Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 077 - Phần 1

Chương 77: Hào quang tuyệt sắc

Ngày hai mươi tám tháng ba, đại thọ năm mươi của Hạo Vân đế, hôm nay cả kinh đô An Giáng thành rất náo nhiệt, chẳng những là phủ của các hoàng tử, mà ngay cả những quan to trong triều, ai cũng mượn cơ hội này hướng hoàng đế để tỏ vẻ trung thành, sáng sớm, trên đường của bá tánh bình dân cực kỳ náo nhiệt, hương xa bảo mã qua lại không dứt, tửu lâu trà tứ lại càng có rất nhiều khách nhân, họ tụ tập ở một nơi để nghị luận xem hôm nay nhà ai sẽ dâng tặng lễ vật gì, ai sẽ có những món bảo vật kỳ lạ vân vân, không khí bị khuấy động lên náo nhiệt dị thường.

Bầu trời xanh vạn dặm, không có một đám mây, trời xanh thẳm, thật giống như một mảnh gấm màu lam, làm cho người ngắm nhìn nó thấy lòng khoan khoái vui vẻ.

Tề Vương phủ cũng không khẩn trương giống như các nhà khác, vẫn yên lặng bình thảng như ngày thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu muốn có cái gì khác lạ, thì chỉ có ở Liên viện, bên trong từng trận thanh âm líu ríu không ngừng bay ra ngoài.

Dưới hành lang ở bên ngoài lan can, một loạt mấy nữ tử đang mặc quần váy màu đỏ, loại này quần váy này là đặc chế, đai lưng ôm, tay áo rộng, thật dài và thướt tha khi múa, tựa như những đoá hoa hồng, nghiên lệ tuyệt đẹp.

Màu đỏ là tượng trưng cho cát tường, rất thích hợp với quang cảnh ngày hôm nay.

Những tiểu nha đầu này có bao giờ vào hoàng cung, ra mắt hoàng đế đâu, cho nên bây giờ không khỏi kích động, líu ríu nói chuyện không ngừng, lúc này Phượng Lan Dạ đã dùng xong đồ ăn sáng, từ bên trong đi ra, theo phía sau là Diệp Linh, Diệp Linh đang ôm Lục Ỷ cầm, hai người trực tiếp đi tới trên thềm đá, nhìn tám tên hồng y nha hoàn đứng bên dưới.

Phượng Lan Dạ thần sắc nhàn nhạt nhìn lướt qua họ, những nha đầu này đều là nha đầu bên trong Liên viện, tính tình thế nào nàng đều biết, đã trải qua tỉ mỉ tuyển chọn ra.

"Hôm nay tiến cung, các ngươi chỉ cần đem vũ đạo phát huy tốt là được, không cần phải khẩn trương, biết không?"

"Dạ, Vương phi."

Mọi người đáp lời, rồi an tĩnh lại, đồng loạt nhìn Phượng Lan Dạ đứng ở trên cao, hôm nay Tiểu Vương phi mặc một bộ y phục màu trắng ngà, bên hông thắt dây lưng màu bạc có thiêu đoá Thiên Diệp Hải Đường, phía trước còn tinh tế buộc thêm sợi băng, theo từng bước đi ưu nhã của nàng, bay múa trong gió, trên đầu nàng vấn búi tóc công chúa, nơi đó cắm một cành trâm ngọc bích có cờ tua, cờ tua có góc cạnh, dưới ánh mặt trời lấp lánh tạo ra những vòng cung ánh sáng lấp lánh, mờ ảo đến nói không ra lời, dung nhan nàng thanh tuyệt nghiên lệ, cái trán cao lộ ra anh khí bức người, nhưng đôi mắt lại càng sâu u vạn phần, nàng chỉ cần tùy ý liếc một cái, liền làm cho lòng người có cảm giác bị đè nén, đúng là người trời sinh khí chất hơn người.

"Chuẩn bị lên đường đi."

Phượng Lan Dạ ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, trên con đừng u kính chạm mặt một thân ảnh cao ráo, cẩm bào màu tím, cao quý và mang theo phong phạm vương giả, tư thái ưu nhã chậm rãi đi tới, ống tay áo rộng đung đưa, thật giống như đám mây mây mù bao quanh núi xanh, màu tím vốn là màu sắc cực kỳ kén chọn người mặc, nhưng khi khoác lên trên người hắn, lại rất phù hợp, dường như trời sanh màu sắc này chỉ để dành cho hắn.

Cao quý, hào phóng, ưu nhã, còn mang theo chút sắc bén đèn nén mà không phát ra.

Đợi đến khi hắn đi tới, mọi người chỉ cảm thấy quanh mình thật giống như bị một tầng băng bao phủ, cảm giác đè nén khiến người khác không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn, mặc dù biết hắn mang theo một loại cao nhã không nhiễm bụi trần, nhưng cường thế áp bách lòng người vẫn đồng thời đập vào mặt họ, khiến cho mấy tên nha đầu phía sau thở cũng không dám thở mạnh, khẩn trương cúi đầu mà đứng.

Phượng Lan Dạ quay đầu quét nhìn phía sau một cái, rồi phân phó Diệp Linh: "Các ngươi đến phía trước đi, tất cả đều lên xe ngựa chờ."

"Dạ, Vương phi."

Diệp Linh lĩnh mệnh, vung tay lên, phía sau tám nữ tử toàn bộ đi theo Diệp Linh ra ngoài.

Hôm nay tám tên vũ công này, cầm đầu chính là Hoa Ngạc, nha đầu này đối với khiêu vũ cũng rất có thiên phú, cho nên Phượng Lan Dạ liền phân phó nàng làm người dẫn đầu, chỉ huy đại cục.

Mắt thấy chín người bọn họ đã rời đi, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Diệp.

"Vương gia, chúng ta cũng đi thôi, thời gian không còn sớm, đoán chừng những nhà khác đã sớm đi rồi."

Nam Cung Diệp híp lại đôi mắt phượng, ánh sáng khiếp người nhẹ toả ra ngoài, thanh âm trầm thấp vang lên: "Lan nhi muốn hiến vũ cho phụ hoàng sao?"

Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, mím môi cười: "Có phải thế không? Vương gia hãy chờ xem thì sẽ biết, ta nghĩ sẽ không làm cho Tề Vương phủ mất thể diện."

"Mất thể diện? Ta không ngại."

Nam Cung Diệp nói lời này đều là thật, năm trước hắn căn bản cũng không có tặng lễ vật, hôm nay tặng lễ, xem như là có lòng rồi, chỉ sợ phụ hoàng đã rất vui mừng, cuối cùng năm nay hắn đã tiến bộ hơn, cho nên có mất thể diện hay không cũng không sao cả, hơn nữa tiểu nha đầu này nhất định sẽ làm nổi bật, cho nên hắn không lo lắng: "Tốt lắm, chúng ta tiến cung đi."

Nam Cung Diệp vươn bàn tay to ra rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt, hai người kẻ trước người sau đi ra ngoài.

Trước cửa Tề Vương phủ, những tiểu nha đầu kia đã lên xe ngựa, phía trước Vương phủ còn có một chiếc xe ngựa chuyên trách khác, Tích Đan dẫn mấy tên hạ nhân Vương phủ, đang cung kính đứng ở ngoài xe ngựa, vừa nhìn thấy Vương gia cùng Vương phi tới, vội cung kính cúi đầu: "Tham kiến Vương gia, Vương phi."

"Ừ."

Nam Cung Diệp gật đầu, nhưng cũng không để ý tới người ở phía sau, lôi Phượng Lan Dạ cùng tiến lên xe ngựa, rồi ra lệnh một tiếng: "Đi thôi."

Đoàn người cuồn cuộn rời đi Tề Vương phủ, hai chiếc xe ngựa đi đầu, phía sau là mười mấy tên thị vệ cưỡi ngựa theo, chạy thẳng tới hoàng cung.

Hôm nay ngày sinh của Hạo Vân đế, dù đã sớm hạ chỉ tất cả đều tổ chức đơn giản, cho nên chỉ ở Gia Khánh điện cử hành đãi tiệc, cũng không có cổ động cho phô trương, tham gia bữa tiệc gồm có các đại thần trong triều cùng gia quyến, còn có hậu cung phi tần, các nhà Vương gia hoàng tử, nên số người cũng không ít.

Xe ngựa vẫn chạy nhanh hướng cửa cung, trước cửa cung đã có người xuống xe, phàm là quan to trong triều đều không ngồi xe ngựa đi vào, phải tiếp nhận xong sự kiểm tra của Ngự Lâm quân trong cung mới có thể đổi qua kiệu tiến vào cửa cung, về phần Vương gia cùng hoàng tử thì không cần tiếp nhận những thứ thẩm tra này, họ có thể ngồi xe ngựa tiến thẳng vào nội cung.

Cho nên xe ngựa Tề Vương phủ trực tiếp xuyên qua cửa cung, chạy thẳng tới cửa nội cung, phía sau lưu lại những tiếng thở dài.

Trước cửa nội cung, tiếng người ồn ào, tổng quản thái giám hậu cung dẫn một hàng hàng thị vệ cùng thái giám ở trước cửa cung kiểm tra, đây là trạm kiểm soát thứ hai, đối tượng được cẩn thận kiểm tra chính là những hoàng tử này long tôn này, hôm nay bởi vì nhiều người phức tạp, để phòng ngừa xảy ra phong ba, cho nên những tên thị vệ cùng thái giám trong cung không dám có nửa phần qua loa, đối với Vương gia hoàng tử thì không dám kiểm tra, nhưng hạ nhân bọn họ mang đến, tất cả đều phải kiểm kỷ, sau đó ghi danh vào trong danh sách, nếu như xảy ra chuyện gì, Vương phủ các nhà muốn chạy trốn trách nhiệm cũng không thoát được.

Nam Cung Diệp dìu Phượng Lan Dạ xuống xe ngựa, chỉ thấy rất nhiều người đã đến, lúc này trước cửa cung đã vắng lạnh rất nhiều, khi đoàn người bọn họ đi tới, tổng quản thái giám canh giữ ở trước cửa vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp, sớm đã dẫn người cung kính thỉnh an.

"Chúng tiểu nhân tham kiến Tề Vương gia, Tề Vương phi."

Nam Cung Diệp thật cũng làm khó hắn, vung tay lên: "Đứng lên đi, làm việc cho tốt."

"Dạ, Tề Vương gia."

Phượng Lan Dạ mắt lạnh liếc xuống, tổng quản thái giám hậu cung này cũng là vô cùng biết chuyện, xem ra là ngươi có thể sử dụng, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khôn khéo nương theo làn gió, biết thỉnh an Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, sau khi vừa lui đi đã đổi sắc mặt, thật tình nghiêm túc cẩn thận tra xét hạ nhân Tề Vương phủ, sau đó theo thứ tự ghi tên vào trong danh sách, đợi đến tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mới dẫn người đi vào cửa nội cung.

Phía sau tổng quản thái giám kia càng phát ra nịnh hót cung kính: "Tiễn Tề Vương gia, Tề Vương phi."

Phượng Lan Dạ hừ lạnh: "Thật là một kẻ nương theo chiều gió nịnh chủ."

Nam Cung Diệp lạnh lẽo trầm thấp mở miệng: "Ở trong cung để sinh tồn xưa nay điều như vậy, Lan nhi không cần để ý."

Đoàn người xuyên qua cầu nhỏ mái đình, thỉnh thoảng nhìn thấy ở trong đó các cung nữ cùng thái giám, nơi nơi đều bận rộn, nhìn lại phía trước cách đó không xa, chính là người An Vương phủ đang đi tới, An Vương phi Tư Mã Vụ Tiễn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, tựa hồ như đang tìm cái gì, vừa thấy thân ảnh Phượng Lan Dạ, sớm dừng lại thân thể, quay qua An vương Nam Cung Quân bên người nói cái gì đó, ánh mắt của Nam Cung Quân nhìn sang, trên mặt hắn ánh sáng ôn nhuận như ngọc vẫn không giảm, người An Vương phủ ngừng lại.

Hai nhà vừa thấy mặt, Nam Cung Quân cùng Nam Cung Diệp liền chào hỏi trước, sau đó hai nam nhân này vừa nói chuyện đi ở phía trước, Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đi ở phía sau, hai nữ nhân cũng rất cao hứng, hiếm có trường hợp đi cùng nhau thế này.

"Tỷ cứ một mực chờ muội đấy?"

Tư Mã Vụ Tiễn nhỏ giọng nói, thật ra thì xe ngựa An Vương phủ bọn họ đã xuất phủ từ sớm rồi, bởi vì muốn đợi Lan Dạ, cho nên nàng phân phó phu xe ngựa đi chậm lại, sau khi vào cung, nàng cũng rất chầm chập tiêu sái, nhìn chung quanh, bởi vì nàng hiểu rõ cá tính Lan Dạ, biết nàng không thể nào đi sớm, nên chỉ có thể trì hoãn, cũng may Nam Cung Quân rất chịu phối hợp với nàng, cùng nhau thong thả đi, cuối cùng cũng đợi được người của Tề Vương phủ.

"Muội biết tỷ sẽ chờ, cho nên hôm nay đi hơi sớm."

Phượng Lan Dạ quả thật biết Tư Mã Vụ Tiễn sẽ đợi nàng, cho nên buổi sáng hôm nay so với ngày thường đã dậy sớm một chút, nếu không theo như cá tính của nàng, còn chậm hơn nữa kìa, hai người một lớn một nhỏ lôi kéo tay, dẫn một đống người phía sau cùng nhau hướng về Gia Khánh điện mà đi.

Hiện tại Phượng Lan Dạ mặc dù không có cao gầy như Tư Mã Vụ Tiễn, nhưng cũng đã ra dáng yểu điệu thục nữ rồi, mặt mày như họa, đi tới chỗ nào đều rất làm người khác chú ý, hơn nữa Tư Mã Vụ Tiễn lại là một mỹ nhân, nên hai người thật giống như hai đóa hương sắc khác nhau nhưng đều rực rỡ.

Gia Khánh điện, là nơi chuyên môn dùng để tổ chức yến tiệc ở trong cung, bên trong điện lúc này tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều quan to trong triều cũng gia quyến đã đến, ba người một nhóm, năm người một đám cùng nhau nghị luận, tiếng sau cao hơn tiếng trước, náo nhiệt không dứt.

Người của Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ đã sớm tới, đang bị người ta bao quanh vây vào giữa, hình thành hai phái nhân vật rất rõ ràng.

Hai bên đại điện, bàn gỗ hình chữ nhật được xếp thành hàng theo thứ tự, trên bàn đã bày biện bình hoa ngũ sắc, trong bình cắm những đóa hoa kiều diễm, bên cạnh còn có khay đựng các loại trái cây trân quý, rượu ngon thanh thuần, hương thơm xông vào mũi, ngoài ra còn có các món thức ăn điểm tâm, chứa ở trong một hộp gỗ tử đàn khắc hoa.

Cả đại điện, ngoảnh đầu nhìn lại, tràn ngập đủ các loại màu sắc, đẹp như tiên cảnh.

Thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên: "An Vương đến, An Vương phi đến."

"Tề Vương đến, Tề Vương phi đến."

Trong đại điện, mâu quang đồng loạt nhìn sang, rất nhanh liền có người đi tới, vây quanh An vương cùng Tề vương để nói chuyện, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn mặc kệ những người này, đi tới chỗ ngồi vừa đi vừa nói chuyện, tiểu nha hoàn của Tề Vương phủ cùng An Vương phủ, cũng tự giác tìm một góc mà đứng.

Trong Gia Khánh điện, chảy tràn ngập các loại màu sắc, trăm hoa đua nỡ, nhìn lại một cái đẹp không sao tả xiết.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn chưa nói thượng hai câu nói, thì liền có người bao vây, hiện tại thân phận của hai người các nàng là rất sang quý, cho nên những gia quyến của quan trong triều, thì chỗ nào cũng nịnh nọt, nàng một lời ngươi một câu, toàn bộ huyên náo không ngớt.

"Nghe nói An Vương phi cùng Tề Vương phi rất đẹp, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền."

"Đúng vậy a, đúng vậy a, rất là lộng lẫy, tối nay trên đại thọ của Hoàng thượng, có thể nói là mỹ nhân chói mắt nhất."

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, hai người đều có chút phiền chán những nữ nhân này, cười đến vẻ mặt nịnh hót dối trá, vừa nhìn liền biết nói không phải lời thật lòng, hai người vốn định tránh ra, thì bỗng có người chen vào.

"Phải không?"

Thanh âm này khí thế mười phần, vừa nghe liền làm cho người ta không được tự nhiên, mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy người vừa nói chuyện chính là Văn Tường công chúa mà Hoàng thượng sủng ái nhất, một thân hoa y Văn Tường công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn những gia quyến của các quan to trong triều, những nữ nhân này lập tức thấy ngọn gió khác liền thay đổi phương hướng.

"Mặc dù An Vương phi cùng Tề Vương phi rất chói mắt, nhưng so với công chúa, tự nhiên là hơi thiếu một chút, Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa là sáng chói nhất tối nay."

Phượng Lan Dạ nhìn những kẻ mang sắc mặt bà tám này, tương đối phiền chán, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, vốn định không rảnh đâu mà để ý đến, nhưng hết lần này tới lần khác Văn Tường công chúa khuôn mặt mang theo ý cười ngăn trở đường đi của hai người bọn họ.

"Hoàng tẩu, Văn Tường vẫn một mực tìm người, sao người lại trốn tới cái chỗ này, đi, theo Văn Tường đi nói chuyện một chút."

Nàng giống như cô bé đưa tay lôi Tư Mã Vụ Tiễn định đi, Phượng Lan Dạ đạm mạc nhìn Văn Tường công chúa, toan tính của nữ nhân này nàng nhìn một cái là biết được, thì ra muốn lôi Tư Mã Vụ Tiễn đi để cô lập nàng thôi.

Phượng Lan Dạ biết thì Tư Mã Vụ Tiễn tất nhiên cũng sẽ biết, sắc mặt trầm xuống, liền rút tay về nhàn nhạt mở miệng: "Công chúa, yến hội sắp bắt đầu rồi, hay là đến chỗ ngồi đi."

Nàng xoay người lại chuẩn bị cùng Phượng Lan Dạ đi tới chỗ ngồi của mình, Văn Tường công chúa luôn luôn tâm cao khí ngạo, vốn từ đáy lòng vẫn xem thường Tư Mã Vụ Tiễn, nhưng nàng ta là hoàng tẩu của mình nên đành chịu, mới vừa rồi nàng làm thế vì muốn cô lập Phượng Lan Dạ, mới cư xử với Tư Mã Vụ Tiễn đúng mực và khách khí, ai ngờ nữ nhân này lại không thèm cho nàng mặt mũi, nghĩ vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống, đôi mắt từng đợt sóng ánh sáng lạnh dâng lên bắn về phía Tư Mã Vụ Tiễn, thanh âm liền chìm đi vài phần.

"Hoàng tẩu?"

Một ít nữ nhân nịnh nọt đang vây xem ở bên người, trước mắt cũng không tỏ rõ thái độ gì, tuy vậy họ vẫn có lòng muốn xem náo nhiệt, nhưng lại không có can đảm đành lặng lẽ lui về phía sau một chút.

Hôm nay vẫn là ngày sinh của Hạo Vân đế, Phượng Lan Dạ không muốn làm cho Văn Tường gây náo loạn bừa bãi, liền quay đầu nhỏ giọng với Tư Mã Vụ: "Công chúa đã nói vậy, tỷ cứ đi theo nàng ta đi, tỷ làm chị dâu cũng cần phải như thế."

Ai biết tiếng nói nàng vừa dứt, kia Văn Tường cũng không thèm mang ơn, ngược lại càng buồn bực thêm, khóe môi vẽ ra nụ cười châm chọc, khinh thường mở miệng.

"Quả nhiên là vật họp theo loài a."

Bên này đang nói chuyện, thì phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu cùng Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ đã dẫn một bang phu nhân đi tới, đúng lúc nghe được câu nói của Văn Tường công chúa, Lâm Mộng Yểu liền lấy khăn che miệng mà cười, run rẩy như một bông hoa xinh đẹp nơi u cốc.

"Muội muội, đây là tất nhiên, cho nên ngươi cần gì vì những thứ người không đáng giá mà làm cho mình tức giận chứ, đừng quên ngày hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, chúng ta hay là ngồi vào chỗ của mình đi, phụ hoàng sắp đến đó."

Văn Tường vừa nghe lời nói của Lâm Mộng Yểu tựa hồ cũng biết được trước mắt không thể tiếp tục giằng co, liền trợn mắt nhìn Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ một cái, rồi xoay người đi theo phía sau Lâm Mộng Yểu, những người khác tự nhiên cũng theo sát hai nàng.

Lúc này, tổng quản thái giám hậu cung đã đi đến, chỉ huy thái giám đem mọi người đưa tới chỗ ngồi riêng của mình, Hoàng thượng cùng các nương nương sắp tới.

Trên đại điện, mọi người an vị xong, chỗ ngồi của các hoàng tử thì ở trên cao, sau đó theo thứ tự mà xếp hàng xuống, trong triều thì bắt đầu từ nhất phẩm đại quan cùng gia quyến, sau đó là các đại quan cùng gia quyến khác, như thế đi xuống, Gia Khánh điện rộng lớn như thế nhưng xa xa nhìn lại một cái rốt cuộc bóng người cũng đông nghịt. Ngay giữa đại điện trải một tấm thảm màu đỏ sang quý, có thêu bức họa long phượng trình tường, hết sức mỹ lệ.

Tề Vương phủ cùng An Vương phủ chỗ ngồi nằm cạnh nhau, cho nên Phượng Lan Dạ nghiên thân thể cùng Tư Mã Vụ Tiễn nói chuyện, bỗng nhiên trước cửa đại điện vang lên tiếng hô lớn của thái giám.

"Hoàng thượng giá lâm."

"Mai Phi nương nương giá lâm, Nguyệt Phi nương nương giá lâm, Hoa Phi nương nương giá lâm, Chiêu Nghi nương nương giá lâm, Miên Phi nương nương giá lâm."

Xếp ở vị trí cuối cùng chính là một Tân phi tử mà Hoàng thượng vừa sủng ái - ngũ phẩm tần, mọi người đang tò mò, thì nghe thái giám bẩm báo xong, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, cúi đầu, bất quá khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua, phần lớn mọi người đều nhìn xem Miên Phi nương nương đến tột cùng là ai.

Đi đầu chính là Hạo Vân đế, một thân minh hoàng long bào, đầu đội kim quan, khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, hào quang trải rộng, chỉ một ánh mắt đã làm cho mọi người phải cẩn thận từng li từng tí, vị hoàng đế này cũng không phải là người bình thường, chẳng những hiếu dũng thiện chiến, hơn nữa tinh thông mưu lược, lại càng vô cùng giỏi về suy đoán lòng người, cho nên Thiên Vận hoàng triều mặc dù sóng ngầm quỷ dị bốn phía, động tay động chân, nhưng chân chính đối mặt với vị hoàng đế này, mọi người cũng đàng hoàng cẩn thận, không dám khinh thường.

Một thân minh hoàng long bào, uy nghiêm lạnh lùng, nhưng đi bên cạnh Hoàng thượng, không phải là Mai Phi nữa, mà là một vị nữ tử bao phủ cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, quyến rũ động lòng người, ánh mắt thật giống như một hồ nước trong xanh, một đầu tóc đen tựa như thác nước xoã xuống, vừa đi vừa chuyển động, dáng điệu thướt tha nhiều vẻ, cao sang mềm mại mà đáng yêu, nữ tử này quả thật là trời sanh vưu vật, xem ra Hoàng thượng rất thích vị phi tử này rồi, mọi người đều suy đoán như vậy, nhìn lại mấy vị nương nương ở phía sau, sắc mặt đều âm u, tựa hồ rất mất hứng, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, từ xưa nay nữ nhân thất sủng, phần lớn đều ghen ra mặt.

Hạo Vân đế dẫn đầu ngồi xuống, mấy người phi tần phía sau tất cả đều ngồi vào chỗ của mình, lúc này Hoàng thượng mới không nhanh không chậm mở miệng.

"Cùng ngồi xuống đi."

"Tạ ơn phụ hoàng (Hoàng thượng)."

Mọi người rối rít ngồi xuống, lúc này nhạc trúc đã vang lên, ngoài cửa đại điện có người mặc quần áo khiêu vũ của cung đình, vũ cơ chậm rãi đi vào, trong lúc nhất thời giống như nhiều con bướm bay tán loạn, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, bất quá mọi người nào có lòng dạ mà xem những thứ này vũ đạo, chỉ chú trọng vào nữ tử bao phủ khăn che mặt đang ngồi ở bên cạnh Hạo Vân đế, quan hệ của hai người rõ ràng vô cùng thân ái, xem ra tất cả đều là sự thật, Hoàng thượng quả nhiên mê luyến vị nữ tử này.

Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn tất cả mọi chuyện ở phía trên, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy đôi đũa ngọc, gắp lấy một khối điểm tâm nhẹ nhai rồi từ từ nuốt, cũng không thèm xem ca múa, bên cạnh Nam Cung Diệp quan tâm nghiêng nửa người qua hỏi thăm: "Nàng không sao chớ"

Vừa rồi hắn thấy Văn Tường gây khó khăn cho các nàng, hắn vốn định qua giải vây, nhưng sau đó cũng không có bước qua.

Phượng Lan Dạ cười lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì, rượu ngon thanh thuần, ca múa mừng cảnh thái bình.

Một khúc kết thúc, trong đại điện, vũ cơ cung đình lui xuống, lúc này lễ nghi quan của hộ bộ tiến lên đứng ở ngay giữa đại điện, cung kính cẩn thận mở miệng: "Hôm nay là ngày đại thọ của Hoàng thượng, ngô hoàng nhân từ anh minh, không muốn tổ chức phô trương tất cả nghi lễ đều đơn giản đi, hiện tại bắt đầu lễ quỳ bái Hoàng thượng."

Lễ nghi Quan lời nói vừa rơi xuống, xoay mình dẫn đầu quỳ xuống, trong đại điện, mọi người đều đứng dậy, bao gồm các vị hoàng tử long tôn, còn có mấy vị hậu phi bên người Hoàng thượng, tất cả đều đứng dậy, ngay giữa đại điện rộng lớn, theo vị trí thứ tự, nhất tề quỳ xuống lạy.

"Chúc Hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, hàng tháng có ngày này."

Bên trong Gia Khánh điện, tiếng hô vang thành một mảnh, mọi người dập đầu liên tiếp ba cái, Ngô Vân đế mặt mũi đã ôn hòa mấy phần, chậm rãi phất tay: "Tất cả đứng lên đi."

Mọi người lần lượt đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình.

Lễ nghi quan của hộ bộ một lần nữa đi tới giữa đại điện, quét mắt các vị hoàng tử cùng đại quan trong triều một cái, thanh âm trầm hữu lực vang lên: "Bây giờ là các vị hoàng tử cùng các vị quan viên dâng tặng lễ vật mừng thọ."

Lễ nghi quan nói xong, liền lui xuống về chỗ ngồi.

Hạo Vân đế ngồi trên cao híp lại con ngươi, quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Nhị hoàng tử Tấn vương Nam Cung Trác.

Thái tử đã qua đời, Tấn vương là con trai lớn nhất, tất nhiên hắn nên bắt đầu trước, Tấn vương Nam Cung Trác trên gương mặt hiện lên nụ cười tà mị, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng mỉm cười mở miệng: "Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng, mọi việc lấy dân làm đầu, cho nên hôm nay quà tặng của nhi thần là Kim Chi Ngọc tuệ."

Nam Cung Trác tiếng nói dứt, hạ nhân của Tấn Vương phủ ở phía sau, liền mang một hộp lễ vật đi ra, bước tới chính giữa đại điện, mọi người nhìn lại, thấy hộp gấm đó cũng không có kỳ lạ, chỉ hoa lệ một chút mà thôi, không biết Kim Chi Ngọc Tuệ đến tột cùng là vật gì?

Chỉ thấy hộp gấm mở ra, trong hộp là một nhánh kim quang lập lòe cùng với cây lúa màu xanh bằng ngọc, Tấn vương Nam Cung Trác đi tới, cầm lấy cành kim quang lập lòe kia, nội liễm trầm ổn mở miệng: "Màu vàng của cành kim quang ngụ ý Giang Nam nhất mạch lúa mì, vụ mùa thu hoạch năm nay tràn đầy màu vàng, tựa như cả vùng đất bao phủ một tầng màu vàng óng ánh."

Nam Cung Trác nói xong để xuống cành kim quang kia, lại cầm lấy cành bông lúa xanh ngọc, chậm rãi mở miệng: "Bông lúa màu xanh biếc này tượng trưng cho mùa thu hoạch lúa nước tốt nhất năm nay, nhi thần đã nhận được tin tức, năm nay các nơi thu hoạch có thể nói một mảnh trúng mùa, cho nên lễ vật này mới gọi là Kim Cành Ngọc Tuệ, hôm nay đại thọ của phụ hoàng, nhi thần chúc phụ hoàng khỏe mạnh trường thọ, hơn nữa chúc Thiên Vận hoàng triều vạn dân tề nhạc, thiên hạ vĩnh viễn Thái Bình."

Lễ vật của Tấn Vương phủ có thể thấy có một phong cách riêng, Nam Cung Trác vừa về tới chỗ ngồi, liền nghe được trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những đại thần trong triều kia, không khỏi phụ họa gật đầu, tiếng đồng ý vang thành một mảnh, ngồi trên cao Hạo Vân đế hài lòng gật đầu, đôi mắt sắc bén sâu không lường được kia hiện lên vẻ ôn nhuận hiếm thấy, ngồi ở hoàng đế bên người không xa, Mai Phi nương nương vừa nhìn thấy thần sắc của Hoàng thượng, cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Lễ vật của Tấn Vương phủ được thu nhận, tiếp theo là lễ vật của Nam Cung phủ, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp luôn luôn làm việc khiêm tốn, không có ý với bất kỳ đảng phái tranh giành nào, xưa nay hắn chỉ yêu âm luật, cho nên đối với đại thọ của phụ hoàng, lễ vật cũng vô cùng đơn giản, lễ vật Nam Cung phủ dâng lênh nghênh đón một mảnh thở dài, nhưng Hoàng thượng cũng không có mất vui, sắc mặt không đổi lệnh cho người ta nhận xuống, lúc đến phiên Sở Vương phủ, Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, ngồi ở bên người nàng Nam Cung Diệp lập tức chú ý đến tâm tình vui vẻ của nàng, nhỏ giọng mở miệng.

"Lan nhi, nàng đã làm cái gì?"

Hắn chỉ biết hôm đó, nàng đã động tay động chân, nhưng không biết vật kia là cái gì?

Phượng Lan Dạ mở trừng hai mắt, cười nhẹ mở miệng: "Xem rồi sẽ biết."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay