Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 048 - 049

Chương 48: Vào cung

Thân hình của Ngọc Tiễn vừa chuyển động, người đã bay lên trời, nhanh như thiểm điện, tiếng gió vù vù nổi lên, Phượng Lan Dạ thật nhanh lui ra sau một bước để tránh, nhưng là cuối cùng vẫn chậm một chút, người này thân thủ quá nhanh, có thể so sánh với tia chớp, đồng thời trong lúc đó, mùi thơm trong ống tay áo bay ra, người đã tiến đến trước mặt Phượng Lan Dạ, một viên thuốc nhanh chóng ném vào trong miệng Phượng Lan Dạ, sau đó đẩy ra một chưởng, mang theo một lực đạo cuồn cuộn đi ra ngoài, viên thuốc kia thật nhanh từ trên cổ đi xuống, mặc dù Phượng Lan Dạ có ngăn cản, nhưng đáng tiếc lại không một chút đích tác dụng nào, nàng lập tức tức giận, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng đánh tới một cái, Ngọc Tiễn tránh qua một bên đã nhanh chóng thối lui ra sau, khí định thần nhàn đứng ở cách đó hơn ba thước, bên trong điện quang hỏa thạch, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã đút cho nàng một viên thuốc vào miệng, mà nàng có tránh cũng không xong.

"Ngọc Tiễn, ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Độc dược, nếu ngươi làm theo lời ta bảo, ta sẽ cho ngươi giải dược."

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ cả khuôn mặt đều đen, nàng sớm đã cố kỵ nam nhân này, nhưng hắn cũng bỏ thuốc nàng rồi, nàng còn cần phải kiêng kỵ sao?

"Ngọc Tiễn, tiểu nhân ngươi âm hiểm, nên xuống mười tám tầng địa ngục, sao lại hạ thuốc độc cho ta, ta có nào chọc giận ngươi chứ, ngươi là tên khốn kiếp."

Phượng Lan Dạ mắng to, Ngọc Tiễn cũng không để ý tới nàng nữa, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng phiêu dật giống như một luồng gió, nháy mắt đã trượt ra xa hơn mấy chục thước, Phượng Lan Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, trước khi biến mất còn bỏ lại một câu nói: "Mười ngày sau tiến cung, nếu ngươi chọn Tề vương, thì giải dược sẽ có người đưa tới đây."

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ nhìn ngoài cửa, đã không còn một bóng người nào, hắn qua lại như gió, bản thân mình sao có thể là đối thủ của hắn, cho dù luyện thành Huyền Thiên tâm pháp, cũng vô dụng thôi, huống chi Huyền Thiên tâm pháp bây giờ chỉ là sơ cấp, nếu như là trung cấp, không biết có thể đối kháng được hắn hay không, sắc mặt Phượng Lan Dạ âm trầm suy đoán, lúc này ngoài phòng có giọng nói mơ màng.

"Ta tại sao lại ngủ thiếp đi?"

Nguyên lai là Hoa Ngạc đã tỉnh lại, xem ra lúc Ngọc Tiễn rời đi đã buông tha nàng, cái tên nam nhân xấu xa này.

Hoa Ngạc từ ngoài cửa đi tới, chỉ thấy công chúa đứng bên trong phòng khách, vẻ mặt trắng bạch hết sức doạ người, Hoa Ngạc không nhịn được khẩn trương kêu lên: "Công chúa, ngươi làm sao vậy?"

Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Ngạc, nghĩ tới bản thân mình bị bỏ độc nên không muốn làm cho Hoa Ngạc lo lắng hãi hùng thêm, hơn nữa bản thân nàng ấy đã nhát gan rồi.

Nghĩ tới chuyện Ngọc Tiễn hạ độc với mình, Phượng Lan Dạ thử vận một chút khí chạy quanh thân, nhưng không cảm thấy có chút nào không ổn, thuốc này xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác, người nam nhân này tại sao lại muốn để mình gả cho Tề vương, mặc dù sự thật là nàng có ý định này, nhưng Ngọc Tiễn vì sao phải làm như thế?

Hắn và Tề vương là kẻ thù, hay là bằng hữu?

Nếu như là kẻ thù, thì hắn muốn lợi dụng mình để đối phó Tề vương sao?

Phượng Lan Dạ nghĩ đến đau cả đầu, Hoa Ngạc thấy thế liền ôn nhu mở miệng: "Công chúa, đêm đã khuya, rửa mặt rồi đi ngủ đi, người có thể bị cảm lạnh đó."

Nàng chỉ có thể nói như vậy, mà bản thân nàng cũng không biết chỉ ngủ chỉ chốc lát, mà xảy ra rất nhiều chuyện như thế.

Phượng Lan Dạ lên tiếng: "Được," theo phía sau Hoa Ngạc đi vào bên trong rửa mặt, nghỉ ngơi.

Ở trên đường cái một chiếc xe ngựa gào thét mà qua, trong xe ngựa một nam tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trong buồng xe ánh đèn mờ mờ, soi chiếu ánh mắt của hắn thấp thoáng dưới hàng lông mi thật dài, da thịt trắng trẻo như nước, trên cánh môi sinh động tản ra ánh sáng hết sức mê người.

Cả người nằm ở trên giường êm màu trắng lông cáo, tựa như một bức tranh tinh sảo, đẹp không sao tả xiết, tựa như trích tiên, sạch sẻ thanh khiết.

"Nguyệt Hộc, đi chú ý đến nàng, đừng làm cho bất luận kẻ nào đả thương nàng."

"Đã biết, Gia."

Lập tức có thanh âm vang lên, bóng đen trong đêm tối lướt qua, thật giống như một bóng ma, bốn phía liền trở nên yên tĩnh không tiếng động.

Nguyệt Cẩn đang ở trong một góc xe ngựa cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Gia, người sao lại đem Phương Lê Đan cho Cửu công chúa?"

Phương Lê Đan là Đan hoàn do Quỳ cơ lão nhân luyện ra, nghe nói trên thế gian chỉ có hai viên, vì cần phải có trên một trăm loại thảo dược mới có thể chế ra, có thể giải bách độc, một viên ở trên Nhu Yên đảo, một viên thì ở trong tay chủ tử, không ngờ chủ tử lại đem Đan hoàn cho kia Cửu công chúa uống, còn lừa gạt nàng nói là độc dược, thuốc kia sao có thể là độc dược chứ, nó chính là Giải Độc Hoàn trân quý hiếm thấy nhất thế gian, nàng ta mà dùng thuốc này, từ đó về sau bách độc bất xâm, ngay cả máu của nàng cũng có thể giải độc được, loại thuốc quý báu này ngay cả có tiền cũng mua không được, trong chốn giang hồ là món đồ mà người người nằm mơ cũng đều muốn có, cho dù bảo bọn họ lấy ra một nửa gia tài họ cũng nguyện ý mua viên thuốc này, không ngờ chủ tử lại dễ dàng mang tặng cho người ta.

Tặng ra ngoài cũng được thôi, nếu như Cửu công chúa kia biết tâm ý của chủ tử, vậy cũng coi như là không uống phí một vật giá trị như vậy, thế nhưng chủ tử lại làm cho người ta tưởng rằng nó độc dược?

"Ừ, kế tiếp chỉ sợ nàng ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, Giải Độc Hoàn kia xem như nó đã làm tròn vai trò."

"Nhưng mà người ta không biết a?"

Nguyệt Cẩn mặc dù đau lòng Đan Hoàn, nếu đã là ý tứ của chủ tử, hắn cũng không dám có ý kiến gì, nhưng điều hắn tiếc nuối chính là ít nhất cũng nên làm cho người ta biết a, đừng để bị hiểu lầm thành độc dược như vậy, rõ ràng là đồ quý muốn chết, lại bị người ta chán ghét, chủ tử thật đúng là khác thường mà, lúc ban đầu cứu tiểu nha đầu kia cũng không nói, hiện tại cho viên thuốc kia cũng không nói, thật là làm cho người ta buồn bực phát điên.

Người trên giường đột ngột mở mắt ra, lần này trong ánh mắt không có sự lạnh lẽo thị huyết khí, nhưng cũng nhiễm ánh sáng sâu xa khó lường, sau đó chậm rãi mở miệng.

"Ngươi cho rằng nàng sẽ tiếp nhận sao?"

Cá tính nàng như vậy, chỉ sợ sẽ nói vô công bất thụ lộc..., tiểu nha đầu kia rất bướng bỉnh, mặc dù bọn họ chung đụng không được lâu, nhưng hắn đã hiểu rõ bản tính nàng, bởi vì tính tình có trên người nàng, hắn cũng có.

"Ách?"

Nguyệt Cẩn không nói thêm gì nữa, chủ tử làm thế nào, thuộc hạ sao dám oán trách chứ, bất quá hắn nhớ tới chuyện của chủ tử muốn Cửu công chúa gả cho Tề vương điện hạ, Cửu công chúa giận đến mặt đen thui, hắn liền có chút buồn cười, từ trước cho tới bây giờ còn chưa có thấy ai lại như vậy đem bản thân mình đẩy mạnh ra ngoài để tiêu thụ, Nguyệt Cẩn nghĩ đến đây liền nghẹn cười, sắc mặt hết sức khó chịu.

Người nằm trên giường nhẹ nhàng liếc hắn một cái, rồi nhắm mắt lại nhàn nhạt mở miệng: "Hàm răng lộ ra rồi kia, rất trắng, chướng mắt."

Nguyệt Cẩn lập tức ngậm chặt miệng lại, không dám biểu hiện ra ngoài nữa, xe ngựa một đường chạy lên phía trước, trở về phủ.

Ngày mười tháng mười một, là ngày hoàng đế vì các vị hoàng tử mà chọn phi.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, sáng sớm ngoài cửa viện liền ngừng một chiếc xe ngựa ở trong cung, rèm xe bằng gấm, có treo những miếng ngọc bội lung linh, trên đỉnh xe còn khảm Hồng Bảo Thạch, xa phu chính là hai thái giám trong cung, phía sau còn thêm mấy tên thị vệ, mặt không chút thay đổi ngồi ở trên xe ngựa.

Ngoài cửa viện kế bên của Tư Mã Vụ Tiễn, cũng có chiếc xe giống vậy, người nằm trong danh sách hộ bộ phát ra, đều có xe ngựa cùng thị vệ trong cung đến đón tiến cung.

Trời còn rất sớm, thì Phượng Lan Dạ liền bị Hoa Ngạc từ trên giường kéo dậy, trang điểm thay trang phục, còn cài thê một hai vật phẩm trang sức, còn có thêm bộ cung trang mới, từng cái một mặc vào thân, bên trong kính, là một nữ tử xinh đẹp linh lung, nghiên lệ bức người, lông mày tựa như viễn sơn, đôi mắt như sao, sống mũi cao đầy ngạo nghễ, làn môi đỏ mọng hương diễm, tóc mai khẽ buông lỏng hai bên, làm thành hai lọn quấn lấy nhau, và được cố định lại bằng một cài tóc hoa mai nhỏ, phía sau những sợi tóc như mây xõa xuống, linh động như tiên tử, mà trên thân nàng là y phục màu trắng the mỏng, lại càng thêm đẹp mắt, mặc dù không phải là quý giá nhất, nhưng cũng là u lệ cao nhã nhất, Hoa Ngạc vừa nhìn vừa than thở: "Công chúa thật xinh đẹp."

Phượng Lan Dạ từ chối cho ý kiến, nhếch môi nhẹ nói: "Đem Lục ỷ mang theo đi" nói xong liền bước ra ngoài, hôm nay trên Tứ Hôn yến, có hai trình tự, một đạo là kiểm tra đức dung, trong từ đức dung này mặc dù chữ đức ở phía trước, nhưng người người đều biết, nam nhân chỉ xem nặng dung mạo, vậy thì đức có thể ở đâu, đây là chuyện mà không phải một hai lần là nhìn ra được, cho dù có nhìn ra được chữ đức đi, thì nam nhân bản tính rất sắc, tự nhiên sẽ không coi trọng đâu, trình tự thứ hai, chính là khảo sát tài nghệ, nữ tử thời cổ đại giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa đều có liên quan đến, cho nên người đến dự tuyển phi thì không thể thiếu điều này...

Chương 49: Cửa cung sâu như biển

Ngoài cửa viện Cao Cự cùng vài tên thị vệ xoay người xuống ngựa đứng dưới xe ngựa, cách đó không xa còn có phó tướng Yên Hành và các binh sĩ phụ trách con đường này đang đứng chờ, tuy rằng trước mắt những nữ nhân này thân phận hèn mọn, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, ai biết sau này các nàng sẽ bị người nào nhìn trúng, sau đó chỉ một bước trở thành người trên người cho nên những người này vẫn cố gắng xem sắc mặt mà làm việc.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc mới vừa đi ra ngoài, liền nghe được cách vách có tiếng ngọc bội truyền đến, leng keng như thanh âm của phong linh, nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy dưới ánh mặt trời, Tư Mã Vụ Tiễn một thân váy dài lay động, phấn hồng tươi đẹp, giống như một đóa hoa sen trong suốt nở rộ giữa bích hồ, tóc đen như mây búi lên cao, châu sai nhẹ nhàng lay động, bên trong ánh mắt như có nhiều gợn sóng đang di chuyển, xung quanh người thần thái bay cao, tựa như nàng vừa mới sinh ra đời diễm lệ đến chói mắt.

Nàng lúc này cũng đồng thời nhìn sang, trong mắt thoáng hiện lên kinh diễm, khoé môi câu ra nụ cười, dẫn đầu đoàn người bước lên xe ngựa, cũng không nói thêm lời nào, Phượng Lan Dạ và Hoa Ngạc cũng lên xe.

Bên đường phố rất nhanh vang lên tiếng vó ngựa vội vã, rất nhiều người vây xung quanh để xem náo nhiệt, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, lúc này họ đều vỗ tay, cảnh tượng phi thường náo nhiệt, xe ngựa chậm rãi chạy, một đường rời đi Nô Nhai.

Bên trong xe ngựa Hoa Ngạc vén rèm nhìn ra bên ngoài, nàng rất khẩn trương, quay đầu nói với Phượng Lan Dạ.

“Công chúa, ngươi nói xem Hạo Vân Đế hình dáng ra sao, có thể rất hung dữ hay không? Hoàng cung của Thiên Vận Hoàng Triều không biết hình dáng ra sao? Nhất định so với Vân Phượng Quốc chúng ta lớn hơn nhiều lắm”.

Phượng Lan Dạ nhìn nàng một cái, thấy được sự khẩn trương của nàng, liền vươn tay cầm lấy nàng tay hạ xuống, cảm nhận được nó rất lạnh lẽo.

“Ngươi chớ có khẩn trương không phải cũng chỉ là một người sao?”

Đúng vậy a, dù có lợi hại thế nào thì chỉ là một con người, chẳng qua trên tay người này có được quyền lực chém giết mà thôi, dù sao những gì cần tới nhất định sẽ tới, trốn cũng không xong, chẳng thà nghĩ thoáng một chút, Hoa Ngạc vừa nghĩ như thế, liền buông lỏng tay công chúa nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, liền nhấc rèm khe ra bên ngoài nhìn xung quanh.

Xe ngựa rời đi Nô Nhai, lại chạy qua vài ngã tư đường vắng vẻ, liền đến một đoạn đường phồn hoa, chỉ thấy trên mặt đường xe ngựa nhiều hơn, qua lại không dứt, tất cả đều là xe ngựa trong cung, phía sau mỗi xe đều có vài tên thị vệ trong cung mặt không chút thay đổi đi hộ tống xe ngựa một đường hướng Hoàng Thành mà đi.

Hai bên đường phố lớn, rất nhiều người ra xem náo nhiệt, tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền vào bên trong xe ngựa.

Tửu lâu trà điếm lại càng kín người hết chỗ, so với ngày thường náo nhiệt gấp mấy lần, họ chen chúc dồn đống đầy đường, đang suy đoán xem ngày hôm nay những khuê tú này sẽ rơi vào nhà vị Vương gia nào?

Trước mắt bên trong An Giáng thành người người đều nín thở để mong chờ không thể chủ quan phán đoán sai lầm, nhân dịp tuyển tú ngày hôm nay để nhìn xem Hạo Vân đế coi trọng vị hoàng tử nào nhất, người này rất có thể chính là thái tử, người kế vị tương lai, đừng nói dân thường trong kinh thành, mà ngay cả quan lớn trong triều tất cả đều đồng lòng, muốn nhìn một chút xu hướng của Hạo Vân đế, từ trước cho tới nay Hoàng thượng sủng nhất là thất hoàng tử Tề vương, nhưng mà Tề vương dường như không có ý gì với ngôi vị hoàng đế, bất luận là yến tiệc quan trọng đến thế nào đều không xuất hiện, ngay cả chuyện triều chính cũng không có tham dự, như vậy hoàng đế thực sự sẽ nhìn trúng người nào đây?

Mặc dù chỉ là việc hoàng tử chọn phi nho nhỏ, nhưng là phong vân ba quyệt (tình hình xáo trộn), biến hóa thất thường?

Hai canh giờ sau, xe ngựa ngừng lại, phía trước truyền đến giọng nói, Hoa Ngạc nhẹ vén rèm nhìn đi ra ngoài, liếc một cái nhìn không thấy khúc đầu của đoàn xe, mà các nàng lại ở trong mấy chiếc xe ngựa đi phía sau cùng.

Nơi này là ngoài cửa cung, tất cả mọi người tham dự tuyển tú lúc này đều xuống xe ngựa lần lượt đến để kiểm tra danh sách, sau đó thay nhuyễn kiệu tiến cung.

Phía trước đội ngũ đang xếp hàng thật dài đều là thiên kim của các đại quan có quyền thế trong cung, cũng là nhân vật nóng trong buổi tuyển chọn hôm nay, mà các nàng đứng phía sau mấy chiếc xe ngựa, thân phận so với người ta còn thấp kém hơn nhiều lắm, có công chúa con tin, cũng có công chúa vong quốc.

Hoa Ngạc thân mình lùi về sau thở dài một hơi: "Công chúa, rất nhiều người a, người nói xem chúng ta có phải không cần lo lắng nữa hay không."

Ở đây thực nhiều nữ nhân, công chúa còn nhỏ như vậy, không chừng sẽ không bị tuyển trúng? Chỉ cần không bị tuyển lên là tốt rồi, Hoa Ngạc mặc dù biết, nếu muốn cứu tộc nhân, chỉ có cách tiến vào chiếm giữ thành công những thứ bên trong Vương phủ kia, mới có phần thắng lớn hơn, nhưng mà trước mắt công chúa thật sự còn quá nhỏ, nàng ấy mặc dù rất lợi hại, nhưng một chút thế lực cũng không có, sao có thể cùng những nữ nhân có quyền có thế kia đấu lại, nếu như tính mạng nàng ấy gặp bất trắc, thì người của Vân Phượng quốc còn có thể trông cậy vào đâu nữa đây?

"Hoa Ngạc, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi."

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, Hoa Ngạc không nói thêm gì nữa, bên trong xe ngựa an tĩnh lại.

Trên cửa cung đồ sộ, một tấm biển chạm khắc phi long bay lượn, trước mặt đá khắc ba chữ lớn ‘Tây Kiền Môn’, chờ đợi khoản một canh giờ lần lượt để được đổi sang cỗ kiệu, rốt cục cũng đến phiên Phượng Lan Dạ các nàng, xe ngựa chậm rãi chạy đi, phía ngoài có thanh âm thái giám vang lên: "Công chúa xin mời xuống kiệu thôi."

Lập tức có người đến xốc rèm lên, bên ngoài xe ngựa hai gã thái giám cung kính cúi đầu tựa như tiên hạc đồ, khuỷu tay buông xuống một cây phất trần, khom người cúi đầu, rất là cẩn thận.

Hoa Ngạc dẫn đầu bước xuống xe ngựa, vươn tay giúp Phượng Lan Dạ xuống xe, dưới chân là nền đá Bạch Ngọc, bậc thềm bằng đá sáng bóng loáng, hai bên cửa cung, lính gác mặc một thân khôi giáp, một tay đè đại đao đeo bên hông, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào những người chờ đợi tuyển khuê tú này, khắp người nguội lạnh vô tình, không một điểm biến hóa.

Hai gã thái giám ở phía trước dẫn đường, một đường hướng đến trước cửa cung mà đi tới.

Hoa Ngạc vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy thân ảnh phía trước, không khỏi vươn tay kéo tay áo Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm: "Công chúa, phía trước chính là Tam công chúa."

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa chính là Tư Mã Vụ Tiễn, nàng ấy một thân tươi mát rực rỡ, như một đóa hoa sen màu hồng kiều diễm, nàng chạy tới trước mặt quan viên đứng ở cửa, có thái giám nhận lấy danh sách trong tay nàng đưa tới, mấy tên đang mặc quan phục quan viên, đang kiểm tra, thấy không có sai sót, lập tức gật đầu, cung kính ra hiệu Tư Mã Vụ Tiễn vào trong cung lên trên một nhuyễn kiệu, đứng bên kiệu là bốn tiểu thái giám mi thanh mục tú, Tư Mã Vụ Tiễn định bước lên kiệu, liền quay đầu tìm được Phượng Lan Dạ đưa cho nàng một nụ cười an lòng, mới ngồi vào nhuyễn kiệu, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê hai người một phải một trái đi theo hầu hạ, phía sau còn có hai cung nữ lớn tuổi đi theo.

Lúc này Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đã đi tới trước cửa cung, mấy tên quan viên vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, nhanh chóng nhìn nhau, trong ánh mắt dường như có chút ý vị không nói rõ ràng được là cái gì, mấy người họ vẻ mặt đều mang ý cười nhìn sang, Phượng Lan Dạ ra hiệu bảo Hoa Ngạc đem danh sách đưa tới, những người kia cũng không có nhìn đến danh sách, liền trầm giọng mà nói.

"Công chúa mời lên kiệu đi."

Mấy người này dường như biết được nàng, Phượng Lan Dạ con ngươi loé lên một cái thì đột nhiên biến mất, người bọn họ chỉ sợ là người của Mai Phi, cho nên mới phải đối với nàng hết sức khách khí, bởi vì bọn họ tìm kiếm mãi cũng không biết bản thân mình cùng Mai Phi là quan hệ như thế nào.

Phượng Lan Dạ không nói gì, đi theo phía sau hai tiểu thái giám, bước vào cửa cung, lên nhuyễn kiệu, Hoa Ngạc theo hầu tại bên người, thái giám cung nữ cũng cùng nhau hướng cửa cung đi tới.

Nhuyễn kiệu lắc lư, một đường đi đến cửa cung.

Trên con đường đá xanh bằng phẳng, hai bên là nồng nặc mùi cây gỗ, danh hoa và những tảng đá điêu khắc tuyệt đẹp, xa xa, mái ngói xanh lưu ly, lầu ngọc gác son, trên mỗi một cây cột đều chạm khắc giao long quấn nhau hào hùng khí thế phối hợp với điện ngọc lầu gác tạo thành một bức tranh tuyệt diễm, hoàng cung quả nhiên so sánh với nơi khác hoàn toàn bất đồng.

Phượng Lan Dạ tán thưởng, buông rèm gấm xuống, một đường hướng cung môn mà đi.

Nội cung, chính là nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi, còn là nơi ở của phi tần tam cung lục viện.

Trước cửa Nội cung, cung nữ cùng thái giám đứng thành hàng, thỉnh thoảng lại có tiếng nói vang lên.

Nhuyễn kiệu ngừng lại, Hoa Ngạc xốc rèm lên, cung kính nói: "Công chúa, xuống đây đi."

Hai người đứng lại, chỉ thấy trước cửa nội cung, Hoa đoàn gấm tộc, đào hồng liễu lục, hoàn phì yến sấu, cần cái gì cũng đều có, tư thái không giống nhau ba nữ tử một đám, năm người một nhóm, Hoa Ngạc vừa nói xong thì thái giám đi đến tiếp đón dẫn các nàng bước vào trong cung Môn, một đường cười nói hướng cung điện trước mắt đi tới.

Phượng Lan Dạ nhìn đến nhập thần, cho đến khi có người đi tới, ôn nhu mở miệng: "Phượng muội muội, chúng ta đi thôi."

Nguyên lai là Tư Mã Vụ Tiễn đã tới, đang vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt tay nàng cùng nhau hướng nội cung mà vào, phía trước có bốn thái giám dẫn đường, một đường theo dòng người đi về phía trước.

Vào bên trong nội, hai mắt nàng tỏa sáng, nội cung cùng với khung cảnh bên ngoài không giống nhau, bên ngoài là to lớn rộng rãi, hào hùng đại khí, hoàn toàn không giống với nội cung, lầu son gác tía, kỳ hoa tản mạn, khe suối trong veo như ngọc, thềm đá trong suốt, liếc mắt một cái, hoa đã đẹp mà mỹ nhân còn đẹp hơn, các nàng mấy tựa như đặt mình ở bên những loại hoa này.

Hôm nay buổi lễ tuyển chọn phi được cử hành ở Viên Nguyên điện, trong cung tổng quản thái giám đã sớm ở trước cửa nghênh đón các vị mỹ nhân, tiếng cười như oanh yến thỉnh thoảng truyền vào...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay