Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 046 - 047
Chương 46: Đêm khuya tới chơi
Trước mắt có thể thấy, phương pháp của Tư Mã Vụ Tiễn nói ra vẫn là khả quan nhất, nếu nàng có thể vào An Vương phủ, thì sẽ an toàn nhiều lắm, bởi vì bản thân còn quá nhỏ, hơn nữa lại có Tư Mã Vụ Tiễn che chở, sau này có thể thuận lợi rời đi An Vương phủ, nhưng mà thế sự có thật như mong muốn hay không? Nàng tuyệt đối không thể hại Tư Mã Vụ Tiễn, nàng thật lòng xem nàng ấy là bằng hữu của mình, cho nên không thể đem bất kỳ nguy hiểm gì đến cho nàng ta.
Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, phía sau Hoa Ngạc sớm đã cao hứng mở miệng.
"Tốt, công chúa, người hãy đi theo Tam công chúa vào An Vương phủ đi, nàng nhất định sẽ bảo vệ người, như vậy sau này chúng ta sẽ được an toàn, sau này cũng không ai đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa."
Phượng Lan Dạ cười khẽ, Hoa Ngạc rốt cuộc vẫn còn đơn thuần một chút, hơn nữa có rất nhiều chuyện mình cũng gạt nàng ấy, Tấn vương và Sở Vương chẳng lẽ sợ An vương sao, một người tay nắm binh quyền, một người chưởng quản việc quân cơ đại doanh hơn mười vạn tinh binh để bảo vệ An Giáng thành, mặc dù An vương đang xử lý công việc của hộ bộ cùng Lễ bộ trong Lục bộ, nhưng mà thế lực còn chưa đủ để cùng Tấn vương Sở Vương cứng đối cứng.
Tư Mã Vụ Tiễn nghe được Hoa Ngạc lên tiếng phụ họa, càng thêm tích cực: "Phượng muội muội, ngươi cứ làm theo ý của ta đi."
"Quên đi, chúng ta không có việc gì, đợi đến lúc đó rồi hãy nói sau, hiện tại lo lắng những chuyện này thì hơi sớm, có lẽ ai cũng không muốn lập ta làm phi, hơn nữa thân phận của ta là vong quốc nô, sau lưng cũng không nửa điểm thế lực."
Phượng Lan Dạ nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn cũng không có lên tiếng, nàng biết những gì Phượng Lan Dạ nói đều là sự thật, nhưng bảo nàng buông tay mặc kệ, trong lòng sẽ rất bất an.
"Nhưng mà tại sao ta cứ thấy bất an vậy? Thật đúng là sợ ngươi sẽ bị tứ hôn, ngươi còn nhỏ như vậy."
Đúng vậy a, nàng mới mười hai tuổi, ngay cả thân thể còn chưa phát dục tốt đâu, thật không biết người nào lại nhẫn tâm để cho nàng trở thành người được đề cử.
"Đúng rồi, đến lúc đó nếu như ngươi được ban hôn cho Thất hoàng tử Tề vương thì nhất định phải cự hôn tại chỗ biết không?"
Tư Mã Vụ Tiễn dường như nhớ tới cái gì liền dặn dò Phượng Lan Dạ.
Hoa Ngạc có điều không hiểu rõ nên hỏi tới: "Tại sao vậy?"
Tư Mã Vụ Tiễn trầm ngâm một chút, sau đó giảm thanh âm thấp xuống, rồi nhỏ giọng nói: "Nghe nói Tề vương điện hạ khắc mẹ khắc vợ, khi hắn sinh ra, mẫu phi liền tự sát chết, ngay cả việc cưới hai vị chánh phi, cũng chết trong lúc động phòng, ngươi nói xem người nam nhân này sau mạng lại cứng rắn đến vậy, ta không hy vọng ngươi có việc gì."
Hoa Ngạc vừa nghe lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn bị hù dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng níu Phượng Lan Dạ dặn dò: "Công chúa, người ngàn vạn lần phải nhớ a, đừng gả cho Tề vương điện hạ."
Nhưng mà hai người các nàng lại không biết rằng khi Phượng Lan Dạ nghe lời nói của các nàng, trong lòng trầm xuống, sự đau lòng thường ngày bị đè nén một lần nữa nổi lên sắc bén, đối với Tề vương kia nàng lại sinh ra một tia thương hại, các nàng thật đúng là những kẻ đồng bệnh tương lân a, từ kiếp trước cho tới bây giờ nàng cũng không có hưởng thụ qua một chút thân tình nào, cũng bởi vì có người nói nàng khắc cha khắc mẹ khắc chị khắc em, nên nàng thầm nghĩ Tề vương nhất định cũng rất đau khổ, thực tế trên đời này làm gì có chuyện người khắc người chứ.
Ánh trăng chiếu vào gương mặt ngẩn ngơ của nàng, Tư Mã Vụ Tiễn thấy nàng không nói chuyện, thì ngừng lời nói lại nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của nàng.
Một lúc sau, Phượng Lan Dạ thấy không ai nói gì nữa liền ngẩng đầu lên nhìn lại.
Hoa Ngạc cùng Tư Mã Vụ Tiễn đang đồng loạt nhìn nàng, hai cặp mặt đều bày ra vẻ lo lắng, lo âu.
"Ngươi không sao chớ."
Tư Mã Vụ Tiễn vươn tay đến cái trán của Phượng Lan Dạ dò xét một chút, Phượng muội muội mới vừa rồi tinh thần hình như rất chán nản, đây là chuyện chưa từng có xảy ra, nàng ta từ trước cho tới nay rất là bình tĩnh tự cao, mặc dù tuổi còn nhỏ, so với một người lớn mà yếu đuối như nàng thì Phượng muội muội còn muốn trấn định hơn, nhưng mà vẻ mặt mới vừa rồi của nàng rất mơ màng, điều này làm cho Tư Mã Vụ Tiễn kinh hãi, chẳng lẽ Phượng muội muội đã ngã bệnh.
Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, cười lấy tay của Tư Mã Vụ Tiễn xuống.
"Vụ Tiễn, ta không sao."
Tiếng nói ôn nhu cũng không có tiết lộ ra tâm tình nào khác, bất quá nàng vừa mở miệng, thì người ở trong phòng một lần nữa lại mở to hai mắt ngó chừng nàng, thật giống như trên mặt nàng có hoa nở vậy, Phượng Lan Dạ kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"
Tư Mã Vụ Tiễn lập tức hồi phục lại thần trí, một phen ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ, kích động vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, thiếu chút nữa đem nàng đánh đến bệnh, nàng phải ho khan vài tiếng, rồi mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.
"Phượng muội muội, ngươi đã gọi tên của ta, thật sự là quá tốt, thật tốt quá."
Phượng Lan Dạ cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mình từ trước tới giờ cũng không có kêu tên của Vụ Tiễn sao? Thật tình nghĩ kỷ, đúng là chưa có kêu, cá tính của nàng mạnh mẽ, nên nàng không dễ dàng xem người khác là bằng hữu, từ trước đến giờ cũng không có cảm giác thân thuộc, bất quá nàng ngờ mình kêu tên Vụ Tiễn, lại làm nàng ấy vui vẻ như vậy, đây là lỗi của nàng rồi nên khóe môi vẽ ra nụ cười.
"Vụ Tiễn, ngươi muốn đấm chết ta sao?"
Tư Mã Vụ Tiễn lập tức sực tỉnh, buông thân thể nàng ra, cười hắc hắc.
"Phượng muội muội, ta là thật cao hứng, điều này chứng tỏ trong lòng ngươi đã tiếp nhận ta, ta có thể không vui sao?"
Một bên Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê cũng rất cao hứng, bởi trong đoạn thời gian này, các nàng nhìn hai nữ nhân một lớn một nhỏ chung đụng với nhau, nhưng vẫn cảm thấy ở giữa còn có một chút ngăn cách, chỉ có giờ phút này mới chân thật thân thiết.
Phượng Lan Dạ than thở, xem ra bản thân mình làm người thật đúng là thất bại mà, chỉ kêu người ta một cái tên, liền làm cho người ta cao hứng như thế.
"Vụ Tiễn, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Thuận theo tự nhiên?"
Tư Mã Vụ Tiễn cố gắng nhai nuốt mấy chữ này, cuối cùng cũng đồng ý gật đầu, có lẽ chuyện không có tệ như các nàng nghĩ, hết thảy cũng còn có hi vọng, chỉ là sau này ở An Giáng thành, các nàng hai người có thể tính là bằng hữu chân chính.
"Lan Dạ, sau này chúng ta chính là bằng hữu chân chính rồi, ngươi có chuyện gì nhất định phải tìm ta nhé."
Tư Mã Vụ Tiễn trong lòng biết rõ, chỉ có giờ phút này, Phượng Lan Dạ mới thật sự xem nàng là bằng hữu, nàng ta là người quái gở, muốn chân chính tiếp nhận một người không phải chuyện dễ dàng, cho nên các nàng bây giờ mới thật sự là tỷ muội tốt, chỉ mong tương lai sau này vẫn luôn như vậy.
"Ừ, ngươi yên tâm, đi về nghỉ ngơi đi, mười ngày sau chúng ta cùng nhau tiến cung."
Phượng Lan Dạ cười nói, Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, vươn tay cầm nàng một chút, vẫn không quên lần nữa dặn dò thêm hai câu: "Ừ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến cung."
Nói xong liền đứng lên cùng Phượng Lan Dạ nói lời từ biệt, trở về viện bên cạnh, Hoa Ngạc đi theo để đóng kỹ cửa viện lại, vừa mới quay người lại thì trước mắt chợt lóe lên ánh sáng, một mùi thơm thổi qua, thân thể của nàng mềm nhũn hướng trên mặt đất ngã xuống, lập tức có một đôi tay ôm thân thể nàng hướng về phía bàn đá trong viện đi tới, người nọ đem nàng dựa trên bàn đá.
Phượng Lan Dạ đang rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, thì một lúc lâu không thấy Hoa Ngạc đi vào, liền nheo mắt, trong lòng hiện lên bất an, mở miệng liền gọi hai tiếng: "Hoa Ngạc, Hoa Ngạc?"
Bốn phía yên tĩnh, không có người đáp lại, lòng không khỏi trầm xuống, sân này không lớn, nếu như Hoa Ngạc không có chuyện gì, thì sẽ trả lời nàng, như vậy là?
Ý nghĩ chợt lóe, thì dưới chân đã chuyển động, bất quá chỉ đi hai bước, liền ngửi được một cổ mùi thơm thanh nhã lạnh nhạt.
Mùi vị này, nàng biết là ai? Hai lần cũng từ ở trên thân người kia mà ngửi qua được.
Ngọc Tiễn, hắn lại tới đây làm gì? Ánh mắt nàng đột nhiên trầm xuống, hắn đã làm cái gì đối với Hoa Ngạc, không có gì khác hơn việc bỏ thuốc hoặc điểm huyệt... thật đáng ghét?
"Ngọc Tiễn, ngươi ra đi, ta biết là ngươi."
Chương 47: Có gả thì gả cho Tề vương
Ánh mắt của Phượng Lan Dạ lạnh thấu xương, tựa như bóng đen trong đầm lầy sâu u lạnh lùng nhìn ngoài cửa, ánh trăng bao phủ quanh nàng tạo cảm giác vô cùng mỹ lệ, cả người tản mát ra hàn khí như lan như mai.
Lời của nàng âm vừa rơi xuống, trước cửa một đạo bóng đen, vì hắn quay lưng với ánh trăng nên nàng thấy không rõ vẻ mặt, chỉ biết là hắn đang mặc một bộ cẩm bào màu trắng mềm nhẹ quý giá, nó chuyển động theo từng bước đi của hắn, phiêu dật như mây bay, cước bộ chạm đất không tiếng động, từ từ bước vào bên trong, trên gương mặt tuyệt diễm kia đôi mắt như bảo thạch đang phát sáng câu đoạt lòng người và cực kỳ chói mắt, khóe môi vẽ ra vòng cung duyên dáng, nhẹ nhàng tựa vào trên ván cửa, lặng im không nhúc nhích nhìn nàng.
"Ngọc Tiễn, ngươi đã làm cái gì với Hoa Ngạc?"
Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng.
Ánh đèn khẽ lay động, làm nổi bật được da thịt nhu hoà, trơn mịn nõn nà của Ngọc Tiễn, thật giống như một bảo ngọc thượng đẳng thời cổ, không có một chút tỳ vết nào, giờ phút này trong ánh mắt của hắn thị huyết cũng ít đi mấy phần, và tăng thêm mấy phần hứng thú, hắn chầm chập đi tới, ngồi vào cái ghế bên trong phòng khách.
"Chỉ làm cho nàng ta ngủ một chút thôi."
Thanh âm của hắn cũng là vô dễ nghe, trầm thấp quyến rũ, thật giống như từ trong khe sâu u tối vang vọng đến, đồng thời lộ ra sự lười vô cùng.
Nhưng nếu như thật tình nhìn kỹ, sẽ dễ dàng nhìn ra, bên trong người nam nhân này dòng khí băng hàn liên tục không ngừng khuếch tán ra bốn phía, làm cho người ta không dám nhích tới gần.
Mặc dù hắn đang cười, nhưng cũng đủ để người cảm nhận được khí lạnh âm u đến đến từ địa ngục khát máu.
Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không có e ngại hắn, mặc dù nàng biết hắn lợi hại, nhưng thông qua hai lần tiếp xúc, nàng hiểu được một chuyện, hắn không hề có ý định thương tổn nàng, nếu không nàng đâu còn mạng đứng ở đây.
"Ngọc Tiễn ngươi đến làm cái gì?"
Đôi mắt đẹp của Ngọc Tiễn lưu chuyển, hắn cười như không cười nhìn nàng rồi giơ tay lên khẽ vuốt mớ tóc đen thả ở trước ngực, ống tay áo màu trắng rộng rãi thoạt nhìn vừa như mây vừa như sương, càng làm nổi bật lên mái tóc đen như mực, đen trắng tôn lên lẫn nhau, càng tràn ngập ra đủ các loại màu sắc, khóe môi nhất câu, ngữ điệu lành lạnh vang lên.
"Nghe nói ngươi muốn vào cung để dự tuyển trở thành hoàng tử phi?"
"Ách?" Phượng Lan Dạ nhướng mày, đáy mắt là càng thêm nghi ngờ, hắn đến tột cùng là ai, mà ngay cả chuyện như vậy cũng biết, chuyện này hộ bộ vừa mới báo cho mình thôi, không ngờ hắn đã nhận được tin tức rồi, nàng mặc dù hoài nghi và kinh ngạc, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng chất vấn, bởi vì nhớ được lời nói của hắn lần trước, ai biết tiếp theo hắn sẽ làm cái gì, cho nên vẫn phải cẩn thận chút mới tốt, Phượng Lan Dạ một phen suy nghĩ kỹ càng sau đó mở miệng.
"Chẳng lẽ ngươi không có việc gì làm, sao lại quan tâm đến chuyện của Lan Dạ thế, ta không cảm thấy quan hệ của chúng ta lại thân thiết đến như vậy."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, đôi mắt của Ngọc Tiễn trở nên sâu u, trong nháy mắt giăng bao phủ lôi đình thịnh nộ, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, bất quá điều này xảy ra trong chốc lát, Phượng Lan Dạ vốn cho là hắn sẽ tức giận, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng hắn chỉ cười hai tiếng, xoay người lại đổi một tư thế khác để ngồi ở trên ghế, chậm rãi mở miệng: "Gần đây quá nhàm chán, cũng muốn tìm một chút chuyện để làm, ai bảo ngươi đã lọt vào mắt của ta chứ?"
Hắn nói xong, sắc mặt Phượng Lan Dạ liền có chút ít khó coi, ở trong lòng kêu gào, ai thèm lọt vào mắt của ngươi, ai cần ngươi xen vào việc của người khác, bất quá ngoài miệng nàng vẫn nói lời khác với suy nghĩ.
"Ngọc Tiễn, Lan Dạ chỉ là một vong quốc nô nho nhỏ, thân phận rất thấp, không biết vì sao lại bị ngài coi trọng, Lan Dạ không có phúc hưởng thụ, hay là mời ngày từ nay về sau không cần đến nơi này nữa."
Nàng vốn đã đủ phiền rồi, con đường tương lai phía trước thì mịt mờ, bây giờ còn có thêm một nhân vật nguy hiểm như vậy, nàng đâu thể nào che đậy được hết băng giá sắp đến đây, mà người nọ là kẻ địch hay bằng hữu còn chưa biết được, cho nên vẫn là ít tiếp xúc thì tốt hơn? Bất quá Ngọc Tiễn có làm như nàng mong muốn cách xa nàng hay không?
Phượng Lan Dạ vừa nói xong, trong phòng khách liền nổi lên tiếng cười như dòng nước đang chảy xuôi xung quanh, Phượng Lan Dạ hơi bất ngờ nhìn sang, chỉ thấy nam nhân đang ngồi ở một bên phòng khách, bày ra vẻ yêu mỵ, không còn chút lạnh lẽo thị huyết như lúc trước, hiện tại mặt mày hắn nhuộm đầy ý cười, như một đoá tuyệt đẹp, hắn tuấn mỹ đến nỗi làm cho người khác hít thở không thông, Phượng Lan Dạ nhìn thấy vậy liền ngẩn ngơ, người này làm sao lại có thể đẹp đến tà ác như vậy, mà điều này hắn thu phóng rất tự nhiên, với bao nhiêu loại dung mạo cùng dáng vẻ, mỗi một loài đều đẹp đến người ta kinh tâm động phách, như từ trong xương mà lộ ra, như làn sương tinh khiết của ánh bình minh, làm cho người ta phải mê mang, Phượng Lan Dạ không nhịn được thì thầm lẩm bẩm.
"Thật là một yêu nghiệt."
Nàng vừa dứt lời, tiếng cười trong phòng khách đột nhiên ngừng lại, bộ dạng yêu mỵ tự nhiên vừa rồi của nam tử kia chỉ trong phút chốc, cả người hắn đã bao phủ một tầng ánh sáng lạnh không rõ từ đâu, từng lớp từng lớp bao quanh hắn, tựa như một khối hàn băng ngàn năm không thay đổi.
Phượng Lan Dạ biết là hắn nổi giận, nên cẩn thận cảnh giác chú ý đến mỗi một động tác của hắn, nếu như hắn ra tay, mặc dù nàng đánh không lại, nhưng ít nhất cũng phải liều mạng, bất quá Ngọc Tiễn cũng không có tức giận, hắn chẳng qua chỉ nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi sẽ chọn ai đây? Tấn vương, Sở Vương, An vương hay là Tề vương?"
Ách, Phượng Lan Dạ kinh ngạc, nam nhân này đổi đề tài cũng quá nhanh đi, làm cho nàng không theo kịp suy nghĩ của hắn rồi, nhưng khi nghe thấy hắn tự nhiên lại nói đến mấy vị Vương gia của Thiên Vận hoàng triều, khóe môi nàng tựa hồ còn giữ lấy nụ cười châm chọc nhợt nhạt.
"Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi a?"
Phượng Lan Dạ không muốn nói đến mấy người kia, trước mắt Vương gia hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều nàng đã gặp vài tên, nếu không phải lợi dụng nàng, thì cũng quá đơn thuần, trước mắt nàng còn hai vị hoàng tử nhỏ và Tề vương Nam Cung Diệp là nàng chưa gặp mà thôi, gần nàng đối với tình hình của Thiên Vận hoàng triều rất là hiểu biết, Tề vương cũng nghe nói rất nhiều.
Tin đồn vị Tề vương này Thần Long thấy đầu không thấy đuôi lại rất được Hoàng thượng yêu thương, năm tuổi liền Phong vương, tính cách thì lạnh bạc, nhưng lại có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, bất quá nghe nói hắn đã hai lần cưới phi, đều là trong lúc động phòng mà mất mạng, cho nên hiện tại nữ tử cả An Giáng thành này khi nghe nói đến vị Vương gia kia liền biến sắc, sợ bị tứ hôn cho hắn, chứng tỏ mình sẽ bị chết mà không thể nghi ngờ.
Tề vương chính là người khắc mẹ khắc vợ, cho nên ai mà dám gả hắn a, chẳng phải là muốn chết hay sao.
Tin đồn trong Tề Vương phủ trừ nha hoàn ra, ngay cả một tiểu thiếp cũng không có, chỉ là như vậy, liền biết không ai dám gả cho hắn, trong An Giáng thành rộng lớn này, lòng của chúng nữ tử đều nhìn trúng Tấn vương Nam Cung Trác, Sở Vương Nam Cung Liệt, còn có An vương Nam Cung Quân, bọn họ là sự chọn lựa tốt nhất trong suy nghĩ của nhiều nữ nhân, mặc dù trong Vương phủ của mấy vị này đã sớm có một đoàn tiểu thiếp, nhưng điều này cũng không phải là trở ngại cho quyết tâm muốn gả vào Vương phủ của các nàng.
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Ngọc Tiễn cũng không có tức giận, nên hắn rất là có hứng thú đề nghị.
"Nếu phải gả ngươi hãy gả cho Tề vương đi."
Ngọc Tiễn vừa nói xong, hai gã thủ hạ ẩn nấp trong chỗ tối mặt mày liền biến sắc, thở cũng không dám thở mạnh, chủ tử thực là có can đảm nói a, trên đời này nào có ai như vậy, bất quá họ cũng không dám tỏ thái độ gì, bởi vì bọn họ trong lòng biết rõ, hứng thú của chủ tử đối với nha đầu này càng ngày càng đậm rồi, từ lúc ở Vân Phượng quốc cứu tiểu nha đầu này đã bắt đầu, tất cả đều nằm trong vòng quay của số mạng sao.
Trong sảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Phượng Lan Dạ tối sầm lại, tức giận nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn, mặc dù điều này cũng nằm trong tính toán của nàng, nhưng mà nghe lời nói của nam nhân này liền có chút ít bực bội, đây là chuyện của nàng, tại sao hắn phải quản chứ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn.
"Đây là chuyện của ta, ta tự mình biết làm chủ, còn có Tề vương kia không phải là khắc vợ khắc mẹ sao? Ngươi muốn hại ta à?"
"Khắc mẹ khắc vợ?" Mặt mũi Ngọc Tiễn giống như được ngâm ở trong khối băng lạnh lẽo, một mảnh mù mịt, mâu quang u ám lộ ra tia máu, nhưng rất nhanh liền khôi phục như bình thường, nhợt nhạt khiêu khích: "Vậy là ngươi sợ chết sao?"
Phượng Lan Dạ biết đây là phép khích tướng, tất nhiên sẽ không cho hắn toại nguyện, nàng làm bộ dạng bình thản gật đầu: "Phải ta sợ chết, thì sao? Ta chính là người sợ chết, nhát gan hèn yếu, rất sợ chết, cái này ngươi hài lòng chưa."
Nàng mở miệng bắn ra liên hồi thanh âm, nói xong oán hận nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn.
Từ trong cảm xúc bình tĩnh một lần nữa lại bị vén lên, nam nhân này thật là có biện pháp làm cho nàng không khống chế được tâm tình.
"Ngươi chẳng qua chỉ ẩn nhẫn thôi, nếu như chọc giận ngươi?"
Ngọc Tiễn câu cuối chưa nói xong, nếu như chọc giận này tiểu sói con không sợ trời không sợ đất này, thì quản chi ngươi có lên núi đao biển lửa nàng cũng xông vào, hắn ở trên người của nàng tìm được cảm giác của đồng loại, bọn họ là người giống nhau, tựa như con sói vậy, nếu như chọc giận bọn họ, sẽ khát máu tàn sát, mà hắn nhìn nàng, dường như thấy được một con sói nhỏ, cẩn thận từng li từng tí để trưởng thành, cho nên hắn sẽ không để cho người nào thương tổn đến nàng, chỉ vì cảm thấy như đồng loại, nên làm cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp.
"Ngọc Tiễn, ngươi cút đi," Phượng Lan Dạ rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, tóc ở trên đầu cũng dựng đứng lên rồi, thật giống như bí mật bị người ta khám phá, nàng không khống chế được bình tĩnh nữa, không ngờ Ngọc Tiễn lại thấy rõ cá tính nàng như thế, đúng là nàng đang ẩn nhẫn, nhưng nếu chọc giận nàng, cho dù phải xuống mười tám tầng địa ngục, nàng cũng sẽ chiến đấu tới cùng...