Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 080 - Phần 2
Nam Cung Trác vừa nghe liền nheo lại ánh mắt, người có thể tự nhiên ra vô Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, võ công nhất định bí hiểm, thân thủ như vậy ở bên trong An Giáng thành rất ít, chỉ cần tra qua vài người là sẽ thuận lợi tìm ra.
“Lập tức đến quan phủ tìm thêm người có thể dùng, điều tra tất cả những người khả nghi bên trong An Giáng Thành, hãy lưu ý những người vỏ công cao cường.”
“Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm.”
Hai người cùng nhau lắc mình rời đi, Nam Cung Trác xoay người ngồi lại trên ghế, quanh thân vô lực, từ khi gặp tiểu nha đầu kia, rất nhiều chuyện tựa hồ không còn nằm trong lòng bàn tay, bất an tràn ngập trong lòng hắn, đầu tiên là chuyện sổ sách bị trộm, sau đó Mẫu Phi trúng độc, bây giờ ngay cả kế hoạch được an bài tỉ mĩ cũng bị phá hỏng một cách khó hiểu, chẳng lẽ những chuyện này đại biểu cuối cùng mình sẽ thất bại sao, Nam Cung Trác vừa nghĩ đến thế, sát khí quanh thân liền nổi lên, xoay mình nặng nề đứng dậy, vỗ thư án, hét lên: “Không, bổn Vương tuyệt đối không cho chuyện như vậy xảy ra.”
“Thu Đồng.”
Thị nữ thiếp thân Thu Đồng của hắn đi tới, cung kính cúi đầu nghe lệnh: “Vương gia?”
“Lập tức viết lại một quyển sổ khác, Bổn Vương muốn có thêm đồ dự bị.”
“Dạ.” Sổ sách luôn qua tay Thu Đồng, mà trí nhớ của nàng rất kinh người, cho nên trong đầu nàng chẳng khác gì một quyển sổ thứ hai, chẳng qua quyển sổ chính kia đến tột cùng là rơi vào tay ai? Người này vẫn ở trong bóng tối, đến tột cùng là người nào? Người của Tề Vương phủ, hay người của Phụ Hoàng?
Sở Vương phủ, Nam Cung Liệt vẻ mặt thâm trầm âm ngao, sáng sớm hôm nay, hắn cũng nhận được tin tức biết chuyện tối hôm qua Tề Vương gia cùng Tề Vương phi bị bắt.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ bị bắt, hắn cũng không quá quan tâm, nhưng lại từ đó nhìn ra sự tình bên trong, cảm nhận được tình cảm ở giữa Tề Vương Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ, nếu như giữa hai bọn họ thật sự có tình ý…, như vậy lời nói lúc trước của Phượng Lan Dạ cùng với hắn có thể là giả, không chừng sau lưng Tề Vương có cất giấu thế lực, mà Ngọc Long của mình bị phá, có thể cùng những chuyện này liên quan với nhau, nghĩ đến đây, đôi mắt đen thẳm của Nam Cung Liệt liền xuất hiện tơ máu, tức giận nói không ra lời, quay nhìn xuống đại sảnh hét lớn:
“Kê Kiện, lập tức hẹn Tấn Vương Nam Cung Trác, Bổn Vương muốn gặp hắn.”
“Dạ, Vương gia.” Kê Kiện lập tức bắt tay đi làm việc này, bên trong phòng khách lâm vào an tĩnh, Nam Cung Liệt cắn răng, tàn bạo nói: “Phượng Lan Dạ, không nghĩ tới ngươi có can đảm lừa gạt bổn vương, nếu để Bổn Vương tra ra sau lưng Tề Vương có cất giấu thế lực, mà ngươi cố ý nói lời lừa gạt Bổn Vương…, Bổn Vương sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.” Tấn Vương cùng Sở Vương bởi vì tranh giành đại vị mà hai người xem nhau như kẻ địch, vẫn luôn minh tranh ám đấu bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay Sở Vương hẹn Tấn Vương gặp mặt, chuyện này có thể tính là thiên cổ kỳ văn rồi, Tấn Vương Nam Cung Trác lập tức đồng ý, người thông minh như hắn, vừa nghĩ liền biết Sở Vương hiện tại nhất định là cùng đứng trên một lập trường với mình, bọn họ cùng chung mục tiêu là tra ra người đã xông vào Tấn Vương phủ và Sở Vương phủ động thủ với sổ sách và Ngọc Long.
Hai người vừa thấy nhau, cũng không nhiều lời, đi thắng vào vấn đề.
“Nhị Hoàng Huynh, xem ra chúng ta phải cùng liên thủ một lần rồi.”
“Tốt.”
Nam Cung Trác cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, nếu như Tề Vương thực sự là ẩn mà không động, như vậy rất có thể hắn là người được chọn làm Thái Tử, điều này làm cho bọn họ không cách nào chấp nhận được, cho nên nhất định phải tra sau lưng hắn có người hay không, hay là bọn họ đoán lầm rồi.
Hai người thương nghị nửa ngày, định ra kế sách, sau đó tự dẫn hạ nhân của mình trở về phủ.
Tề Vương phủ, bên trong phòng khách của Liên Viện còn sáng đèn, ánh sáng nhá nhem trải rộng, làm hình ảnh trước mặt trở nên mong lung.
Phượng Lan Dạ cảm giác ngủ đủ tỉnh lại, rửa mặt đi qua dùng bữa tối, hiện tại cả người tinh thần tốt hơn nhiều, đang đứng ở dưới chỗ Ngân Ca đang đậu.
"Ngân Ca, có nhớ đến ta hay không?" Ngân Ca nghiêng đầu về phía chủ tử liếc mắt một cái ước lượng, đánh giá tâm tình của nàng có tốt hay không, con ngươi trong đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, hết sức đích đáng yêu, sau khi nó xác định chủ tử tâm tình không tồi liền lập tức kêu lên: "Nhớ nhiều, Ngân Ca nhớ mỹ nữ, mỹ nữ."
Trong phòng khách, rất nhiều tiểu nha đầu không nhịn đươc bật cười, Phượng Lan Dạ cũng có chút không nhịn được, Ngân Ca này quả thực khôi hài, cực kì khả ái a.
“Ngân Ca là đồ bại hoại.”
Phượng Lan Dạ nghiêm trang mở miệng, Ngân Ca vừa nghe, có chút không vui, đầu nhỏ rụt lại, sau đó vươn cánh ra, kích động kêu lên: “Không phải, không phải, không phải.” Bên ngoài phòng, một thân ảnh cao ráo đi tới, khí chất cao quý, chói lọi như minh châu, ưu nhã quý phái, mặc dù có chút tùy ý, nhưng đám người trong phòng khách lại không dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn luôn luôn lạnh lẽo tựa như băng sương, chỉ có khi đối mặt với người thân cận, mới có thể thỉnh thoảng phát ra ôn hòa.
“Ngươi vừa trêu chọc nó sao.”
Âm thanh lôi cuốn vang lên, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng, lọt vào lỗ tai của mọi người họ có thể nhận ra tâm tình của Vương gia bây giờ rất tốt, bên trong phòng khách Diệp Linh cùng Hoa Ngạc chờ một chút rồi mới khom người: “Nô tỳ xin được cáo lui trước.”
Chờ mọi người lui ra ngoài hết Phượng Lan Dạ mới quay đầu nhìn Nam Cung Diệp, nhẹ nhàng cười nhạt. Nàng vốn định cho người đến gọi hắn, không nghĩ tới hắn lại đến đây, Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Lan Dạ, liền biết nàng có việc muốn nói với mình.
“Lan nhi, có chuyện gì?”
“Ta cho ngươi xem cái này.”
Lần trước cầm về, Nam Cung Diệp còn chưa kịp nhìn thấy, nàng vốn không muốn động tới Tấn Vương, nhưng không nghĩ tới hắn ở sau lưng lại động tay động chân tính toán hãm hại nàng, hiện tại nàng cần gì phải đối với hắn khách khí? Bất quá chuyện này không thể không nhờ Nam Cung Diệp ra tay: “Ngươi xem.”
Phượng Lan Dạ đem quyển sổ đặt lên tay Nam Cung Diệp, quyển sổ này đã được nàng giải độc rồi, nên không lo lắng hắn sẽ bị trúng độc.
Nam Cung Diệp cũng không để ý lắm, cầm lấy liền tiện tay mở ra xem, khi nhìn thấy chi tiết trong đó, liền nhíu mày mặt lạnh, nhưng cũng không có làm cái gì, lúc ngẩng đầu lên đã ôn hòa hơn rất nhiều: “Lan nhi muốn làm thế nào?”
“Đưa cho Hoàng thượng đi.”
Không biết Hoàng thượng thấy quyển sổ này sẽ có phản ứng gì? Có lẽ sẽ trị tội Tấn Vương, có lẽ sẽ không, nhưng dưới đáy lòng hắn nhất định có tính toán, suy nghĩ của Hạo Vân Đế vẫn luôn bí hiểm, không ai biết bước tiếp theo hắn sẽ tính toán cái gì!
“Ừ.” Nam Cung Diệp cũng không nói thêm gì, quyển sổ này quả thật làm cho người ta căm phẫn, không ngờ trong triều đình lại có nhiều gian thần như thế, nhưng các triều đại đổi thay, sao lại không có những tham quan này chứ, lương thần gian tướng luôn chống đối lẫn nhau, cho nên hắn cho rằng Phụ Hoàng chưa chắc sẽ động thủ với Tấn Vương vì cái này, bất quá cũng có thể thăm dò một chút tâm tư của phụ hoàng, mặc dù phụ hoàng sẽ không khống chế Tấn Vương nhưng chỉ sợ Tấn Vương cũng không nhận được kết quả tốt gì.
Nam Cung Diệp sau khi tự đánh giá xong, lập tức gọi Nguyệt Hộc đang ẩn trong bóng tối ra, Nguyệt Hộc cùng Thiên Bột Thần không giống nhau, hắn căn bản không biết thuật giấu giếm, cho nên dưới tình huống đặc thù chỉ có Thiên Bột Thần mới động tay động chân, nhưng tối nay vào hoàng cung lại là chuyện khác.
“Ngươi lập tức đem thứ này đến Tiêu Nguyên điện đi, nhất định phải đưa đến trên tay Phụ Hoàng.”
“Dạ, Gia.”
Nguyệt Hộc nhận lấy quyển sổ lắc mình rời đi, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, nhàn nhạt cười khẽ: “Ngươi nói Hoàng thượng có khiếp sợ hay không, hắn sẽ làm như thế nào đây?”
Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát, sắc mặt lạnh lùng trong suốt: “Ta nghĩ hắn tạm thời sẽ không động thủ với Tấn Vương, bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Giống như ta nghĩ.”
Phượng Lan Dạ hiếm khi cười lớn, nàng phát hiện hai người bọn họ càng ngày càng tâm ý tương thông rồi, có đôi khi một người nói chuyện, người còn lại chưa nghe xong đã hiểu, đây chính là Tâm Hữu Liên Tê mà sách hay nói đến sao? Bởi vì Phượng Lan Dạ đang vui vẻ, cả khuôn mặt đều kiều diễm đến chói mắt, thật giống như hoa đào nở rộ, hương thơm bay xa.
Sổ sách được đưa tới trong tay Hoàng Đế, quả nhiên giống như Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp suy đoán, Hoàng Đế làm như là không có chuyện gì xảy ra, mà bọn họ cũng ngầm hiểu với nhau, tâm kế của Hoàng thượng thật sự quá sâu.
Ngày thứ hai, Hạo Vân Đế tuyên chỉ cho Nam Cung Diệp vào cung cho nên sáng sớm Nam Cung Diệp liền rời đi.
Phượng Lan Dạ ở trong Liên Viện ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy rửa mặt dùng đồ ăn sáng, kinh sợ lúc trước đã qua, cả Liên Viện cũng khôi phục sự yên lặng trước đây.
Tích quản gia dẫn theo hai hạ nhân cầm một phong thơ đi tới, cung kính bẩm báo: “Vương phi, Sở Vương phi đưa thiệp tới đây, mời ngài tới phủ một chuyến, ngài có đi hay không?”
Tô Nghênh Hạ? Phượng Lan Dạ cau mày, nàng cùng đệ nhất tài nữ An Giáng thành Tô Nghênh Hạ vốn không có giao tình gì tốt, nàng ta làm sao lại đột nhiên muốn mời nàng đến phủ một chuyến, trong chuyện này chỉ sợ có vấn đề, chẳng lẽ Sở Vương Nam Cung Liệt chú ý gì rồi, lần trước nàng cho hắn một cái đáp án mập mờ, gần đây An Giáng thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chưa chắc hắn không nghi ngờ, vậy lần này mời nàng tới phủ là muốn hưng sư vấn tội sao?
Phượng Lan Dạ vừa nghĩ như vậy, đã thấy Tích quản gia mở miệng: “Vương phi, hôm nay Vương gia không có ở trong phủ, hay là để tiểu nhân đi từ chối.”
“Đừng, ta đi.” Nàng cũng muốn nhìn một chút xem bọn họ diễn cái gì, là đặc biệt hỏi tội sao? Hay nghĩ muốn diễn một màn phu xướng phụ tùy.
Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh liền chấn kinh kêu lên: “Vương phi, ngàn vạn không nên a. Người vừa mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp, bây giờ lại muốn đi gặp Sở Vương phi, mọi người ai cũng biết nữ nhân kia luôn đề cao chính mình thế nhưng lần này lại viết thiệp mời Vương phi tới phủ, rõ ràng là không có ý tốt a.”
Phượng Lan Dạ lại không lo lắng chuyện này nên chỉ phất phất tay: “Diệp Linh theo ta đi một chuyến, không có việc gì.”
Hoa Ngạc vừa nghe chủ tử để cho Diệp Linh đi theo nàng, trong lòng bởi vì lo lắng, không nhịn được kêu lên: “Vương phi, ta cũng cùng đi với người.”
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người đi theo cũng không có gì khác nhau, liến đáp ứng nàng: “Tốt, hai người các ngươi cẩn thận một chút.”
“Da, Vương phi.”
Hai người lên tiếng đồng ý, những người còn lại thấy Vương phi đã quyết định cũng không dám nói thêm gì nữa, Tích Đan dẫn theo mấy người đi chuẩn bị xe ngựa.
Phượng Lan Dạ bảo Hoa Ngạc cầm theo đàn của mình, mà nàng cũng lặng lẽ chuẩn bị một ít độc dược mang theo đề phòng chuyện phức tạp, chỉ sợ lần này không chỉ đơn thuần là mời đến phủ, cho nên cần cẩn thận một chút.
Trước cửa phủ Tề Vương, một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại, Phượng Lan Dạ dẫn theo Diệp Linh cùng Hoa Ngạc lên xe, phân phó phu xe đi tới Sở Vương phủ.
Xe ngựa hướng Sở Vương phủ mà đi, Tề Vương phủ cùng Sở Vương phủ cách nhau rất xa, một ở thành phía Nam, một ở thành phía Tây.
Trên đường rất náo nhiệt, người đến người đi, Phượng Lan Dạ nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ tới mưu đồ hôm nay của Tô Nghênh Hạ, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh biết chuyện lần này không đơn giản vì vậy cũng an tĩnh trầm mặc.
Xe ngựa xuyên qua khu vực phồn hoa, hướng Sở Vương phủ đi tới.
Sở Vương phủ chiếm nguyên một con đường, bởi vì có Vương phủ nên không có cửa hàng cũng không có ngươi đi đường, rất là yên tĩnh.
Xe ngựa vòng qua một ngã rẽ, mắt thấy sắp đến Sở Vương phủ rồi, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa khác ở đối diện lảo đảo lao tới, chặn đường xe ngựa của các nàng không cho đi qua, khí thế là muốn mấy người các nàng, phu xe sắc mặt đại biến kêu lên: “Không xong, Vương phi cẩn thận một chút a.”
Hai chiếc xe ngựa lần lượt di chuyển, từ trên xe ngựa đối phương xuất hiện mấy tên đại hán áo đen, ở lần lượt rút ngắn khoản cách, thân thủ lợi hại lao thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan Dạ, sau đó một người khống chế xe ngựa, một người khác lập tức khống chế phu xe, có mấy tên đại hán tiến lên đoạt lấy đàn trong tay Hoa Ngạc, sau đó cảnh giác ngó chừng đám người Phượng Lan Dạ.
Bên trong xe ngựa, khí lưu vừa chuyển, Phượng Lan Dạ liền kêu lên: “Đừng động.” Nàng đang ngăn cản hành động của Thiên Bột Thần, bởi vì nếu hắn động thủ, những người kia sẽ biết có cao thủ ẩn nấp ở tứ phía, cho nên hắn không thể động, là để bảo toàn thực lực, mà mấy tên đại hán kia tựa hồ cũng cảm nhận được khác thường, ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh, nhưng Thiên Bột Thần cũng vô cùng lợi hại, sớm ẩn thân đi ra ngoài, một đường đi theo xe ngựa của các nàng.
Xe ngựa chạy một đoạn đường thì dừng lại bỏ đi xe ngựa của Tề Vương phủ, thay bằng một chiếc xe ngựa khác, Phượng Lan Dạ mắt lạnh quét một vòng, những người này tuy rằng lợi hại nhưng nếu nàng động thủ căn bản không có vấn đề gì, chẳng qua nàng muốn nhìn một chút xem là người nào làm? Trừ Sở Vương Nam Cung Liệt ra thì còn ai?
Xem ra Sở Vương Nam Cung Liệt đã nghi ngờ rồi, hắn thông qua chuyện này đã nhìn ra được cái gì cho nên mới bắt nàng làm mồi câu Nam Cung Diệp, chỉ cần Nam Cung Diệp ra tay, hắn sẽ biết được thực lực, đến lúc đó hắn chắc chắn nghĩ biện pháp đối phó Nam Cung Diệp, đáng tiếc a, hắn còn chưa đủ hiểu rõ nàng.
Mặc dù không có Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ nàng cũng không phải là loại người để cho người ta tùy tiện chém giết, hắn hẳn cho là nàng chỉ có thể dùng đàn để khống chế người ta, lại không biết nàng còn có bản lĩnh khác, hôm nay nàng sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt, để bọn họ biết nàng không phải là cô nương dễ trêu chọc!
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, hàn quang bắn ra tứ phía, quanh thân sát khí, mấy người bên trong xe ngựa có chút khủng hoảng, một người nhìn tên còn lại quát: “Còn không mau lấy miếng vải đen bịt mắt nàng ta lại.”
Đáng tiếc người nọ quá sợ hãi, liên tục lắc đầu: “Ngươi làm đi.”
Diệp Linh nghe thấy lời mà hai người vừa nói liền trầm giọng: “Đừng có dùng bàn tay của các ngươi chạm vào Vương phi cao quý của bọn ta, để ta tự làm.”
Những người kia cũng ước gì mình không cần động tới nàng, tin đồn vị Tề Vương phi này lợi hại vô cùng, cho nên bọn họ cũng không dám trêu chọc, hơn nữa lệnh của chủ nhân cũng là không nên làm khó nàng ta, chỉ cần coi chừng đàn của nàng, cẩn thận ngó chừng nàng, không để cho nàng tiếp xúc với dây đàn là được.