Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 069 - Phần 2

Phượng Lan Dạ không nói câu nào, quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện con đường này không giống con đường lúc nãy, vội dừng lại cước bộ, nhìn xung quanh.

Không khí ở đây rất trong lành nhưng cũng rất lạnh lẽo, trên đường không thấy thái giám hay cung nữ nào, trên đoạn đường lúc nãy tốt xấu gì cũng thấy vài người, xem ra bọn nàng đi nhầm rồi, lúc trước tiểu thái giám nói đi về phía Tây, có lẽ các nàng lại đi về phía Bắc rồi, nhất định là do bị nữ nhân Trầm Vân Tinh kia chọc tức mới đi lạc tới nơi này.

“Xem ra chúng ta đi sai đường rồi.”

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, nghe Phượng Lan Dạ nói xong cũng vội vàng gật đầu.

“Đi thôi, quay lại đi, nơi này âm u tối tăm, thật là khủng khiếp.”

Diệp Linh gật đầu tán thành: “Đúng vậy, rất lạnh, chúng ta quay lại đi.”

“Ừ.” Phượng Lan Dạ gật đầu, định xoay người quay trở lại, tự nhiên lại thấy phía trước không xa có một tòa cung điện, tuy rằng thê lương nhưng lại rất yên bình, được bao quanh bởi một rừng thông xanh xanh, giống như Dao Trì tiên cảnh ẩn mình trong mây núi trời biển, tuy rằng vắng vẻ im ắng, thế nhưng cảnh vật lại rất đẹp, khiến Phượng Lan Dạ động tâm, không khỏi tò mò về địa phương phía trước,

“Nơi này có một tòa cung điện, nếu đã tới, chúng ta vào xem đã.”

“Vương phi.”

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc mặt biến sắc cùng kêu lên, các nàng đều cảm thấy cung điện phía trước rất âm u tĩnh mịch, đừng nói là đi tới đó, chỉ nhìn thôi mà chân đã nhũn ra, làm gì còn tâm tình đi tới đó, thế nhưng Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý tới các nàng, cứ đi thẳng về phía trước.

Men theo con đường nhỏ, đi một lúc liền tới trước cửa cung điện, đó là một hồ nước trong xanh, trên hồ có một cây cầu bắc qua, hai bên thành cầu bạch ngọc được chạm khắc hoa lan, đến khi mấy người các nàng đi tới, liền phát hiện có mấy tiểu thái giám đang quét dọn trước cửa, Hoa Ngạc và Diệp Linh cuối cùng cũng thở dài một hơi, may quá, hù chết các nàng mất.

Mấy tiểu thái giám tựa hồ vô cùng kính ngạc đối với sự xuất hiện của các nàng, có một tiểu thái giám vội chạy tới.

“Người không phận sự không được tiến vào.”

Phượng Lan Dạ nhấp môi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Đây là nơi nào?”

“Ngọc Vãn điện.”

Ngọc Vãn điện, Phượng Lan Dạ nhíu mày, nơi này dành cho ai ở, cảnh vật thanh nhã, biệt lập với các cung điện khác, phong cảnh được sắp xếp, bố trí rất đặc biệt, hơn nữa cách bố trí của nơi này cũng rất kỳ lạ, có cái gì đó rất không bình thường.

“Ta có thể vào trong xem không?”

“Không được, không được, ngươi mau đi đi, Tề Vương đang ở bên trong, hơn nữa từ lâu Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong.”

Tiểu thái giám cuống cuồng giục các nàng mau chóng rời đi, rất sợ các nàng tiến vào, đến lúc đó tra xét xuống, bọn họ chỉ có đường chết.

Thế nhưng hắn cũng nhìn ra được mấy người trước mặt này rất tôn quý, cũng không dám lỗ mãng, Hoa Ngạc nghiêm nghị quở mắng: “Ngươi muốn làm gì hả? Cũng dám động thủ với Vương phi à, nếu Vương gia của chúng ta đang ở bên trong, Vương phi vào xem thì sợ cái gì?”

Mấy tiểu thái giám đứng cách đó không xa tựa hồ như rất kinh hách, vội vàng chạy tới, quỳ xuống, khấu đầu: “Chúng tiểu nhân có mắt như mù, xin Tề Vương phi tha mạng.”

Phượng Lan Dạ cũng chẳng hề trách mắng mấy người này, sinh tồn ở trong cung, ai mà chẳng phải cẩn thận, khẽ gật đầu nói: “Đứng lên đi, ngươi nói Tề Vương đang ở bên trong hả?”

“Đúng vậy, nơi này từng là cung điện của mẫu thân Tề Vương - Ngọc phi nương nương.”

Tiểu thái giám thấy Phượng Lan Dạ không trách tội, thở phào nhẹ nhõm đồng thời mở miệng trả lời.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, mắt phượng thâm u, hóa ra đây là cung điện lúc sinh tiền mẹ đẻ của Tề Vương từng ở, thảo nào trước lúc Nam Cung Diệp rời đi, sắc mặt có chút nặng nề, nói vậy là hắn tới đây để bái tế vong mẫu, tuy rằng trong lòng rất hận mẫu thân, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng.

“Ta vào xem hắn.”

Phượng Lan Dạ nói xong liền lướt qua người mấy tiểu thái giám, đi vào trong cung điện.

Mấy tiểu thái giám há hốc mồm muốn nói nhưng lại bị Diệp Linh cùng Hoa Ngạc kéo lại, hai tiểu nha hoàn lanh trí kéo đông kéo tây, mấy tiểu thái giám muốn lên tiếng cũng không có cơ hội.

Phượng Lan Dạ bước lên thềm đá, đi vào trong.

Từ rất xa đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, đứng dưới ánh dương quang, lặng yên không nhúc nhích, một lời cũng không nói, nhưng lại thấy quanh cảnh chung quanh giá lạnh tiêu điều, không khí tang thương dường như bao phủ toàn bộ đại điện, nơi này tựa hồ là nơi âm hàn nhất trong cung, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu đánh giá cung điện hoa lệ này, trên vách tường còn có một bức họa nhiều màu sắc, hoang vu tĩnh mịch, một nơi đã từng phồn hoa giờ đây chỉ còn sót lại sự trống vắng, cô liêu.

Nàng từng bước đi vào bên trong, bỗng nhiên bóng người phía trước di động, giương tay mang theo nội lực cùng sát khí mạnh mẽ, thô bạo đánh thẳng về phía nàng, sắc mặt Phượng Lan Dạ khẽ biến, thân hình nhẹ động, dễ dàng tránh được chưởng pháp, may là nàng có tập luyện Huyền Thiên tâm pháp, bằng không đã bị thương nặng bởi một chưởng đó rồi, nhịn không được thất thanh kêu lên.

“Nam Cung Diệp, người làm gì vậy?”

Nam Cung Diệp bị tiếng quát đó làm giật mình, xoay người lại, con ngươi đỏ ngầu, tựa hồ vừa rồi có chút thất thố, liền rút tay về, gân xanh nổi lên, một nam nhân luôn cao ngạo, bễ nghễ nhìn thiên hạ trong một khắc lại rơi vào địa ngục tàn ác, một lọn tóc đen rơi xuống, bay qua hai tròng mắt của hắn, khoảnh khắc yếu đuối đó, dường như đã bị che phủ bởi sự kiêu ngạo, khiến kẻ khác không dám động, không thở nổi.

Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy tâm đau đớn như bị đâm, tâm chưa bao giờ bị bất cứ thứ gì mà đau thương, cứ nhiên lúc này lại cảm thấy một trận đau nhức, dường như nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, nên cũng đau như hắn, một cảm giác thật kỳ quái, nàng nhẹ nhàng bước tới, phiêu dật giống như một đóa hoa sen đến bên hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn

Tay hắn rất lạnh không giống tay nàng ấm áp bởi vì vẫn cầm ấm lô, sự ấm áp đó bao trùm trên tay hắn, từ từ khiến hắn lấy lại tri giác, cúi đầu nhìn nàng, giật mình, lên tiếng hỏi.

“Sao nàng lại tới đây?”

“Ta vô tình đi tới đây, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

Nam Cung Diệp nhìn quanh đại điện, chợt nở nụ cười, phóng đãng tà mị, không còn sự yếu đuối như lúc nãy.

“Lan nhi biết không? Đây là cung điện của mẫu phi ta, nàng sinh hạ ta không lâu liền tự sát mà chết, nàng vì sao muốn sinh ta ra, lại hoàn toàn không muốn mang ta đi cùng.”

Phượng Lan Dạ thấy hắn nói thổ lộ hết mọi sự, biết trong tâm hắn rất khổ sở, chỉ là vẫn có sự kiêu ngạo, duy ngã độc tôn trời sinh, những người như hắn rất thích một mình ngồi trong bóng tối liếm vết thương của chính mình, con người trước đây phóng đãng ngỗ ngược, tựa hồ không quan tâm tới bất cứ thứ gì, kỳ thực chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu nội tâm bên trong mà thôi.

Nàng vẫn cho rằng Nam Cung Diệp là con cưng của thiên tử, những thứ hắn có khiến nhiều kẻ phải thèm muốn, thế nhưng phải tiếp xúc mới biết được, hắn cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Diệp phát tiết, con ngươi lặng lẽ đánh giá đại điện trống trải, tưởng tượng đến những nữ nhân được tiến cung hẳn là rất bất phàm, Ngọc phi tại sao lại tự sát sau khi sinh hạ Hoàng tử? Hoàn toàn không có lý do gì để làm vậy, cau mày, từ từ mở miệng.

“Ngươi nghe ai nói mẫu phi của ngươi tự sát?”

Nam Cung Diệp chậm rãi xoay người lại, trên ngũ quan tuấn dật ôn nhu còn mang theo một chút mê man, thanh khiết, giống như một tiểu hài tử thuần khiết, lúc này hắn không có lệ khí, cũng chẳng có sát khí, tựa như một trích tiên thoát tục, từng bước tiến tới bên cạnh nàng, chìa tay đem Phượng Lan Dạ ôm vào trong ngực, dường như chỉ có làm thế mới không cảm thấy khó chịu cùng thống khổ, Phượng Lan Dạ không dám động, tùy ý cho hắn ôm.

“Khi còn bé, thường hay nghe các tiểu thái giám trong cung nghị luận, nói mẫu phi tự sát mà chết, Hoàng thượng sủng nàng như vậy, nàng không biết tốt xấu còn vụng trộm với kẻ khác, cuối cùng bị Hoàng thượng phát hiện, cho nên tự sát.”

Phượng Lan Dạ tưởng tượng đến thời điểm hắn còn nhỏ như thế mà đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, so với nàng cũng không ít hơn, hai ngươi đồng bệnh tương lân, dùng sự cứng rắn để bảo vệ bản thân, thế nhưng Phượng Lan Dạ thấy chuyện của Ngọc phi còn rất nhiều nghi vấn, bởi vì chuyện năm đó không một ai thấy, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, lời đồn đại đã được lưu truyền rất lâu rồi, chân tướng nguyên bản đã bị mất đi.

“Những… thái giám, cung nữ đó chỉ biết ăn nói luyên thuyên mà thôi, sao ngươi có thể tin được chứ?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Lan Dạ vang lên, Nam Cung Diệp buông nàng ra, nắm tay nàng ngồi trên thềm đá, hắn lúc này hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng lạnh lẽo, thâm trầm, giết người không thấy máu, thế nhưng trong đôi mắt đó lại lưu chuyển một tia sáng rực rỡ, có ôn nhu, có dịu dàng.

“Ta đã từng hỏi phụ hoàng, phụ hoàng chỉ nói lời xin lỗi với ta, hắn đã ngầm thừa nhận rồi!”

Phượng Lan Dạ không nói nữa, nếu như Hoàng thượng cũng thừa nhận rồi, như vậy thì chỉ sợ chuyện của Ngọc phi là đúng như vậy. Trừ phi Hoàng thượng nói dối, nhưng… hắn cần phải nói dối sao.

“Sau đó ngươi liền tin.”

Nam Cung Diệp lắc đầu, hắn nào có bỏ cuộc dễ như vậy, hắn chỉ không nói cho phụ hoàng biết mà thôi, hắn muốn tìm ra những điều bí ẩn của việc mẫu phi tự sát, bởi vì có một người không tin mẫu phi sẽ bỏ hắn lại mà chết.

Đó chính là ngoại công Quỳ Cơ lão nhân của hắn, ông nói nữ nhi của ông, giống như hoa sen thánh khiết, băng tâm ngọc khiết, tâm địa thiện lương, từ nhỏ đến lớn một con kiến cũng không nỡ giẫm lên, làm sao có thể bỏ con trai và phụ thân mà tự sát được, ông nói mẫu phi của hắn nhất định bị người ta hại chết, cho nên ông không cho hắn ở trong Hoàng cung, bắt hắn trở lại Yên Hải.

Thế nhưng hắn có thể bỏ đi thế sao, hắn nhất định phải tra ra chân tướng, chỉ là đã qua nhiều năm, những người có liên quan đến chuyện năm đó tất cả đều đã chết, một chút manh mối cũng không có, hắn không thể làm gì, đành gắng sức xây dựng thế lực của riêng mình.

Hắn nhất định phải tra ra chân tướng.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, ta nghĩ nếu Ngọc phi là một nữ tử thiện lương, băng tâm ngọc khiết như vậy, nhất định không hy vọng ngươi khổ sở như thế này đâu.”

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không thể tưởng tưởng ra đến tột cùng vì sao một nữ nhân như thế lại có thể tự sát, còn có nguyên nhân nào khác chăng.

Nam Cung Diệp chìa tay ra kéo nàng, toàn thân như tỏa ra hào quang, đôi mắt thâm u nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nỗi Phượng Lan Dạ có cảm giác sởn tóc gáy, dè chừng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hoàn mỹ mê người, nắm tay nàng, kéo nàng đứng lên: “Đi thôi.”

Đã nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng cùng ai nói tới chuyện này, hiện tại thổ lộ được hết, trong tâm vơi đi rất nhiều, tuy rằng tiểu nha đầu này có thể là người của Sở Vương Nam Cung Liệt, thế nhưng hắn lại tin tưởng nàng, Sở Vương dùng cái gọi là ân tình để ép buộc nàng, chỉ sợ cũng vì đợi đến ngày hái quả mà thôi.

Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang lôi kéo tay mình, kêu lên: “Đi đâu?”

“Không phải đi tới chỗ Hoa Phi nương nương hỏi tin tức của Tư Mã Vụ Tiễn sao?”

Xem ra hắn biết bọn nàng còn chưa tới đó, vội vàng chạy theo bắt cho kịp thân ảnh phía trước, muốn giẫy ra, nhưng tay hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay nàng, bàn tay lạnh buốt khi nãy, lúc này đã ấm áp lên rất nhiều.

Hai người đi ra khỏi đại điện, ngoài của điện, ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên trên người bọn họ.

Huyền ảo ma quái, giống như một bức tranh, đẹp không sao tả xiết

Cẩm bào màu tím của nam nhân như mây, khuôn mặt mỹ ngọc, quanh thân ngập tràn hàn khí nhưng lại mang theo chút tà mị, đôi mắt thâm sâu u tối lộ ra tia khát máu, trong đôi mắt dường như luôn nhìn mọi thứ với vẻ lơ đãng kia hình như lại đang lưu chuyển một tia sáng đầy màu sắc.

Nữ tử xinh xắn lanh lợi, giống như một đóa ngọc liên đang hé nở giữa thiên nhiên, thanh thoát, mang theo linh khí của trời đất, lại thuần khiết đẹp đẽ.

Hảo một đôi tiên đồng ngọc nữ, giống như một tác phẩm bằng ngọc thạch được tự nhiên tạc khắc mà thành, khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích không rời.

Trước cửa điện, mấy thái giám cùng Hoa Ngạc, Diệp Linh nhìn bức tranh đó đến ngây người, mãi đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi tới, mới đột nhiên hoàn hồn: “Bái kiến Tề Vương, Tề Vương phi.”

“Đứng lên đi.”

Nam Cung Diệp vung tay, lộ ra khí phách trời ban, tỏa ra hàn khí cuồn cuộn không ngừng, khiến cho kẻ đứng bên cạnh không kiềm chế được phải hàng phục, kính cẩn nghe theo.

“Tạ ơn Tề Vương.”

Mấy tên tiểu thái giám đứng dậy, Nam Cung Diệp lãnh trầm ra lệnh: “Quét dọn nơi này cho tốt.”

“Dạ, Vương gia.”

Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ đi thẳng ra ngoài, bước trên bạch ngọc bình kiều, đi đến Hoa Thanh điện của Hoa Phi.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vội vã đi theo sau, còn có người hầu tùy thân Nguyệt Cẩn của Tề Vương, người này không biết từ chỗ nào xuất hiện, theo sát người phía trước, một đường đi thẳng tới Hoa Thanh điện.

Hoa Thanh điện nằm ở vị trí chính Tây của hậu cung, đoàn người vừa mới tới, từ rất xa đã nghe thấy trong điện truyền ra tiếng hoan hô nói cười, hình như có không ít người đang ở đây, đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi tới, thái giám trực ở cửa cung thất sắc kêu lên: “Tề Vương đến, Tề Vương phi đến.”

Trong đại điện thoáng cái an tĩnh trở lại, đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào, liền thấy Hoa Phi cao quý, đẹp đẽ đang ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện, bên dưới hai bên trái phải còn có mấy người, có An Vương Nam Cung Quân, An Vương phi Âu Dương Tình, còn có tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp cùng tam Hoàng phi Trầm Vân Tinh, trên mặt Trầm Vân Tinh hơi hồng hồng, nhìn kỹ giống như bị sưng lên, nàng vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đứng bên cạnh Nam Cung Diệp, con mắt híp lại, nhưng không nói gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Ngoại trừ mấy người An Vương cùng Tam Hoàng tử, còn có Văn Tường công chúa, và người ngồi bên cạnh nàng chính là hảo bằng hữu Lâm Mộng Yểu, vốn dĩ hai người đang trêu ghẹo cười đùa, làm cho mọi người trong đại điện cười rộ lên.

Thế nhưng lúc Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ xuất hiện, tiếng cười khanh khách ngừng lại, Văn Tường công chúa nhìn Phượng Lan Dạ lại nhớ tới chuyện bị giáo huấn hôm trước, sắc mặt xấu xí dị thường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Phượng Lan Dạ, tiện thể buông thêm một câu.

“Thực sự là hiếm thấy nha, một người cao quý như vậy sao lại đến nơi này.”

Con ngươi Phượng Lan Dạ trở nên u ám, sắc mặt lạnh băng, nhưng cũng không nói câu nào.

Hoa Phi ngồi trên cao sắc mặt trầm xuống, đối với đứa con gái điêu ngoa bốc đồng của mình có chút phiền não.

“Văn Tường, con lại thất lễ rồi.”

Tiếng nói của Hoa Phi vừa dứt, An Vương Nam Cung Quân cũng mở miệng: “Văn Tường, sau này làm việc gì cũng nên có chừng mực.”

Văn Tường Công chúa ở trong cung rất được Hoàng thượng yêu mến, giống như hòn ngọc quý trên tay, có khi nào bị giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, lúc này vừa nghe mẫu phi và Hoàng huynh cùng nhau răn dạy mình, không khỏi tức giận, xoay người đứng lên, hung hăng giậm chân, nháy mắt chạy vào bên trong nội điện.

Lâm Mộng Yểu đã sớm đuổi theo, vừa chạy vừa gọi với lại.

“Văn Tường, Văn Tường, đừng tức giận, nương nương cùng Ngũ Hoàng đệ đều không phải có ý đó đâu.”

Hoa Phi cùng An Vương nhìn thoáng qua Văn Tường, không khỏi đau đầu, nữ nhi này không hiểu là đơn thuần hay ngu ngốc đây, cứ nhiên từ trước đến giờ vẫn giao hảo với Lâm Mộng Yểu, phải biết rằng Lâm Mộng Yểu hiện tại đã không còn như trước, nàng ta là Tấn Vương phi, tâm tất nhiên hướng về Tấn Vương, mà Tấn Vương cùng An Vương vốn là kẻ thù chính trị, hai người đều muốn đoạt Hoàng quyền, tự nhiên là kẻ thù không đội trời chung, nàng ta cứ như vậy thì chỉ chịu thiệt mà thôi.

Hoa Phi liếc mắt nhìn nhi tử, xem ra cần phải giáo huấn nữ nhi một tiếng.

Trên đại điện, Nam Cung Diệp trầm tĩnh, giống như hàn ngọc thượng đẳng, không ngừng lộ ra nét rực rỡ, lộng lẫy.

Ưu nhã, cao quý mở miệng: “Bái kiến Hoa Phi nương nương.”

Phượng Lan Dạ cũng lên tiếng ngay sau đó: “Bái kiến Hoa Phi nương nương.”

“Đứng lên đi, mau ngồi xuống, các con đừng có chấp nhất Văn Tường, nó ở trong cung lâu ngày, có chút tùy hứng mà thôi.”

Trông Hoa Phi rất hiền lành, đối với Phượng Lan Dạ có chút hảo cảm, phất tay ý bảo bọn họ ngồi xuống.

Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ ngồi xuống bên cạnh An Vương Nam Cung Quân, An Vương tuy rằng ôn nhuận như ngọc, nhưng thái độ làm người cực kỳ thông minh, thấy động tác của bọn họ, trong lòng đã rõ ràng hai người muốn hỏi hắn chuyện gì, liền bắt chuyện: “Thất Hoàng đệ, thất Hoàng muội ngồi đi.”

“Ừ.”

Hai người liền ngồi xuống, Âu Dương Tình vừa nhìn đến Phượng Lan Dạ, liền lại nghĩ đến Tư Mã Vụ Tiễn, trong lòng không khỏi buồn bực.

Hôm đại hôn, nàng là chính phi lại bị vứt sang một bên, Vương gia cứ nhiên chạy đến chỗ sườn phi qua đêm, hơn nữa mấy ngày kế tiếp, hắn cũng đều qua đêm tại phòng của tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn kia, làm hại nàng trở thành trò cười trong An Vương phủ, vừa nghĩ đến đó, sắc mặt của Âu Dương Tình liền đen lại, hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Vụ Tiễn, nàng cũng không tin, không có khuôn mặt xinh đẹp đó, Nam Cung Quân còn có thể sủng nàng ta được nữa sao?

Phượng Lan Dạ không thèm hỏi đông hỏi tây, càng không thèm nhìn đến khuôn mặt biến đen của Âu Dương Tình, trực tiếp hỏi luôn An Vương Nam Cung Quân.

“Vụ Tiễn có khỏe không?”

Nam Cung Quân khẽ cười, gật đầu: “Ừ. Nàng rất tốt.”

Tốt ư? Phượng Lan Dạ gật đầu, nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt đầy căm hận của Âu Dương Tình kia, tốt được sao? Chung quy vẫn cảm thấy rằng loại nữ nhân như Âu Dương Tình này sẽ không hảo tâm như vậy đâu, xem ra nàng cần phải đến thăm An Vương phủ một chuyến, nhưng chỉ nghĩ thôi không cần phải nói ra, ngẩng đầu nhìn Hoa Phi nương nương đang ngồi trên cao.

Hoa Phi yêu thương nhìn đám người phía dưới, trong mắt hiện lên sự thân thiết, không giống đang giả bộ.

Phượng Lan Dạ không khỏi tò mò, nhìn Hoa Phi cũng không giống là loại người âm hiểm, có thể ở nơi hậu cung đầy thị phi này như cá gặp nước, xem ra Hoàng thượng sủng ái nhất không phải Mai Phi mà là Hoa Phi, cho nên người bình thường không ai dám động đến Hoa Phi, chỉ là Hoàng thượng vì sao phải sủng ái Hoa Phi, đối với Hoàng thượng mà nói, mỹ nữ trong cung nhiều như mây, dung mạo của Hoa Phi chỉ có thể coi là bình thường giữa một rừng hoa, không bằng cả Mai Phi lẫn Nguyệt Phi, hay Chiêu nghi kia so với nàng trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng Hoàng thượng lại độc sủng Hoa Phi, trong chuyện này rốt cuộc có nguyên nhân gì.

Nàng đang chìm trong những suy xét của mình, bên tai truyền đến tiếng cười ôn nhuận của Hoa Phi.

“Khó có được một ngày các con nhớ thương đến đây thăm ta, vậy thì hôm nay ở lại đây dùng bữa nhé.”

Hoa Phi nương nương nói xong, liền phân phó mấy thái giám lui xuống chuẩn bị thiết yến.

Nếu so sánh với Mai Phi, mọi người lại càng nguyện ý dùng bữa tại cung điện của Hoa Phi, cho nên tất cả mọi người đều gật đầu tạ ơn Hoa Phi nương nương.

Lúc này Lâm Mộng Yểu từ trong nội điện đi ra, nghe Hoa Phi nói, vội vàng mang theo sự áy náy muốn ly khai.

“Tạ ơn Hoa Phi nương nương, Mộng Yểu không thể dùng bữa ở đây, nên tới Mai Linh điện rồi.”

“Ừ, đi đi. Không lại gặp rắc rối với bà mẹ chồng kia đó.”

Hoa Phi giống như đã hiểu, phất phất tay, thuận tiện trêu chọc một câu, trong điện cười rộ cả lên, Lâm Mộng Yểu cúi lạy Hoa Phi, thuận miệng nói Văn Tường đã không có việc gì, liền lui xuống.

Hoa Phi thấy Lâm Mộng Yểu lui ra ngoài, đứng lên: “Các con cứ đi thăm quan Hoa Thanh điện đi, bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, chốc nữa cùng nhau dùng ngọ thiện.”

“Nương nương, mời.”

Hoa Phi đi vào nội điện, kỳ thực là vào xem Văn Tường, muốn dạy dỗ nàng một chút, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Trong điện, mọi người đứng lên, An Vương Nam Cung Quân ôm quyền tao nhã cười: “Tam Hoàng huynh, thất Hoàng đệ, nếu đã tới Hoa Thanh điện, bản Vương nghĩa bất dung từ đưa các vị đi thăm quan một vòng.”

“Đã làm phiền.”

Nam Cung Tiếp cùng Nam Cung Diệp gật đầu, đoàn người đi ra ngoài, An Vương Nam Cung Quân đi đằng trước, An Vương phi Âu Dương Tình theo sát phía sau, tuy rằng từ đầu tới cuối Nam Cung Quân chưa từng đối tốt với nàng ta, nhưng có một phu quân tuấn nhã xuất sắc như vậy, nàng vẫn được rất nhiều người ái mộ, đối với chuyện Nam Cung Quân sủng ái Tư Mã Vụ Tiễn, nàng cũng chẳng hề trách Nam Cung Quân, nam nhân ai mà không háo sắc, còn hơn Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, An Vương phủ rất thanh tĩnh, muốn trách thì phải trách hồ ly tinh Tư Mã Vụ Tiễn kia, ỷ vào sắc đẹp của mình, độc chiếm phu quân, nếu có một ngày Vương gia lên làm Hoàng đế, chẳng nhẽ chỉ sủng ái một mình Tư Mã Vụ Tiễn mà được.

Trên mặt Âu Dương Tình tràn đầy ý cười, thật giống như một nữ chủ nhân, gương mặt cũng trở nên xán lạn hơn bình thường.

Mọi người ra khỏi Hoa Thanh điện, đi dọc theo hành lang, thưởng thức cảnh sắc chung quanh Hoa Thanh điện.

Nhắc đến Hoa Thanh điện là phải nhắc đến hoa cỏ ở nơi này, tuy rằng đã vào đông, thế nhưng ngoài hành lang trồng rất nhiều kỳ trân dị thảo, tuy rằng chưa nở hoa, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy lá cây hiện ra ngũ sắc, tiên diễm xinh đẹp, ngẫu nhiên có vài đóa hoa hé nở, tao nhã động lòng người.

Dọc theo đường đi, mọi người thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu khen ngợi, đôi khi có người hỏi, An Vương Nam Cung Quan liền giải thích một hồi, không khí trở nên náo nhiệt.

Các nam nhân đi phía trước, nữ nhân theo phía sau, thế nhưng chỉ có Âu Dương Tình, từ đầu đến cuối đều theo sau cước bộ của Nam Cung Quân.

Ở phía sau lại càng thuận tiện cho Trầm Vân Tinh chờ Phượng Lan Dạ, khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo của Phượng Lan Dạ lạnh như một phiến băng, chẳng thèm nhìn Trầm Vân Tinh, chăm chú nhìn vào đám hoa cỏ trồng ngoài hành lang.

Nàng phát hiện trong đám hoa cỏ đó có rất nhiều dược liệu quý giá, không nghĩ tới trong cung điện của Hoa Phi cứ nhiên gieo trồng rất nhiều loại dược liệu, nhìn qua thì thấy rất giống những loại hoa cỏ thông thường, nhưng kỳ thực lại toàn là thành phần dược liệu, cho nên dù đã vào đông mà vẫn sinh trưởng khỏe mạnh như vậy.

Hoa Phi lẽ nào biết y thuật? Bằng không vì sao lại có nhiều loại hoa cỏ này như vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay