Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 089 - Phần 2
Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra một nụ cười lạnh, nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn hướng trên đỉnh đầu, có người vén ngói, còn thổi vào một làn mê hương, Phượng Lan Dạ bảo Nam Cung Diệp nín thở, mê hương đối với nàng căn bản là vô dụng, người nọ thấy bên trong không có động tĩnh, nghĩ rằng đã đắc thủ rồi, bởi vì biết ngoài cửa có người canh gác, cho nên trực tiếp từ trên nóc nhà vén ngói mà vào.
Tặc nhân hẳn là tiểu nhị của nhà trọ này, không nghĩ tới thân thủ hết sức lợi hại, vừa tiến vào, liền biết căn bản hai người trong phòng không có trúng mê hương, bởi vì bọn họ hơi thở của bọn họ đều đều, không có chút nào phập phồng, không ngờ hắn lại thất thủ như thế, lập tức hoảng sợ, thân hình tung lên, lập tức bỏ chạy.
Nhưng Nam Cung Diệp đã bật dậy, ngưng khí đánh một chưởng thẳng vào kẻ mới đến, thân thể người nọ từ giữ không trung thẳng tắp rơi xuống, ngã lăn trên mặt đất phát ra âm thanh to lớn.
Ngoài cửa Nguyệt Cẩn cùng một người thị vệ khác nghe thấy động tĩnh, lập tức mở cửa nhảy vọt vào, liền thấy Vương gia quanh thân lạnh lẽo, sắc mặt khó coi ngồi ngay ngắn ở trên giường, lúc này nằm trên mặt đất chính là hắc y nhân, và cũng là tiểu nhị của nhà trọ, vừa nhìn thấy người này, Nguyệt Cẩn quanh thân liền phát giận, cùng một người thị vệ khác vọt tới, ra sức đánh đấm, tiểu nhị sớm đã không còn thở nổi nữa, lúc này thân thể hắn phịch trên mặt đất ra sức van xin.
"Không dám, không dám, xin bỏ qua cho ta, xin bỏ qua cho ta."
Trong phòng ngủ kế bên Thanh Đại cùng những người khác đều bị kinh động, thật nhanh tung mình chạy vào bên trong, nhất thời bên trong gian phòng đứng đầy người, họ tập trung nhìn vào tiểu nhị kia.
Nam Cung Diệp sắc mặt âm lãnh, thân thể to lớn đứng trước Phượng Lan Dạ, trầm giọng ra lệnh.
"Lập tức đi bắt chưởng quỹ đến đây, nhà trọ này chính là hắc điếm, không thể dễ dàng thể buông tha cho những kẻ này."
"Vâng."
Nguyệt Cẩn dẫn hai người đi xuống, bên trong gian phòng, Thanh Đại cùng Lam Đại mặt không chút thay đổi tìm dây thừng đem người đang nằm trên đất trói lại.
Phượng Lan Dạ khó chịu ngồi dậy, choàng vào người thêm một kiện y phục, ngồi ở trên giường, nheo mắt nhìn tên tiểu nhị trên mặt đất, sắc mặt rất tức giận.
Nàng muốn ngủ yên tĩnh một chút cũng không được, những kẻ này thật là tự tìm đường chết mà, người nào không cướp, to gán dám động trên đầu bọn họ, chính là chúng muốn chết.
Đang suy nghĩ thì trên lầu liền vang lên tiếng bước chân, nhưng không phải là của một người, họ cùng nhau từ ngoài cửa đi vào.
Đi phía trước là chưởng quỹ, phía sau là cái béo nữ kia, giờ phút này mặt mũi sưng húp, nhìn thấy thực là xấu a, nước mắt cùng nước mũi thi nhau chảy ra đang khóc thật thương tâm, đi theo phía sau còn có hai tiểu hỏa kế, cùng nhau tiến vào.
Nguyệt Cẩn đi tới, cung kính bẩm báo.
"Vương gia, bọn người này vừa nghe trên lầu có động tĩnh liền muốn bỏ chạy, nhưng bị thuộc hạ kịp thời tóm được."
Bọn họ biết tối nay đã đụng phải đối thủ lợi hại rồi, phóc một tiếng liền quỳ xuống cầu xin.
"Khách quan tha mạng a, khách quan tha mạng a."
Nam Cung Diệp quát lạnh một tiếng: "Câm mồm."
Bọn họ lập tức ngừng khóc, không dám phát ra nửa tiếng âm thanh, những người này cũng không phải dễ chọc vào, bọn họ vừa vào phòng liền thấy tiểu nhị nằm bẹp trên mặt đất, đã biết hắn bị đánh thảm như thế nào rồi, nếu bọn họ mà còn chọc vào nữa thì cũng sẽ giống như tiểu nhị kia.
"Bọn hỗn trướng này, các ngươi dám âm mưu giết người a."
Chưởng quỹ lau nhanh nước mắt, quỳ tiến về phía trước một bước: “Tiểu nhân không có mưu hại mạng người, ở đây bình thường rất ít người qua lại, nếu như chỉ dựa vào làm ăn, tất cả mọi người sẽ chết đói, vì thế dùng mê hương đánh bất tỉnh khách nhân, sau đó trộm đi tài sản của khách nhân, sang ngày thứ hai nếu khách nhân tìm người tính sổ, chúng tiểu nhân liền liều chết không nhận, cố ý nói là do bọn thổ phỉ xung quanh gây nên, tại chỗ này thổ phỉ rất là nhiều, trong lòng mọi người đều biết rõ, nên sẽ không hướng đến chúng tiểu nhân gây phiền toái nữa, nhưng chúng tiểu nhân thật chưa từng giết người, đại gia tha mạng a."
Nam Cung Diệp không nói gì, phía sau chưởng quỹ chính là béo nữ nhân kia, bây giờ đang khóc như đại hồng thủy.
"Thật ra thì không thể trách bọn họ, là lỗi của ta, phụ thân cùng bọn họ vừa nhìn thấy các người thì biết là người lợi hại rồi, nhưng mà do ta không nghe lời họ?"
Béo nữ nhân vừa nói đến đây thì nhìn về phía Nam Cung Diệp, ánh mắt kia tỏ rất rõ ý muốn nói trong đó, Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy, sao lại không biết nữ nhân đáng chết này lại dám ham muốn Vương gia nhà bọn họ, Vương gia là người phong trần như ngọc, thế ngoại thiên tiên, nàng ta xấu xí cỡ nào ma chê quỷ khóc vậy mà còn dám động tâm tư, liền nhấc chân một cước đá qua, rống giận.
"Nói mau."
Béo nữ nhân bị đá ngã xuống đất, cũng không dám suy nghĩ nhiều, sớm kêu lên.
"Là lỗi của ta, ta chỉ muốn cho Tiểu nhị ca bắt vị đại ca này để được thân cận, nếu không sẽ không bỏ qua cho hắn, bọn họ không có biện pháp mới động thủ như vậy."
Nam Cung Diệp vừa nghe những lời nói của béo nữ nhân, sắc mặt liền đen lại giống nhưng bầu trời đêm ba mươi, đôi môi nhếch thành một đường, tà lạnh ra lệnh: "Lôi xuống đánh chết cho ta."
"Vâng." Nguyệt Cẩn nhận lệnh, thuận tay nhắc chưởng quỹ kia lên, phía sau hai gã thị vệ thì kéo béo nữ nhân kia, Thanh Đại cùng Lam Đại thì kéo hai tiểu hỏa kế, thuận tay lôi luôn tên tiểu nhị đã sớm ngất xỉu trên mặt đất, tất cả đang chuẩn bị rời đi.
Phượng Lan Dạ tức thời kêu một tiếng: "Chờ một chút."
Ánh mắt luôn luôn lãnh đạm bây giờ hiện lên sự thương hại, nàng không phải đồng tình cho chưởng quỹ cùng cùng đám người của tiểu nhị kia, những người này nếu đã dám làm như vậy thì chết cũng đáng, chẳng qua là tội cho béo nữ nhân kia, không thể bởi vì nàng xấu mà đáng chết.
Nguyệt Cẩn cùng kia hai gã thị vệ sở dĩ tức giận như thế, cũng bởi vì nữ nhân này dám suy nghĩ đến người giống trích tiên như Vương gia, vì thế bọn họ sẽ xuống tay thật độc ác để đánh nữ nhân này.
Đánh thì nhất định phải đánh, chẳng qua tội không đáng chết.
"Đừng đánh chết."
Bên trong gian phòng mọi người liền ngẩn ra, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, mọi người đồng thời lên tiếng: "Dạ"
Tất cả liền lui xuống, Nam Cung Diệp quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nha đầu này ngáp một cái, biết nàng chưa ngủ được gì liền nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm, ngàn vạn lần không nên để cho đám người của Tây Môn Vân đuổi kịp theo chúng ta, bằng không chúng ta lại phải chầm chập từ từ đi theo họ nữa."
"Ừ, ngủ đi."
Nam Cung Diệp nhìn nàng nằm xuống, yêu thương cưng chiều giúp nàng sửa lại góc chăn, tuy bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm khí trời phương Bắc cũng hơi se lạnh, hai người bọn họ mặc dù nằm ngủ trên cùng một cái giường, nhưng cũng là chia ra mà ngủ.
Lúc này đã là nửa đêm, hai người ngủ được rất ngon, đám người Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại cũng không dám kinh động đến bọn họ.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người tự nhiên thanh tĩnh, sắc trời đã rất sáng, mặc quần áo xong xuống giường, thu thập một phen sao đó kéo cửa ra, ngoài cửa, mọi người đã đứng thẳng, cung kính cúi đầu: "Vương gia, Vương phi."
"Ừ, đi thôi."
Nam Cung Diệp dẫn đầu bước ra ngoài, theo sau là Phượng Lan Dạ, tất cả bắt đầu đi xuống lầu dưới, lầu dưới hiện tại đã có người nói chuyện qua lại, thì ra là có khách muốn tính tiền rời đi, tuy nhiên họ tìm không được chưởng quỹ và những người khác, Phượng Lan Dạ thuận miệng hỏi thăm.
"Bọn họ đâu rồi?"
"Bị đánh nhốt tại trong phòng bếp."
Phượng Lan Dạ gật đầu, tính xong tiền đoàn người đi thẳng ra khỏi khách sạn, căn bản không rảnh để ý đến người khác, mà những khách nhân trong khách đếm thấy không có người tính tiền cũng càu nhàu, thừa dịp đó cũng bỏ đi, trong lúc nhất thời trong khách đếm không còn một bóng người.
Mấy tên thị vệ kéo xe ngựa, dắt ngựa đi đến, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lên xe ngựa, những người khác thì lên ngựa.
Xe ngựa theo dựa hành trình mà đi, nghe được có tiếng người rao bánh bao, Nam Cung Diệp bảo dừng xe, phân phó Nguyệt Cẩn đi mua một chút bánh bao tới, mỗi người ăn một chút để tiếp tục lên đường.
Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh đi làm việc, rất nhanh mua bánh bao trở về, đưa một chút vào xe ngựa, còn lại phân chia cho tất cả mọi người.
Xe ngựa vừa chạy, Phượng Lan Dạ vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ nhập thần, chợt nghe bên trong xe ngựa vang lên giọng nói: "Chủ tử, thuộc hạ nhận được mật thư."
"Đưa đây."
Nguyên lai là Nguyệt Hộc vẫn ở chỗ tối, nghe thanh âm của Nam Cung Diệp vang lên, liền hiện thân đứng ở bên trong xe ngựa, hai tay cung kính dâng lên mật thư.
Phượng Lan Dạ nhìn Nguyệt Hộc, lại nhớ tới chỗ tối còn có Thiên Bột Thần, sự tồn tại của hai người thật là giống nhau, cuộc sống so với người bình thường kham khổ hơn rất nhiều, hiện tại đã rời xa An Giáng thành, vừa không ở trong phạm vi của Tây Môn Vân, bọn họ cần gì phải ẩn vào chỗ tối, làm thị vệ không phải đều giống nhau sao?
Nghĩ tới đây nàng liền lên tiếng: "Nguyệt Hộc, ngươi cùng Thiên Bột Thần đừng ẩn trong bóng tối nữa, đi theo chúng ta đi”.
Nguyệt Hộc không lên tiếng, cho đến khi Nam Cung Diệp gật đầu, mới cung thanh lĩnh mệnh: "Dạ, Vương phi."
Trong những ngày kế tiếp, Nguyệt Hộc cùng Thiên Bột Thần không còn ẩn trong bóng tối nữa, mà ngồi cùng thị vệ điều khiển xe ngựa, một đường hướng Định Châu đi đến.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp đọc mật thư, trên mặt thần sắc ôn nhuận, nhất định là có chuyện xảy ra sao, vội mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Diệp giơ giơ lá thư lên, hứng thú trả lời: "Tứ hoàng huynh đã trở về kinh thành, nghe nói vẫn đóng tại Ninh Hạ, Diêu Tu tướng quân là cậu của hắn ngã bệnh, cho nên xin điều ra khỏi kinh thành để dưỡng bệnh, Sở Vương cầu xin phụ hoàng đi đến Ninh Hạ đóng quân, phụ hoàng đã đồng ý."
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười yếu ớt: "Không nghĩ tới Nguyệt Phi nương nương thật là có đầu óc, một chiêu này thật đúng là cao a, Hạo Vân đế thật ra thì cũng không muốn trị tội tội con trai mình, hắn làm như vậy, Hoàng thượng chỉ nghĩ là trong lòng hắn hối hận, cho nên mới để hắn đi đến Ninh Hạ đóng quân."
Những lời này của Phượng Lan Dạ, rơi vào trong tai Nam Cung Diệp, một lần nữa gợi lên nỗi đau trong đáy lòng của hắn, đúng vậy, phụ hoàng đối với từng nhi tử đều có lòng từ ái, duy chỉ có đối với hắn, bởi vì trong suy nghĩ của phụ hoàng, mình không phải là hài tử của phụ hoàng.
Nam Cung Diệp nghĩ tới đây, liền nhắm mắt lại, thân thể tựa vào trong vách xe ngựa không nói một lời.
Phượng Lan Dạ lập tức biết được tại sao hắn luôn buồn bực và lạnh lùng như thế, tự đáy lòng không khỏi dâng lên sự đau đớn, xem ra sau khi hành trình đến Định Châu kết thúc, nàng phải nghĩ biện pháp khai mở tâm tình của hắn, bằng không cả đời hắn vẫn tồn tại một bóng ma.
Trong lúc nhất thời cũng không ai nói lời gì, trong những ngày kế tiếp rất an ổn, ban ngày lên đường, ban đêm có đôi khi tá túc ở khách điếm, có đôi khi ở tại trên xe ngựa.
Mấy ngày thời gian trôi qua, mắt thấy liền đến Bắc cảnh Định Châu, nhìn lại một cái, nơi nơi đều thê lương, xa xa gần gần nhiều ngôi nhà gạch mộc thấp bé, trước cửa hay sau nhà nhiều nhất chỉ nuôi một ít thú vật, chủ yếu là dê bò, những thứ dân chúng thường mặc chính là vải thô, ngoài ra họ chỉ trồng chút ít rau dại, thỉnh thoảng ăn một chút thịt, lộ trình nơi này cách Định Châu còn không xa lắm, nói vậy trong thành so sánh với nơi này chắc tốt hơn một chút, chẳng qua thấy hoàn cảnh này, vẫn làm làm lòng người chua xót.
Vào ban đêm, bọn họ tiến đến một thị trấn để qua đêm, chỗ này chỉ cách Định Châu có nửa ngày lộ trình, buổi trưa ngày mai là đến Định Châu.
Vì nơi này cách thành Định Châu rất gần, cho nên được xem là địa phương phát đạt nhất, nhưng chỗ khác không cách nào so sánh được, nhưng ở nơi này chỉ có một con đường để đi lại, nhưng đối với trấn nhỏ như vậy coi như là phát đạt nhất rồi, bốn phương thông suốt rất nhiều thương nhân buôn bán cũng đều đi qua, cho nên có vài gian khách sạn.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chọn một khách điếm tốt nhất tại đây, cũng không giống như lần trước, lần này họ thuê bốn gian phòng, trong suốt hành trình bởi vì có thêm hai người Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc nên phải có thêm phòng ở, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vẫn ở chung một phòng, lúc ban đầu Phượng Lan Dạ còn kiên trì phản đối mỗi người một phòng, nhưng Nam Cung Diệp không để ý đến yêu cầu cuả nàng, một lúc sau nàng cũng lười phản đối.
Buổi chiều, thật là náo nhiệt.
Trên đường lớn người đến người đi, có đôi có cặp, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ phái Thanh Đại cùng Lam Đại đi hỏi thăm, chuyện gì mà náo nhiệt như thế, cuối cùng Thanh Đại đi qua nói.
Thì ra hôm nay là đêm lễ thất tịch, ở phía tây có một con sông rất linh thiên, nghe nói nếu đứng ở giữa sông thả hoa đăng cầu nguyện thì sẽ rất linh nghiệm, cho nên phàm là nam nữ trưởng thành đều đi đến sông này để thả hoa đăng, cho nên mới náo nhiệt như thế.
Phượng Lan Dạ vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, dù sao buổi tối cũng không có việc gì để làm, mới nhỏ giọng phân phó Thanh Đại cùng Lam Đại mua một chút dụng cụ để làm hoa đăng, nàng muốn tự mình làm một cái hoa đăng, cùng Nam Cung Diệp đi thả hoa đăng cầu nguyện.