Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 071 - Phần 2

Nàng đang suy nghĩ, thì Diệp Linh từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng

"Vương phi, Tích quản gia nói, An Vương gia muốn gặp Vương phi, Vương gia cũng qua rồi."

"Ừ, biết rồi."

Phượng Lan Dạ phẩy tay, đứng dậy, Hoa Ngạc vội vàng mặc thêm áo choàng cho nàng, cùng Diệp Linh Diệp Khanh hai người cùng chủ tử hướng chính sảnh đi tới.

Hai tiểu nha đầu cầm đèn lồng đi trước, một khoảng không gian được chiếu sáng như ban ngày.

Đoàn người đi thẳng đến chính sảnh Vương phủ, từ xa liền nghe được trong phòng có người nói chuyện, đúng là Tề Vương Nam Cung Diệp cùng An Vương Nam Cung Quân hai người.

"Thất hoàng đệ, ngươi nói Thất đệ muội có phải vô pháp vô thiên rồi hay không, lại chạy đến An Vương phủ đánh người ầm ĩ như vậy, việc này nếu truyền tới tai phụ hoàng, phụ hoàng sẽ xử lý như thế nào đây?"

Thanh âm nghiêm khắc lạnh lẽo của Nam Cung Quân vang lên.

Nam Cung Diệp tiếng nói âm trầm từ tính không nhanh không chậm đáp lại.

"Lục hoàng huynh hay là chờ Lan nhi đến đã, ta tin tưởng Lan nhi làm việc tự có cân nhắc."

Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói vậy, không biết vì sao đáy lòng liền dâng lên tình cảm ấm áp, khóe môi câu ra ý cười hiếm thấy, đoàn người rất nhanh liền đi tới ngoài cửa chính sảnh, Tích quản gia dẫn người đi ra, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ hiện thân, vội vàng cung kính hành lễ:

"Vương phi, An Vương gia đang đợi người."

Phượng Lan Dạ phất tay, sắc mặt bình tĩnh, không có bất cứ giao động nào, ánh mắt không có lấy một gợn sóng sợ hãi, không có một tia e ngại, trái lại bình tĩnh tự nhiên, động tác ưu nhã khẽ nhấc tà váy, bước lên thềm đá hướng trong phòng đi vào, đám Hoa Ngạc tự động chia ra đứng canh ở bên ngoài.

Trong đại sảnh, Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, khuôn mặt lạnh lẽo liền tan biến thay vào đấy là nét ôn nhu, dịu dàng, âm thanh từ tính vang lên.

"Lan nhi, Lục hoàng huynh có việc tìm nàng?"

Phượng Lan Dạ sắc mặt hiện nét ôn hòa hiếm có, nâng tay gạt nhẹ lọn tóc, nhưng chung quy vẫn là một thân hàn khí, như giọt sương vươn trên cánh mai, song nhãn mang theo tia tàn nhẫn bắn ra, khóe môi khẽ động, âm trầm lạnh lẽo lên tiếng:

"Không biết An Vương tới nơi này có chuyện gì?"

Nam Cung Quân sắc mặt trầm xuống, đôi đồng tử thâm u, cẩm bào màu đen làm tôn lên ngũ quan cương nghị cao thâm khó lường, đốm lửa từ con mắt bùng lên, mặc dù không biết Âu Dương Tình đã làm cái gì, nhưng Phượng Lan Dạ này đả thương người của An Vương phủ, người ngoài thế nào cũng hướng hắn bình phẩm, bất quá lúc này hắn muốn biết Vụ Tiễn đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

"Không biết Vụ Tiễn thế nào rồi?"

"Ngươi vẫn quan tâm đến nàng sao? Trong lòng An Vương vẫn để ý đến sự sống chết của nàng ấy sao? Lần này ngươi đến đây chủ yếu là muốn khởi binh hỏi tội, lại không nghĩ rằng, nếu không phải ta có mặt ở đó, giờ phút này ngươi thấy là thi thể của Vụ Tiễn, chứ không phải nàng."

Phượng Lan Dạ một bước cũng không nhường, ngươi tới gây sự với ta, ta liền thuận theo mà nói, thẳng thắn bức bách An Vương Nam Cung Quân.

Mà Nam Cung Quân nghe lời nàng vừa nói ra lúc này chỉ có thể nhìn thấy thi thể Vụ Tiễn, liền biết Âu Dương Tình đã gây ra chuyện lớn, không khỏi sắc mặt âm ngao khó coi, hướng mặt bàn tung ra một đấm, làm vang lên một tiếng động lớn, giận giữ phun ra một câu:

"Thật là đáng ghét?"

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, tiêu sái xoay người lạnh nhạt đến bên cạnh Nam Cung Diệp ngồi xuống, Nam Cung Diệp vừa thấy nàng ngồi vào bên cạnh mình, ngũ quan lạnh trầm thị sát trong nháy mắt tan rã đến hai ba phần, khóe môi câu ra nét tươi cười, trong lòng cực kỳ ấm áp, một loại cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả len lỏi trong tâm.

Nam Cung Quân phát tác xong, liền nóng lòng muốn biết Vụ Tiễn thế nào rồi, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ, chậm rãi mở miệng:

"Vụ Tiễn đâu, nàng thế nào rồi? Bổn vương muốn gặp nàng."

"Không thể được."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt như không liên quan, không thương lượng liền cự tuyệt, nàng sẽ không cho Nam Cung Quân gặp Vụ Tiễn.

"Muốn gặp nàng ngươi có hai phương pháp, thứ nhất hưu Âu Dương Tình, nếu không Vụ Tiễn không thể tồn tại ở An Vương phủ, ngươi hẳn đã biết lần này chúng ta đánh Âu Dương Tình, nữ nhân kia sợ rằng càng ghi hận trong lòng. Thứ hai, khiến cho Âu Dương Tình tự động đến trước mặt Hoàng thượng, nguyện làm sườn phi, để cho Vụ Tiễn trở thành An Vương phi, hơn nữa nếu Vụ Tiễn có nửa điểm sơ xuất, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta."

Nam Cung Quân hai mắt trừng trừng nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy khuôn mặt trong sáng tươi đẹp của nàng không có nửa điểm dấu hiệu đùa giỡn, trái lại rất nghiêm túc, hơn nữa không cho thương lượng, Nam Cung Quân lồng ngực bất an phập phồng, nói thật ra, hắn làm sao không nghĩ đến để Vụ Tiễn trở thành An Vương phi, nhưng lời của phụ hoàng căn bản không thể làm trái được, nếu như hưu Âu Dương Tình tuyệt đối không có khả năng, nếu là khiến Âu Dương Tình tự nguyện làm thiếp, chỉ sợ nữ nhân kia cũng không đáp ứng.

Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Quân vẻ mặt khó xử, nheo mắt: "Nếu như nàng ta không đáp ứng, ngươi tiện thể hưu nàng, bởi vì nàng phạm vào một trong bảy trọng tội, sai người hạ độc An Vương sườn phi, ngươi có lý do hưu nàng, cho dù phụ thân nàng là Đại tướng quân thì sao, sự thật là nữ nhi của hắn phạm sai lầm, người khác không thể nói gì, trừ phi?"

Phượng Lan Dạ nói đến đây, ánh mắt đột nhiên trở lên lăng hàn tiêu sát, hàn khí khiếp người.

"Trừ phi ngươi chí tại giang sơn, xem nhẹ nữ nhi thường tình, như vậy ngươi cũng không có tư cách gặp nàng, bởi nàng là do ta cứu, nàng đương nhiên phải ở lại bên ta, hơn nữa ta sẽ làm cho người trong thiên hạ đều biết, đường đường An Vương phi lạ hạ độc hại người, bản thân ta muốn nhìn xem An Vương phủ có còn giữ được thể diện hay không?"

Nam Cung Quân nghe xong, thân hình đứng bật lên: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn vương? Bổn vương?"

Hắn lẩm bẩm vài câu rồi cuối cùng cũng không nói ra, Phượng Lan Dạ cảm giác được Nam Cung Quân có vài phần bất đắc dĩ, hắn tựa hồ thật sự không thèm để ý cái ngôi vị hoàng đế kia, nhưng lại bất đắc dĩ bị bức bách, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn lập An Vương làm hoàng thái tử, cho nên đem Âu Dương Tình tứ hôn cho hắn, chính là muốn đem thế lực của Âu Dương đại tướng quân trao vào tay An vương này, hơn nữa một bộ phận binh quyền lại nằm trong tay Hoàng thượng, như vậy có thể khống chế đám người Sở Vương cùng Tấn Vương rồi, mặt khác, hiện nay An Vương chỉ quản lý hộ bộ cùng lễ bộ, hình như so với không có thực quyền gì giống nhau.

Phượng Lan Dạ một phen tự suy nghĩ, ánh mắt càng phát ra tia thâm trầm âm u, nếu sự thật là như thế, Vụ Tiễn nàng thật sự muốn ở lại bên An Vương sao? Nếu như An Vương đăng cơ, hắn trở thành Hoàng thượng rồi, từ xưa đến nay hoàng đế đều đa tình, rất ít nghe nói đến người nào chung tình.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, bên này Nam Cung Diệp vươn bàn tay to nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, nàng theo phản xạ muốn rút lại, nhưng lại bị Nam Cung Diệp nắm chặt, như thế nào cũng không thoát được ra, cuối cùng tùy ý hắn.

Hai người nắm tay nhau nhìn về phía Nam Cung Quân, nam nhân này sắc mặt đen trầm, cuối cùng chậm rãi đứng lên, từng chữ từng chữ nói:

"Đươc, bổn vương trở về giải quyết chuyện này."

Nam Cung Quân tựa hồ đã hạ quyết tâm làm gì đó, ngũ quan tuấn dật được bao phủ bởi một tầng sương, thân thủ tiêu sái bước ra ngoài, Phượng Lan Dạ cao giọng kêu lên: "Tích quản gia, tiễn An Vương ra phủ."

"Dạ, Vương phi."

Bên ngoài tiếng bước chân xa dần, trong phòng an tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp, bàn tay to của Nam Cung Diệp vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, bản thân hưng phấn chơi đùa, nhẹ nhàng từng chút từng chút vuốt ve, đầu ngón tay hắn mềm nhẵn, mang theo hơi ấm nhè nhẹ lưu chuyển đến tay Phượng Lan Dạ, khiến bản thân nàng cũng ấm áp dào dạt, bất quá nghĩ đến nam nhân này tư chất có vấn đề, Phượng Lan Dạ bật dậy rút lại tay, sắc mặt lãnh liệt cảnh cáo.

"Buông ra, sau này không cho phép tới gần ta, ta thích sạch sẽ."

Nói xong quay đầu đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến vẻ mặt Nam Cung Diệp đã đen kịt lại.

Nam Cung Diệp ngũ quan hoàn mỹ như ngọc, hiện lên vẻ không thể tin được, khóe môi xinh đẹp khẽ mấp máy, thì thào tự nói.

"Nha đầu kia sao lại ngốc nghếch như vậy hả, vẫn hoài nghi ta là đoạn tụ sao? Ta như vậy có tính là tự lấy đá đập vào chân mình không?"

Từ bên ngoài đi vào Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc vừa lúc nghe được chủ tử nói, cười tủm tỉm tiếp lời.

"Chắc chắn là như vậy, chỉ sợ trong đầu Tiểu Vương phi đã thực sự tin vào chuyện đó."

Nguyệt Cẩn vừa nói hết, Nguyệt Hộc ở bên cạnh liền gật đầu đồng ý, Nam Cung Diệp nhìn bộ dáng hai người bọn hắn, trong tâm tự nhiên cảm thấy buồn bực, vẻ mặt lạnh lẽo, dường như toàn bộ mọi người trong thiên hạ đều thiều nợ hắn vậy, hai người kẻ dưới chỉ dám cười thầm trong lòng.

Phượng Lan Dạ không để ý tới người bên trong, bước ra khỏi phòng, hướng đoạn đường để quay về Liên viện nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Những ngày tiếp theo, Tư Mã Vụ Tiễn vẫn ở bên trong Tề Vương phủ tĩnh dưỡng, cũng biết chuyện buổi tối ngày hôm đó Nam Cung Quân tìm tới, càng biết chuyện Phượng Lan Dạ muốn Nam Cung Quân hưu thê, kỳ thật nói đến chuyện hưu thê, việc này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì đây là Hoàng thượng tứ hôn, nếu như An Vương có thể tự quyết định, ngày đó sẽ không đồng ý như vậy, về phần khiến cho Âu Dương Tình tới trước mặt Hoàng thượng tự xin làm sườn phi, việc này cũng không khả thi, bất quá để xảy ra sự tình này, nàng suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mọi chuyện cứ để ông trời định đoạt đi.

Nhưng Phượng Lan Dạ đã thu được tin tức, Âu Dương Tình ngược lại rất thức thời, sau khi tĩnh dưỡng hai ngày, chờ cho vết thương trên mặt khỏi đi một nửa, dường như đã đồng ý làm sườn phi rồi, kỳ thật là chấp nhận cũng phải làm, mà không chấp nhận cũng phải làm, trừ phi nàng thật sự không biết xấu hổ, cho dù không có tiến cung, sợ rằng mọi chuyện vẫn như thế diễn ra.

Nhưng Phượng Lan Dạ không có nói cho Vụ Tiễn, chuyện này còn chưa giải quyết ổn thỏa, không nên làm kinh động nàng.

Giữa trưa ngày hôm đó, hai người sau khi đi dạo trong Tề Vương phủ, đều tự trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng nàng còn chưa có nằm xuống, liền nhận được bẩm báo của Tích quản gia.

"Vương phi, không tốt rồi, không tốt rồi."

Phượng Lan Dạ nhíu mày, sắc mặt không kiên nhẫn đứng lên, đi ra cửa phòng, nhìn Tích quản gia đang quỳ dưới thềm đá:

"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại hoảng sợ như vậy?"

"Vương phi, Âu Dương đại tướng quân kia vừa mới trở về, bây giờ dẫn một đám người tập trung ngoài cửa Vương phủ, la hét muốn gặp người?"

Tích quản gia vẻ mặt lo lắng, sắc mặt trắng bệch, bây giờ Vương gia không có trong Vương phủ, Vương phi mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao Âu Dương đại tướng quân cũng là lão tướng từng chinh chiến trên sa trường, lần này đến đây rõ ràng là muốn gây sự, hơn nữa hắn lại chọn lúc Vương gia không có trong phủ, rõ ràng là muốn giáo huấn tiểu Vương phi, đến lúc đó cho dù đánh tiểu Vương phi, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không có biện pháp đối với hắn.

"Biết rồi."

Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm lại, khóe môi nhếch lên, quanh thân hàn khí tàn độc bao phủ, sát khí lan tràn.

ÂÂu Dương Thác phải không? Tự cho là mình công danh hiển hách, thì muốn làm gì thì làm sao? Như vậy bổn Vương phi càng phải làm cho người quay về, ta từ sau khi luyện thành âm sát, chưa bao giờ thử qua, hôm nay nhân tiện để cho ta dạy bảo các ngươi?

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu ra lệnh cho Hoa Ngạc phía sau: "Mang theo Lục Ỷ cầm cho ta."

"Vâng, Vương phi."

Hoa Ngạc không biết chủ tử lúc này muốn mang theo đàn làm gì, bất quá chủ tử đã phân phó, nàng nào dám hỏi nhiều, chạy vội vào trong, lấy lục y cầm, đi theo phía sau Phượng Lan Dạ địa đi ra ngoài.

Bên trong Liên viện mọi người biết Đại tướng quân Âu Dương Thác tới Vương phủ gây chuyện, sợ Tiểu Vương phi phải chịu thiệt thòi, nên tất cả mọi người đi theo phía sau, bao gồm cả mấy mụ mụ lâu năm cũng đi theo, sợ chủ tử bị thiệt, bất quá Phượng Lan Dạ đã ngăn trở các nàng, sắc mặt lãnh chìm: "Tất cả đều ở lại bên trong Liên viện, không cho phép đi ra ngoài."

"Vâng, Vương phi."

Trừ ra Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh, toàn bộ những người còn lại phải ở trong Liên viện.

Tích quản gia dẫn mấy người đi phía trước dẫn đường, đám người Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc hướng đoạn đường ra cửa Vương phủ đi tới.

Từ xa còn chưa tới cửa phủ, liền nghe thấy tiếng người ầm ỹ, thanh âm thô lỗ khoáng đạt vang lên:

"Nhanh, lập tức kêu Tề Vương phi của các ngươi ra đây, nếu không lão phu liền không khách khí."

Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lẽo, u ám, như vậy còn gọi là khách khí sao, tới tận nhà gây sự rồi, còn muốn khách khí như thế nào nữa? Hơn nữa ÂÂu Dương Thác này quả nhiên là một đại lão nhân đơn giản, không biết là bị người nào lợi dụng rồi hay sao mà lại hành động như vậy? Đầu óc tựa hồ rất đơn giản rồi, hắn gióng trống khua chiêng như vậy kéo nhau đến Vương phủ, nàng có thể để mặc lão gây sự ư.

Bởi vì ÂÂu Dương Thác đến gây rối, Tích quản gia đã phân phó thị vệ đem đại môn Vương phủ đóng cửa lại, ngoài cửa đều là thị vệ canh gác cùng với người của ÂÂu Dương Thác, phía sau là mấy chục binh lính của hắn, thân vận áo giáp màu đen, bộ dáng vênh váo hung hăng, những người này ở trên sa trường hô phong hoán vũ quen rồi, tựa hồ căn bản không đem nơi này để vào mắt rồi.

Phượng Lan Dạ ra lệnh một tiếng: "Mở cửa."

Tích quản gia vung tay lên, lập tức có thị vệ đi ra mở cửa, ầm ầm rung động, đoàn người hùng dũng đi ra, dưới ánh mặt trời, Phượng Lan Dạ một thân hồng y, vẻ đẹp lạnh lẽo lan tỏa, ý cười trong suốt, nhưng chứa đầy sát khí, thị huyết tàn nhẫn tức giận bao phủ toàn bộ Tề Vương phủ.

Người cầm đầu thân hình cao to, tướng mạo tầm thường, có điều da thịt đen bóng, vừa nhìn liền biết đó là kết quả của nhiều năm chinh chiến, giờ phút này đôi đồng tử trợn tròn, uy nghiêm dũng mãnh, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Lan Dạ đứng trên thềm đá, trường thương trong tay run lên, chỉ thẳng về đây, mở mồm liền mắng.

"Giỏi cho ngươi một Tề Vương phi, ngươi như vậy mà dám cả gan ám hại nữ nhi của ta, muốn chết, hôm nay nếu không giao người ra đây, ta sẽ không để yên cho ngươi."

Phượng Lan Dạ nhướng mắt nhìn, chỉ thấy hai bên đường trừ thủ hạ của Âu Dương Thác chính là các tướng sĩ, còn lại có rất nhiều dân chúng xúm lại xem náo nhiệt, những người này đứng từ xa, không dám tiến gần vào.

Hôm nay Âu Dương đại tướng quân kéo người đến Vương phủ gây sự, chỉ sợ không đến một nén nhang, sẽ truyền khắp An Giáng thành.

Nàng vừa nghĩ đến Tề Vương phủ sẽ phải chịu thiệt thòi, khóe môi câu ra ý cười lạnh, mười phần cuồng ngạo.

"Nguyên lai vị này là Âu Dương đại tướng quân nổi danh hiển hách, không biết ngươi muốn bổn Vương phi giao người nào cho ngươi đây?"

Đại tướng quân Âu Dương Thác, thấy Phượng Lan Dạ mi mắt thu lại, nói chuyện nhu hòa, có chút đắc ý, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ có dũng khí đối nghịch với hắn sao, cho dù thân phận Tề Vương phi cao quý thì thế nào? Bọn họ là con cháu hoàng thất, nếu không phải có những người như bọn hắn bảo vệ tổ quốc, thì lấy đâu ra giang sơn phú quý mà hưởng thụ đây.

Âu Dương Thác vừa thu lại trường thương, khí thế dũng mãnh dọa người mở miệng: "Lập tức giao An Vương phủ sườn phi ra, mặt khác Tề Vương phi phải hướng nữ nhi của ta xin lỗi."

Trước cửa Tề Vương phủ, trong nháy mắt lập tức không tiếng động, mấy trăm người im lặng chờ đợi.

Thị vệ cùng hạ nhân Vương phủ sắc mặt đại biến, đồng loạt nhìn về phía tiểu Vương phi.

Mà các tướng sĩ thủ hạ của Âu Dương Thác, tay nắm trường thương. Nếu Tề Vương phi này không xin lỗi, liền nhằm vào tề Vương phủ tiến đánh.

Phượng Lan Dạ mi mắt như trước khẽ giương lên, nhưng thanh âm lại lạnh lùng phát ra, như một tiếng sấm sét.

"Ta làm không được, bổn Vương phi không ngại nói cho lão tướng quân. Nơi này là địa phương nào? Về chuyện khác, bản Vương phi tin tưởng An vương sẽ có an bài."

Nàng vừa nói xong, thân thủ tiếp lấy Lục Ỷ cầm Hoa Ngạc mang tới, nhìn xung quanh, cuồng vọng đến cực điểm.

Lúc này có người tiến đến áp sát bên cạnh, nàng quay đầu sang bên cạnh, liền nhìn thấy Thiên Bột Thần một thân y phục của thị vệ, sắc mặt nam nhân này khó coi, trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng không cam lòng đứng sau, cùng nàng đứng thẳng cùng một chỗ, nghiêm chỉnh nhìn những người còn lại.

Âu Dương Thác ban đầu tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi, sau lại xem thần sắc mọi người, mới biết những gì nha đầu kia nói là sự thật, hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng cuồng vọng đến cực điểm, đương nhiên là muốn cùng bọn hắn đối đầu một trận, được lắm, rất tốt, một tiểu nha đầu lại dám cả gan khiêu chiến với hắn, khiến cho hắn hôm nay vì nữ nhi một phen hành động, tin rằng đến lúc đó Hoàng thượng cũng không hướng mình trách tội, bởi vì nha đầu kia khiêu khích trước.

Âu Dương Thác vung tay lên, hướng phía sau ra lệnh:

"Đánh cho ta, thứ không biết tốt xấu gì."

Hai bên chiến khí căng thẳng bốc lên, trong nháy mắt liền đánh lên, đột nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:

“Chậm đã.”

Từ trong đại môn Vương phủ đi ra một thân ảnh thướt tha yểu điệu, Tư Mã Vụ Tiễn thân thể đã tốt lên rất nhiều, theo sát bên cạnh nàng là Văn Lương, còn có hai nha đầu Tiểu Đồng Tiểu Khuê, mấy người bình tĩnh đi tới bên cạnh Phượng Lan Dạ, nhìn Phượng Lan Dạ.

"Lan Dạ, trong chuyện này sao có thể thiếu ta được?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay