Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 071 - Phần 3

Một lời rơi xuống, Âu Dương Thác đứng ở ngoài cửa Tề Vương phủ, không khỏi tức giận đến sắc mặt xám ngắt, một người đã như vậy, đến người này cũng cuồng vọng như vậy, khó trách nữ nhi bị khi dễ, hôm nay hắn nhất định phải đánh cho hai nữ nhân này tàn phế, để cho bọn họ biết người của Âu Dương gia không phải ai cũng có thể động chạm.

"Lên."

Âu Dương Thác ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tướng sĩ phía sau, giống như hổ báo, lao thẳng tới đây.

Thị vệ của Tề Vương phủ cũng không cam chịu hạ phong, xông thẳng lên, Tư Mã vụ tiễn phất tay ý bảo Văn Lương ra tay.

Trong lúc nhất thời hai đoàn người liền tại trước cửa Vương phủ đánh một trận lớn, ánh đao loang loáng, thỉnh thoảng có thanh âm của người bị thương vang lên.

Thủ hạ của Âu Dương Thác mười mấy tên tướng sĩ, đều là lão tướng kinh nghiệm trên sa trường, ra tay tự nhiên vừa tàn nhẫn vừa độc ác, thị vệ của Tề Vương phủ đâu phải đối thủ, bất quá Thiên Bột Thần và Văn Lương võ công cũng rất cao cường, còn có Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai người, chỉ thấy bốn thân ảnh nhìn như giao long trong nước, lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng lại bay lên, thủ hạ của Âu Dương Thác cũng không chiếm được ưu thế, bất quá người của Tề Vương phủ lại bị đả thương rất nhiều, có nhiều người bị thương địa nằm trên mặt đất, phát ra thanh âm đau đớn.

Tích Đan ra lệnh những người chưa bị thương đem người bị thương kéo sang một bên.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh cùng các nha đầu trong Vương phủ sợ đến phát khóc, nhưng bởi vì không có võ công, nên chỉ đứng ở quanh quẩn đại môn.

Người của Tề Vương phủ cuối cùng chỉ còn lại có bốn người thôi, hơn nữa Tư Mã Vụ Tiễn lại trúng một quyền, thân thể lay động lui ra phía sau hai bước, Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, xoay mình ra mệnh lệnh:

"Các ngươi hãy lui ra."

Lệnh vừa ban ra, Thiên Bột Thần cùng Văn Lương hai người theo lời lui ra.

Bọn họ biết Vương phi nhất định tự có chủ trương, thủ hạ của Âu Dương Thác cũng có người bị thương, bất quá so với người của Tề Vương phủ, bọn họ chịu đả thương căn bản không đáng nhắc tới.

Đại tướng quân Âu Dương Thác nhìn lướt qua, không khỏi đắc ý nở nụ cười.

"Tề Vương phi, hay là ngươi đem nữ nhân này giao ra đây, hôm nay ta tạm tha cho người Tề Vương phủ các ngươi.

"Vậy sao?"

Phượng Lan Dạ hỏi lại, thân hình đột ngột nhúng một cái, cả người lại bay lên trời, tay áo bị gió thổi tung bay, hồng y phấp phới, tung bay lên cao, lại nhìn nàng quanh thân bao phủ một tầng hào quang, dưới ánh mặt trời chói mắt đến cực điểm, bên đường tất cả mọi người nhìn đến ngây người, như bị hút vào đó, nhìn Tề Vương phi giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Chỉ thấy Phượng Lan Dạ hai tay nhấn dây đàn, một tiếng đong vang lên, mười ngón ngay lướt trên dây đàn, như vạn mã lao nhanh, càng giống như giao long vượt biển, giữa không trung gió cuồn cuộn nổi lên nhẹ nhẹ, ban đầu chậm rãi, rồi càng lúc càng nhanh.

Bọn thủ hạ của Âu Dương Thác không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, tay nắm chặt trường thương, nhìn chằm chằm một màn phía trước.

Cuồng phong gào thét, trên mặt đất lá rụng cuồn cuộn nổi lên, càng ngày càng nhiều, quay cuồng như quả cầu tuyết, cuối cùng lại biến thành một bóng người to lớn chuyển động, phiêu du ở giữa không trung, Phượng Lan Dạ chuyển mình ấn mạnh dây đàn xuống, chỉ nghe một tiếng đông vang lên, mọi người cảm thấy ngực cứng lại, như rời khỏi trần gian, cái bóng phân tán ra xong, tất cả lá và cành cây khô trong phút chốc hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng Âu Dương Thác cùng đám thủ phía sau công kích tới, ùn ùn bắn ra, giống như hàng vạn mũi tên lao đến, mang theo công kích hủy diệt không thể chống đỡ.

Âu Dương Thác vung trường thương lên, trực tiếp đánh rơi đám cành lá cây khô đang lao đến như một trận mưa ám khí, loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng gió bên ngoài sắc bén chói tai.

Mặc dù bọn họ dày dạn kinh nghiệm sa trường, nhưng đây là một chuyện kỳ lạ khó lòng phòng bị, cho nên rất nhiều người trúng chiêu, thỉnh thoảng lại thụt lùi, bị thương phát ra tiếng hô xé gió, Âu Dương Thác cũng không ngoại lệ bị một mảnh lá rụng đánh trúng, lực công kích đương nhiên không thua gì ám khí, đau đớn không chịu được, thân thể thụt lùi hai bước mới có thể bình ổn trở lại.

Chỉ thấy mấy người phía sau hắn, rất nhiều đã bị thương, còn lại một số người không bị thương dìu những người bị thương, một bên múa trường thương, đánh rơi đám lá, cành cây khô xung quanh.

Phượng Lan Dạ một chiêu đắc thủ, chuyển mình thu tay lại,y phục trong không vũ động, trông như trích tiên thế ngoại, chậm rãi rơi xuống, bình tĩnh đứng trước cửa, quanh thân bao phủ hàn khí, thị huyết mở miệng.

"Âu Dương Thác, ngươi còn muốn bổn Vương phi giao người ra không?"

Đại tướng quân Âu Dương Thác, không nghĩ tới hôm nay một lần nữa thiệt thòi không những không giảm bớt mà còn gia tăng, xem ra hắn đã khinh địch rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại lợi hại như thế, hơn nữa nàng có thể dùng tiếng đàn điều khiển mọi vật chung quanh, khiến cho những phế vật này trở lên lợi hại như ám khí, đến tột cùng là cái võ công gì, thật là chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn đoán, võ công này còn chưa có luyện đến đỉnh, nếu không hôm nay bọn họ chỉ có một kết cục, chết.

Lập tức thân thể thối lui về phía sau, lạnh trầm nhìn về phía nha đầu, vung tay lên ra lệnh: "Đi."

Không đi sẽ càng khó khăn, hắn đường đường một đại tướng quân, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không thể bị đánh bại, không nghĩ tới hôm nay lại thua bởi một tiểu nha đầu, làm gì còn mặt mũi ở lại chỗ này.

Âu Dương Thác ra lệnh một câu, bọn người dưới trướng đều lên ngựa, người không bị thương mang theo người bị thương, Âu Dương Thác cũng xoay người lên ngựa, đoàn người nhanh chóng rời khỏi Tề Vương phủ, kiêu ngạo mà đến, chật vật rời đi.

Trước cửa tề Vương phủ, mọi người đều kính nể nhìn Phượng Lan Dạ, đáy lòng khâm phục, Tiểu Vương phi quá lợi hại rồi, nhất là một chiêu vừa rồi, thật sự là chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói qua.

Thiên Bột Thần vốn là thủ hạ của Quỳ Cơ lão nhân, đối với võ học nghiên cứu rất nhiều, sắc mặt trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc.

Chẳng lẽ đây là bí kíp võ học thất truyền đã lâu, âm sát?

Trước kia đã từng nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn chứng kiến, bất quá tiểu Vương phi này tựa hồ tu luyện không đủ, nếu như âm sát này tu luyện cao thâm, nghe nói ra chiêu hẳn là phải chết.

Tư Mã Vụ Tiễn cùng Hoa Ngạc vội vàng chạy lại, khẩn trương hỏi tới:

"Ngươi không sao chứ."

"Không có việc gì."

Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng quả thật không có việc gì, đưa Lục Ỷ cầm trong tay cho Hoa Ngạc, quay đầu nhìn Tích quản gia ở trước cửa:

"Đem tất cả người bị thương tiến vào Vương phủ điều trị, mặt khác, lập tức giúp ta làm một chuyện."

Tích Đan nghe gọi vội vàng cung kính, cúi đầu chờ:

"Vương phi xin mời phân phó."

"Lập tức tuyên truyền tin tức cho ta, nói nữ nhi của đại tướng quân Âu Dương Thác, độc sát An Vương phủ sườn phi, đại tướng quân Âu Dương Thác bao che, dẫn người đánh đến Tề Vương phủ."

Nếu Âu Dương Thác dám cả gan khiêu khích nàng, như vậy nàng liền hướng Âu Dương gia bọn họ tặng đại lễ, đại thần nghĩ được sủng ái mà kiêu căng là đại kỵ của hoàng gia, hắn hôm nay tự mình tìm đến, tin rằng hoàng đế tâm lý nhất định bực mình, Tề Vương phủ là nơi thế nào, cũng là người hoàng gia cả.

Tích quản gia tuân lệnh, đáp lời chuẩn bị đi xuống làm việc, Phượng Lan Dạ lại dặn dò một câu: "Phải trong thời gian nhanh nhất truyền ra ngoài."

"Dạ."

Tề Vương phủ có lực lượng của Tề Vương phủ, việc nhỏ ấy tự nhiên không thành vấn đề.

Phượng Lan Dạ phân công xong, liền kéo tay Tư Mã Vụ Tiễn đi vào tề Vương phủ, các nha đầu tùy tùng đi theo phía sau, cách đó không xa, Thiên Bột Thần một thân y phục thị vệ, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nữ nhân này thật sự rất tàn nhẫn, hơn nữa tâm kế rất sâu, nàng vừa ra tay, chẳng những gây xích mích giữa hoàng gia và Âu Dương gia,còn có thể khiến cho Tư Mã Vụ Tiễn trở thành An Vương phi, không nghĩ tới ngay cả Âu Dương Thác dày dạn kinh nghiệm sa trường, cũng thua trong tay nàng.

Tin tức rất nhanh truyền khắp An Giang thành, Âu Dương Thác một thần tử kiêu căng, ngay cả người của hoàng gia cũng không để vào mắt, nữ nhi của chính mình độc sát người khác, hắn lại dẫn người hướng Tề Vương phủ đánh tới, đả thương mười mấy tên thị vệ của Vương phủ, cuối cùng còn muốn động thủ với Tiểu Vương phi, may là Vương phi có chút năng lực có thể tự bảo vệ mình, cho nên mới mới tránh được một kiếp, bằng không cũng không thoát khỏi tay hắn.

Trong lúc nhất thời, việc này bị loan truyền xôn xao.

Tề Vương Nam Cung Diệp cũng thu được tin tức, lập tức chạy về Vương phủ, dẫn hai người Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc tiến vào Liên viện.

Ngân ca liền kêu lên..."Gia tới, gia tới."

Một trận gió thổi qua, Nam Cung Diệp lắc mình tiến vào, xuất hiện như u linh, người đã vào trong phòng.

Diệp Linh cùng Diệp Khanh còn có Hoa Ngạc vội vàng lui xuống, Nam Cung Diệp đưa tay kéo tay Phượng Lan Dạ qua, trên dưới kiểm tra một phen, xác định nha đầu kia không có việc gì mới yên lòng.

Phượng Lan Dạ mặc dù không có việc gì, nhưng nhìn nam nhân này tựa hồ rất quan tâm nàng, trái tim không những trở lên ấm áp, hơn nữa còn vui mừng.

Nam Cung Diệp sau khi xác định nàng không có việc gì, trong nháy mắt, quanh thân tỏa ra tức giận, lập tức hướng Nguyệt Cẩn bên cạnh ra lệnh: "Lập tức đi Tấn Vương phủ bảo Tấn Vương điều ra năm trăm tinh binh đến đây."

"Vương gia, chuyện này?"

Nguyệt Cẩn có chút lưỡng lự, ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Diệp bắn lại, hắn nào có dũng khí nhiều lời nữa, lên tiếng đáp rồi lui ra ngoài.

Gia điều binh muốn làm cái gì, hắn trong lòng biết rất rõ, bất quá Gia bẩm sinh bản tính luôn luôn như thế, kiêu ngạo quái dị, không trêu chọc đến hắn thì thôi, nếu đã chọc vào hắn không có mấy người có thể toàn thân trở ra, huống chi Âu Dương Thác này lại chọc tới người hắn để ý, lại càng đáng chết.

Phượng Lan Dạ không có lên tiếng, nàng biết Nam Cung Diệp muốn dạy dỗ Âu Dương Thác, hơn nữa cho dù có dạy dỗ rồi, Hoàng thượng cũng không phản đối, bởi vì Âu Dương Thác tuy công trạng cao, nhưng cũng chỉ là một thần tử, dám dẫn người đến Vương phủ gây sự, lại đả thương rất nhiều người của Vương phủ, Nam Cung Diệp nếu không ra tay, chỉ sợ người khác lại chê cười Tề Vương phủ vô năng, cho nên Phượng Lan Dạ mới không nói lời nào.

Nơi này, Nam Cung Diệp vươn tay vuốt mái tóc Phượng Lan Dạ:

"Âu Dương Thác này thật to gan, bổn vương sẽ không tha cho hắn."

Nói xong liền đi ra ngoài, lúc này đây, Phượng Lan Dạ lại không có cự tuyệt động tác thân mật của hắn, ngây ngốc nhìn thân hình cao ngất đang giận dữ của hắn, như mang theo một trận bão táp tràn đầy sát khí, rất nhanh biến mất khỏi Liên viện.

Nguyệt Cẩn nhanh chóng lấy từ trong tay Tấn Vương năm trăm tinh binh, kỳ thật trong tay Gia cũng có người, chỉ là những người đó không thể sử dụng, cho nên mới điều binh từ trong tay Tấn Vương, hơn nữa chỉ là năm trăm tinh binh, hoàng tử được phong vương đều có quyền điều động lượng binh lực thích hợp, cho nên Tấn Vương cũng không hỏi Tề Vương phủ điều binh có chuyện gì, hoặc là hắn biết, nhưng muốn xem kịch vui, cho nên thản nhiên như không biết, bất quá hắn lại nghĩ đến chuyện cũ, giờ phút này ở tại Tấn Vương phủ buồn bực, hắn sớm biết nha đầu kia tài giỏi, ngày đó không thể đem nàng lại đây, bất quá bây giờ cũng không muộn, nàng lại nhỏ như vậy, cho dù đã tiến vào Tề Vương phủ, cũng chỉ là tấm lá chắn thôi, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem nàng an bài bên cạnh mình, Tấn Vương Nam Cung Trác trầm ngâm suy nghĩ.

"Thu Đồng."

Thu Đồng lập tức đi ra:

"Vương gia có gì phân phó."

"Đưa Lam Cơ bí mật mang lại đây, ta muốn gặp nàng."

"Dạ vâng, Vương gia, nô tỳ đi làm ngay."

Thu Đồng lui xuống, trong thư phòng, Nam Cung Trác lâm vào trầm tư.

Tề Vương Nam Cung Diệp dẫn năm trăm tinh binh xông vào phủ đại tướng quân Âu Dương Thác, đem Âu Dương gia từ Âu Dương Thác, cho tới nô gia, tất cả đều đả thương, sau đó dẫn người hùng dũng rời Âu Dương phủ đi.

Việc này kinh động toàn thành, các đại thần đều dâng sớ, đề nghị xử lý thích đáng.

Hoàng thượng lập tức triệu Tề Vương Nam Cung Diệp cùng đại tướng quân Âu Dương Thác tiến cung.

Âu Dương Thác mặc dù đã bị đả thương, bất quá Nam Cung Diệp cũng không muốn cái mạng của hắn, cho nên hắn vẫn có thể đi lại.

Hai người ở trên thư phòng hai mắt chằm chằm nhìn nhau, sau đó vung tay áo, đồng thời hướng Hoàng thượng ở trên cao hành lễ.

Hạo Vân đế liếc mắt nhìn quét qua hai người bên dưới một cái, sau đó nhìn về phía đại tướng quân Âu Dương Thác, sắc mặt lãnh liệt khó coi: " Âu Dương ái khanh là giường cột của quốc gia, sao có thể mang theo người đến Tề Vương phủ gây sự đây? Bây giờ khắp An Giang thành đâu đâu cũng lưu truyền sự tình này? Ngươi nói xem chuyện này nên giải quyết như thế nào"

Hạo Vân đế đã cẩn thận suy nghĩ qua, loại sự tình này mặc dù vô cùng kinh động, bất quá truyền được nhanh chóng như thế chỉ sợ là có người cố ý, trong mắt tia sáng thâm u biến ảo khó lường, âm trầm nhìn Âu Dương Thác.

Âu Dương Thác cả kinh, mặc dù Hoàng thượng luôn luôn đối với hắn dung túng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vô pháp vô thiên.

Hôm nay hắn đã làm ra những chuyện như vậy quả thật có sai trái, vì nghe nói nữ nhi của mình từ trước đến nay luôn được sủng ái nay lại bị người đánh, thầm nghĩ muốn báo thù cho nữ nhi, cho nên đã mắc sai lầm.

Lúc này đây ở trước mặt bề trên, hắn là thất bại, cúi đầu trầm giọng: "Xin Hoàng thượng trị tội lão thần."

"Hôm qua, An Vương tới gặp trẫm, nói muốn giáng An Vương phi xuống làm sườn phi, ta đã phản đối, nhưng hiện nay đem sự tình gây đến mức này, nếu như trẫm để yên, chỉ sợ dân chúng trong thiên hạ phẫn nộ không phục, một nữ nhân độc hại người khác, sao có thể làm chính phi trong Vương phủ, cho nên trẫm đã quyết định, chấp nhận lời đề nghị của An Vương, giáng An Vương phi xuống làm sườn phi, phong sườn phi lên làm An Vương phi, mong là Âu Dương tướng quân ghi nhớ lần giáo huấn này"

Âu Dương Thác sắc mặt đen đi, không ngờ hắn không những không giúp gì cho nữ nhi, ngược lại còn hại nữ nhi trở thành một sườn phi, tâm trạng buồn bã không thôi, nhưng lại không có cách nào khác, Hoàng thượng đã nói vậy, sẽ không cho phép phản bác, hơn nữa Hoàng thượng làm như vậy, cũng là cảnh cáo hắn, đừng tưởng rằng hắn công cao lớn, liền có thể vô pháp vô thiên, hắn phải quản lý người cho tốt, lập công bù tội, nếu không xử lý thích đáng, công lao sẽ bị bãi bỏ.

Âu Dương Thác cúi đầu lên tiếng: "Thần không có ý kiến gì khác."

Chuyện đã như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, bây giờ cả An Giáng thành, không có lẽ tất cả người trong thiên hạ, đều biết Âu Dương gia bọn họ ỷ vào quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng tử cũng không để vào mắt, nếu có bất trắc, chỉ sợ ngay cả phủ cũng không giữ được.

Hạo Vân đế phất tay: "Ngươi đi xuống đi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay