Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 091 - Phần 4

Thiên Bột Thần vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, liền vội vàng chạy đốn kéo nàng vào một chỗ trống, để cho Phượng Lan Dạ ẩn núp lại, mấy người ở phía sau cũng nằm xuống theo, chú ý đến động tĩnh trên thuyền lớn.

“Tình hình sao rồi?"

Thiên Bột Thần vội vàng nhỏ giọng bẩm báo: "Không biết, trên thuyền ngay cả đèn cũng không thấp sáng, chỉ nhìn thấy có vài bóng người di chuyển, nó cũng không cặp vào bờ, bất quá lại lộ ra mấy phần thần bí khó lường."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, đã đến lúc rồi, Nam Cung Diệp đang ở bên kia quan nha thương thảo tình huống tấn công Nhu Yên đảo, có lẽ chờ bọn hắn thương lượng xong, Tây Môn Vân sẽ mang binh tới đây đóng, đến lúc đó muốn hủy diệt hỏa pháo chỉ sợ khó càng thêm khó, cho nên các nàng phải mau sớm ra tay, bây giờ binh của Tây Môn Vân vẫn còn đang ở trong thành, mặc dù Hạo Vân đế phái người đến áp tải hỏa pháo, những người đó năng lực cũng chẳng có bao nhiêu, có lẽ bọn họ cho là thần không biết quỷ không hay rồi, huống chi bọn họ không đốt đèn, chính là sợ làm người khác chú ý.

Phượng Lan Dạ suy tư một phen, lập tức ngoắc tay ý bảo mấy người tới đây, phân công nhiệm vụ, sau đó vung tay lên, thân ảnh Thiên Bột Thần liền động, đưa tay mang theo Phượng Lan Dạ, hai người bay lên trời, giống như một con đại bàng giương cánh xuyên qua không trung mà, thẳng nhanh - mạnh mẽ hướng về thuyền lớn, đám người của Nguyệt Hộc cũng không chút do dự, theo sát phía sau, Thanh Đại cùng Lam Đại tự nhiên không dám khinh thường, tung người nhảy lên lên, trong lúc nhất thời giữa không trung thật giống như đại điểu (chim lớn) bay đến, rơi thẳng trên thuyền lớn.

Trên thuyền lớn đột nhiên phát ra tiếng vang như sấm.

"Kẻ nào?"

Tiếp theo tiếng quát to, từ trong khoang thuyền xông ra hơn mười đạo thân ảnh, dưới ánh trăng những người này kim quang lập lòe, làm chói mắt người, đứng thành hàng ngăn chặn đường đi của các nàng, Thiên Bột Thần cùng Phượng Lan Dạ vừa rơi xuống thân thuyền, liền thất thanh kêu lên: "Hoàng kim giáp?"

Phượng Lan Dạ không biết lời hắn nói là có ý gì, đôi lông mài nhỏ cau lại, trầm giọng hỏi: "Cái gì hoàng kim giáp."

“Thiên hạ có tam đại kì binh, hoàng kim giáp, ngân y vệ, đồng thương thủ không nghĩ tới hoàng kim giáp lại ẩn giấu ở trong tay của Hạo Vân đế, khó trách hắn có thể xưng bá thiên hạ.” Thiên Bột Thần một lời vừa nói xong, quay đầu lập tức quay đầu về Phượng Lan Dạ mở miệng: "Đi mau, nơi đây không nên ở lâu."

Người đối diện ngửa đầu cười một tiếng, thanh âm nặng nề như sắt vang lên: "Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy."

Tiếng nói vang lên như sấm, có thể nghe ra hắn nội lực hùng hậu, hơn nữa toàn thân khôi giáp hoàng kim, ngay cả trên đầu cũng mang nón bảo hộ, trên ánh mắt che một mặt nạ màu vàng, từ đầu tới đuôi nhìn không thấy tới mặt mũi, chỉ cảm thấy giống như một người gỗ, nhưng trong tay hắn đang nắm một cái khiên che ba thước, và một cây thương đầu nhọn khá thô, từ đầu tới đuôi đều do hoàng kim chế tạo.

Dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng người cầm đầu vừa rơi xuống, một tiếng hú dái phát ra ra, trong thuyền lớn một lần nữa lại bay ra hơn mười đạo thân ảnh, những người này thân hình vừa chuyển động, nhanh nhẹn như đang múa, thoáng chốc bày ra một đạo trận pháp, cộng thêm mười mấy người vừa gia nhập, ngoảnh đầu nhìn lại một cái giống như từng đạo tơ vàng, đem mấy người các nàng vây quanh ở chính giữa.

Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lùng, quanh thân giá lạnh, không nghĩ tới tối nay lại gặp phải kình địch như vậy, xem ra khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy thì liều mạng, nhất định phải phá hủy hỏa pháo này, nghĩ tới đây, lập tức ra lệnh Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc: "Che chở ta, ta muốn phá hủy hỏa pháo này."

"Dạ," Mọi người lên tiếng, nếu trốn không thoát, thì nên đồng tâm hợp lực phá hủy hỏa pháo.

Trên mũi thuyền, Phượng Lan Dạ ngạo nghễ đứng thẳng, thật giống như đoá hồng mai trong đêm lạnh, mang theo một cổ nhuệ khí tuyệt mỹ, thân hình chợt lóe, Lục ỷ ở sau lưng đã rơi vào trong tay.

Một tràn thanh âm vang lên, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, mấy người phía sau liền đánh về phía những binh tướng đang bao vây bọn họ, đáng tiếc hoàng kim giáp không phải là binh tướng tầm thường, trên người bọn họ khôi giáp do hoàng kim chế tạo, rắn chắc, ánh mắt bị che lại, lỗ tai cũng được bảo vệ, nên tiếng đàn của Phượng Lan Dạ hiện tại thao túng không được những người này, một phen gạn đục khơi xong, những người đó ánh không động, như hoàng kim côn trong tay. Không chút lưu tình từ bốn phương tám hướng đánh tới, Thiên Bột Thần cùng đám người Nguyệt Hộc quyết tâm liền chết, liền lấy thân thể huyết nhục đối kháng, cho nên trực tiếp xông lên, vừa đánh vừa quay lại nói với Phượng Lan Dạ: "Chủ tử, mau."

Thanh Đại Lam Đại phối hợp động tác với Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc, bọn họ ở phía trước vật lộn, các nàng theo sát phía sau đẩy qua, đối với mấy binh tướng hoàng kim giáp bên người, thật giống như không thấy vậy, những cây hoàng kim côn như gió cuốn mưa bay nện vào trên người họ, từng ngụm từng ngụm máu phun ra, nhưng trước sau vẫn kiên trì, dùng che chắn tiền đến quái vật lớn phủ vải gấm màu trắng, hỏa pháo hiện ra ở trước mắt.

Hỏa pháo vừa hiện thân, thân thể Phượng Lan Dạ đã phóng về phía trước, những hoàng kim giáp bao vây bọn họ lập tức biến hóa trận pháp, ý đồ khiến cho bọn họ rời xa hỏa pháo, đáng tiếc mấy người này căn bản bất vi sở động, bọn họ chỉ muốn hủy diệt hỏa pháo, hoàn toàn không còn để ý tới sinh tử nữa rồi, ở trong trận pháp này hoàn toàn không có biện pháp thi triển nội lực huống chi dù bọn họ có nội lực, ở bên trong nhóm hoàng kim binh tướng, chỉ sợ cũng vô lực khả thi, bọn họ đang mặc hoàng kim giáp, bất kể là đao thương hay là tên nhọn, cũng không biện pháp làm bị thương bọn họ, huống chi là lại có trận pháp tốt nữa, thì lại càng không có biện pháp đắc thủ, cho nên mọi người chỉ muốn hủy diệt hỏa pháo.

Phượng Lan Dạ thân hình kiều nhỏ, xoay mình ngồi chồm hổm lướt qua khe hở ở giữa Thanh Đại cùng Lam đại, chạy thẳng tới hỏa pháo, một quả lưu lôi nắm trong tay bắn ra, bởi vì nàng hiểu biết cấu tạo của hỏa pháo, nên trực tiếp đem lưu lôi ném vào trong chỗ nạp đạn của hoả pháo, sau đó hướng Thiên Bột Thần cùng đám người Nguyệt Hộc kêu lên: "Nhanh, lui về phía sau."

Nói xong thân hình của nàng bắn ra phía sau, liền mở ra con đường, Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc bổ nhào theo, lúc này mấy tên thị vệ của Tề vương phủ đã mất mạng ở trong trận pháp hoàng kim giáp, nhìn lại một cái chỉ còn có Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc, còn có Thanh Đại cùng Lam Đại.

Lúc này lưu lôi "oanh" phát ra một tiếng nổ, sau đó liền có mảnh đạn... từng cái từng cái rơi vào trong nước sông.

Những kì binh hoàng kim giáp vừa chuyển đổi tiếp, chính là trận pháp tử vong, những người này dám can đảm hủy hỏa pháo, thật sự muốn chết.

Trên Giang Hà, ngọn lửa bùng lên, kim quang bay múa, thật giống như một tấm lưới vàng, nặng nề vây khốn mọi người, Thiên Bột Thần bình tĩnh ra lệnh: "Chúng ta hợp lực, đem chủ tử đưa ra ngoài."

"Được."

Tiếng nói của mọi người vừa vang lên, Phượng Lan Dạ làm sao chịu đồng ý, lạnh lùng mở miệng: "Có chết chúng ta cùng chết."

Nói xong Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong tay hướng bên ngoài bay ra, ngân châm đâm thẳng tới những người đó, đáng tiếc tất cả đều rơi xuống mặt đất, không có một chút tác dụng...

Trong đêm tối, không khí tử vong bao phủ tràn ra ở trên sông Giang Hà.

...

Lúc này trên đường cái ở Định Châu thành, hai con tuấn mã đang phi nước đại chạy nhanh đi, một nam một nữ đón gió mà chạy, hai người một đường phi vừa nhanh vừa mạnh mẽ, giống như hai đạo gió lốc quần ở giữa không trung bay múa, giống như bươm bướm múa trong đám mây, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Trước cửa Thụy Vương phủ, có hai người tung mình xuống ngựa, thị vệ gác cửa lập tức ngăn cản: "Người nào?"

Nữ tử cầm đầu giương lệnh bài trong tay lên, trầm giọng hỏi: “Ta là An vương phi, Tề vương cùng Tề vương phi đâu?"

Thị vệ kia lập tức sợ hãi quay đầu đem nữ tử này dẫn vào bên trong phủ, đi đến chỗ ở của Tề vương phi, đáng tiếc đến trước cửa liên tiếp kêu hai tiếng, nhưng không thấy ai, cuối cùng thị vệ mở cửa, chỉ thấy bên trong gian phòng không có một bóng người, thị vệ kia kỳ quái mở miệng: "Lúc trước rõ ràng trong phòng a, sao giờ không thấy đâu?"

An vương phi Tư Mã Vụ Tiễn sắc mặt trầm xuống, khó coi dị thường, một tay kéo cổ áo của thị vệ kia: “Tề vương đâu?"

“Tề vương cùng Vương gia chúng ta ở quan nha cách vách thương thảo kế sách."

"Lập tức mang ta đi Giang Hà, lập tức."

Tư Mã Vụ Tiễn sắc mặt đen chìm giống như bức tượng quỷ, một bên Văn Lương không nhịn được mở miệng: "Công chúa, chúng ta hay là đi thông báo Tề Vương đi"

“Không còn kịp rồi."

Tư Mã Vụ Tiễn lạnh leẽo nói, một cái tay túm tên thị vệ kia dẫn đi ra ngoài, một nhóm ba người làm rất nhiều người nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, Tư Mã Vụ Tiễn cũng không để ý tới, hướng về phía mấy tên thị vệ đứng ở cửa ra lệnh: "Ta là An vương phi, lập tức đi cách vách báo cho Tề vương, bảo hắn lập tức đến bên kia sông Giang Hà.”

Nói xong nàng phi thân lên ngựa, đem tên thị vệ ném cho Văn Lương ở phía sau, Văn Lương đỡ thị vệ kia, hai người cùng lên ngựa, chạy thẳng tới sông Giang Hà ngoài thành.

Trên bờ sông Giang Hà, bọn người Thiên Bột Thần ở trên thuyền lớn đã trúng mấy đao, trận pháp đối thủ chẳng những lợi hại, hơn nữa võ công bọn họ đều bất phàm, quan trọng hơn là bọn họ đông người, mấy người bọn hắn kiên trì không được bao lâu nữa, kế duy nhất hiện nay chỉ có đem Vương Phi đưa ra ngoài, Thiên Bột Thần chủ ý đã quyết, dưới tay dùng lực ngưng tụ vào tay, nắm sau lưng Phượng Lan Dạ bình tĩnh hướng phía sau mấy người ra lệnh: "Bắt đầu."

Lệnh vừa rơi xuống, một người một chưởng đặt ở trên lưng đối phương, chưởng lực của mấy người họ kết nối với nhau, đem tất cả lực đạo tập trung ở vào trên người Thiên Bột Thần, những người này nội lực vốn đã cao thâm, lúc này ngưng tụ ở chung một chỗ, tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ, thoáng cái đột phá một cửa của trận pháp, đem Phượng Lan Dạ đánh bay ra ngoài, nháy mắt rơi cách xa mấy chục thước, đứng ở bên bờ trên cỏ, Phượng Lan Dạ xoay người nhìn lại, trong mắt xông ra lệ nóng, nàng biết đám người Thiên Bột Thần khó thoát khỏi cái chết, nếu bọn họ đã hợp lực cho nàng ra ngoài, nếu còn quay đầu lại nữa chỉ có con đường chết, nên cũng không nhìn nhiều, tay nắm Lục Ỷ cầm quay đầu liền đi.

Ai biết nàng mới vừa vọt ra đi mấy chục thước, liền thấy sau lưng thuyền lớn... trên một chiếc thuyền lớn khác, phi thân bay ra hơn mười đạo thân ảnh, vẫn là hoàng kim khôi giáp, thì ra là trên mỗi chiếc thuyền đều cất dấu một nhóm hoàng kim giáp, những người này tay cầm kim côn chống trên mặt đất, gió vừa nổi lên, họ phi thân mạnh mẽ hướng về phía này, nhanh như gió lốc, nháy mắt liền đuổi theo Phượng Lan Dạ, lúc này Phượng Lan Dạ nhanh nhẹn tựa như một con thỏ hoang bị truy đuổi, hoàn toàn không có năng lực đánh trả, trên thuyền đám người Thiên Bột Thần bị bao vây rồi, trong khi nhiều người như vậy vây khốn một mình nàng, nàng làm sao là đối thủ, chẳng lẽ phải chờ chết sao, tuyệt đối không bao giờ?

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ, thì dưới chân càng tăng cước bộ, rất nhanh liền đến một con đường, lúc này trên đường lớn có rất nhiều binh mã chạy đến, có người từ lập tức quay cuồng nhảy xuống, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi.

"Lan Dạ."

Phượng Lan Dạ cho là mình lảng tai rồi, làm sao mà có thể nghe được thanh âm của Vụ Tiễn đây, nàng ấy không phải đang ở xa ngàn dặm sao? Xoay người ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng không phải là Vụ Tiễn thì là người nào? Theo sát phía sau nàng ấy là Văn Lương, Văn Lương duỗi tay ra, thúc ngựa chạy về hướng Phượng Lan Dạ, trầm giọng nói với chủ tử của mình: "Mau, mang Tề vương phi đi, trốn vào phía Tây cánh rừng, nơi đó có cây gai."

"Được." Tư Mã Vụ Tiễn đưa tay lên lôi Phượng Lan Dạ xong liền chạy, Văn Lương cùng người thị vệ kia bị cản ở phía sau, các nàng rất nhanh phóng vào bẫy rập chông gai rậm rạm của núi rừng, ở trong núi rừng những hoàng kim kì binh đang tập kích Văn lương, chỉ để lại mấy người đối phó hắn, những người khác như cũ theo sát các nàng không tha, lúc này bởi vì đã vào trong rừng, màn đêm đen nhánh một mảnh, sương mù nặng nề, trong lúc nhất thời không có biện pháp bắt hai người các nàng, hai người ở phía trước thì giống như chuột đất, tìm kiếm chỗ mà chui, người phía sau lấy tay gẩy đẩy, theo sát không nghỉ.

Phượng Lan Dạ vừa chạy trối chết vừa hỏi: “Vụ Tiễn, tỷ điên rồi, tỷ cùng Văn lương làm sao có thể chạy đến nơi đây."

Tư Mã Vụ Tiễn cười lên: "Ai bảo muội đã cứu ta mạng chứ, ta tự nhiên muốn phải cứu muội, ta vốn muốn chạy tới ngăn cản muội, ai ngờ cuối cùng lại chậm một bước."

“Tỷ làm sao biết ta muốn hủy hỏa pháo này."

“Ngày đó Vân Phượng quốc chính là bị hỏa pháo này tiêu diệt, cho nên ta vừa nghe Nam Cung quân cùng mấy người khác nói tới chuyện hỏa pháo, ta liền biết muội tới Định Châu nhất định là vì hủy diệt hoả pháo này."

Phượng Lan Dạ nhất thời không biết nói như thế nào, thật ra chuyện nàng huỷ hoả pháo không phải là vì người Vân Phượng quốc, mà là vì người trên Nhu Yên đảo, bất quá bây giờ nói những thứ này thì có tác dụng gì, nhìn những người phía sau theo sát không thôi, không khỏi cười khổ.

"Vụ Tiễn, ta sẽ liên luỵ đến tỷ."

Đối với tình huống trước mắt, Tư Mã Vụ Tiễn thản nhiên cười mở miệng: "Tỷ muội chúng ta đánh cuộc, không cầu cùng sống chỉ mong cùng chết, kiếp sau còn làm một đôi tỷ muội, ta sanh ở trong hoàng thất, nhưng không có thân tình, cho nên tình nguyện làm một đôi tỷ muội nhà bình thường."

“Tốt."

Hai người một đường leo lên phía trên, cuối cùng cũng tới bên cạnh một vách núi đen, không thể tiếp tục đi cũng không còn đường lui nữa rồi, Tư Mã Vụ Tiễn vươn tay nhìn binh tướng kia chậm rãi đi tới, ngay cả đầu và mặt của bọn hắn cũng nhìn không thấy, chỉ thấy gương mặt tràn đầy kim quang, hai nữ nhân thản nhiên cười.

"Lan Dạ, xem ra hôm nay, chính là ngày chết của chúng ta,."

"Vụ Tiễn," Hai người nắm chặt tay xoay người quyết tuyệt tung mình bay xuống vách đá phía sau, mười mấy tên hoàng kim kì binh vọt tới trước vực ngắm nhìn, chỉ thấy hai nữ tử hai tay nắm chặt, giống như một đôi bướm bay múa, thật nhanh rơi xuống, còn nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của các nàng: "Lan Dạ, ngươi có chuyện gì hối hận không?"

"Ta hối hận, ta muốn nói với Diệp, ta yêu hắn, ta thích hắn, ta nghĩ cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ."

"Được rồi, đừng suy nghĩ, nếu có kiếp sau chúng ta làm một đôi tỷ muội tốt."

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai người hai tay nắm chặt, nàng chợt nhớ tới Huyền Thiên tâm pháp, có thể khiến cho tốc độ rơi nhanh chóng giảm xuống hay không? Vừa nghĩ tới đây, lập tức hai mắt nhắm lại, thi triển tâm pháp, nàng bây giờ hoàn toàn buông lỏng, sớm đem sinh tử đưa ngoài suy nghĩ rồi, lúc này, từ đan điền trào ra nhiệt lưu thoáng cái đánh sâu đi lên, sương trắng quay chung quanh, bao trọn các nàng, Phượng Lan Dạ lòng mừng rỡ, không nghĩ tới Huyền Thiên tâm pháp vào lúc này lại đột phá được, nó đã tăng lên một cấp bậc, mà sở dĩ thăng cấp được, là bởi vì phải đột phá sinh tử, đưa vào tử địa rồi sau đó sống lại, mới có thể đột phá tầng thứ hai, nếu như không có sinh tử kiếp này, chỉ sợ nàng vĩnh viễn sẽ đột phá không được, nghĩ tới đây, khóe môi dâng lên ý cười...

Mà lúc này bên vách núi, một nam tử tuấn mỹ như trích tiên, đang đứng bên cạnh vách núi, tựa hồ bị ngây dại hoá đá, trong thiên địa đều mất đi màu sắc, thân hình lay động hai cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà hắn vừa có phản ứng đầu tiên, thì thân hình đột nhiên hướng phía dưới vách đá nhảy xuống, cũng trong lúc này hai người một tả một hữu thật nhanh tung người lôi kéo hắn lại, ba người cùng nhau rơi xuống, Thụy Vương Nam Cung Duệ, cùng Đại tướng quân Tây Môn Vân liên thủ cũng không ngăn cản được hắn, cho đến lúc này, hai người mới thanh tĩnh biết được, thì ra Tề vương điện hạ thân thủ tốt như thế, nhưng thời gian cấp bách, không có cơ hội suy nghĩ nhiều, Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ hai người hợp lực lại đánh bất tỉnh Nam Cung Diệp, sau đó thân hình xoay mình nhúng một cái, liền mang theo hắn phóng lên vách đá.

Ba người đứng ở trên vách đá, một người hôn mê, hai người sắc mặt phức tạp, đồng dạng cũng vô cùng đau đớn...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay