Vương quốc ảo - Hồi 02 - Phần 3

Tinh Cựu nói, khi Tinh Quỹ ra đời đã có ngay linh lực của một ngàn năm, mái tóc dài quấn lấy nó, cả gia tộc vẻ vang, cả phụ vương và mẫu hậu vui mừng đến rơi lệ, vì Tinh Quỹ sẽ trở thành nhà chiêm tinh vĩ đại nhất trong lịch sử của thành Nhẫn Tuyết. Nhưng sau khi phụ vương tổ chức lễ mừng vị chiêm tinh mới cho nó thì người trong cả gia tộc chìm đắm trong bi ai đau khổ. Bởi ngôi sao tượng trưng cho nó bị chặt đứt, tuổi thọ của nó chỉ hai trăm năm mươi tuổi. Mặt khác, nó không có khả năng chống chọi với bất kỳ thứ gì bên ngoài, những nguy hiểm rất nhỏ cũng sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với nó. Kể từ sau khi sinh ra, nó luôn ở tầng lớp thấp nhất trong Ảo Tinh, xem quẻ cho cả gia tộc. Lúc đầu khi xem sao cho Thích, chính nó bảo thần đi kiểm tra mấy xác nhà chiêm tinh chết và nhắc thần phải đề phòng Thích. Nhưng cả gia tộc giữ kín chuyện tồn tại của em gái thần, vì nếu Quốc vương biết tới nó sẽ bắt nó làm chiêm tinh cho Quốc vương, trong hoàng cung chẳng có ai bảo vệ nó, nó sẽ chết mất, cho nên cả dòng tộc này đều giữ kín bí mật này. Khả năng chiêm tinh của em gái thần hơn tất cả mọi người, khi thần có được cây gậy Lạc Tinh của bà, thần cũng giao cho nó, vì vậy thần biết được mọi bí mật của thành Nhẫn Tuyết. Thực ra, sức mạnh của thần được bà đánh giá chẳng sai chút nào, nhưng bà không biết thần có một đứa em gái tốt nhất thế giới này. Đêm hôm đó, thần đứng trên tường thành là để trao đổi tin tức với phụ hoàng thần, thần hỏi phụ vương xem có thể cho Tinh Quỹ đi cùng Quốc vương được không, cuối cùng phụ vương nói việc đó do thần quyết định. Vậy là thần quyết định tin tưởng vào Quốc vương.

Tôi thấy Tinh Cựu cúi mặt xuống, hôn lên khuôn mặt trắng nhợt của Tinh Quỹ. Tinh Quỹ mở mắt, mỉm cười gọi “Đại huynh”.

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy vật đổi sao dời, những hình ảnh tản mạn về cuộc sống giữa tôi và Thích mấy trăm năm trước ùa về từng đợt, từng đợt như vò xé trái tim tôi.

- Thưa Quốc vương, thần giao Tinh Quỹ cho Ngài, thần hy vọng Ngài sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chăm sóc nó, nó sẽ chỉ cho Ngài những điều chính xác nhất trong núi thần Ảo Tuyết, thần rất tin tưởng em gái thần. Chỉ có điều nó yếu ớt quá, không thể chịu bất kỳ thương tổn nào.

Tôi nhận Tinh Quỹ từ tay Tinh Cựu và phát hiện Tinh Quỹ đang run bắn lên, nó đúng là một đứa trẻ đáng thương hại. Tôi đột nhiên nhớ lại cảnh trước kia mình bế Anh Không Thích đi trong gió tuyết nơi trần thế.

***

Ngày tôi chuẩn bị rời thành Nhẫn tuyết để đi vào núi thần Ảo tuyết cũng là lúc bắt đầu mùa đông, mùa đông ở đây kéo dài mười năm liền. Tôi đứng bê cửa thành mà chẳng nói câu nào, chẳng ai tin được một đế quốc vĩ đại như vậy lại chỉ là một thứ đồ chơi trong tay người khác thao túng.

Lần đầu tiên tôi gặp Nguyệt thần, người được Tinh Cựu nhắc tới rất nhiều lần, mặt Thần như được tạc bằng băng, lạnh lùng và vô cảm; tay trái Thần phát sáng, nhấp nháy, tôi biết đó là thứ vũ khí Thần dùng khi giết người – ánh trăng. Thứ ánh sáng này trong tay Nguyệt Thần trở thành một con dao ánh sáng sắc hơn bất cứ con dao nào trên đời. Tóc của Thần rất dài, trắng có điểm xanh như của Lê Lạc trông rất quen thuộc. Nhưng Tinh Cựu nói với tôi, mái tóc của Lê Lạc và Nguyệt Thần không thuần nhất là do hai nguyên nhân khác nhau. Lê Lạc bởi huyết thống không thuần chủng, còn Nguyệt Thần lại do phép thuật không hoàn chỉnh, vì từ nhỏ, Thần học phép thuật ám sát. Nguyệt Thần mặc chiếc áo choàng dài màu lam nhạt, lúc tôi nhìn thấy là khi Thần đang đứng dựa vào hai cây anh đào ở cửa thành. Hai cây này đã từng bị phụ hoàng phù phép có thể lớn lên vô hạn, lên tận trời cao. Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng mặt trời rơi vào và tan đi trong đôi mắt trong trẻo của Thần.

Liêu Tiễn là người tôi đã gặp trong bữa tiệc trăm năm một lần ở thành Nhẫn Tuyết, lúc đó Tiễn vẫn là một đứa trẻ. Phụ hoàng gọi nói lại so tài với tôi, bởi cậu ta là con của Đông phương hộ pháp Liêu tước. Lúc đó tôi nhớ như in đôi mắt sáng lanh lợi và tính quật cường của nó. Khi nó bị tôi đánh bại, nó vẫn nghiến chặt răng nhìn tôi không phục. Phụ hoàng nói với Liêu Tiễn rằng, sau này cháu sẽ là một Đông phương hộ pháp rất giỏi. Một trăm năm đã trôi qua, đứa trẻ ấy đang đứng trước mặt tôi, rất cứng cỏi, mặt mày sáng sửa, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác, mái tóc bạc trắng được buộc bằng những sợi dây đen bay phất phơ trong gió, nó nói với tôi: “Thưa Quốc vương, thần sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Ngài.”

Hoàng Thác hơn tôi trên 300 tuổi, khuôn mặt không còn ngây thơ mà đã tỏ ra trầm tĩnh và điềm đạm, ông ta mặc chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc bạc trắng nổi bật thêm nhờ buộc dải băng đen. Ông ta chắp tay trước ngực, cúi mình xuống nhưng chẳng nói gì với tôi cả, chỉ dùng tay kết một quả cầu tròn trong suốt trong không trung mà theo tôi biết đó là thứ pháp thuật trắng dùng để bảo vệ. Ông ta quỳ xuống giơ tay trái lên trước mặt tôi và nói: “Thưa Quốc vương, chỉ cần thần chưa chết thì không kẻ nào làm hại được Quốc vương cả.”

Tôi nhìn ông ta, trong mắt ông ta như có vô vàn gió mây biến ảo khôn lường, những người trẻ tuổi như tôi và Liêu Tiễn không làm sao có được thứ ánh sáng đó.

Phiến Phong và Triều Nhai bình tĩnh đứng ở nơi xa nhất, gió thổi tung tà áo trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Phiến Phong trẻ tuổi và Triều Nhai đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười của họ như bông hoa mới nở. Mỗi khi Triều Nhai vung ống tay áo lên lập tức những cánh hoa anh đào trên mặt đất cuốn lên theo. Phiến Phong đưa bàn tay trái ra, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn hơi động đậy một chút, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, cuốn tung những cánh hoa anh đào trước mắt rồi lần lượt rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Tôi biết họ là những người mạnh nhất trong thành Nhẫn Tuyết.

*

Tôi nói cho họ biết tất cả những gì liên quan đến núi thần Ảo Tuyết. Khi tôi nói xong, họ quỳ xuống trước mặt và nói: “Thưa Đại vương, sinh mệnh của chúng thần gắn liền với Đại vương”.

Tinh Quỹ nằm trong lòng Liêu Tiễn, tôi nhìn thấy nó cười với tôi, qua ánh mắt, tôi đọc được điều nó muốn nói rằng, nó quyết không sợ.

Tôi nói với Tinh Cựu đến đưa tiễn chúng tôi rằng:

- Tinh Cựu, còn điều gì cần nói nữa không?

- Thưa Đại vương, núi thần là thế giới tàn khốc, xin người chớ tin bất kỳ ai trong đó, mà những pháp thuật cực mạnh ở đó đều không tự truyền thụ mà chỉ có thể kế thừa mà thôi.

- Như vậy là nghĩa gì?

- Có nghĩa là nếu thân mẫu của Đại vương ngài truyền những pháp thuật của bà cho Đại vương thì bà sẽ không thể sử dụng lại những pháp thuật đó nữa. Xin Đại vương cần nắm thật chắc để kế thừa. Đại vương quên mất là Thích đã để lại pháp bảo rồi ư? Mái tóc dài của Thích chính là thứ kế thừa bản chất vậy.

- Vậy nhà ngươi có thể nói cho ta biết thêm chuyện về Uyên Tế được không?

- Không thể, ngay cả em gái thần cũng không thể.

Mỗi khi chúng thần xem số cho Uyên Tế thì tất cả đều rối tung lên, chẳng biết gì, việc Uyên Tế đành phải trông chờ vào Đại vương tự thăm dò.

- Vậy nhà ngươi đã xem số cho lần đi này của chúng ta vào núi thần chưa.

- Đã làm rồi ạ.

- Kết quả ra sao?

Tinh Cựu ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói: “Vận mệnh cũng có lúc thay đổi được, giống như những nhà chiêm tinh vĩ đại có thể làm thay đổi đường đi của ngôi sao để làm thay đổi vận mệnh của con người. Có lúc, cái chết lại là sự phục sinh vĩ đại nhất.”

- Tinh Cựu, ta không hiểu.

- Thưa Đại vương, thực ra thần cũng không biết, bởi nếu quẻ bói mà hiện ra rõ ràng thì chẳng nói làm gì, nhưng bên trong của nó lại ẩn chứa sự chết chóc và hồi sinh, mà đằng sau mỗi sự hồi sinh lại là một cửa tử. Đại vương, tất cả mọi chuyện phải dựa vào Người vì Người là nhà ảo thuật vĩ đại nhất của vương quốc này, xin người đem lại hạnh phúc cho em gái thần và cho mọi thần dân.

Tinh Cựu quỳ xuống, chắp tay lại nói với tôi.

Tôi gật đầu rồi ôm lấy vai ông ta và nói rằng tôi sẽ đối xử với Tinh Quỹ như đối xử với Thích vậy.

Sau khi chúng tôi đã đi rất xa, tôi quay lại nhìn vương quốc của mình, vương quốc mà tôi đã hy sinh cả tự do và đánh đổi cả em trai và Lê Lạc mới có được. Tinh Cựu vẫn đứng bên cổng thành gió thổi làm tà áo ông tung bay phất phới.

*

Tinh Quỹ quả rất yếu ớt, không thể tự đi được, hầu như suốt ngày nằm trong lòng của Liêu Tiễn như đang ngủ. Khi gió tuyết mạnh lên, Hoàng Thác đã phải dùng pháp thuật để bảo vệ nó. Chỉ khi sắp gặp nguy hiểm, nó mới đột nhiên mở mắt, nói cho chúng tôi biết cách tránh. Linh lực của Tinh Quỹ không tầm thường chút nào, thậm chí không cần dùng tới cây gậy chiêm tinh nhưng cũng biết trước được nguy hiểm đang đến gần.

Ví dụ như khi chúng tôi đi vào núi thần, Tinh Quỹ đột nhiên bảo chúng tôi rẽ sang trái nấp vào sau một bụi cây, sau đó chúng tôi nhìn thấy mấy cung nữ tóc dài quét đất đang từ bên phải đi tới. Có một lần, chúng tôi đi vào một hẻm núi, được nửa chừng thì đột nhiên nó cố vùng dậy hét lên bảo chúng tôi hãy quay lại, khi Nguyệt Thần - người cuối cùng, vừa ra khỏi hẻm núi thì đột nhiên một khối tuyết lớn lở xuống vùi lấp kín cả hẻm núi, trong tiếng tuyết lở ầm ầm, hơi thở gấp gáp của Tinh Quỹ xem ra rất yếu ớt, có lúc như bị đứt quãng, nó giống như một con bướm bằng thủy tinh, không chịu nổi bất cứ cơn bão nào.

Khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cung điện núi thần, có vẻ như chúng tôi sắp gặp Liên Cơ nếu như Tinh Quỹ không vội bảo chúng tôi phải dừng bước ngay. Khi chúng tôi dừng lại đã thấy Liên Cơ đang đi phía trước, đột nhiên bà ta nhìn về phía chúng tôi. Phiến phong vội gọi gió độc, cuốn tuyết ở mặt đất lên, che cả khu rừng anh đào mà chúng tôi đang ẩn nấp.

Khắp nơi trong núi thần mọc đầy dược liệu quý và độc dược, Hoàng Thác luôn từ tốn nói cho tôi hay loại cỏ nào giải độc được, loại nào cần phải tránh.

Khi Triều Nhai nhìn thấy một loài hoa nhỏ bé xinh xinh đang định hái thì Hoàng Thác nói đó là loài hoa có tên gọi là Thương yêu, dùng nó có thể chế ra được loại thuốc độc mạn tính mà người khó phát hiện ra được, khi người bị trúng độc, chất độc đó từ khắp nơi trong cơ thể tập trung về đỉnh đầu trở thành một chất kịch độc không thuốc nào giải nổi. Khi nói về những thảo dược này, ánh mắt của Hoàng Thác rất dịu dàng bình tĩnh cứ như đang nói về một người thân yêu nhất của mình vậy.

Nguyệt Thần nói họ thường dùng cách này để ám sát.

*

Mười ba ngày sau khi vào núi thần, cuối cùng chúng tôi đến được cửa vào trung tâm, thật tức cười, trên cổng thành này thấy viết ba chữ “Thành Nhẫn Tuyết ”.

Đã nhiều lần tôi nghĩ về sự thần bí và phồn hoa của đế quốc này nhưng khi vào lại chẳng thấy một ai, cũng chẳng thấy nhà cao cửa rộng, vàng son rực rỡ gì mà chỉ thấy tuyết phủ dày khắp nơi và một con đường thẳng tắp chạy dài vô tận.

Tinh Quỹ khe khẽ nói rằng, ở đầu kia của con đường chúng tôi sẽ nhìn thấy Phong Thiên.

Tôi bước tới trước mặt Liêu Tiễn, cúi xuống nhìn Tinh Quỹ và hỏi nó liệu chúng tôi có thể thắng Phong Thiên được không? Mắt Tinh Quỹ vẫn nhắm lại, nhưng tôi nhận ra trong đó ẩn chứa những giọt nước mắt, nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra tuyệt vọng cả.

Tôi vuốt ve mái tóc nó, khẽ nói:

- Hỡi Tinh Quỹ, xin đừng lo lắng gì cho ta, ta biết có thể rất khó thắng, nhưng sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi.

Tinh Quỹ lắc đầu, nước mắt trào ra, nó nói:

- Thưa Đại vương, không phải là như vậy.

*

Gió, gió độc.

Tuyết trên mặt đất đột nhiên bị cuốn lên, trông giống hệt cảnh khi Lê Lạc lần đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi vậy, khi tuyết rơi xuống hết, tôi nhìn thấy Đại Tế Tư trong truyền thuyết Phong Thiên cuối cùng, tôi đã biết được vì sao Tinh Quỹ lại sợ hãi như vậy? Bởi ở cuối con đường nọ, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất thân thuộc, rất đáng tin cậy - đó là người bà của tôi.

Nếu là một kẻ khác, tôi có thể dùng pháp thuật của bộ tộc Lửa ám sát ngay vì chẳng ai biết mà đề phòng tay phải tôi cả, nhưng bà lại hiểu quá rõ pháp thuật này rồi, còn pháp thuật của bộ tộc Băng thì tôi tin là không thể thắng lại bà được.

Đây là một cuộc chiến nhất định sẽ thua.

Bà nhìn tôi cười hiền từ và nói:

- Hỡi Ca Sách, khi người ra đời ta đã xem số cho người rồi, biết rằng sẽ có ngày chúng ta sẽ trở thành đối địch của nhau, xem ra vận mệnh luôn đi đúng đường đã được sắp xếp từ trước.

Ca Sách, con của ta, hãy đi theo con đường này tới tận cùng đằng kia, chính là Bạch hổ diệt thiên cung điện của Đông phương hộ pháp, Đông phương hộ pháp tên là Khuynh Nhẫn.

Tôi nhìn bà với mái tóc ngắn ngủn như của đứa trẻ lên mười miệng nói chẳng ra lời. Bà đã mang toàn bộ sức mạnh của mình để cho tôi kế thừa, tôi nhìn mái tóc rất dài của mình rồi lại nhìn bà, hoa tuyết vẫn rơi rơi đậu xuống vai bà, tôi chạy lại ôm chầm lấy bà rồi làm phép tạo bức màn chắn bảo vệ bà.

Bây giờ, bà chẳng còn sức mạnh gì nữa, chỉ một pháp sư nhỏ cũng đánh bại bà được. Tôi ôm bà như ôm một đứa trẻ khóc nức nở.

Khi tôi từ biệt bà, bà nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được đôi bàn tay già nua và thô ráp của bà, bà nắm càng chặt hơn, chặt đến đau nhức. Tôi biết bà rất nhớ thương tôi.

Tôi mang theo cả sức mạnh của bà và Thích, tiếng của bà văng vẳng sau lưng: “Hỡi Đại vương, người chớ tin ai trong thành phố này, chớ nói chuyện công bằng với bất kỳ ai, thắng làm vua, thua làm giặc...”.

Đứng trước cung điện Bạch hổ diệt thiên, Liêu Tiễn nói với tôi: “Đại vương, người biết không, cha tôi - tức Liêu Tước, Đông phương hộ pháp của phụ hoàng của người ngay từ nhỏ rất nghiêm khắc với thần, trong con mắt ông, thần nhất thiết phải trở thành người đội trời đạp đất, ngay từ nhỏ thần đã phải học cách chiến đấu, giết chóc, nhiều khi tập luyện quá sức đến ngã lăn ra mặt đất, mỗi khi tỉnh dậy, thần luôn thấy mình nằm bên lò lửa ấm áp, xung quanh tỏa ngát mùi thơm của gỗ cháy. Mặc dù phụ vương thần chưa bao giờ nói ra, nhưng thần biết là ông bế thần vào. Mặc dù vẻ mặt ông vô cùng nghiêm khắc, nhưng tình yêu của ông là vô bờ. Vì vậy ngay từ bé thần đã thề phải trở thành một Đông phương hộ pháp thật giỏi. Nhưng khi thần chưa trưởng thành thì phụ vương đã mất trong cuộc thánh chiến với bộ tộc Lửa. Phụ vương hy vọng thần trở thành một chiến binh giỏi nhất và thần cũng hy vọng mình như vậy.

- Liêu Tiễn, ngươi định nói với ta điều gì vậy? - Tôi hỏi.

- Đại vương, thần muốn đối phó với Khuynh Nhẫn.

- Ta biết sức mạnh của nhà ngươi, nhưng...

- Hãy để cho thần thử xem. - Liêu Tiễn quỳ trước mặt tôi nói.

Nhìn thái độ cương quyết của Tiễn, tôi không thể từ chối nhưng tôi không rõ số phận của mình ra sao.

Khi gặp Khuynh Nhẫn tôi vô cùng kinh ngạc, tôi cho rằng ông ta là người đàn ông như phụ vương của Liêu Tiễn vậy. Nhưng quả thực tôi đã lầm, trong khoảnh khắc gặp con người này, hầu như tôi thấy ông ta rất giống em trai tôi - Anh Không Thích. Các giác quan của ông ta rất đẹp, khuôn mặt rất có đường nét, mái tóc dài bay bay theo gió đẹp như ngọn lửa trần gian. Giữa hai hàng lông mày của ông ta có một vết sẹo lớn hình lưỡi dao nhàn nhạt màu ngà voi.

Tôi biết đó là nơi tập trung sức mạnh của ông ta, giống như dấu hoa anh đào in giữa trán của Thích, hay như một ánh chớp giữa hai lông mày trên trán tôi, một ánh trăng giữa trán của Nguyệt Thần, một ngôi sao sáu cánh giữa đôi lông mày của Tinh Quỹ vậy. Tóc của Khuynh Nhẫn chảy dài, ánh mắt rất linh lợi, nụ cười vừa ngây thơ vừa đẹp đẽ. Tôi không hiểu vì sao dưới cái vỏ ngoài đẹp đẽ như vậy lại ẩn chứa một sức mạnh của Đông Phương hộ pháp.

Khuynh Nhẫn ngồi trên ngai vàng của ông ta, cười nói với tôi, nhà ngươi chính là Ca Sách, vua của một thành trì tức cười? Tôi đáp là đúng vậy. Ông ta lại cười, một ít tóc trên đỉnh đầu ông ta rơi xuống che cả khuôn mặt. Ông ta nói:

- Các ngươi lên cả đi, ta không muốn lãng phí thời gian.

Tôi nói:

- Người muốn giết ngài là Liêu Tiễn chứ không phải tôi, Liêu Tiễn mới thực sự là Đông phương hộ pháp.

- Đông phương hộ pháp thực sự ư? Ha ha, chớ có cười ta. Các ngươi lại cả đây đi.

Tôi dùng pháp thuật băng làm đông cứng cánh tay trái của mình và nói:

- Chỉ mình Liêu Tiễn cũng đã giết được ông, tôi chẳng cần ra tay làm gì.

Nguyệt Thần nói: - Đại vương, bà đã nói là không cần phải khách sáo nói lý lẽ công bằng làm gì.

- Nguyệt Thần, đó là quyết định của ta vì ta không muốn để phụ vương của Liêu Tiễn thất vọng.

Rồi tôi nghe thấy bước chân của Liêu Tiễn từ sau đi tới, Tiễn nói:

- Ta là Liêu Tiễn, Đông phương hộ pháp kế vị của thành Nhẫn Tuyết.

Ánh mắt của Khuynh Nhẫn trở nên vô cùng sắc lạnh, tôi cảm thấy khắp nơi đầy sát khí. Ông ta nói:

- Thành Nhẫn Tuyết chỉ có một, chính là đây, Đông phương hộ pháp cũng chỉ có một, chính là ta.

Không chờ Khuynh Nhẫn nói hết, Liêu Tiễn đã ra tay trước, nhưng cú đánh lén đó chẳng uy hiếp gì tới ông ta cả.

Cuối cùng thì tôi biết sức mạnh của ông ta tuy là phi thường, Liêu Tiễn không chịu nổi mười hiệp, nhưng ông ta vẫn thất bại ngay từ đầu bởi vì ông ta đánh giá tôi và Tiễn quá thấp và quá tin chúng tôi.

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay