Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 038 - 039

Chương 38: Thế lực

Nhu Yên đảo, là một hòn đảo bốn bề đều là biển, địa hình đặc biệt hiểm trở, trên thượng du là con sông Giang Hà, chảy lượn vòng, vờn quanh Yên Hải, Nhu Yên đảo nằm trong Yên Hải, hướng Bắc chính là Khiên Hàn sơn, phía tây Nam là Thiên Vận hoàng triều, mà hướng tây thì có đại thảo nguyên rộng lớn của Lâm Phong quốc, trong đó lại còn chia ra rất nhiều nước nhỏ, Nhu Yên đảo bởi vì địa thế hiểm yếu, hơn nữa còn là nơi bị vây quanh tiếp giáp với nhiều quốc gia khác, cho nên đã trở thành đảo quốc độc lập nho nhỏ, bên trong đảo chiêu mộ được một nhóm lớn tội phạm của các quốc gia, hay tử tù… Đây là nơi mà các quốc gia hơi bị nhức đầu, nhưng đồng thời cũng không ai dám tùy ý ra vào, bởi vì cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua có người vào Yên Hải, còn có thể toàn thân trở ra, làm cho nơi đó còn có một cái tên khác, biển tử vong.

Thiên Bột Thần xuất thân từ Nhu Yên đảo, sự xuất hiện của hắn là bởi vì có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

“Thiếu chủ, thuộc hạ không đem được người mang về, chắc chắn không trở về.”

Tiếng nói vừa rơi xuống đất, một đám mây đen thổi qua, bên trong buồng xe liền có thêm một người, cung kính ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa.

Trong tay hắn cầm một cây thiết phiến màu đen, nhìn thì nhẹ như lông hồng, nhưng thật ra nó là hàn thiết ngàn năm, nặng đến mấy chục cân, lại bị hắn nhẹ nhàng như thường cầm ở trong tay, có thể thấy được người này võ công không kém.

Nhìn lại mặt của hắn, tuấn lãng bất phàm, thần thái bức người, một thân áo đen cẩm y, làm cho gương mặt càng nổi bật xuất sắc, một đôi ánh mắt sâu thẳm đầy gợn sóng đang nhìn chằm chằm nam tử trên giường êm, chỉ thấy hắn quanh thân tàn bạo, đôi mắt đen như hàn băng, óng ánh thị huyết, mở miệng gằn từng chữ.

“Bổn vương nhớ được đã nói với ngươi, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Cẩm bào màu tím như mây bay, nó phát ra tia sáng kỳ dị rực rỡ, nhanh như chớp, nhẹ như gió khẽ thổi qua, một chưởng đánh tới lực nặng ngàn cân, Thiên Bột Thần ngồi yên không hề cử động, chấp nhận một chưởng này, thân thể hắn đung đưa hai cái, sắc mặt trở nên trắng bạch, dưới ánh đèn chập chờn, nó càng trắng như tuyết mùa đông, một vết máu đỏ lòm từ khóe môi tràn ra, hắn ho khan một tiếng mở miệng.

“Thiếu chủ cố ý không chịu trở về, như vậy cứ đánh chết thuộc hạ đi, chỉ cầu Thiếu chủ chịu trở về nhìn lão chủ nhân một lần, thời gian của hắn đã không còn nhiều.”

Lão chủ nhân của Nhu Yên đảo chính là Quỳ cơ lão nhân tiếng tăm lừng lẫy, thần cơ diệu toán, tinh thông mọi thứ cơ quan, sáng tạo ra nhiều võ công bí quyết, chính là nhân vật mà các quốc gia rất cố kị, chính vì hắn có trí thông minh hơn người, cho nên mới dám can đảm chứa chấp một nhóm lớn trọng phạm, tử tù, mặc dù quân vương các quốc gia đều nhức đầu tức giận, nhưng cũng không dám công khai khiêu khích hắn.

Thế nhân đều nói Quỳ cơ lão nhân độc lai độc vãng, nhưng không biết một chuyện hắn có một nữ nhi mà mình rất yêu thương, chẳng qua là nữ nhi kia vẫn chưa từng xuất hiện, cho nên ít có người biết đến, cô gái này đã từng ra khỏi Yên Hải, đi du sơn ngoạn thủy, trong lúc tình cờ đã gặp và yêu thương một người, người này chính là Hạo Vân đế của Thiên Vận hoàng triều, nên nàng tự nguyện theo Hạo Vân đế vào cung, thế nhưng sau khi sanh hạ Thất hoàng tử Nam Cung Diệp thì tự sát mà chết, chuyện này đã trở thành một đoạn nghi án chưa có lời giải đáp.

Thất hoàng tử Nam Cung Diệp lúc còn ấu thơ, đã được Quỳ cơ lão nhân chiếu cố, hắn phái hai gã môn sinh đắc ý nhất, tận tình truyền thụ võ công cho Nam Cung Diệp, khiến công phu của hắn rất bí hiểm, đến xuất thần nhập hóa.

Quỳ cơ lão nhân hi vọng Nam Cung Diệp trở về Yên Hải để đón nhận vị trí của mình, chiếu cố tốt cả đám thủ hạ và rời xa hoàng cung.

Đáng tiếc Nam Cung Diệp thuở nhỏ bị mất mẹ, trong lòng hắn có bóng ma, nên rất bài xích Quỳ cơ lão nhân, căn bản hắn không chịu chấp nhận phần tâm ý này, cho nên Thiên Bột Thần mới tồn tại, nhiệm vụ của hắn chính là đón Thiếu chủ trở về Yên Hải, nếu như Thiếu chủ không trở về, hắn cũng không cần phải về nữa.

“Cút ngay đi.”

Nam Cung Diệp tựa vào trên giường êm, không muốn nhìn sắc mặt tái nhợt Thiên Bột Thần nữa, nếu không phải mình hạ thủ lưu tình, hắn còn mạng ngồi đây sao.

Thiên Bột Thần thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe lên liền lui ra ngoài, trong không gian nhỏ hẹp, lâm vào yên tĩnh, người trên giường êm, ngũ quan tuấn mỹ của chợt lóe lên lạnh lẽo rồi biến mất, khóe môi nhếch lên, đôi mắt không nháy không chớp khóa chặt bức họa ngũ sắc trên đỉnh đầu, một tia ưu thương không thể nhận ra đang chảy xuôi ở trong đó, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân, chỉ nghe bọn thái giám trong cung nghị luận, nàng là một nữ nhân mỹ lệ tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì không chịu nổi thâm cung tịch mịch mà thông dâm với nam tử, bị phụ hoàng bắt quả tang, sau đó vì không còn mặt mũi gặp người khác mà lựa chọn tự sát, mỗi lần nghĩ tới hình ảnh như vậy, đáy lòng của hắn liền rất đau, người đàn bà kia nếu như đã sanh ra hắn, nên hảo hảo chiếu cố hắn, vì sao phải lựa chọn tự sát, để lại một mình hắn đối mặt với nhiều đau khổ như vậy, nàng thật ích kỷ.

Nam Cung Diệp đang nghĩ đến nhập thần, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, ngoài xe vang lên thanh âm Nguyệt Cẩn.

“Gia, đến Vương phủ rồi.”

Một tiếng gọi này, đã gọi tâm tư của Nam Cung Diệp trở về, trên mặt của hắn trong nháy mắt bao phủ một tầng sương mỏng, lạnh lùng tuyệt sắc, làm đóng băng trong vòng ba thước, khẽ lên tiếng: “Ừ.”

Một đạo thân ảnh cao ráo từ trong xe ngựa đi ra, dưới đêm trăng, như tiên như ma, cả người lạnh lẻo, hàn khí chuyển động xung quanh hắn, ngay cả thủ hạ chuyên hầu hạ bên người chính là Nguyệt Cẩn cũng không dám thở mạnh, cẩn thận cung kính cùng chủ tử kẻ trước người sau đi vào Tề Vương phủ, ánh trăng khinh bạc kéo dài hai đạo bóng dáng, từ từ tan ra bên trong đêm trăng.

Nô Nhai, Phượng Lan Dạ đang ở bên trong tiểu viện.

Trải qua một đêm chơi đùa, nên khi sáng sớm không khí liền lâm vào an tĩnh.

Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, Tư Mã Vụ Tiễn cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê, đều trở về viện của mình mà ngủ.

Đám sương lượn lờ nhanh chóng tản đi, bao phủ những ngôi nhà cổ xưa, từng mảnh lá rụng từ trên ngọn cây rơi xuống mặt đất, chúng bay lả tả dày đặt nhẹ nhàng như mưa phùn.

Những giọt sương trong suốt như Trân Châu, đọng lại trên ngọn cỏ dại, màu xanh cây dễ cỏ và mùi hương của trúc cùng với sự thanh khiết của sương mai làm cho người ta càng thêm sảng khoái.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào trong tiểu viện, làm cho đám sương nhẹ nhàng tan ra, khắp nơi trở nên sáng loáng, đặc biệt chói mắt.

Hoa Ngạc mặc một thân quần áo vải thô, từ trong phòng bước ra, ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng, tươi mắt như một bụi cỏ xanh mọc ở trong viện, tươi mát động lòng người, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, híp ánh mắt lại một chút, cả khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa như đang suy nghĩ, buổi tối hôm qua mặc dù các nàng đùa giởn cả một đêm, mấy người họ thay phiên nhau kể một ít chê cười, còn nói là những chuyện mình đã gặp và trải qua, nói đến chỗ cao hứng, thì thoải mái cười to, nói đến chỗ thương tâm, thì liền thất thanh khóc rống, mỗi người đều tận tình phát tiết, nên tâm tình cũng khôi phục một cách kỳ dị.

Lúc này cửa viện vang lên thanh âm, Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, theo thói quen quay ánh mắt nhìn sang, từ hướng cửa sổ nửa mở nhìn vào bên trong gian phòng mà công chúa đang bình yên nghỉ ngơi.

Nàng ấy mặt hướng vào bên trong, một đầu tóc đen xõa trên áo gối trắng nhạt có thêu nhã trúc, thân thể xinh xắn co rúc thành một đoàn, tựa như một đứa bé xinh đẹp, làm cho trong lòng người ta dâng lên một cổ ấm áp, Hoa Ngạc khóe môi nụ cười càng sâu, nhấc chân bước xuống thềm đá, hướng trước cửa bước tới, vừa đi vừa hỏi.

“Người nào vậy?”

Sáng sớm không biết là ai, nhưng chỉ cần nghĩ tới những thứ Vương gia tướng quân kia, trong lòng càng thêm nặng nề, nếu như không có những người này, cuộc sống của các nàng cũng không có cái gì không tốt, nhưng mà hết lần này tới lần khác những kẻ này thỉnh thoảng lại nhô lên hạ xuống, đầu tiên là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, Sở Vương Nam Cung Liệt, Tấn vương Nam Cung Trác, hiện tại lại thêm một kẻ thần bí khó lường tên Ngọc Tiễn, hôm nay tới đây lại là người phương nào?

Hoa Ngạc nghĩ tới đó, thì đứng trước cửa, lẳng lặng chờ chực, nàng sẽ không mở cửa cho người xa lạ.

“Ta là quản sự của Tấn Vương phủ.”

Ngoài cửa có tiếng người trả lời, Hoa Ngạc nhíu mày, quản sự của Tấn Vương phủ lại tới làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện những nữ nhân bị đánh tối hôm qua, Vương gia muốn tìm công chúa tính sổ, Hoa Ngạc nghĩ đến đây, sắc mặt liền có chút ít âm trầm, lạnh lùng mở cửa, nhưng nàng lại ngăn cản cửa lại, đứng ngoài cửa quả nhiên là quản sự Tần Trăn của Tấn Vương phủ, chỉ thấy bên người hắn có một cẩm y công tử đang đứng, một đầu tóc dài như hải tảo, mặt mày thì tuấn lãng, khi nở nụ cười tựa như ánh mặt trời.

Thiếu niên này làm cho người ta khi vừa nhìn thấy liền không tự chủ được buông lỏng tâm tình, bất quá quanh thân tôn quý khí phái làm cho người không dám khinh thường, Hoa Ngạc liếc một cái, rồi nhìn về hướng Tần Trăn.

“Tần quản sự mới sáng sớm đến đây làm gì?”

Hoa Ngạc sắc mặt lạnh lùng, làm cho Tần Trăn nhìn thấy thái độ của nàng, liền nhớ đến chuyện hôm qua những nữ nhân trong Vương phủ đến đây quậy phá, sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên, bất quá những nữ nhân kia sau khi trở về, đã bị Vương gia nặng nề trách phạt, nhất là Như phu nhân Trầm Trân Châu, bị phạt nửa năm không cho phép nhận ngân lượng, những kẻ có liên quan cấm túc một tháng.

Lần này hắn tới, hoàn toàn không phải là chủ ý của Vương gia, là bởi vì Bát hoàng tử, ác ma này không biết trúng gió gì, sáng sớm từ trong cung chạy ra ngoài, tìm được hắn, liền mệnh lệnh hắn dẫn đi tìm Cửu công chúa.

Tần Trăn không hổ là quản sự của Tấn Vương phủ, mặc dù không được tự nhiên, nhưng mà cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, giờ phút này đã khôi phục như bình thường, thanh âm trì hoãn nói.

“Là Bát hoàng tử muốn gặp Cửu công chúa, ta mang Bát hoàng tử tới đây.”

Tần Trăn nói xong, liền di chuyển thân thể một chút, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm ở bên cạnh hướng vào trong viện đi tới, Hoa Ngạc sửng sốt, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại là Bát hoàng tử, nên chỉ đành phải thối lui một bước, để cho Bát hoàng tử đi vào, chỉ thấy thiếu niên đang mặc cẩm bào màu lam, cước bộ vững vàng, thần thái thong dong, mỉm cười nhẹ nhàng đi vào sân, đánh giá khắp mọi nơi.

Hoa Ngạc nhướng mày, mặt mũi dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng thêm kinh ngạc mê mang.

Vốn đã đủ loạn rồi, hiện tại lại thêm một Bát hoàng tử, tình hình càng ngày càng khó khống chế, các nàng chỉ muốn có cuộc sống yên ổn sao lại khó như vậy chứ? Bất quá oán trách thì cứ oán trách, nàng vẫn không nhịn được tiến lên một bước, cung kính hành lễ.

Chương 39: Triệu kiến

Nam Cung Sâm phất phất tay, ý bảo Hoa Ngạc đứng dậy, hắn mặc dù xuất thân là gia đình hoàng tộc, nhưng cũng là người không so đo lễ tiết, cho nên hắn căn bản rất lơ đễnh, chẳng qua hơi nhướng mày một chút, mới ôn hòa mở miệng: "Phượng Lan Dạ đâu?"

Hoa Ngạc một lần nữa giật mình ngây ngẩn cả người, Bát hoàng tử này biết công chúa của nàng từ lúc nào vậy, còn mang một bộ dạng tựa như bằng hữu, thật là có chút kỳ quái, tuy nghĩ như thế nhưng nàng cũng không dám chần chờ.

"Công chúa còn đang ngủ đấy?"

Lời của nàng vừa rơi xuống, thì trong phòng truyền đến thanh âm của Phượng Lan Dạ.

"Hoa Ngạc, đem người mời vào phòng khách đi."

Thì ra những động tĩnh ở bên ngoài đã sớm đánh thức Phượng Lan Dạ nằm bên trong phòng ngủ, nàng tung mình thức dậy mặc quần áo và rời giường, lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng vấn mái tóc của mình, rồi tùy ý dùng vải tơ buột lại một chút, liền đứng lên, đi ra ngoài, lúc này Hoa Ngạc đã mời Bát hoàng tử vào trong.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mặc một bộ áo gấm màu lam quý giá, đai ngọc đắt tiền được thắt quanh eo, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khoác bên ngoài một trường bào gấm màu đen, cả người nhìn qua trầm ổn nội liễm rất nhiều, cũng so với lần đầu tiên gặp mặt đã chính chắn hơn, giờ phút này hắn đang nhẹ nhàng cười nhìn sang.

"Ngươi đã tỉnh?"

Hắn nói chuyện tự nhiên, cũng không ngại ngùng khách sáo, giống như hắn và Phượng Lan Dạ là hai người bạn tốt vậy.

Phượng Lan Dạ nhíu lông mày một chút, cũng không lên tiếng, mặc dù chỉ gặp này Bát hoàng tử hai lần, nhưng bản tính thiếu niên này nàng tựa hồ hiểu rõ đôi chút, hắn cũng không phải là người tâm cơ thâm trầm, cùng người như vậy lui tới, thật sự thì cũng không cảm thấy nặng nề, so với hai huynh đệ Tấn Vương cùng Liệt Vương, thì Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử dễ dàng chung đụng hơn rất nhiều, nhưng mà từ xưa đến nay hoàng thất đều không có thâm tình, hoàng quyền như sóng tràn bờ cát, máu xây thành tường, có biết bao nhiêu tâm cơ âm hiểm ở trong đó, nàng sao có thể thiếu cảnh giác được chứ?

"Lan Dạ tham kiến Bát hoàng tử."

Phượng Lan Dạ cúi đầu, cung kính mở miệng, Bát hoàng tử đã sớm vươn tay ra giúp nàng đứng dậy, luôn miệng nói: "Đứng lên đi, đứng lên đi."

"Tạ ơn Bát hoàng tử."

"Đừng gọi ta Bát hoàng tử nữa, gọi ta Nam Cung Sâm được rồi, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu."

Nam Cung Sâm từ nhỏ đã quen thói tùy tiện này, còn bảo người ta thân thiết xưng hô như thế, Tần Trăn đứng bên cạnh nghe vậy khuôn mặt hắc tuyến, thật không biết Bát hoàng tử vì sao phải gặp Cửu công chúa, hai người mới chỉ gặp mặt có một lần mà thôi, nhưng Bát hoàng tử tựa hồ rất vừa ý tiểu nha đầu này, bất quá dựa theo tâm lý mà nói, Tần Trăn cũng cho là, Bát hoàng tử cùng Cửu công chúa tuổi tác tương đương, một thiếu niên phong nhã hào hoa, một người là hoài xuân thiếu nữ, hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng đúng, không biết Bát hoàng tử có phải nhìn trúng người ta rồi hay không, Tần Trăn len lén đưa mắt liếc nhìn Bát hoàng tử, quả nhiên thấy Nam Cung Sâm vẻ mặt mang ý cười, thái độ ôn nhu hiếm thấy, hoàn toàn không còn bộ dạng gây sự bất hảo ở Tấn Vương phủ, giờ phút này nhìn hắn càng giống một nam tử trưởng thành trầm ổn.

Tần Trăn vừa nhìn thấy Bát hoàng tử như vậy, không khỏi sầu lo, nếu như Bát hoàng tử thích công chúa vong quốc này thì phải làm sao bây giờ? Dường như Gia của bọn họ đối với Cửu công chúa cũng có ý, nếu hai huynh đệ họ đồng thời coi trọng một tiểu nha đầu, thì dường như không tốt lắm đâu.

Tần Trăn đang suy nghĩ rối bời, thì thanh âm của Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đã vang lên.

"Tần Trăn, ta có việc cùng Cửu công chúa nói chuyện, ngươi trở về đi thôi."

"Bát hoàng tử," Tần Trăn kêu lên, khuôn mặt tỏ vẻ không đồng ý, Bát hoàng tử nếu như xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể gánh vác nổi đây, bản thân không khỏi hối hận đã đem bát hoàng tử mang đến đây.

Tiểu nha đầu trước mắt cũng không phải là nhân vật tầm thường, từ những sự kiện xảy ra gần đây, Tần Trăn đã lĩnh hội được rất nhiều về bản lĩnh của nàng ta, khó trách tại sao chủ tử đối với nàng cảm thấy hứng thú, đợi một thời gian nữa, nàng sẽ là một cánh tay đắt lực, Bát hoàng tử ngươi ngàn lần vạn lần đừng có quấy đục nước nhé.

"Tiểu nhân không yên lòng Bát hoàng tử."

Tần Trăn chỉ có thể nói như thế, thì lập tức nghênh đón cái trừng mắt lạnh lùng ngàn năm của Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, cộng thêm lời nói ác ý:

"Tần Trăn đừng đem bổn hoàng tử biến thành kẻ ngu, ngươi còn dám nói một chữ nữa xem, nếu ta không bóp cổ ngươi, thì cũng cắt lưỡi của ngươi."

Tần Trăn run run một chút, ánh mắt có chút u ám ngầm, chỉ có thể than thở mà không thể làm gì được, mang theo gương mặt khổ não thân hình hắn chậm rãi lui về sau: "Vậy tiểu nhân cáo lui."

Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám cải kháng, có lẽ Bát hoàng tử ở trước mặt người ngoài là nho nhã lễ độ, nhưng mà chỉ giới hạn với người ngoài mà thôi, có đôi khi bên trong dòng máu của hắn rất là tàn nhẫn, so sánh với chủ tử không kém bao nhiêu, người của hoàng thất từ trước đến nay không xem nhân mạng là chuyện lớn.

Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ khép hờ ánh mắt, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ Bát hoàng tử có việc riêng cần phải tìm đến mình, nhưng hắn đuổi Tần Trăn đi là vì sao, bất quá nàng vẫn mang vẻ mặt bình thản, chậm rãi lên tiếng: "Bát hoàng tử, mời ngồi, Hoa Ngạc dâng trà."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc lĩnh mạng, vội vàng pha trà, Phượng Lan Dạ ngồi thẳng lưng ở một bên, từ từ chờ chực, nàng tin tưởng Bát hoàng tử nhất định là có việc mới đến tìm nàng, đến tột cùng là chuyện gì chứ? Phượng Lan Dạ tự suy đoán.

Nam Cung Sâm cũng không làm cho nàng phải chờ quá lâu, trên dưới đánh giá nàng một phen, rồi cười nhẹ nhàng mở miệng.

"Lan Dạ, có người muốn gặp ngươi."

Hắn nói xong, trên gương mặt như châu ngọc, bỗng hiện ra một tia đỏ ửng nhợt nhạt, vẻ mặt còn có chút mất tự nhiên.

Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên kinh ngạc, nhướng mày, bình tĩnh mở miệng: "Người nào?"

"Ngươi đi thì sẽ biết, đi thôi đi thôi."

Nam Cung Sâm đã khôi phục bộ dạng bình thường, đứng lên đi tới, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống Phượng Lan Dạ, vẻ mặt thì như hoa trên núi đáy mắt thì rạng rỡ, Phượng Lan Dạ nhìn thấy thế tim bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng ảo não bất an, Bát hoàng tử không phải là?

Nhưng nàng không dám suy đoán thêm nữa, nhất định là nàng đã nghĩ lầm rồi, cũng suy nghĩ quá nhiều nữa, nhất định phải, đến khi ngước lên nhìn thì Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đã đi trước ra ngoài.

Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng Bát hoàng tử là hoàng tử long tôn, thân phận cao quý đến bực nào, nàng làm sao mà lại nghĩ lung tung như vậy, đúng là tự mình suy nghĩ nhiều rồi.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đi tới cửa trước, thấy người ở bên trong không có động tĩnh, liền không tự chủ được quay đầu lại.

"Lan Dạ, đi mau a."

Phượng Lan Dạ cả kinh, vừa nghe xong lời thúc giục thì tiếng nói ở dưới một lòng lần nữa nhô lên, Bát hoàng tử sẽ không thật? Vừa suy nghĩ thì người cũng đã đứng lên, lúc này Hoa Ngạc đã mang trà đi ra, ngạc nhiên nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt, nàng không nhịn được kêu một tiếng: "Công chúa."

"Bát hoàng tử nói có người muốn gặp ta, chúng ta đi một lát."

"Ừ, được."

Hoa Ngạc lập tức luống cuống tay chân để khay xuống, thật nhanh đuổi theo Phượng Lan Dạ, hai người bước ra bên ngoài, trên đỉnh đầu có ánh sáng hoa lệ nhiều màu đang chiếu sáng rực rỡ, Bát hoàng tử bóng lưng hòa vào bên trong tia sáng đó, nhìn thoáng qua hết sức cao lớn uy vũ.

Trước cửa viện, đang có một chiếc xe ngựa màn trướng bằng lụa đỏ hoa lệ khí phái, có một nam tử đang ôm kiếm đứng ở cạnh cửa, cung kính mời Bát hoàng tử lên xe ngựa, sau đó xoay người mặt không chút thay đổi nhìn Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, Phượng Lan Dạ trước sau liếc nhìn một cái, cũng không thấy có thêm chiếc xe ngựa nào, chỉ có duy nhất một chiếc này, làm nàng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ muốn mình và Bát hoàng tử ngồi chung một chiếc xe ngựa chứ, nàng còn chưa kịp phản ánh vẻ khó chịu thì thanh âm vui vẻ của Bát hoàng tử từ bên trong xe ngựa vang lên.

"Lan Dạ, lên đây đi."

Lời vừa nói ra, ngoài xe ngựa hai nữ nhân đồng thời thì nhau một cái, Phượng Lan Dạ hậu tri hậu giác phát hiện một chuyện, Bát hoàng tử đã gọi thẳng tên của nàng, mà cho đến lúc này nàng mới phát hiện, phía sau Hoa Ngạc lại càng hoảng sợ kêu lên: "Công chúa?"

Nam tử ôm kiếm vẻ mặt lãnh khốc đứng cạnh xe ngựa nhấc lên gấm mành, trầm giọng mở miệng: "Lên đi."

Bên ngoài ánh nắng chói mắt, nhưng bên trong xe ngựa là một mảnh u ám, nhìn không rõ lắm phản ứng của Bát hoàng tử, nhưng chỉ biết giờ phút này mặt mày hắn đầy ý cười, khuôn mặt vui mừng vì toan tính, hắn đang nhìn thật sâu Phượng Lan Dạ, ánh mắt này làm cho Phượng Lan Dạ có một loại hành động dạy dột muốn chạy trốn, hiện tại nàng dám khẳng định trăm phần trăm, Bát hoàng tử tựa hồ đối có chút ý với nàng, mà nàng thì đang cố gắng nghĩ, chân chính suy nghĩ, bản thân mình ở nơi nào mà có hành động nhằm hấp dẫn Bát hoàng tử, hai người chỉ bất quá gặp mặt có một lần, thế nhưng lại để cho Bát hoàng tử đối với nàng vài phần tình ý, động tác này trong mắt những người ngoài không biết chuyện, chỉ sợ nghĩ nàng rất được chủ nhân sủng ái, nhưng mà nàng thật sự không muốn nhận lấy phần ân tình này.

"Bát hoàng tử, đến tột cùng là người nào muốn gặp ta?"

Phượng Lan Dạ trầm giọng mà hỏi, bên trong xe ngựa, Nam Cung Sâm đưa bàn tay ra ngoài, trắng bạch thon dài như trúc, không có một vết chai cùng vết thô, nhẵn nhụi bóng loáng, nõn nà như nhau, có thể thấy được là một chủ tử sang trọng quý phái.

"Đi gặp chẳng phải sẽ biết sao."

Nam Cung Sâm thừa nước đục thả câu, trong tiếng nói rõ ràng mang theo một tia bí ẩn.

Phượng Lan Dạ nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra là người phương nào muốn gặp mình, là Tấn vương sao? Chắc không phải đâu, Bát hoàng tử ngay cả Tần Trăn cũng đuổi đi, chứng tỏ người này Tần Trăn cũng không biết đến, như vậy là ai chứ? Đang suy tư, thì một bàn duỗi ra liền lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, dùng sức một chút, Phượng Lan Dạ liền bay lên trời, cả người rơi xuống trên xe ngựa, Hoa Ngạc vừa nhìn thấy chủ tử lên xe, lập tức chạy tới, đáng tiếc người ôm kiếm bên ngoài xe đã đưa cánh tay lên, ngăn trở đường đi của nàng, lạnh lùng mở miệng.

"Ngươi ở lại."

"Công chúa, công chúa?" Hoa Ngạc có chút sợ, không nhịn được kêu lên, Phượng Lan Dạ nhìn ra ngoài, lạnh nhạt dặn dò nàng: "Không có chuyện gì, Bát hoàng tử sẽ đưa ta về, ngươi ở lại trong viện."

"Công chúa?"

Hoa Ngạc mấp máy môi, nhưng không nói gì thêm nữa, xe ngựa nhanh chóng chuyển động, một đường rời đi Nô Nhai, hướng phía trước mà chạy...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay