Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 087 - Phần 2

Hoàng đế nheo lại ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn bộ dạng rất kiên quyết, thật cũng không có dị tâm, bởi cá tính Nam Cung Diệp hắn cũng biết đến, cho tới nay đều không nguyện để ý chuyện triều chính.

"Như vậy Diệp nhi cho là người phương nào có thể chấp chưởng việc quân doanh?"

Hạo Vân đế lên tiếng hỏi thăm.

Nam Cung Diệp nheo mắt lại, trong bụng hiểu rõ, xem ra Hoàng thượng đã có người thích hợp, là ai? Không phải là Tứ hoàng huynh, thì chính là Lục hoàng huynh rồi? Nghĩ đến chuyện Hoa Phi xử lý Hậu cung, như vậy người này, nhất định là Lục hoàng huynh. Nghĩ vậy hắn cung kính nội liễm mở miệng:

"Nhi thần cho là Lục hoàng huynh có thể. Hắn luôn luôn trầm ổn nội liễm, chấp chưởng việc quân doanh sẽ rất tốt."

Thuận thế nước đẩy thuyền trôi, có lẽ vừa bắt đầu, Phụ hoàng sẽ không nghĩ để cho hắn chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ bất quá để cho hắn tự nói ra thôi.

"Tốt. Ngày mai Diệp nhi lâm triều cứ nói như lúc thương nghị này đi."

"Dạ, Phụ hoàng."

Nam Cung Diệp ôm quyền lên tiếng, chậm rãi mở miệng:

"Nhi thần cáo lui."

Hạo Vân đế cuối cùng đã cảm giác ra một tia không đúng. Diệp nhi luôn luôn lãnh mạc, nhưng hôm nay là từ đầu tới cuối ôn văn nho nhã, đây là tại sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nheo mắt lại nhìn về phía Nam Cung Diệp đang muốn đi ra, kêu:

"Diệp nhi?"

Nam Cung Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hạo Vân đế vẻ mặt ân cần, không khỏi có chút chợt hiểu ra. Hoàng thượng trong mắt cơ hồ nhìn không thấy mục đích gì, tâm kế quá thâm sâu đáng sợ rồi.

"Phụ hoàng có chuyện gì phân phó?"

"Ngươi không sao chứ?"

Nam Cung Diệp nghe xong chấn động. Xem ra Phụ hoàng vẫn còn có chút phát hiện, bản thân mình bị áp lực vô tình để lộ, xem ra còn cần để điều chỉnh thêm, hắn nhàn nhạt bẩm báo:

"Nhi thần không có chuyện gì, chẳng qua gần đây thân thể có chút khó chịu, cho nên không thoải mái."

Hạo Vân đế nghe, gật đầu, quan tâm dặn dò:

"Đừng quên chú ý sức khoẻ."

Nói xong hướng ngoài cửa gọi Nguyên Phạm:

"Đem một phần tuyết sâm ngàn năm lần trước tiến cống đưa đến Tề Vương phủ đi, để cho Tề vương bồi bổ thân thể."

"Dạ, Hoàng thượng."

Nguyên Phạm lĩnh chỉ, Nam Cung Diệp ở bên cạnh tạ ơn thánh ân, lui ra ngoài.

Thượng thư phòng lâm vào yên tĩnh. Hạo Vân đế vẻ mặt mệt mỏi, tựa vào trên giường êm nhắm mắt lại, không nói một lời.

Nam Cung Diệp trở về Tề Vương phủ. Nguyên Phạm phái thái giám đưa tới tuyết sâm ngàn năm cũng đã đến, Tích quản gia thu vào.

Trong Tuyển viện, Nam Cung Diệp đi vào phòng ngủ của Phượng Lan Dạ.

Nàng đang ngồi tựa vào trên giường đọc sách, tóc không búi, suối tóc đen xõa trên vai, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm càng toả sáng chọc người trìu mến. Da thịt trắng ngần ở dưới ánh nến ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, làm tăng thêm mấy phần nhu tình. Một bộ áo ngân bạch, thắt lưng buộc quanh vòng eo uyển chuyển, thật giống như sắp vô tình rớt ra, làm người ta đỏ mặt tim đập.

Vừa nhìn thấy tư thái này của nàng, Nam Cung Diệp không khỏi nhớ tới nụ hôn lần trước, hầu kết không khỏi chuyển động hai cái, tựa hồ có cái gì từ lồng ngực xông ra.

Bất quá lúc này Phượng Lan Dạ đã nhìn sang, Nam Cung Diệp kịp thời đè nén xuống, nhìn qua chỉ lãnh đạm trấn định.

Phượng Lan Dạ vừa ngước đầu, nhìn thấy Nam Cung Diệp, thì lại nhớ tới lần trước răng môi chạm nhau, gương mặt càng phát ra đỏ ửng, nàng cũng không dám nhìn thẳng Nam Cung Diệp, quay đầu sang nơi khác, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm:

"Làm sao ngươi lại tới?"

"Ta có việc cần nói cho nàng biết."

Vừa nghe nói có việc, Phượng Lan Dạ liền thu liễm tia xấu hổ ngượng ngùng, điều chỉnh cơ thể một chút, ý bảo Nam Cung Diệp ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diệp ngồi ở bên người nàng, mùi thơm cơ thể thiếu nữ chui thẳng vào mũi hắn. May là hắn định lực mạnh, trừ tim đập rộn lên, cũng tự giữ bình tĩnh được. Nhìn Phượng Lan Dạ, trầm ổn mở miệng:

"Tấn vương bị giáng chức đuổi về Thọ Dương sinh sống, vị trí quân cơ đại doanh chưa có người nắm giữ, Phụ hoàng muốn để cho ta chưởng quản quân doanh.”

Phượng Lan Dạ chau lông mày, ánh mắt sâu u.

Lúc này mà chấp chưởng việc quân cơ đại doanh cũng không phải chuyện tốt gì. Quan trọng là Nam Cung Diệp không muốn làm Hoàng đế, chấp chưởng việc quân doanh chỉ bất quá sẽ trở thành mục tiêu, tin tưởng Nam Cung Diệp hiểu đạo lý này, nhất định sẽ không nhận.

"Sau đó thì sao?"

"Ta từ chối, Phụ hoàng để cho ta chọn một người, ta đề cử Lục hoàng huynh."

Phượng Lan Dạ nghe xong gật đầu, khóe môi vẽ ra tia cười lạnh:

"Nói vậy mục đích thực sự của Hoàng thượng là để cho Lục hoàng huynh chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, hắn bất quá chỉ tung hỏa mù mà thôi."

Nam Cung Diệp gật đầu, hắn biết Lan nhi rất thông minh, chuyện gì đều nhìn thấu triệt.

"Ngươi đừng thuận theo ý của hắn. Lục hoàng huynh chắc chắn sẽ được chọn, vậy sao không gây khó dễ cho hắn một phen?"

Phượng Lan Dạ lãnh trầm mở miệng.

Nếu muốn Nam Cung Diệp đề cử, vậy ngày mai trong triều, gây khó khăn cho hắn ta một phen để không phòng trước được, mọi việc không thể quá thuận để bọn hắn ta đắc ý.

Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp liền thấu hiểu, gật đầu đồng ý:

"Ân."

"Thôi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải vào triều sớm đấy."

Phượng Lan Dạ thúc dục hắn đi nghỉ ngơi. Hiện tại nàng rất sợ hai người ở chung một chỗ, thấy Nam Cung Diệp ánh mắt nóng bỏng, nàng có chút chân tay luống cuống, cho nên cũng tình nguyện tự mình một người ngốc.

Bất quá Nam Cung Diệp cũng không có đi, ngồi như cũ, bình tĩnh cất tiếng:

"Ta tra được Sở Vương nuôi binh mã ở nơi nào rồi, không nghĩ tới hắn thông minh như vậy, chia thành nhiều nơi, núp bên trong An Giáng thành. Nếu không cẩn thận tra tìm, căn bản tìm không được."

"Hảo. Thật sự là quá tốt."

Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong, lập tức kích động đứng lên, con ngươi dâng lên bão táp mưa sa, nói:

"Như vậy chúng ta tiến cung gặp Nguyệt Phi thôi, không sợ nàng không giao ra tên thái giám kia."

"Hảo."

Nam Cung Diệp đứng lên, vươn ra bàn tay to, mang theo mùi thơm hoa sen tỏa ra, Phượng Lan Dạ không chút do dự, đem tay bỏ vào tay của hắn, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Ngoài cửa Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại Lam Đại đang đứng thẳng, chỗ tối còn có Nguyệt Hộc cùng Thiên Bột Thần, cho nên phải nói rằng bọn họ là một nhóm siêu cường vô địch, không ai có thể đả thương.

Nam Cung Diệp mở cửa, ôm chặt Phượng Lan Dạ, tung người bay lên, chạy thẳng hướng Hoàng thành mà đi.

Đám người Nguyệt Cẩn theo đuôi. May là thân ảnh phía trước cũng không nhanh, mấy người bọn họ cũng không có thua khoảng cách quá lớn, hiện tại canh giờ còn sớm, bọn họ không vội.

Một nhóm mấy người, lúc chạy tới cung, thì không khí trong Hoàng cung một mảnh an bình. Trừ thị vệ tuần tra đang làm nhiệm vụ, thái giám cùng cung nữ trông coi các nơi, còn lại đều đi nghỉ ngơi rồi.

Nam Cung Diệp dẫn mấy người bảy quẹo tám rẽ, giống như đi mê cung, rất nhanh vòng qua tất cả phòng tuyến, chạy thẳng tới Nguyệt Điệu điện. Leo tường từ phía sau mà vào, trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không một tia kinh động.

Mọi người lắc mình chạy vội tới cửa sau của Nguyệt Điệu điện, mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện.

"Hoa Phi con tiện nhân kia, ta xem nàng ta đắc ý bao lâu?"

Một đạo lãnh lệ bén nhọn thanh âm vang lên, không phải là Nguyệt Phi lại là người phương nào.

Nguyệt Phi thanh âm vừa dứt lại vang lên một thanh âm khác, chắc là thiếp thân thị nữ của nàng:

"Nương nương đừng tức giận, đừng tức giận hư thân thể, cái được không bù đủ cái mất."

"Ân."

Nguyệt Phi tựa hồ rất hài lòng với cung nữ đang nói chuyện này.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi tới.

Từ lúc mở cửa sổ thấy tình cảnh bên trong, Nguyệt Phi đang tựa vào trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong tẩm cung cũng không có bao nhiêu người, chỉ có ba cung nữ. Một người bóp vai cho nàng, một người đấm chân, còn có một người đứng sau phiến quạt phụng bồi nàng nói chuyện chính là cung nữ đang nắn vai cho nàng, tuổi có chút lớn, hẳn là nha hoàn tùy thân của Nguyệt Phi.

Tẩm cung an tĩnh lại.

Phượng Lan Dạ hướng về sau vẫy nhẹ, ý bảo mấy người phía sau tách ra quan sát động tĩnh bên ngoài, chớ kinh động bất luận kẻ nào.

Mấy người được chỉ thị, gật nhẹ đầu, lắc mình tách ra mọi nơi, chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Nam Cung Diệp đưa tay nhặt mấy cục đá, vù vù mấy cái đánh ra.

Các cung nữ lúc trước nắn vai đấm chân cho Nguyệt Phi phiến quạt tất cả đều ngất một bên. Nguyệt Phi không thấy động tĩnh gì, không khỏi giận quát lên:

"Các ngươi là người chết a, làm sao mà không có động?"

Đợi đến khi tiếng vang truyền đến bên tai, xoay mình mở mắt liền thấy ba nha đầu té trên mặt đất. Có kinh nghiệm lần trước, Nguyệt Phi thật nhanh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ.

Lúc này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhảy vào, đồng loạt đứng dưới ánh nến.

Hình ảnh như điêu khắc huy hoàng diễm lệ vô song, hai người nam tuấn nữ mỹ, như trời đất tạo nên một đôi. Trên vách tường còn hắt ra một đôi bóng hình thật dài, kích diễm động lòng người.

Nguyệt Phi thấy vậy ghen tỵ không dứt. Nói thật ra, nàng lúc còn trẻ làm sao lại không muốn gặp được một phu quân như vậy chứ? Cho dù không phải là Hoàng đế nàng chết cũng nhắm mắt, đáng tiếc chỉ đành dâng tặng cho một nam nhân không thương bản thân mình thôi.

"Các ngươi tới làm gì? Hoa Phi còn chưa chết."

Nguyệt Phi cũng không rào trước đón sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quở trách. Vừa động thân thể từ trên giường êm xuống, gặp một cung nữ ngã bên chân liền đá ra một cước. Khuôn mặt nàng âm ngao nhìn thẳng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ không đợi Nam Cung Diệp nói chuyện, liền âm ngao cất tiếng:

"Chúng ta có thể giúp ngươi một việc, nhưng chuyện vô nguyên cớ, chúng ta sẽ không giúp."

Nguyệt Phi vừa nghe, trên mặt ung dung quý khí nhanh chóng hiện lên tia hung ác, giận dữ chỉ vào Phượng Lan Dạ:

"Vậy các ngươi tới làm gì? Muốn biết tung tích cái thái giám kia sao? Nằm mơ, ta sẽ không nói."

Lần này thanh âm tà lạnh âm trầm của Nam Cung Diệp vang lên:

"Hảo. Đã như vậy, ngày mai đợi đến nhặt xác Sở Vương đi."

Nói xong hắn cũng không để ý tới Nguyệt Phi, đưa tay lên kéo Phượng Lan Dạ liền chuẩn bị rời đi. Phía sau Nguyệt Phi sắc mặt đại biến, xoay mình kêu lên:

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

Nam Cung Diệp quay đầu, đuôi lông mày nhuộm thị huyết hàn quang, đáp:

"Ta nghĩ Phụ hoàng nhất định sẽ đối với chuyện Sở Vương tự ý nuôi binh mã tương đối có hứng thú đi?"

"Ngươi nói nhảm! Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng Hoàng thượng cưng chiều ngươi, ngươi có thể ngậm máu phun người. Hoàng thượng sẽ không tin."

"Không tin ư? Ngươi tưởng Phụ hoàng là ai? Bất quá nếu có chứng cớ, hắn không thể không tin rồi."

Nam Cung Diệp châm chọc nhìn chằm chằm Nguyệt Phi. Nữ nhân này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, thật cho là hắn chỉ hù dọa nàng ta thôi, nên mới bảo trì thái độ không sợ hãi như thế sao?

"Ngươi?"

Nguyệt Phi nhìn Nam Cung Diệp vẻ mặt thành thật, sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt lóe lên, chần chờ.

Nếu nàng thật không giao ra thái giám kia, Nam Cung Diệp nếu thật nắm giữ chứng cứ Liệt nhi tự nuôi binh mã, lúc này sẽ xong đời. Hoàng thượng nhất định sẽ định hắn tội mưu phản. Chẳng những là hắn, mà tộc dân các nàng cũng đừng nghĩ tránh thoát. Kết quả của Trưởng Tôn nhất tộc, nàng đã tận mắt nhìn thấy.

Nam Cung Diệp cho nàng một chút tin tức:

"Không nghĩ tới Tứ hoàng huynh rất khôn khéo lại đem binh mã chia làm mấy khối, chia ra ở các nơi khác nhau, như vậy cũng tránh người khác phát hiện rồi."

Hắn nói xong liền không nói gì nữa. Tóm lại nội tình trong chuyện này bọn họ hắn không có hứng thú, hắn chỉ cần cái thái giám kia thôi a.

Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Phi thân thể không nhịn được lay động mấy cái, hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp đã biết nhi tử nuôi bình mã nơi nào, bằng không cũng sẽ không biết được rõ ràng như thế. Hôm nay nếu nàng không giao ra thái giám kia, chỉ sợ ngày mai nhi tử sẽ vào đại lao.

Nguyệt Phi cắn răng một cái nói:

"Được. Ta giao cho ngươi."

Nàng nói xong, bình tĩnh mở miệng:

"Cái thái giám kia bị ta đưa ra cung rồi, hiện tại chỉ là một người bình thường, sống ở bên ngoài."

"Vì sao ngươi làm như thế?"

Nam Cung Diệp rất kỳ quái. Dựa theo tính tình Nguyệt Phi, nàng ta làm sao lại hảo tâm cứu cái thái giám kia chứ? Không khỏi làm cho người ta tò mò về động cơ của nàng ta.

Loại chuyện này, Nguyệt Phi cũng không cần dối gạt hắn, nở nụ âm u cười đáp:

"Ta là nghĩ nếu như ngươi trở thành Thái tử, giữ lại cái thái giám kia, tương lai ngươi nhất định nợ ta một ân tình.”

Nguyệt Phi nói xong trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái.

Không nghĩ tới lại làm hại nàng hiện tại phải đem người giao ra, quả thật quá hấp tấp. Biết hắn là một người khôn khéo nên đã đề phòng, thế nhưng vẫn thua trong tay người bởi sự nhẹ dạ, Nguyệt Phi tức giận khó mà tiêu.

Nam Cung Diệp mới mặc kệ nàng ta. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, thái giám kia ở đâu?

"Hắn ở nơi nào?"

"Trong thành Đông Giao, trên một đường phố nhỏ nhà số 108, hắn gọi Lâm Thường."

"Tốt."

Nam Cung Diệp vừa nghe đến địa chỉ, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa. Hắn chỉ muốn mau sớm biết được nguyên nhân cái chết của mẫu phi, đêm hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hai người đang chuẩn bị rời đi, Nguyệt Phi đuổi theo phía sau bọn họ kêu lên:

"Nhớ kỹ, không cho phép tiết lộ chuyện Liệt nhi. Nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi."

Phượng Lan Dạ quay đầu, lạnh lùng mở miệng:

"Chúng ta sẽ không nói. Ngươi hãy bảo cho Nam Cung Liệt đem những người đó đi đi, đừng xem Hoàng thượng là người mù. Còn có nếu chúng ta đã nói sẽ giúp ngươi một chuyện, nhất định sẽ trả lại cho ngươi."

Hai bóng đen nhẹ nhàng đi ra ngoài, nháy mắt liền mất đi bóng dáng.

Nguyệt Phi quanh thân mồ hôi lạnh phủ kín người.

Cho tới giờ khắc này nàng mới rõ ràng biết được một chuyện, Tề Vương phủ cũng không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Bằng không chuyện Liệt nhi ẩn giấu binh mã mà cũng bị bọn họ điều tra ra, bọn họ có đơn giản như vậy sao?

An Giáng thành quả nhiên là đất ngọa hổ tàng long. Thật đúng là làm cho lòng người kinh hồn đảm chiến a. Nhưng bây giờ bảo các nàng buông tha cho ngôi vị Hoàng đế thì lại không cam lòng, nói chi đến việc chỉ tới đất phong mà thôi.

Xem ra ngày mai phải báo cho Liệt nhi, lập tức đem người dời ra ngoài.

Nguyệt Phi đặt mông ngồi phịch trên mặt đất, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ra khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới vùng Đông Giao của An Giáng thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay