Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 066 - Phần 1

Chương 66: Đố kỵ

Mai Phi nghi ngờ suy nghĩ, nếu mà như thế, vậy trong Mai Linh điện của nàng sẽ có gian tế của cung điện khác, ánh mắt âm u của Mai Phi quét một vòng khắp mọi nơi, nhưng không nói gì.

Nguyệt Phi cùng Hoa Phi đồng thời nở nụ cười, Nguyệt Phi mở miệng: "Nghe nói ngày hôm nay mấy vị Vương phi tới đây thỉnh an, cho nên bọn muội muội liền tới đây xem náo nhiệt một chút."

Nguyệt Phi tiếng nói vừa dứt, thì Tấn vương phi cùng Sở Vương phi còn có Tam hoàng tử phi, đều phục hồi tinh thần lại.

Đúng vậy a, các nàng tiến cung là tới thỉnh an, trải qua một phen làm ầm ĩ mới vừa rồi, các nàng đã quên, Nguyệt Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương còn có đứng đầu cửu tầng Trữ chiêu dung cũng là trưởng bối, theo lý các nàng phải làm lễ ra mắt, làm sao lại quên chuyện này được chứ.

Mấy người đồng thời đứng dậy, lần này Phượng Lan Dạ cũng không ngoại lệ, theo phía sau Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh, một đường đi tới phía đối diện, làm lễ ra mắt cho các vị nương nương.

Mà Nguyệt Phi nương nương gật đầu hài lòng, lúc đến phiên Phượng Lan Dạ, nàng liền vươn tay đỡ nàng dậy, mở miệng khen ngợi.

"Thật là hài tử tốt, rất hiểu quy củ a, dù sao cũng là hoàng thất công chúa a."

Nguyệt Phi ý tứ quá rõ ràng, người ta cũng là công chúa, nên rất hiểu quy củ, cứ như vô tình muốn ám chỉ Văn Tường Văn Bội không hiểu quy củ.

Hoa Phi cùng Trữ chiêu dung sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có nói cái gì, khóe môi mang theo ý cười.

Mấy người hành lễ với Nguyệt Phi, Hoa Phi rồi, những nương nương này cũng ban thưởng một ít đồ cho họ, sau đó phân phó thái giám các điện quay về điện lấy đến.

Trong đại điện cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, đơn giản chỉ nói một chút chuyện thường ngày muốn nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao, Phượng Lan Dạ nghe đến chán ngấy, phần lớn cũng là nói về những người nào bị thất sủng, nên trên đại điện tràn ngập khói lửa ghen ghét, Mai Phi cùng Nguyệt Phi luôn luôn bất hòa, điều này ai cũng biết, Hoa Phi vẫn an tĩnh ở một bên, Trữ chiêu dung thì một bộ dạng như nghe chuyện phiếm, cho nên chỉ nghe giọng nói cao thấp của Mai Phi cùng Nguyệt Phi, mà những người khác chỉ có thể lắng nghe.

Mắt thấy trời sắp trưa, Mai Phi phân phó đi xuống, thiết yến khoản đãi các vị Vương Phi hoàng tử phi.

Thái giám lĩnh mệnh lui xuống chuẩn bị, lúc này ở ngoài điện vang lên tiếng bước chân, hiện ra số người đến không ít.

Phía trước có thái giám chạy nhanh vào bẩm báo: "Nương nương, các vị Vương gia hoàng tử đã tới."

"Ừ."

Mai Phi gật đầu, phất tay để cho thái giám đi xuống, thì ngoài cửa điện đã có người đi vào.

Dẫn đầu không ai khác chính là Nhị hoàng tử Tấn vương, một thân cẩm bào quý giá, mặt mày tuấn dật, trước sau như một mang theo vẻ âm trầm, mặc dù tuấn mỹ, tuy nhiên nó lại mang đến cho người ta cảm giác bị bị đè nén, phía sau hắn là Sở Vương điện hạ, còn có Tam hoàng tử, và một người khác rất ít khi nhìn thấy, chính là Thất hoàng tử Tề vương.

Tất cả hoàng tử khác mọi người đều gặp, chỉ có Thất hoàng tử Tề vương là rất hiếm thấy.

Nhất là mấy vị Vương Phi, cho tới bây giờ lại càng chưa từng thấy Thất hoàng tử, chỉ nghe nói Thất hoàng tử lớn lên tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Là mỹ nam tử thế gian khó gặp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đoàn người đi vào đại điện, đều các hữu phong tư, nhưng mà kẻ đi chót nhất Thất hoàng tử Tề vương là hấp dẫn mắt người ta nhất không thể nghi ngờ.

Hắn một thân cẩm bào màu tím, được làm bằng tơ tằm mềm nhẹ, trên có thiêu ít chỉ bạc, phát ra ánh sáng nhẹ, ngũ quan tinh sảo, thật giống như một mảnh ngọc điêu khắc, tóc đen làm nổi bật được da thịt sáng bóng, mềm mịn nõn nà, hai lông mày hẹp dài khẽ nhíu lại, lông mi vừa dài vừa dày như hai cánh quạt nhỏ, một đôi mắt sâu không lường được, thật giống như bảo thạch trong ao hồ, lóe sáng chói mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, lại làm cho người ta dời không ra tầm mắt.

Thất hoàng tử Nam Cung Diệp thật không ngờ đẹp đến không gì sánh được.

Toàn thân khí phái, không mang theo một tia vấy bẩn, thông thấu trong trẻo giống như trích tiên.

Đoan đoan chánh chánh đứng ở trên đại điện, quanh mình thật giống như bao phủ một tầng phật quang, phổ độ chúng sinh.

Quý phái, cao nhã, xuất trần bất nhiễm.

Một nụ cười nhẹ trong trẻo khiến cho mặt mũi càng phát ra chói mắt.

Kể từ sau khi hắn xuất hiện, chúng nữ tử chỉ cảm thấy trước ngực cứng lại, khó mà dời đi tầm mắt.

Đám người Lâm Mộng Yểu lúc trước vẫn cho rằng phu quân mình chính là nhân trung long phượng, mỹ nam tử tuấn mỹ hiếm thấy rồi, giờ phút này thấy Thất hoàng tử, không khỏi than thở thế gian tạo hóa thật là không công bằng, vì sao sinh ra người xuất sắc như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho hắn cùng với mình chỉ gặp thoáng qua.

Mà Trầm Vân Tinh vẫn tự cho mình rất cao, từ trước đến giờ nhìn người như không thấy, sau này phải gả cho Tam hoàng tử, cũng là tâm không cam lòng không nguyện, cho là ông trời đã phụ lòng mình.

Giờ phút này nhìn thấy Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, nàng một đôi mắt xinh đẹp vẫn không dời ra một phân nào, đáy lòng chỉ có đau nhói.

Nam tử xuất sắc bực này, chỉ nên xứng với nàng đệ nhất mỹ nữ của An Giáng thành, bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên.

Phượng Lan Dạ nho nhỏ kia tại sao có thể chiếm đoạt nam tử xuất sắc như thế.

Trầm Vân Tinh ghen ghét nghĩ thế, hai mắt không nháy cũng không chớp ngó chừng Nam Cung Diệp.

Trong đại điện, đừng nói năm nữ tử trẻ tuổi này, mà ngay cả những phi tần lớn tuổi, khi thấy Nam Cung Diệp, cũng không khỏi than thở một tiếng, tiểu tử này thật sự quá đẹp, thần thái giống như mẫu thân hắn trong bùn mà không nhuộm bùn. Thời điểm mọi người ở đây tâm tư khó lường, biến ảo đa đoan, thì những người đó đã đi đến.

Mọi người rối rít thỉnh an trưởng bối Mai Phi cùng Nguyệt Phi Hoa Phi.

"Tham kiến mẫu phi (Mai Phi) nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, Chiêu dung nương nương."

Mai Phi phất tay, ý bảo mấy vị Vương gia đứng dậy, những người trước mắt đều là hoàng tử long tôn của Thiên Vận hoàng triều, thân phận rất tôn quý, mặc dù nàng là phi tần hậu cung, nhưng rốt cuộc cũng không phải là hoàng hậu, cho nên bình thường cũng không dám cao ngạo.

Một đám Vương gia được ban thưởng ngồi, trên đại điện, trong lúc nhất thời, muôn nghìn hồng tía, diễm lệ vô cùng. Phần lớn nữ tử đều bỏ xấu hổ e sợ, cố làm ra vẻ tươi đẹp.

Nam tử thì không một gợn sóng sợ hãi, tùy ý cuồng nhiên.

Đám người Tấn vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt ánh mắt đều ở trên người Phượng Lan Dạ, trên dưới đánh giá, rồi âm thầm suy đoán, ngày đại hôn nàng cùng gà trống bái đường, có thể nói bị sỉ nhục rất lớn, không biết giờ phút này trước mặt bọn họ, tại sao lại như thế thản nhiên, như thế trấn định, hơn nữa ngay cả đối mặt với Tề vương cái kẻ gây nên họa này, cũng bình tĩnh thản nhiên nữa.

Đến tột cùng là ẩn nhẫn mà không phát, hay là có ý định chờ cơ hội?

Mọi người đều đắc ý mang dáng vẻ xem kịch vui.

Mà mấy nữ tử ngồi bên trái đại điện thì đa số đều đang nhìn Tề vương, bất quá ngại phu quân của mình ở chỗ này, nên rất nhiều người cũng đoan trang hữu lễ, chỉ thỉnh thoảng ở trong lòng phát ra tiếng than, chỉ có Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh là nghênh ngang đánh giá Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, trên mặt vầng sáng phát ra mê người, một đôi mắt lại càng mang theo hi vọng, hi vọng Thất hoàng tử có thể thấy nàng khác lạ so với người khác, đáng tiếc Nam Cung Diệp chỉ tùy ý ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng ngắm Tiểu Vương phi của mình một cái, thì không nhìn bất luận kẻ nào, khiến cho Trầm Vân Tinh vừa giận vừa tức, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp.

Bởi vì có mấy vị Vương gia xuất hiện, trong đại điện nhất thời yên tĩnh xuống lại.

Mai Phi cùng Nguyệt Phi vốn đang đấu võ mồm, nhưng ngại con trai mình ở đây, nên cũng yên tĩnh lại.

Khách quan so với chúng phi tần, mấy vị Vương gia thản nhiên nhiều lắm, Tấn vương Nam Cung Trác tùy ý nhìn về phía Thất hoàng tử Nam Cung Diệp.

"Thất hoàng đệ thật là hiếm thấy, ngày hôm nay cuối cùng cũng hiện thân rồi, các ca ca muốn gặp mặt ngươi thật sự rất khó khăn."

Nam Cung Diệp tùy ý mở miệng: "Phụ hoàng hạ chỉ tuyên triệu, có thể không tiến cung sao?"

Xem ra nếu Hoàng thượng không hạ chỉ, hắn cũng không muốn vào cung đâu?

Đám người Mai Phi cùng Nguyệt Phi nghe lời nói của Nam Cung Diệp, sắc mặt có chút không vui, bất quá cũng không nói gì,

Đám người Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt thì lơ đễnh, Thất hoàng đệ luôn luôn cuồng ngạo như thế, bọn họ cũng không phải là hôm nay mới biết được, bất quá chỉ cần hắn không muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, những chuyện khác cái gì bọn họ cũng không để ý, đợi đến khi bọn họ lên làm Hoàng thượng, xem hắn còn có thể cuồng ngạo như thế không? Trong lòng bọn họ cười lạnh.

Bất quá lão Thất thật không muốn làm hoàng đế sao? Mặc dù cho tới nay cũng điều tra không ra manh mối nào, nhưng hắn thật yếu như mặt ngoài nhìn thấy sao?

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt vẫn không dám buông lỏng hoài nghi như vậy, phải biết rằng chỉ sai lầm một lần, là vạn kiếp bất phục, bọn họ nào dám khinh thường a.

Sở Vương Nam Cung Liệt đưa ánh mắt dời về trên người Phượng Lan Dạ ở phía đối diện, khóe môi không tự chủ được hiện lên nụ cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu này có thể vào Tề Vương phủ, xem ra là ông trời đang giúp hắn, nghĩ đến việc nàng nhất định sẽ cung cấp cho hắn những tin tức hữu dụng.

Nam Cung Liệt liền quay đầu lại nhìn Thất hoàng tử, sau đó quét nhìn An vương Nam Cung Quân một cái, chỉ thấy lão Lục vĩnh viễn ôn nhã như vậy, không phách lối, cũng không thấp kém, luôn một vừa hai phải đi làm chuyện của mình, cũng là người đắc ý nhất trong suy nghĩ của phụ hoàng, chỉ sợ trừ lão Thất thì chính là lão Lục rồi, nhưng lão Lục cũng không có bao nhiêu thực quyền, nếu như phụ hoàng cố ý để cho hắn thượng vị, vì sao không để cho hắn tiếp chưởng binh quyền...,

Hoàng Thành việc quân cơ trong doanh trại đều nắm giữ ở trong tay Tấn vương Nam Cung Trác, mà binh quyền có một phần nằm ở trong tay Nam Cung Liệt, một phần ở trong tay tướng quân Tây Môn Vân.

Còn một phần binh lực nữa thì trong tay ca ca Nguyệt Phi nằm ở đất mang di, một phần cuối cùng ở trong tay Hoàng thượng, tóm lại binh lực của Thiên Vận hoàng triều được chia làm bốn phần mà định ra.

Trong Mai linh Điện, bởi vì mấy vị Vương gia gia nhập, nên không khí có chút bị bị đè nén, Nguyệt Phi cùng Hoa Phi chờ trưởng bối đứng lên, mới cùng Mai Phi chào hỏi rời đi.

Mọi người đứng lên tiễn bọn họ rời khỏi, mọi người ngồi đầy ở dưới chỉ có Mai Phi một mình ngồi ở chỗ cao trong điện, cảm thấy cùng mấy đứa tuổi trẻ này trò chuyện thì không hợp nhau, liền đứng dậy mượn cớ thân thể không tốt để rời khỏi, đồng thời phân phó nhi tử Tấn vương hảo hảo khoản đãi mấy vị Vương gia Vương Phi công chúa, rồi dẫn người lui xuống.

Mai Phi vừa đi, tràng diện liền sống động một chút.

Lúc này thái giám Mai linh điện đi tới, cung kính bẩm báo, bữa ăn trưa đã được chuẩn bị xong, xin các vị Vương gia Vương Phi di giá đến thiên điện của Mai linh điện.

Tấn vương thân là nhi tử của Mai Phi, tất nhiên phải tiếp đãi mọi người, một đường dẫn tất cả vào thiên điện của Mai linh điện.

Trong điện, có một cái bàn tròn, lúc này trên bàn bày đầy quỳnh tương ngọc dịch, rượu thơm món ngon, cách đó không xa có cung nữ ôm cầm, đang ngồi ở phía trước bàn để đàn, không khí trở nên ôn nhã nhu hòa.

Tấn vương mang Tấn vương phi Lâm Mộng Yểu, kêu gọi mọi người cùng ngồi xuống.

Nam Cung Trác cùng Lâm Mộng Yểu ngồi ở thượng vị, phía dưới theo thứ tự mà ngồi, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, Tam Hoàng phi Trầm Vân Tinh, Sở Vương Nam Cung Liệt, Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, kế tiếp chính là Thất hoàng tử Tề vương, Phượng Lan Dạ thì ngồi ở bên người Nam Cung Diệp, giờ phút này trong tình hình hiện tại, nàng lộ ra vẻ an bình mà dịu ngoan, ưu nhã ngồi ở bên người Nam Cung Diệp, mà dưới bọn hắn chính là Ngũ hoàng tử An vương Nam Cung Quân, sau đó là hai vị công chúa, Văn Tường và Văn Bội.

Hai nữ nhân này vừa nhìn thấy Thất hoàng huynh, liền không chút giấu giếm nhìn chăm chú vào thái độ mà Thất hoàng huynh đối với Phượng Lan Dạ, muốn xem có gì ẩn giấu trong đó hay không? Ước lượng xem Thất hoàng huynh đối đãi với Phượng Lan Dạ thế nào?

Tiếc rằng, Thất hoàng huynh tựa hồ đối với tiểu nha đầu này vô cùng tốt, trên dung nhan luôn luôn lạnh lùng đạm mạc lại hiện lên một chút ôn nhã hiếm thấy, hơn nữa thái độ của hắn đối với tiểu nha đầu ngồi bên người, không hề chán ghét mà còn ngược lại, phải biết rằng Thất hoàng huynh luôn luôn không thích nữ tử tới gần bên cạnh hắn, ngay cả những hoàng muội như các nàng, hắn đều có chút phiền chán, nhưng ngày hôm nay các nàng lại tận mắt thấy hắn không chút chán ghét Phượng Lan Dạ, điều này nói rõ hắn thích tiểu nha đầu này sao? Nếu thích, vì sao lại để cho nàng cùng gà trống bái đường đây?

Hai vị công chúa Văn Tường cùng Văn Bội đáng cố lý giải chuyện này, nên lòng khó mà an tĩnh.

Tiệc rượu bắt đầu, Tấn vương Nam Cung Trác trên ngũ quan tà mị âm trầm khó có được vẻ ôn nhuận, lần dùng tiệc này, thật là cơ hội gặp nhau hiếm có, nên giờ phút này hắn buông bỏ tất cả thân phận, chỉ đơn thuần dùng một bữa tiệc mà thôi.

"Tam Hoàng đệ, Tứ hoàng đệ, Ngũ hoàng đệ, Thất hoàng đệ, nếm thử tay nghề của ngự trù trong cung đi."

Nam Cung Trác kêu lên một tiếng, tất cả người bị điểm đến tên đều gật đầu một chút, trong lúc nhất thời mọi người tựa hồ đều thả lỏng tâm, không nghĩ đến việc triều đình ngay lập tức sẽ phong vân, cũng không còn nghĩ đến những chuyện lục đục với nhau trước, chỉ là đơn thuần ngồi dùng bữa.

Phượng Lan Dạ an tĩnh dùng bữa, bởi vì còn nhỏ nên ăn rất ít, cũng rất ít động đũa, bất quá Thất hoàng tử Nam Cung Diệp cũng làm tốt vai diễn của mình, thỉnh thoảng gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén của nàng, mà đó phần lớn là những món ăn nổi danh trong cung, hành động này trong mắt người ngoài là nồng đậm quan tâm, trên bàn mấy nữ nhân thấy vậy ánh mắt đều đỏ lên, Tề vương tấm lòng thật tốt a, hơn nữa lớn lên lại tuấn mỹ, Phượng Lan Dạ này vận số làm sao mà lại tốt như vậy, chẳng khác gì nhặt được bảo vật?

Ngồi ở đối diện Nam Cung Diệp Tam Hoàng phi Trầm Vân Tinh một đôi ánh mắt ẩn thầm khó lường, thỉnh thoảng quay đầu liếc Tam hoàng tử một cái, chẳng những dung mạo không bằng người, ngay cả khí thế cũng thua người ta, lại còn không biết chăm sóc người khác, xem Thất hoàng tử người ta đều biết chiếu cố đến Phượng Lan Dạ, mà hắn thì ngược lại, giống như một cái đầu gỗ chỉ biết ngồi lo ăn uống đồ của mình, cũng không biết gắp cho nàng chút thức ăn nào, nghĩ đến những điều này, Trầm Vân Tinh càng thêm phiền lòng, tại sao nàng đường đường đệ nhất mỹ nữ lại gả cho một nam nhân không nên thân như vậy, càng nghĩ càng thấy ghen tỵ với Phượng Lan Dạ, giờ phút này nàng hận không được cùng Phượng Lan Dạ đổi vị trí, để ngồi vào bên cạnh Nam Cung Diệp, nàng cùng Nam Cung Diệp mới là một đôi trời đất tạo thành, một người nghiêng nước nghiêng thành, còn là một Vương gia rất được thánh vượng sủng ái, một người là mỹ nhân đẹp như thiên tiên, từ xưa nay mỹ nhân xứng với anh hùng, mà không phải với cẩu hùng, làm sao mà nàng phải gả cho cẩu hùng chứ, Trầm Vân Tinh càng nghĩ càng buồn bực, nên ăn được rất ít, chỉ thấy người khác đều mang vẻ mặt hân hoan, chỉ có nàng thực khó khăn mới nuốt xuống được.

Nam Cung Diệp động tác rất nhanh đã khiêu khích ánh mắt của nhiều người khác, Tấn vương Nam Cung Trác thấy vậy đáy lòng không có chút tư vị nào, nói thật ra tiểu nha đầu này rất hợp ý của hắn, chẳng qua là không nghĩ tới bị ban cho Tề vương, không biết ngày đó trên tờ giấy thất hoàng đệ đưa cho phụ hoàng viết cái gì, nghĩ tới đây, Nam Cung Trác không nhịn được mở miệng.

"Thất hoàng đệ, ngày đó mảnh giấy ngươi đưa cho phụ hoàng viết cái gì trên đó? Phụ hoàng chỉ nhìn một cái liền đem Tề vương phi ban thưởng ngươi làm chánh phi?"

Nam Cung Trác tiếng nói vừa dứt, tất cả người trên bàn tiệc đều dừng lại động tác nhìn về phía Tề vương Nam Cung Diệp.

Chỉ thấy Nam Cung Diệp một chút lông mày giản ra, tư thế nhẹ nhàng lười biếng, tuy nhiên nó lại đẹp mắt đến chết tiệt, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ không nói, ai biết hắn hời hợt mở miệng.

"Ta nói nàng khắc phụ khắc mẫu, mạng quá cứng rắn, ở cùng ta chính là ông trời tác hợp, Nhị hoàng huynh không thấy đúng sao?"

Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, người người đều nhìn nhau, không nghĩ tới Tề vương thật sự cùng Hoàng thượng nói vậy, khó trách sắc mặt Hoàng thượng có chút khó coi rất lâu, nghĩ đến chắc là bị những lời này chọc tức, bất quá cũng chịu tứ hôn cho bọn họ.

Phượng Lan Dạ vẫn ngồi ở bên người Nam Cung Diệp, thân thể cứng đờ, sắc mặt khó coi, để xuống bát đũa, lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệp.

Trong lòng đầy trời u ám, nam nhân này thật sự cùng nàng là ông trời tác hợp cho sao, tất cả đều là người có mạng cứng rắn trong mắt người khác, khó trách lại đến cùng nhau đâu, giờ phút này hắn lười nhác che chắn lại đáy lòng lạnh lẽo của mình, cùng nàng giống nhau, nàng đã hiểu, nhưng mặc dù biết, không có nghĩa là không tức giận.

Khuôn mặt nhỏ bé của Phượng Lan Dạ trầm xuống, vươn ra một bàn tay bé nhỏ ra nhéo một cái ở eo của Nam Cung Diệp, ra tay cực ác cực độc không chút lưu tình, vừa nhéo xong còn bấm xuống một lần dùng hết sức lực quay một cái nữa, trong nháy mắt con ngươi của Nam Cung Diệp sâu thẳm một chút, bất quá thần sắc cũng là không có biến hoá, lúc này tay Phượng Lan Dạ đã thả lỏng ra, không cần nhìn cũng biết đại khái ở ngang hông đã bị bầm một mảnh, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, nàng trấn định tự nhiên vươn tay cầm lên đôi đũa, tiếp tục ăn cơm.

Nam Cung Diệp quay đầu lại nhìn nàng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, phun ra hai chữ, "Tiểu quỷ".

Phượng Lan Dạ làm như không thấy được, nhưng động tác tự nhiên không tiếng động này, rơi vào trong mắt người khác, lại là hình ảnh ẩn tình đưa tình, khiến cho đám người Lâm Mộng Yểu thấy vậy càng thêm đỏ mắt.

Cái vong quốc nô này thật là tốt số a, Tề Vương quả thật rất thương nàng a, nhìn lại phu quân mình, căn bản một chút cũng không để ý đến cảm thụ của các nàng, thật giống như các nàng không hề tồn tại vậy, người cùng người so sánh với nhau, thật là cùng người mà không cùng mạng a.

Bất quá thông qua bữa tiệc cơm này, ít nhất mọi người cũng hiểu một chuyện, Tề vương là vô cùng cưng chiều vị Tiểu Vương phi này, xem ra sau này các nàng làm việc cần phải biết kiềm chế một chút, chớ lỗ mãng, ít nhất phải một kích tất thắng, nếu không thì đừng nên xuất thủ.

Chỉ có một mình Sở Vương Nam Cung Liệt trong lòng cao hứng, không nghĩ tới lão Thất lại rất thích tiểu nha đầu này, vậy thì tốt quá, Phượng Lan Dạ nhất định có thể bắt được tin tức có lợi cho mình, xem một chút sau lưng Tề vương có cái gì mờ ám hay không, nếu như hắn không có dã tâm làm hoàng đế, mình có thể mượn hơi lão Thất mà dùng.

Sở Vương trong lòng một phen tính toán xong rất là cao hứng.

Trên bàn tiệc, Nam Cung Trác thấy người ta một bộ dạng thâm tình hợp ý, trong lòng càng không có tư vị, thấy Tề vương nhìn nhau cười giỡn, thực chất chỉ là lời nói đùa nên nhàn nhạt nhíu mày.

"Thất hoàng đệ nói cái gì đó? Mọi người đang ở đây lời nói huyên thuyên hãy giữ lại, tới dùng bữa nào."

Kế tiếp tất cả mọi người nói chút ít im lặng vì không có chủ đề nào để nói, một bữa cơm mà ăn đến một canh giờ, cái gì tình huynh đệ, tình huynh muội, tất cả đều là giả dối, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn.

Sau khi dùng thiện xong rồi, mọi người cáo từ trở về phủ, bởi vì Mai Phi còn nghỉ ngơi, mọi người cũng không tiện hướng nàng báo từ, nên trực tiếp xuất cung đi ra ngoài.

Trước cửa cung, mấy chiếc xe ngựa hào hoa chạm rồng khắc phượng đi về các hướng khác nhau.

Xe ngựa của Tam hoàng tử phủ rơi ở phía sau cùng, Trầm Vân Tinh giằng co mãi đến cuối cùng vẫn không chịu lên xe ngựa, cho đến khi mấy chiếc xe ngựa toàn bộ rời đi, mới chậm rãi lên xe.

Bên trong xe ngựa, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp vẻ mặt âm ngao nhìn Trầm Vân Tinh, Trầm Vân Tinh vẻ mặt dù không sợ hãi, nhưng đáy lòng liền chột dạ, trấn định mở miệng: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Chuyện ngày hôm nay mọi người có mắt đều nhìn ra, ngươi đừng có tính quỷ kế trong lòng."

Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, Nam Cung Tiếp lạnh lùng mở miệng.

Mặc dù Trầm Vân Tinh rất đẹp, là nữ nhân mà nam nhân nhìn vào sẽ động tâm, nhưng nữ nhân này từ lúc đầu đã coi thường hắn, hắn vẫn cảm giác ra được, cho nên lúc đại hôn bọn họ cũng không có động phòng, nhưng nàng vẫn là Tam hoàng tử phi, đây là chuyện không thể chối bỏ, cho nên hắn có cần thiết phải nhắc nhở nàng, mặc dù hắn không tranh giành, cũng không đại biểu hắn nguyện ý để cho một nữ nhân dính nhục đến trên đầu của hắn.

"Ngươi nói cái gì?"

Trầm Vân Tinh kêu lên, xù lên giống như một con nhím, trên gương mặt mỹ lệ khoác lên một tầng sương lạnh lẽo, lớn lối nhìn chằm chằm Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.

Nam Cung Tiếp quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn nàng nữa, mở miệng gằn từng chữ một: "Tốt nhất ngươi chớ lộn xộn tâm tư, Tề vương không phải là kẻ mà người bình thường người có thể chọc vào."

Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt của Trầm Vân Tinh, bên trong xe ngựa yên tĩnh như không có người nào, một đường đi về phía nam cung phủ.

Lúc này bên trong một chiếc xe ngựa khác, hoàn toàn ngược lại, trong này đang giương cung bạt kiếm.

Phượng Lan Dạ trầm mặt, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, lúc này thì bọn hắn chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

"Ngươi tại sao nói ta khắc phụ khắc mẫu, bọn hắn chết có quan hệ gì ta đâu?"

Đúng vậy a, nàng đã bỏ đi thân phận của Hạ Mạn trọng sinh lên người Phượng Lan Dạ thân phận trọng sinh, tại sao còn bảo nàng khắc phụ khắc mẫu, ở hiện đại nàng đã gặp phải cái tội này rồi, không nghĩ tới đến cổ đại, một lần nữa cho nàng danh tiếng này, nàng, thống hận chuyện như vậy.

Chân chính khắc phụ khắc mẫu, nên là người Thiên Vận hoàng triều bọn họ, bởi vì tham lam cho nên cướp đoạt những thứ không nên thuộc về mình, ông trời nhất định sẽ có báo ứng, Phượng Lan Dạ hừ lạnh.

Ở một bên khác xe ngựa Nam Cung Diệp đã nhắm mắt lại, lông mi dài toả bóng trên dung nhan như ngọc, hắn đang an nhàn nghỉ ngơi, cẩm bào màu tím quanh thân nằm ở trên giường êm sang trọng vừa giống như một đám mây, lại giống như một đóa hoa nở rộ, hôm nay hai người bọn họ không hẹn mà cùng mặc y phục màu tím, ngoại hình lại vô cùng tương xứng, nhìn qua thật là có nhiều ý tứ thi vị.

Nhưng mà nam nhân này cá tính thật là ác liệt làm cho người không thể chịu được, chẳng những cho mình cùng gà trống bái đường, bây giờ lại nói mình khắc phu khắc mẫu, thật là quá đáng.

Nam Cung Diệp thanh âm từ tính trầm thấp vang ở trong xe ngựa.

"Thế nhân luôn là cứ tự cho là đúng, cần gì để ý tới chứ?"

Phượng Lan Dạ thoáng cái lâm vào trầm mặc, đúng vậy a, có lẽ thế nhân đều cho rằng nàng là người khắc phụ khắc mẫu, bởi vì Vân Phượng tộc quả thật đã mất, mà nàng thì còn sống, cho nên mới làm một vong quốc nô, và cũng đã thành người khắc phụ khắc mẫu rồi, nhưng đúng như hắn nói, nàng cần gì phải để ý tới chứ, cuộc sống nàng trải qua chính là của mình, cần gì phải quản người khác nói như thế nào.

Bỏ qua tức giận, liền nghĩ đến thái độ hôm nay Nam Cung Diệp đối với mình, vẫn rất ôn nhã, hơn nữa tỉ mỉ chiếu cố, thật không giống như hắn lúc bình thường.

Hắn vì sao phải ở trước mặt người khác làm động tác giả như thế, mặc dù làm như vậy đối với mình rất có lợi, nhưng mà hắn đâu có ích lợi gì khi làm thế.

Chẳng lẽ thật sự muốn mình che dấu chuyện hắn đồng tính, cho nên mới đối với mình vô cùng tốt.

Còn người núp trong bóng tối kia cũng do hắn phái ra sao? Bằng không nàng nghĩ không ra còn có người nào chịu trợ giúp nàng, nghĩ tới đây liền không nhịn được mở miệng.

"Người ở chỗ tối cũng là ngươi phái ra đúng không?"

Lần này Nam Cung Diệp đã mở mắt, con ngươi sâu u, giống như biển rộng mảnh liệt phập phồng, vọt lên cao, tạo nên cơn sóng lớn, cuối cùng hóa thành sự yên lặng nhu hoà.

"Không nghĩ tới ngươi lại phát hiện."

Hắn vừa nói xong thì nhắm mắt lại, Phượng Lan Dạ thừa dịp hỏi tới: "Vì sao để cho người nọ giúp ta?"

"Đừng quên ngươi là Tề vương phi, sau này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi."

Đây có thể xem như một lời hứa hẹn, Phượng Lan Dạ ngây ngẩn cả người, nam nhân này thật là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn rồi, hắn vừa nói sẽ bảo vệ nàng, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không ai đã nói bảo vệ nàng, mãi cho đến khi xuyên qua thân thể này đến nơi đây, quen biết Vụ Tiễn, khiến cho nàng cảm nhận được cái gì là ấm áp, hiện giờ lại gặp Nam Cung Diệp, hắn nói sẽ bảo vệ nàng, hai chữ này làm nàng đặc biệt cảm thấy uất nghẹn, tựa hồ bản thân đã không còn một mình, mà còn có thân nhân.

Nhưng nàng vẫn không thể hiểu, hắn vì sao phải bảo vệ nàng đây? Là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng sao? Hay chỉ đơn thuần muốn nàng làm Tề vương phi, để giữ lấy danh dự của hắn?

"Tốt, ta giúp ngươi che đậy chuyện ngươi đồng tính, nhưng mà chuyện làm cho ta cùng bái đường cùng gà trống, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3