Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 091 - Phần 3

Nam Cung Diệp khóe môi treo nụ cười lạnh, xoay người đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, tự động tự châm một chén rượu, hơi ngửa đầu uống sạch, sau đó nhìn Nam Cung Duệ, trầm giọng hỏi: "Ngũ hoàng huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

Nam Cung Duệ đi tới, lắc đầu, một chút cũng không phát hiện Nam Cung Diệp khác thường, hắn cũng không dễ chịu gì, trực tiếp đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, châm rượu rồi uống một chén, vừa rót một chén cho Nam Cung Diệp, trầm thống mở miệng: "Biết không? Phụ hoàng luôn luôn như thế, ngày đó, chuyện thái tử hoàng huynh làm, ta vô tội lại trở thành đồng mưu, bị giáng chức đến Định Châu, biết không? Khi đó ta chỉ nghĩ đi theo bên người của hắn, mất đi mẫu phi, chỉ muốn phụng bồi phụ hoàng, nhưng hắn lại tự cho là đúng an bài một cái gọi là đường tốt cho ta, bỗng nhiên trên lưng ta đeo một cái tội mưu nghịch, bị giáng chức đày đến mảnh đất lạnh khủng khiếp này, hiện tại ta đã có thói quen với cuộc sống nơi này, hắn chỉ cần một đạo thánh chỉ, lại muốn đem ta triệu hồi về kinh, ngươi nói đi tại sao hắn phải làm như vậy?"

Nam Cung Duệ giống như rất thống khổ, giơ cao chén rượu, nhìn Nam Cung Diệp: "Chúng ta uống đi, không say không về."

"Tốt." Nam Cung Diệp không hề nói gì nữa, uống cạn chén rượu, hai người đồng thời nở nụ cười khổ, tựa hồ không có say, tựa hồ cũng đã rất say.

Nam Cung Diệp nhớ tới những đau khổ mà mình gặp phải, và chuyện mẫu phi đã chết mà còn phải chịu ô nhục, không khỏi cười khổ: "Ngươi vẫn may mắn một chút, ít nhất hắn làm thế cũng bởi vì yêu thương ngươi, mới dụng tâm suy nghĩ, nhưng mà hắn đối với ta thì sao? Cho tới bây giờ hắn cũng không có yêu ta, nhưng lại làm cho người trong thiên hạ biết, ta là hoàng tử được cưng chiều nhất, biết tại sao không?

Giờ phút này hai người ai cũng nghe không vô lời của người khác, chỉ lầm lủi phát tiết phẫn hận trong lòng mình.

Cuối cùng thì cũng say, bọn thủ hạ đi tới, đỡ hai người đem bọn họ đưa đi ra ngoài, cứ như vậy, còn một đường về phủ vừa đi vừa kêu: "Thất hoàng đệ, uống."

"Ngũ hoàng huynh uống."

Trong Thụy vương phủ, Phượng Lan Dạ đã ngủ được một hồi, giờ phút này đang ở dưới đèn đọc sách, gương mặt hơi tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, bất quá dường như không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, mắt to phát sáng mà có thần, khóe môi treo lên nụ cười nhợt nhạt, Thanh Đại cùng Lam đại đứng ở một bên nhìn chủ tử như vậy, lại có một chút thất thần, mặc dù đều là nữ tử, nhưng sự tao nhã của Tiểu Vương phi làm cho người ta khó thể chống cự, ngay cả nữ tử cũng nhìn đến ngơ ngẩn, huống chi là nam nhân.

Hai tiểu nha đầu đang nghĩ đến nhập thần, thì chợt nghe phía ngoài có tiếng động, sau đó Nguyệt Cẩn cùng một gã khác thị vệ, dìu Vương gia đi tới, trong miệng Nam Cung Diệp còn đang lẩm bẩm thì thào nghe không rõ, tựa hồ có chuyện không vui đã xảy ra, cho nên mới phải uống rượu, Phượng Lan Dạ đứng lên, nhìn Nguyệt Cẩn và hai người thị vệ đem Nam Cung Diệp thả vào trên giường êm đang trống, nàng không nhịn được nhíu mày hỏi thăm: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn không phải là thất thố người, nhất định là xảy ra chuyện gì đó.

Nguyệt Cẩn buông Nam Cung Diệp ra, cung kính đáp lời: "Bẩm Tiểu Vương phi, khuya hôm nay, Tây Môn Vân tướng quân bỗng nhiên lấy ra một đạo thánh chỉ, lệnh cho Thụy Vương tấn công Nhu Yên đảo, cho nên chủ tử vừa nghe liền buồn bực, cùng Thụy Vương uống rượu say."

Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chuyện tấn công Nhu Yên đảo là điều trong dự liệu của các nàng, Nam Cung Diệp uống rượu say, bởi vì những hành động liên tiếp của Hạo Vân đế làm hắn thống khổ nên mới thất thố, nhưng mà Thụy Vương đang tốt lành sao cũng uống say rượu.

“Thụy Vương làm sao?"

Nguyệt Cẩn bởi vì vẫn đứng ở bên cạnh, cho nên tự nhiên đem lời nói của Thụy Vương Nam Cung Duệ nghe rõ, hắn nhanh chóng đáp lời: "Thụy Vương nói ngày đó chuyện thái tử mưu nghịch, hắn căn bản là không biết gì, liền bị an bài cho tội mưu nghịch, sau đó thì đày đến Định Châu, hiện tại hoàng thượng lại muốn để cho hắn trở về, hắn nói đã có thói quen sống nơi này, cho nên rất thống khổ."

Ánh mắt Phượng Lan Dạ trở nên sâu u, ở bên trong phòng qua lại dạo bước, Thụy Vương như thế nào bây giờ không phải là lúc để quan tâm, nếu thánh chỉ tới rồi, như vậy hồng y hỏa pháo nhất định đã xuất hiện.

“Thiên Bột Thần, Nguyệt Hộc."

Phượng Lan Dạ gọi một tiếng, hai người lập tức xuất hiện, cung kính cúi đầu, Phượng Lan Dạ bình tĩnh ra lệnh: "Lập tức đi trước ra ngoại thành cách Định Châu hai mươi dặm, nơi đó có con sông Giang Hà, ta nghĩ Hồng Y hỏa pháo nếu chuyển tới đây, hẳn là dùng đường thủy tới, các ngươi nhanh chóng giám thị hai bên bờ sông Giang Hà, có tin tức gì lập tức tới bẩm báo."

“Dạ, Tiểu Vương phi."

Hai người lắc mình rời đi, bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ phất phất tay: "Đi nấu một chén canh giải rượu."

Thanh Đại lập tức lên tiếng: "Dạ, chủ tử."

Mấy người lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ ngồi vào bên người Nam Cung Diệp, đưa tay sờ gương mặt của hắn, trên mặt trên người hắn đều rất nóng, tay hắn đưa lên bắt được tay Phượng Lan Dạ, dùng hết sức mở mắt nhìn nàng.

"Lan nhi, biết không? Hắn làm cái gì cũng muốn tốt cho Ngũ hoàng huynh, nhưng mà đối với ta thì sao? Đối với mẫu phi ta thì sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, hắn quá tàn nhẫn."

Nam Cung Diệp từng chữ từng câu ngoan lệ ném ra, ánh mắt một hung tàn lạnh như băng, con ngươi thật giống như một con sói bị thương, hận không được cắn nuốt xương cốt của người làm hắn căm hận, Phượng Lan Dạ vươn tay nắm tay của hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng hắn hận ý quá mạnh mẽ, mà năng lực mạnh như vậy, nếu thật sự bùng nổ, chỉ sợ Thiên Vận hoàng triều sẽ nhiễm gió tanh mưa máu.

Đang suy nghĩ, thì Thanh Đại từ ngoài cửa bưng một chén canh giải rượu đi vào, Phượng Lan Dạ nhận lấy, hầu hạ Nam Cung Diệp uống vào, sau đó đỡ hắn nằm xuống, ôn nhu mở miệng: "Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều, ngày mai có thể có chuyện cần làm?"

“Được."

Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, vươn tay chắc lôi kéo Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ dù sao cũng không phiền hà, liền tựa vào giường của hắn mà ngồi, ngồi một hồi liền dựa đến trên người của hắn, vào lúc nửa đêm, Nam Cung Diệp tỉnh lại thấy Phượng Lan Dạ nằm ở trên người của hắn ngủ rất ngon, hắn không đành lòng đánh thức nàng, gần đây thân thể nàng yếu ớt đi, cho nên đem nàng ôm trở về trên giường, hai người vừa ôm vừa cùng nhau ngủ thiếp đi.

Sau khi trời sáng, Phượng Lan Dạ có chút phản ứng không kịp, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm chào hỏi: "Lan nhi, nàng đã tỉnh."

Phượng Lan Dạ theo lời của hắn, chỉ chỉ một bên giường êm, vừa chỉ chỉ lên giường, muốn hỏi hai người bọn họ làm sao mà ngủ thẳng ở trên giường vậy.

Nam Cung Diệp nhìn vẻ mặt mê man của nàng, không khỏi cúi người hôn lên trán của nàng, Lan nhi của hắn mới người tốt bụng nhất thế gian, vì cứu những người đó, phải cho nhiều máu như vậy, khiến mình suy yếu vô cùng, nếu không phải như thế, hắn vừa cử động nàng đã sớm tỉnh, so sánh với rất nhiều người trên cõi đời này thì nàng tốt hơn nhiều lắm.

"Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm, Nam Cung Diệp lập tức gật đầu, tối hôm qua hắn đã thất thố rồi, thứ nhất là bởi vì thấy được thánh chỉ, thứ hai là bị tình yêu thương của phụ hoàng đối với Ngũ hoàng huynh kích thích, sau này hắn sẽ không bao giờ đau lòng nữa, nếu nam nhân kia chưa từng thật lòng yêu thương hắn, hắn cần gì phải rối rắm, bởi vì hắn không phải không có tình yêu thương, hắn có Lan nhi, còn có gia gia, như vậy đã đầy đủ rồi, người không thể quá tham lam, nếu không sẽ không còn gì cả.

"Ừ, ta không sao rồi, không nghĩ tới phụ hoàng thật sự có ý định tấn công Nhu Yên đảo."

Nam Cung Diệp con ngươi thâm thúy âm trầm, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Hắn cho là có Hồng Y hỏa pháo, là có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Lần này mình nhất định phải phá hủy hỏa pháo này, để tránh sau nó hại người, nếu như không có vật này, ngày đó Vân Phượng cũng sẽ không diệt, bây giờ lại muốn lấy ra đối phó người trên Nhu Yên đảo.

"Chúng ta có thể phá hủy hỏa pháo kia, gia gia không phải là tặng rất nhiều lôi đạn sao? Lôi đạn bắn ra uy lực cũng không nhỏ, chỉ cần có thể tới gần hỏa pháo đó, là có thể nổ hủy kết cấu bên trong của hỏa pháo, như vậy nó sẽ không biện pháp vận hành, chỉ là một hoả pháo vô ích mà thôi."

Nam Cung Diệp ánh mắt sắc bén, ngước đầu nhìn giữa không trung, nắm chặt tay trầm giọng: "Ừ, hiện tại chúng ta chỉ cần tra rõ hoả pháo ở địa phương nào? Sau đó phá hủy nó."

“Ta đã phái Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc ẩn ở bên bờ Giang Hà, hỏa pháo kia rất nặng, dùng xe ngựa thì không có biện pháp vận chuyển vật này, ta nghĩ nhất định là dùng thuyền lớn chở nó tới đây, cho nên chỉ cần có tin tức, chúng ta có thể phá hủy nó."

“Tốt."

Hai người giữ chặt tay nhau, bèn nhìn nhau cười, lần này vô luận như thế nào cũng phải phá hủy Hồng Y hỏa pháo, khiến nó sau này không thể trở ra hại người.

Liên tiếp hai ngày, không có tin tức gì, chẳng những là hỏa pháo, ngay cả bọn người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ cũng không có động tác khác, bởi vì chứng dịch bệnh, khiến cho tất cả đều rất suy yếu, nên mọi người ở lại nghỉ ngơi sinh dưỡng, bản thân Phượng Lan Dạ thì ở trong Thụy vương phủ an tâm nghỉ ngơi, ai cũng không để ý tới, ăn một chút thuốc bổ, thân thể đã khôi phục rất nhiều, trên mặt thần sắc đại khái đã rất tốt.

Chiều nay, Thiên Bột Thần bỗng nhiên xuất hiện.

“Thiếu chủ, quả nhiên có thuyền lớn dừng ở giữa sông Giang Hà, nhưng không có cập bờ, phía sau đều có thuyền bè hộ tống, phía trước thuyền có một quái vật rất lớn dùng vải trắng đắp lên, ta nhìn thấy quả nhiên là hỏa pháo."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe nói, đồng thời nở nụ cười.

"Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới hỏa pháo quả nhiên chở tới đây."

Bọn họ cũng biết hoàng thượng nhất định là sẽ làm chuyện này, nếu không có hỏa pháo, căn bản không có cách nào động tay động chân đối với người trên Nhu Yên đảo, bởi vì có vật này, cho nên hắn mới không sợ hãi, thật là quá ghê tởm.

"Như vậy, chúng ta đi trước một bước đến bên bờ Giang Hà, phá hủy hỏa pháo kia."

“Tốt."

Hai người thương nghị xong, liền phân phó Thiên Bột Thần vẫn ở hai bên bờ Giang Hà, nếu là có tình huống nào, nhất định phải đến đây bẩm báo cho bọn họ.

Thiên Bột Thần lui xuống, lúc này Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi vào, cung kính bẩm báo: "Vương gia, Thụy Vương gia cho mời, nói tối nay ở quan nha trong phòng nghị sự thương nghị chuyện tấn công Nhu Yên đảo."

"Ừ."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, hai người cũng không lên tiếng, bọn họ vốn muốn đi trước Giang Hà hủy diệt hỏa pháo kia, không nghĩ tới hoả pháo vừa đến, bọn họ liền bắt đầu thương nghị tấn công Nhu Yên đảo rồi, không đi là không được, Tây Môn Vân nhất định sẽ hoài nghi, vậy kế hoạch hủy hỏa pháo kế sẽ không thể tiến hành, nhưng nếu như đi thì việc hủy hỏa pháo cũng không làm được, theo cá tính của Tây Môn Vân, ngày mai nhất định mang hỏa pháo đi tấn công Nhu Yên đảo, cho nên phải nổ hủy hỏa pháo trong tối nay.

“Ta đi."

Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng, Nam Cung Diệp lập tức lắc đầu phản đối: "Không được, quá nguy hiểm, nếu không ta qua đó trước, ở một lúc sẽ rời đi, sau đó hai chúng ta cùng nhau dẫn người đi huỷ pháo."

Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu, làm như vậy chỉ khiến cho kế hoạch không cách nào thi triển, nếu hắn rời đi, thì Tây Môn Vân sẽ liền phân bố binh lính, phải biết rằng hỏa pháo vừa tới, nên binh tướng Tây Môn Vân còn chưa kịp phân bộ để bảo vệ, cho nên bọn họ mới có khả năng hủy diệt hoả pháo.

Nếu như kinh động đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn họ hủy diệt hỏa pháo, như vậy Nhu Yên đảo sẽ gặp nguy hiểm.

Phượng Lan Dạ một phen suy trước nghĩ sau, chậm rãi mở miệng: "Ngươi chỉ đem theo Nguyệt Cẩn, không thể để cho bọn họ khả nghi, những người khác thì theo ta đi, những người của chúng ta cũng không phải là hạng người vô năng, nên mấy kẻ đó còn không có khả năng thương tổn được chúng ta, cho nên ngươi yên tâm đi."

"Nhưng mà thân thể của nàng?"

Nam Cung Diệp căn bản là không yên lòng, liền đưa tay ôm chặt nàng: "Thôi, chúng ta không hủy hoả pháo nữa."

Tối nay hắn thật rất sợ, trước đây hắn không sợ hãy như vậy, có lẽ bởi vì thân thể nàng còn không có khôi phục, cho nên hắn không yên lòng, trong lòng rất khủng hoảng, hắn tình nguyện không hủy hoả pháo kia.

Phượng Lan Dạ biết hắn không yên lòng mình, nhưng mà đồng dạng hắn cũng sẽ không cho phép người ta phá hủy Nhu Yên đảo, hơn nữa không thể để cho Tây Môn Vân bọn họ biết người thân của hắn trên Nhu Yên đảo, trong lúc chân tướng còn chưa sáng tỏ, nếu như Hạo Vân đế biết thân nhân của Nam Cung Diệp là người Nhu Yên đảo, chỉ sợ ngay cả hắn cũng muốn giết chết, mà hắn còn không có chứng minh được mẫu phi trong sạch, tất cả những chuyện này, Phượng Lan Dạ đều biết, hơn nữa nàng rất tin năng lực của mình, không đến nổi bị thương tổn gì, những binh lính kia sao? Nàng căn bản không sợ hãi họ.

“Tốt lắm, ngươi đi đi, ta không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ bình an trở về gặp ngươi".

Nam Cung Diệp vẫn nhìn nàng không lên tiếng, thật lâu mới gật đầu, ôm nàng: "Nhất định phải biết điều một chút trở lại, ta ở chỗ này chờ nàng."

"Ừ, đi đi, đi đi, nhớ, cố gắng trì hoãn thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Nàng mỉm cười đứng nghiêm, chọc cho mấy người bên trong gian phòng đều nở nụ cười, hiện tại Tiểu Vương phi thật quá khác lúc trước, mang đến cho Vương gia rất nhiều vui vẻ, cũng mang cho bọn họ rất nhiều hi vọng, cho nên tất cả mọi người đều rất thích nàng.

Nam Cung Diệp vươn tay xoa tóc của nàng, cuối cùng dẫn Nguyệt Cẩn đi ra ngoài, khi đi tới cửa trước, hắn không nhịn được một lần nữa quay đầu nhìn sang, mặt của hắn bao phủ ở ánh sáng trong ngọn đèn, chảy tràn ngập hết các loại màu sắc, như ánh sáng ngọc chói mắt, như minh châu trong đám mây mù, như vậy tươi đẹp, như vậy mông lung, sau đó mới đi ra ngoài.

Sắc trời tối lại, đã không có bao nhiêu thời gian để trì hoãn, Phượng Lan Dạ vẫy tay một cái ý bảo Thanh Đại cùng Lam Đại đem mấy tên thị vệ tập trung tới đây, sau đó cầm lấy ám khí đặc biết, trên người đeo danh cầm Lục ỷ, một đám người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tránh khỏi thị vệ của Thụy vương phủ, chạy thẳng tới bên ngoài phủ.

Thanh Đại đối với những đường phố ở Định Châu đã rất quen thuộc, cho nên vẫn ở phía trước dẫn đường.

Giữa không trung, sao giăng đầy trời, ánh sáng trải rộng, tuy là mùa hè, nhưng vẫn lạnh lẻo như nước.

Đoàn người tránh khỏi đường lớn, chọn những đường nhỏ mà đi, mấy ngày liên tiếp đấu với thổ phỉ, hơn nữa còn bị dịch độc, dân chúng cũng rất suy yếu, cho nên trên đường cái rất tỉnh lặng, khiến các nàng hành động tự nhiên hơn, mọi người một đường chạy gấp ra ngoài thành, Phượng Lan Dạ bởi vì khinh công có hạn, cho nên liền để cho Thanh Đại mang theo nàng, Thanh Đại dưới chân sinh gió, đoàn người thật nhanh hướng ngoài thành phóng đi.

Hai bên Giang Hà, sóng nhẹ vỗ vào bờ, giữa sông có thuyền lớn đang đậu, cách một đoạn khoảng cách xa xa gần gần, liền có một chiếc thuyền lớn ngừng ở bên bờ, nơi này là tuyến vận chuyển chính của đường sông, mấy cái quốc gia quanh đây chuyển vận hàng hóa, cũng là từ nơi con sông này mà đi.

Phượng Lan Dạ dẫn một đám người đi tới, một đường đi phía trước đuổi theo, rất nhanh liền thấy Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc tiềm phục tại bên bờ, ở giữa bờ sông, có vài chục chiếc thuyền lớn đậu mà không cặp bờ, lúc này trên thuyền có bóng người đung đưa, tựa hồ rất cảnh giác.

"Vương Phi, các ngươi đã tới."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay