Vương quốc ảo - Hồi 02 - Phần 4

Khi Liêu Tiễn đánh hiệp thứ nhất, không đòi Khuynh Nhẫn tiếp chiêu đã đột ngột cong người lui ra sau, tôi vội tiến lên trước đâm một dao theo thế hiểm độc nhất của bộ tộc Lửa vào tận tim ông ta. Khi ông ta gục xuống trước mặt tôi, mắt vẫn mở trừng trừng, ông ta không thể ngờ lại bị giết bởi một người ngoài núi thần. Cho tới khi chết, bộ mặt ông ta vẫn lộ vẻ không thể tin được điều đó.

Tôi và Liêu Tiễn nhìn ông ta biến thành băng tuyết mà chẳng nói gì.

Chúng tôi không ngờ lại đánh bại Khuynh Nhẫn dễ dàng đến vậy, chúng tôi còn dự kiến một trong hai người chúng tôi sẽ bị thương và phải dùng cả pháp thuật của Hoàng Thác, nhưng tất cả đã xong.

Nhưng vết thương lại xuất hiện ở nơi mà chúng tôi không nhìn thấy, vào đúng lúc mặt trời vừa xuống núi.

Liêu Tiễn đi trước, chẳng nói câu gì, bóng Tiễn trở nên cô đơn trong ánh chiều tà. Tôi thấy rõ nỗi khó chịu trong lòng ông ta vì ông ta đã vất bỏ những hy vọng của cha đối với ông. Tôi biết có lúc điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết, tôi hiểu sự hy sinh của ông ta đối với tôi ra sao, bởi nếu không vì những gì còn đang ở trước mặt thì ông ta sẽ chẳng bao giờ có hành vi ám sát này.

Đêm đó, chúng tôi nghỉ trên một ngọn đồi nở đầy hoa anh đào, ánh trăng sáng như nước tuôn trào. Nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy Tiễn đứng trên một vách đá cao trên quả đồi, quay lưng lại với tôi, ánh trăng chảy dài theo mái tóc và bộ áo choàng dài ma thuật, nhìn cảnh đó mà tôi rất đau lòng.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi nghe thấy Liêu Tiễn hát, đó là bài ca mà tôi thường nghe thấy trong doanh trại và trên chiến trường, rất đau khổ, thê lương, âm thanh như giòn tan vỡ vụn ra bay thẳng lên tầng không. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, đã nghe thấy bài này trong cuộc thánh chiến đẫm máu, những chiến binh luôn hát bài hát này trong những đêm thê lương, họ hát mãi, hát mãi không nghỉ.

Lát sau, Nguyệt Thần đi tới cạnh Liêu Tiễn, tôi nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau.

Nguyệt Thần nói, thực ra nhiều khi một người phải bỏ đi nhiều thứ, bởi có những thứ khác đáng để ta bỏ đi nhiều thứ. Ví dụ, ta muốn bảo vệ người khác, những việc ta muốn hoàn thành, giấc mộng mà ta đang chờ thực hiện. Liêu Tiễn, ngươi có biết không, ngay từ nhỏ ta đã bị khinh thường bởi chỉ biết thuật ám sát, mặc dù sức mạnh của ta mạnh hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều, nhưng cha mẹ vẫn khinh thường ta, coi ta là đứa trẻ làm ô danh gia tộc. Khi ta còn nhỏ, rất nhiều đứa trẻ lớn hơn bắt nạt ta, nhiều đứa còn đẩy ta ngã lăn ra đất, chúng vò đầu ta, lấy băng ném ta, ta chỉ biết co người lại chẳng nói gì, chờ cho chúng mệt nhoài, ta phủi sạch tuyết trên quần áo rồi ra về. Mẫu hậu của ta là một người đàn bà đẹp, bà thấy ta bị như vậy tỏ ra rất tức giận, bà không hỏi ta có phải bị người khác bắt nạt hay không mà chỉ nói ta là đứa trẻ làm cả gia tộc đau lòng.

- Hỡi Nguyệt Thần, sao không học ma thuật trắng, lại chỉ học ma thuật đen, mà lại chỉ học ám sát thôi?

- Khi tôi còn rất nhỏ, tôi và chị gái Nguyệt Chiếu cùng học ma thuật, chúng tôi rất ngoan, linh lực ngày càng mạnh. Phụ hoàng xoa đầu chúng tôi và nói rằng chúng tôi sau này có thể chỉ thua người có pháp thuật giỏi nhất trong hoàng tộc mà thôi. Lúc đó, khuôn mặt phụ vương rất dịu dàng, hoa tuyết rơi xuống nhưng không rơi được xuống người chúng tôi vì đã có phụ vương dùng pháp thuật che cho rồi. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết thế nào là dịu dàng. Nhưng rồi một ngày, chị gái tôi đột ngột bị giết trên đường về nhà. Tôi nhớ khi đó, tôi đang chỉ cho chị thấy những bông hoa anh đào đang khoe sắc bên đường, nhưng khi quay đầu lại đã thấy đồng tử của chị giãn ra, nét mặt bỗng biến sắc, tà áo chị bị gió thổi tung lên, sau đó gục ngã ngay trước mặt tôi.

Tôi sợ quá không nói nên lời, những cánh hoa trong tay rơi xuống đất... Sau đó người nhà đi tìm chúng tôi, chị tôi đã chết thật rồi, còn tôi ngất đi bên cạnh chị. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong tấm da cáo ấm áp. Sau đó, người trong gia tộc nói cho tôi hay, trong một thời gian rất dài, tôi chỉ biết nói mỗi một câu, câu đó là: “Chị ơi, đừng làm em sợ, hãy tỉnh lại đi…”

Từ lúc đó tôi bắt đầu học thuật ám sát.

Vâng, bởi tôi không muốn sau này khi xuất hiện một người cần tôi bảo vệ mà mình lại bất lực nhìn họ ngã xuống ngay bên mình.

Tiếng chim tuyết xé không gian từ trên cao vọng xuống. Tôi nhìn Tinh Quỹ ở bên cạnh, Quỹ nằm co người ngủ một cách ngon lành trong vòng bảo vệ do Hoàng Thác lập ra như nằm trong chiếc vỏ trứng an toàn nhất.

Bóng của Liêu Tiễn và Nguyệt Thần in rõ trên đồi cao, tấm áo choàng bay bay trong gió.

Tôi trở mình ngủ tiếp, lại mơ thấy em trai mình, mơ thấy em tôi bị tôi giết trong một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa.

*

Cuối cùng tôi phát hiện ra núi thần Ảo Tuyết to lớn không ngờ được khi đứng trước một vùng nước rộng mênh mông như một biển băng. Tinh Quỹ bảo tôi, vùng nước này là lãnh địa do Nam phương hộ pháp Điệp Triệt bảo vệ, đằng sau nó là cung điện Nam phương Phá Thiên Chu Tước.

Vùng nước mênh mông này chỉ có dùng ảo ảnh di hình mới được. Tôi uốn cong ngón tay ở bàn tay trái, chuẩn bị gọi gió tuyết.

- Thưa Đại vương, không thể được! - Tinh Quỹ nói nhỏ nhưng gấp gáp. - Đây không phải chỉ là một cái hồ đơn giản, mặt hồ này ít nhất là có tới mười tầng bảo vệ, mà những tầng tôi chưa biết hẳn còn nhiều. Nói cách khác là, nếu không cẩn thận, người đứng ngay cạnh ngài có thể đột nhiên rơi vào một thế giới khác, mà ở đó có gì, thần cũng không thể biết được. Cũng có thể một biển đao băng sắc nhọn đang chờ chúng ta, cũng có thể là một mặt đất rừng rực lửa cháy nhưng cũng có thể là một chân núi mọc đầy anh đào tuyệt đẹp, hoặc có thể trực tiếp nhảy qua được vùng đất của Nam phương hộ pháp, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy Uyên Tế. Vì vậy xin Đại vương chớ vội dùng phép thuật, bởi sự tập trung của linh lực sẽ làm thay đổi cả cửa vào đó.

Tôi đứng trước vùng nước, nước phản chiếu ánh sáng lên chúng tôi, tôi hỏi:

- Tinh Quỹ, vậy chúng ta phải làm sao để đi qua?

Triều Nhai tới sát bên tôi nói:

- Thưa Đại vương, thần sẽ dùng cây đàn vô âm của mình.

Sau đó, cô ta gỡ chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, chiếc trâm to dần và biến thành một cây đàn cổ màu đen.

Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy cây đàn mà vua cha vẫn dùng, thân nó màu đen, còn dây lại màu trắng lấp lánh, đuôi cây đàn đã bị đốt cháy.

Triều Nhai nói, cây đàn này của mẫu hậu tôi dùng, trong cuộc thánh chiến, đuôi cây đàn bị bộ tộc Lửa đốt cháy. Thời kỳ thánh chiến mẫu hậu cũng đã lưu lạc ở trần thế vài năm, người thế gian kinh hoàng trước kỹ thuật đàn của mẫu hậu. Mẫu hậu để lại trần gian một bản phục chế của cây đàn này, về sau người các đời truyền tụng nó là cây danh cầm của nhân gian và gọi là Tiêu Vĩ.

Đàn vô âm có thể tự do biến thành to nhỏ mà không cần nhờ tới phép thuật, cho nên không lo làm thay đổi sự phân bố của vòng bảo vệ. Chúng tôi có thể dùng nó làm thành một thứ mà người trần gian gọi là thuyền để vượt qua biển.

Khi chúng tôi đang trên cây đàn nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, Triều Nhai cười và nói rằng chẳng ngờ cây đàn lại còn có tác dụng này nữa.

Bên kia bờ biển là cung điện của Phá Thiên Chu Tước, cả cung điện trông giống như một cây đàn, khi chúng tôi tới cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn du dương vong ra, tiếng đàn như từ trên trời truyền xuống, lại giống như từng đợt sóng trào từ trong sâu thẳm của trái tim. Tuyết trên mặt đất bỗng nhiên bị cuốn lên, những cánh hoa anh đào bay phấp phới rơi xuống chân chúng tôi rất gọn gàng tạo thành một con đường hoa ngay trước mặt. Không khí tràn ngập hương hoa, chúng tôi đứng giữa những cánh hoa chờ đợi, Hoàng Thác làm phép thuật bảo vệ Tinh Quỹ, chúng tôi đứng tựa lưng vào nhau tạo thành thế trận lục mang tinh, tôi cảm nhận được Điệp Triệt sẽ xuất hiện ngay. Nhưng sau khi các cánh hoa đã rơi hết, Điệp Triệt vẫn chưa xuất hiện, mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc càng du dương hơn.

Tôi thấy Triều Nhai mặt biến sắc, tôi hỏi vì sao, nàng nói:

- Thưa Đại vương, nếu tôi và Ngài cùng hợp sức chống lại chủ nhân cây đàn cũng không thể thắng được.

Mặt nàng rất buồn.

Tôi quay người lại, thấy vẻ mặt của Tinh Quỹ càng tuyệt vọng hơn. Sau đó nàng từ từ mở mắt ra chậm rãi nói một câu gì đó, tôi nhìn thấy nước mắt ứa ra trên khóe mắt nàng. Câu nói đó làm tất cả chúng tôi đứng yên, gió ào ào thổi qua, hoa anh đào rụng lả tả.

Tinh Quỹ nói rằng, người đang dạo khúc nhạc này chỉ là một cung nữ của Điệp Triệt mà thôi.

Phá Thiên Chu Tước và Điệp Triệt Bạch Hổ là hai cung hoàn toàn khác nhau, cung Bạch Hổ rất hùng vĩ, tường thành thẳng dựng cao chọc trời, trong cùng bày đầy loại kiếm ba cạnh, dao băng, gậy ma thuật. Người trong cung toàn là đàn ông cao to khỏe mạnh, có vẻ như là nơi tập trung sức mạnh của đàn ông.

Nhưng trong Phá Thiên Chu Tước, đường nét mọi vật đều mềm mại, trên đỉnh là một tầng băng rất mỏng, ánh sáng trải một lớp mờ ảo, cả cung điện bồng bềnh trong ánh lam nhạt. khắp nơi trong cung đều có thể nghe thấy tiếng nhạc, trong vườn hoa có thể nhìn thấy các cung nữ váy dài chấm đất đang ôm đàn tươi cười, hoa anh đào rơi nhè nhẹ xung quanh họ, trông rất hoa lệ đài các như trong mơ.

Điệp Triệt ngồi tựa vào ngai vua, hai chân để trần, tóc chảy dài xuống chân nhìn tôi nhưng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt long lanh lại như muốn nói với tôi rằng, Ca Sách, người đã tới!

Từ nhỏ tôi đã gặp rất nhiều cô gái đẹp trong thành Nhẫn Tuyết - đó là các phi tử và những cô gái nhân ngư vô cùng xinh đẹp. Nhưng phải thừa nhận rằng chưa có ai đẹp bằng Điệp Triệt, ngay cả trong mơ cũng chưa thấy bao giờ. Khi nhìn thấy nàng, tôi cảm thấy như xung quanh không khí như nhạt nhòa, ánh mắt nàng vẫn như đang nói với tôi, Ca Sách, người đến rồi ư!

Khi Nguyệt Thần vỗ vào vai tôi, tôi mới bừng tỉnh trở lại, nàng nói nhỏ vào tai tôi.

- Vừa rồi bà ta đang dùng thuật nhiếp hồn với thần, thần cần phải cảnh giác.

Tôi nhìn Điệp Triệt, nụ cười của nàng quả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nguyệt Thần bước tới nói với Điệp Triệt:

- Tốt nhất bà chớ có dùng thuật ám sát trước mặt ta vì thuật đó chưa bằng một phần mười thuật của ta.

- Vậy ngươi có thể giết ta đi. - Điệp Triệt nói rất lạnh lùng, rất nhẹ nhàng như trong mộng, mơ hồ không thực, giống như đám sương mù chẳng bao giờ tan trên mặt hồ vậy.

Tôi nhìn thấy trên tay Nguyệt Thần đã xuất hiện ánh sáng, đó là dấu hiệu trước khi dùng pháp thuật của nàng.

- Nguyệt Thần, không cần phải vậy. - Tiếng của Tinh Quỹ.

- Vì sao? - Nguyệt Thần quay lại nhìn Tinh Quỹ hỏi.

- Vì cho dù giết được Điệp Triệt, chúng ta cũng không thể qua được Phá Thiên Chu Tước.

Tinh Quỹ rời lòng Liêu Tiễn bước tới cạnh tôi, giơ cánh tay yếu ớt ra hỏi rằng tôi có nhìn thấy bức tường trước mặt kia không?

Tôi nhìn theo hướng tay Tinh Quỹ chỉ, nhìn thấy bức tường cao ở mãi tít đằng xa, bức tường cao vút lên tận đỉnh cung điện, trên đó khắc đầy những nhân vật, ở giữa là một người con gái đẹp tuyệt trần, đó cũng chính là Điệp Triệt đang ngồi trên ngai vua, chung quanh nàng có vô số pháp sư đang ôm đàn, nhưng ngoại trừ cô ta ra, tất cả không một ai có biểu hiện chút tình cảm nào cả, sắc mặt của tất cả các nhạc công xung quanh đều có vẻ rất mênh mang mà trống rỗng, không có chút thần sắc nào, cũng chẳng có đồng tử. Chỉ riêng Điệp Triệt đang cười với nụ cười ngạo nghễ đẹp tuyệt vời.

Tinh Quỹ nói, đây chính là bức tường than thở.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp mà nặng nề của Triều Nhai. Nàng đi tới trước bức tường, sờ tay vào hình một nhạc công khắc trên góc tường, cúi đầu mà chẳng nói gì. Một lúc sau, nàng quay lại và nói đó chính là mẹ nàng tên là Sái Luyện - một nhạc công trong triều thời tiên đế. Triều Nhai nói:

- Hóa ra thế giới này quả thật có bức tường như vậy, thế mà tôi cứ cho rằng nó chỉ là truyền thuyết của bộ tộc của tôi.

- Triều Nhai, vì sao chúng ta không thể qua được bức tường này? - Tôi hỏi lại.

- Bởi đây không phải là bức tường bình thường, bất cứ phép thuật, đao kiếm, hỏa thủy, sấm sét đều chẳng có tác dụng gì với nó cả. Chỉ có tiếng nhạc tinh tế và mượt mà nhất mới có thể làm nó cảm động. Đã có rất nhiều pháp sư muốn lay động nó nhưng đều bó tay. Từ xưa tới nay chỉ có một người khiến nó cảm động, người đó đã biến thành thần bảo hộ của nó rồi: Đó chính là Điệp Triệt - tuyệt thế giai nhân trong truyền thuyết. Vì vậy, cho dù thần giết chết Điệp Triệt, chúng ta cũng không qua nổi cung điện thần này.

*

Triều Nhai đi tới trước mặt Điệp Triệt nói:

- Đối với bộ tộc Vu Lạc ta, người quả thật là một vị thần trong con mắt ta, ta rất muốn nghe khúc nhạc của người, ta muốn biết điệu nhạc nào mới có thể làm bức tường này cảm động.

Những con bướm màu xanh lục đang tìm đường chui vào cơ thể anh ta, cơ thể của anh ta lắc la lắc lư. Chỉ có Nguyệt Thần và Hoàng Thác là chẳng hề gì cả, thuật ám sát này không có tác dụng gì tới Nguyệt Thần, còn Hoàng Thác được ma thuật trắng bảo vệ nên đàn bướm không thể xuyên qua người được.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của Triều Nhai nói:

- Thưa Đại vương, ta không thể đàn được khúc nhạc siêu việt của Điệp Triệt, bởi tình cảm của ta không phong phú như của Triệt, trực giác mách bảo ta rằng chắc chắn trong lòng có những việc gì đó thật khó quên, nếu không thì hẳn Triệt không thể có những tiếng đàn sâu lắng đến thế. Đại vương, ta biết trong lòng Người có rất nhiều tình cảm đang bị chôn vùi, đổ vỡ và đang thức tỉnh, xin Đại vương biến những tình cảm đó thành một giấc mơ và truyền lại cho ta và ta hy vọng mượn những tình cảm đó để hủy diệt bức tường than thở.

Tôi đã không phân biệt được Triều Nhai đang đứng ở đâu để nói với tôi nữa, trước mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện vô số những con bướm màu xanh lục đang bay lượn, nhưng tôi cũng bắt đầu biến những ký ức của tôi thành giấc mơ. Đó là những ngày tôi cùng sống với Thích, những ngày tôi bế Thích đi trong cõi trần, hình ảnh tôi cứu Thích từ trong Ảo Ảnh Thiên và nụ cười cuối cùng của Thích khi lưỡi kiếm của tôi đâm vào Thích... Sau đó tôi mất tri giác hoàn toàn. Cảm giác đó thật kỳ lạ, giống như bước vào một giấc mơ sâu thẳm, trong giấc mơ đó chẳng có thứ gì cả, tất cả chỉ một màu xanh lam, giống hệt bầu trời cuối đông đầu xuân ở Vương Quốc Ảo Tuyết vậy.

*

Khi tôi tỉnh lại, Hoàng Thác đang chữa vết thương cho Phiến Phong, Liêu Tiễn rất yếu ớt ngồi trên mặt đất đang bế Tinh Quỹ còn ngủ say trong lòng, Triều Nhai nằm gục trên mặt đất, dòng máu trắng chảy dài từ khóe miệng xuống đất giống như đống tuyết trắng đã tan chảy. Điệp Triệt ngồi phệt trên mặt đất, hai mắt như vô hồn, trông nàng như già đi vài trăm tuổi, ánh trăng sắc nhọn trong tay Nguyệt Thần đang chĩa thắng vào cổ nàng.

Còn bức thành than thở đã đổ sập, nát vụn, bụi bay mù trời rồi dần dần chìm xuống.

Điệp Triệt lắc đầu nói, không thể được, không thể có một người ở ngoài núi thần Ảo Tuyết lại có thể làm bức tường đổ sập xuống được.

Nguyệt Thần thu tại ánh sáng trong tay và nói xem ra không cần phải giết bà ta làm gì nữa, bà ta đã chết rồi.

*

Khi rời Phá Thiên Chu Tước, Triều Nhai nói với tôi.

- Thưa Đại vương, thực ra trong truyền thuyết của bộ tộc Vu Lạc chúng tôi, Điệp Triệt là một nữ thần tốt nhất vừa xinh đẹp lại hiền lành, Đại vương, nếu Người tinh thông âm nhạc hẳn sẽ biết được rằng, Người có thể đàn được những khúc nhạc hay nhường ấy tuyệt nhiên không phải là những kẻ có tâm địa độc ác.

Nguyệt Thần nói:

- Vì vậy nên ta cũng không giết nàng. Đại vương, thực ra nàng cũng không dùng thuật ám sát mạnh nhất đối với chúng ta, nếu không thì Liêu Tiễn và Tinh Quỹ đã sớm chết trong tay nàng rồi. Khi tôi thực sự biết nàng mới hiểu rằng thuật ám sát của nàng hoàn toàn chẳng kém gì tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, Phá Thiên thần diệu đã biến mất trong ánh sáng xanh nhạt, tôi biết Điệp Triệt đã thu lại tất cả linh lực của mình rồi, cả cung điện đã biến thành một đống đổ nát và rất hoa lệ, tôi nhìn thấy có nhiều cung nữ, nhạc công từ đó đi ra, tôi biết chắc rằng đó là do Điệp Triệt gọi họ rời bỏ nơi đây. Bởi khi chúng tôi đi qua bức tường đó, Điệp Triệt nói:

- Ca Sách, cung điện này ta không còn cần tới nữa. Bởi ta luôn cho rằng chỉ tình cảm của ta mới là tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới, rất nồng nhiệt lại tuyệt vọng. Nhưng ta phát hiện ra có một thứ tình cảm khác hoàn toàn bao trùm lên ta, cho nên ta không cần phải bảo vệ cung điện này làm gì nữa, ta nghĩ có thể ta cũng sẽ xuống trần gian vui vẻ đàn ca, để cho người đời cũng nhớ tới cây đàn ảo điệp của ta, cũng giống như họ đã nhớ về cây đàn vô âm của mẫu hậu Triều Nhai vậy.

Sau đó, tôi nhìn thấy nàng cười, nụ cười ấm áp như đóa hoa nhẹ nhàng bay lên, người đàn bà nghiêng nước nghiêng thành này đã không còn là một Nam phương hộ pháp cao ngạo trùm lên tất cả nữa, mà là một phụ nữ bình thường tay ôm cây đàn gảy những khúc nhạc tình tứ du dương nhất.

Tôi cúi khom người trước nàng, với thân phận một đế vương tôi không biết trước đây trong cuộc đời nàng có một con người như thế nào, con người ấy vội vã đi qua quỹ đạo của đời nàng để rồi sau đó rời xa nàng, nhưng chỉ khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đó có thể làm cho nàng quyến luyến hàng trăm, hàng ngàn năm sau. Điệp Triệt còn cho tôi một giấc mơ, nàng cho tôi biết trong giấc mơ đó có một người như vậy, và giấc mơ đêm đêm của nàng, hàng ngàn năm sau vẫn vậy. Trong giấc mơ đó là một mảnh sân phủ đầy tuyết và hoa anh đào, có gió thổi, hoa anh đào bay lên theo gió, một người xuất hiện trong khung cảnh ấy, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, đôi lông mày đen đậm, mắt sáng long lanh.

Người kia đứng trước mặt Điệp Triệt, cúi người xuống mỉm cười với nàng, nụ cười rạng rỡ như vầng dương mới mọc, rồi một trận gió thổi tới, hoa anh đào dưới mặt đất bay tung theo gió, bay lên lưng chừng trời thì biến thành màu đỏ như máu, tóc và tà áo của chàng cũng tung bay phần phật. Cuối cùng bức tranh dừng lại, tất cả dần tan biến như làn sương sớm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay