Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 089 - Phần 1

Chương 89: Đêm thất tịch. Đèn ước nguyện. Thuyết tình thoại

Đêm hè, trong đám cỏ lau truyền đến âm thanh xào xạc, làm cho người ta không có biện pháp nghỉ ngơi, bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ mở to đôi mắt, nhìn trần xe, thỉnh thoảng còn xoay mình, nhưng vẫn ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, Nam Cung Diệp theo động tác của nàng, quan tâm chăm sóc

"Lan nhi, sao vậy?"

"Phía ngoài thật ồn ào, ngủ không được."

Nàng bất đắc dĩ nói, vừa nói xong, ánh mắt vòng vo liền có chú ý, liếc về phía Nam Cung Diệp: "Không bằng chúng ta nói cùng nói chuyện đi."

"Ân, Lan nhi muốn nói cái gì? Ta nghe."

Nam Cung Diệp xoay người, một tay gác lên trên đầu nhìn Phượng Lan Dạ, ngoài xe ngựa ánh trăng trong veo như nước, xuyên thấu qua màn trúc chiếu vào trong xe, tạo nên một mảnh sáng mờ ảo, thấy được khóe môi hắn nở ra nụ cười ưu mỹ, nàng còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng khuynh đảo chúng sanh đó, gương mặt Phượng Lan Dạ lúc này nóng lên, không khỏi nhớ tới nụ hôn kia, may mắn là ban đêm, nên không nhìn thấy mặt nàng, nếu không nàng thật là không có mặt mũi nữa rồi, đáng tiếc nàng đã quên một chuyện, đối với người có võ công bí hiểm như Nam Cung Diệp mà nói, mặc dù trong đêm đen, thì cũng giống như ban ngày, cho nên hắn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, liền không nhịn được cử động cổ họng, hiện tại Lan nhi càng ngày càng có tư vị của thiếu nữ rồi, có một phần thanh khiết của xử nữ, một phần quyến rũ của nữ tử làm cho người ta không thể dời tầm mắt, nhưng hắn không muốn làm nàng kinh sợ, nên sẽ từ từ đợi nàng lớn lên.

Phượng Lan Dạ thật nhanh tìm được đề tài: "Chúng ta không phải muốn tìm chứng cứ, chứng minh sự trong sạch cho mẫu phi sao? Đợi đến khi trở về kinh, ngươi có thể kể cho hắn nghe một câu chuyện, nói chuyện với tư cách là cha con, ngươi có thể đem tất cả hết mọi chuyện nói cho hắn nghe, ta nghĩ hắn sẽ đi chứng thực, một người thông minh hắn vừa nghe sẽ lập tức hiểu rõ nội tình trong đó."

Điểm này Phượng Lan Dạ rất khẳng định, Hạo Vân đế nếu quả thật bị người khác lừa gạt, hắn nghe xong nhất định sẽ đi xác minh, như vậy có thể chứng minh sự trong sạch của Ngọc phi.

Ánh mắt của Nam Cung Diệp đột nhiên trở nên sâu thẳm vô cùng, thật lâu sau cũng không nói câu nào, hắn đang suy tư lời nói của Lan nhi..., thử nghĩ xem cũng rất có đạo lý.

Hắn chỉ cần đem này chuyện nói cho phụ hoàng nghe, tin tưởng phụ hoàng sẽ rõ.

Chuyện kế tiếp nên làm thế nào đó là chuyện của hắn, bất quá dù hắn biết sự thật thì sao, ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Bởi vì hắn quá tàn nhẫn, nếu như hoài nghi ta không phải là hài tử của hắn, tại sao không hướng mẫu phi để xác nhận, mà phải một mực ép mẫu phi tự sát, còn để cho khắp nơi nhằm vào hắn.

Bên trong xe ngựa, nháy mắt đã bao phủ hàn khí, rõ ràng là ngày mùa hè, nhưng lại làm cho người khác lạnh run lên, Phượng Lan Dạ vai run run một chút, xem ra nàng đã chọn lấy chủ đề không tốt rồi, nàng vội vàng vươn tay nắm lấy tay Nam Cung Diệp: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, sự việc trước mắt là làm cách gì để giữ được Nhu Yên đảo."

Nam Cung Diệp hồi phục lại tinh thần, bàn tay to cầm ngược lại, vun tay còn lại nắm lấy thân thể của Phượng Lan Dạ, ôm vào trong ngực.

Hơi thở ấm áp của hắn phun lên trên gương mặt của nàng, mang theo mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nam nhân, xông vào trong mũi của Phượng Lan Dạ, khiến cho tim của nàng đập càng nhanh hơn, gương mặt một lần nữa bị đốt nóng, loại cảm giác xa lạ này khiến cho nàng bất an, lo sợ, nhịn không được liền uốn éo cơ thể, tránh mặt sang nơi khác ra lệnh.

"Buông."

"Đừng động, ta muốn ôm nàng, ôm nàng lòng của ta sẽ yên ổn lại."

Hắn vừa nói xong cũng không động đậy nữa, chỉ là đơn thuần ôm nàng vào trong ngực của mình, tim của hắn bây giờ thật sự rất bình yên.

Nếu như không có sự tồn tại của nàng, hắn sẽ giống như một con thiêu thân, cùng người kia đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng hiện tại hắn đã có nàng.

Hắn phải bảo vệ nàng, làm cho nàng sống được vui vẻ, cho nên mỗi một việc làm của hắn bây giờ cần phải suy nghĩ thật cẩn trọng.

Trong sự tối tăm hết thảy, đều do ông trời đã định sẵn, giống như hắn trong lúc vô tình cứu nàng một mạng, khi đó số mệnh của hai người đã bắt đầu chuyển động.

"Lan nhi, chúng ta ngủ đi."

"Ân," Phượng Lan Dạ gật đầu, để cho hắn an tâm, nàng tiếp tục nằm trong ngực của hắn, có thể nghe được tiếng tim hắn đập rất rõ ràng, hắn đối với mình hết mực yêu thương cưng chiều, mặc dù cho tới bây giờ hai người vẫn chưa nói đến chữ yêu, nhưng trong lòng của hai người biết rõ họ thật tâm yêu thương lẫn nhau, Phượng Lan Dạ suy nghĩ miên man, rồi từ từ ngủ thiếp đi, rất ngọt ngào.

Nam Cung Diệp cúi người trên ấn lên trán nàng một cái hôn thật nhẹ nhàng, Lan nhi, một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại tất cả rời đi khỏi nơi đó.

Bên trong xe ngựa lại an tĩnh như trước, màn đêm khôi phục lại sự yên lặng nên có.

Đang lúc này, bỗng nhiên vang lên âm thanh thật nhỏ nhưng âm thanh đó trong màn đêm khi vang lên lại hết sức rõ ràng, Nam Cung Diệp liền thanh tỉnh, sau đó đến lượt bọn thủ hạ, đám người Nguyệt Cẩn, Thiên Bột Thần đã ẩn ở bên ngoài xe ngựa, trầm giọng bẩm báo: "Thiếu chủ, người đến không ít."

"Ân."

Nam Cung Diệp không cử động thân thể, ánh mắt lúc này đã hiện lên tia âm ngao đầy sát khí, khóe môi treo lên nụ cười lạnh lẽo, thật giống câu hồn sứ giả đến từ địa ngục.

Tốt, thật sự là quá tốt, đúng lúc hắn đang tức giận không có người để phát tiết, đến thật đúng lúc.

Giọng nói của Thiên Bột Thần đã kinh động đến Phượng Lan Dạ, nàng vừa mới ngủ, liền nghe phía ngoài có tiếng bẩm báo, ánh mắt vừa mở liền tung mình ngồi dậy, nhìn Nam Cung Diệp: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vùng này có thổ phỉ.”

Nam Cung Diệp gật đầu, âm thanh tràn đầy thị huyết vang lên.

"Càng tiến về phía Bắc, thì càng nghèo, bởi vì nghèo khó, cho nên thổ phỉ rất nhiều, đánh cướp, bắt cóc giết người, dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ, cơ hồ mỗi nơi đều có phổ phỉ lui tới."

"Như vậy quan phủ đâu? Tại sao không tiêu diệt những đám thổ phỉ này?"

Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi thăm, Nam Cung Diệp tiếp lời: "Quan phủ cũng có chỗ khó xử của quan phủ, quan phủ nơi đây cùng quan phủ nơi khác không giống nhau, bởi vì đất đai không màu mỡ, hoang vắng, cho nên dân chúng nổi lên làm giặc, phần lớn cũng vì sự ấm no, làm sao có thể đi vây giết những người này, trừ phi là quá mức mới ra mặt tiêu diệt, có đôi khi còn không đấu lại những đám thổ phỉ kia nữa, bởi vì bọn họ căn bản đều là dân liều mạng, ngươi muốn tánh mạng của hắn, hắn sẽ liều mạng cùng ngươi, đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại câu thương, cho nên tại vùng đất này, quan lại cũng chỉ một mắt mở một mắt nhắm, để hai bên cùng sinh tồn."

Nam Cung Diệp nói xong, Phượng Lan Dạ không nói thêm gì nữa, những chuyện này nàng thật đúng là không hiểu lắm.

Lúc này người bên kia cũng đã kinh động đến Tây Môn Vân, Tây Môn Vân giục ngựa lĩnh một đội người đi tới, trầm giọng bẩm báo: "Vương gia, Vương phi cẩn thận một chút, những người này chỉ sợ vô cùng hung ác, ngàn vạn lần phải cẩn thận.”

Nói xong hắn hướng về đội người ở phía sau ra lệnh: "Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Tề vương cùng Tề Vương phi."

“Dạ, tướng quân."

Mọi người cùng lên tiếng, lúc này những người đó cũng đã lao đến, phất cờ, âm thanh hò reo vang cả một góc rừng.

Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vén màn xe nhảy xuống, hai người lúc này đứng ở trên mặt đất, trong đêm tối, chỉ thấy bốn phía bóng người giao động, tiếng reo hò vang dội, tựa hồ không ít người, khắp nơi đều có, bóng người chuyển động, nhất thời không có công kích tới đây, Đại tướng quân Tây Môn Vân sắc mặt trầm xuống ra lệnh người phía sau: "Bảo vệ Tề Vương gia, Tề Vương phi."

"Dạ, tướng quân."

Nhóm người kia liền tản ra, Tây Môn Vân đã giục ngựa đi đến phía trước, cùng người phía sau hội hợp, chuẩn bị giết đám thổ phỉ kia.

Bên này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dẫn mấy người thủ hạ, quan sát những người này, lại phát hiện đám thổ phỉ này căn bản không tấn công vào, chỉ đứng ở phía ngoài có ánh sáng giương cờ reo hò: "Các người đã bị bao vây, không còn đường chạy trốn đâu."

Chỉ reo hò mà lại không động thủ, với khoảng cách xa như vậy, nếu như bọn họ muốn giao chiến, thì nhất thời cũng không có biện pháp.

Phượng Lan Dạ đánh giá những người này, hơn nữa lúc nãy còn nghe những lời nói Nam Cung Diệp, trong lòng lập tức hiểu rõ những người này muốn làm gì?

Những người này nhất định là đang thăm dò nhân số của bọn họ có đông hay không, muốn đánh thì đánh không lại, nhưng bọn hắn xuất hiện lần này, tất nhiên cũng không ngoài mục đích kia, chính là trong tay bọn họ có lương thực của năm vạn nhân mã, bốn vạn đi trước, phía sau một vạn người, cùng một số lượng lớn lương thảo, tại Bắc cảnh thiếu nhất chính là lương thực, cho nên những người này muốn đến cướp lương thảo.

Nghĩ kỹ một chút nữa, là biết những người chủ lực tất nhiên đứng ở phía sau, chuẩn bị cướp lương thảo, bên này chẳng qua là chỉ hấp dẫn lực chú ý của người khác, mượn ánh trăng phô trương thanh thế, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu người.

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ thông suốt, lập tức kêu những người đứng không xa bên cạnh nàng: "Các ngươi lập tức đi báo cho Tây Môn tướng quân, mục đích của những người này là cướp lương thảo, các ngươi đi xung quanh tìm sào huyệt của chúng tiêu diệt, ở đây căn bản là không có bao nhiêu ngươi."

"Vâng." Người chỉ huy vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, thật không có kháng cự, trực tiếp nghe lệnh, sau đó vung tay lên, phân phó đi ra ngoài, lấy mình làm gương, dẫn một nhóm người chạy đi, tiến sát hơn vào đám người phất cờ hò reo kia, trong lúc nhất thời liền nghe được có tiếng chém giết, Nguyệt Cẩn lập tức xin chỉ thị: "Chúng ta có cần đi qua hỗ trợ không."

Phượng Lan Dạ trừng mắt liếc hắn một cái: "Một vạn binh mã chẳng lẽ còn không đối phó được những người này sao? Chúng ta lúc này không đi, còn đợi khi nào, đi thôi."

Nói xong liền dẫn đầu bước lên xe ngựa, Nam Cung Diệp vừa nhìn tình huống trước mắt, đúng là thời cơ tốt nhất để thoát đi, mặc dù không có giết những thổ phỉ này, nhưng có thể rời khỏi Tây Môn Vân cũng là chuyện tốt, huống chi bọn họ cũng không thể ở trước mặt Tây Môn Vân bộc lộ năng lực, Tây Môn Vân dù sao cũng là người của Hoàng thượng, người khác không biết, nhưng hắn làm sao không biết chứ.

Nam Cung Diệp lắc mình lên xe ngựa, vung tay lên, phía sau mấy tên thủ hạ phi thân lên ngựa, một chiếc xe ngựa cùng vài con tuấn mã liền hướng nơi có phất cờ reo hò rời đi, tại chỗ đó phổ phỉ cùng binh lính đánh nhau thành một đoàn, tưởng bọn họ cũng cùng địch nhân đánh nhau, nên căn bản cũng không có nhìn chăm chú lắm, đám người Nguyệt Cẩn cũng làm một số động tác, sau khi ra khỏi bên ngoài liền rất nhanh chạy vọt lên phía trước, phía sau vẫn là một đám đang đánh nhau, mà bọn họ đã theo đường mòn nhanh chóng chạy về hướng Bắc, một đường chạy như điên, vừa chạy vừa nghỉ, chạy cả một ngày một đêm, cuối cùng lúc trời tối thì đến một cái thôn trấn.

Mọi người mới giảm bớt tốc độ, Tây Môn Vân cùng những thủ hạ kia chỉ sợ đã phát hiện không thấy bọn họ, bất quá nghĩ đến việc đuổi theo thì đã quá muộn rồi, sau khi bọn họ giao chiến, còn phải dọn dẹp chiến trường, còn phải kiểm tra tình trạng thương vong của binh tướng, còn phải xem lương thực có mất hay không, tóm lại bọn họ còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Mặc dù là một trấn nhỏ không lớn, nhưng khách sạn trà lâu cần cái gì đều có, chẳng qua là phương thức có vẻ đơn sơ so với An Giáng Thành, đây đúng là đãi ngộ một trời một vực, nhưng mà đoạn đường đi tới hôm nay, chỗ dừng chân vẫn là ở ngoài trời, giờ phút này có một gian phòng có thể ngủ, còn có thể được tắm nước nóng, nên tất cả mọi người đều cảm thấy không tệ.

Trong khách sạn, không có nhiều khách ở, chưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa nhìn có khách đến, sớm đã cười đến nhắm mắt lại, một đường đi ra tiếp đón, chào hỏi cũng như đoán ra ý tứ của khách nhân, chưởng quỹ nghênh đón bọn họ mời đi vào, trên dưới đánh giá một cái, những người này thật đúng là người lắm tiền mà, dẫn đầu là một người giống như là tiên nhân, chưởng quỹ nhìn một cái liền ngây dại, cho đến khi Nam Cung Diệp lạnh lùng trừng mắt qua, mới phục hồi lại tinh thần, cung kính hỏi: "Khách quan đây là ở trọ sao?"

"Ân." Một bên Nguyệt Cẩn thấy chủ không vui, sắc mặt cũng đã tối lại, nặng nề hừ một tiếng, bình tĩnh mở miệng: "Ở trọ, có gian phòng nào tốt không?"

"Có, có."

Chưởng quỹ đáp lời, hắn đang chuẩn bị đem người dẫn đi vào bên trong, lúc này từ trong quán hấp tấp lao ra một người, hướng phía chưởng quỹ thét chói tai: "Cha, ta không làm nữa, cả ngày để cho ta nấu ăn nấu cơm, nhìn xem đã thành thùng cơm rồi nè"

Đợi đến người nọ đứng lại, mọi người mới thấy rõ, đây là một cô gái, toàn thân cao thấp giống như một cái thùng, bởi vì mới vừa rồi chạy trốn, trên người còn dính đầy mồ hôi, gương mặt giống như cái bánh bao loại lớn, khóe mắt có một nốt ruồi lớn, trên nốt ruồi còn có một cọng lông, giờ phút này hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia, chưởng quỹ vội vàng ôn nhu nhỏ nhẹ mở miệng nói.

" Sao lại là thùng cơm chứ? Con gái của ta cái này gọi là phúc hậu, cưới về liền trở nên giàu có, người có mắt nhất định sẽ thấy được châu ngọc."

Chưởng quỹ lời kia vừa nói xong, Nguyệt Cẩn cùng hai thị vệ phía sau không nhịn được liền cười ra tiếng, như thế mà còn không gọi là thùng cơm mà gọi là phúc hậu, phi, nếu để bọn họ nói, căn bản chính là phì nữ mà, trên mặt thịt xếp thành một đoàn, ánh mắt cũng đã nhìn không thấy nữa, thật xấu, chưởng quỹ kia mở to mắt nói dối, dám nói người có mắt, như thế mà là người có mắt sao? Người nào mà nghĩ như vậy thì đúng là bị cứt chó bịt mắt rồi?

Bất quá hắn vừa cười một tiếng, nữ nhân kia liền hung hăng tàn bạo quay đầu lại, sau đó thì đứng yên một chỗ, ngơ ngác nhìn Nam Cung Diệp, một lúc sau liền chảy nước miếng xuống.

Ánh mắt Nam Cung Diệp thoáng trầm xuống, giống như băng hàn ngàn năm, chưởng quỹ vừa nhìn bộ dạng những người này liền biết là không thể chiêu chọc vào, vội vàng lôi người nữ nhi đi qua.

"Nhanh đi nấu ăn đi, khách nhân muốn ăn cơm."

Nguyệt Cẩn vừa nghe chưởng quỹ nói những lời này, thiếu chút nữa đã nôn ra, một khối thịt béo mà nấu ăn thì làm sao mà ăn đây? Hắn quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy sắc mặt chủ tử vô cùng khó coi, trong mắt chứa đầy vẻ ghê sợ, nếu không phải trong trấn nhỏ này chỉ có một cái khách sạn, thì bọn họ đã lập tức quay đầu bỏ đi, bất quá không nhất thiết phải ăn ở đây.

"Không cần nàng nấu, chúng ta có chuẩn bị đồ ăn của mình, ngươi cho chúng ta mấy gian phòng là được rồi."

Nguyệt Cẩn tự chủ trương, Nam Cung Diệp gật đầu, xoay người chạy lên lầu, chưởng quỹ thấy vậy lập tức phân phó tiểu nhị từ bên ngoài đi tới: "Đem khách nhân dẫn lên lầu đi."

“Ba gian phòng."

Nam Cung Diệp ném ra một câu, liền nắm tay Phượng Lan Dạ đi theo tiểu nhị lên lầu, mấy người phía sau đứng sững sờ một chút, Nguyệt Cẩn cùng đám người của Thanh Đại thì im lặng nhìn nhau, xem ra Thiếu chủ lại muốn cùng Tiểu Vương phi ở một gian phòng rồi, thật ra thì đó cũng chỉ là thói quen thôi.

Phượng Lan Dạ đầu tiên là không tính ở chung, đợi đến khi kịp phản ứng, người đã đi tới bên ngoài một gian phòng lầu hai, tiểu nhị cung kính mở cửa mời, Phượng Lan Dạ hung hăng tiến vào, đợi đến khi tiểu nhị đi ra ngoài, nàng mới phát tác.

“Tại sao không phải là bốn gian phòng, ta muốn tắm, hai người ở chung một chỗ sẽ không được tiện."

"Có cái gì không tiện, chúng ta là phu thê, ngươi chỉ cần dùng rèm vải ngăn một chút là tốt rồi, huống chi?"

Ánh mắt hắn liếc xéo hướng về phía Phượng Lan Dạ, có chút du côn đắc ý, quả nhiên lời nói kế tiếp của hắn không có gì tốt đẹp.

"Ngươi là một tiểu nha đầu nha, vóc người không có, có cái gì để nhìn chứ."

Nam Cung Diệp."

Phượng Lan Dạ rống giận, Nam Cung Diệp lập tức khoát tay, thu lại ánh mắt tà mị, nghiêm trang mở miệng: “Nhà trọ này có thể là hắc điếm, ta không yên lòng để ngươi ở một mình, ngốc."

"Hắc điếm?"

Phượng Lan Dạ nhíu mày, nàng cũng không có chú ý đến điểm này, chẳng lẽ thật sự gặp là hắc điếm, nàng híp mắt đánh giá Nam Cung Diệp, nhìn thần sắc cực kỳ thật tình, không giống như là đang nói dối, chỉ đành phải như vậy thôi, bất quá vẫn ngồi xuống đánh giá: "Chẳng lẽ ta sẽ sợ những người đó a?"

"Ngươi không sợ, nhưng ta lo lắng."

Âm thanh từ tính của Nam Cung Diệp vang lên thật sự là đáng tin, Phượng Lan Dạ cũng không nói thêm gì nữa.

Cửa phòng bị gõ vang, tiếng nói của Thanh Đại vang lên: "Vương gia, Vương phi."

"Vào đi."

Hai nha đầu đi vào, theo phía sau là Nguyệt Cẩn, còn có hai gã thị vệ ở bên ngoài coi chừng, ba người cùng nhau đứng ở trong phòng, nhìn Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ nhìn bọn họ, phân phó xuống: "Nguyệt Cẩn đi ra bên ngoài mua chút ít thức ăn, Thanh Đại cùng Lam Đại chuẩn bị một chút nước nóng, ta muốn tắm."

“Vâng."

Ba đạo thanh âm không chậm không nhanh vang lên, tựa hồ nếu như phát sinh chuyện lớn hơn nữa, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, ba người cùng đi ra ngoài để chuẩn bị.

Thanh Đại cùng Lam Đại chuẩn bị xong nước mang vào trong phòng, sau đó dùng một tấm vải treo lên thành một tấm rèm, Nam Cung Diệp ngồi ở phía ngoài đọc sách, Thanh Đại cùng Lam Đại hầu hạ Phượng Lan Dạ tắm rửa, mặc dù có rèm cách, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn không có quen, nàng nằm ở trong nước, thật lâu đến khi nước ấm biến thành nước lạnh, mới đi ra ngoài, mặc dù không được tắm rửa tận hứng, nhưng cũng rất thoải mái.

Tắm rửa xong, hai tiểu nha đầu đem nước lạnh thu dọn xuống, lúc này Nguyệt Cẩn đã từ bên ngoài đi vào mang theo một gói thực phẩm, từng cái từng cái bầy kín trên bàn trong phòng, thật cũng không tồi, mọi người chấp nhận ăn một chút, có bánh bao, còn có một chút điểm tâm, mặc dù không phải là món ăn ngon, nhưng cũng không tồi, Phượng Lan Dạ cầm lên ăn một chút.

Nam Cung Diệp thấy nàng ăn không có khẩu vị, biết nàng không quen ăn những đồ ăn này, liền ôn nhuận mở miệng: "Định Châu không còn xa, chúng ta đi nhanh một chút, nhiều nhất là năm ngày thì có thể đến rồi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, bất quá nghĩ đến những lời nói của Vụ Tiễn, liền ngẩng lên hỏi: "Nghe nói Định Châu rất thiếu lương thực, nơi đó mọi người chỉ ăn thịt bò, thịt dê, uống sữa dê thôi, có thật không."

Nam Cung Diệp gật đầu, sắc mặt Phượng Lan Dạ lập tức tối lại, nàng không thích những thứ đó, Nam Cung Diệp tiếp tục nói.

"Không có chuyện gì, cũng không phải tất cả mọi người đều ăn như vậy, cũng có những thứ lương thực khác."

"Ân". Đầu nhỏ gật một cái, cuối cùng cũng yên lòng.

Sau khi ăn xong, mọi người đi ra ngoài, trong phòng dọn dẹp lại sạch sẽ, Nam Cung Diệp bảo mọi người đi xuống thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Nguyệt Cẩn lấy nước nóng đi vào hầu hạ Nam Cung Diệp tắm rửa, Nam Cung Diệp để hắn đi ra ngoài, tự mình đơn giản rửa mặt một chút, liền bảo hắn vào dọn dẹp.

Ban đêm, bốn phía an tĩnh, bên trong gian phòng đèn sáng lập lòe, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mỗi người nằm một bên chiếc giường ngủ, mấy ngày nay do liên tiếp ngồi xe ngựa, cho nên hai người cũng mệt mỏi, lúc này ngủ vô cùng ngon giấc, nhưng ngon giấc không có nghĩa là không cảnh giác, cho nên trên xà nhà vừa có động tĩnh, hai người liền thanh tỉnh, nhìn nhau một cái, thật đúng là đến, nhà trọ này quả nhiên là hắc điếm, cả gan dám trêu chọc trên đầu bọn họ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay