Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 062 - Phần 3

Viên quan phụ trách lễ nghi thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, sắc mặt ngày càng đen, giờ lành đã qua sao tân nương còn chưa hiện thân, không chỉ có tân nương tử, ngay cả Tề vương điện hạ cũng không thấy bóng dáng, chuyện này là sao? Thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều âm thanh nghị luận vang lên.

Tây Môn Vân nhàn nhã đứng một bên, thưởng thức chuyện lạ, cặp mắt thâm sâu khó lường thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài, tưởng tượng đến vẻ mặt của tiểu nha đầu bướng bỉnh kia, tâm không khỏi có chút nặng trĩu.

Trong lòng hắn hiểu rõ, nàng là bị cuốn vào trong những tranh chấp của hoàng gia, đã không còn đường lui?

Tề vương vì sao phải cưới nàng làm phi? Trong mắt Tây Môn Vân hiện lên tia nghi vấn.

Trong phòng thanh âm nghị luận vang lên không ngớt, cho tới khi quản gia Tích Đan của Tề Vương phủ chạy vào khom lưng bẩm báo “Kiệu hoa đã tới cửa, kiệu hoa đã tới cửa, mau mau chuẩn bị nghênh tiếp tân vương phi, Vương gia đâu rồi? Vương gia đâu rồi?”

Hắn cứ một mực kêu, đáng tiếc là tất cả mọi người đều lắc đầu, ai mà biết Vương gia nhà bọn họ đi đâu chứ? Hôm nay chính là đại hôn của hắn, từ đầu tới cuối cũng không thấy mặt, tuy nói Tề vương là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng thế này cũng bí hiểm khó lường quá đi.

Trong đại sảnh loạn hết cả lên, lúc này Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa lớn mang một con gà trống tiến vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Những vị quan lớn trong triều, lúc này chứng kiến một màn như vậy, nhất thời không hiểu ra làm sao, con gà trống kia cứ đập cánh rộn rã hết lần này tới lần khác, thỉnh thoảng lại xù cả lông lên, khiến người người lùi về sau hết lượt.

Quản gia Tích Đan phẫn nộ hướng về phía Nguyệt Cẩn kêu lên: “Vương gia đâu, kiệu hoa đã đến cửa, sao ngài còn chưa ra?”

Sắc mặt của Nguyệt Cẩn so với Tích Đan chẳng khá hơn là mấy, cứ nghĩ đến việc tân vương phi biết chuyện mình phải cùng một con gà trống bái đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Khổ không chịu nổi, lôi kéo Tích quản gia sang một bên, hai người thầm thì to nhỏ một hồi, thì sắc mặt hắn xấu xí, trắng bạch như tờ giấy.

Quan lễ nghi của Hộ bộ đợi đến sốt cả ruột, gọi hai người tới thúc giục: “Xảy ra chuyện gì, còn không nhanh đi giục Tề vương điện hạ ra bái đường.”

Tích quản gia nghe Nguyệt Cẩn nói, cẩn thận xác nhận lại một lần.

“Ngươi xác định đây là ý tứ của gia? Thiên chân vạn xác.”

Việc thành thân này từ đầu đến cuối đều là Vương gia ưng thuận, mặc kệ là chuẩn bị chính lễ, hay thủ tục đại hôn, đều là Gia đích thân chỉ đạo, thế nhưng khi việc đã sắp thành, vậy mà ngài lại bày ra trò đùa lớn như thế, việc này chẳng phải sẽ khiến tân vương phi bị toàn bộ An Giáng Thành cười nhạo sao, còn khiến Tề Vương phủ trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người dân, Vương gia à, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?

Tích quản gia khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhận mệnh, dặn dò mấy nha hoàn của Tề Vương phủ, trước tiên ra nghênh tiếp tân vương phi đã.

Phượng Lan Dạ ngồi trong kiệu hoa, bởi vì trên đầu che khăn voan, một đường loạng choạng bị người ta đưa đến trước cửa Tề Vương phủ, cũng không biết bên trong xảy ra tình huống gì, liền có người đến vén mành kiệu, đỡ nàng xuống.

Trong đó có Hoa Ngạc, nàng ôn nhu mở miệng: “Chủ tử, cẩn thận một chút.”

Phượng Lan Dạ không nói chuyện, mặc cho người khác dịu đỡ, đi thẳng tới đại môn của Tề Vương phủ, bên tai nghe thấy âm thanh của mọi người, hết lớp này tới lớp khác, nàng chỉ biết là bên trong phủ có không ít tân khách.

Đối với nghi thức đại hôn thời cổ đại nàng căn bản không hiểu tí gì, hơn nữa cũng lười hiểu, không phải chỉ là kết hôn sao? Cần gì phải tự gây phiền phức cho mình?

Nhưng lúc nàng được người ta dịu đến đại sảnh, bầu không khí liền nhanh chóng ngưng trọng, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người thế nhưng lại vô thanh trống trải, nghe thấy tiếng hít thở chứng tỏ trong phòng nhân số không hề ít, thế sao lại không ai nói gì?

Chính là đang ngây người, lại giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của Hoa Ngạc đang đỡ nàng.

“Đây là ý gì?”

Chỉ thấy trong đại sảnh lộng lẫy hoa lệ của Tề Vương phủ, có một người đang ôm một con gà trống, mà trên cổ nó lại buộc một dải lụa đỏ, thỉnh thoảng lại duỗi cổ ngọ nguậy, muốn bay xuống đất, nhưng lại bị người ta vững vàng ôm lại, đứng tại vị trí của tân lang, mà trong phòng lại không thấy thân ảnh của Tề vương điện hạ đâu hết.

Quan lễ nghi đứng ở giữa đại sảnh đã biết đại khái sự tình, đối với tình huống trước mắt cũng chỉ biết trừng mắt líu lưỡi, lại càng hoang đường bất đắc dĩ, ra lệnh một tiếng.

“Nghi thức đại hôn bắt đầu.”

"Quác," một tiếng kêu gây sự chú ý của mọi người, tiếng nghị luận lại bắt đầu vang lên.

Các đại quan trong triều cũng sôi nổi tham gia nghị luận, dùng ánh mắt thông cảm nhìn về phía tân nương tử còn nhỏ tuổi, vừa vào cửa Tề Vương phủ đã bị đối đãi như thế, xem ra tính cách của Tề vương thật sự biến thái quái gở, rõ ràng là hắn muốn thú tân vương phi, phút cuối lại bắt người ta cùng gà trống bái đường, chẳng hiểu hắn đang toan tính chuyện gì?

Phượng Lan Dạ nghe những thanh âm nghị luận bên tai, còn có bàn tay lạnh băng của Hoa Ngạc đang nắm chặt tay nàng, hơn nữa trong đại sảnh còn có tiếng gà gáy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lấy tay giật khăn voan đỏ chói xuống trước mặt tất cả mọi người.

Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như tia nắng sớm, tinh khiết như sương mai, lóng lánh trong suốt, không trang điểm nhưng lại tươi mát rực rỡ, câu hồn động phách, mọi người nhìn thấy như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy mảnh liệt bất an, còn có chút không đành lòng, Tề vương phi trước mắt vẫn chỉ là một tiểu hài tử, một tiểu hài tử xinh đẹp quá mức, lại bị Tề vương đối xử như vậy, trong lòng mọi người trước tiên đều hung hăng lên án Tề vương bội bạc, có điều tân nương tử tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng lại rất trấn định, không khóc không nháo, không nhanh không chậm, bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người.

Trong đại sảnh, ngoại trừ viên quan lễ nghi, còn có một vài đại quan trong triều, lại cả hạ nhân của Tề Vương phủ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ thương xót, nhưng cũng không thiếu thần sắc xem kịch vui.

Phượng Lan Dạ con ngươi tối sầm lại, quanh thân tỏa ra lãnh ý, hàn khí từ đáy lòng nhè nhẹ nổi lên, giữa hai lông mày hiện lên lệ khí khát máu, bàn tay nhỏ bé giương lên, khăn quàng vai đỏ rực nhẹ nhàng bay cao, như một rặng mây nhỏ diễm lệ, phiêu phiêu theo gió, trong đại sảnh, trong nháy mắt phảng phất một tầng hương thơm đậm nồng, hương thơm tràn ngập mọi nơi.

Mà nàng không thèm nhìn đến những người bên cạnh, dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài, ra lệnh cho Diệp Linh và Diệp Khanh đi theo.

“Đưa ta về phòng.”

“Dạ, vương phi.”

Diệp Linh và Diệp Khanh nào dám nhiều lời, rất nhanh quét mắt về phía đại sảnh, sau đó đi trước dẫn đường.

Quan lễ nghi đứng ở giữa phòng vừa nhìn tân nương tử trực tiếp xoay người rời đi, không khỏi lo lắng kêu lên: “Đợi đã.”

Đáng tiếc lời còn chưa nói ra, chỉ cảm thấy ngực thắt lại, dĩ nhiên không thể tiếp tục nói, lại nhìn tới những người khác trong phòng, trên mặt ai ai cũng nổi những vệt đen, toàn thân vô lực, co quắp méo mó nằm la liệt trên mặt đất, có người ý chí kiên cường hơn, nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống.

Tinh thần cảnh giác của quan võ so với quan văn có phần cao hơn, ngay khi cảm thấy không ổn, vội tìm một nơi ngồi xuống, nhất là tướng quân Tây Môn Vân, bởi vì võ công cao cường, lại sớm phát giác cho nên căn bản không bị sao, chỉ ngồi một bên lạnh lùng theo dõi tình cảnh của tất cả mọi người, khóe môi vô tình lộ ra ý cười, nha đầu kia quả thật rất thú vị?

Ngoại trừ hắn, cái đám quan văn tay trói gà không chặt nằm sóng xoài trên mặt đất, vươn tay giãy dụa thống khổ, vẻ mặt căm phẫn trừng mắt đám người Tề Vương phủ.

Nguyệt Cẩn vừa nhìn tình huống trước mắt, nhanh chóng mở miệng: “Đừng nhúc nhích, mọi người trúng độc rồi.”

Độc này là do tân vương phi hạ, bởi vì cùng gà trống bái đường cho nên giận dữ đầu độc toàn bộ tân khách trong sảnh đường, ngay lập tức có người bẩm báo việc này tới Tuyển viện.

Tề vương Nam Cung Diệp không một chút phật lòng, trưng ra dung nhan diễm lệ chói sáng như ngọc, cứ nhiên còn có cả một nụ cười hiếm thấy, từ trong bóng tối phất tay ra lệnh cho Thiên Bột Thần.

“Lập tức giải độc cho tân khách, giải xong toàn bộ tống xuất đi.”

“Dạ, thiếu chủ.”

Thiên Bột Thần xuất thân từ Nhu Yên Đảo, là môn hạ của Quỳ Cơ lão nhân, tinh thông độc dược, cho nên độc mà tân vương phi hạ hắn dễ dàng giải quyết, Thiên Bột Thần lĩnh mệnh rời đi, nhưng hắn cũng không có hiện thân mà dựa vào mùi hương để giải độc, còn âm thầm quan sát khí sắc của mọi người, liền hiểu rõ mọi người trúng loại độc nào, loại độc này dược tính cũng không mạnh, đúng là loại tự chế.

Thiên Bột Thần liền xuất ra giải dược bên mình, phân phó hạ nhân từ bên ngoài đem vào, giải độc cho mọi người xong, quản gia Tích Đan của Tề Vương phủ lập tức đem toàn bộ tân khách tống xuất ra ngoài.

Lễ đại hôn ngày hôm nay của Tề Vương phủ căn bản là một trò khôi hài, Tề vương phi cùng gà trống bái đường, khiến cho toàn bộ An Giáng thành chê cười, Tề Vương phủ trở thành trò hề, Tề vương tính cách quái gở, là một nam nhân chơi trò chỉnh người rất ác liệt.

Từ đường lớn cho tới hẻm nhỏ nghị luận không ngừng, việc này rất nhanh bị người bẩm báo vào cung.

Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng vẻ mặt âm ngao, xấu xí đến cực điểm, nghe hộ bộ thị lang bẩm báo tức giận đến mức một chưởng chụp mạnh lên trên long án, trầm giọng mở miệng.

“Hỗn trướng này thực sự là hồ đồ rồi, đại hôn cũng có thể trở thành trò đùa.”

Hộ bộ thị lang sợ hãi, vội vàng dập đầu: “Xin Hoàng thượng bảo trọng long thể, cá tính Tề vương luôn quái gở bất hảo, Hoàng thượng vạn lần không thể bởi vì tức giận mà tổn thương long thể.”

“Đứng lên, lui xuống đi.”

Hạo Vân đế nhíu mày thở dài một hơi, phất tay ý bảo hộ bộ thi lang lui ra ngoài, chính mình vô lực tựa vào long tháp phía sau.

Ngự thư phòng im ắng một điểm thanh âm cũng không có, thiếp thân thái giám Nguyên Phạm của Hoàng thượng đi tới, đốt lên một ít long tiên hương, để Hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần, không dám quấy nhiễu, đang định lui ra ngoài, chẳng ngờ Hạo Vân đế mở miệng…

“Nguyên Phạm, các nhi tử khác cũng ổn chứ.”

Nguyên Phạm biết Hoàng thượng nói khác ở đây là chỉ đại hôn của các hoàng tử khác, nhanh chóng bẩm báo: “Xin Hoàng thượng yên tâm, những người khác đều ổn, ngoại trừ Tề vương?”

Tề vương là một chủ tử luôn khiến người khác bận tâm, cho tới bây giờ ngài là đứa con trai Hoàng thượng rất quan tâm, bất quá ai bảo Hoàng thượng sủng ái ngài ấy quá làm gì?

Chuyện xảy ra tại đại hôn của Tề vương không chỉ truyền tới tai của Hoàng thượng mà còn truyền tới tai của toàn bộ phi tần nơi hậu cung, trong đó có người nghi hoặc có người cười, hình thức không giống nhau, nhưng tối hả dạ nhất chính là bất hoàng tủ Nam Cung Sâm, trong Mai Linh điện, cứ đi qua đi lại, khiến cho Mai Phi nương nương hoa cả mắt, nhịn không được liền hỏi…

“Sâm nhi, con đang làm cái gì thế?”

“Mẫu phi, nàng ta không phải tự mình ăn khổ sao, lúc trước để cho nàng làm vương phi của ta, nàng không gả, lại đi chọn thất hoàng huynh, giờ thì hay rồi, cuối cũng rơi vào loại kết quả này, cùng gà trống bái đường, thành trò cười của An Giáng thành, không chỉ như thế, còn phải mang danh độc phi, thực sự là đáng đời.”

Bát hoàng tử hung hăng nói, hắn tựa như một tiểu hài tử không chiếm được đồ chơi mình thích, lại bị kẻ khác đoạt lấy, lúc này đang phát tiết lửa giận trong lòng, Mai Phi chẳng thèm để ý tới hắn, mà là nhắm mắt suy đoán nội tình sự việc, vì sao Tề vương lại làm cho tân vương phi cùng gà trống bái đường, là lăng nhục nàng, hay còn có mục đích khác? Trong mắt chợt lóe ra tia hoang mang bất định.

Gió đêm gào thét, phiến lá đong đưa, tuyết trắng cuồn cuộn nổi lên, tựa như đang khiêu vũ trên bầu trời, lạnh lùng bao phủ cả toà phủ đệ lộng lẫy chói lọi, quỳnh lâu ngọc các dưới ánh trăng như được phủ thêm một tấm lụa mỏng, càng nhìn càng khiến lòng người mê say

Tề Vương phủ ầm ĩ một ngày, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, lặng yên tọa lạc giữa trời đất, như một mĩ nhân nhỏ bé.

Bạch sắc nổi bật trên nền trời đỏ tươi, lộ ra một cỗ sáng sủa, an bình.

Đèn lồng treo trên hành lang thỉnh thoảng lại đung đưa, lấp lánh ánh sáng.

Tân vương phi hiện giờ đang ở tại biệt viện của mình tại Tề Vương phủ, gọi là Liên viện, phía sau viện, trồng không ít hàn mai, nở rộ xinh đẹp trên nền tuyết trắng tang thương, phía sau là một hồ nước trong xanh, vào mùa hè, trên hồ hương sen thơm ngào ngạt, cho nên mới có tên là Liên viện

Trong phòng ngủ, đâu đâu cũng mang sắc đỏ, lộ ra sắc thái vui mừng, một đôi nến long phượng chập chờn thiêu đốt, trên mặt đất bừa bãi lộn xộn, nguyên bản là cao lương mỹ vị và rượu giao bôi đều bị hất xuống đất, trong không khí lặng im lộ ra hương vị chết chóc, sát khí lạnh băng ngập tràn.

Hoa Ngạc, Diệp Linh, Diệp Khanh, còn có vài tên nha đầu hầu hạ tại Liên viện trong Tề Vương phủ, ai ai cũng không dám thở dốc, đều là cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Tân vương phi trước mặt.

Chỉ thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, lệ khí quanh thân, an tĩnh, trầm mặc ngồi đó.

Tất cả mọi người đều không biết tiếp theo nàng sẽ làm gì, cho nên bị áp lực rất lớn.

Ai ai cũng cúi đầu xuống, nắm chặt tay, cẩn thận đứng trong góc phòng.

Phượng Lan Dạ không nhúc nhích, ngồi trên giường lớn xa hoa, cơn tức giận phẫn nộ lúc trước từ từ lui xuống.

Trong lòng nàng lúc này là một mảnh bình thản.

Chẳng qua nàng trong chớp mắt bị chọc giận, chân chính nghĩ lại thì nàng có cái gì mà phải phát hỏa.

Thứ nhất, cuộc hôn nhân này không có cái gọi là tình chàng ý thiếp, lại càng không phải bản thân muốn gả.

Thứ hai, căn bản là không có hy vọng gì đối với Tề vương, nam nhân này từ đầu tới cuối nàng chưa từng gặp, cho nên hà tất phải bực tức.

Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hòa hoãn đi một chút, duỗi tay dãn gân dãn cốt, đứng lên từ từ phân phó hạ nhân

“Được rồi, thu dọn mọi thứ đi.”

Thanh âm trong trẻo của nàng vang lên, mọi người trong phòng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, xác định bản thân có nghe nhầm hay không, cứ như vậy mà cho qua sao?

Tân vương phi không tức giận, không phạt người.

Xem ra là thật, Diệp Linh và Diệp Khanh đã quá hiểu tân vương phi, nàng nói một không hai, vội vàng sai khiến hai nha đầu, nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn trong phòng.

Phượng Lan Dạ hoạt động vài cái để thư giãn gân cốt, liền cảm thấy hơi đói bụng, đại hôn này cứ như trò cười, hà tất phải giữ trong lòng, phân phó cho Diệp Khanh.

“Diệp Khanh, mang đồ ăn lên, ta đói rồi.”

“Dạ, vương phi.”

Diệp Khanh vừa nghe, vội vàng lĩnh mệnh, mang theo một tiểu nha đầu vội vàng lui ra, lúc này có một đống hạ nhân đang chờ ngoài cửa Liên viện, quản gia Tích Đan không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, đợi tới lúc Diệp Khanh đi ra, trình bày đại khái mọi chuyện, lúc này mới thở dài một hơi, một bên sai người mang đồ ăn cho tân vương phi, một bên phái người thông tri cho Vương gia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay