Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 087 - Phần 3

Đông Giao của An Giáng thành chính nơi chỉ dân chúng bần hàn sinh sống. Người dân nơi đây so với nô nhai hay ở những địa phương khác còn tàn tạ hơn nhiều, xung quanh phòng ốc thấp bé, nhìn lại một cái, nối thành một mảnh điêu tàn.

Nguyệt Cẩn thân là thủ hạ, đối với An Giáng thành rất quen thuộc, hắn ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem mấy người dẫn tới Đông Giao số một trăm lẻ tám.

Trong căn phòng thấp bé, một mảnh tối đen, không nhìn thấy cả nhân ảnh. Tường rào cao cỡ nửa người, bên trong viện dựng một cái giàn trúc trồng một chút rau dưa, ở giữa có một con đường mòn, nối thẳng vào bên trong, tận cùng bên trong là một loạt ba gian phòng nhỏ nửa gạch nửa ngói.

Nam Cung Diệp đưa tay vung lên, mấy người phía sau lắc mình đi vào.

Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại hai người ở phía trước mở đường, chạy thẳng tới trước cửa phòng nhỏ kia. Một người bay lên một cước đá văng cánh cửa tan hoang kia, bên trong lập tức truyền đến một giọng già nua:

"Người nào?"

Có ánh đèn sáng lên, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đã vọt đi vào.

Phòng ốc này rất thấp, Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Cẩn hai người đứng cũng đến nóc nhà rồi, cảm giác rất chật chội.

Trong phòng bát đũa bị chồng chất tại trong góc, cái bàn lại càng ọp ẹp hơn nữa.

Lúc này trên một cái giường trúc, một lão nhân lớn tuổi gầy yếu đang ngủ. Sắc mặt tịch vàng, rõ ràng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, đưa đến cả người xương bọc da. Ánh mắt rất lớn, thụt vào trong làm xương lòi ra lại rất trống rỗng, lúc này thấy có người xông tới, cũng không bối rối, ngược lại là một mạch ngó chừng Nam Cung Diệp, vươn tay run rẩy chỉ vào hắn, lắp bắp mở miệng:

"Ngươi, ngươi? Ngươi là…?"

Nguyệt Cẩn tiến lên một bước mở miệng:

"Đây là Tề vương của chúng ta. Tề vương hỏi gì, ngươi phải đàng hoàng trả lời.”

Người trên giường nghe Nguyệt Cẩn nói xong, thân thể lật đật hấp tấp nhào xuống dưới giường, nước mắt tuôn đầy mặt:

"Lão nô ra mắt Tề vương. Lão nô một mực chờ người. Điện hạ anh minh a."

Hắn vội vàng bò xuống dập đầu, Phượng Lan Dạ vung tay lên, Thanh Đại cùng Lam Đại tiến lên, một tả một hữu đỡ hắn dậy.

Nam Cung Diệp mặt mũi đắm chìm, chớp mắt cũng không chớp nhìn lão giả kia, hỏi:

"Ngươi tên là Lâm Thường?"

Lâm Thường gật đầu:

"Dạ, đây là tên lão nô sau khi xuất cung, trước kia Ngọc phi gọi lão nô là Tiểu Thường tử."

Nam Cung Diệp nghe hắn nhắc tới mẫu phi, cả người run lên, phất tay ý bảo người khác lui ra. Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại còn có Lam đại cùng lui ra ngoài.

Bên trong nhà chỉ còn Lâm Thường cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ba người. Lâm Thường mời Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi xuống, chính mình đứng ở nơi đó, nức nở mở miệng:

"Lão nô một mực chờ đợi ngày này, bằng không lão nô đã sớm chết rồi."

Hắn vừa khóc lên, Phượng Lan Dạ lông mày nhướng lên, bình tĩnh cất tiếng:

"Lâm Thường, ngươi có lời gì nói cho Tề vương không? Hắn rất muốn biết chuyện của Ngọc phi năm đó."

"Dạ, điện hạ."

Lâm Thường lau khô nước mắt, bình tĩnh lại, từ từ mở miệng:

"Thời điểm Ngọc phi vừa vào cung, nô tài liền theo hầu hạ nàng. Cho tới bây giờ chưa có gặp một người giống như nàng vậy, đối với mọi người rất tốt, bất kể là ai cũng đều tốt. Nô tài thường xuyên nhắc nhở nàng, nhưng nàng luôn nói, Tiểu Thường tử, xem ngươi nhỏ mọn kìa, làm gì có nhiều người xấu như vậy a? Nàng thiện lương như vậy, nhưng ông trời thật bất công a."

Lâm Thường vừa nói xong liền khóc lên, cuối cùng mới tiếp tục mở miệng:

"Người Hoàng thượng yêu không phải là nàng mà là Hoàng quý phi nương nương, ba ngàn mỹ nữ chỉ ân sủng một người. Đối với hậu cung giai lệ, chẳng hề quan tâm. Nhưng Ngọc phi cũng không tức giận, cũng không giống người khác muốn tranh thủ tình cảm. Nàng vẫn vui mừng như cũ. Nàng nói, Tiểu Thường tử a, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn là được, tại sao thích thì phải đoạt lấy hắn chứ? Ta chỉ muốn nhìn thấy hắn vui vẻ, ta cũng thật lòng thích Diệp tỷ tỷ a."

Lâm Thường nói tới đây, liền ho khan, tuổi đã lớn, một hơi nói nhiều cho nên phải cố hết sức. Phượng Lan Dạ đứng dậy rót nước đưa qua, vịn hắn ngồi xuống:

"Ngồi xuống từ từ rồi nói."

"Cám ơn."

Lâm Thường uống một hớp nước, không hề ho khan nữa, điều chỉnh hơi thở nói tiếp:

"Hoàng thượng mặc dù cưng chiều Hoàng quý phi, nhưng Hoàng quý phi nương nương không thích ở trong cung, vẫn muốn xuất cung ra ngoài. Có một lần Hoàng thượng cùng nàng cãi nhau, liền ở trong lương đình cạnh ngự hoa viên uống rượu say. Khi đó Ngọc phi vừa lúc đi qua, liền vào xem Hoàng thượng. Chính là một đêm Hoàng thượng say đó đã đem Ngọc phi trở thành Hoàng quý phi, cho nên mới có điện hạ. Nhưng chuyện này cũng không có ghi chép trong sổ sách, hơn nữa sau đó bởi vì Ngọc phi xấu hổ liền đi trở về. Đại khái hơn một tháng sau, Hoàng quý phi bệnh nặng qua đời rồi, Hoàng thượng thương tâm một tháng, liền cưng chiều Ngọc phi. Khi đó, Ngọc phi cả ngày vui vẻ giống một chú chim nhỏ, đi tới chỗ nào mặt cũng đều mỉm cười, còn được Hoàng thượng ban thưởng là một trong Tứ phi, ban thưởng Ngọc Vãn điện cho nàng. Nô tài cũng thay nàng cao hứng, ai mà nghĩ tới…?"

Lâm Thường như lâm vào hồi ức, thật lâu cũng không nói gì, trên khuôn mặt già nua hiện lên thống khổ điêu tàn.

"Một chiều kia khi điện hạ mới vừa mãn một tháng. Thật giống như ông trời cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy, trời giáng mưa sa. Lão nô nhớ được Hoàng thượng đem một thái giám tới đây, nổi giận đùng đùng đi vào, mang tất cả mọi người đuổi ra khỏi Ngọc Vãn điện. Nô tài bởi vì lo lắng, cho nên vẫn núp ở ngoài cửa nghe lén, nhưng bởi vì tiếng chớp quá lớn, cho nên cái gì cũng nghe không được, chỉ nghe thấy Hoàng thượng nói một câu, hai người chọn một, ngươi chọn đi?"

"Sau đó thì Ngọc phi tự sát, không biết từ đâu bỗng xông ra một nhóm lớn Hắc y nhân, đem người trong Ngọc Vãn điện toàn bộ giết hết. Lão nô bị chém một đao, đang hấp hối sức tàn, sau đó được Nguyệt Phi cứu đi, cho tới nay liền sống ở nơi này."

Lâm Thường nói đến đoạn cuối cùng, ngược lại bình thản hơn rồi. Nhiều năm như vậy, hắn còn sống tựa hồ chỉ đợi có một ngày điện hạ tới hỏi chuyện năm đó. Hắn may mắn được Ngọc phi sủng ái, sống chính là vì còn nợ ân tình nàng ngày đó. Hôm nay điện hạ đã biết, Ngọc phi tình nguyện bỏ qua tánh mạng của chính mình cũng chỉ muốn bảo hộ hài tử của mình mà thôi.

Vào giờ khắc này thời gian tựa hồ như dừng lại. ngũ quan tuấn mị của Nam Cung Diệp trắng bệch kinh người, so với giấy còn tái nhợt hơn. Con ngươi lại càng sâu u thật giống như quỷ hồn.

Sự thật nguyên lai là như thế.

Mẫu phi tình nguyện bỏ qua tánh mạng của mình, cũng chỉ muốn để cho hắn còn sống. Nàng là cô gái không nhiễm bụi trần như vậy, nhưng ông trời vì sao phải đối với nàng tàn nhẫn như thế a?

Nam Cung Diệp xoay mình đứng dậy hét lên, thanh âm bén nhọn, vang vọng ở bên trong cái phòng nhỏ.

Ngoài phòng Nguyệt Cẩn không nhịn được hỏi tới:

“Vương gia không có sao chứ."

Phượng Lan Dạ trầm giọng:

"Không có chuyện gì."

Nàng đứng lên đi tới, vươn tay nắm tay Nam Cung Diệp. Tay của hắn lạnh thấu xương như băng, không độ ấm. Thanh âm Phượng Lan Dạ trong trẻo lạnh lùng trầm thấp ôn nhu vang lên:

"Diệp, đừng quá thương tâm. Ngọc phi hao hết tâm tư lưu lại ngươi, chẳng những vì ngươi là con của nàng, còn có ngươi là người nàng thương yêu. Nàng muốn để lại hài tử của nam nhân nàng yêu. Cho nên ngươi nhất định phải sống vui vẻ."

Phượng Lan Dạ là người lãnh đạm vô tình như vậy, cũng nhịn không được xúc động. Một cô gái như vậy, là thân như nước, tâm tư như hoa sen, nàng tới trần thế chỉ vì chịu kiếp nạn, nên không vướng chuyện hồng trần.

Nam Cung Diệp cúi người ôm chặt Phượng Lan Dạ, từ trên người của nàng hấp thụ lấy ấm áp, từ từ tốt hơn nhiều.

Đang lúc ấy thì, phía sau vang lên một tiếng động rất nhỏ. Hai người ôm nhau nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thường trước ngực cắm một cây chủy thủ, hơi thở mong manh, trên mặt nhưng lại có một chút nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói:

"Không biết Ngọc phi còn nhận ra Tiểu Thường tử không? Ta đến chậm nhiều năm rồi."

Nói xong thì đứt hơi tàn.

Phượng Lan Dạ trong mắt đã ươn ướt, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp. Hắn đồng dạng rất kinh ngạc, mẫu phi quả nhiên là nữ nhân thiện lương, tiểu thái giám hầu hạ nàng cũng có thể trung thành không hai lòng như thế.

Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp hướng ra phía ngoài kêu lên:

"Nguyệt Cẩn, đi vào."

Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại hai người đi tới, ba người cung kính nhìn Lâm Thường trên giường. Mới vừa rồi chuyện theo lời Lâm Thường kể lại, tất cả bọn họ cũng nghe được, không nghĩ tới hắn kéo dài mạng sống như thế, chính là vì còn nợ Ngọc phi một công đạo, vì cùng nàng ngày đó chết đi.

"Hậu táng đi."

"Dạ, Vương gia."

Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh.

Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài.

Ngoài phòng, ngẩng đầu thấy bầu trời, các vì sao lóe lên, gió đêm lành lạnh, thổi lất phất mái tóc đen như lụa của nàng. Bầu trời tối đen trong trẻo lạnh lùng như vậy, nhưng tâm cứ nhiên lại nóng.

Nghĩ đến mẫu phi chết đi, Nam Cung Diệp trong lòng hận ý bốc lên.

Người nam nhân kia, chỉ vì một hiểu lầm đơn giản, mà cho tới nay đều hãm hại lợi dụng hắn, còn hại mẫu phi của hắn! Từ nay về sau hắn sẽ tuyệt đối không để bị lợi dụng nữa!

Nguyệt Cẩn lưu lại để làm hậu sự cho Lâm Thường, những người khác một đường trở về Tề Vương phủ.

Tề Vương phủ, bên trong thư phòng của Nam Cung Diệp.

Từ khi hắn trở lại liền nằm trên giường êm không nhúc nhích, cả người như tượng đá. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở của hắn, cứ tưởng là hắn không có cảm giác nữa, thanh âm lạnh lùng vang lên:

"Lan nhi, đi về nghỉ ngơi đi."

"Ân."

Phượng Lan Dạ lên tiếng, nhưng người cũng không đi, ngược lại dừng chân ở trước mặt hắn, không nhúc nhích theo dõi hắn, gằn từng chữ mở miệng:

"Hiện tại chúng ta đại khái có thể nắm rõ chuyện tình đã xảy ra năm đó là như vầy. Năm đó Hoàng thượng yêu là Hoàng quý phi Diệp Tương Tình, nhưng lại vẫn mang mẫu phi ngươi là Ngọc phi về. Ngọc phi bởi vì yêu Hoàng thượng, cho nên kiên trì ở lại trong cung. Hoàng đế liền phong nàng làm quý nhân. Sau này Hoàng thượng có một lần cùng Diệp Tương Tình náo loạn, ở trong ngự hoa viên uống rượu, mẫu phi ngươi vô tình đi qua nơi đó an ủi Hoàng thượng, lại bị Hoàng thượng đem trở thành Hoàng quý phi mà thành toàn một “chuyện tốt”. Sau khi mẫu phi ngươi mang thai, khi đó Diệp Tương Tình đã chết, Hoàng thượng tâm tình cực kém, nhưng đột nhiên lại cưng chiều mẫu phi ngươi. Có lẽ khi đó, Hoàng thượng cũng biết mẫu phi ngươi mang thai, từ đáy lòng hắn nhận định, đây không phải là hài tử của hắn. Cho nên mới cố ý cưng sủng mẫu phi ngươi. Đợi đến sau khi hài tử sinh ra, liền xảy ra một màn ở phía sau."

Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp bởi vì đau khổ, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, không nhúc nhích.

Phượng Lan Dạ cũng không bởi vì hắn thống khổ mà không nói nữa, nàng tiếp tục phân tích.

Nàng biết hắn vẫn đang nghe. Có rất nhiều chuyện, mặc dù thống khổ, cũng phải dùng lý trí để phân tích rõ ràng, bằng không không chừng lại làm ra sai lầm nữa.

"Hiện tại Hoàng thượng vẫn nhận định ngươi không phải là hài tử do hắn sở sinh. Trên thực tế ngươi là hài tử của hắn. Như vậy chuyện tình năm đó, một, rất có thể là Hoàng thượng uống rượu say không nhớ. Nhưng loại tỷ lệ rất thấp này, bởi vì hắn nhất định sẽ còn chút ít ý thức. Loại thứ hai, có thể có người giả mạo mẫu phi ngươi, ở bên cạnh Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng như thế nào cũng không nghĩ đến kẻ đó là mẫu phi ngươi. Nếu lọt vào khả năng thứ hai, Hoàng thượng cũng không có sai, hắn đường đường là Hoàng đế, tất nhiên trong mắt sẽ không dung được dù là hạt cát."

Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ phân tích xong, thật nhanh ngẩng đầu lên ngó chừng nàng:

"Hắn rất đáng hận."

Phượng Lan Dạ đồng ý gật đầu:

"Là rất đáng hận. Nếu yêu đã Diệp Tương Tình, nên quyết đoán chặt đứt tâm tư của Ngọc phi, còn có vô vàn giai lệ nơi hậu cung. Tuy cũng cưới vào cung rồi, nhưng bắt bọn họ đợi hắn trong vô vọng như vậy, là nữ nhân thì đều thống khổ. Ban đầu nếu như hắn đem tất cả nữ nhân đưa xuất cung đi, có lẽ Diệp Tương Tình sẽ không chết, những nữ nhân kia cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy."

Cho nên nói hết thảy vẫn là lỗi của cái tên Hạo Vân đế kia. Chỉ là bọn hắn phải tiếp tục điều tra, đến tột cùng là Hạo Vân đế đã quên đi chuyện buổi tối hôm đó hay có kẻ nào dám mạo nhận mẫu phi của hắn?

"Mặc dù hận hắn, cũng không thể không cho hắn biết ngươi là hài tử của hắn. Ta nghĩ đả kích này so với bất cứ thứ nào cũng lớn hơn."

Đáng tiếc Lâm Thường đã chết, bằng không đem hắn dẫn tới trước mặt Hoàng thượng, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng rồi. Bất quá Lâm Thường sợ rằng không muốn gặp Hoàng thượng, bởi vì thản nhiên bắt Hoàng thượng đối mặt với lỗi lầm của mình, đây không phải là một loại chuyện Hoàng đế có thể làm được.

Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Diệp cuối cùng nghe lọt được, xoay mình ngẩng đầu lên, ngũ quan tà mị, âm khí bức người, quanh thân dòng khí lạnh lẽo liên tục không ngừng bao phủ ở bên trong thư phòng.

"Lan nhi, ta sẽ cho hắn biết, hắn sai lầm đến mức nào. Hắn sẽ vì chuyện mình làm mà trả giá thật đắt."

Nam Cung Diệp gằn từng chữ mở miệng, thị huyết âm ngao mà tàn bạo.

Phượng Lan Dạ không quên dặn dò một câu:

"Nếu như đêm đó có người mạo nhận nương ngươi, cũng không tha cho kẻ đó."

Nếu quả thật có một người như thế, chính là nàng ta đã hủy diệt Ngọc phi, còn có, Nam Cung Diệp.

Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, thấy Nam Cung Diệp đã có thể vắng lạnh bình tĩnh, nàng mới yên lòng nói:

"Đêm đã khuya, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau."

"Hảo. Lan nhi đi ngủ đi."

Nam Cung Diệp nhìn nàng. May là có nàng, nếu không hắn thật không biết mình sẽ như thế nào? Thử nghĩ đến thôi hắn đã run lên, Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu, đi ra ngoài.

Ngoài phòng thanh âm Thanh Đại cùng Lam Đại vang lên:

"Chủ tử, trời không còn sớm, nghỉ ngơi thôi."

"Ân."

Tiếng bước chân ba người đi xa. Bên trong thư phòng, bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt, xoay mình tung chưởng lên bàn, ngay tức khắc cái bàn liền bị chia năm xẻ bảy. Khuôn mặt hắn âm hàn đáng sợ, thị huyết dữ tợn nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Nam Cung Diệp một đêm không ngủ, ngày thứ hai con ngươi có ẩn tia máu.

Sáng sớm đi vào triều sớm, hắn là người không thường tham dự lâm triều, chỉ thỉnh thoảng Hoàng thượng điểm danh hắn mới đi Kim Loan điện.

Hôm nay hắn hiện thân, rất nhiều triều thần ngầm nghị luận.

Việc quân cơ đại doanh có phải Hoàng thượng muốn giao cho Tề vương hay không?

Vì Tề vương xuất hiện, cũng đại biểu có chuyện gì rồi. Mà trước mắt loại tình huống này chỉ có liên quan tới việc quân doanh còn chưa có tin tức.

Đối với việc Tề vương trông coi quân doanh, trừ phái trung lập không người nào nói, những người phái khác căn bản không đồng ý.

Còn có người đảng Tấn vương, mặc dù Tấn vương Nam Cung Trác bị giáng chức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn không có hướng đi gì.

Hoàng thượng hai ngày trước đã bắt đầu tại triều đình thay đổi nhân sự. Người của đảng Tấn vương đã bị điều động đi nhiều, bây giờ lòng người ai cũng bàng hoàng.

Lâm triều, Hạo Vân đế quả nhiên làm trò trước mặt triều thần, toan tính ám chỉ việc quân cơ đại doanh thuộc về Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp trực tiếp cự tuyệt, trên triều nhiều người cũng là rất hài lòng. Cuối cùng Hoàng thượng hỏi Nam Cung Diệp cho là người nào có thể?

Nam Cung Diệp bất động thanh sắc đề cử Đại tướng quân Tây Môn Vân thượng vị.

Trong lúc nhất thời cả điện ồ lên. Hạo Vân đế sắc mặt lại càng khó coi dị thường. Không nghĩ tới đêm trước nói xong chuyện, thế nhưng giờ lại thay đổi. Ngũ quan cương nghị của hắn lại càng âm ngao khó coi, chỉ còn kém chưa phát tác ra thôi.

Đại tướng quân Tây Môn Vân, trong tay đã có một phần binh lực, nào còn có thể đem việc quân doanh giao tay hắn?

Rất nhiều người lập tức đứng ra phản đối, cũng may cuối cùng Tây Môn Vân cự tuyệt, cho là An vương có thể đem hộ bộ giao cho Thượng thư xử lý để chấp chưởng việc quân doanh, bảo vệ an toàn cho kinh thành.

Hạo Vân đế sắc mặt cuối cùng đẹp mắt hơn một chút.

An vương chấp chưởng việc quân cơ đại doanh. Đầu tiên là người phái trung lập không nói chuyện gì, sau đó người đảng An vương lại càng toàn lực ủng hộ. Người Tấn vương đảng kia tự nhiên cũng không dám lên tiếng, cuối cùng người của Sở Vương thấy đại thể đã định, cũng không dám nói gì.

Sau cùng đều nhất trí thông qua, Hạo Vân đế hạ chỉ, hộ bộ trong tay An Vương giao cho các bộ khác xử lý, toàn tâm chấp chưởng việc quân doanh.

Chuyện này rốt cục đã định, Hạo Vân đế sắc mặt âm trầm trừng liếc Nam Cung Diệp, phất tay áo rời đi.

Các đại thần trong triều đối với cục diện trước mắt thấy nhưng chẳng thể trách. Vì Tề vương luôn luôn như thế, luôn chọc giận Hoàng thượng, việc này đã chẳng có gì lạ rồi.

Sau khi bãi triều, Nam Cung Diệp đang chuẩn bị rời cung trở về Tề Vương phủ, chẳng ngờ Đại thái giám Nguyên Phạm bên cạnh Hoàng thượng đi tới, cung kính thi lễ nói:

"Hoàng thượng muốn gặp Tề vương."

"Làm phiền Nguyên công công rồi."

Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra tia cười lạnh. Hắn cũng muốn xem hắn ta vốn trong lòng sớm nhận định mình không phải là nhi tử sẽ nhẫn nại như thế nào đây?

Nam Cung Diệp theo sau Nguyên Phạm đi trước Thượng thư phòng.

Trong Thượng thư phòng, Hoàng đế mặt âm trầm nhìn Nam Cung Diệp đi tới, một tay gõ Long án theo tiết tấu.

"Diệp nhi, sao ngươi lại đề cử Tây Môn Vân mà cũng không chọn Hoàng huynh của mình?"

Nam Cung Diệp không nhanh không chậm, thấy người nam nhân trước mắt này tức giận, tâm tình hắn cũng đã khá hơn nhiều, nên bình tĩnh hồi bẩm:

"Nhi thần nghĩ là Tây Môn Vân có năng lực, cho nên mới đề cử hắn thượng vị."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay