Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 106 - Phần 1

Chương 106: Tứ hôn

Tề Vương phủ, bên trong Tuyển viện, Nam Cung Diệp tựa người trên chiếc ghế mềm, những tia nắng của hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt trắng muốt như tuyết của hắn, hàng lông mi dày tạo thành hai bóng râm trên gương mặt, đồng thời cũng mang theo sự lãnh mị đến thấu xương, hai tay vô ý thức vuốt vuốt nghiên mực bằng ngọc, kì thật thân thể của hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ này, chỉ là vừa nghĩ đến Lan nhi giờ phút này phải chịu đau khổ, so với sự đau khổ của bản thân thì càng khó nhịn hơn.

Tiểu nha đầu kia nhất định đang tự trách, đang phiền não vì mình đã quay lại, nhưng nàng lại không biết rằng, cho dù hắn phải vứt bỏ đi tánh mạng, cũng muốn nàng quay trở lại, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền vui vẻ.

Huống chi Thiên ti cổ này cũng không lấy được mạng của hắn, nghĩ đến đây khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh.

Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn vừa gõ cửa đi vào, liền thấy sắc mặt của chủ tử thật khó coi, nhớ đến chuyện ban ngày hắn gặp phải, Nguyệt Cẩn cũng đau lòng khó chịu, lại có chút ít nghẹn ngào.

Nam Cung Diệp nhướng mày nhìn, nhẹ giọng mở miệng: "Chuyện gì xảy ra?"

"Thiên Bột Thần đã trở lại."

"Ừ, để cho hắn vào."

Nguyệt Cẩn vừa lui xuống, thì thân ảnh cao lớn của Thiên Bột Thần đi tới, cung kính bẩm báo: "Thiếu chủ, sáng sớm mai Tiểu Vương phi sẽ cùng thuộc hạ rời khỏi An Giáng thành đi tìm ba món đồ vật kia."

"Ừ, biết rồi, ngươi hãy bảo vệ tốt nàng."

Nam Cung Diệp gật đầu, chỉ có để cho nàng đi tìm, thì trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút, nếu không nàng sẽ rất khổ sở, mà hắn sẽ cùng đi với nàng, chẳng qua vì không để cho nàng cảm thấy khó chịu, hắn sẽ ẩn ở trong bóng tối thôi, nghĩ vậy liền phất tay để cho Thiên Bột Thần trở về, Thiên Bột Thần liền lui ra ngoài, lúc này Nguyệt Cẩn lại đi vào.

"Gia? Người xem chuyện này?"

Hắn biết Vương gia sẽ không thể nào yên tâm để Tiểu Vương phi một thân một mình đi tìm những món đồ này, cho nên hắn đoán Gia nhất định sẽ đi.

"Ta sẽ cùng đi theo nàng, để cho Ngọc Lưu Thần theo ta đi một chuyến, ngươi ở lại trong Vương phủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, nói ta đang nghỉ ngơi."

Nam Cung Diệp hạ lệnh xong, Nguyệt Cẩn lập tức lĩnh mệnh, nghĩ đến tính tình của Gia luôn luôn cổ quái, cho dù có nói như thế, thì người khác cũng sẽ không hoài nghi nhiều.

Lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào, liền ôm quyền trầm giọng: "Thiếu chủ, hôm nay thuộc hạ dẫn hai người đi theo dõi Hoa Ngạc, cuối cùng đã thấy Nạp Lan Cửu, thuộc hạ muốn đến bắt Nạp Lan Cửu, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện mấy người bịt mặt cứu hắn đi rồi, hơn nữa Hoa Ngạc còn ngăn chặn không cho thuộc hạ đuổi theo."

"Nữ nhân này thật đáng chết."

Nam Cung Diệp dùng sức đập một cái lên bàn, sắc mặt hắn âm u, xem ra sau lưng Nạp Lan Cửu đúng là có che dấu người thật, quan trọng nhất người nọ là ai, hơn nữa không ngờ Hoa Ngạc lại dám cả gan ngăn cản họ, muốn chết sao.

Nam Cung Diệp vừa đứng lên, thì Ngọc Lưu Thần lập tức tiếp lời.

"Thiếu chủ, Nạp Lan Cửu kia căn bản là loại người lang tâm cẩu phế, Hoa Ngạc che chở cho hắn, ai ngờ đến lúc hắn sắp rời đi, lại phóng ám khí làm Hoa Ngạc bị thương, muốn giết người diệt khẩu."

"Cái gì? Nàng hiện tại như thế nào?"

Nam Cung Diệp đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đi theo sau hắn, một nhóm ba người nhanh như gió tiêu sái bước ra ngoài, họ một đường đi ra khỏi Tuyển viện, hướng về Liên viện nơi Hoa Ngạc ở, kể từ sau khi Lan Dạ rời đi, nàng cùng Diệp Linh vẫn ở lại trong Liên viện của Lan nhi, làm công việc quét dọn, đám người Diệp Linh bình thường cũng rất chiếu cố nàng.

Lúc này hạ nhân Liên viện đều ở trong phòng, vây quanh một người, mọi người không nghĩ tới Hoa Ngạc lại có không ngốc nữa, nàng ta đã sớm khỏi bệnh, Diệp Linh nhìn Hoa Ngạc bị thương, sắc mặt của nàng ở dưới ánh đèn một mảnh tái nhợt, ánh mắt có chút rời rạc, vốn dĩ nàng nên tức giận nhưng nhìn thấy như thế lại cũng không thể giận nữa, chỉ lôi kéo tay Hoa Ngạc.

"Ngươi đây là tội gì chứ, tại sao lại giấu giếm chuyện mình không bị ngốc a."

Trong mắt của Hoa Ngạc liền trào ra một giọt nước mắt, nàng nắm lấy tay Diệp Linh.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý."

Thật ra lúc đó nàng chỉ muốn đi theo Nạp Lan Cửu thôi, là hắn nói chỉ cần trợ giúp Lục Giai trở lại Vương phủ, sẽ mang nàng rời đi, đến lúc đó Vân Phượng phục quốc, bọn họ sẽ cùng nhau quay về Vân Phượng quốc, trong mắt Hoa Ngạc hiện lên hình ảnh Vân Phượng quốc, hoa thơm chim hót, nơi đó chính là nhà của nàng, là nơi từ nhỏ nàng sinh trưởng, là nơi bao nhiêu lần trong mộng, nàng nhìn thấy hình ảnh con cháu của mình, chạy xung quanh đồng cỏ xanh ngát.

Nhưng bây giờ không còn gì nữa, nàng vẫn biết Nạp Lan Cửu không thương nàng, nhưng đáy lòng lại có một chút mong ngóng, hi vọng trong lòng của hắn sẽ có một chút hình bóng của nàng, thật ra thì nàng biết, trong lòng Nạp Lan công tử chỉ có công chúa, từ lúc hắn còn nhỏ cũng đã rất thích công chúa, là do nàng tham lam.

Hoa Ngạc nghĩ đến đây liền nở nụ cười, lúc này Nam Cung Diệp dẫn người từ ngoài cửa đi vào, bên trong gian phòng tất cả tỳ nữ đều đứng lên, cung kính cúi đầu đứng sang một bên, Nam Cung Diệp đi tới trước giường, hạ mắt nhìn xuống Hoa Ngạc, trong mắt rét lạnh như băng, không có một tia đồng tình.

"Hoa Ngạc, ngươi thật làm cho chủ tử các ngươi mất thể diện, nói đi, Nạp Lan Cửu đến tột cùng là núp ở nơi nào?"

Hoa Ngạc lắc đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu: "Nô tỳ không biết hắn trốn ở nơi nào? Mỗi lần gặp mặt cũng là hắn hẹn nô tỳ gặp mặt ở nơi hắn chọn, nô tỳ có thể nói chính là, có người chứa chấp hắn, hình như là một vị đại quan ở Thiên Vận hoàng triều, ngụ ở chung quanh đây."

Nàng nói xong liền thở dốc, duỗi dài cổ, tay hướng về phía giữa không trung quơ qua quơ lại, cuối cùng cố rướn người lên thốt ra một câu: "Công chúa, nô tỳ sẽ xuống cửu tuyền nhận tội với người."

Cuối cùng tắt thở, trong phòng đám người Diệp Linh cũng không còn trách cứ nàng nữa, toàn mộ đều khóc thảm thiết, Nam Cung Diệp không nói gì, không biết Hoa Ngạc nếu như biết chủ tử của nàng không có chết thì sẽ nghĩ như thế nào, nên hắn đứng thẳng người dậy phân phó xuống: "Tìm quan tài đem nàng đi chôn cất."

"Dạ, Vương gia."

Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, đưa Vương gia đi ra ngoài, sau đó xoay người lại phân phó quản gia làm chuyện này, trong phòng khóc thảm thiết vang thành một mảnh.

Nam Cung Diệp toàn thân lạnh lẽo, một đường đi về Tuyển viện, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến Lan nhi, vốn là muốn cho Hoa Ngạc một con đường sống, ai biết cuối cùng thật không ngờ nàng cứ như vậy mà chết đi, lúc này hắn mới thấy được mọi việc trên đời đều đã được định sẵn.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phượng Lan Dạ liền rời giường, gọi Đinh Đương cùng Vạn Tinh, chuẩn bị cùng nhau rời khỏi An Giáng thành, đi tìm Thiên ti cổ.

Tối qua, vốn là Vụ Tiễn cũng muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng không muốn Vụ Tiễn lại mạo hiểm, cho nên mới để nàng ở lại. Thật ra, lần đi này vô cùng nguy hiểm, nếu như Vụ Tiễn lại xảy ra chuyện gì, nàng thật không thể tha thứ cho mình, cho nên nàng mới nói để cho Vụ Tiễn ở lại trong kinh, cùng Tiểu Ngư giúp nàng chú ý mọi động tĩnh trong kinh thành.

Võ công của Vụ Tiễn mặc dù không tệ, nhưng so với cao thủ chân chính vẫn còn kém một tí, cho nên nàng mới ngăn cản Vụ Tiễn đi theo.

Nàng mang theo hai người là Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có Thiên Bột Thần, một nhóm bốn người đã đủ để ứng phó mọi chuyện

Đinh Đương cùng Vạn Tinh là hai người rất cơ trí, mà thân thủ của Thiên Bột Thần lại không tệ, hơn nữa còn có nàng, cho nên nàng cũng không có gì phải lo lắng.

Bốn người thu thập một phen, sáng sớm từ sau viện lặng lẽ lên xe ngựa, rời khỏi Tô phủ.

Thiên Bột Thần chịu trách nhiệm đánh xe, ba người các nàng ngồi ở trên xe ngựa, lúc chạy tới cửa thành, vừa lúc cửa thành mới mở, nên xe ngựa một đường chạy nhanh ra khỏi An Giáng thành.

Lần này nơi các nàng muốn đi là Đoạn Phong nhai.

Đoạn Phong nhai, núi cao chót vót, từng nghe có người đồn nơi đó xuất hiện Hỏa Long quả, chỉ cần tìm được Hỏa Long quả, Xích sư tử cùng Thanh Mãng tâm sẽ dễ tìm một chút.

Xe ngựa một đường chạy như điên, đi một hơi hơn mười dặm, Thiên Bột Thần đối với vị trí địa hình của Đoạn Phong nhai cũng hiểu rõ, bởi vì nóng lòng sợ Thiếu chủ chịu khổ, cho nên mới phải cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ, trên đường nếu có xe ngựa chạy qua, trong nháy mắt liền bị quăng ra ngoài.

Chân trời vừa tờ mờ sáng, khắp nơi ánh sáng chói lọi, hai bên đường cỏ xanh mượt một màu, mùa xuân đã đến nên vạn vật đâm chồi nảy lộc, như thế một năm mới lại sắp đến rồi.

Xe ngựa đi được một đoạn đường, thì bỗng nhiên giương vó ngựa kéo dây cương dừng lại, bên trong xe ngựa mọi người đều biết võ, tự nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua là Phượng Lan Dạ có chút kỳ quái nên chau lông mày lại trầm giọng mở miệng.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Có người ngăn cản đường."

Trong lời nói của Thiên Bột Thần có chút tức giận, Phượng Lan Dạ vén mành nhìn ra, lại thấy ở giữa đường bày biện một chiếc xe ngựa, đang chặn đường đi của các nàng, dưới xe ngựa có một người đang đứng dựa vào, cười đến tà mị yêu dị, cùng vẻ mặt làm điên đảo chúng sanh, trong tay hắn phe phẩy chiết phiến, chậm rãi tiêu sái bước tới, đi thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan Dạ, hai tay ôm quyền.

"Thanh Nhã, bản thái tử muốn cùng ngươi đi một chuyến như thế nào?"

Người ngăn cản đường đi của các nàng là Lâm Phong quốc thái tử Âu Dương Dật, trên khuôn mặt thì tươi cười, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, đối với chuyện Phượng Lan Dạ toàn thân tràn đầy tức giận và sát ý, xem như không nhìn thấy.

Phượng Lan Dạ một chưởng đánh tới, thân hình hắn thật nhanh tránh né lui ra, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi.

"Thanh Nhã, ngươi quá thô lỗ."

Phượng Lan Dạ trong lòng và toàn thân tràn đầy lửa giận, lập tức xoay người nhảy xuống xe, chỉ vào Âu Dương Dật mắng to: "Âu Dương Dật, ngươi là thái tử gì chứ, thực ra chỉ là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, đừng cho là ta nhìn không ra, sắc mặt của ngươi tái nhợt, đêm qua độc phát rất khó chịu sao, thật là đáng đời, đừng nghĩ rằng đi theo ta là lấy được giải dược, đừng có nằm mơ, giải dược đều bị ta phá hủy rồi, phải nhớ nếu muốn có giải dược, trừ phi chính mình đích thân chế, còn nữa tên Bách Lí Hạo kia không phải là biết giải sao? Làm sao ngươi không bảo hắn điều chế cho ngươi."

Nàng cũng không tin, giải được lần đầu, còn giải được lần thứ hai.

Phượng Lan Dạ mắng xong, khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Dật nổi lên ủy khuất, trong mắt tựa hồ còn hiện lên sương mù, mang bộ dạng ủy khuất khi bị người ta bắt nạt.

"Thanh Nhã, ngươi thật hận ta như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích ngươi thôi."

Nói đến hai chữ yêu thích, Phượng Lan Dạ không nhịn được hai cánh tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn Âu Dương Dật.

"Ngươi tại sao phải yêu thích ta a, hai người chúng ta người chỉ bất quá gặp nhau vài lần, mà ngươi xác định đó là yêu thích ta sao? Chứ không phải bởi vì không chiếm được đồ vật mình muốn, cho nên liều mạng cũng phải nắm được trong tay, đây mà là thích sao?"

Nói xong lời cuối cùng, Phượng Lan Dạ trực tiếp châm biếm thêm: "Chỉ sợ ngươi căn bản không biết cái gì là thích? Lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương."

Âu Dương Dật bởi vì Phượng Lan Dạ một phen trách mắng, sắc mặt thầm trầm xuống, trong con ngươi là như có điều suy nghĩ.

Chẳng lẽ lời của Thanh Nhã là sự thật, hắn kiên trì muốn có nàng, cũng không phải là thích, mà là vì chưa từng có gì mà hắn không chiếm được, cho nên mới phải kiên trì như thế, hắn không phải là thích, không phải đâu, hắn đang suy nghĩ đến nhập thần, thì Phượng Lan Dạ đã nhảy lên xe ngựa, Thiên Bột Thần cưỡi xe ngựa chạy qua, chỉ để lại xe ngựa của hắn.

"Thanh Nhã, ngươi đừng chạy trốn, ta là thích ngươi thật, chứ không phải cái gì mà không chiếm được mới kiên trì muốn lấy được."

Âu Dương Dật hung hăng một đá chân một cái, tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức đi tới xin chỉ thị: "Gia, chúng ta?"

"Đuổi theo, ta liền không tin nàng có thể chạy trốn khỏi ta, ta biết nàng nhất định là đi Đoạn Phong nhai."

Âu Dương Dật vung cây quạt trong tay lên, hào khí mở miệng, sau đó nhảy lên xe ngựa theo sát không nghỉ, đi thẳng một đường đến Đoạn Phong nhai.

Đoạn Phong nhai, cách kinh thành khá xa, hầu như đã gần tới đất phong Đông Hải của Tấn vương Nam Cung Trác, nơi cách Đông Hải có hơn một trăm dặm.

Một đoàn người ngựa chạy không ngừng nghỉ ngơi đã một ngày, ban đêm tá túc ở một cái thôn trấn nhỏ, họ cũng không đòi hỏi nhiều, tùy tiện chọn lấy một cái khách sạn, ăn cơm dừng chân, chuẩn bị ngày thứ hai lên đường.

Đêm hôm đó, thậm chí có người đến ám sát Phượng Lan Dạ.

Nửa đêm lúc nàng đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí ở chỗ tối, nên lập tức đánh thức Đinh Đương cùng Vạn Tinh, ngay cả Thiên Bột Thần ngủ ở cách vách cũng bị kinh động, nên nhất tề chạy vào, trong bóng tối mười mấy tên thích khách nhảy ra.

Võ công Thiên Bột Thần cùng Phượng Lan Dạ vốn đã không thấp, nên chẳng sợ đám người này, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thì đủ để tự vệ, nên căn bản không cần nàng quan tâm, vì thế nàng cùng Thiên Bột Thần cứ đánh thoải mái, chẳng qua là không nghĩ tới, trong lúc các nàng đang đánh vui vẻ, thì Âu Dương Dật lại dẫn người xông vào, hắn vung tay lên, đám thủ hạ liền như lang như hổ nhào tới, những tên thích khách kia nào phải là đối thủ, nên chỉ nháy mắt liền giải quyết gọn, cũng trong nháy mắt cả phòng toàn xác chết.

Lúc này Âu Dương Dật hoàn toàn không còn thấy được bộ dáng đùa cợt du côn như trước nữa, thái độ nghiêm túc mà thật tình, hắn ngồi xổm người xuống vạch trần cái khăn vuông đang che trên mặt tên thích khách, xem xét bọn họ rốt cuộc là người nào, cuối cùng đứng thẳng người, chậm rãi mở miệng.

"Ngươi có phải có kẻ thù hay không?"

Sắc mặt của Phượng Lan Dạ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng làm gì có kẻ thù, hiện tại kẻ thù của nàng chính là hắn Âu Dương Dật, những người này không phải là hắn phái ra a, để làm anh hùng cứu mỹ nhân vân vân, trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên sự nghi ngờ, Âu Dương Dật lập tức giơ tay thật thà nói rõ.

"Không phải là ta phái người đâu, nếu như là ta, ta sẽ không cự tuyệt mà thừa nhận."

Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, hắn ngay cả hạ Thiên ti cổ cho Nam Cung Diệp cũng dám lì mặt thừa nhận, huống chi là những tên sát thủ này, nếu như không phải là Âu Dương Dật phái người, như vậy còn có ai muốn giết nàng a.

Là muốn giết nàng, hay là ngăn cản nàng lấy được giải dược Thiên ti cổ, người này chỉ sợ là không muốn nàng cứu Nam Cung Diệp, như vậy rất có thể chính là người trong triều, là ai?

Vẻ mặt Phượng Lan Dạ đang lãnh ngạo, mà lúc này người ở trong khách sạn đã bị kinh động rồi, chưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị chạy vội vào, sắc mặt giống như tro tàn, nhìn thi thể nằm đầy phòng, ngay cả nói chuyện cũng không thành câu.

"Này, này?"

Nơi nhỏ bé này lúc nào mà lại chứng kiến những thứ này, cho nên chưởng quỹ ngay cả chân cũng đứng không vững, Âu Dương Dật lạnh lùng nhìn lướt qua mọi thứ, sau đó phân phó đi xuống: "Đem nơi này quét dọn sạch sẽ."

"Dạ, Gia."

Gian phòng bị thu thập sạch sẽ, Phượng Lan Dạ mặt lạnh trừng mắt nhìn Âu Dương Dật: "Ngươi đừng nghĩ ta sẽ nợ ngươi nhân tình gì, chuyện này cũng là do ngươi gây ra, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu để ta lấy được Hỏa Long quả liền thôi, nếu lấy không được, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cất ở trên Đoạn Phong nhai."

Phượng Lan Dạ nghiến răng nghiến lợi chỉ ngoài cửa, để cho Âu Dương Dật lập tức đi ra, nam nhân này cũng rất phối hợp, liền xoay người đi ra ngoài, lúc rời khỏi còn hảo tâm đóng cửa cho nàng.

Trong phòng, Thiên Bột Thần trầm giọng mở miệng: "Chủ tử, ngươi xem, những người này là do ai động tay động chân?"

Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, hiện tại trong kinh chỉ có hai phái muốn đối phó Nam Cung Diệp, đảng của Tấn vương cùng đảng của Sở Vương, hiện tại Hoàng thượng cưng chiều Nam Cung Diệp, bọn họ đều biết, tất nhiên sẽ không hy vọng hắn còn sống, cho nên hẳn là trong hai đảng sẽ có một đảng phái người đến giết nàng, muốn làm tổn thương Nam Cung Diệp.

Cho dù các nàng có đoán ra được, tuy nhiên lại không có chứng cớ, chỉ sợ tiếp theo bọn họ còn có thể phái thêm sát thủ tới ám sát.

"Chúng ta cẩn thận một chút, nếu Âu Dương Dật muốn đi theo, cứ cho hắn đi theo, ta nghĩ đám người ám sát kia nhất định sẽ xuất hiện nữa, để bọn chúng cho Âu Dương Dật giải quyết."

"Dạ, chủ tử."

Thiên Bột Thần lui xuống, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đưa tay giúp Phượng Lan Dạ: "Tiểu thư, nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Trong phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nằm xuống giường nghỉ ngơi, không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất an định, nàng vẫn luôn cảm giác được Diệp cách mình rất gần, giống như hắn đang ở bên cạnh phụng bồi mình, những uất ức nàng cảm thấy trong lòng lúc trước đã không còn nữa.

Trong một gian phòng khác của khách sạn này, lúc này có một người đang tựa vào trên giường, nghe một người bên trong gian phòng bẩm báo.

"Thiếu chủ, không có chuyện gì rồi, nhưng Âu Dương Dật kia cứ một đường dây dưa cùng Tiểu Vương phi, ngươi xem chuyện này?"

Có muốn đem hắn đánh cho một trận để hắn không còn dám bên cạnh Tiểu Vương phi hay không, Nam Cung Diệp nheo mắt lại, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, đối với sự si tâm vọng tưởng của Âu Dương Dật hắn rất tức giận, bất quá trong lòng lại có ý nghĩ khác.

"Nếu hắn muốn đi cùng thì cho hắn đi theo, bất quá chú ý động tĩnh của hắn, ngàn vạn lần không thể để cho hắn tổn hại đến Tiểu Vương phi."

"Phải"

"Phái người điều tra thân phận của những tên hắc y nhân kia, xem bọn hắn có lai lịch gì? Rồi lập tức đưa tin tức tới đây."

"Thuộc hạ đi làm ngay."

Ngọc Lưu Thần đi ra ngoài phát tin tức, trong gian phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nhắm mắt lại nằm tựa vào trên giường, hắn cách Lan nhi gần như thế, cơ hồ có thể nghe được hô hấp của nàng, biết nàng ngủ được rất an ổn, nên một lòng thanh tĩnh lại.

Bất quá ngực vẫn cảm thấy đau nhói, nên đưa tay đè lại, rồi thở dốc mấy hơi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, thì loại sâu độc kia mới chịu an bình một chút.

Đêm từ từ trôi qua.

Ngày thứ hai đoàn người tiếp tục đi đến Đoạn Phong nhai, những tên sát thủ trong bóng tối quả nhiên không ngừng tay, liên tục ám sát, chẳng qua đều bị Âu Dương Dật cùng đám thuộc hạ đánh bại, hắn vô tình lại trở thành hộ hoa sứ giả, nhưng mà dọc đường đi Phượng Lan Dạ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách ba thước.

Bất quá Âu Dương Dật cũng không tức giận, cứ nghĩ có khi nào Phượng Lan Dạ sẽ bị hắn làm cho cảm động không? Nếu là bị cảm động, vậy cũng tốt.

Dọc đường đi hữu kinh vô hiểm, sau mười ngày thì đã đến Đoạn Phong nhai.

Đoạn Phong nhai, núi cao vời vợi, sừng sững hiên ngang, ngẩng đầu nhìn lên, cao vút thẳng đến mây xanh.

Căn bản là không cách nào đi tới, mọi người đứng ở dưới chân núi nhìn quanh, hết đường xoay xở.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay