Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 097 - Phần 1

Chương 97: Gặp lại, giật mình tưởng như giấc mộng

Tô Diễn làm quan nhiều năm như vậy, tự nhiên là có một ít thủ hạ tâm phúc, hắn phái ra thủ hạ đắc lực nhất, mang theo mật báo hắn viết, đi tới Thụy Vương phủ ở kinh thành, mỏ vàng Mạnh Tân là mỏ vàng quan gia, không có thủ dụ của Hoàng thượng, những người như bọn họ xong vào mỏ chính là trái pháp luật, càng đừng nói chi ngăn những người đó, quan binh căn bản là không cho vào, cho nên tất yếu cần Hoàng thượng hạ chỉ, mới có thể bắt những người vô pháp vô thiên ở chỗ tối.

Trong Tô phủ ở Tiêu thành, Tô Diễn cùng hai nữ nhi ngồi ở chính sảnh, thương lượng như thế nào vào núi Vụ Thành.

"Đầu tiên cần phải tra rõ ràng núi Vụ Thành mở tư mỏ ở nơi nào, sau đó tìm ra đường vào mỏ tư kia, và vàng từ chỗ nào vận chuyển ra, chúng ta chỉ cần tìm được vị trí này sẽ liền hành động, đến lúc đó có thể bắt con ba ba trong hũ."

Phượng Lan Dạ nói xong, Vụ Tiễn bổ sung một chút: "Nhưng ngàn vạn lần không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không chính là kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta là biết."

Bên trong phòng khách, chỉ có Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn, cùng Tô Diễn, còn có thêm nha đầu Đinh Đương.

Tô Diễn vừa nghe, có chút xử, chỉ mấy người như vậy làm thế nào vào mỏ, hơn nữa các nàng là tiểu cô nương như hoa như ngọc, mặc dù biết Vãn Nhi cùng Nhã Nhi có chút bản lãnh, nhưng rốt cuộc vẫn là cô nương, họ đi vào mỏ hắn không yên lòng.

"Người chúng ta quá ít làm sao tra a?"

"Không có chuyện gì, bằng không phụ thân cứ ở nhà chờ tin tức, để cho ta cùng tỷ tỷ đi một chuyến, chúng ta vào dò thăm tìm hiểu một chút xem vị trí tư mỏ nằm ở đâu, rồi vẽ thành bản đồ, sau này mới có thể nhất cử thành công."

Để Phượng Lan nói xong, Vụ Tiễn cũng đồng ý gật đầu: "Nhiều người dễ dàng vọng động, chuyện này không thể có nửa điểm sơ suất, nếu đi sai một bước, chẳng cứu không được những người đó, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của chúng ta cũng sẽ giữ không được, trong chuyện này dính dấp tới biết bao nhiêu người a."

Tô Diễn tự nhiên là biết lợi hại trong đó, nên nhanh chóng gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta cùng nhau vào núi Vụ Thành đi."

Tô Diễn xuất thân là võ khoa, thân thủ mặc dù không phải là hết sức lợi hại, nhưng cũng không kém, cho nên đâu thể yên tâm để cho hai nữ nhi một mình vào mỏ, đã nói là định rồi, buổi tối ba người cùng nhau đi trước núi Vụ Thành, về phần Đinh Đương, thì ở lại trong Tô phủ trấn giữ.

Đêm trăng, trên trời sao giăng dày đặc, trong Tô phủ thật nhanh thoát ra ba đạo bóng đen, chạy thẳng tới phủ viện sau núi, ba con ngựa đã để sẵn ở tường cao bên ngoài, đây là do Đinh Đương dắt để ở chỗ này trước, lúc này ba người nhảy lên ngựa xong, liền giục ngựa chạy như điên, nhắm trước cửa Tiêu thành chạy đi, cửa thành đã đóng, Tô Diễn cùng hai nữ nhi che mặt, giương lệnh bài trong tay lên, binh lính trông thấy liền đem cửa kéo ra.

Ba người ra khỏi thành, một đường hướng núi Vụ Thành mà đi, vị trí địa lý của núi Vụ Thành, các nàng đã xem bản đồ rồi, nó nằm ở hướng đông của Tiêu thành.

Đầu mùa đông gió mang theo lãnh ý, quất vào mặt, thổi tung chiếc khăn đen che mặt, thoáng lộ ra dung nhan mềm mại đáng yêu, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bí hiểm như cũ, chiến mã chuyển động làm tung bay tà áo tạo thành độ cong hoàn mỹ, nhìn xa phiêu dật như áng mây trên bầu trời đêm trăng, ba người rất nhanh hóa thành bóng đen, chạy thẳng tới núi Vụ Thành.

Núi Vụ Thành cách Tiêu thành không phải quá xa, không đến một canh giờ thì tới nơi, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao người hai thôn kia mất tích bởi vì hai thôn đó cách nơi này rất gần.

Mắt thấy sắp đến, Phượng Lan Dạ bỗng nhiên cảm ứng được một đường hơi thở không thuộc về ba người các nàng, mâu quang không khỏi hiện lên ánh sáng lạnh, giụt ngựa một cái, liền tiến sát qua bên cạnh Vụ Tiễn, nhỏ giọng nói một câu: "Đi, có người theo dõi chúng ta."

Tô Diễn cũng nghe thấy, ba người lập tức nhất trí quẹo vào bên cạnh, đồng thời giục ngựa chạy vào trong bụi cỏ dại ven đường đi, rất nhanh nhảy xuống đất chú ý đến tình huống trên đường lớn.

Không mất bao lâu thời gian, quả nhiên nghe được có người giục ngựa chạy tới, nháy mắt liền chạy qua, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, không nhịn được sắc mặt trở nên khó coi.

"Chẳng lẽ là Âu Dương Dật."

Nam nhân này đến tột cùng là người nào, vì sao lại một lần nữa theo dõi các nàng, từ điều này có thể thấy được, Tô phủ của bọn họ đã bị hắn giám thị, chẳng lẽ nói hắn là người của Mạnh Tân, vì hoài nghi bọn họ cho nên giám thị sao? Thử nghĩ kỹ cũng không giống, một người bất cần đời, lại có một mặt cực kỳ tôn quý như vậy, không thể nào bị Tri Phủ Mạnh Tân đánh bại được, như vậy bọn họ là ai?

Phượng Lan Dạ đang suy đoán, thì Tô Diễn không nhịn được hỏi tới: "Các ngươi biết người theo dõi là ai?"

Lúc này đêm đã khuya, Phượng Lan Dạ không muốn thảo luận đề tài như vậy: "Chúng ta hãy mau đi thôi, thời gian không nhiều lắm rồi, nơi này cách mỏ vàng kia có xa lắm không."

Tô Diễn ngẩng đầu lên nhìn một cái, khẳng định nói: "Không xa, ở phía trước thôi."

"Tốt lắm, chúng ta đem ngựa buộc ở chỗ này, từ bụi rậm này đi qua, nói vậy những người đó nhất định sẽ ở các cứ điểm phía sau, nếu chúng ta cỡi ngựa tất nhiên sẽ bị bọn họ bắt được."

"Tốt,” hai người đồng thời gật đầu, lập tức đem ngựa cột ở bên trong một bụi rậm, ba người khom người, ở trong bụi cỏ đi xuyên qua, chạy thẳng tới núi Vụ Thành.

Núi Vụ Thành quả nhiên cách nơi này rất gần, không mất bao nhiêu thời gian liền đến, bốn phía chân núi có bóng người đung đưa, liếc mắt một cái liền nhìn ra có người ở dưới chân núi tuần tra, hơn nữa nhân thủ còn nhiều.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đồng thời nhìn về Tô Diễn: "Phụ thân biết cửa chính lên núi này ở nào không? Chúng ta phải từ phía sau lưng đi tới, phía trước nhân thủ canh phòng khẳng định rất nhiều, nhưng phía sau chắc sẽ ít hơn nhiều lắm, những người đó chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ đến thăm dò mỏ vàng này."

"Đi theo ta."

Tô Diễn tuy nói là trung niên, nhưng bởi vì tập võ, cho nên hành động vẫn rất nhanh nhẹn, ở phía trước dẫn đường, mang Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đi ra sau núi,

Phía sau ngọn núi, quả nhiên ít người hơn, bất quá vẫn có không ít người đang tuần tra, chẳng qua nơi này cảnh giới không giống như quan binh ở phía trước, mà là ngã đông ngã tây, thậm chí còn có một nhóm ở chung một chỗ nói đùa, ba người một đám, năm người một nhóm, họ cũng không có quá lưu ý tình huống của con đường lên núi.

Phượng Lan Dạ động tác gọn gàng lủi đi qua, thật nhanh nhặt lên một hòn đá nhỏ ném tới, xoẹt phốc một cái, có tiếng động vang lên, những người kia vẫn vây quanh ở phía sau núi lập tức bị kinh động, kêu lên: "Mau, có động tĩnh"

Mắt thấy rất nhiều người chuyển động tới đây, Phượng Lan Dạ lại nhặt lên một cục đá, hướng nơi xa ném một cái, những người đó đô la hét một cái chạy theo hướng cục đá đi tới nơi xa hơn, ba người Phượng Lan Dạ lập tức hướng bên chân núi chạy đi, nhanh nhẹn như ba con báo, xoay mình lủi, liền ẩn vào trong rừng đi lên núi, mà một ít người phòng thủ tuần tra dưới chân núi sau khi tìm kiếm một lúc lâu, hùng hùng hổ hổ mở miệng.

"Chuyện gì xảy ra? Căn bản không có gì, làm hại Lão tử bị hoảng sợ."

"Thôi, có thể là chúng ta quá khẩn trương, không để ý tới nữa."

Ba người Phượng Lan Dạ đã vào núi, mà núi Vụ Thành bởi vì có mỏ vàng nên không giống với nơi khác, những nơi khác là càng đi lên càng cao, nhưng chỗ này so sánh với đất bằng chỉ hơi cao một chút, sau đó càng lên trên càng không đặc biệt cao, bọn họ đi thêm một đoạn đường nữa thì phát hiện đã xuống một cái trũng như ao hồ, ba người bọn họ liền nhắm cái ao đó đi đến, chỉ thấy trên đỉnh đầu vẫn là núi lớn, mà bên trong ruột đã trống rỗng, càng đi càng thấp, trên vách tường loang lổ có cắm những cây đuốc, hơn nữa mơ hồ có tiếng nói truyền tới, Phượng Lan Dạ cùng Tô Diễn nhìn nhau, trong bụng đồng thời hiểu rõ.

Nơi này là mỏ tư, đám người này thật đáng chết, thiết kế mỏ tư ở phía dưới mỏ quan nha, trước tiên họ khai thác một phần mười tỷ lệ mỏ vàng, sau đó phần còn lại do người của quan phủ khai thác, khó trách có tin đồn trên núi Vụ Thành vàng càng ngày càng ít, chất lượng càng ngày càng không tốt, thì ra đã bị bọn họ động tay động chân.

Ba người đi một đoạn đường nữa, liền nghe được có người đi tới, Phượng Lan Dạ nhìn trái nhìn phải liền thấy cách đó không xa có một đám thân ảnh, lập tức ngoắc tay ý bảo hai người khác tránh thoát đi, bởi vì là ban đêm, tay các nàng không cầm đèn, những người này ở dưới đèn hoạt động, hơn nữa người nào sẽ nghĩ tới có người chú ý tới mỏ này, cho nên mấy người đi tới cũng không chú ý tới bọn họ, rất nhanh đi qua, liền nghe được bọn họ một đường vừa đi vừa mắng hăng say.

"Mẹ nó, bọn lão tử thật là quá mệt lòng, những ngày tháng đánh cướp thật là sung sướng, hiện tại lại bị bực này tội, cũng là tiện nghi cho tiểu tử Nghiêm Văn Hoa kia, hắn ta cái gì cũng không làm, lại được phần lớn hơn, bọn lão tử thì mệt chết mệt sống, nhiều người như vậy mà chỉ được một phần nhỏ."

Đầu lĩnh kia hùng hùng hổ hổ một đường đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn còn có Tô Diễn cũng đi tới, giận đến sắc mặt âm ngao, thì ra cái mỏ tư này, tất cả đều do đám thổ phỉ chưởng quản, như vậy những người mặc quan phục tuần tra ở phía sau núi cũng là đám thổ phỉ này rồi, Nghiêm Văn Hoa thật quá lắm rồi.

"Đi, chúng ta đi vào xem xét."

Ba người vừa đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng vào mỏ tư, chỉ thấy ở bên trong mỏ, rất nhiều người bị trói bằng xích sắt đang lau mồ hôi như mưa làm việc để mà sống, trên người chỉ một tấm áo màu trắng đơn độc, còn mồ hôi thì chảy ước cả lưng, nhìn lại thì thấy những kẻ kia không ngừng giơ cao roi hướng về phía người đang làm việc mà đánh, Tô Diễn không nhịn được hít thật sâu, đã muốn đứng lên xông qua, Vụ Tiễn lập tức bắt được hắn, ấn hắn xuống không để cho hắn manh động.

“Hiện tại mà đi ra ngoài, chúng ta cũng cứu không được bọn họ, chỉ tổ hại toàn bộ mọi người phải chết, những thổ phỉ này chúng ta không biết được là bao nhiêu, bằng vào ba người chúng ta, hiện tại muốn đem người mang đi ra ngoài là không thể nào, chúng ta vẫn nên lập tức đi ra ngoài đi, ngàn vạn lần chớ để bị người phát hiện, có thể bị phiền toái, đến lúc đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Ừ, đi thôi."

Phượng Lan Dạ đồng ý gật đầu, vung tay lên, ba đạo thân ảnh lui về phía sau, nhanh nhẹn cẩn thận, sợ bị người phát hiện, trên đường chợt có người đi tới, thì các nàng liền trốn vào trong bóng tối, nếu như những người này cẩn thận một chút, có lẽ sẽ phát hiện các nàng, bất đắc dĩ những người này vốn là thổ phỉ, luôn luôn quen cẩu thả, hơn nữa ai sẽ nghĩ tới hơn nửa đêm mà còn có người lén lút xông vào mỏ tư, cho nên họ mới khinh thường, ba người Phượng Lan Dạ hữu kinh vô hiểm lui ra ngoài, lúc này đối phó với ít tên thổ phỉ dưới chân núi vẫn dùng cách lúc trước là ném cục đá, những người đó đầu tiên là không chịu cử động, cho là sợ bóng sợ gió, sau đó phải bất đắc dĩ đi vì Phượng Lan Dạ liên tiếp ném vài cục đá, động tĩnh tựa hồ quá lớn rồi, nên những người đó phải đứng lên đi tìm, mà bọn họ thừa cơ này chạy xuống núi, ẩn vào ở bên trong bụi rậm, chậm rãi thối lui ra bên ngoài.

Ba người một hơi vọt ra mười dặm, vừa dừng lại nghỉ ngơi, mới vừa thở hổn hển mấy hơi thở, liền cảm giác được quanh mình có cường đại khí lưu dâng lên, không khỏi tức giận, ngửa đầu lên trông qua, chỉ thấy cách đó không xa bên rìa đường, có một cây cổ thụ cao lớn, trên đó có một người đang ngồi, cười đến tà mị du côn, một tay cầm quạt nhẹ gõ cánh tay kia của mình, mang theo mười phần cười đùa nhìn ba người bọn họ, người này chính là Âu Dương Dật.

Phượng Lan Dạ sắc mặt lập tức đen thui, nam nhân này đúng là âm hồn bất tán rốt cuộc đi theo các nàng làm gì? Nàng không khỏi nổi giận đùng đùng chạy qua, chỉ vào Âu Dương Dật hừ lạnh.

"Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao không chỉ một mà là ba lần theo dõi chúng ta."

Vẻ mặt của Âu Dương Dật cũng không có biết đổi, nhưng con ngươi loé sáng, toát ra tia lửa, quạt trắng trong tay vươn ra đẩy tay Phượng Lan Dạ, thân thể tiến nhanh tới trước, tựa như nữa đùa nữa thật mở miệng: "Không bằng ngươi làm nữ nhân của ta, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi."

Phượng Lan Dạ trực tiếp đánh một quyền ra, muốn dạy dỗ một chút tên vô lại này, đáng tiếc Âu Dương Dật thân thủ cực nhanh, đầu nghiêng qua một cái, liền tránh ra, bất di sở động cười hì hì, còn đắc ý mở miệng: "Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền quấn lấy các ngươi."

Nói xong hai cánh tay hoàn trước ngực, bộ dạng khí định thần nhàn, hoàn toàn bất kể ngực Phượng Lan Dạ phập phồng vì tức giận, vẻ mặt kia rõ ràng chính là ta đã chấm ngươi rồi.

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi buồn cười, nói thật ra, nếu như không có Tề vương Nam Cung Diệp, nàng thấy Âu Dương Dật này cũng không tồi, biết cười có náo sẽ không để cho người ta tịch mịch, đáng tiếc hắn rốt cuộc đã đến chậm một bước, có đôi khi, đến chậm một chút sẽ bỏ mất nhiều thứ.

Vụ Tiễn bên này cảm thán, thì bên kia Phượng Lan Dạ đen mặt căm tức nhìn người đối diện, còn Tô Diễn thì lại bất đồng với hai người các nàng, hắn không biết chuyện trước kia của Phượng Lan Dạ, giờ phút này vừa nhìn thấy vị Âu Dương Dật này, phong độ có hơn, giơ tay nhấc chân lại càng quý khí bức người, cùng Nhã Nhi đứng chung một chỗ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, Tô Diễn lập tức tiến lên một bước ôm quyền nhìn về Âu Dương Dật.

"Xin hỏi vị công tử này, ngươi theo dõi chúng ta không phải là vì chuyện của núi Vụ Thành chứ?" Chỉ cần không phải vì chuyện này là tốt rồi, nếu hắn đã một đường đi theo, cũng biết bọn họ vào núi Vụ Thành là vì mỏ vàng rồi, chỉ cần không phải tìm đến bọn họ gây phiền toái, những chuyện khác đều có thể thương lượng.

Âu Dương Dật vừa nghe thấy, ngẩn người một chút sau đó lập tức hành lễ: "Chuyện đó ta không có hứng thú."

Hắn quả thật đối với những chuyện này của bọn họ không cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là Tô Thanh Nhã, bằng không sao lại lãng phí thời gian đi theo nàng chứ.

"Đúng rồi, vị lão bá này là?"

Âu Dương Dật nhìn Tô Diễn, Tô Diễn liền ôm quyền hào sảng mở miệng: "Ta là Tô Diễn phụ thân Thanh Nhã."

"Nguyên lai là Tô bá phụ." Âu Dương Dật vừa nghe được Tô Diễn là phụ thân Phượng Lan Dạ thì lập tức nhiệt tình, nhanh chóng tiến lên một bước, đoan đoan chánh chánh hành đại lễ, kính cẩn trang trọng mở miệng: "Vẫn muốn đi quý phủ bái phẩm lão bá, chỉ sợ đã đường đột rồi, mong rằng lão bá tha lỗi."

"Không có gì, không có gì."

Hai người này lại ở hoang dã này mà khách sáo tới lui, hiện tại tựa hồ đã đến lúc các nàng nên trở về thành rồi, Phượng Lan Dạ nhìn về phía Tô Diễn, nhàn nhạt nhắc nhở: "Phụ thân, chúng ta nên trở về thành thôi, ngươi cùng hắn khách khí làm cái gì?"

“Tiểu nữ tính tình không tốt, Âu Dương công tử đừng trách móc."

Tô Diễn càng nhìn này Âu Dương Dật, càng thấy được thuận mắt, chẳng những vóc người tuấn mỹ, đối với lão nhân cũng khách sáo, quan trọng nhất là có khí phách ẩn mà không phát, còn có quý khí trong lúc lơ đảng nữa, vừa nhìn đã biết là người cao quý, mặc dù hắn không nói, nhưng mình vẫn là có thể cảm nhận được, khó được hắn thích Nhã Nhi như vậy, nếu có thể tác thành cho bọn họ, cũng là chuyện tốt một sự kiện tốt, Tô Diễn tính toán xong, thấy nụ cười trên mặt Âu Dương Dật càng sâu, thật giống như một đóa hoa mới nở, làm cho Phượng Lan Dạ hận đến muốn hung hăng tát cái mặt của hắn, đáng tiếc Tô Diễn đang ở đây, nên chỉ có thể nhịn xuống, nàng trợn mắt nhìn người kia đang dương dương đắc ý, sau đó xoay người nói với Vụ Tiễn.

"Chúng ta đi."

Nói xong ở phía trước chạy nhanh đi, không thèm quan tâm đến hai người phía sau, Tô Diễn lúc rời đi vẫn không quên khách sáo một tiếng: “Âu Dương công tử có rảnh rỗi có thể tới Tô phủ làm khách."

"Nhất định, nhất định."

Âu Dương Dật ôm quyền gật đầu, đưa mắt nhìn một nhóm ba người bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người lại mặt mày cong cong, ánh mắt thật giống như được rượu ngon ngâm quá, ôn nhu thanh thuần, dưới chân điểm nhẹ một cái, đã nhảy lên gốc cây cổ thụ ở phía sau, rồi dựa vào thân cây hát lên khúc nhạc, bộ dạng mười phần là tay ăn chơi, đáng tiếc lại làm cho người ta nhìn thấy đã có cảm giác chán ghét, cái loại ý nghĩ xấu xa này, thấy người trong lòng đã muốn khi dễ chọc giận nàng.

Cách đó không xa hai gã thủ hạ vẫn đứng im lặng, xem ra chủ tử quả thật rất thích tiểu cô nương kia, nên mới vui vẻ như vậy.

Thời điểm Tô Diễn cùng Phượng Lan Dạ chạy về Tiêu thành, thì trời đã sáng rồi, ba người cũng vô cùng mệt mỏi, trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì để sau hãy nói đi.

Ngủ một giấc thẳng đến xế chiều mới tỉnh, Phượng Lan Dạ mới vừa mở mắt, liền thấy Đinh Đương vẻ mặt lo lắng, nhìn nàng tỉnh lại, liền đi tới hầu hạ nàng, muốn nói cái gì đó lại thôi.

Phượng Lan Dạ miễn cưỡng hỏi thăm: "Có lời cứ nói, đừng ấp úng thế."

Đinh Đương lập tức kính cẩn nghe theo, mở miệng: "Tiểu thư, cái Âu Dương công tử kia đã tới phủ bái phóng ngươi, nhưng lại cùng tại Bách Lí công tử đang ở đánh nhau, lão gia thật vất vả mới khuyên được nhị vị, hiện tại đang chính sảnh của Tô phủ ngồi đợi?"

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ đưa tay vò đầu, nàng làm sao lại gặp phải kẻ điên như thế, hai người nam nhân này đều động kinh a, sao lại đánh nhau, thật là buồn cười chí cực, nàng cũng sẽ không thích bất cứ người nào trong bọn họ, xem ra Tiêu thành đã không thể ở lâu nữa, nàng phải mau sớm hồi kinh thôi, mật thư kia đã ra roi thúc ngựa chỉ sợ còn phải thêm mấy ngày nữa mới có thể đến, hiện tại ở nơi này, nàng quyết định chuyện gì cũng không làm, hai người nam nhân này tự giải quyết đi, để cho bọn họ hiểu, nàng không có coi trọng bất kỳ người nào trong bọn họ.

Phượng Lan Dạ ý đã định, liền lắc đầu: "Để cho bọn họ náo đi, không cần để ý tới."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay