Vương quốc ảo - Hồi 02 - Phần 2

Thực ra thành Nhẫn Tuyết chỉ là một phần của đế quốc Ảo Tuyết, mà là phần rất nhỏ. Trong thành, những pháp sư, nhà chiêm tinh, võ sĩ đều sống rất hạnh phúc và bình lặng, chim bay, cỏ mọc, nhật nguyệt luân hồi... đây quả là một thế giới lý tưởng. Trong xã hội đó không có kẻ mạnh xâm phạm kẻ yếu, không có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé cho nên vua ở đây không phải là người có pháp lực mạnh nhất. Ngày tôi trở thành nhà chiêm tinh, người quan trọng nhất trong đời tôi đã nói với tôi rằng, bà luôn cảm thấy bộ tộc Băng chúng tôi không ổn định, có một cái gì đó luôn luôn ngầm tồn tại trong vẻ yên bình, sự náo nhiệt của đường phố, cuộc sống hạnh phúc, luân lý vững bền, xã hội phồn thịnh... tất cả như chiếc bóng trong nước, hễ động là tan biến ngay. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của người đó, chưa bao giờ. Tinh Cựu hỏi tôi:

- Thưa Quốc vương, Người có biết vì sao tôi trở thành nhà chiêm tinh trẻ nhất và vĩ đại nhất của thành Nhẫn Tuyết không?

- Không biết! Phải chăng là bẩm sinh?

- Không hoàn toàn như vậy. Từ nhỏ, thần cùng với một đứa trẻ có pháp lực cao cường nhất luôn muốn biết rõ những bí mật của thành này, vì vậy thần luôn xuất hiện trên đài tế sao nhưng vẫn không tìm ra được. Nhưng dần dần, khả năng chiêm tinh của thần ngày càng mạnh, cuối cùng đã vượt qua tất cả mọi người trong thành. Mãi tận một tháng trước đây, khi bà giao lại cho thần cây gậy Lạc Tinh, thần mới hiểu thấu được mọi sự.

- Một tháng trước ư?

- Đúng vậy! Quốc vương đã hôn mê tròn một tháng rồi.

Tiếng thở dài của bà già từ bên bếp lò vọng lại, tôi nhìn thấy ánh lửa đang nhảy múa trên khuôn mặt bà. Bà nói rằng, bà không ngờ pháp thuật của thần đã mạnh đến mức phá vỡ được cả những bí mật lớn nhất của Đế quốc Ảo Tuyết nên mới giao cây gậy đó cho thần, có lẽ đó cũng là do ý trời. Nhưng hỡi Tinh Cựu, ta vẫn chưa rõ, nội lực của ngươi làm sao mà tới mức đó được?

Tinh Cựu không trả lời, bóng của ông ta tan dần như làn sương trong thứ ánh sáng đó. Tôi bèn hỏi:

- Tinh Cựu, hãy nói cho ta biết, bí mật của thành Nhẫn Tuyết là gì vậy? Ta lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như ta tưởng.

Bí mật của Đế quốc Ảo Tuyết chính là: Núi thần Ảo Tuyết mới thực sự là Đế quốc Ảo Tuyết, còn thành Nhẫn Tuyết chẳng qua chỉ là một cung điện đồ chơi giống như một vườn hoa thủy tinh mà thôi.

- Vậy điều đó có liên quan gì tới sự hủy diệt của ta đây?

Bà từ từ đứng dậy nhìn tôi, bộ mặt già nua của bà làm lòng tôi đau đớn.

Bà nói:

- Người có cảm thấy pháp thuật của mẹ người trước kia mạnh mẽ không?

- Có thể tương đương với Lê Lạc. - Tôi đáp.

- Bây giờ thì sao?

Trong thành này, ngoài cháu và bà ra có lẽ không còn ai địch nổi mẫu hậu nữa.

- Đúng vậy!

- Bà ơi, sao bà càng nói cháu càng chẳng hiểu gì cả vậy?

Tinh Cựu chen vào bảo rằng sẽ cho tôi một giấc mơ, tôi không phải là người tạo ra giấc mơ đó, sức mạnh của tôi vẫn chưa đủ để tạo nên giấc mơ như thật giống như giấc mơ bà đã cho Thích vậy. Giấc mơ này là do mẹ tôi mang tới cho tôi.

Tôi bước vào giấc mơ của mẹ, đúng như Tinh Cựu đã nói, giấc mơ này như thật, tôi không thể biết được từ khi nào mẹ tôi đã có được sức mạnh vượt qua cả Tinh Cựu. Trong mơ, mẹ nói với tôi rằng, chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể sờ được vào mặt mẹ tôi, mặc dù tôi biết đó là ảo giác, nhưng tôi vẫn đầm đìa nước mắt như một đứa trẻ.

Khi tôi ngẩng đầu lên, mặt trời đã ở phía đường chân trời, đang từ từ lặn, màn đêm từ từ buông xuống.

“Ca Sách, vậy là cuối cùng mẹ đã nhìn thấy con trong bộ áo bào pháp thuật thêu long phượng, thật anh minh tuấn tú linh lợi như phụ hoàng con khi xưa, khi con đứng trên bức tường cao của thành Nhẫn Tuyết, mẹ mừng đến nỗi chẳng nói thành lời được.

Nhưng mẹ nhất định phải xa con, mẹ ra đi rất yên lòng mặc dù không muốn thế, mẹ biết con đã lớn khôn rồi. Nhung khi mẹ bước vào núi thần Ảo Tuyết, mẹ lại vô cùng sợ hãi, mẹ chưa từng biết đế quốc này lại bí mật như vậy. Mẹ vốn cho rằng sức mạnh của con đã mạnh tới mức không kẻ nào có thể hại con được nữa, nhưng từ khi vào núi thần, mẹ mới phát hiện ra rằng ngay cả cung nữ ở đây cũng có sức mạnh tương đương với con.

Trong núi thần còn có một vật có liên quan tới con, đó chính là bông sen bí ẩn.

Kẻ thông trị núi thần là Uyên Tế, chưa ai gặp được người này cả. Chỉ khi mỗi một ai vào núi thần, Uyên Tế đều cho cung nữ của mình mang canh sen bí mật đó đến, uống xong canh đó, sức mạnh sẽ tăng lên gấp năm lần.

Nhưng tác dụng lớn nhất của canh này chính là có thể phục sinh. Mẹ sợ con biết được điều đó, bởi mẹ biết nếu Thích và Lê Lạc sống lại, con có thể vứt bỏ tất cả thế giới này. Mẹ nói với bà không được nói cho con biết bí mật này, nhưng cuối cùng, mẹ đã được gặp lại con ở chính núi thần, hôm đó mẹ rất buồn, mẹ như nhìn thấy những bông tuyệt của cuộc đói con phủ kín cả mặt đất.

Ca Sách ơi, mẹ biết mẹ không thể ngăn được con đi vào núi thần, những con cần phải biết rằng, mỗi người ở đây đều có sức mạnh cao siêu, ví dụ như Liên Cơ, mẹ không chịu nổi ba mươi chiêu của bà ta.

Ca Sách ơi, con của mẹ ơi, mong con hãy sống vui vẻ, con là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời mẹ...”

*

Tôi vẫn quyết định vào núi thần Ảo Tuyết, giống như lời bà đã phỏng đoán, kể từ khi tôi bắt đầu hiểu được điều đó, bà biết rõ là không thể ngăn cản được tôi.

Tôi tuyên bố quyết định của mình cho các đại thần trong thành Ảo Tuyết, nhưng chẳng ai nói gì, không khí nặng như trong nhà mồ vậy. Mặc dù ai cũng cho đó là việc kỳ quái, nhưng chẳng một ai phản đối cả, ngay cả Tinh Cựu cũng chẳng nói gì, ông ta đứng ở phía dưới, mắt ông ngập màu tuyết trắng, ông ta biết rằng đằng sau chuyện tưởng như bình thường này sẽ có biết bao sóng gió.

Tôi chợt nhớ lại sự đau buồn của bà khi tôi nói cho bà biết quyết định đi núi thần của mình. Tôi hỏi:

- Bà ơi, làm thế nào để gặp được Uyên Tế? Làm thế nào để có được canh sen bí ẩn?

Bà nói cả hai điều ấy không thể, giọng bà toát lên sự đau khổ vô bờ.

Tôi ôm chầm lấy bà và nói với bà:

- Bà ơi, cháu biết sức mạnh của bản thân chẳng chống nổi Uyên Tế, nhưng vì Thích, Lê Lạc và cả Lam Thường nữa, cháu phải đi và tin rằng trên đời này sẽ có kỳ tích.

Tôi cảm thấy cổ mình nóng lên, nước mắt của bà từng giọt từng giọt chảy xuống ướt cả áo tôi.

Sau khi các đại thần lui ra hết, Tinh Cựu vẫn đứng nguyên dưới kia và nhìn tôi. Tôi nói với Tinh Cựu.

- Tinh Cựu, ngươi hãy nói hết những điều ngươi biết về thế giới này.

- Thưa Quốc vương, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ai có sức mạnh sẽ thống trị tất cả. Quốc vương chớ cho núi thần nhỏ, thực chất, nó là vô cùng vô tận những thế giới khác nhau chồng lên nhau, tất cả các thế giới đó đều chuyển động trong một thời gian giống nhau, giao thoa phức tạp. Ví dụ, con suối mẹ ngài đứng mà ngài nhìn thấy, bóng dáng tòa cung điện in trong nước suối đó là hoàn toàn có thực chứ không phải là sự phản xạ của ánh sáng, lại ví dụ như một khe núi mà ngài nhìn thấy tuy chẳng có đường ra thì thực ra đi xuyên qua vách đá ở đầu núi kia, sang phía sau lại là một thế giới khác, thậm chí bên trong của một đóa hoa anh đào cũng giấu một không gian vô cùng to lớn, còn chính đóa hoa là một cửa vào thế giới đó. Quốc vương có hiểu lời tôi nói không?

- Tinh Cựu, ta đã hiểu, vậy ta phải mang theo gì? - Tôi hỏi lại.

- Thưa Quốc vương, cái mà Người mang theo không phải là thứ gì, mà là người đi theo. Một người thì không bao giờ đến được trước mặt Uyên Tế. Thực ra rất nhiều người muốn gặp Uyên Tế và cũng muốn chờ đợi một kỳ tích xảy ra.

Tôi đã rõ.

Tinh Cựu bước tới, lấy từ trong túi áo dài trắng ra một tấm da dê ra đưa cho tôi, tôi mở ra và nhìn thấy bút tích của Tinh Cựu.

“Phiến Phong, tinh linh bộ tộc Phong, giỏi thuật gọi gió.

Nguyệt Thần, bộ tộc Băng, từ nhỏ đã bỏ ma thuật trắng, chuyên dùng ma thuật đen, giỏi ám sát, tiến công.

Hoàng Thác, bộ tộc Vu Y, từ nhỏ đã từ bỏ ma thuật đen, giỏi trị vết thương, quốc vương của Vu Y.

Triều Nhai, bộ tộc Vu Lạc, giỏi ma thuật, từ nhỏ đã được kế thừa cây đàn vô âm, một thần khí từ đời thượng cổ.

Liêu Tiễn, bộ tộc Băng, kiếm sĩ, giỏi tiến công, vốn là con trai của Liêu Tước, hộ pháp Đông phương.

Tinh Cựu, bộ tộc băng, nhà chiêm tinh”.

Nhìn cuộn giấy trong tay, tôi chẳng nói được gì, tôi biết sự sắp xếp này của Tinh Cựu gồm toàn những người có sức mạnh siêu phàm đang ở khắp các ngõ ngách ngầm trong thành Nhẫn Tuyết, đồng thời qua đó Tinh Cựu cũng muốn cho tôi biết sự đáng sợ của Uyên Tế. Tôi nói:

- Không được!

- Thưa Quốc vương, những người này là người mạnh nhất trong thành, tuy tất cả họ không phải là tộc người Băng, nhưng thần mang đầu mình ra đảm bảo họ trung thành tuyệt đối với Ngài.

- Tinh Cựu, ta không nói điều đó, ta muốn nói là nhà ngươi không thể cùng vào núi thần với ta được. Thành này không thể không có người ở lại giúp ta trông coi, cho dù nó chỉ là một cung điện đồ chơi mà thôi.

- Thưa Quốc vương, vậy Người không hiểu rồi, vì nếu không có nhà chiêm tinh đi cùng thì sẽ chẳng tìm thấy đường đi, nhất là hộ pháp Bắc phương, nếu không có chiêm tinh nhất định sẽ không qua nổi.

- Bắc phương hộ pháp ư?

- Thưa Quốc vương, đúng vậy! Trong núi thần Ảo Tuyết cũng như ở thành Nhẫn Tuyết cũng chia ra làm bốn đại hộ pháp là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Nhưng khác với bốn hộ pháp của chúng ta toàn là võ tướng, bốn hộ pháp trong núi thần lần lượt có bốn loại sức mạnh khác nhau.

Đông phương hộ pháp nắm sức chiến đấu, Bắc phương hộ pháp nắm chiêm tinh, Nam phương hộ pháp nắm pháp thuật, lợi hại và đáng sợ nhất là Tây phương hộ pháp nắm việc ám sát, người đó là nam hay nữ, thậm chí là ma quỷ quái thú, một hòn đá hay một bông hoa cũng chẳng ai hay biết. Ngoài Uyên Tế ra, chỉ còn người này là được tự do ra vào núi thần và thành Nhẫn Tuyết mà thôi. Trước khi gặp được bốn hộ pháp này mọi người phải gặp một đại tế tư tên gọi là Phong Thiên, ảo thuật của bà ta chẳng kém người có ảo thuật mạnh nhất mà Ngài đã gặp.

- Không được! Như vậy vẫn không dược! Tinh Cựu, ngươi phải ở lại, ngươi hãy tìm một nhà chiêm tinh khác trong gia tộc tinh tú nhà người để đi cùng ta, người là người mà ta có thể yên tâm giao phó đế quốc này.

- Thưa Quốc vương thần không hiểu, thần là nhà chiêm tinh giỏi nhất trong gia tộc nhà thần, chẳng có ai...

Sau đó, tôi thấy Tinh Cựu mím chặt môi lại, ánh mắt ông ta đột nhiên xa rời và thương cảm. Tôi nhìn mà chẳng nói gì. Rất lâu sau, Tinh Cựu quay đầu lại nói:

- Thưa Quốc vương vậy hãy để thần quay về hỏi phụ vương của thần.

Nói xong ông ta rời khỏi cung diện.

Khi ông ta đi xa, tôi đã dùng pháp thuật ẩn thân ảo ảnh, di hình tới trước mặt ông ta, nhìn thấy mấy lọn tóc trắng của ông rủ xuống che hết khuôn mặt, dưới những lọn tóc đó, hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy mãi không thôi.

Đêm hôm đó, tôi ngồi trên nóc nhà, ánh sáng những vì sao vô cùng đẹp, ánh sao như những cánh bướm dập dờn phủ lên đôi vai của tôi.

Tôi nhìn lên bầu trời xanh đen thăm thẳm, khe khẽ gọi tên Thích, tôi như nhìn thấy khuôn mặt Thích trên không trung, rất cao mà trong suốt như không làm sao tới gần, không thể chạm tới.

Sau đó, tôi nhìn thấy Tinh Cựu, ông ta đứng trên thành cao phía trước, cơn gió mạnh thổi tới như xé toang chiếc áo của ông, lại hình như có một cơn gió mạnh từ dưới chân ông ta thốc lên, thổi tung mái tóc của ông, tôi nhìn thấy đôi môi ông ta hơi động đậy và biết rằng ông đang niệm thần chú.

Tôi cũng đã thấy người bà của tôi đã dùng ma thuật này, hình như đó là cách thông tin cho nhau của các nhà chiêm tinh vậy. Nhưng tôi thấy nét mặt của Tinh Cựu vừa buồn bã vừa đau khổ, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở ông ta. Trong ký ức của tôi, tình cảm của Tinh Cựu luôn lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu.

Nhưng hôm sau, tôi hỏi Tinh Cựu tối qua ở đâu, ông ta nói.

- Thưa Quốc vương, thần ở trong cung của thần xem sao đoán vận hạn, hy vọng sẽ hiểu thêm được nhiều hơn những bí mật của núi thần.

Tôi nhìn thấy ông ta do căng thẳng mà ngón tay co lại, tôi không hỏi gì thêm nữa.

Tôi chỉ không hiểu vì sao Tinh Cựu lại nói dối tôi.

Tôi luôn muốn đi tới núi thần, nhưng cũng muốn Tinh Cựu ở lại.

Khi tôi nói lại điều này cho Tinh Cựu biết, rất lâu ông ta chẳng nói gì. Sau đó ông ta cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười, nụ cười như làm tan chảy hết băng tuyết, nụ cười như nước từ từ lan tỏa trên khuôn mặt, khóe miệng hình cung mềm mại, trông càng đẹp hơn. Ông ta nói tôi giống như một đứa trẻ, nhưng sau đó, tôi thấy nước mắt ông rơi.

Ông ta quỳ trước mặt tôi rồi nói:

- Thưa Quốc vương, tôi lấy danh nghĩa Quốc vương kế vị của gia tộc tinh tú, hy vọng Quốc vương có thể giá lâm cung Ảo Tinh.

Lần đầu tiên tôi tới cung Ảo Tinh, một cung điện tinh tế và đẹp vào loại nhất trong Đế quốc Ảo Tuyết trong truyền thuyết. Cả cung điện như một con chim ưng trắng đang giang cánh chuẩn bị bay lên, tôi đến nơi có hình vẽ ngôi sao sáu cánh trên một quảng trường lớn trước mặt cung điện.

Phụ vương và mẫu hậu của Tinh Cựu và tất cả mọi người trong cung đều đứng hai bên nghênh đón, tóc của họ đều thuần một màu trắng bạc, bay thướt tha trong gió. Tuy từ nhỏ tôi đã nghe nói pháp lực của bộ tộc này rất cao cường, nhưng cũng không thể ngờ người ở đây tóc lại thuần khiết như vậy. Tôi chợt nhớ tới Lê Lạc, nếu không phải là do mái tóc của nàng có xen chút sắc xanh, thì chưa biết chừng nàng sẽ là vương phi của tôi rồi, tôi sẽ có được hạnh phúc và có lẽ Thích sẽ không chết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, nhìn những đám mây đang bay giữa trời cao, nhìn những vong linh đang hát trên những tầng mây khiến lòng tôi cảm thấy trống trải.

Tinh Cựu bước ra từ cửa lớn, tay ôm một bé gái, tóc dài chấm đất lấp lánh ánh bạc. Tinh Cựu dùng pháp thuật gọi tuyết gọi gió về làm thành một bức tường vây quanh bảo vệ người mà ông ta đang ôm trên tay. Ánh mắt của Tinh Cựu ấm áp lạ thường, luôn nhìn vào đứa trẻ, không ngẩng đầu lên và nói.

- Thưa Quốc vương. Đây là em gái thần, tên là Tinh Quỹ.

*

Cuối cùng tôi cũng biết hóa ra là Tinh Cựu có một cô em gái, nhưng chính nó lại là vết thương lòng của cả bộ tộc Tinh Tú, giống như không ai muốn nhắc, không muốn đụng chạm tới cuộc thánh chiến nhiều năm trước đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3