Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 066 - Phần 2

Đúng vậy, đây là chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù nàng biết hắn cho tới nay cũng không có làm chuyện gì thương tổn qua nàng, còn giúp đỡ nàng, nhưng để cho nàng cùng gà trống bái đường, thật sự là quá đáng lắm rồi, cho nên nàng phải dạy dỗ hắn, khóe môi hiện lên nụ cười.

"Nam Cung Diệp, ngươi chờ tiếp chiêu đi."

"Ừ, tốt."

Hắn thật sự tiếp nhận, hoàn toàn không đem lời của nàng xem trọng lắm, giống như nàng chỉ là tiểu hài tử thuận miệng mà nói như vậy thôi.

Xe ngựa lâm vào yên tĩnh, không có tiếng vang nào nữa, chỉ có một tiểu nha đầu đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mà nam tử như hoa như ngọc đã ngủ say ở một bên.

Hai người trở về Tề Vương phủ, ai nấy tự trở về sân của mình.

Liên viện, Phượng Lan Dạ ở bên trong phòng nghỉ ngơi, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đang ở ngoài hành lang nói chuyện, có mấy tiểu nha đầu đứng thành vòng trong xung quanh hai nàng, để nghe Diệp Linh kể lại Tiểu Vương phi như thế nào mà khẩu chiến đám nữ nhân kia, làm họ không khỏi vừa sợ vừa hiếu kỳ, người người ánh mắt mở lớn, Tiểu Vương phi các nàng quả nhiên không phải tầm thường a, phi tử thì thế nào, công chúa thì thế nào, dám chọc vào Tiểu Vương phi thì không có kết quả tốt.

Bên trong gian phòng, trên chiếc giường rộng rãi, Phượng Lan Dạ đang ngủ giấc trưa, tóc đen xõa ở trên gối uyên ương, hé lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như một đóa hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Một giấc này nàng ngủ thẳng đến trời tối, khi Phượng Lan Dạ thức dậy, trong phòng đã thắp đèn lên, ánh đèn nhu hòa, nhẹ nhàng lan toả.

Hoa Ngạc vén màn đi đến, thấy chủ tử đã tỉnh, nhanh chóng thả chậu đồng đựng nước trong tay ra, đi tới, cười khanh khách mở miệng.

"Vương phi tỉnh."

"Ừ, bây giờ là giờ nào rồi?"

Phượng Lan Dạ nhíu mày hỏi, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, tối nay là ngày 25 tháng 12, ngày mai chính là ngày Vụ Tiễn gả vào An Vương phủ, lúc này lòng của nàng ấy nhất định cực kỳ khó chịu, nàng nên ở bên cạnh nàng ấy mới phải, suy nghĩ vừa động thì cả người di chuyển, thân thể hướng bên giường dời đi.

Hoa Ngạc vừa động thủ hầu hạ nàng, vừa ôn nhu bẩm báo: "Bây giờ là giờ Tuất rồi, Vương Phi có phải đói bụng hay không?"

"Không đói bụng, ta muốn đi gặp Vụ Tiễn một chút, lễ vật đã chuẩn bị xong chưa?"

Phượng Lan Dạ đứng lên, mở rộng cánh tay, để cho Hoa Ngạc vuốt lại y phục của mình.

"Chuẩn bị xong, hiện tại đi không?"

Nói thật ra, Hoa Ngạc cũng có chút nhớ đến hai nha đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê, chẳng qua hiện tại là buổi tối, Vương Phi đi đến Nô nhai sẽ thích hợp sao? Bây giờ nàng là Tề vương phi.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới những thứ này, khuôn mặt nhỏ bé bao phủ giá lạnh, nàng từ trước đến giờ chỉ có một mình, bây giờ có Vụ Tiễn là bằng hữu của nàng, thân nhân của nàng, trong thời điểm này, nàng có thể nào không ở bên cạnh nàng ấy.

"Đi theo ta gặp nàng."

"Dạ."

Hoa Ngạc gật đầu đồng ý, chủ tử vẫn lạnh nhạt hờ hững, hiếm khi quan tâm đến một người, nàng có thể nào ngăn cảng nàng ấy, hơn nữa nàng chưa chắc ngăn cản được, vì thế hai người liền đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ dường như nhớ tới cái gì liền mở miệng: "Đem Lục Ỷ mang theo, tối nay ta muốn đàn cho nàng ấy nghe."

"Ừ."

Hoa Ngạc xoay người lại mang đang đuổi theo cước bộ của nàng, hai người ra khỏi phòng ngủ, phía ngoài hai tiểu nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang chờ, vừa nhìn thấy Vương phi bước ra, rất là cao hứng, nhưng khi nhìn lại thấy Hoa Ngạc ôm đàn, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi tới: "Vương phi, làm gì vậy?"

Phượng Lan Dạ phất phất tay, ra lệnh: "Phân phó Tích quản gia chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi nô nhai thăm Tư Mã Tam công chúa."

"Dạ". Diệp Linh lập tức lĩnh mệnh chạy đi, Diệp Khanh đi tới bên cạnh Hoa Ngạc một phải một trái đi theo phía sau Phượng Lan Dạ hướng ra bên ngoài Liên viện cất bước.

Quản gia Tích Đan được Diệp Linh bẩm báo xong, một mặt chuẩn bị xe ngựa, một mặt phái người đi bẩm báo Vương gia.

Trong thư phòng Tuyển viện, Nam Cung Diệp đang xem một phen mật thư trong tay, dưới ánh đèn Nguyệt Hộc cùng Nguyệt Cẩn hai người đang đứng thẳng, cẩn thận nhìn chăm chú vào động tác của Gia.

Trong tay Nam Cung Diệp có một nhóm người, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mọi người thân thủ đều không tệ, phân bổ khắp nơi làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, có người định kỳ đều đưa mật thư vào phủ, để cho hắn lúc nào cũng hiểu rõ tình hình thế sự.

Lúc này, có người ở ngoài cửa bẩm báo, Tiểu Vương phi phải ra khỏi phủ.

Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng, đôi lông mày dài nhỏ nhíu lại, dưới ánh đèn, mặt của hắn bao phủ một tàng sương lạnh lẽo, quanh thân đều khí âm hàn, chậm rãi di chuyển, sau đó mới từ từ lên tiếng: "Để cho nàng đi đi."

Hắn biết nàng rất quan tâm Tư Mã Vụ Tiễn kia, nếu như không để cho nàng đi, chỉ sợ liền tìm hắn gây chuyện, việc cùng gà trống bái đường đã làm nàng giận trong lòng, và đang tìm cách trả thù hắn.

Nam Cung Diệp nghĩ đến bộ dạng hung hăng tức giận của nha đầu kia, trong lòng liền không khỏi nở nụ cười thật tươi, còn có chút kỳ vọng, hắn cảm giác được cuộc sống của mình chẳng phải là không khí trầm lặng nữa, mà đã có chút thú vị phát sinh rồi.

Người ở phía ngoài đã đi, dưới ánh đèn Nguyệt Cẩn nhìn chủ tử thần sắc ôn nhuận đi rất nhiều, cung kính mở miệng.

"Vương gia, Tiểu Vương phi đã trễ thế này đi qua đó sợ rằng không được an toàn lắm."

"Thiên Bột Thần không phải vẫn đi theo nàng sao? Nếu hắn để cho nàng có việc gì?"

Nam Cung Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ híp lại ánh mắt thu hút, một khắc trước nó còn ôn nhuận nay giống như chim ưng, quanh thân thị huyết tàn bạo.

Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc nhìn nhau, ở trong lòng vì Thiên Bột Thần mà mặc niệm một câu.

Thiên Bột Thần ngươi cố gắng tự bảo trọng a, ngàn vạn lần đừng để Vương phi có việc gì a.

Trước cửa lớn Vương phủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Hoa Ngạc và Phượng Lan Dạ cùng nhau lên xe ngựa, quản gia vừa phái bốn gã thị vệ đi theo, Phượng Lan Dạ cũng không có cự tuyệt, đoàn người từ từ biến mất trong đêm tối, bị bóng đen bao phủ.

Phượng Lan Dạ mang theo Hoa Ngạc, Diệp Linh cùng Diệp Khanh thì ở lại trong Vương phủ, cũng không có cùng nàng đi ra ngoài.

Chỗ ở của Vụ Tiễn nhỏ, chứa không được nhiều người như vậy, cho nên nàng không mang theo nhiều người.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đi hướng về phía nô nhai, ban đêm phi thường náo nhiệt, không phải lúc nào cũng thế, chỉ vì hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, rất nhiều người nhà giàu đang ở đây thu mua hàng tết, cửa hàng lại càng ngày đêm bận rộn, ngọn đèn dầu thắp sáng từ buổi tối cho đến hừng động, tấp nập, náo nhiệt nhiệt nháo nháo.

Ở trước tiểu viện của Tư Mã Vụ Tiễn, đèn dầu sáng rỡ.

Xe ngựa ngừng lại, liền nghe được bên trong có nói tiếng.

Tiếng người rất ồn ào.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, nơi này sao có nhiều người như vậy, chẳng lẽ là người An Vương phủ.

Hoa Ngạc đã xuống xe ngựa, vươn tay ra đỡ nàng, bên cạnh xe ngựa dựng thẳng bốn gã thị vệ cùng phu xe, tất cả đều cung kính.

Phượng Lan Dạ xuống xe xong, liền phân phó phu xe đi trở về, ngày mai hãy quay lại đón nàng, đợi đến khi xe ngựa đã chạy xa, liền phân phó thị vệ tiến lên gõ cửa.

Rất nhanh có người ra mở cửa, còn hỏi một câu: "Người nào a?"

Không phải người quen các nàng, mà là xa lạ khẩu âm của một nam tử, theo câu hỏi mà mở cửa, hắn có bộ dáng của một thị vệ, che trước cửa không để cho người đi vào, mặt lạnh chất vấn: "Các ngươi là ai?

Thị vệ Tề Vương phủ lãnh trầm mặt: "Chúng ta Vương phi tới thăm Tam công chúa."

Lúc nói bọn họ nói chuyện, bên trong lại có người đi ra, hẳn là Văn Lương, hắn vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, lập tức đem thị vệ lúc trước kéo qua một bên, mời Phượng Lan Dạ đi vào.

"Tề vương phi mời vào."

Chủ tử hai ngày nay đang lẩm bẩm nhắc đến nàng, không ngờ nàng đã tới.

Phượng Lan Dạ dẫn người đi vào, liếc một cái liền thấy trong ngoài viện không ít người xa lạ, rụng thủ hỏi Văn Lương ở bên cạnh: "Đây là người An Vương phủ sao?"

Nàng cho là An vương phái người tới đây, ai biết sắc mặt Văn Lương rất khó chịu, lắc đầu, thanh âm trầm thấp một chút: "Là người Kim Xương quốc chúng ta tới."

Không nghĩ tới thì ra là người Kim Xương quốc, đại khái chắc là thấy Vụ Tiễn vào An Vương phủ, liền tới đây mượn hơi nàng, thật là đủ vô sỉ.

Phượng Lan Dạ sắc mặt âm u một đường hướng phía chủ Cư đi tới, đoàn người vừa mới bước qua hành lang, đi tới phía ngoài chính sảnh, liền nghe được bên trong có thanh âm của người hất đổ chén trà.

"Đã nhiều năm như vậy, các ngươi không quản không hỏi, vẫn xem như ta đã chết rồi, bây giờ còn tới làm cái gì? Lại muốn nhìn một chút xem có thể từ trên người của ta lấy ra chút lợi ít gì có phải hay không?"

Trong lời nói đầy thống hận tức giận, ủy khuất cùng tuyệt vọng.

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, phất tay ý bảo Văn Lương cùng mấy tên thị vệ đứng ở bên ngoài phòng, mình dẫn Hoa Ngạc đi vào.

Trước cửa, hai thị vệ một trái một phải đang đứng thẳng, thấy có người tới đây, sắc mặt trầm xuống, vươn tay ngăn trở đường đi của Phượng Lan Dạ.

"Người nào? Càn rỡ."

Hoa Ngạc lạnh lùng quát lớn: "Càn rỡ, các ngươi là người nào, dám can đảm ngăn chặn lối đi của Tề vương phi."

Ngoài cửa giọng nói vừa vang lên, bên trong Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê lập tức nhìn sang, kêu lên: "Công chúa, là Tề vương phi sang đây thăm ngươi."

Tư Mã Vụ Tiễn vốn đang thương tâm, nghe lời nói của hai tiểu nha đầu, liền ngẩng đầu lên thấy được Phượng Lan Dạ, trong nháy mắt, thật giống như nàng đang nhìn thấy hi vọng vậy, ngoắc tay để cho nàng đi vào, tên thị vệ cản đường đi, lập tức buông tay ra, Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đi vào.

Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu nhìn một bên phòng khách, có một nam nhân hơn ba mươi tuổi, thân thể mập mạp, nàng mở miệng nói.

"Nhị hoàng huynh trở về đi thôi, sau này hãy xem cô muội muội như ta đã chết, đừng tới tìm ta nữa, dù ta chết hay sống không có liên quan gì đến Kim Xương quốc."

"Ngươi?"

Mập mạp kia lộ ra vẻ rất giận dữ, nhưng ngẩng đầu lên thấy Phượng Lan Dạ đang lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhất thời cũng không tiện phát tác, liền vung tay dẫn người đi ra bên ngoài phòng.

Trong sân, rất nhiều người rút lui khỏi viện.

Thoáng cái cả viện yên tĩnh lại, Phượng Lan Dạ đi tới bên người Tư Mã Vụ Tiễn, ngồi xuống gần nàng, rồi đưa tay lôi kéo tay nàng: "Tốt lắm, đừng thương tâm nữa, ngày mai phải vào An Vương phủ rồi. Đến lúc đó sợ mắt sẽ sưng lên."

Tư Mã Vụ Tiễn hít hít mũi, nhận lấy khăn gấm trong tay Tiểu Đồng lau khô nước mắt, nhìn Phượng Lan Dạ: "Lan Dạ tại sao lại tới?"

"Muội muốn đến gặp tỷ, cùng tỷ tâm sự một chút."

"Tốt, hai ngày tỷ đang nhớ muội, không ngờ hôm nay muội lại đến đây thăm."

Trong nội tâm Tư Mã Vụ Tiễn cũng cao hứng không ít, cảm thấy thật không có phí công khi yêu thương tiểu nha đầu này, nàng cũng biết nha đầu này mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, chẳng qua có rất nhiều người không biết mà thôi.

"Khuya hôm nay hai người chúng ta ngủ chung, hảo hảo trò chuyện."

"Tốt."

Tư Mã Vụ Tiễn vươn tay lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, nhìn nàng, trước một khắc còn rất thương tâm, bây giờ dường như chuyện đó không quan trọng nữa, ít nhất giờ phút này có người ở bên cạnh nàng, nghĩ thế liền vươn tay ôm chầm thân thể Phượng Lan Dạ, là ai nói tình bạn của nữ nhân không quan trọng bằng nam nhân, giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cho dù sau này vì giúp tiểu nha đầu này mà mất đi cả mạng sống, nàng cũng không luyến không tiếc.

"Cám ơn muội đã tới thăm ta, thật tốt."

Nàng giống như muội muội của mình, có thể tới đưa tiễn nàng, thì cũng như nhìn thấy muội muội ruột của mình tới vậy.

"Nói cái gì đó," Phượng Lan Dạ vươn ra cánh tay nhỏ bé gõ vào trán Vụ Tiễn một cái, sau đó nở nụ cười: "Đi, chúng ta tối nay cùng nhau ngủ."

Hành động này của Phượng Lan Dạ làm Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền cao hứng không buông tay ra, dắt Phượng Lan Dạ đi vào nhà. Trước mắt nàng rõ ràng hiện ra tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ tiểu nha đầu này, khi đó nàng ta tựa như một con nhím nhỏ, nhưng mà nàng lại thấy được sự tịch mịch trong đáy mắt của muội ấy, còn có cả sự tuyệt vọng nữa, thật giống bản thân mình trước đây, nên khi đó nàng đã coi nàng ấy như muội muội rồi, nàng biết đáy lòng của muội ấy vẫn có chỗ yếu đuối, và nơi đó chính là nơi sạch đẹp nhất trong thiên hạ.

Hai người mỉm cười bước vào phòng ngủ, phía sau Hoa Ngạc, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê ba người cũng bèn nhìn nhau cười, thấy hai chủ tử vui vẻ, làm nha đầu các nàng tự nhiên càng vui vẻ hơn, Hoa Ngạc mang Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê đi ra ngoài, đem lễ vật chủ tử tặng cho Tam công chúa mang vào viện, sau đó mới vào phòng trong hầu hạ các chủ tử.

Dưới đèn, hai người nằm ở trên giường, câu được câu không nói chuyện, ánh đèn thỉnh thoảng nhảy nhót.

Phượng Lan Dạ vươn tay vuốt mái tóc dài như mây của Vụ Tiễn, chăm chú nhìn nàng.

"Vụ Tiễn, muội tới là có chuyện muốn dặn dò tỷ."

"Muội nói đi?"

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn tiểu nha đầu này, đừng thấy nàng ta nhỏ tuổi, nhưng tính cách rất tinh quái, quan trọng là rất hiểu chuyện.

"Hôm nay ta tiến cung thăm Mai Phi nương nương, ngươi có biết ta ngộ ra một đạo lý gì không?"

Tư Mã Vụ Tiễn lắc đầu, không biết nàng ngộ ra cái gì? Nhưng mà nhất định là đạo lý lớn, bằng không nàng sẽ không nghiêm chỉnh như thế hỏi mình, cho nên sắc mặt Tư Mã Vụ Tiễn rất ngưng trọng, nhìn nàng.

"Muội ngộ ra được, trong mắt những người này ở đây, chúng ta là những người không giống họ, thân phận thấp kém ti tiện, cho dù chúng ta có nhường nhịn, chúng ta có trốn tránh, nhưng cũng không có biện pháp nào thay đổi ý nghĩ của các nàng, ngược lại còn làm cho mình chịu thiệt thòi hơn, dễ bị ức hiếp hơn, cho nên muội quyết định không nên nhịn nữa, không nên lùi bước, khi có cơ hội thì nên đấu tranh, nên tranh thủ, chúng ta đều phải tận dụng tốt, sau này, không bao giờ thối lui nữa."

Phượng Lan Dạ nói xong câu đó, ánh mắt trong veo sáng lên, thật giống như hai ngôi sao nhỏ, trên gương mặt non nớt càng kiều diễm vô cùng, hơi thở như lan, hai tròng mắt vẫn không nháy không chớp nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

"Muối tới chính là muốn dặn dò tỷ, ngàn vạn lần không cần nhẫn nhịn, đừng sợ bất luận kẻ nào, muội ủng hộ tỷ, tỷ không phải chỉ có một mình, tỷ còn có muội, muội là Tề vương phi, phía sau của tỷ có Tề Vương phủ."

Thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ như ngừng lại, Tư Mã Vụ Tiễn trong mắt đã đọng hai giọt lệ, dưới ngọn đèn chập chờn lay động không ngừng. Lòng của nàng tràn đầy oanh động, có ai biết nàng cỡ nào khát vọng có một người nói với nàng, ngươi không phải một mình, ngươi còn có ta. Người nhà của nàng không có, ngay cả Nam Cung Quân cũng không có, nhưng hiện tại chính ở chỗ này lại có một tiểu nha đầu đã nói. Nàng không phải một mình, nàng còn có nàng ấy, nàng ấy là Tề vương phi.

"Lan Dạ." Cuối cùng nước mắt đã tràn ra ngoài, mặc dù nàng hào sảng, nàng không câu nệ, nhưng lòng dạ lại rất yếu ớt, hay chảy nước mắt, bất quá đúng như lời nói của Lan Dạ, nàng sẽ không chịu đựng nữa, cho dù trong phủ An vương sẽ có An vương phi, sẽ có tiểu thiếp, vậy thì thế nào, người nào dám chọc tới trên đầu của nàng, nàng một bước cũng sẽ không thối lui.

"Tốt, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau không nhượng bộ không né tránh, chúng ta phải làm một đôi nữ trung hào kiệt." Nàng nói vừa xong, hai nữ nhân cùng cười, Tiểu Đồng và Tiểu Khuê cũng vui vẻ cực kỳ, Cửu công chúa cùng chủ tử tình cảm thật tốt a, thấy chủ tử như vậy, các nàng thật vui vẻ a.

Trong phòng một mảnh ấm áp.

Phía ngoài lại bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn thật nhanh tung mình ngồi dậy, vẻ mặt hiện lên nghi ngờ.

"Hoa Ngạc, đi xem một chút phía ngoài kia xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ ra lệnh, Hoa Ngạc lập tức vọt đi ra, hai người Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê cũng chạy vội theo.

Ba người rất nhanh trở lại, khẩn trương mở miệng: "Phía ngoài có một nhóm Hắc y nhân, cùng người chúng ta đang đánh nhau"

"Hắc y nhân?"

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nhìn nhau, những người này là ai? Vụ Tiễn đã cùng ai kết quá oán, mà có người đến ám sát nàng, nếu nói đến cừu oán, thì cũng là người sắp cùng nàng ấy vào An Vương phủ.

"Nhất định là nữ nhân Âu Dương Tình kia phái đến, người đàn bà này tâm địa quả nhiên ác độc, sau này tỷ cần phải coi chừng một chút."

"Ừ, ta sẽ đề phòng nàng." Tư Mã Vụ Tiễn bình tĩnh gật đầu, Âu Dương Tình kia tuyệt đối không phải là người tốt, nàng sẽ cẩn thận đề phòng, chẳng qua là nàng ta quá cả gan làm loạn rồi, dám ngay tại lúc này phái người tới giết nàng, cũng là vì nàng và nàng ta ngày mai cùng vào An Vương phủ sao?

Nữ nhân đáng hận này, nàng sẽ không nhường nhịn nàng ta.

Phía ngoài tiếng đánh nhau đang tiếp tục, trong phòng ngủ mấy tiểu nha đầu rất khẩn trương.

Tư Mã Vụ Tiễn vốn có võ công, cho nên cũng không sợ, Phượng Lan Dạ tự nhiên lại càng không sợ, nàng là người nào, từ nhỏ ở cùng với hổ lang mà lớn lên, tự nhiên sẽ không sợ hãi, chỉ thản nhiên nhìn phía ngoài.

Hoa Ngạc cùng đám người Tiểu Đồng khẩn trương lôi kéo tay nhau, hỏi chủ tử.

"Làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không đánh vào đây chứ."

"Không đâu."

Phượng Lan Dạ khẳng định nói, nàng biết có một cao thủ trong bóng tối đang bảo vệ nàng, người nọ chính là thủ hạ của Nam Cung Diệp.

"Vụ Tiễn, muội đánh đàn cho tỷ nghe."

"Tốt."

Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, vén quần áo ngồi ở trên giường, tóc dài trên đầu xõa xuống, bóng loáng dưới ánh đèn, nàng là một mỹ nhân linh lung như ngọc.

Hoa Ngạc đã sớm mang đàn tới, Phượng Lan Dạ khoác áo bước xuống giường, ngồi thẳng trước đàn, ánh mắt quay lại nhìn trên người giường, từng chút từng chút nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một đóa mai nở rộ giữa trời đông giá rét. Mùi thơm thổi tới.

Tư Mã Vụ Tiễn than nhẹ trong lòng, Tề vương có phúc khí biết bao nhiêu a, đã có được người tú ngoại tuệ trung như Lan Dạ, chỉ mong hắn hiểu được mà quý trọng.

Tiếng đàn vang lên, sâu thẳm mờ ảo, thật giống như xuyên qua màn đêm đen kịt mà đến, trong nháy mắt phá vỡ tâm hồn người khác.

Dưới đèn, mấy người ở trong phòng mặt mũi bắt đầu tương hoà lại, từ từ nhắm mắt, tựa hồ đang trôi bên trong sự mờ ảo đó.

Không tiếp lấy một tia bất an sợ hãi, thế giới vào giờ khắc này là tương hoà, an bình, mà tiếng đàn kia thật giống như một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve đầu người, ở bên tai nhẹ lẩm bẩm lời nói dịu dàng.

Ngoài cửa sổ, tiếng đánh nhau từ từ nhỏ xuống, bởi vì rất nhiều thích khách che mặt đã bị giết, có khác một số người nghe được tiếng đàn, dường như bị cảm hóa rồi, đã thu tay lại, rất nhanh biến mất ở trong sân.

Trả lại cho trời đất một mảnh sự yên lặng.

Một khúc vừa kết thúc, tiếng đàn rơi xuống, dư âm quanh tai, trong phòng ngủ vang lên tiếng vỗ tay, Tư Mã Vụ Tiễn vỗ trước hết phát ra lời trầm trồ khen ngợi: "Hay, tài gảy đàn của Lan Dạ là Thiên Hạ Vô Song, mà tiếng đàn là tuyệt thế."

"Đúng vậy a, đúng vậy a, thật là dễ nghe."

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê cũng vỗ tay, Hoa Ngạc thì có chút tự hào, tiếng đàn của chủ tử nàng tất nhiên là rất êm tai.

Phượng Lan Dạ cười nhìn mấy người trong nhà, rồi đứng lên, đi tới trên giường, nhẹ nhàng mở miệng: "Đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai là ngày lành của tỷ."

"Ừ, bản thân tỷ tình nguyện cả đời ở bên cạnh muội."

Tư Mã Vụ Tiễn bĩu môi, ít nhất cùng nàng ở chung một chỗ, có sung sướng, có vui vẻ, không có nhiều chuyện để lo nghĩ, mà An Vương phủ, không biết có bao nhiêu kẻ muốn nàng chết đang chờ nàng đến, mặc dù không sợ hãi, nhưng lại không biết tương lai sau này mờ mịt ra sao.

Hai người vừa nói chuyện một chút, liền nằm ngủ nghỉ ngơi, tiếng nói cũng trở nên thì thầm.

Ngoài cửa sổ, Văn Lương đi tới, cung kính mở miệng: "Công chúa, không có chuyện gì rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi."

"Ừ, Văn Lương, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, tối nay không có việc gì."

Tư Mã Vụ Tiễn phân phó đi xuống, ngoài phòng không có thêm thanh âm nào.

Bên trong nhà Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê, giữ một người ở lại bên trong trực đêm, hai người khác ra phòng ngoài ngủ.

Đêm càng về khuya, bầu trời càng tối đen như mực, thời gian trôi qua từng phút từng giây..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3