Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 042 - 043

Chương 42: Tâm kế của Mai Phi (2)

Bên trong gian phòng trang trí xa hoa, có dòng khí lạnh buốt đang chảy qua.

Ánh mắt Mai Phi âm trầm, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vong quốc nô to gan, dám mơ tưởng đến hoàng tử."

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên, cũng không có chút nào là e ngại, lạnh lùng trấn định nhìn Mai Phi nương nương.

Bà ta một thân quyến rũ tao nhã, nhưng khó đè nén khí thế bá đạo sắc bén, đôi mắt lại càng mang tâm cơ rất nặng, quả nhiên không hổ danh là chủ sự trong cung, trên tay bà ta chỉ sợ đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng, nếu mình không chịu thuần phục dưới sự toan tính của bà ta, chỉ sợ sẽ rước lấy hoạ sát thân, Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt ngó chừng Mai Phi, rồi chậm rãi mở miệng.

"Lan Dạ không có mơ ước đến Bát hoàng tử, trên thực tế chúng ta chỉ mới gặp mặt có một lần."

Lời nàng nói là đúng sự thật, chưa từng có một ngày, nàng nghĩ tới chuyện phải lập gia đình, lại còn gả cho Bát hoàng tử nữa, mặc dù thân thể nàng chỉ có mười hai tuổi, nhưng Bát hoàng tử ở trong mắt của nàng giống như một tiểu hài tử ba tuổi, ngay cả mẫu phi của mình là hạng người gì cũng phân biệt không được, mà họ cùng ở chung một chỗ mười tám năm, điều này chẳng phải nói rõ tâm trí của hắn có vấn đề sao, người như vậy mà còn muốn nàng gả cho hắn à? Hơn nữa nàng mới mười hai tuổi, gả cái gì mà gả.

"À."

Mai Phi kéo dài âm điệu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá bà ta nheo mắt lại đánh giá Phượng Lan Dạ.

Vóc người tinh tế nhỏ nhắn, còn chưa có trổ mã xong, nàng ta giống như một nụ hoa nho nhỏ chưa có nở rộ, nhưng mặt mày thì trong sáng tươi đẹp, da thịt như sương như tuyết, qua một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ thành châu báu, ở trên người của nàng ấy, nàng dường như thấy được bóng dáng của mình lúc tuổi còn trẻ, không tự ti không kiêu ngạo, thản nhiên đối mặt với bão táp sắp đến, chính là bởi vì nàng có phần tâm cơ cẩn thận đó, mới bò được tới địa vị như hôm nay.

"Như vậy Bổn cung hi vọng ngươi chặt đứt tâm tư của Bát hoàng tử."

Nói đến cùng, Mai Phi bất quá chỉ muốn cho Phượng Lan Dạ làm ác nhân thôi, mà bản thân bà ta sẽ sắm vai một mẫu thân từ ái thiện lương, thật là buồn cười, nàng cũng không cần để ý bà ta để làm điều này, không phải là do Mai Phi uy hiếp, bởi vì nàng căn bản không muốn gả cho Bát hoàng tử.

"Được."

Trong mắt Mai Phi hiện lên sự tán thưởng, những mũi nhọn u ám xuyên thấu qua đôi mắt đang híp lại bắn ra ngoài, đầu ngón tay từ từ chuyển động chén trà trong tay, khóe môi vẽ ra một nụ cười mỏng, từ từ mở miệng.

"Nhưng mà Bổn cung cũng có thể làm cho ngươi trở thành phi của các hoàng tử khác."

Mai Phi cười rạng rỡ làm những nếp nhăn trên đuôi mắt càng rõ ràng hơn, bà ta tỏ vẻ tâm tình vô cùng tốt, ngó chừng Phượng Lan Dạ như ngó chừng một con mồi.

Phượng Lan Dạ vẻ mặt bình thản nhìn lại, nữ nhân này mà có lòng tốt như thế sao? Mai Phi làm như thế, mục đích là muốn nàng làm con cờ cho bà ta? Không để cho nàng đợi lâu, Mai Phi nói tiếp.

"Bổn cung nhìn ra ngươi là nhân tài hiếm có, Bổn cung từ trước đến giờ thích kẻ có tài, cho nên nếu ngươi để cho bản cung sử dụng, Bổn cung sẽ làm cho ngươi trở thành hoàng tử phi, ngươi chỉ cần nói cho Bổn cung biết ngươi chọn người nào? Sở Vương, An Vương, hay là Tề vương? Bọn họ so sánh với Bát hoàng tử đều có thực lực hơn nhiều."

Mai Phi ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng.

Phượng Lan Dạ ánh mắt trầm xuống, những người này tại sao nhất định phải quyết định chung thân đại sự của nàng, chẳng lẽ chỉ vì nàng là vong quốc nô thì cũng giống như con dê chờ làm thịt sao? Nàng chỉ muốn an phận mà sống, không muốn tham dự đến chuyện tranh giành ganh đua trong hoàng quyền, những chuyện này có quan hệ gì đến nàng đâu, cho dù là Vân Phượng tộc cũng không liên quan đến nàng, hiện tại nàng chỉ quan tâm một người đã cho nàng chút ấm áp là Tư Mã Vụ Tiễn.

"Tạ nương nương nâng đỡ, Lan Dạ quá nhỏ, không muốn lập gia đình."

"Qua năm nay, ngươi cũng mười ba tuổi rồi, tuổi này tương đối, đây chính là một cơ hội tốt."

Mai Phi nói xong thì đứng lên, cũng không chờ câu trả lời chắc chắn của Phượng Lan Dạ, có một số việc muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm, thân là chưởng quản lục cung nếu như nàng đã nói ra khỏi miệng, sao lại cho phép một vong quốc nô nho nhỏ phản bác.

"Nương nương?"

"Suy nghĩ thật kỹ đi, Bổn cung chờ tin tức của ngươi."

Nàng nói xong liền bước ra ngoài, ngoài phòng thanh âm cung kính cẩn thận của thị vệ vang lên: "Chủ tử."

"Trở về thôi."

Giọng nói của Mai Phi một lần nữa lại khôi phục sự ôn nhu lúc trước, thanh âm của Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vang lên: "Các ngươi nói chuyện gì rồi?"

"Không có việc gì, Bổn cung sẽ cho nàng một cơ hội."

"Thật," thanh âm nhảy nhót hân hoan của Bát hoàng tử truyền vào phòng, thì người đã định nhào vô trong, bất quá bị Mai Phi kéo lại: "Để cho Lãnh Húc đưa nàng trở về đi thôi, chúng ta đi ra ngoài thời gian cũng lâu rồi, hồi cung trước đã."

"Mẫu phi, ta?"

"Nghe lời, mẫu phi không phải là đạt thành tâm nguyện của ngươi sao?"

Mai Phi nương nương liên tục mang khuyên, thanh âm rất nhanh và nhỏ, cho đến khi phía ngoài lâm vào yên tĩnh, xem ra đã đi rồi.

Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười trào phúng lạnh lùng, Mai Phi a Mai Phi ngươi thật là lợi hại, ngay cả con trai cũng bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng thì đây là yêu thương hắn hay là hại hắn, nếu có một ngày Nam Cung Sâm biết bộ mặt thật của ngươi, ngươi còn lại cái gì?

Đang nghĩ đến nhập thần, thì cửa bị đẩy ra, một tia ánh sáng mặt trời rọi vào, Phượng Lan Dạ đưa tay lên che lại, mới thấy rõ người đi tới chính là thủ hạ Lãnh Húc của Bát hoàng tử, mặt hắn không chút thay đổi mở miệng: "Cửu công chúa, đi thôi, Lãnh Húc phụng mệnh đưa Cửu công chúa trở về."

"Làm phiền rồi".

Phượng Lan Dạ hít sâu một cái, quay đầu đi ra ngoài.

Xem ra những ngày kế tiếp chắc là không yên tĩnh rồi, Mai Phi nếu đã nói chuyện này, chỉ sợ nàng thật sự trở thành người được đề cử chọn hoàng tử phi, nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt muốn nàng ở bên người Tấn vương Nam Cung Trác, mà hiện tại Mai Phi lại muốn cho nàng ở bên người Sở Vương, nàng nghĩ đến đây mà thấy buồn cười, ngoại trừ nàng ra, không biết còn có bao nhiêu nữ nhân trở thành con cờ bị lợi dụng.

Lãnh Húc cùng Phượng Lan Dạ kẻ trước người sau đi xuống lầu ba, trong đại sảnh lầu một, rất nhiều người đã dùng cơm xong, đang ngồi nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ hiện thân, có mấy người mắt sáng rỡ không nhịn được kêu lên.

"Nhìn kìa, thật sự là Tiểu công chúa Vân Phượng quốc Phượng Lan Dạ."

"Thật là nàng a."

"Không nghĩ tới lại xinh đẹp vậy, thật là không tầm thường a."

"Đúng vậy a, trưởng thành nhất định là mỹ nhân Khuynh Quốc, đáng tiếc thân phận quá thấp."

Có người tiếc hận, có người ngạc nhiên, Phượng Lan Dạ quét mắt một vòng, trước sau sắc mặt vẫn lạnh lùng tiêu sái đi ra ngoài, lên xe ngựa trước cửa tửu lâu, một đường trở về Nô Nhai...

Chương 43: Người dự tuyển Hoàng tử phi

Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ ban ra, làm cho cả kinh đô An Giáng thành lung lay lên, náo nhiệt vạn phần, ngay cả Nô Nhai là nơi luôn luôn an tĩnh cũng không ngoại lệ, lúc này tiếng người ồn ào, vang động không ngừng, Hoa Ngạc từ bên ngoài trở về, xé môi khẽ cười, đem nguyên nhân của chuyện náo nhiệt này nói cho Phượng Lan Dạ biết.

"Công chúa, ngươi có biết tại sao lại náo nhiệt như thế không?"

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn nàng, hai đôi mắt sáng tỏ trong suốt như Bích Hồ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cả người lộ ra mùi thơm ngát ngào ngạt, nhưng sự yên lặng của nàng lại giống như một đoá hoa trên cành cây phủ đầy tuyết trắng, để lại hương thơm bất tận, đẹp không sao tả xiết, bất quá Hoa Ngạc cũng biết, công chúa sẽ không mở miệng hỏi mình.

"Hạo Vân đế hạ xuống thánh chỉ, vì các hoàng tử chọn phi, cho nên cả An Giáng thành phi thường náo nhiệt, ngay cả Nô Nhai của chúng ta cũng dính líu vào, nghe nói có mấy công chúa là vong quốc nô hoặc là con tin cũng có tên trong danh sách, Tam công chúa ở ngay bên cạnh chúng ta chính là một trong số đó, không biết nàng có thể trở thành An Vương Phi hay không?"

Hoa Ngạc cao hứng nên nói rất nhiều, cũng không có chú ý tới đôi mắt của chủ tử chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cây quế chỉ còn lại có vài miếng lá cây thưa thớt, mùa đông sẽ nhanh chóng đến, khí trời càng ngày càng lạnh, khi gió thổi vào bên trong, nàng không nhịn được mà run lên, nhưng nó lại không thể xua tan đi sự nặng nề trong lòng nàng.

Ba ngày nay nàng đã tận tình suy nghĩ lời đề nghị mà Mai Phi nương nương đã nói, nếu bà ta đã mở miệng, chỉ sợ bản thân mình không thể không đếm xỉa đến, nếu không chỉ sợ mình sẽ rước lấy họa sát thân, mặc dù nàng không sợ, nhưng bây giờ nàng còn rất nhỏ, trước mắt chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh, để trì hoãn được một thời gian rồi hãy nói, mặc dù bản thân mình phải nghe theo sự sai khiến của bà ta, nhưng cũng chưa chắc có thể lọt vào con mắt của Sở Vương cùng An Vương, vì hiện tại bọn họ đang ở khắp nơi để tìm thêm thế lực, mà mình chẳng những thân phận thấp lại hoàn toàn không có thế lực nào chống lưng, nếu như những hoàng tử này có dã tâm, thì sẽ không ai nguyện ý cưới nàng làm chánh phi, nếu như làm trắc phi, nàng sẽ có được một chỗ ở an thân, nàng còn chưa chân chính trưởng thành, nên họ sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể tìm được cơ hội rời đi An Giáng thành.

Đôi mắt của Phượng Lan Dạ càng thêm sâu thẳm, trên mặt bao phủ tầng sương lạnh, nhưng không nói thêm cái gì?

Hoa Ngạc cũng không biết, mấy ngày trước đây Bát hoàng tử đã mang công chúa đi gặp Mai Phi nương nương, nàng chỉ cho là Bát hoàng tử mang công chúa ra ngoài chơi một vòng, mà Phượng Lan Dạ luôn luôn không thích nói nhiều, cho nên nha đầu này căn bản không rõ nội tình bên trong.

Hoa Ngạc thấy chủ tử không nói gì, vẫn còn cao hứng nhiệt tình như cũ nói.

"Chỉ mong Tam công chúa có thể trở thành An Vương Phi?"

An Vương Phi? Phượng Lan Dạ nhớ tới một buổi tối Tư Mã Vụ Tiễn tâm sự buồn phiền đầy lòng, chỉ sợ An Vương không có ý phong nàng ấy làm chánh phi, nếu không nàng ấy cũng không khó chịu như vậy, đối với hoàng tử những hoàng tử có chút ít dã tâm này, tình yêu chỉ là một trò chơi, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì yêu mà phá hủy đi dã tâm của mình.

Yêu một nam nhân như vậy, nhất định sẽ khổ nhiều hơn là may mắn, cho nên Vụ Tiễn mới có thể thống khổ như thế, nàng ấy bị người thân vứt bỏ, còn gặp được một nam nhân có dã tâm, cho nên trong lòng Vụ Tiễn nhất định rất khó chịu.

Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, thì bên ngoài cửa viện vang lên tiếng gõ cửa, rất là gấp gáp.

Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, tiêu sái nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, Phượng Lan Dạ vẫn ngồi ở cạnh cửa không nhúc nhích, vì ở vị trí ngồi của nàng bây giờ, đúng lúc có thể nhìn một cái là thấy hết cảnh trí trong sân.

Hoa Ngạc mở cửa ra, bên ngoài cửa một đội quan binh đi vào, cầm đầu lại là Tây Môn tướng quân một thân áo giáp màu bạc, mấy lần trước gặp hắn cũng là vào ban đêm, hôm nay ban ngày gặp mặt, lại thấy hắn càng anh tuấn hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, lộ ra cương nghị chính trực, bình tĩnh không vội dàng càng lộ ra khí phách, đi theo bên người hắn lúc này là một gã mặc trang phục quan văn, đầu đội mũ màu đen lông công, quan chức xem ra không cao, nhưng cũng không thấp, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào, những quan binh còn lại thì đóng ở ngoài cửa.

Hoa Ngạc đã sớm phục hồi tinh thần lại, nên vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến Tây Môn tướng quân."

Tây Môn Vân nhướng lông mày nhìn lướt qua, xuyên thấu qua cành lá nhìn thấy một đạo thân ảnh tinh tế lặng lẽ đứng dậy, nhưng hắn vẫn trầm giọng mở miệng: "Chủ tử các ngươi đâu?"

"Công chúa?"

Hoa Ngạc mới vừa mở miệng đáp lời, thì một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đã vang lên: "Không biết Tây Môn tướng quân đại giá quang lâm, Lan Dạ thất lễ."

Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân thể đứng thẳng trên bậc cao nhất của hành lang, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại đứng thẳng như tùng, rất lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, quanh thân nàng mặc bộ quần áo thanh nhã, bên ngoài khoác một áo choàng màu đỏ ngọc châu, trên đầu tóc đen vấn thành một kế, tua rua trên cây trâm ngọc nhè nhẹ lay động, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại tao nhã tuyệt diễm, nhìn thấy như vậy mấy người đang đứng bên trong viện ánh mắt thoáng trầm xuống.

Tây Môn Vân khóe môi nhất câu, chậm rãi mở miệng: "Phượng Lan Dạ, đây là chủ sự của hộ bộ, lần này chuyện các vị hoàng tử chọn phi đều do vị Triệu chủ sự chịu trách nhiệm, hắn đến đây là đưa danh sách tới cho ngươi."

Các vị hoàng tử phi, đều do hộ bộ trải qua nhiều lần thanh lọc chọn lựa, đầu tiên là dung mạo, phẩm hạnh, gia thế, sau đó báo lên cho người chưởng quản hậu cung, mà chủ sự trong cung hiện giờ là Mai Phi, cho nên trải qua Mai Phi chọn lựa, sẽ quyết định người nào có tên vào danh sách, sau đó lại được hoàng đế hạ chỉ chọn ngày lành tháng tốt, để tiến hành tranh tài đức hạnh, dung mạo và tài nghệ, đó cũng là lúc các hoàng tử cùng những giai lệ chính diện tiếp xúc với nhau, nếu như các hoàng tử chọn được người vừa ý, thì hoàng đế sẽ hạ chỉ Tứ Hôn.

Dựa theo lẽ thường, tuổi Phượng Lan Dạ mới có mười hai tuổi, thân phận lại là công chúa mất nước nên rất thấp, sẽ không có trong danh sách mà hộ bộ sàng chọn, nhưng mà khi danh sách đến trong tay Mai Phi, thì Mai Phi lại ra lệnh tăng thêm nàng vào, cho nên hộ bộ mới phải tạo lại danh sách mà đưa tới đây.

Phượng Lan Dạ trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng Hoa Ngạc thì lại bị hù doạ, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, nói không rõ là cái phản ứng gì, theo lý nàng nên vì công chúa có hướng đi tốt mà cao hứng mới phải, nhưng từ đáy lòng của nàng cảm giác không an càng ngày càng lớn, liền ngẩng đầu lên nhìn về phái công chúa, nhưng không thấy công chúa có chút bối rối nào, nàng ấy từ trên xuống dưới vẫn không tự ti không kiêu ngạo mà hướng về phía vị quan văn kia chậm rãi thi lễ.

"Làm phiền Triệu đại nhân."

Triệu chủ sự của hộ bộ, mang theo một đôi mắt nghiêm khắc đánh giá Phượng Lan Dạ, suy nghĩ xem nguyên nhân nào lại khiến cho Mai Phi nương nương tự mình điểm danh tiểu nha đầu này, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt của hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài.

"Công chúa khách khí."

Hắn không biết nha đầu này sẽ bị tứ hôn cho vị hoàng tử nào làm trắc phi, hoặc phu nhân, bất kể như thế nào? Hắn vẫn nên cẩn thận chút là tốt nhất.

Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, dựa vào một ít sự bén nhạy của bản thân, hắn đã sớm cảm thấy được một chút chuyện không tầm thường rồi, Triệu chủ sự kinh nghiệm nhiều thế làm sao mà không hiểu đạo lý này, cho nên hắn đối với Phượng Lan Dạ tương đối khách khí, hai tay đưa lên danh sách, đây là danh sách mà hộ bộ vừa mói viết ra, nàng cầm lấy cái này thì đến lúc đó có thể tham gia tiệc tứ hôn chọn hoàng tử phi.

Triệu chủ sự sau khi đưa lên danh sách, liền cáo từ rời đi.

Phượng Lan Dạ bảo Hoa Ngạc tiễn hắn đến trước cửa, bên người có Tây Môn Vân đi theo.

Tây Môn Vân mang theo một đôi mắt sâu u khó lường, chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, hắn đang nghĩ dựa theo đạo lý, thì vong quốc nô không thể nào trở thành người được đề cử làm hoàng tử phi, có chăng cũng phải được đích thân hoàng tử tự mình điểm danh, nhưng mà trước mắt, Tây Môn Vân chưa nghe nói qua, mấy vị hoàng tử kia muốn dâng tiểu nha đầu nho nhỏ này làm phi tử, như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày kiếm nhíu chặt, hắn dừng lại cước bộ khi đi tới trước cửa, quay lại nhìn thẳng Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ biết nam nhân này đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhất định đang suy đoán ra, vì sao người được đề cử tham dự đợt tuyển chọn hoàng tử phi này thậm chí có một vong quốc nô như nàng, bất quá nàng mặc kệ, có một số việc càng tô thì càng đen, tốt nhất là cái gì cũng không nói.

"Tây Môn tướng quân người đi mạnh giỏi."

Phượng Lan Dạ trực tiếp đuổi người, Tây Môn Vân mặt mũi lạnh lại, không hề nói gì nữa, chẳng qua chậm rãi mở miệng: "Tự giải quyết cho tốt."

Thật ra thì hắn không muốn một nha đầu nhỏ như vậy lại bị cuốn vào bên trong âm mưu quỷ kế này, hắn chỉ mong nàng sống được vui vẻ một chút, nhưng dường như nó không như mong muốn của hắn.

Ngoài cửa, Tây Môn Vân phi thân lên ngựa, dẫn một đội người rời đi, Triệu chủ sự hộ bộ kia, cũng lên xe ngựa rời khỏi, ngoài cửa viện thoáng chốc đã an tĩnh lại.

Hoa Ngạc đi tới đóng cửa viện lại, quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ, trong đôi mắt trong suốt kia hoàn toàn bị kinh hãi.

"Công chúa, tại sao lại trở thành người được đề cử làm hoàng tử phi chứ?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay