Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 060 - Phần 3

Nam Cung Liệt thấy nàng không nói lời nào, nghĩ rằng nàng đã thay đổi chủ ý, liền lạnh lùng châm chọc.

"Chẳng lẽ ngươi muốn làm một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa."

"Ai nói?"

Phượng Lan Dạ vừa nói xong, thì lúc này ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi qua, vang lên một tiếng bịch, tựa hồ như có động tĩnh, Sở vương Nam Cung Liệt còn không kịp nói tỉ mỉ, thì liền nhún người một cái nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ ném lại một câu: "Về sau có người sẽ tới tìm ngươi."

Ngoài phòng có người vừa mới đến, động tác của Phượng Lan Dạ nhanh nhẹn gọn gàng bước xuống giường, bay nhanh tiêu sái đến phía trước cửa sổ, đưa mặt hướng bên ngoài cửa sổ tìm kiếm, chỉ thấy cách đó không xa dưới ánh trăng hạ, có hai ba cái bóng đen đang triền đấu với nhau, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhíu mày suy tư, đến tột cùng là người nào ẩn náo chung quanh, người ẩn nấp trong bóng tối này tựa hồ như đang bảo hộ nàng, là ai thế? Cho tới nay trong những người nàng quen biết, ai là người luôn muốn giúp đỡ nàng đây?

Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lại thì bóng đen kia, đã biến mất không thấy.

Nàng chậm rãi tiêu sái đến trước giường, nằm xuống nghỉ ngơi, nếu đã nghĩ không ra, thì không cần suy nghĩ nữa, tin rằng sẽ có một ngày người này sẽ lộ ra ánh sáng.

Sáng sớm ngày thứ hai, ở viện kế bên truyền đến động tĩnh, Hoa Ngạc chạy ào vào bẩm báo.

"Công chúa, Tam công chúa đã trở lại."

Phượng Lan Dạ vừa nghe thề, liền cao hứng hẳn lên, nhanh chóng đứng dậy, đợi Hoa Ngạc hầu hạ nàng xong xuôi tất cả, liền giúp nàng đi ra.

Hai cái tiểu nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng bước lên, đang quét sân trước, hai ma ma thì đang sửa sang lại phòng khách, sau khi mấy người bọn họ đến đây thì Hoa Ngạc quả thật thoải mái rất nhiều, cũng không có chuyện để làm, nên nàng chỉ cần hầu hạ công chúa tốt là được.

Hai người ra khỏi viện liền bước đến cửa của viện bên cạnh.

Văn Lương vừa thấy các nàng xuất hiện, sắc mặt ôn hòa gật đầu, đêm hôm đó cũng may có vị Cửu công chúa này, nếu không nhờ nàng, công chúa nhà bọn họ đã sớm mất mạng.

Hai người đi vào sân, liền nghe được thanh âm của Tiểu Đồng vang lên.

"Công chúa, người biết không? Nghe nói ngày hôm qua Tề Vương phủ đã mang sính lễ đến, thật lớn và rất nhiều, chuyện này thật sự quá tốt, nó nói rõ Tề vương rất xem trọng Cửu công chúa, sau khi Cửu công chúa xuất giá xong, nhất định sẽ được Tề vương sủng ái."

"Vậy sao?"

Thanh âm lo lắng của Vụ Tiễn truyền tới, Tiểu Khuê vội vàng an ủi nàng: "Công chúa, không có việc gì, Cửu công chúa cũng không phải là người bình thường, nàng là một ngôi sao may mắn, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành."

"Phi phi, ngươi đang nói cái gì a, miệng chó không mọc nổi ngà voi mà."

Vụ Tiễn tức giận ngay cả nước miếng cũng phin vài hớp, Tiểu Khuê chạy nhanh lại nhận sai: "Đúng vậy, nô tỳ đang chết, nô tỳ đáng chết."

Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc nghe rất rõ ràng, chủ tớ hai người nở nụ cười, Phượng Lan Dạ nhịn không được mở miệng.

"Vụ Tiễn, đừng trách Tiểu Khuê, nàng ấy cũng không có nói sai cái gì."

Hai người đi vào bên trong chính sảnh, Tư Mã Vụ Tiễn đang ngồi uống trà, đang cùng hai cái tỳ nữ một trái một phải nói chuyện, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tiến vào, đã chạy nhanh đến cúi người một chút: "Cửu công chúa hảo."

"Ừ." Phượng Lan Dạ gật đầu, đi qua đi lại đánh giá Vụ Tiễn vài lần, thần sắc của nữ nhân này thật sự đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, xem ra Hoa Phi nương nương đã cho nàng ấy uống không ít thuốc bổ, nói không chừng còn giải được khúc mắc trong lòng Vụ Tiễn, nghĩ như vậy, lòng của nàng cũng buông lỏng rất nhiều.

Họ Tư Mã Vụ Tiễn vung tay lên, ý bảo hai cái tiểu nha đi xuống, nàng muốn cùng Phượng muội muội nói chuyện một chút.

Ba nha hoàn rất biết đều liền lui xuống, trong chính sảnh hiện giờ chỉ còn Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ.

Vụ Tiễn kéo Phượng Lan Dạ ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, từng chữ một nói nói.

"Phượng muội muội, ta muốn vào An Vương phủ, ngươi nói ta có phải là nữ nhân vô dụng hay không."

"Như thế nào lại vậy? Chỉ bởi vì yêu nên mới thế, yêu liền không thể kháng cự, ngươi nhất định phải vui vẻ một chút."

Phượng Lan Dạ nắm tay nàng, hy vọng nàng thật vui vẻ, đừng mang theo vẻ u sầu đó tiến vào An Vương phủ, nếu như ngay từ đầu đã biết kết quả như vậy, thì tại sao không để cho mình vui vẻ một ít.

"Ta vốn nghĩ, trọn đời sẽ không cùng hắn dây dưa rối rắm, nhưng Hoa Phi nương nương vẫn đối đãi với ta vô cùng tốt, nàng tựa như mẫu thân của ta, nàng cầu ta không cần rời khỏi Nam Cung Quân, nàng nói Nam Cung Quân thực sự rất yêu ta, nhưng trên người hắn có trách nhiệm không thể không làm, chỉ cần chờ lúc thích hợp, nàng sẽ khiến cho Nam Cung Quân cùng ta rời khỏi hoàng cung."

Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Vụ Tiễn nhẹ gật đầu, nắm tay nàng: "Nếu Hoa Phi nương nương đã nói như thế, vậy ngươi cũng đừng sầu khổ nữa, an tâm ở lại An Vương phủ, sau này ta sẽ đi qua đó thăm ngươi."

"Được, ngươi nhất định phải tới xem ta a."

Sau này nàng ở An Vương phủ là sườn phi, bên trên còn có một chính phi, không phải muốn ra phủ là có thể ra, không có khả năng tự do giống hiện tại vậy, nhưng mà Lan Dạ thì không giống, nàng là Tề Vương phi, mà trong phủ của Tề vương cho tới bây giờ còn không có một tiểu thiếp nào, nên không ai có thể quản thúc được nàng, nàng cũng tự do như hiện tại vậy.

"Được "

Hai người nắm chặt tay ở cùng một chỗ, cũng không phải vị vận mệnh trong tương lai, mà trở nên không giống như lúc bình thường, ngược lại từ trong đáy lòng tình bằng hữu kia càng thêm thâm hậu.

Trong phòng khách, hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười nhìn đối phương, vì tình bằng hữu mà kích động.

Hoa Ngạc lúc này từ ngoài cửa đi tới, cung kính bẩm báo: "Công chúa, có người đến đây muốn gặp công chúa?"

"Ừ, ai a?"

"Diệp Linh nói là người của Tấn Vương phủ."

Hoa Ngạc bẩm báo xong, Phượng Lan Dạ liền buông tay Vụ Tiễn ra đứng dậy, đôi mày nhịn không được nhíu lại, người của Tấn Vương phủ tới đây làm gì, sắc mặt nàng tuy đã tốt hơn nhưng vẫn trong trẻo lạnh lùng, xoay người đi ra ngoài.

Vụ Tiễn ở phía sau kêu một tiếng: "Lan Dạ ngươi không sao chứ "

Phượng Lan Dạ quay lại lắc lắc đầu: "Ta không sao."

Nàng là thật không có chuyện gì, chẳng những có người của Tề Vương phủ bảo hộ nàng, mà ở chỗ tối còn có một người đang ẩn nấp để bảo hộ nàng nữa, cho nên nàng thập phần khẳng định hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả tên Ngọc Tiễn đã hạ độc cho nàng, mất tích giống như người chết, đến tột cùng thì khi nào hắn mới chịu xuất hiện đây? Nàng hiện tại đã phải gả cho Tề vương, tuy rằng không phải do nàng cam tâm tình nguyện, bất quá tốt xấu gì thì cũng đúng ý muốn của hắn, hắn cũng nên đem giải dược đưa tới đi chứ, hơn nữa Ngọc Tiễn này có quan hệ gì với Tề vương đây, chẳng lẽ hắn có cừu oán với Tề vương, muốn nàng ẩn vào Tề Vương phủ, sau thừa cơ giết Tề vương đi.

Trăm mối suy nghĩ lộn xộn của Phượng Lan Dạ vừa thông suốt, thì dưới chân đã không chần chờ, rất nhanh trở về tiểu viện.

Trong viện đang đứng vài người, quả nhiên là người của Tấn Vương phủ, quản sự Tần Trăn cung kính cẩn thận mở miệng.

"Tiểu nhân tham kiến Cửu công chúa."

Phượng Lan Dạ gật đầu một cái: "Ừ, Tần quản gia lại đây có chuyện gì sao?"

"Gia của chúng ta muốn gặp Cửu công chúa."

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, quanh thân lạnh lẽo, ngạo nghễ đứng ở trước mặt Tần Trăn, khí lạnh toả ra khi mở miệng: "Tần tổng quản, ngươi cho rằng ta hiện tại đi Tấn Vương phủ là thích hợp sao?"

"Cửu công chúa xin đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân,..."

Tần Trăn sắc mặt hơi tái, hắn tự nhiên hiểu được lời này của Cửu công chúa là ý gì, hiện tại nàng ấy chính là Tề Vương phi tương lai, nếu đi gặp Tấn vương, tất nhiên là không thích hợp, chỉ là Gia của bọn hắn lại muốn gặp người, nếu như hắn không làm được chuyện này, còn có mệnh để sống sao? Tần Trăn bùm một tiếng quỳ xuống, mấy người phía sau cũng quỳ theo, bất quá Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới họ, nàng xoay người hướng vào trong phòng mà đi, lạnh lùng mở miệng: "Tần Trăn, ngươi vẫn nên trở về đi, ta sẽ không đi Tấn Vương phủ đâu, còn có nói cho Tấn vương các ngươi biết, về sau ít đến đây trêu chọc ta đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Giọng nói trong trẻo sắc bén như đao, nàng vốn là người kiêu ngạo, hiện tại có thêm một cái thân phận, tự nhiên sẽ cuồng ngạo vô cùng.

Nhưng mà Tần Trăn thân là quản sự của Tấn Vương phủ, nào dám không làm xong chuyện được giao phó, thân mình hắn đột nhiên nhảy lên cùng với mấy người nữa chặn đường đi của Phượng Lan Dạ, sắc mặt chợt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.

"Cửu công chúa, xin lỗi."

Tay liền duỗi ra chuẩn bị bắt Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu, cười lạnh một tiếng, thân mình lui ra sau một bước, nhanh nhẹn như cá chạch, mềm nhuyễn giống như một sợi tơ, dễ dàng tránh được bàn tay của Tần Trăn, sau đó hướng về phía cánh cửa viện ra sức hạ lệnh.

"Đem những người này đánh đuổi ra ngoài cho ta."

Phượng Lan Dạ biết chỉ bằng bốn thị vệ của Tề Vương phủ mà muốn đánh đuổi bọn Tần Trăn ra ngoài, là chuyện không có khả năng, nhưng mà người ở chỗ tối là một kẻ có võ công cao cường, hắn nhất định sẽ ra tay, cho nên nàng không cần lo lắng.

Phượng Lan Dạ hạ mệnh lệnh xong liền dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh và Diệp khanh trở về nhà, mấy người ở bên ngoài đánh nhau thành một đoàn.

Quả nhiên giống như những gì Phượng Lan Dạ đã đoán, đám người của Tần Trăn đã nhanh chóng bị thua, mỗi người đều mang theo thương tích mà rời khỏi, quay về Tấn Vương phủ phục mệnh.

Tấn vương Nam Cung Trác thái độ làm người luôn luôn âm hiểm, thâm trầm, không nghĩ tới hắn phân phó quản gia Tần Trăn đi gọi Phượng Lan Dạ đến, nhưng nha đầu kia chẳng những cự tuyệt, mà còn đả thương người của Tấn Vương phủ.

Mà điều quan trọng nhất là làm cho hắn không có lời nào để nói, bởi vậy càng chứng tỏ năng lực của nha đầu kia, thì hắn làm sao có thể để nàng như ý nguyện mà đến Tề Vương phủ, sau này e rằng sẽ là một nhân vật khó giải quyết.

Mẫu phi cùng những người khác đại khái cho rằng nàng ta chỉ có chút lợi hại mà thôi, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nha đầu kia sẽ trở thành một người không đơn giản, lần đầu khi hắn nhìn thế vẻ mặt của nàng khi tiến vào lồng hổ, sắc mặt thản nhiên để cùng hắn nói về tiền đặt cược, hắn đã biết bản lãnh của nàng không đơn giản như thế, nên hắn mới quyết định để cho nàng tiến vào Tấn Vương phủ, không nghĩ tới phụ hoàng lại đem nàng tứ hôn cho Tề vương, Tề vương luôn luôn không để ý tới người khác, càng chán ghét nữ tử, nhưng lần này chẳng những không có cự hôn, mà còn dâng tặng sính lễ, điều này nói rõ hắn chấp nhận cuộc hôn sự này, chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau từ trước, nhưng hắn chưa nghe nói qua bọn họ có gặp mặt nhau lần nào.

Nam Cung Trác một phen cân nhắc, nghĩ đến việc tiểu nha đầu cứ nhiên không đến, sắc mặt không khỏi chìm xuống, quanh thân lạnh lẽo.

Trong mái đình xa hoa tám góc đều treo phong linh lã lướt, không khí lạnh lẽo trải rộng, Tần Trăn đang quỳ gối dưới đình, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt của hắn, có thể thấy vết thương rất rõ ràng, cả người thì chật vật, nhưng cũng chính là như vậy, Nam Cung Trác vẫn tức giận như cũ, híp mắt âm trầm nhìn trừng trừng hắn, Tần Trăn sợ tới mức không nói được một lời, đầu cúi thật thấp, ngay cả thở cũng khó khăn, chủ tử của bọn họ cũng không phải là người thiện lương gì.

Bất quá giờ phút này đều Nam Cung Trác quan tâm chính là ai mà có thể gây tổn thương được cho quản gia của Tấn Vương phủ, thị vệ của Tề Vương phủ mà có năng lực cao thâm bậc này sao?

"Đến tột cùng là ai đả thương các ngươi?"

"Hồi bẩm Gia, lúc mới bắt đầu tiểu nhân cứ tưởng là thị vệ của Tề Vương phủ, nhưng trên đường trở về thuộc hạ suy nghĩ kỹ lại, dường như có kẻ âm thầm trợ giúp người của Tề Vương phủ, cho nên chúng tiểu nhân mới không phải là đối thủ, bại trận trở về.

"Ừ, ý ngươi là ở chỗ tối có người giúp đỡ, tên đó là người của Tề Vương phủ, hay là người của Phượng Lan Dạ đây?"

Tần Trăn hoảng sợ lắc đầu: "Bẩm Vương gia, tiểu nhân đáng chết, không biết người ở chỗ tối kia đến tột cùng là ai, bất quá thân thủ của hắn cực kỳ lợi hại, mặc dù ra tay, nhưng lại làm cho tiểu nhân hoàn toàn không có phát hiện."

"Xem ra ta đã cho các ngươi trải qua cuộc sống quá sung sướng, nuôi dưỡng một đám phế vật."

Nam Cung Trác nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên thị huyết tàn bạo, sắc mặt rất lạnh, lạnh đến đôi môi kia phun ra những lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng mang theo một tia cảm tình nào.

"Tiểu nhân đang chết, thỉnh Vương gia trách phạt."

Tấu Trăn đã ở Tấn Vương phủ rất nhiều năm, nếu không như thế hiện tại hắn đâu còn cơ hội mà quỳ ở đây nói, chính bởi vì công lao ngày xưa của hắn, cho nên Nam Cung Trác nguyện ý cho thêm một lần cơ hội, chầm chậm mở miệng.

"Tần Trăn, mang một tín vật của Lam Cơ đi qua đó, ta tin tưởng nàng sẽ đến đây."

"Dạ, Vương gia."

Tần Trăn tùng thở nhẹ một hơn, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi làm việc, Nam Cung Trác liền lạnh lùng mở miệng: "Nếu còn mang không được người đến đây, ngươi có thể tự tìm một chỗ mà chấm dứt mình."

Lời này vừa nói ra, đừng nói Tần Trăn, ngay cả mấy tên thị vệ Vương phủ đang quỳ ở ngoài đình, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy, nếu Tần quản gia phải tự sát, thì bọn họ còn có mạng để sống sao? Vài người bị thương cũng không dám nói thêm một câu nào, đợi cho Tần Trăn đi ra mới cùng nhau bước về biệt viện của Tấn Vương phủ.

Nơi đó chính là một kỹ viện của Vương phủ, hiện tại ở bên trong mới tới một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng chính là Lam Cơ.

Là đầu bài trong kỹ viện của Vương phủ, nàng ta trời sinh vưu vật, nam nhân mà thấy nàng chỉ sợ đều bị hốt hồn.

Tần Trăn đuổi tới biệt viện, gặp Lam Cơ để lấy tín vật, đó là một cây trâm cài Loan điểu, vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ.

Hắn lấy tín vật xong ngựa không ngừng nghĩ chạy tới Nô Nhai, đến viện của Phượng Lan Dạ đang ở.

Lúc này trời đã tối, bên trong tiểu viện một mảnh yên lặng an tường, thỉnh thoảng có thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng truyền đến, làm cho không khí trở nên im dịu.

Dưới ngọn đèn u ám mờ nhạt mọi vật đều ẩn ẩn hiện hiện, cả tiểu viện bao phủ một tầng hào quang, sương sớm làm ướt một đống cành lá khô tạp nhạp nơi góc tường, tia sáng chiếu vào đó cũng trở nên ướt sũng.

Đêm lạnh mỏng, Tần Trăn gõ cánh cửa, người mở cửa không còn là tiểu nha đầu trước đây, mà là một thị vệ có thân hình cao lớn, mặt không chút thay đổi, hắn chính là người của Tề Vương phủ, mà người của Tề Vương phủ thì luôn luôn không sợ bất luận kẻ nào, Tề vương thái độ làm người kiêu ngạo quái lạ, nên cả Thiên Vận hoàng triều ai cũng không thấy ngạc nhiên, nếu có chủ tử quái gở xảo quyệt, thì thủ hạ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nếu hôm nay những người canh gác nơi này không phải người của Tề Vương phủ, thì họ sẽ không đánh người Tấn Vương phủ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, mà không động đến bọn họ, thế mà trớ trêu bọn canh giữ lại là người Tề Vương phủ, mà tiểu nha đầu ở nơi này là Tề Vương phi nữa chứ.

Nghĩ đến đây, Tần Trăn liền có chút đau đầu, cảm giác đau đớn sâu sắc cứ kéo lấy lẫn nhau toàn bộ xông ra.

"Các ngươi tới làm cái gì?"

Tên thị vệ mở cửa giọng nói rất không thân thiện, ôm quyền ngăn trở đường đi, rõ ràng là không muốn cho Tần Trăn tiến vào, kỳ thật Tần Trăn cũng không muốn vào, đưa tay vào áo đem một cây trân phượng, bình tĩnh mở miệng.

"Xin đem cây trâm cài này giao cho Cửu công chúa, nàng sẽ chịu gặp chúng ta."

Thị vệ kia sửng sốt một chút, gật đầu, cầm cây trâm cài đi vào trong phòng.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ đã dùng xong bữa tối, đang ngồi ở dưới ánh đèn, nhìn mấy tiểu nha đầu đang nói chuyện, hai cái nha Diệp Linh cùng Diệp Khanh thấy lúc gặp chủ tử đa số đều không nghe nàng nói lời nào, nhưng cũng không hung ác như bề ngoài vậy, cho nên lá gan lớn thêm một ít, vì bằng tuổi nên mấy nha đầu này bắt đầu chơi đùa cười giỡn, cả một sảnh đường tiếng nói huyên thuyên.

Cánh cửa Viện vừa vang lên, vài người liền dừng lại động tác, nhìn ngoài cửa, cho đến khi thị vệ bước vào, Hoa Ngạc mới nhướng mày hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Là quản gia của Tấn Vương phủ, lại tới nữa, còn cầm theo đồ vật này đến đây?"

Thị vệ kia nói xong liền lấy món đồ đó ra, Hoa Ngạc lơ đễnh nhận lấy, một bên nhìn đánh giá một bên cất bước đi về phía trước, chờ đến lúc nàng đi đến bên ngọn đèn, liền nhìn thấy rõ ràng, trang sức trong tay chính là một cây trâm cài Loan điểu, cây trâm cài này là trang sức của Ngũ công chúa Phượng Lan Họa, ngày đó Hoàng hậu nương nương đã vì mấy vị công chúa mà làm cho mỗi người một món trang sức quý báu, Cửu công chúa chính là cây trâm phượng hoàng, mà Ngũ công chúa thì lại là trâm Loan điểu, hiện tại này trâm cài này xuất hiện, chẳng lẽ ngày đó Ngũ công chúa vẫn chưa có chết?

Hoa Ngạc bộ dạng kích động, trong mắt lệ lại tràn ra, Phượng Lan Dạ kỳ quái đích nhìn nàng, duỗi tay ra tiếp nhận vật phẩm trang sức trong tay của nàng, thản nhiên nhướng mày hỏi.

"Làm sao vậy? Đây là cái gì?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay