Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 077 - Phần 2
Nói xong liền không để ý tới Nam Cung Diệp nữa, vẻ mặt mang ý cười nhìn Sở Vương Nam Cung Liệt đang đứng ở ngay giữa đại điện, chỉ thấy hạ nhân Sở Vương phủ đã mang ra một hộp dài khoản mười hai thước, làm cho rất nhiều người ngắm nhìn, mọi người thỉnh thoảng nghị luận, không biết Sở Vương phủ năm nay tặng lễ vật gì, năm ngoái bọn họ đoạt được ngôi vị đầu, năm nay chắc sẽ không đoạt lần nữa chứ.
Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt đầy ý cười, mặt mày cuồng ngạo, tựa hồ có chút tự hào, nhìn về phía Hạo Vân đế trên cao.
"Đây là trời giáng kỳ vật, nhi thần không dám tự mình làm của riêng, nên lập tức phái người ra roi thúc ngựa đưa vào cung, để hiến tặng cho phụ hoàng."
"Trời giáng kỳ vật?"
Trong điện một mảnh nghị luận vang lên, rất nhiều đại quan trong triều đều cố sức duỗi dài cái cổ, muốn nhìn xem đến tột cùng là vật gì, Phượng Lan Dạ vẫn ngồi không nhúc nhích, khóe môi treo cười lạnh bộ dạng đang xem kịch vui, một bên Tư Mã Vụ Tiễn quét nhìn trong điện một cái, không có hứng thú với bọn người kia, nhưng đối với vẻ mặt Phượng Lan Dạ thì có chút hứng thú, liền nghiên người qua hỏi thăm: "Ngươi biết đó là món đồ gì không?"
Phượng Lan Dạ hất hất cằm, ý bảo Vụ Tiễn nhìn xem, lúc này người của Sở Vương phủ đã mở ra cái hòm gấm.
Một con rồng phỉ thuý hình dạng bay lên không dài khoản mười một thước, trong suốt xanh biếc, loang loáng như mặt đầm, vừa nhìn cũng biết là thứ tốt, một khối phỉ thúy lớn như vậy, chưa nói đến việc nó có phải là kỳ vật trời ban hay không, chỉ riêng khối phỉ thúy thôi cũng đã là bảo vật hiếm thấy của thế gian, huống chi nó được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ như thế, nên một lúc nhất thời trong đại điện mỗi người đều có một phản ứng khác nhau.
Có người cao hứng, có người buồn bực, có người tức giận khó chịu.
Tấn vương Nam Cung Trác vừa rồi còn thật cao hứng, đến khi thấy bảo bối của Nam Cung Liệt vừa hiện thân, lập tức âm ngao vô cùng, chẳng lẽ hôm nay lại là lễ vật của Sở Vương phủ đứng nhất, càng nghĩ càng không cam lòng, tại sao những thứ tốt đều bị hắn giành trước.
Trong đó những đại thần thuộc phe Sở Vương, khen không dứt miệng.
Hạo Vân đế nhếch môi, lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong con ngươi sâu u hiện lên hứng thú, mắt không nháy không chớp nhìn con rồng phỉ thuý kia.
Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn tất cả, từ xưa nay hoàng đế cho dù khôn khéo cơ trí hơn nữa, chỉ sợ cũng chạy không thoát quyến rũ của những kỳ vật mang điềm báo trước, Nam Cung Liệt thật là có tâm tư a, nếu không phải mình đã động tay động chân, chỉ sợ hôm nay lễ vật của hắn đúng là hạng nhất, nàng nghĩ đến việc hắn lợi dụng mình, khóe môi lên nụ cười.
Tối hôm đó, nàng đã bỏ một chút đan dược trên mình con rồng, đan dược này có màu đỏ, khi gặp nhiệt thì chảy ra, không biết ngọc long phun ra chất lỏng màu đỏ, thì Hạo Vân đế sẽ tức giận như thế nào?
Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, ở một bên đại điện đã có người kêu lên.
"Ngọc long chảy máu."
Một lời rơi xuống, cả điện biến sắc, không khí yên lặng chết chóc, vừa rồi Nam Cung Liệt một thân ngạo khí lập tức sắc mặt đại biến, tái nhợt thành một mảnh, hắn cẩn thận đi qua xem xét, quả thật nhìn thấy trong miệng của ngọc long chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ, thật đúng là như ngọc long đang hộc máu, hắn lập tức liền nghĩ đến thích khách đêm hôm đó xông vào Sở Vương phủ, không ngờ người đó đã động vào ngọc long này, vậy mà lúc trước hắn vẫn nghĩ không ra, thích khách kia đến tột cùng là muốn làm gì? Không ngờ một người thông minh tài trí như hắn lại phạm phải sai lầm này, cuối cùng là người phương nào đã động tay động chân, Nam Cung Liệt phịch một tiếng quỳ gối trên đại điện, con ngươi tàn bạo, lạnh lùng quét nhìn về phía mấy hoàng tử trên điện, ánh mắt hoài nghi hết lần này đến lần khác xẹt qua bọn họ, nhưng trong miệng vẫn thành khẩn với Hoàng thượng.
"Nhi thần đáng chết, xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần đáng chết."
Ngồi ở trên cao Nguyệt Phi vốn đang đắc ý, xảy ra tình huống lúc này kịch liệt hoảng hốt, không khỏi từ chỗ ngồi trên cao chạy xuống quỳ gối trên đại điện cùng Nam Cung Liệt, buồn bã mở miệng.
"Xin Hoàng thượng bỏ qua cho Liệt nhi một mạng, hết thảy đều là lỗi của thiếp thân, xin Hoàng thượng tha thứ."
Trong điện tình huống lập tức thay đổi, vừa rồi xảy ra biến hóa long trời lở đất, các hoàng tử công chúa đều biến sắc, tuy nói Sở Vương phạm sai lầm, không liên quan đến người khác, nhưng nếu như Hoàng thượng trách tội xuống, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt, cho nên trong đại điện, trừ tiếng thở ra không còn một chút tiếng vang nào khác.
Hạo Vân đế ngồi ở trên cao con ngươi híp lại, quét mắt nhìn hai mẫu tử Nguyệt Phi ở dưới điện, tựa hồ như không quá để ý, phất phất tay.
"Hôm nay là đại thọ của trẫm, cần gì khẩn trương như vậy, Liệt nhi cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, trẫm cũng không tin đây là thần vật trời ban, hãy đứng lên đi."
Sở Vương Nam Cung Liệt có chút khó tin, vốn tưởng rằng mình khó thoát kiếp nạn, không nghĩ tới lại không có chuyện gì, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ mẫu phi đứng dậy, thân là phi tử của Hoàng thượng, Nguyệt Phi hiểu rõ hoàng đế hơn Nam Cung Liệt nhiều, mặc dù Hạo Vân đế mặt ngoài một mảnh nhu hòa như không có chuyện gì, nhưng e rằng đáy lòng đã nổi giận, Liệt nhi lần này chỉ sợ là công dã tràng rồi, bất quá giữ được một mạng vẫn quan trọng hơn, nên nàng cũng không dám nói thêm gì nữa, kế tiếp không khí căng thẳng hơn rất nhiều.
Tiếp theo là đến phiên An vương Nam Cung Quân, Nam Cung Quân không nói lời nào, nhìn về phía Tư Mã Vụ Tiễn, Tư Mã Vụ Tiễn và hắn cùng nhau đứng lên, cung kính mở miệng.
"Phụ hoàng đại thọ, bất kể kỳ trân dị bảo như thế nào đều khó lọt vào mắt của phụ hoàng, nhi thần vì tỏ tâm ý, đã tự mình thêu một bức họa, xin phụ hoàng ngắm thưởng."
Tư Mã Vụ Tiễn vung tay lên, người An Vương phủ ở phía sau chạy vội lên, kéo ra một màn cẩm tú, dài năm thước, chiều rộng hai thước, một cái nhìn lại, nơi nơi núi sông thanh tú, giang sơn gấm vóc, bên bờ có người làm ruộng dệt vải, trong sông có người giăng lưới đánh cá, phía dưới có bốn chữ lớn màu đen, thiên hạ thái bình.
Bức tranh gấm thiêu vừa mở ra, mọi người trên đại điện thỉnh thoảng gật đầu một chút, khen ngợi không ngừng, không khí cứng ngắc mà lúc trước Liệt Vương mang đến cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, Hạo Vân đế vẻ mặt đã nhu hòa một chút, bất quá sâu trong đồng tử sự âm u vẫn chưa giải toả.
Tề vương Nam Cung Diệp thờ ơ nhìn hết thảy sự việc trong điện, sau đó nghiêng thân hỏi: "Nàng định làm thế nào đây?"
Phượng Lan Dạ mím môi cười, cũng không để ý tới hắn, lúc này mảnh gấm thiêu của đã An Vương phủ bị thu vào, đến phiên Tề Vương phủ bọn họ, năm trước Tề Vương phủ cũng không có tặng lễ vật, nên mọi người cũng không có hi vọng gì, nhưng lúc này Nam Cung Diệp đã đứng lên.
Tề vương Nam Cung Diệp luôn luôn ru rú trong nhà, bí hiểm, hôm nay lại công khai làm nhân vật nổi bật, nên trong đại điện nhiều thiếu nữ tử nhìn đến ngây người.
Tề vương quả nhiên là mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ, hai đầu lông mày tuấn tuyển bức người, giơ tay nhấc chân tự phát ra ánh sáng rực rỡ, kích động lòng người.
Nhưng mà nhìn qua hắn rất lạnh khốc, làm cho người ta không dám nhìn nhiều.
Phượng Lan Dạ chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn người bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạo Vân đế, chậm rãi mở miệng: "Đại thọ của phụ hoàng, Tề Vương phủ cũng chuẩn bị hạ lễ, xin phụ hoàng vui lòng nhận cho."
Phượng Lan Dạ một lời rơi xuống, lập tức có người đem đàn đưa tới.
Tin đồn Tề Vương phi cầm kỹ nhất tuyệt thiên hạ, đáng tiếc rất nhiều người cũng chưa từng được nghe qua, lần này vừa thấy, mọi người không khỏi nhiệt tình dâng cao.
Tề Vương phủ lấy Hoa Ngạc cầm đầu dẫn thêm mấy tên tỳ nữ uyển chuyển đi lên, tám tên tỳ nữ mặc hồng y đồng loạt đứng ở ngay giữa đại điện, mọi người vừa nhìn, không biết Tề Vương phủ định làm trò gì, không khỏi nhỏ giọng nói thầm.
Phượng Lan Dạ đã ôm cầm bước lên, hai gã thái giám mang ra cầm thai (bàn để cây đàn), bày ở ngay giữa đại điện, Phượng Lan Dạ đặt cầm lên đó rồi ngồi ở ngay giữa đại điện.
Tiếng đàn mênh mông vang lên, tám tên tỳ nữ bên người liền bắt đầu múa.
Ống tay áo nhẹ mỏng như mây, bay, múa, nhúng, xoay tròn, cả điện nhuộm màu đỏ tươi.
Tiếng đàn réo rắt xa xa, vang vọng ở trên đại điện.
Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, thật giống như ngọc châu rơi vào cái khay, như tiếng suối réo rắc, mọi người tựa hồ như đến một nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ chim hót líu lo.
Bỗng nhiên, trong đại điện có nhiều loài hoa run rẩy, mấy bó hoa tươi trên bàn, rối rít bức khỏi cành bay lên, nhắm giữa không trung mà phi, chậm chạp mà có tiết tấu.
Một, hai, ba.
Càng ngày càng nhiều, người người nhìn thấy quang cảnh trước mắt như thế, đều hứng thú mười phần, người chưa từng thấy qua cảnh tượng này, thì ngay cả hít thở cũng khó khăn, đôi mắt mở lớn, tựa hồ rất khó để tin, tiếng đàn này lại có thể khiến cho hoa bứt ra khỏi cành, còn mang theo làn hương thơm động lòng người.
Nhìn lại tiểu nha đầu đang ngồi ngay ngắn ở trước đài cầm, thật giống như trích tiên cưỡi trên đoá mây hồng sắc, toàn thân linh động, mặt mày trong sáng xinh đẹp tuyệt trần, những ngón tay ngọc nhỏ và dài, uyển chuyển lướt trên dây đàn, hương thơm như lan toả từ trên đầu ngón tay.
Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, điều tuyệt đẹp nhất thế gian, cùng lắm cũng chỉ giống thời khác này mà thôi.
Tấn vương Nam Cung Trác con ngươi hiện lên sự tham lam, tiểu nha đầu này đáng lý phải là đồ của hắn mới đúng, sao lại để cho Tề vương chiếm trước, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tề vương đạt được, trong lòng dấy lên sự âm u khó lường.
Sở Vương Nam Cung Liệt lúc trước thập phần cao hứng, nhưng thời khắc này hắn có vẻ buồn bực phiền lòng khó chịu.
Không nghĩ tới nha đầu này càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng làm cho người ta dời không ra tầm mắt, tương lai nhất định sẽ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hoặc là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh.
Nhìn xem Hoàng thượng ngồi ở trên cao là biết, Hoàng thượng khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ giờ phút này đang vì tiếng đàn và khung cảnh mà nàng mang lại khiến hắn thấy an nhàn.
Trong đại điện một mảnh nhu hòa, không có một chút tiếng vang ầm ỹ.
Những cánh hoa trôi nổi giữa không trung đã nhập lại thành hai trái cầu hoa rực rỡ, càng lúc càng lớn, ánh mắt mọi người cũng theo sự chuyển động của nó càng lúc càng say sưa, không biết kế tiếp còn khung cảnh hoành tráng kỳ lạ nào nữa.
Lúc này tiếng đàn đột ngột trầm xuống, Một tiếng trống bong vang lên, hoa cầu đột nhiên vở ra, cánh hoa bay lả tả phiêu tán rơi xuống, tựa như một trận mưa hoa.
Cả điện mưa hoa rơi xuống khắp nơi, những người xung quanh không tự chủ được mà đứng lên, ngẩn ngơ bất động, trong mắt chỉ còn có những nữ tử mặc áo hồng vũ động như tinh linh.
Hết thảy thật giống như trong giấc mộng.
Mọi người thậm chí nghi ngờ bản thân đang nằm mộng.
Tề vương Nam Cung Diệp loé lên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào, khóe môi nở nụ cười hiếm thấy.
Gương mặt tuyệt mỹ luôn luôn lãnh khốc, lúc này lại bao phủ một tầng ánh sáng, chảy tràn ngập các loại màu sắc, thanh tuyệt động lòng người, đôi mắt thâm thúy không nháy không chớp nhìn vào giữa không trung.
Một màn này làm sợ hãi biết bao nhiêu người, ghen tỵ biết bao nhiêu người.
Giữa cơn mưa hoa từ không trung đột nhiên rớt xuống một đôi câu đối ghi lời chúc, giống như được treo ở giữa không trung vậy, chỉ thấy chữ viết trên tranh rõ ràng sắc nét, Hạc toán thiên niên thọ, Tùng linh vạn cổ xuân.
Hôm nay thật là kỳ quan xuất hiện, hai câu chúc cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung, mắt thấy tiếng đàn đột nhiên thu lại, trên đại điện hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, mà tám tên nữ tỳ hồng y đã bày ra một thế đứng, Phượng Lan Dạ ở ngay giữa ôm cầm dựng thẳng, lúc này Ngô Vân đế không nhịn được tán thưởng: "Thật là rất nổi bật, đương thời chỉ có một."
Tám tỳ nữ cùng Phượng Lan Dạ, mỗi người một tư thế, đoan đoan chánh chánh, bày ra một chữ thọ to đỏ tươi rõ nét.
Hạo Vân đế tiếng nói vừa dứt, đại thần hai bên đại điện không nhịn được vỗ tay không ngừng vang động mà kéo dài, hôm nay đại thọ của Hoàng thượng, lễ vật của Tề Vương phủ là nổi bật nhất, không nghĩ tới Tề vương luôn luôn không tặng lễ, một khi tặng lại xuất chúng như vậy.
Lúc này ngay giữa đại điện Phượng Lan Dạ vung tay lên, mọi người lui xuống, nàng vung tay một lần nữa, hai bức tranh chữ từ không trung rơi vào trên tay của nàng, lập tức có thái giám tiến lên nhận lấy.
Trong điện lần nữa vang lên tiếng vỗ tay sôi nỗi, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Phượng Lan Dạ ưu nhã rời đi, đến bên người Nam Cung Diệp.
Lúc này Tấn vương cùng Sở Vương trong lòng đều rất sâu hối hận, sớm biết nha đầu này có khả năng như thế, vì sao lại không công tặng cho Tề vương Nam Cung Diệp.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng tràn đầy cảm xúc, ngây ngốc nhìn về hướng Phượng Lan Dạ đang ngồi, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì tức giận trừng mắt liếc mẫu phi của mình, nếu không phải mẫu phi không chịu giúp hắn, thì hiện tại Lan Dạ đã là hoàng tử phi của hắn.
Trong điện, trừ những nam tử, thì tất cả những nữ nhân kia đều đỏ mắt, không ngờ hôm nay tiểu nha đầu này một lần nữa phóng ra tia sáng lớn vậy, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngay cả Hoàng thượng cùng các đại thần cũng đối với nàng khen không dứt miệng, chỉ sợ ngày mai cả An Giáng thành đều biết Tề Vương phi là một mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm, là một nữ tử hiếm thấy trong thiên hạ.
Đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ luôn luôn tự cho mình rất cao, cũng không dễ dàng đem người khác để vào trong mắt, lần này không ngờ hôm nay lại để cho nha đầu này cướp đoạt hết quan vinh, lúc này trong lòng khó chịu như có vạn mũi kim đâm phải, nhất là Tô Nghênh Hạ, ban đầu Sở Vương vốn đứng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Tề Vương phủ đã chiếm đầu khôi, điều này càng làm cho nàng căm hận vạn phần.
Trừ hai cô gái này, thì Văn Tường cùng Văn Bội công chúa không thoải mái nhất rồi, vì hôm nay tuy nói là đại thọ của phụ hoàng, nhưng các nàng xuất hiện vì muốn xem một chút trong triều có người nào là nhân tài xuất sắc để chọn lựa làm phu tế, nhưng hiện tại nhìn lại một cái, tất cả mọi người trong điện đều nhìn chăm chú vào nha đầu này, làm sao mà các nàng không căm hận được.
Phượng Lan Dạ a, Phượng Lan Dạ, ngươi thật có bản lãnh cướp đi danh tiếng mà.
Văn Tường công chúa gương mặt hết trắng rồi lại xanh, nàng vốn nhìn trúng Đại tướng quân Tây Môn Vân, nhưng Tây Môn Vân cứ một mực nhìn nha đầu này, căn bản là không có nhìn nàng, điều này làm cho nàng hận giết không được nữ nhân này, nhưng trong lúc này, không phải là thời cơ tốt để nàng làm thế.
Các hoàng tử dâng tặng lễ vật xong, kế tiếp là các đại thần trong triều, bắt đầu trước là thần tử tam công (gồm có thái sư, thái phó, thái bảo), nhưng những thần tử này nào dám đoạt đi vinh quang của các hoàng tử, cho nên đợt tặng lễ cũng có vẻ yếu kém hơn, Hạo Vân đế đã có chút ít mệt mỏi, vung tay lên phân phó thái giám đem thọ lễ của đại thần toàn bộ thu lại, kế tiếp chính là vũ khúc của cung đình, mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện.
Ánh mắt của rất nhiều người điều nhìn vào Phượng Lan Dạ, tối nay nàng là một nhân vật truyện kỳ.
Nam Cung Diệp một thân lạnh lẽo, quanh thân tiêu điều chết chóc, gương mặt tuấn dật xuất sắc lại càng bao phủ dày sương lạnh, thấy người khác vẫn nhìn chăm chú vào Phượng Lan Dạ, trong lòng của hắn rất khó chịu, cho nên giờ phút này thật giống như người khác đã thiếu hắn mấy trăm vạn lượng vậy, nên trong lúc nhất thời không ai dám tới đây nói chuyện.
Bên cạnh Tư Mã Vụ Tiễn không quên chúc mừng Lan Dạ.
"Lan Dạ, chúc mừng muội, hôm nay thọ lễ của Tề Vương phủ đã đứng đầu, còn được phụ hoàng khen ngợi nữa."
"Các ngươi cũng không kém."
Phượng Lan Dạ gật đầu, lời nàng nói rất thực lòng, lễ vật của An Vương phủ rất có ý nghĩa, bất quá nhớ tới lễ vật của Sở Vương phủ, Phượng Lan Dạ không khỏi buồn cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Liệt, thì vô tình chạm phải một đôi mắt sâu không lường được.
Đáy mắt của Sở Vương Nam Cung Liệt tựa hồ mang theo rất nhiều ý vị thâm trường, bất quá Phượng Lan Dạ còn không có kịp nhìn kỹ, thì Nam Cung Diệp ở bên cạnh đã đưa tay lôi kéo nàng nói chuyện.
"Lan nhi, nàng nhìn cái gì đấy?"
Phượng Lan Dạ quay người nhìn lại, chỉ thấy trên ngũ quan tuấn dật của Nam Cung Diệp bao phủ sương lạnh, trong đôi mắt sâu u kia lạnh giá không ngừng trải rộng, tựa hồ như có cái gì sắp bộc phát vậy.
"Sao thế?"
Phượng Lan Dạ nhìn ra người này đang tức giận, chẳng qua nàng không biết hắn giận cái gì, cau mày lấy làm kỳ quái, đáng tiếc Nam Cung Diệp không nói gì, im lìm khó chịu, sau đó đem một khối điểm tâm nhét vào trên tay của nàng: "Ăn cái này đi, không một tí lại la đói."
"Một quái nhân mà."
Phượng Lan Dạ bĩu môi, sau đó cúi đầu ăn điểm tâm, ở bên cạnh Tư Mã Vụ Tiễn nhìn thấy tình huống bên này, lập tức lòng dạ hiểu rõ, Tề vương đang bực cái gì, bất quá nàng cũng không muốn vạch trần, vẫn thanh tao lịch sự ngồi ở bên người Nam Cung Quân ăn điểm tâm, trong lòng âm thầm cao hứng.
Xem ra Tề vương rất thích Lan Dạ, nên mới sinh hờn dỗi, chẳng qua là vì ghen thôi, đáng tiếc Lan Dạ cái gì cũng không biết, nên làm cho Tề vương ăn bực bội, Lan Dạ thông minh như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ từ từ hiểu ra, chỉ tiếc nàng ấy còn quá nhỏ, Tề vương phải chờ đợi, hơn nữa còn phải đề phòng nhiều người như vậy.
Sau bữa tiệc, Hoàng thượng đã mệt mỏi, liền dẫn mấy vị hậu phi lui xuống, tiết mục kế tiếp vẫn chỉ nghe hí khúc thôi, hơn nữa buổi tối vẫn còn một tiệc rượu.
Thiên điện của Gia Khánh điện, trên đài cao tạm thời đã bắt đầu hát xướng, mấy vị Vương gia, tam công đại thần, lần lượt ngồi xuống, nhất nhất đều nhìn trên bàn, nhưng không biết có mấy người đang thật lòng nghe hát, lại có bao nhiêu người trong lòng đang tính quỷ kế?
Phượng Lan Dạ híp mắt lại một chút, ngáp một cái, ngày hôm nay thức dậy sớm một chút, lúc nãy còn phải đánh đàn nên giờ mệt mỏi rồi, nghe hí khúc hừ hừ nha nha này, nàng nửa điểm hứng thú cũng không có, mà ở bên cạnh Nam Cung Diệp cũng không kiên nhẫn, bất đắc dĩ mới ngồi vững, thật nóng lòng muốn bỏ đi.
Bất quá bọn người các nàng cũng không có chịu tội lâu, liền có người đứng dậy đi tản bộ.
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ một cái rồi cũng đứng lên, đưa tay kéo nàng: "Chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút."
"Ừ."
Phượng Lan Dạ đứng dậy cùng Nam Cung Diệp chào hỏi một tiếng, liền dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo Tư Mã Vụ Tiễn ra ngoài, hai người cùng khỏi Gia Khánh điện, đứng trong hoa viên cách đó không xa để ngắm hoa.
Trong vườn hoa, thỉnh thoảng nhìn có bóng người qua lại, vì đại bộ phận cũng không muốn ngồi trong đó nên chạy ra đây, ba người một đám, năm người một nhóm nói nói cười cười, ở bốn phía vườn hoa đi dạo.
Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng nói.
"Hôm nay Tề Vương phi có thể nói một thân toả hào quang, chẳng những Hoàng thượng, mà nhiều người ở trong điện cũng nhìn nàng không dời tầm mắt, may là nàng tuổi không lớn, nếu không nhất định là họa thủy."
Một đạo thanh âm khinh thường đột nhiên tăng âm điệu: "Nàng ta chính là một con hồ ly, còn nhỏ đã biết dụ dỗ, chuyên phác câu mất linh hồn nam nhân."
Nữ nhân này thanh âm vừa nghe đã biết là Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu, Lâm Mộng Yểu sở dĩ tức giận, là bởi vì phu quân mình cả bữa tiệc đều ở ngắm nhìn người đàn bà kia, hơn nữa vẻ mặt còn mang tiếc hận, điều này không làm nàng khó chịu sao được, thật giống như có cái gì đó đè nặng trong lòng, không thể để xuống được.