Chúa Ruồi - Chương 12 - Phần 2 (Hết)

Ralph thọc mấy ngón tay vào miệng rồi cắn. Trên đó chỉ còn một tảng đá nữa mà có thể chúng sẽ bẩy, nhưng to bằng nửa một ngôi nhà nhỏ, bằng một cái ô tô, một chiếc xe tăng. Nó hình dung rõ ràng đến đau đớn đường rơi khả dĩ của tảng đá... mới đầu rơi chậm thôi, từ gờ này xuống gờ khác, ì ạch lăn qua rẻo đất như một xe ủi to quá khổ.

“Bẩy lên! Bẩy lên! Bẩy lên!”

Nó đặt ngọn lao xuống rồi lại cầm lên. Nó bực dọc vuốt ngược mái tóc, hối hả bước hai bước trong khoảng trống chật hẹp rồi bước trở lại. Nó đứng nhìn đầu những cành cây gãy.

Vẫn còn tĩnh lặng.

Nó thấy rõ nhịp cơ hoành lên xuống và ngạc nhiên sao nó thở gấp gáp thế. Lệch về bên trái một chút, trái tim nó đập thấy rõ. Nó lại đặt cây lao xuống.

“Bẩy lên! Bẩy lên! Bẩy lên!”

Một tiếng reo hò the thé kéo dài.

Có gì đấy vang trên núi đá đỏ rồi mặt đất nảy lên và bắt đầu rung liên tục, trong khi tiếng ồn mỗi lúc một dữ dội hơn. Ralph bị bắn vọt lên không trung rồi rơi xuống, đập mạnh vào những cành cây. Phía tay phải nó, chỉ cách có mấy bộ, cả bụi rậm rạt xuống, rễ lớn rễ con gào thét khi cùng bị bật tung khỏi đất. Nó thấy vật gì đấy màu đỏ chậm chạp lăn như một cái cối xay. Rồi vật màu đỏ qua đi và trò lăn kềnh càng kia mất hút về phía biển.

Ralph quỳ trên mặt đất bị xới tung, choáng váng. Lát sau những thân cây màu trắng gãy gục, những cành con tơi tả và đám bụi cây rậm chằng chịt mới lại hiện ra rõ ràng. Nó cảm thấy nằng nặng trong cơ thể, nơi nó theo dõi nhịp đập của chính tim mình.

Lại tĩnh lặng.

Nhưng không hoàn toàn. Chúng đang thì thầm ngoài kia; đột nhiên ở hai chỗ bên tay phải nó, cành cây rung dữ dội. Một mũi lao vót nhọn ló ra. Hốt hoảng, Ralph thọc cây gậy của nó qua kẽ hở, lấy hết sức đâm tới.

“Á!”

Cây lao hơi vặn vẹo trong đôi bàn tay, rồi nó kéo trở về.

“Ối...”

Có đứa nào đấy đang rên rỉ ngoài kia, rồi lảm nhảm. Có tiếng cãi cọ gay gắt, thằng bị thương vẫn không ngớt kêu than. Rồi khi yên ắng trở lại, một giọng duy nhất và Ralph quả quyết rằng không phải giọng của thằng Jack.

“Thấy chưa? Tao đã bảo mày rồi... nó nguy hiểm mà.”

Thằng bị thương lại rên.

Còn chuyện gì nữa? Chuyện gì sẽ tới?

Hai tay Ralph nắm chặt cây lao mà nó đã gặm, tóc xõa xuống. Cách đấy chỉ vài mét, có đứa nào đấy lẩm bẩm về hướng Tòa Thành Đá. Nó nghe một thằng mọi nói “Không!” với giọng kinh hoàng; rồi có tiếng cười bị dằn xuống. Nó ngồi xổm trên hai gót chân, hăm dọa nhìn bức tường cành cây. Nó nâng cây lao, khẽ gầm gừ rồi chờ đợi.

Một lần nữa cái nhóm không trông thấy kia lại khúc khích. Nó nghe tiếng lách tách khác lạ, rồi tiếng răng rắc như thể ai đó đang trải một tấm bóng kính lớn. Một cành con kêu rắc và nó nén một tiếng ho. Những làn khói mỏng trắng, vàng đang len lỏi qua những cành cây, màu xanh của mảng trời trên đầu nó chuyển sang màu mây của giông tố, rồi khói dâng cuồn cuộn quanh nó.

Đứa nào đó cười phấn khích rồi kêu lớn.

“Khói!”

Nó trườn qua bụi cây rậm vào trong rừng sâu, hết sức dán người dưới làn khói. Chỉ lát sau nó thấy một khoảng trống và những chiếc lá xanh nơi bìa bụi cây. Một thằng mọi mảnh khảnh đứng giữa nó và khu rừng kia, một thằng mọi vằn vện đỏ trắng, tay cầm lao. Nó ho sù sụ và đưa lưng bàn tay lên dụi lớp màu quanh mắt, cố nhìn qua màn khói đang dày đặc dần. Ralph phóng tới như một con mèo, vừa vung lao đâm vừa gầm gừ, thằng mọi gập người lại. Có tiếng kêu phía bên kia bụi rậm, Ralph cả sợ chạy thục mạng qua tầng cây thấp. Tới một lối heo chạy, nó chạy theo khoảng một trăm mét rồi ngoặt sang. Sau lưng nó, tiếng hú gọi nhau của chúng lan truyền trên đảo, một giọng đơn lẻ hú lên ba lần. Nó đoán đó là tín hiệu tiến lên nên lại chạy, cho đến khi ngực nóng như lửa. Nó liền nằm lăn dưới một bụi cây, chờ một lúc cho hơi thở bình thường. Nó đưa lưỡi thăm dò răng và môi rồi nghe xa xa tiếng hú của bọn truy lùng.

Nó có thể làm nhiều cách. Chẳng hạn leo lên cây... nhưng như thế là mạo hiểm. Nếu bị phát hiện thì chúng chẳng cần làm gì khác hơn là đợi.

Phải chi nó có thì giờ để suy tính!

Một tiếng hú hai lần ở cùng một khoảng cách khiến nó nắm được kế hoạch của chúng. Thằng mọi nào mắc kẹt trong rừng thì hú lên hai lần để toàn hàng dừng lại chờ đến khi thằng đó thoát ra được. Bằng cách này chúng mong hàng ngũ không bị đứt đoạn trên suốt hòn đảo. Ralph nghĩ tới vụ con heo đực từng xuyên qua hàng ngũ của chúng thật dễ dàng. Nếu cần, khi cuộc săn lùng tới gần, nó có thể tấn công và xuyên thủng hàng ngũ này đang lúc còn mỏng, rồi chạy về. Nhưng chạy về đâu? Hàng ngũ kia sẽ quay lại, lùng sục tiếp. Sớm hay muộn nó sẽ phải ngủ hoặc ăn... rồi nó sẽ thức dậy khi những bàn tay vồ lấy nó. Và cuộc săn lùng sẽ trở thành truy đuổi khiến con mồi kiệt sức.

Vậy phải làm gì đây? Leo lên cây? Phá vòng vây như con heo đực? Cách nào cũng đều đáng sợ cả.

Một tiếng kêu đơn lẻ khiến tim nó đập gấp gáp, nó vọt lên, phóng về phía biển và rừng già rậm rạp cho tới khi vướng phải đám dây leo; nó đứng đó một lúc với đôi chân run rẩy. Phải chi có “đình chiến”, được một lúc nghỉ lâu lâu, có thời gian để suy tính!

Nhưng tiếng hú lanh lảnh không tránh được kia lại ré lên ngang hòn đảo. Nghe thấy, nó lồng lên như con ngựa trong đám dây leo, rồi lại chạy cho tới khi thở không ra hơi. Nó nằm vật xuống bên mấy cụm dương xỉ. Leo lên cây hay phá vòng vây? Nó lấy lại hơi thở được một lúc, quệt miệng rồi tự nhủ hãy bình tĩnh. Sam - Eric có mặt đâu đó trong vòng vây, mà chúng nào muốn thế. Hay là có? Và giả thử nó không gặp hai đứa này mà đụng ngay thằng sếp hay thằng Roger, kẻ mang chết chóc trong tay?

Ralph vuốt ngược mái tóc bù rối, quệt mồ hôi khỏi con mắt lành lặn. Nó nói to.

“Suy tính đi!”

Việc nào hợp lý nhất để làm đây?

Không còn thằng Piggy để nghe nó nói điều hợp lý. Không còn buổi họp long trọng để thảo luận, cũng không còn chiếc tù và được tôn trọng.

“Suy tính đi!”

Hãi nhất là nó bắt đầu lo rằng tấm màn kia có thể sẽ đung đưa trong đầu óc nó, che lấp cảm nghĩ về sự nguy hiểm, biến nó thành một thằng ngờ nghệch.

Khả năng thứ ba là trốn kín đâu đó, khiến hàng ngũ đang tiến tới kia đi qua mà không phát hiện ra nó.”

Nó ngẩng phắt đầu lên khỏi nền đất, nghe ngóng. Có một âm thanh khác buộc nó phải chú ý... tiếng ấy trầm, như thể khu rừng đang nổi giận với nó, tiếng ấy u ám khiến những tiếng hú của bọn kia chỉ như tiếng miết trên đá phiến nghe ghê tai. Nó biết đã từng nghe thứ tiếng này ở đâu đó rồi, nhưng không có thì giờ để nhớ lại.

Phá vòng vây.

Một cái cây.

Trốn, để chúng đi qua.

Một tiếng hét gần đấy khiến nó bật dậy, tức thì nó lại xông qua những bụi cây đầy gai góc. Đột nhiên nó loạng choạng đâm ra một khoảng trống, nó thấy lại đứng giữa chỗ rừng thưa nọ... có cái sọ với hai nửa nụ cười cách nhau cả sải tay không phải để cười nhạo mảng trời xanh thẳm mà ngẩng lên giễu cợt một tấm chăn bằng khói. Rồi Ralph chạy dưới những gốc cây, hiểu từ đâu có thứ tiếng trầm đục kia của rừng già. Chúng hun khói để xua nó ra và đã đốt cả hòn đảo.

Trốn tốt hơn leo cây vì mình còn có hy vọng phá vòng vây nếu bị phát hiện.

Vậy thì trốn.

Nó tự hỏi trong trường hợp này, một con heo sẽ nghĩ sao rồi nhăn nhó bâng quơ. Hãy tìm bụi cây rậm nhất, cái hang tối nhất trên đảo mà chui vào. Giờ đây nó vừa chạy vừa nhìn quanh. Những sọc và đốm nắng dập dờn trên người nó, mồ hôi nhễ nhại thành vết trên thân thể nhớp nhúa của nó. Tiếng hò hét đã xa và nhỏ dần.

Cuối cùng nó tìm thấy một chỗ có vẻ tốt, tuy quyết định này thật liều lĩnh. Nơi đây những bụi cây và dây leo chằng chịt tạo thành một tấm thảm che hết nắng. Bên dưới là một khoảng trống cao chừng ba mươi phân, chi chít những thân cây mọc song song. Nếu trườn vào giữa, ta sẽ cách bờ rìa được năm mét, tha hồ kín đáo, trừ khi bọn mọi nghĩ ra cách nằm xuống để tìm. Kể cả lúc ấy ta vẫn ở trong bóng tối... nhỡ xảy ra chuyện tệ nhất, nó thấy ta thì ta vẫn còn cơ hội phóng qua nó, làm hàng ngũ chúng rối loạn rồi quay ngược lại.

Kéo lê theo cây lao, nó thận trọng trườn qua những thân cây thẳng đứng. Tới giữa, nó nằm xuống nghe ngóng.

Đám cháy thật to, tiếng trống cuồn cuộn nó tưởng đã bỏ xa phía sau đang tiến lại gần. Liệu lửa có thể bắt kịp một con ngựa phi nước đại không nhỉ? Từ chỗ nằm nó có thể thấy được một vùng đất rộng khoảng hơn năm mươi mét lốm đốm nắng, đốm nào cũng nhấp nháy với nó. Thật giống tấm màn đu đưa trong đầu óc khiến trong một khoảnh khắc nó tưởng sự nhấp nháy kia diễn ra trong đầu nó. Nhưng khi những đốm kia nhấp nháy nhanh hơn, nhạt đi và lịm tắt thì nó hiểu rằng một làn khói dày đặc đang lơ lững giữa đảo và mặt trời.

Nếu có đứa nào ngó dưới những bụi cây, ngẫu nhiên thoáng thấy da người thì có thể đó là Sam - Eric, chúng có thể làm như không thấy và không nói gì cả. Nó áp má lên lớp đất màu sôcôla, liếm đôi môi khô và nhắm mắt lại. Bên dưới bụi cây mặt đất khẽ rung rinh; phải chăng ngoài tiếng lửa rào rào như sấm và tiếng hú loáng thoáng còn một âm thanh khác quá khẽ khiến không nghe được.

Đứa nào đấy hét toáng lên. Ralph ngẩng ngay đầu, nhìn vào ánh sáng nhập nhoạng. Hẳn chúng đã đến gần nó. Nó nghĩ. Ngực nó bắt đầu đập hối hả. Trốn, phá vòng vây, leo lên cây... cái nào tốt hơn cả? Khổ nỗi ta chỉ có thể chọn một cách thôi.

Giờ đây lửa đã tới gần; tràng tiếng nổ kia là do những cành, thậm chí thân cây, bị toác. Lũ điên! Lũ điên! Lửa sắp bắt sang những cây quả... ngày mai chúng sẽ lấy gì ăn?

Ralph cựa quậy mãi trên chỗ nằm chật chội. Nó đâu có liều! Chúng làm gì được chứ! Đánh nó ư? Đã sao? Giết nó ư? Một cây gậy vót nhọn hai đầu.

Những tiếng kêu la chợt gần sát khiến nó bật dậy. Nó thoáng thấy một thằng mọi vằn vện hối hả chui ra khỏi một đám cây xanh chằng chịt và tiến lại tấm thảm nơi nó trốn, thằng mọi này cầm lao. Ralph bấu vào đất. Hãy sẵn sàng, phòng khi...

Ralph mò mẫm cầm cây lao chĩa đầu nhọn ra trước. Lúc ấy nó thấy cây lao nhọn cả hai đầu.

Thằng mọi dừng lại cách mười lăm mét, bật kêu lên.

Có thể nó nghe được tiếng tim ta át cả tiếng lửa cháy. Đừng la. Hãy sẵn sàng.

Thằng mọi tiến tới khiến ta chỉ thấy được từ thắt lưng nó trở xuống. Đó là cán lao của nó. Bây giờ ta thấy nó từ đầu gối trở xuống. Đừng la.

Một đàn heo eng éc vọt ra từ đám cây xanh sau lưng thằng mọi, ào vào rừng. Chim chóc kêu chiêm chiếp. Chuột bọ chí chóe và một con gì đấy nhỏ xíu nhảy xuống trốn dưới tấm thảm.

Thằng mọi kia dừng lại cách năm mét, nó đứng sát lùm cây, kêu lớn. Ralph co hai chân, cuộn tròn người. Cây lao trong bàn tay nó, cây lao nhọn hai đầu, rung dữ dội, cây lao dài ra, ngắn lại, nhẹ rồi nặng, rồi lại nhẹ.

Tiếng hú truyền từ bãi biển này tới bãi biển kia. Thằng mọi quỳ xuống sát bụi cây, sau lưng nó, ánh lửa lung linh trong rừng. Ralph thấy một đầu gối dụi lên nền đất xốp. Bây giờ đến đầu gối kia. Hai bàn tay. Một cây lao.

Một khuôn mặt.

Thằng mọi nhìn đăm đăm vào bóng tối bên dưới bụi cây. Có thể nói nó thấy ánh sáng ở bên này và bên kia, những ở giữa - ngay chỗ đó - thì không. Ở giữa là một đống nhỏ đen thui. Thằng mọi nhăn mặt, nghĩ cách giải mã đống đen thui kia.

Những tích tắc đồng hồ dài lê thê. Ralph nhìn thẳng vào đôi mắt thằng mọi.

Đừng kêu.

Mày sẽ được về nhà mà.

Bây giờ nó trông thấy ta rồi. Nó nhìn lại cho chắc chắn. Một cây gậy vót nhọn.

Ralph hét lên, tiếng hét của sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng. Hai chân duỗi thẳng, nó không ngừng gào thét, miệng sủi bọt. Nó vọt tới, xuyên qua bụi cây, chạy ra ngoài chỗ trống, la hét gầm gừ, người tứa máu. Nó vung gậy khiến thằng mọi ngã lộn nhào, nhưng liền đó những đứa khác cũng la hét lao về phía nó. Nó né người khi một cây lao vụt qua rồi lại im lặng, lại chạy tiếp. Đột nhiên trước mặt nó, những ánh lửa lung linh cụm lại, tiếng rì rào của rừng già dậy lên như sấm, một bụi cây cao ngay trên lối nó đang chạy bùng cháy thành một cụm lửa to hình chiếc quạt. Nó ngoặt sang bên phải, tuyệt vọng chạy thục mạng, bên trái nóng ran, lửa cuồn cuộn như sóng. Sau lưng nó, một loạt tiếng kêu ngắn vang lên: tín hiệu đã thấy con mồi. Một bóng dáng màu nâu ló ra bên tay phải nó rồi biến mất. Chúng vừa chạy vừa hò hét điên cuồng. Nó nghe tiếng chân chúng đạp răng rắc trong vùng cây thấp, bên tay trái nó, lửa nóng và sáng rực, ào ào như sấm dậy. Nó quên hết mọi vết thương và đói khát, chỉ còn thấy sợ, sợ đến tuyệt vọng trên đôi chân chạy cuống cuồng, băng qua rừng về hướng bãi biển. Trước mắt nó là những đốm nhỏ nhảy nhót rồi biến thành những vòng tròn màu đỏ, lớn vụt rồi khuất khỏi tầm mắt. Phía dưới nó có đôi chân ai đấy đang mòn mỏi, còn tiếng hú tuyệt vọng càng thêm dồn dập như một hàng ngũ xộc xệch đầy đe dọa và gần như ở ngay trên đầu.

Nó vấp phải một rễ cây và tiếng hét đuổi cũng vang to hơn, nó thấy một chiếc lều bùng cháy, lửa táp vào vai phải của nó và nó thấy nước lấp lánh. Rồi nó gục xuống, lăn lộn trên cát ấm, co người, đưa hai tay lên chống đỡ, định hét xin tha mạng.

Nó loạng choạng đứng lên, căng thẳng chờ đợi nhiều nỗi kinh hoàng nữa và ngước nhìn một cái mũ kepi thật to. Đó là một chiếc mũ màu trắng, phía trên lưỡi trai màu lục có đính hình vương miện, cái neo và cành lá vàng. Nó thấy bộ đồng phục bằng vải lanh trắng, ngù vai, khẩu súng ngắn, một hàng cúc mạ vàng dọc mặt trước chiếc áo khoác.

Một sĩ quan hải quân đứng trên cát, ngạc nhiên và cảnh giác cúi nhìn Ralph. Sau lưng ông ta là một chiếc xuồng được kéo mũi lên bờ, có hai thủy thủ đứng canh. Ở đuôi tàu, một thủy thủ khác cầm khẩu súng tiểu liên.

Tiếng hú ngập ngừng rồi tắt.

Viên sĩ quan nghi ngại nhìn Ralph một lúc, rồi rụt tay khỏi báng súng ngắn.

“Ha-lô.”

Hơi lúng túng vì biết mình bẩn thỉu, Ralph rụt rè đáp.

“Ha-lô.”

Viên sĩ quan gật đầu như thể một câu hỏi đã được giải đáp.

“Có người lớn... có người lớn nào ở đây với các em không?”

Ralph lặng lẽ lắc đầu, nó hơi quay người trên cát. Những đứa nhỏ thân hình vằn vện màu đất, tay cầm gậy nhọn, đang đứng thành nửa vòng tròn trên bãi biển đều im thin thít.

“Chơi vui quá hả,” viên sĩ quan nói.

Lửa đã lan tới và ồn ào nuốt hàng dừa trên bãi. Một ngọn lửa như tách ra, tung lên như người diễn trò nhào lộn, táp những tán dừa trên vạt đất. Bầu trời đen thui.

Viên sĩ quan vui vẻ cười với Ralph.

“Chúng tôi trông thấy khói của các em. Các em làm gì vậy? Chơi trò chiến tranh hay sao?”

Ralph gật đầu.

Viên sĩ quan chăm chú quan sát thằng bù nhìn nhỏ bé trước mặt ông ta. Thằng bé này cần tắm rửa, cắt tóc, lau mũi và khá nhiều thuốc mỡ.

“Không ai bị giết chứ, tôi hi vọng thế? Có xác nào không?”

“Có hai thôi. Chúng biến mất rồi.”

Viên sĩ quan cúi xuống, nhìn Ralph chòng chọc.

“Hai? Bị giết à?”

Ralph lại gật. Sau lưng nó cả hòn đảo đang run rẩy trong lửa. Qua kinh nghiệm, viên sĩ quan biết khi nào người ta nói thật. Ông ta khẽ huýt sáo.

Thêm những đứa khác xuất hiện, trong đó có vài nhóc tì, da nâu sạm, bụng ỏng như lũ mọi con. Một đứa lại gần viên sĩ quan, ngước nhìn.

“Em là, em là...”

Nhưng không bật thêm ra được gì nữa. Thằng Percival Wemys Madison moi tìm trong đầu nó một câu thần chú đã biến mất tăm.

Viên sĩ quan lại quay qua Ralph.

“Chúng tôi sẽ đưa các em đi theo. Các em có bao nhiêu tất cả.”

Ralph lắc đầu. Viên sĩ quan nhìn qua nó tới đám trẻ vằn vện.

“Ai là thủ lĩnh ở đây?”

“Em.” Ralph nói to.

Một thằng nhỏ đội một chiếc mũ đen khác thường đã te tua trên mái tóc đỏ, dắt ở thắt lưng cái kính còn một tròng, dợm bước tới, nhưng lại đổi ý đứng yên.

“Chúng tôi trông thấy khói của các em. Mà các em không biết có bao nhiêu người sao?”

“Thưa ông, không.”

“Tôi cứ nghĩ,” viên sĩ quan nói khi hình dung tới việc điều tra sắp phải làm, “tôi cứ nghĩ một nhóm trẻ Anh - các em là người Anh tất cả, phải không? - hẳn phải có khả năng trình diễn một trò ngoạn mục hơn thế này chứ... tôi nghĩ...”

“Mới đầu quả có thế thật,” Ralph nói, “trước khi những chuyện...”

Nó ngừng lại.

“Hồi đó chúng em còn cùng nhau...”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Viên sĩ quan gật đầu thông cảm.

“Tôi hiểu. Trò chơi rất thú vị. Như truyện Đảo san hô.”

Ralph lặng người nhìn ông ta. Trong một khoảnh khắc nó thấy một hình ảnh thoáng qua, hình ảnh của sự quyến rũ lạ thường từng tràn ngập những bãi biển này. Nhưng đảo đã cháy như củi khô... Simon đã chết... và Jack đã... Nước mắt trào ra, nó run lên vì nghẹn ngào. Lần đầu tiên trên hòn đảo này, nó để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đau thương khiến nó run bắn từng hồi, thân thể như quằn quại. Nó khóc rống dưới làn khói đen, trước hòn đảo đang cháy rụi. Những đứa khác bị lây, cũng run rẩy sụt sùi. Giữa bọn chúng, Ralph, bẩn thỉu, tóc rối bù, mũi dài thòng lòng, khóc than cho sự ngây thơ đã chết và lòng dạ đen tối của con người, khóc cái ngã từ trên cao xuống đến chết của người bạn chân thành và khôn ngoan tên Piggy.

Đứng giữa những tiếng khóc than này, viên sĩ quan cũng mủi lòng và hơi lúng túng. Ông ta quay đi để chúng có thì giờ trấn tĩnh lại. Ông ta chờ, mắt nhìn như dán vào chiếc tuần dương hạm đang sẵn sàng ngoài khơi.

Lời cuối

Theo một số sách giảng văn nước ngoài có chuyên đề về Chúa Ruồi thì đây là một tác phẩm văn học đầy ẩn dụ và nhiều biểu tượng.

Ngoài tên truyện Chúa Ruồi vốn dịch nguyên từ Beelzebub - một từ trong tiếng Hebrew của dân Do Thái - có nghĩa “Ác quỷ” trong Tân ước (xem chú thích ở chương 8), tác giả còn đặt tên cho mấy nhân vật chính dựa trên vai trò, tính tình hoặc số phận của chúng.

Chẳng hạn, Ralph có nghĩa “cố vấn” trong tiếng Anglo-Saxon cổ. Jack trong tiếng Hebrew là “kẻ hất cẳng đối thủ”, quyết giành quyền bính bằng bạo lực. Cũng trong tiếng Hebrew, Simon là “kẻ sẵn lòng lắng nghe”, mở lòng với mọi người; giống như thánh tông đồ Simon Peter của Chúa Jesus, Simon bị chứng động kinh. Ở châu Âu xưa, dân gian cho rằng người bị động kinh có sức mạnh tâm linh, trò truyện được với thần thánh, nên Simon là đứa duy nhất “trò truyện” được với Chúa Ruồi. Piggy trong tiếng Anh là heo con, để rồi cuối cùng Piggy phải chịu chung số phận khốn khổ như những con heo bị giết. Roger trong tiếng German cổ là “cây lao”. Roger tượng trưng cho sự phát triển tính xấu của con người nếu không được nền văn minh kìm hãm.

Ngoài ra, còn một số biểu tượng rõ rệt khác như:

- Chiếc tù và tượng trưng cho lý trí, quyền tự do phát biểu và nền trật tự dân chủ mà Ralph cùng Piggy cổ xúy - đối lập với kiểu bạo lực, chuyên chế của Jack, Roger và đồng bọn.

- Mắt kính (của Piggy) tượng trưng cho trí tuệ. Việc Piggy thường xuyên lau kính là để trí tuệ không bị che lấp. Nên khi kính vỡ, mọi chuyện đều đảo lộn.

- Hành động vẽ mặt tượng trưng sự buông thả, sa đọa.

- Giết heo mẹ tượng trưng sự dứt bỏ mọi luân lý, đạo đức, hủy diệt tự nhiên.

- Chúa Ruồi (đầu heo trên cọc nhọn) tượng trưng cho sự hư hỏng, tính Ác vô hạn của con người.

Ngoài ra còn một số biểu tượng khác không rõ rệt như: ngọn lửa, núi, tòa thành đá, những sinh vật như rắn, đàn bướm... rồi nỗi sợ rắn, biển, hòn đảo, tiếng trống... thậm chí xác viên phi công trên núi và nhân vật viên sĩ quan hải quân xuất hiện ở cuối truyện.

Truyện không có hậu, vì tuy Ralph được cứu khỏi họa thảm sát, rồi lũ trẻ được cứu khỏi hoang đảo, nhưng chúng chưa và có thể sẽ không thoát khỏi cảnh giết chóc. Vì chúng mới chỉ thoát khỏi cuộc giết chóc nhỏ trên hoang đảo, nhưng lại rơi vào cuộc giết chóc thảm khốc bội phần của người lớn. Mà lần này là cuộc chiến tranh nguyên tử.

Năm 1954 khi Chúa Ruồi ra mắt độc giả, nhân loại với mới trải qua thêm một cuộc thế chiến khủng khiếp chỉ trong vòng hơn hai mươi năm. Lúc ấy các cường quốc từng là đồng minh đánh bại phe Trục gồm Đức - Nhật - Ý trước kia đã chuyển thành hai phe đối địch gay gắt giống như sự chuyển biến trong truyện giữa các phe Ralph/Piggy và phe Jack/Roger. Bây giờ và ngay cả hiện nay ai dám bảo một cuộc thế chiến mới với vũ khí nguyên tử sẽ không nổ ra?

Cuộc chiến như trò đùa của lũ trẻ chỉ thiêu rụi một hòn đảo hoang và làm chết hai đứa nhỏ. Còn quả đất và nhân loại sẽ ra sao sau cuộc chiến tranh nguyên tử khủng khiếp gấp triệu lần?

Chúa Ruồi không chỉ trăn trở với hai chữ Thiện - Ác của con người mà còn là một lời cảnh cáo của tác giả.

Lê Chu Cầu.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna - Fuju - trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)