Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 060 - Phần 2

Bên trong An Giáng thành, phi thường náo nhiệt, Hoàng thượng hạ chỉ phong thưởng cho các hoàng tử phi, hộ bộ cùng lễ bộ đều phải lo chuẩn bị các hạng mục công việc, còn phải bẩm báo lại cho Hoàng thượng, sau đó mới định ngày hoàng đạo.

Tấn vương, Sở vương được quyết định ngày đại hôn là mười tháng mười hai.

Tam hoàng tử cùng Tề vương là ngày mười sáu tháng mười hai.

Đại hôn của An vương được quyết định vào ngày hai mươi sáu tháng mười hai.

Bên trong An Giáng Thành vô cùng to lớn, trở nên phi thường náo nhiệt.

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, ở chỗ của Phượng Lan Dạ vắng vẻ nhiều lắm, tuy rằng những ngày này từng có người tới cửa chúc mừng, nhưng đều bị nàng cản lại, không muốn gặp mặt, chỉ im lặng ở trong viện, bình thường ngay cả cửa lớn cũng không ra khỏi, cổng cũng không mở, tựa hồ đem chuyện phải gả tiến vào Tề Vương phủ quên luôn.

Ánh nắng mùa đông sau giờ ngọ như nước rất ấm áp, Phượng Lan Dạ nhanh nhẹn nằm lên ghế, ở phía sau hành lang phơi nắng, an nhàn thản nhiên.

Ánh mắt nhắm hờ, cẩn thận suy nghĩ xem bước kế tiếp mình nên làm như thế nào, chẳng lẽ thật sự phải gả vào Tề Vương phủ, nếu như không lấy chồng, thì độc mà Ngọc Tiễn hạ cho nàng phải làm sao, chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết?

Nhắc đến chuyện mình bị hạ độc, thật đúng là kỳ quái, nàng đối độc dược hiểu biết khá nhiều, nhưng chưa từng gặp qua loại độc như trên người của nàng, một chút cảm giác đều không có, ngay cả bản thân mình nhỏ máu để nghiên cứu cũng tra không ra độc tính như thế nào, chẳng lẽ viên thuốc đó không có độc, vậy Ngọc Tiễn cho mình ăn vào là vật gì chứ, vừa vào miệng liền tan ra, còn mang theo một cỗ mùi thơm phát ra trong bụng, nó không hề giống độc dược ngược lại thì giống như đan dược hơn, chính là Ngọc Tiễn dựa vào cái gì mà đem đan dược cho mình ăn vào đây?

Nàng trăm mối ngổn ngang không có lời giải đáp, mà còn nghĩ đến chuyện của Vụ Tiễn ở kế bên nữa, nàng ấy tiến cung đã có mấy ngày, nhưng vẫn chưa có trở về, thật ra nàng ấy cũng phái một cái tiểu thái giám mang thư cho mình, bảo nàng đừng lo lắng an nguy của nàng ấy, tất cả đều rất tốt.

Chỉ cần Vụ Tiễn tốt là nàng an tâm, chỉ mong Hoa Phi nương nương có thể cởi bỏ cái kết ở trong lòng của nàng.

Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, thì một đạo bóng râm che đi ánh sáng trên đỉnh đầu, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào của Hoa Ngạc vang lên: "Công chúa, uống chén trà đi."

" Ừ, để đó đi."

Phượng Lan Dạ thân hình vẫn không chuyển động, chỉ đưa bàn tay chỉ vào chiếc kỷ trà, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng đáp, rồi vẫn nhắm mắt hưởng thụ việc tắm nắng như trước.

Hoa Ngạc vừa bực mình vừa buồn cười, đã nhiều ngày nàng rất lo lắng hoảng sợ, nhưng mà công chúa thì một chút phản ứng cũng không có, không hề lo lắng đền chuyện Tề vương khắc thê, cũng không lo lắng Tề Vương phủ là đầm rồng hang hổ, trước sau công chúa vẫn giữ bộ dạng dương dương tự đắc.

Hai người nói chuyện câu được câu không, thì cánh cửa viện lúc này bị người ta gõ vang lên, thanh âm rất có tiết tấu.

"Nô tỳ đi mở cửa."

Hoa Ngạc lên tiếng xong liền bước qua đó mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa viện, là một nam nhân có bộ dáng trung niên, ánh mắt sáng ngời có thần, một thân y phục cẩm bào màu xám, thái độ cung kính chờ ở bên ngoài, phía sau hắn một đám người xếp thành hàng dài, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng không thấy điểm cuối, Hoa Ngạc sửng sốt không nói nên lời, hơn nữa trong tay những người này đều đang cầm một thứ đồ vật gì đó, còn có người đang gánh những gương hòm, một cái lại nối tiếp một cái, đầy đủ có trật tự đứng ở ngoài cửa viện, trên đường cái rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời thanh âm ầm ỹ không ngừng.

Hoa Ngạc nghĩ đến chuyện người ta đi nhầm chỗ, nên nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn: "Ngươi là ai a?"

"Tiểu nhân quản gia của Tề Vương phủ Tích Đan, phụng mệnh của Vương gia tiến đến đây dâng sính lễ."

"Tề Vương phủ? Dâng sính lễ."

Hoa Ngạc có chút không phản ứng kịp, tuy rằng chuyện dâng sính lễ chính là một thủ tục cần phải có trong việc thành hôn, chỉ là nghe đồn Tề vương cá tính cổ quái, mà các nàng lại mang thân phận thấp là vong quốc nô, nên loại thủ tục này vốn nghĩ rằng đã miễn, không ngờ Tề Vương phủ thật sự phái người đưa sính lễ đến, nhìn qua quả thực rất xa hoa, xem ra lời đồn về Tề vương cũng không đúng sự thật tý nào, Hoa Ngạc nghĩ thế, liền tránh lách thân mình sang một bên, sắc mặt tốt hơn nhiều lắm.

"Mời vào đi."

Quản gia Tích Đan của Tề Vương phủ vung tay lên, người phía sau lục tục bước vào cánh cửa viện.

Mọi người vừa đi vào, liền trông thấy ở phía xa dưới hành lang có một đạo thân ảnh xinh đẹp, đang nhắm mắt dưỡng thần nằm ở trên ghế dài phơi nắng, tuy rằng khán bất chân thiết (nhìn không rõ ràng), nhưng lại có cảm giác tựa như một bức họa, tiểu vương phi tương lai của bọn họ tuổi hình như còn nhỏ.

Bất quá ai cũng không dám chê cười, ngược lại động tác gọn gàn buông những đồ vật trong tay xuống, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đầy cả một sân.

Phượng Lan Dạ nghe được động tĩnh, liền nheo ánh mắt lại nhìn sang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Hoa Ngạc, đây là có chuyện gì?"

Hoa Ngạc dẫn Tích Đan đi qua, cung kính bẩm báo: "Công chúa, là người của Tề Vương phủ, họ đến đây để nạp sính lễ, vị này chính là quản gia Tích Đan."

Phượng Lan Dạ nâng mâu nhìn phía về phía Tích Đan, nam nhân này khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, chính trực, đi đường vững vàng có lực, vừa nhìn thấy là biết hắn có võ công, giờ phút này đang bình tĩnh nhìn lại nàng, hắn đang đánh giá nữ tử trước mắt, nàng ta có bản lãnh gì lại làm cho Vương gia mệnh lệnh cho hắn đích thân đến dâng sính lễ, nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt của hắn liền cụp xuống, tiểu nha đầu này tuy còn nhỏ, nhưng ngạo khí quanh thân quả thật không thể khinh thường, còn có sự âm trầm trong mắt đáy mắt của nàng nữa, hoàn toàn không giống với một đứa nhỏ mười hai tuổi, thật sự rất lợi hại.

Người như vậy làm Tề Vương phi, thật không có gì để phàn nàn, nhưng mà tuổi có phải là nhỏ quá hay không, gia như thế nào lại chọn tiểu nha đầu như vậy đây?

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chỉ định cho ai đến nạp sính lễ cả.

"Tiểu nhân Tích Đan tham kiến công chúa."

Tích Đan không tự ti cũng không kiêu ngạo hành lễ, Phượng Lan Dạ phất phất tay, nhẹ nhàng như không mở miệng: "Ừ, Vương gia các ngươi có lòng, lễ để lại, người thì trở về đi."

"Dạ, công chúa, nhưng mà?"

Tích Đan trầm giọng đáp lời, nhưng câu sau còn chưa có nói hết đã cẩn thận nhìn tiểu nha đầu trước mặt, nàng ấy chính là Tề Vương phi tương lai và là nữ chủ nhân của Vương phủ, hắn không nhìn ra được tâm tính của tiểu nha đầu này, cho nên mọi việc phải cẩn thận một chút mới thỏa đáng.

"Chuyện gì?"

"Vương gia đã phái hai cái nha đầu, hai cái ma ma, còn có vài tên thị vệ, để bảo hộ an toàn của Vương phi."

"Ừ?"

Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vị Tích quản gia này, bảo hộ an toàn của nàng, chân chính chỉ sợ không phải bảo hộ mà là giám thị a, thật đã làm khó cho vị Tề vương thần long thấy đầu không thấy đuôi kia lo lắng nàng sẽ chạy trốn sao? Người này giấu giếm đủ sâu a, vì sao lại không lộ diện chứ?

Bất quá nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng không nghĩ sẽ bỏ chạy, nàng còn nhỏ như vậy, cho dù có tiến vào Tề Vương phủ, cũng sẽ hầu hạ vị Gia kia làm chuyện gì, đợi khi lớn một chút nàng sẽ rời đi Tề Vương phủ, rời đi An Giáng thành.

Phượng Lan Dạ đều đã có quyết định của chính mình, nên bất động thanh sắc gật nhẹ đầu: "Tốt, lại đây cho ta xem một chút, là những người nào?"

Tích Đan vừa thấy công chúa không sinh khí, mới thở nhẹ một hơi, vung tay lên, ở phía sau hắn đi tới, hai tiểu nha đầu ôm quyền, hai ma ma đứng tiếp theo, còn bốn gã thị vệ thì đứng sau cùng, đoàn người cung kính cúi đầu, không dám nhìn tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế dài.

Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng khí thế quanh thân cũng rất mạnh mẽ, những người này đều không biết chủ tử ở trước mắt bản tính như thế nào, cho nên thái độ càng phải cẩn thận hơn.

"Ngẩng đầu lên."

Một đạo tiếng nói lạnh lùng vang lên, mấy người họ không tự chủ được đều ngẩng đầu, Phượng Lan Dạ híp mắt đánh giá cẩn thận bọn trong chốc lát, bàn tay mềm mại chỉ vào tiểu nha đầu phía trước, chậm rãi hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?"

Hai tiểu nha đầu bùm một tiếng quỳ xuống, cung kính hoảng hốt mở miệng: "Nô tỳ Diệp Linh."

"Nô tỳ Diệp Khanh."

Kỳ thật tiểu nha đầu và những người này cũng không phải sợ hãi nàng, bởi vì Tích quản gia đã nói, đây là ý muốn của Gia, Vương gia là hạng người gì các nàng trong lòng đều biết rõ, nếu như chọc cho hắn tức giận, không chỉ đơn giản bị đuổi ra phủ, mà trực tiếp đánh đến tàn phế.

Các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa, nếu như Vương gia đối với tiểu nha đầu này rất xem trọng, thì các nàng làm sao dám nghịch ý nửa phần.

Hai cái nha đầu bẩm báo xong, thì ở phía sau hai cái ma ma không đợi Phượng Lan Dạ mở miệng hỏi, liền tự động bẩm báo, một người kêu Tô ma ma, một kêu Liễu ma ma, đều những ma ma làm việc ở Vương phủ gần mười năm.

Phượng Lan Dạ đợi cho những người này bẩm báo xong, mới ngẩng đầu lên nhìn Tích Đan, mở miệng gằn từng chữ một.

"Những người này lưu lại chỗ này, nếu đã bảo cho ta sai khiến, thì chỉ cần không hợp ý của ta, ta cũng sẽ không khách khí nửa phần."

Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén phát ra, khiến cho những người quỳ trên mặt đất khẽ run run một chút, chỉ là nghe thanh âm nói chuyện của nàng, liền làm cho người ta hoảng sợ, nên các nàng nào dám có nửa phần xem nhẹ, mấy người này đã sớm hoảng hồ liên tục dập đầu: "Công chúa xin yên tâm đi, chúng nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử."

"Một khi đã như thế, vậy thì ở lại đi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, Tích Đan cuối cùng cũng thở dài một hơi, cáo an dẫn người lui ra ngoài, khi đi đến ngoài cửa viện, thì hắn lau một chút mồ hôi trên trán, hắn cuối cùng đã không phụ Vương gia giao phó mà hoàn thành nhiệm vụ, Gia của bọn họ tính tình cũng không phải tốt lành gì, nên bọn họ cũng không dám làm ra nửa phần sai lầm nào cả.

Nghĩ đến Gia, Tích Đan không khỏi quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu kia, xem thế nào thì cũng thấy khí chất như vậy giống hệt như Gia, đều lạnh từ trong xương lạnh ra, hơn nữa nhìn sơ qua sẽ cảm nhận được sự tàn nhẫn âm trầm, Tích Đan nhất thời nghĩ tới trong tương lai Vương phủ có đến hai người tính tình tàn khốc, da đầu hắn không khỏi run lên, thanh âm vô lực nói: "Quay về Vương phủ."

Đoàn người chậm rãi rời đi.

Trong viện, Phượng Lan Dạ phất phất tay phân phó Hoa Ngạc: "Dẫn những người này đem sính lễ cất kỹ lại, mặt khác, an bài chỗ ở cho các nàng."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc lĩnh mệnh, chỉ huy mấy người đó đem đồ vật lần lượt nâng đến phòng, sau đó phân công chỗ ở, mấy người thị vệ thì ở ngoài cửa viện canh gác, không cho những người nhàn tạp đến gần một bước, nơi này chính là chỗ ở của Tề Vương phi tương lai.

Phượng Lan Dạ thân phận lập tức được nâng lên cao.

Bất quá từ đầu tới đuôi, vị Tề Vương điện hạ kia cũng không có xuất hiện, hành động này càng khiến hắn trở nên bí hiểm hơn.

Nhưng mà sính lễ của Tề Vương phủ đưa tới lại rất là quý giá, hai mươi tám giương hòm, danh sách lễ vật cũng dài đến hai tờ giấy tuyên thành, Phượng Lan Dạ nhìn thoáng qua, thấy trong đó không ít báu vật quý giá, ngay cả trân châu Nam Dương hiếm thấy như thế cũng có, còn mũ phượng và hỷ khăn cùng một số vật dụng cần thiết cho đại hôn đều có đủ.

Tại phòng khách bày đầy rương hòm, Phượng Lan Dạ nhíu mi nhìn sang, gọi hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đến hỏi.

"Sính lễ này là Vương gia các ngươi phân phó người chuẩn bị phải không?"

Hai cái tiểu nha hoàn đồng thời lắc đầu, Diệp Linh mặc áo màu hồng thông minh hơn một chút, còn Diệp Khanh thì thật thà.

Diệp Linh nhanh nhẹn mở miệng: "Bẩm công chúa, đây là Tích quản gia phân phó, bất quá nếu không có lệnh của Vương gia, Tích quản gia cũng không dám tự tiện làm chủ."

Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn hai tiểu nha đầu, ánh mắt lạnh lùng bí hiểm, hù doạ hai tiểu nha hoàn toàn thân run rẩy, Vương phi tương lai quả nhiên là một chủ tử lợi hại, các nàng phải cẩn thận hầu hạ mới được.

"Được, nói một chút tình huống của Tề Vương phủ, nghe nói Tề vương khi cưới hai vị vương phi đều bị mất mạng trong lúc động phòng, có chuyện này hay không?"

Phượng Lan Dạ chậm rãi hỏi, nhưng mà nàng vừa mở miệng, Diệp Linh cùng Diệp Khanh bình bình dập đầu liên tục, người nào lại dám ở trước mặt của Vương phi tương lai mà nói loại chuyện như vậy, chẳng phải không muốn sống nữa sao, nếu chẳng may xảy ra vấn đề, tiểu vương phi không chịu lấy chồng nữa, Vương gia khẳng định sẽ giết chết hai cái mạng nhỏ của các nàng a.

"Công chúa người đừng hỏi, chúng nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết đâu"

Vẫn đứng gác ở trước cửa hai ma ma nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng bị hù đến sắc mặt thay đổi, nhất là câu hỏi của tân vương phi, chính là điều cấm kỵ ở Tề Vương phủ, hiện tại tiểu vương phi này mặt không đổi sắc mà nói ra, sao lại không làm cho người ta khủng hoảng chứ? Hai người cũng quỳ xuống ở trước cửa, cùng Diệp Linh và Diệp Khanh dập đầu, một bên bái lại một bên năn nỉ: "Công chúa, người hãy tha cho chúng ta đi, chúng ta không biết việc này."

Phượng Lan Dạ cũng không nói thêm lời nào, đồng thời cũng không gọi mấy người đó đứng lên, đợi đến khi các nàng lạy đủ, vài người đã mệt mỏi, thì tự động tự giác đứng thẳng dậy mang vẻ mặt đáng thương nhìn vị tiểu nha đầu đang ngồi ở vị trí chủ toạ, xem ra nha đầu cứng mềm đều không ăn, tâm rất là sâu?

Phượng Lan Dạ tiếp tục lời đề nghị mới vừa rồi: "Hai người kia thật sự là trong lúc động phòng mà bị mất mạng sao?"

Diệp Linh cùng Diệp Khanh vẻ mặt khổ không thể tả, ngay cả hai cái ma ma ở gần cửa nét mặt cũng xám trắng, má ơi, tiểu vương phi này thực quá lợi hại, cá tính cũng quật cường, xem ra không nói ra là không được, cuối cùng Tô ma ma cắn răng một cái, cung kính mở miệng.

"Bẩm công chúa, đúng vậy, hai Vương phi sau khi vào động phòng, thì chết ở tân phòng."

"Vương gia các ngươi lúc đó đâu? Vương gia không có chuyện gì sao?"

Phượng Lan Dạ ánh mắt lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm bốn người đang quỳ gối, dưới bóng đêm ánh sáng mê ly của ngọn đèn chiếu rọi mặt của nàng, quỷ mị mê hoặc lòng người, Tô ma ma bị hù doạ đến hít thở không thông, làm sao mà dám có nửa phần giấu giếm.

"Bẩm công chúa, Vương gia căn bản không có ở trong phòng, hai người kia là do Hoàng thượng tứ hôn cho Vương gia, Vương gia căn bản không có để ý tới, ai biết các nàng lại chết ở trong tân phòng."

"Ác?"

Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, đáy mắt hiện lên nghi ngờ, phất phất tay ý bảo mấy người đang quỳ đứng lên, đáng tiếc bốn người kia ai cũng không dám động.

"Công chúa, người ngàn vạn lần đừng không chịu lấy Vương gia làm chồng a, nếu không bọn nô tỳ đừng nghĩ còn mạng để sống, công chúa a."

Vài người khóc kêu đến thương tâm, Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói chuyện, thì Hoa Ngạc ở một bên đứng hầu tranh trước một bước hung hăng tức giận mở miệng: "Mạng của các ngươi là đáng giá, mạng của công chúa nhà chúng ta không đáng giá sao?"

Hoa Ngạc nói xong, những người kia khóc càng lợi hại hơn, Phượng Lan Dạ nhíu mày lại, hung hăng lên tiếng: "Ta chưa nói không lấy chồng, đều câm miệng đi."

Tất cả đều im bặt trong phòng một chút tiếng vang cũng không có, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, ai cũng không dám có nửa điểm thanh âm, chọc giận vị Vương phi tương lai này, thì sẽ không có đồ tốt để ăn, hơn nữa Vương phi đâu nói không lấy chồng, nên các nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Hoa Ngạc nghe xong lời nói của Phượng Lan Dạ, gương mặt lại hiện lên đau khổ.

"Công chúa người cũng nghe được mà, hai người kia đều do trong lúc động phòng bị mất mạng, người nếu như đi qua đó, chuyện kia sẽ tiếp tục...?

Lời kế tiếp nàng cũng không dám nói, nên sớm mím môi, Diệp Linh cùng Diệp Khanh đã đứng lên, ôn nhu an ủi Hoa Ngạc.

"Hoa Ngạc tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, bây giờ không có giống ngày xưa, Vương gia nhất định sẽ bảo vệ công chúa, nàng sẽ không có việc gì đâu."

Đúng vậy, Vương gia các nàng chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa còn rất lợi hại, nếu hắn đã phân phó Tích quản gia lo liệu mọi chuyện, có nghĩa là đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì làm mà cho người ta xúc phạm tới Tân vương phi đâu?

"Tốt lắm, các ngươi đừng nói nữa, đều đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Phượng Lan Dạ đứng dậy vào phòng, Hoa Ngạc cũng bĩu môi, theo nàng đi vào trong để hầu hạ, cho đến khi nàng rửa mặt xong bước lên giường nghỉ ngơi, nàng ta mới hít một hơi đi ra ngoài.

Nằm ở trên giường Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng buồn bã của nha đầu kia, cuối cùng vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng: "Hoa Ngạc ngươi yên tâm đi, công chúa của ngươi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ không để cho người khác hại mình."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc gật đầu, nàng cuối cùng cũng an tâm một ít, mấy ngày nay, nàng đã thấy được sự lợi hại của công chúa, chỉ cần công chúa nói ra những lời này, thì nàng tin tưởng, công chúa sẽ không có chuyện gì.

Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ trợn to mắt nhìn lên đỉnh đầu, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, trong phòng có thêm một đạo nhân ảnh, nàng cảnh giới xoay người ngồi xuống, lạnh lùng giận dữ trừng mắt nhìn người mới đến.

Chỉ thấy hắn mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, mày như điêu khắc mắt như ánh sao, ngũ quan cương nghị lập thể, như được quỷ thần điêu khắc.

Người này quả nhiên là Sở vương Nam Cung Liệt, không ngờ nửa đêm hắn lại chạy đến nơi đây, còn xông vào gian phòng của nàng nữa, sắc mặt của Phượng Lan Dạ muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt.

"Sở Vương điện hạ đây là có ý gì. Nửa đêm xông vào phòng ta là muốn thế nào?"

Sở vương Nam Cung Liệt thu tay lại nhưng thân hình cũng chưa động, trầm giọng mà nói: "Ngươi nghĩ sẽ thế nào? Ngươi đã không có tiến vào Tấn Vương phủ, mà trở thành Tề Vương phi, như vậy hướng đi của Tề vương từ đây về sau, ngươi phải tùy lúc mà bẩm báo với bổn vương, chỉ cần bổn vương có thể thành nghiệp lớn, nhất định sẽ đặc xá cho tộc nhân của ngươi."

Phượng Lan Dạ không nói được một lời nào, u ám tức giận nhìn Sở vương, nàng nếu như có giúp hắn, cũng không phải bởi vì những tộc nhân kia, mà bởi vì ngày đó hắn đã cứu nàng một mạng, bất quá muốn báo ân cũng không cần khuya khoắt mà xông vào phòng nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay