Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 081 - Phần 1

Chương 81: Lan Dạ tức giận mắng

Bên trong xe ngựa, Diệp Linh cầm lấy miếng vải đen xin chỉ thị Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ gật đầu, để cho Diệp Linh bịt kín hai mắt của mình, nếu như Diệp Linh không làm, chỉ sợ mấy người kia sẽ đi qua làm.

Mấy người áo đen kia, thấy ánh mắt Phượng Lan Dạ đã bị bịt lại, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được mắng một câu.

"Thật tà môn mà."

Một nha đầu nho nhỏ tại sao lại làm người ta có cảm giác sợ hãi chứ, nàng lớn lên dịu dàng như một đóa hoa, nhưng lại có dòng khí mạnh mẽ quanh người, tất cả mấy người bọn hắn người nào cũng thân thủ không tệ, tại sao lại bị một cái tiểu nha đầu làm cho sợ hãi thế, cho nên ngày hôm nay thật là tà môn mà.

Xe ngựa một đường chạy nhanh trên được, khoản một canh giờ sau, cuối cùng nó cũng dừng lại, bảy tám tên hán tử áo đen xuống xe ngựa, tất cả đều cảnh giới nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, nghe nói vị Tề Vương phi này rất bất thường, cho nên bọn họ cũng phải cẩn thận mà làm việc.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc chờ giúp Phượng Lan Dạ xuống xe, chỉ thấy trước mắt là một nhà dân bỏ hoang, ngoài cửa lúc này đã có mấy tên Hắc y nhân đứng thẳng, mặt không chút thay đổi lãnh khốc nhìn ba người các nàng, phía sau có mấy tên Hắc y nhân lên tiếng: "Mau vào đi."

Ba người cũng không chậm trễ, không có chút nào là không hợp tác, đi thẳng vào, họ bị nhốt trong một gian phòng không lớn, nhưng lại bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài.

Trong phòng, Diệp Linh thật nhanh nhẹn tháo ra khăn bịt mắt màu đen cho Phượng Lan Dạ, nóng lòng kêu lên: "Vương phi phải làm sao bây giờ?"

Phượng Lan Dạ đầu tiên là để cho ánh mắt thích ứng một chút với ánh sáng chung quanh, sau đó đánh giá một chút tình huống, mới lạnh lùng mở miệng: "Không có việc gì, các ngươi sợ cái gì?"

Nàng sở dĩ bất động thanh sắc, chính là muốn tra rõ đến tột cùng là người nào động thủ bắt các nàng, nơi đây là nơi nào? Tin tưởng Thiên Bột Thần sẽ biết, Phượng Lan Dạ liếc nhìn Hoa Ngạc một cái: "Đi cạnh cửa ngó chừng, có người tới đây thì phát ra một chút thanh âm."

"Dạ." Hoa Ngạc không biết chủ tử muốn làm cái gì, nhưng không dám hỏi nhiều, chạy vội tới cạnh cửa cẩn thận quét mắt nhìn phía ngoài.

Nơi này, Phượng Lan Dạ cũng không kiêng kỵ Diệp Linh, liền kêu một tiếng Thiên Bột Thần.

Thiên Bột Thần lắc mình đi ra, Diệp Linh sợ hết hồn, chỉ vào Thiên Bột Thần: "Ngươi là? Ngươi là người phương nào?"

Thiên Bột Thần liếc nàng một cái, thật giống như không nghe thấy vậy, Phượng Lan Dạ ở một bên chịu khó giải thích một chút: "Hắn chính là thủ hạ của Vương gia."

"A."

Diệp Linh trong lòng giống như uốn được một viên định tâm hoàn, khó trách Vương phi mặt không đổi sắc, thì ra là biết ở chỗ tối có cao thủ đi theo, nếu vậy các nàng cũng yên lòng rồi.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới nàng nữa, chỉ nhìn Thiên Bột Thần, trầm giọng hỏi thăm: "Nơi này là chỗ nào?"

Thiên Bột Thần bám theo một đoạn, tự nhiên biết nơi này là địa phương nào?

"Là khu dân nghèo ở Đông Giao, nhà này không còn ai, cho nên đã bị bọn họ lấy ra nhốt người."

Thiên Bột Thần vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt vô tình, ngay cả tình huống trước mặt như vậy, sắc mặt của hắn cũng không có nửa điểm thay đổi.

Phượng Lan Dạ đã có kinh nghiệm với hắn, cho nên không trách hắn, trước mắt bọn họ còn có chính sự phải làm: "Thiên Bột Thần, ngươi lập tức phái người đưa tin về Vương phủ, bảo Nam Cung Diệp án binh bất động, hiện tại ta có thể khẳng định, người đứng sau lưng hành động này là muốn xem một chút thực lực của Tề Vương phủ, ngoài ra ngươi lập tức đi thăm dò, trừ Sở Vương còn có ai động tâm tư nào không?"

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Thiên Bột Thần lĩnh mệnh lập tức lắc mình rời đi, Diệp Linh đợi đến lúc hắn đi, mới dám nhỏ giọng nói thầm: "Vương phi, người này lạnh quá a, so sánh với Vương gia còn khốc hơn."

Vương gia lúc đối mặt với Tiểu Vương phi, mặt mày đều là ôn nhuận, nhưng người này một chút vẻ mặt cũng không có, nếu như không phải là có hô hấp, nàng thật sự nghĩ rằng hắn là hoạt tử nhân (xác sống ^.^)

Phượng Lan Dạ không để ý tới nàng, gọi Hoa Ngạc tới đây, sau đó dặn dò hai người các nàng: "Nghỉ ngơi một chút đi, khuya hôm nay có lẽ sẽ có hành động."

"Dạ, Vương phi."

Hai người thấy được Thiên Bột Thần tồn tại, hiện giờ cũng không phải cảm thấy sợ nữa, liền tựa vào nhau nghỉ ngơi.

Sắc trời bắt đầu tối, Phượng Lan Dạ cùng hai tiểu nha đầu tỉnh ngủ, những người đó thật giống như bỏ mặc các nàng vậy, hơn nữa cũng không thấy họ làm khó nàng, cũng không đưa thức ăn cho các nàng, trên gương mặt tươi đẹp của Phượng Lan Dạ bao phủ một tầng sáng lạnh, u ám nhìn bốn phía.

Lúc này Thiên Bột Thần đã trở lại, lập tức báo cáo trạng huống trước mắt.

"Vương phi, Thiếu chủ đã nhận được tin tức rồi, bất quá nếu như Vương phi không trở về, chỉ sợ thiếu chủ sẽ phải ra tay."

Phượng Lan Dạ đuôi lông mày nhướng lên, thật đúng là sợ hắn bất chấp tất cả, nàng vốn cho là này người bắt cóc sẽ lộ diện ra, nhưng không nghĩ tới không ai để ý tới các nàng cả, như vậy các nàng còn cần thiết lưu lại sao?

"Chính là thủ hạ của Sở Vương sao?"

Thiên Bột Thần gật đầu: "Đúng vậy, còn có Tấn Vương phủ cũng tham dự vào nữa."

Phượng Lan Dạ ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh liền xác định một chuyện, trước mắt Tấn vương cùng Sở Vương nhất định hoài nghi đến Tề Vương phủ, rất có thể sẽ nghĩ đến chuyện sổ sách cùng Ngọc Long là do các nàng động tay chân, kể từ đó có thể hiểu bọn họ vì sao phải động thủ bắt cóc nàng, nhất định là muốn ép Nam Cung Diệp xuất thủ, để xem Vương phủ đến tột cùng có nhân vật lợi hại hay không, nếu như Nam Cung Diệp ra tay, chẳng những là Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, e là ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nổi lên tâm tư, nghĩ tới những thứ này, Phượng Lan Dạ liền đau lòng cho Nam Cung Diệp, giờ phút này nàng cũng không nguyện ý cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn, trước đây hắn một mực chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, nhưng có đôi cũng nên đổi lại nàng đi bảo vệ hắn.

"Tốt, đi lấy Lục Ỷ tới đây cho ta."

"Dạ, Vương phi."

Thiên Bột Thần đáp một tiếng, thật nhanh lắc mình rời đi, rồi nhanh chóng xuất hiện lại, đem Lục Ỷ cầm tới.

"Vương phi, có muốn thuộc hạ giúp hay không?"

"Không cần, ta nghĩ sẽ có người tới đây cứu chúng ta."

Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên cười lạnh, nàng biết có người vẫn một mực giám thị nàng, có lẽ hắn cũng biết nàng bị bắt cóc, sở dĩ hắn không có động thủ, có lẽ để theo dõi động tĩnh của Tề Vương phủ, chẳng qua nếu như nàng cùng những người đó đánh nhau, hắn sẽ xuất hiện sao.

"Dạ, Vương phi."

Thiên Bột Thần mặc dù thanh âm cứng nhắc không có gì lạ như cũ, nhưng là đối với tiểu nha đầu này, lúc ban đầu hắn còn khinh thường nhưng bây giờ lại rất bội phục, hắn trong lòng dạ biết rõ, mỗi một chuyện nàng làm, đều có nguyên do của nó, cho nên Phượng Lan Dạ vừa lên, hắn liền lui xuống.

Trong không gian không lớn, Phượng Lan Dạ ngồi xuống đất, tiếng đàn du dương mênh mong từ ngón tay vang lên, linh hoạt kỳ ảo được thật giống như dòng suối chảy bên trong lòng, róc rách lưu động.

Ngoài phòng Hắc y nhân rất nhanh bị kinh động, lập tức có người đi thăm dò, sau đó bối rối kêu lên.

"Tà môn rồi, cầm không thấy."

"Không phải là gặp quỷ chứ."

Lúc này có người kêu lên, sau đó cửa ầm một tiếng bị đá mở ra, mười mấy tên Hắc y nhân chặn ở trước cửa, hoảng sợ bối rối nhìn người ở trong nhà.

Phượng Lan Dạ một thân ngông nghênh, híp lại hai tròng mắt, trên dung nhan trong trẻo, như bao phủ một tầng sương trắng, ánh sáng lạnh toả ra, làm người ta không dám đến gần, những kẻ đó duy trì một chút khoảng cách rồi kêu lên: "Đừng đàn, đừng đàn, lập tức đem cầm lấy lại."

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cười lạnh: "Thật là không biết xấu hổ, tại sao lại phải đưa cầm cho các ngươi, đàn này là của chủ tử nhà ta."

"Đúng vậy a, nếu không muốn chết, lập tức đưa chúng ta đi ra ngoài."

Hai người biết rõ cầm kỹ của Vương phi hết sức lợi hại, cho nên mới không sợ hãi.

Giọng nói của bọn họ, tựa như không chút nào ảnh hưởng được Phượng Lan Dạ, tiếng đàn của nàng càng lâm vào đê mê, giữa không trung nổi lên một trận kình phong, sợi tóc bị thổi lên, tung bay trên không trung, ống tay áo phất phới như mây, quanh thân tựa như thần thánh không thể ngâm phạm.

Gió càng thổi càng lớn, những hắc y nhân kia hai mặt nhìn nhau, không dám bước lên trước, cũng không dám lui về phía sau, lâm vào thế khó xử, ngay tại lúc này, Phượng Lan Dạ đột nhiên quát lạnh một tiếng, dòng khí lưu mạnh mẽ xoay tròn bắn ra ngoài, gió sắc bén như đao không ngừng phóng tới, có vài người không kịp phòng bị lập tức bị bắn văng đi, có ít người định lực tốt, quần áo trên người bị gió thổi tung xốc xếch không chịu nổi, lúc này Phượng Lan Dạ đã đứng lên, nhưng hai tay cũng không dừng lại, đầu ngón tay ngưng tụ đại lực khống chế cầm, khiến cho cầm thật giống như bay lơ lững giữa không trung, mà nàng vừa đi về phía trước, vừa lạnh lùng bắn ra tiếng đàn, từng lưỡi đao phong liên tiếp bắn ra ngoài.

Trong chớp mắt ba người đã đi tới trên thềm đá bên ngoài ngôi nhà, trăng non lưỡi liềm chiếu qua đầu, bốn phía một mảnh mênh mông, những hắc y nhân kia vừa lui qua một bên vừa kêu: "Lên, lên."

Lập tức liền có người lao đến, Phượng Lan Dạ vừa thu lại đàn, một tay tịch thu đàn, đàn liền quăng ra ngoài bay lên cao, mà lúc này thân thể của nàng thật giống như du long trượt ra, trong lúc lướt qua mấy tên hán tử, nàng chuyển động một chút, chỉ nghe được bên tai cùng lúc vang lên mấy tiếng thét a a, đợi đến lúc nàng xoay người xuyên ngược lại, đứng ở chỗ cũ trước mặt Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, thì thấy đám hắc y nhân bao quanh ba người các nàng, đã ngã xuống mấy tên, phịch một tiếng lăn trên mặt đất, có người mang vẻ mặt thống khổ, có người che đầu, có người che bụng, rõ ràng bị đàn kia đánh trúng, lúc trước thì bị gió gây thương tích, sau lại bị đà đập trúng, làm sao còn chịu được, sớm có đã có mấy người bò dậy không nổi rồi, mà những người khác cũng không dám đại khai sát giới, bởi vì phía trên có lệnh, không cho phép thương tổn người này.

Đám Hắc y nhân còn lại sợ ba người này bỏ chạy, đã sớm đoàn đoàn bao vây tới đây, nếu để cho ba người này chạy, chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ có một người sống sót, vì tánh mạng, cho nên bọn họ đành liều mạng, mỗi người trong mắt đều lộ hung quang, chậm rãi đi về phía trước.

Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, không nhẹ không chậm mở miệng.

"Chủ tử của các ngươi thật đúng là bọn chuột nhắt, có can đảm làm sao lại không có can đảm đi ra ngoài gặp mặt, người như thế có thể thành được rồi đại sự gì, trời sanh đúng là lũ xà chuột độc hại nên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta nghĩ mặt mũi tổ tông cũng bị bọn họ ném sạch sẻ, những thứ tổ tông này sao lại không có từ phần mộ tổ tiên mà leo ra tìm hắn tính sổ đây, chỉ sợ họ chết cũng không thể nhắm mắt, sao lại có thể sinh ra loại con cháu đáng khinh, chuyên làm chuyện trộm đạo, ta nghĩ bọn họ là đời trước, chắc cũng đã làm chuyện thất đức rồi, nên mới có thể sanh hạ cái loại người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, có can đảm làm mà không có can đảm đứng ra nhận."

Tiếng tức giận mắng trầm bồng du dương, vô cùng nhuần nhuyễn, sướng khoái chi cực, từng đợt từng đợt vang dội trong đêm tối.

Người ở chỗ tối sớm đã tái rồi mặt, hô hấp càng ngày càng nặng, hai tay nắm chặt, hận không thể bóp chết nha đầu này mới có thể tiết hận, hắn vừa nghĩ như thế, định ra mặt hiện thân, bỗng nhiên cửa phòng nhỏ ầm một tiếng bị người ra đá mở ra, người ở chỗ tối lập tức ẩn giấu bất động.

Giây lát, bốn phía sáng lên vô số cây đuốc, sau đó là tiếng ầm ỹ, một đội binh tướng mặc áo giáp vọt vào, chỉnh tề đồng nhất, bên hông trường thương toàn bộ xuất thủ, đồng loạt nhắm vào những hắc y nhân kia, tiếng quát lạnh lùng vang lên.

"Tặc nhân to gan, dám can đảm bắt cóc Tề Vương phi, muốn chết."

Người vừa nói chuyện chính là thủ hạ đắc lực của Tây Môn Vân, hai mắt như hổ rình mồi, nhìn nhìn chằm chằm vào nhóm người đối diện, trong lúc nhất thời Hắc y nhân ai cũng không dám cử động, lúc này từ trong một đám binh tướng đi ra một người, mình mặc áo giáp màu bạc, gương mặt tuấn tú lông mày rậm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt lạnh sâu thẳm nhìn cục diện trong sân, quét mắt về phía đám Hắc y nhân một cái, vung tay lên: "Bắt lại, toàn bộ mang về."

"Dạ, tướng quân."

Một đội binh tướng như lang như hổ bổ nhào lên phía trước, những hắc y nhân kia nhất thời không dám phản kháng, đây đều là người trên triều đình, bọn họ nào dám phản kháng, cuối cùng chỉ phải biết điều một chút ngoan ngoãn bị bắt lại, mà người ở chỗ tối lặng lẽ ẩn lui đi ra ngoài, phân phó thủ hạ: "Những người này một cũng không giữ lại."

"Dạ, thuộc hạ đi làm."

Bốn phía yên tĩnh lại, trong tiểu viện tan hoang, tất cả binh tướng đã áp giải phạm nhân lui ra ngoài, Tây Môn Vân một tư thế hiên ngang, vững vàng tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ, trầm giọng mở miệng.

"Đi thôi, bổn tướng đưa Tề Vương phi trở về phủ."

"Làm phiền."

Phượng Lan Dạ chậm chạp mở miệng, sau đó dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi ra ngoài, lúc lướt qua Tây Môn Vân, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Chuyện hôm nay, bổn Vương phi cũng không nợ ngươi nửa điểm ân tình nào, nếu như vừa bắt đầu ngươi liền xuất hiện, bổn Vương phi xem như đã nợ ngươi một phần ân tình, nhưng hiện tại huề nhau, còn có sau này hãy để người cách xa ta một chút, ta không nói lời nào, không có nghĩa là ta không biết."

Lướt qua bên người hắn mà đi, Tây Môn Vân quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một tiểu thân ảnh xinh đẹp dịu dàng cho trong bóng đêm, ngạo nghễ lạnh lùng, như một ngọn gió đẹp nhất thế gian, đáng tiếc cuối cùng hắn đã bỏ lỡ, một người đặc biệt như vậy, hắn còn có thể gặp phải sao? Đáy lòng không khỏi ngơ ngẩn khó chịu hơn mấy phần, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa, xoay người lại đi theo ra ngoài.

Ngoài cửa viện, Phượng Lan Dạ cùng hai tỳ nữ đã lên xe ngựa, Tây Môn Vân vung tay lên, tự mình đưa Phượng Lan Dạ trở về Tề Vương phủ, người ngồi trên cao cưỡi ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xe ngựa, hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời muốn nàng cảm kích hay thiếu ân tình của hắn, lúc ban đầu chẳng qua trong lòng có một phần thương hại, một người nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại trở thành vong quốc nô, nhưng là từ từ hắn lại phát hiện, trên người nàng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khiến cho nàng tựa như một truyền kỳ huyền hoặc, đáng tiếc đợi đến khi hắn phát giác được, hắn cùng với nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ.

Nếu đã bỏ lỡ, thì chỉ có thể chúc phúc thôi, Tây Môn Vân cười khổ, gương mẫu đi đầu, chạy thẳng tới Tề Vương phủ.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ lông mày cau lại suy tư mấy lần, không nghĩ tới Tấn vương cùng Sở Vương lại nhịn được, nàng tức giận mắng như vậy, bọn họ cũng không có xuất hiện, xem ra nàng đã nghĩ rất đơn giản rồi, lúc trước chịu bị nắm, chính vì muốn gặp hai người này, xem bọn hắn tự bào chữa như thế nào, đáng tiếc lại không đạt thành tâm nguyện.

Trước cửa Tề Vương phủ, bỗng nhiên xông ra mười mấy tên thị vệ, người cầm đầu một thân bạch y, ở dưới bóng đêm phiêu miêu tựa như trích tiên, bất quá quanh thân nhuộm hắn lại nồng đậm sát khí lệ khí, tựa hồ hận không được giết người để tiết hận.

Người này chính là Tề vương Nam Cung Diệp, hắn đợi nửa ngày cũng không có tin tức, nên không có kiên nhẫn chờ đợi nữa, những người đó một lần nữa muốn thử dò xét thực lực của Tề Vương phủ, vậy hãy để cho bọn họ xem một chút đi, bọn họ muốn đối phó thì tới đi, hắn chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao?

Quản gia Tích Đan của Vương phủ cản trở đường đi của Nam Cung Diệp: "Vương gia, Vương phi không có việc gì, ngươi đừng đi ra ngoài, Vương phi nhất định rất nhanh trở lại."

Nam Cung Diệp gương mặt sáng chói như minh châu đã trầm xuống, thanh âm lạnh như băng vang lên: "Cút ngay đi."

Thân hình hắn chợt lóe lên, đã nhảy lên một con ngựa, phía sau mười mấy tên thị vệ rối rít phi thân lên ngựa, chuẩn bị lên đường, đang lúc ấy thì, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, Tích Đan đưa mắt nhìn, không khỏi kêu lên: "Vương gia khoan, khoan, nhất định là Vương phi trở lại."

Mọi người lôi kéo dây cương nhìn sang, một người tung mình xuống ngựa nháy mắt liền đến trước mặt họ, chỉ thấy người cầm đầu chính là Tây Môn Vân tướng quân, hắn lôi kéo dây cương ôm quyền: "Tề vương định đi đâu, Bổn tướng đem Tề Vương phi đưa về."

Nam Cung hoa vừa nghe, ánh mắt u ám nhìn xe ngựa ở phía sau Tây Môn Vân.

Màn xe được vén lên, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn đầu nhảy xuống, theo sát phía sau không phải Phượng Lan Dạ thì là ai, một thân nhẹ ôm cầm, từ từ xuống xe ngựa.

Động tác của Nam Cung Diệp thật nhanh, mọi người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một vệt sáng chợt lóe lên, người này đã rơi ở trước mặt Phượng Lan Dạ, ngũ quan tuấn mỹ xuất trần chợt lóe lên lo âu rồi biến mất, lời vừa ra khỏi miệng của cũng thật nhẹ nhàng.

"Lan nhi, không phải là hứa đợi ở Vương phủ sao? Sao lại tùy tiện đồng ý đi ra ngoài ước hẹn."

Từ đầu tới đuôi, trong mắt của hắn nhìn không thấy được người khác, càng đừng nói Tây Môn Vân tướng quân, nam nhân này chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ một cái, cũng không nhiều lời nữa ôm quyền: "Bổn tướng nên rời đi trước."

Cho đến lúc này, Nam Cung Diệp tựa hồ mới chú ý tới sự hiện hữu của hắn, nhưng tên này cũng không có nửa điểm khách sáo, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Không tiễn."

Tây Môn Vân lôi kéo dây cương rời đi, tiếng vó ngựa nối thành một mảnh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Trước cửa Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp thẳng tay lôi kéo Phượng Lan Dạ đi vào trong, phía sau Tích quản gia lập tức phất tay phân phó: "Cũng vào đi thôi, đừng ở đây làm loạn thêm."

Vương phi đã trở về rồi, mọi người tự nhiên thu tay, tất cả mọi người vào Vương phủ, bốn phía im lặng lại.

Bên trong Liên viện, Nam Cung Diệp đang ở trong khách sảnh hỏi thăm Phượng Lan Dạ đã phát sanh chuyện gì, tiểu nha hoàn canh cửa đi xuống để chuẩn bị bữa tối, Vương gia đến bây giờ còn không dùng được thiện đâu? Vương phi trải qua hành hạ từ trưa đến giờ, nói vậy chắc đã đói bụng.

"Hai tên khốn kiếp này, dám can đảm động tới ngươi, thật là quá đáng giận?"

Nam Cung Diệp bàn tay to thon dài vỗ trên bàn, tay áo nhẹ thổi qua, mùi thơm tràn ngập, nhìn thấy trên ngũ quan tuấn mị chợt lóe lên sự tàn bạo rồi biến mất, hận không được lập tức phái người vào Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ để tính sổ, bất quá Phượng Lan Dạ đã ngăn trở hắn, Tề Vương phủ của bọn họ bây giờ chủ yếu dùng lực lượng để điều tra ra chuyện năm đó Ngọc phi tự sát.

Xem ra các nàng nên ra tay, không thể cứ bị động mà chờ.

"Được rồi, ta không phải không có chuyện gì sao, ngươi đừng sinh khí."

Phượng Lan Dạ vươn tay đặt lên bàn tay của Nam Cung Diệp, trong lòng biết hắn rất tức giận, nếu không phải mình ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã xuất hiện.

"Trước mắt hay là chúng ta thương nghị một chút làm thế nào để tra ra cái chết của Ngọc phi đi?"

Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài phòng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi đến, trong tay còn bưng đến các món ăn, phía sau còn có mấy nha hoàn cũng bưng thức ăn đi theo, một nhóm mấy người đi đến, rất nhanh bày trí đồ ăn ngon xong, liền mời Vương gia cùng Vương phi dùng bữa, hai nha đầu Diệp Linh và Hoa Ngạc ở lại hầu hạ, những người còn lại ở bên ngoài nghe lệnh.

Trong khách sảnh, ánh đèn ấm áp, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, sa mạn (rèm cửa) nhẹ tung bay, khắp nơi một mảnh nhu hòa.

Trên bàn ăn, hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện tiếp.

"Nam Cung Diệp, trong cung có người của ngươi không?"

Phượng Lan Dạ dừng lại động tác trong tay, để hỏi Nam Cung Diệp, nên biết rằng muốn tra ra chuyện của Ngọc phi, nhất định phải vào cung, mới có thể tra rõ, bằng không căn bản là không có biện pháp ra tay.

Nam Cung Diệp gật đầu, ánh mắt trở nên sâu u, nói thật ra, đối với Lan nhi, đáy lòng hắn thường có một sự ngạc nhiên, bất kể là chuyện gì, nàng tựa hồ đều nhìn thấy rất rõ, hơn nữa bố trí cũng rất độc đáo, mọi chuyện như đều được nắm giữ ở trong tay của nàng, người như vậy may mắn là ở bên người của mình, mà hắn chỉ mong muốn làm cho nàng vui vẻ một chút, không có ý tranh giành đại vị, nếu là người như nàng mà rơi vào tay của Tấn vương cùng Sở Vương, nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực, trong cuộc tranh giành đại vị nàng là quân cờ lợi hại nhất, vừa nghĩ như thế, Nam Cung Diệp liền có chút ít hiểu được vì sao Tấn vương cùng Sở Vương hết lần này đến lần khác nhằm vào nàng, bởi vì họ sợ nàng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn, cho nên mới muốn diệt trừ nàng, đồng thời cũng muốn tra rõ ràng phía sau Tề Vương phủ có thực lực hay không, nghĩ đến đây, tim của Nam Cung Diệp đột nhiên căng thẳng, người luôn luôn cao cao tại thượng như hắn bỗng nhiên lại căng thẳng như thế, song song cũng có chút ít sợ hãi.

"Lan nhi, sau này làm chuyện gì? Ngàn vạn lần không thể làm bậy, nhất định phải bẩm báo cho Bổn vương, biết không?

Nếu như nàng có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, Nam Cung Diệp chớp mắt một cái quanh thân đầy sát khí, hắn thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì?

Ngồi đối diện Phượng Lan Dạ không biết Nam Cung Diệp bị làm sao, nàng cảm thụ được trên người hắn có sát khí, nên hơi khó hiểu hỏi: "Nam Cung Diệp?"

Thanh âm của nàng vừa mới thốt ra, Nam Cung Diệp vươn tay ngăn trở tiếng kêu của nàng: "Sau này gọi ta Diệp, ta gọi ngươi là Lan nhi nhé, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, bất ly bất khí."

Thanh âm trầm thấp ám muội vang lên, Phượng Lan Dạ giật mình, tâm cứng lại, chợt như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt bỗng ướt át như đầm nước, không nói được một lời, giây lát sau tâm tình nàng mới ổn định lại, liền gật đầu: "Diệp."

"Lan nhi."

Hai người đều nở nụ cười, bất kể sau này có bao nhiêu mưa gió, bọn họ cũng sẽ nắm tay nhau, thì không sợ bất kỳ một cuộc bão táp nào.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc nhìn bộ dạng Vương gia cùng Vương phi tương thân tương ái, rất là hâm mộ, và các nàng cũng thật lòng thay họ cao hứng.

Các nàng hi vọng Tề Vương phủ vĩnh viễn vui vẻ, chẳng qua Hoa Ngạc trong lúc cao hứng, không khỏi có chút ngơ ngẩn, còn những tộc nhân kia phải làm sao bây giờ? Mặc dù công chúa chiếm được hạnh phúc, nàng thật vui vẻ, nhưng mà những người đó phải nên làm cái gì bây giờ?

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dùng xong thiện, phân phó người đem đồ ăn dọn xuống, Diệp Linh liền dâng lên nước trà xong cũng lui ra, khách sảnh yên tĩnh lại, hai người vừa uống trà vừa nói tiếp đề tài mới vừa rồi.

"Diệp, ở trong cung ngươi có ai không?"

Nhiều năm như vậy, trong cung hắn chắc đã sắp xếp nhân thủ. Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Diệp quả nhiên gật đầu: "Có, trong cung ta có người."

"Đem những người đó rút lui ra ngoài đi, thay người có thân thủ lợi hại."

"Nàng có kế hoạch gì?"

Nam Cung Diệp đối với đề nghị của nàng cảm thấy rất có hứng thú, đôi mắt phượng hẹp dài nhuộm ánh sáng nóng bỏng, đang khóa chặt nàng lại.

Phượng Lan Dạ nhẹ cười một cái, sau đó chậm rãi mở miệng: "Chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải nắm giữ được hướng đi ở trong cung, hiện tại Mộc Miên thì tiến cung, còn Mai Phi thì bỗng nhiên trúng độc, bất kể là ai làm ra, tóm lại nước trong đầm này đã bắt đầu đục, nhưng những thái giám trong cung chưa chắc có thể kịp thời đem tin tức đưa ra, hiện tại đem người lợi hại vào, là có thể tùy thời hiểu rõ hướng đi bên trong, hơn nữa bọn họ hoạt động cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Tốt."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3