Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 060 - Phần 1

QUYỂN II: LIÊN VIỆN MÃN ĐÌNH HƯƠNG

Chương 60: Đánh người của Tấn Vương phủ

Lúc này đây, Phượng Lan Dạ không có đi vào bằng cửa chính, mà trực tiếp trèo qua tường, Hoa Ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh đang diễn ra ở trước mặt, võ công của công chúa đã luyện thành rồi sao? Thân thủ thật là nhanh nhẹn, nhưng còn nàng thì phải làm như thế nào để đi qua, Hoa Ngạc còn đang bối rối, thì nghe được trong viện bên cạnh có thanh âm của Văn Lương vang lên: "Người nào?"

Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng: "Ta."

Nàng vừa lên tiếng, Văn Lương liền nhận ra nàng, mấy ngày nay các nàng qua lại rất thân thiết, đối với Cửu công chúa này, Văn Lương biết công chúa nhà mình rất yêu thương nàng, đối xử với nàng tựa như muội muội ruột, giờ phút này nhìn thấy nàng ấy trèo tường mà qua, không khỏi kinh ngạc.

''Cửu công chúa đã xảy ra chuyện gì?"

''Công chúa của các ngươi nhất định đã xảy ra chuyện, mau."

Văn Lương vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, liền cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng phi thân vào bên trong, khó trách tối nay trong phòng đặc biệt im lặng, không giống mọi ngày, ngày thường Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê luôn nói chuyện líu ríu không ngừng, cho đến công chúa la hét lên thì hai người các nàng mới chịu im lặng, nhưng ngày hôm nay họ cơ hồ không có nói gì.

Văn Lương cùng Phượng Lan Dạ vọt vào trong phòng, chỉ thấy không trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ nhạt, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê đang nằm té trên mặt đất, tất nhiên đã bị người ta điểm huyệt đạo, trên chiếc giường rộng lớn, một đầu tóc đen của Tư Mã Vụ Tiễn toàn bộ rối tung xõa trên áo gối, hé ra gương mặt tái nhợt giống như pho tượng, càng nổi bật giữa màu tóc đen, giống như một đóa Bạch Liên đang nở rộ, thánh khiết vô cùng.

Nàng dường như đang ngủ, vô cùng bình thản, đôi mắt đen linh hoạt trước đây thấp thoáng dưới hàng mi dài, đôi môi thì tái nhợt một chút huyết sắc cũng không có.

Phượng Lan Dạ đem ánh dời xuống một chút, thì thấy trên một cánh tay của nàng, bị vết dao cắt một đường rất sâu, máu theo cánh tay chảy dọc xuống đầu ngón tay từng chút từng chút rơi xuống đất, nó đã không còn chảy nhiều như lúc đầu nữa mà nhỏ từng giọt.

Văn Lương sợ hãi bổ nhào qua, gầm rú kêu lên: "Công chúa, công chúa?"

Đôi tay của hắn đang gắt gao ôm lấy Tư Mã Vụ Tiễn, gào thét tựa như kẻ điên loạn.

Phượng Lan Dạ rất bình tĩnh, vươn một bàn tay ra dò xét chỗ mũi của Vụ Tiễn một chút, thấy nàng ấy còn có một chút hơi thở, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng không có nghĩa là hết thuốc chữa, nàng liền trầm giọng mệnh lệnh Văn Lương: "Mau thả nàng ra, nàng còn thở."

Văn Lương vừa nghe thấy, không dám chần chờ nữa phần, nhanh chóng thu tay buông nàng ra.

Phượng Lan Dạ kéo làn váy lên roẹt một cái xé ra một mảnh vải, buộc chặt cánh tay Vụ Tiễn lại, không cho máu tiếp tục chảy xuống, sau đó từ trong người lấy ra một viên thuốc, đút cho Tư Mã Vụ Tiễn uống vào, làm xong việc này, nàng lập tức mệnh lệnh cho Văn Lương đang thương tâm đứng ở bên cạnh: "Mau, lập tức đi An Vương phủ thông tri cho An vương dẫn theo đại phu lại đây, ngàn vạn lần không thể trì hoãn."

"Ta biết."

Văn Lương tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất, Phượng Lan Dạ không dám xem nhẹ, một tay nắm cánh tay của Vụ Tiễn đem nó hướng lên trên cao, ngăn cản máu chảy xuống nữa, mà trong lòng thì không ngừng khổ sở, bây giờ nàng không còn lòng dạ nào mà lãnh đạm được nữa, đôi mắt đã đầy lệ, cúi đầu xuống nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

"Vụ Tiễn, ngươi một nữ tử vô tư hời hợt mà lại vì tình khốn khổ như thế, vì sao phải tự sát? Tại sao phải làm như vậy, không phải ngươi nói ta là bằng hữu tốt của ngươi sao, ngươi còn có ta mà?"

Nàng cứ không ngừng nói chuyện, lúc này Hoa Ngạc đã từ bên ngoài đi vào, nàng thật vất vả mới trèo tường qua được, vừa nghe thấy lời nói của công chúa, rồi nhìn thấy bộ dáng của Tư Mã Vụ Tiễn đang nằm trên giường, thì đã biết chuyện gì xảy ra, nên một câu cũng không dám nói.

Dưới bóng đêm tĩnh lặng, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Hoa Ngạc vẻ mặt bình tĩnh bước lên vài bước để mở cửa sổ, cho mùi máu tan đi một chút.

Phượng Lan Dạ vẫn đang nói chuyện như trước, nàng muốn dùng lời nói làm lực lượng để Vụ Tiễn tỉnh lại, nếu không chỉ sợ nàng ta chống đỡ không nỗi.

"Vụ Tiễn, ngươi nghe lời nói của ta không? Ngàn vạn lần đừng có ngủ, ta vẫn sẽ ở đâu cùng với ngươi, chúng ta chính là tỷ muội, vĩnh viễn, ở trên đời này, trừ ngươi ra, ta sẽ không có tỷ muội nào khác, ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta sao? Không phải ngươi không yên tâm ta sao, vậy thì tỉnh lại đi."

Phượng Lan Dạ tiếng nói càng trở nên trầm thấp, một bàn tay nắm Vụ Tiễn, tay kia thì khẽ vuốt tóc mai của nàng, cảm thấy nữ tử này làm như vậy thật ngu thật là ngu, sự hào hiệp của nàng, vẻ ngang ngạnh không chịu bó buộc của nàng, nhưng một nữ tử có cá tính cương liệt như thế, tình nguyện vì tình mà tự tử, cũng không muốn phải đau lòng mà sống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Phượng Lan Dạ cảm nhận được sinh mệnh ở trong tay của mình ngày càng xói mòn, lòng nàng càng lúc càng lạnh, thậm chí đã bắt đầu toát ra hận ý.

Nam Cung Quân, nếu như Vụ Tiễn xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nàng âm thầm nhớ kỹ, nhưng mà cửa phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cạch, có người giống như lốc xoáy mà vọt vào trong, một phen hấp lách qua thân ảnh nhỏ bé, ôm lấy người trên, ở giường điên loạn mà rống to.

" Vụ Tiễn, Vụ Tiễn, ngươi đang làm cái gì?"

Phượng Lan Dạ đứng thẳng người lên, liếc mắt một cái liền thấy rõ, người vừa đến quả nhiên là An vương Nam Cung Quân, trên gương mặt tuấn lãng của hắn hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy, tiếng nói khàn khàn một lần rồi lại một lần kêu tên người nằm ở trên giường.

Trong phòng còn có mặt của người khác, Văn Lương cùng một gã thái y.

Phượng Lan Dạ bước qua đó, một phen giữ chặt chay An vương Nam Cung Quân, trầm giọng mệnh lệnh: "Mau thả nàng ra, nàng còn thở, để thái y thi châm cầm máu cho nàng."

Vừa rồi nàng sở dĩ không trổ hết tài nghệ, là bởi vì thân phận hiện tại, nên mặc nàng biết phương pháp thi châm để cứu, nhưng lại không có kim châm.

Nam Cung Quân vừa nghe lời nói của nàng, đã nhanh chóng buông thân mình của Tư Mã Vụ Tiễn ra, hướng về phía gã thái y đằng sau mệnh lệnh: "Mau, lập tức cứu nàng, nếu nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."

Tên thái y kia sợ tới mức trên mặt đổ mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh, chạy nhanh mang theo hòm thuốc tiến lên, xuất ra ngân châm để cầm máu, sau đó lại cho Vụ Tiễn uống đan hoàn quý báu thượng đẳng, cuối cùng mới kê đơn thuốc.

Liên tiếp các động tác linh hoạt diễn ra, mà Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê hai cái tiểu nha hoàn cũng được Văn Lương giải huyệt, giờ phút này đang sợ hãi nhỏ giọng khóc.

An vương Nam Cung Quân quanh thân tràn ngập hàn khí, đôi mắt thị huyết, gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường, trong nháy mắt tựa hồ như bị cái gì đó tổn thương rất nặng.

Nhìn tình cảm sâu nặng của hắn giờ phút này, rõ ràng yêu người trên giường rất sâu đậm, sao có thể thương tổn đến nàng như vậy?

Phượng Lan Dạ nhịn không được chất vấn: "An vương nếu như thích nàng, vì sao phải thương tổn nàng như thế, một nữ tử thiệt tình yêu một người, làm sao lại dễ dàng tha thứ cho hắn đem nữ tử khác cưới vào An Vương phủ?"

Nam Cung Quân xoay người quay đầu lại, căm tức nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra hai điểm hoả hoa, hướng về phía Phượng Lan Dạ rít gào lên.

"Chẳng lẽ bổn vương nguyện ý thương tổn nàng ấy sao? Từ nhỏ vận mệnh của bổn vương đã như thế này, chẳng lẽ một người như vậy thì nhất định không nên có thê tử hay sao?"

Lời nói của hắn tràn đầy bi thương, có một thứ cảm xúc ức chế không được làm cả người run rẩy, đêm nay hắn bị sợ không nhẹ, vốn Phượng Lan Dạ còn muốn cùng hắn khẩu chiến một phen, nhưng nhìn vẻ mặt giờ phút này của hắn, quả thật cũng rất thống khổ, nên cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ ngẩng đầu nhìn người trên giường.

Vụ Tiễn đã ngừng chảy máu, lại ăn xong bổ huyết đan, mà Văn Lương đã nhanh chóng lấy thuốc mang về, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê liền đem thuốc sắc xong mang đến.

Phượng Lan Dạ giúp đỡ Vụ Tiễn ngồi dậy, duỗi tay ra đè xuống huyệt đạo của Vụ Tiễn, khiến cho nàng mở miệng ra, Tiểu Đồng từng chút từng chút một đem chén thuốc đút cho nàng uống hết.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, mọi người cùng nhau nhìn người trên giường.

Không biết trải qua thời gian bao lâu, người nằm trên giường rốt cục cũng giật mình, phát ra một tiếng lẫm bẩm, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Quân kích động chạy qua, hai người đồng thời kêu lên: "Vụ Tiễn, Vụ Tiễn, ngươi tỉnh?"

Hạ nhân của nàng cũng vây quanh, gọi nàng liên tục: "Công chúa, công chúa ngươi tỉnh?"

Tư Mã Vụ Tiễn chỉ cảm thấy mình tinh thần mơ hồ, đầu váng mắt hoa, chưa mở mắt hết liền nhớ tới chuyện bản thân mình tự sát, vì cái gì mà giờ phút này lại nghe được bên tai như có người đang gọi, có Lan Dạ, còn có Nam Cung Quân, nghĩ đến nam nhân này, nàng nhịn không được mà rơi lệ, rồi chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy vây quanh trước giường của mình quả nhiên là Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Quân.

Bộ dạng của hai người đều thực sự rất lo lắng, nhất là Nam Cung dường như chịu đả kích rất lớn, giờ phút này mang vẻ mặt lo âu và đau lòng, một con người luôn luôn bất động thanh sắc dù thái sơn áp đỉnh, lúc này lại tràn đầy khủng hoảng, vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, hai tay đã ôm lấy nàng, kích động mở miệng.

"Vụ Tiễn, ngươi tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh, tại sao phải làm ra chuyện như thế này."

Nam Cung Quân gắt gao ôm lấy Tư Mã Vụ Tiễn, tựa hồ sợ buông lỏng ra một chút nàng liền thật sự ngủ say bất tỉnh, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu rõ ràng, ý thức sâu nhất trong đáy lòng mình, rất muốn giữ lại nàng, không phải hắn không muốn cưới nàng làm chính phi, cũng không phải hắn muốn kết hôn với nữ nhân khác, mà vì hắn thân bất do kỹ.

Từ nhỏ vận mệnh của hắn đã không phải do chính mình làm chủ, nữ nhân mà hắn yêu, hoặc nữ nhân yêu hắn đều phải chịu nhiều khổ sở, nhưng mà hắn thật sự muốn có người làm bạn.

"Vụ Tiễn, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Giọng nói của Nam Cung Quân trầm thấp đầy áy náy.

Tư Mã Vụ Tiễn đã phục hồi tinh thần lại, tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh, sắc bén mở miệng: "Buông, ngươi đi đi, ta sẽ không vào An Vương phủ, ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa, chúng ta từ nay về sau không có nửa điểm liên hệ nào."

"Vụ Tiễn, đừng như vậy."

Nam Cung Quân thực buồn khổ, trên ngũ quan tuấn dật đôi mày nhíu lại, trong đôi mắt tràn đầy nổi khổ không thể tả, nếu nói trên đời này có cái gì là hắn mong muốn nhất, thì chính là nữ nhân này, nhưng vì sao lại khó như vậy chứ?

Phượng Lan Dạ thấy Vụ Tiễn có chút kích động, liền bước nhanh đi qua vỗ vỗ vào bả vai của Nam Cung Quân, thản nhiên mở miệng.

" An Vương gia hay là trở về đi, nơi này đã có ta chiếu cố nàng ấy, ta sẽ khuyên bảo nàng, ngươi đừng lo lắng, nàng thân thể còn không có phục hồi như cũ, không nên bị kích động."

Nam Cung Quân ngẩn ra, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng ngực mình, nàng sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không có một tia huyết sắc, chỉ có cặp mắt trong trẻo kia là còn chút lanh lợi, giờ phút này nó lạnh lùng nhìn trừng trừng hắn, thân mình của Nam Cung Quân khẽ run lên, không dám mạnh mẽ bức bách nàng nữa, đành chậm rãi buông thân thể của nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn đó dưới ngọn đèn càng hiu quạnh cô đơn, rồi chậm rãi đích biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Tư Mã Vụ Tiễn chờ cho đến lúc hắn đi ra ngoài, mới bậc khóc, Phượng Lan Dạ đi đến bên người nàng, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng.

"Đừng khóc, vừa mới tỉnh lại thôi."

"Lan Dạ, ta?"

Tư Mã Vụ Tiễn nghe ra trong lời nói của Phượng Lan Dạ có ý trách cứ, liền ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Phượng Lan Dạ vươn tay kéo lại góc chăn đắp tốt cho nàng, thanh âm trong trẻo lại vang lên: "Được rồi, trước hết hãy dưỡng tốt thân mình rồi nói sau, cái gì cũng không cần suy nghĩ, ta thật không dám nghĩ một người giống như ngươi vậy lại làm ra loại chuyện như thế này."

"Ta?"

Tư Mã Vụ Tiễn cắn môi, giờ phút này nàng cùng với người mà lúc trước Lan Dạ biết hoàn toàn khác xa, nhu nhược bất lực như một tiểu cô nương, nàng vươn tay kéo tấm chăn đắp trên người qua, ý bảo Phượng Lan Dạ ngồi lên đó: "Ta kể cho ngươi biết một chút chuyện trước đây của ta và hắn."

Phượng Lan Dạ không có trả lời, nhưng cũng không có cự tuyệt, nhanh chóng cởi giày ngồi lên trên giường, nằm ở bên cạnh nàng ấy.

Ngọn đèn nhu hòa, một phòng một mảnh ấm áp, không còn không khí vắng lặng như lúc trước.

Ba người Tiểu Đồng Tiểu Khuê còn có Hoa Ngạc, đem căn phòng lúc nãy dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ba nha đầu đi ra ngoài.

Bên trong gian phòng vang lên thanh âm nhu nhuận như nước của Tư Mã Vụ Tiễn: "Ta đến nơi đây đến đã được năm năm, năm năm trước, ta chỉ là một nữ hài tử mười hai tuổi, Lan Dạ, cũng cỡ tuổi ngươi bây giờ, nhưng mà ta không có dũng khí như ngươi, ta thực sợ hãi, ở nơi xa lạ, người cũng xa lạ, cả ngày bị người ta khi dễ, đây đối với một người từng có địa vị cao cao tại thượng như ta thật là một sự tra tấn, rốt cục có một ngày ta quyết định nhảy vào hồ nước tự sát, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn tựa như thế ngoại tiên nhân đến cứu vớt lấy ta, từ đó về sau, cuộc sống của ta liền không giống trước nữa, mỗi người đều biết ta là người của Lục hoàng tử Nam Cung Quân, cho nên chỉ có ta hiếp đáp họ, chứ không ai dám chọc ta, mà hắn cũng rất thương yêu ta, ta đã cho rằng chúng ta cứ như vậy mãi cho đến già, ai biết, ai biết kết quả là lại phải xem hắn từng bước từng bước dâng nữ nhân khác vào Vương phủ?"

Vụ Tiễn lại rơi lệ, trước mặt người ở bên ngoài, nàng luôn tiêu sái hào sảng, không nghĩ tới cũng là một nữ tử vì tình mà khổ sở.

Phượng Lan Dạ vươn tay ôm nàng, ôn nhu khuyên giải an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, tất cả rồi sẽ tốt, An vương cũng có sự đau khổ của An vương, hắn kỳ thật rất là yêu ngươi, chỉ là người ở trong hoàng thất thì bản thân sẽ có nhiều chuyện thân bất do kỹ.

Tư Mã Vụ Tiễn không biết là do quá mệt mỏi, hay là đang suy nghĩ chuyện cũ, mà rất lâu cũng không có phản ứng, Phượng Lan Dạ liền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ấy đã dựa vào thân thể của nàng mà ngủ, trên gương mặt trắng bạch kia còn lộ ra giọt nước mắt trong suốt, thân thể đang rút vào người nàng, tựa như một đứa trẻ con bất lực mà chìm vào giấc ngủ say.

Vừa mới chảy ra không ít máu, nhất định là mệt muốn chết rồi.

Phượng Lan Dạ vươn tay nhẹ nhàng chạm đến cánh tay màu hồng đang được băng bó của nàng ấy, đáy lòng bỗng thở dài.

Đa tình cuối cùng sẽ bị vô tình thương tổn, vạn vật trên thế gian này đều đả thương người nhất vĩnh viễn là một chữ tình, nàng miên mang suy nghĩ rồi chậm rãi ngủ đi.

Một bên căn phòng, ngọn đèn dầu toả ra ánh sáng, bóng đêm mịt mờ dưới ánh trăng, mặt đất chìm vào yên lặng.

Ngày thứ hai, sáng sớm, khi Phượng Lan Dạ còn không có tỉnh lại, liền nghe được trong viện truyền vào tiếng vang rất lớn, không khỏi mở mắt ra, chống lại là ánh mắt của Vụ Tiễn, nàng cùng nàng ấy mê mang giống nhau, nên không biết phát sinh chuyện gì?

Hai cái nha đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê chạy vào, cung kính bẩm báo: "Công chúa, Hoa Phi nương nương phái người tới đón công chúa tiến cung?"

Nguyên lai là Hoa Phi đã biết được tin tức, ánh mắt của Tư Mã Vụ Tiễn ảm đảm hẳn, môi mím chặt không nói được lời nào, Phượng Lan Dạ nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Đi gặp Hoa Phi đi, nàng ấy nhất định có lời muốn nói với ngươi, còn có, nếu thật sự thương hắn, hãy nghĩ thoáng một ít đi."

Tuy rằng nàng không nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng nơi này là cổ đại, nếu muốn một Vương gia chỉ có một nữ nhân thì rất là khó.

Mà nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì biểu hiện tối hôm qua của Nam Cung Quân, làm cho nàng nhìn ra được hắn quả thật là bất đắc dĩ, nổi thống khổ của hắn chứng tỏ hắn rất thực lòng yêu Vụ Tiễn.

Cùng yêu mời tra tấn được hai người, nếu không thương, thì sẽ không có sự đau đớn nào.

Vụ Tiễn nghe xong lời nói của Lan Dạ, liền gật đầu một cái, ngoài Nam Cung quân ra, thì Hoa Phi là người đối đãi với nàng vô cùng tốt, tựa như mẫu thân của nàng, cho nên nàng nên đi gặp bà ấy.

"Được rồi."

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê nghe xong lời nói của công chúa, hai người nhanh chóng bay lại hầu hạ chủ tử.

Phượng Lan Dạ cũng thừa cơ hội đó rời giường, Hoa Ngạc cũng tiến vào hầu hạ nàng, Tư Mã Vụ Tiễn rất nhanh liền mặc y phục chỉnh tề, do buổi tối hôm qua mất máu quá nhiều, khiến cho khuôn mặt của nàng rất tiều tụy, lại tái nhợt, cả người không chút tinh thần nào, cũng không có tập trung, đi đường hơi chật vật, trước khi rời đi còn lo lắng nắm tay Lan Dạ dặn dò.

"Ngươi phải cẩn thận chút, mặc dù tương lai ngươi ở Tề Vương phủ, nhưng cũng không nhất định sẽ có được một cuộc sống an nhàn."

" Ừ, ta đã biết."

Phượng Lan Dạ gật đầu, cùng Hoa Ngạc đứng ở trước cửa nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa, sau đó hai người mới quay về viện của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay