Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 111 - Phần 3

Hoa Phi thật ra cũng không muốn làm tiệc sinh thần gì, Hoàng thượng thân thể không tốt, hơn nữa trên triều đình ẩn chứa sóng ngầm, nên nàng không chủ trương làm yến tiệc gì, nhưng Thụy vương Nam Cung Duệ thì một lòng muốn vì Hoa Phi tổ chức tiệc mừng, hơn nữa cũng được phụ hoàng hạ ý chỉ vì Hoa Phi tổ chức tiệc mừng, cùng người trong hoàng thất ăn mừng.

Thụy vương Nam Cung Duệ từ bắt đầu mấy tuổi liền đi theo bên cạnh Hoa Phi, Hoa Phi đối với hắn có thể nói là dốc hết tình mẫu tử, ngay cả Nam Cung Quân cũng chẳng sánh bằng, cho nên hắn đối với Hoa Phi rất kính trọng.

Sinh thần lần này của Hoa Phi, hắn rất coi trọng, không có ai biết trong lòng hắn thật sự rất khổ, thật ra hắn cũng muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, phụ dưỡng Hoa Phi làm Hoàng thái hậu, đem Thiên Vận hoàng triều phát dương hơn nữa, nhưng những điều này đã không thể rồi, từ rất sớm hắn đã biết cái gì cũng không thể.

Cho nên đối với công ơn Hoa Phi nuôi dưỡng, hắn không thể báo đáp được, vì vậy lúc này mới kiên trì vì Hoa Phi tổ chức yến tiệc, đây là tâm nguyện của hắn.

Ban đêm, trong ngoài Hoa Thanh điện bận rộn thành đoàn, thái giám cùng cung nữ thỉnh thoảng ra ra vào vào.

Cả Hoa Thanh điện được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều treo đèn lưu ly, hành lang, trên ngọn cây, mái hiên, tất cả đều đồng nhất treo đèn lưu ly, lòe lòe nhấp nháy, ở dưới bóng đêm, thật giống như vô số ánh sao sáng, làm cho bầu trời đêm lấp lánh sắc xanh, chi chít ánh sao sáng cùng đèn lưu ly chiếu rọi khắp cung điện, hết sức mỹ lệ.

Những chiếc đèn lưu ly này là do Thụy vương đích thân chuẩn bị, phía trên đó tràn ngập lời chúc phúc của hắn.

Hoa Phi mặc cẩm bào tú vân, ngồi ngay ngắn ở một bên đại điện, nhìn Nam Cung Duệ đang đoan đoan chánh chánh cúi lạy, nàng không khỏi vui mừng cười.

"Duệ nhi, mau dậy đi, ngày hôm nay bận rộn cả một ngày, ngươi có tấm lòng này đã cảm động rồi, cần gì phải vất vả như thế này?"

Nam Cung Duệ vẫn quỳ ở phía dưới như cũ, ánh mắt thâm thúy mà thanh minh, nhìn Hoa Phi.

"Ta có thể gọi người một tiếng mẫu phi không?"

Thời điểm hắn mất đi mẫu phi, là Hoa Phi phụng bồi hắn vượt qua từng đêm cô lạnh, nàng ôm hắn, dỗ hắn ngủ, đối với hắn giống như mẫu phi, cho nên tim của hắn thật thanh bình, chưa từng có hận người nào, bởi vì Hoa Phi cũng đồng dạng cho hắn một tình yêu mẫu tử.

Phía trên ghế cao, Hoa Phi không nhịn được mà rơi lệ, nhìn Nam Cung Duệ: "Tốt, Duệ nhi, bất kể ngươi làm gì, ta cũng cao hứng."

Nam Cung Duệ kêu một tiếng: "Mẫu phi."

Hoa Phi đưa tay kéo hắn, ôm hắn, bất an mở miệng: "Duệ nhi, ngươi sao vậy? Đừng dọa mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì, bất kể là chuyện gì, mẫu phi cũng sẽ giúp cho ngươi, ngươi nói đi."

Nàng có chút sợ, đối với Nam Cung Duệ, so sánh với Quân nhi cùng Văn Tường thì nàng càng yêu thương hắn nhiều hơn, lúc ban đầu là bởi vì báo ân, nhưng sau đó thì coi hắn như là con ruột của mình, cho nên đối với nhất cử nhất động của Nam Cung Duệ, nàng hiểu rất rõ, bởi vì hiểu rõ, nên Hoa Phi có chút bất an.

Nam Cung Duệ lắc đầu, đứng lên, lông mày anh tuấn vung lên: "Mẫu phi nghĩ gì thế? Ta chỉ cảm thấy xúc động mà thôi, ta dìu ngươi đi ra ngoài, có người tới rồi."

"Tốt."

Hoa Phi không nói gì nữa, hai người cũng bước ra ngoài, có người đã lục tục đến, trong lúc nhất thời trong ngoài Hoa Thanh điện, hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh vui sướng náo nhiệt.

Trong đại điện của Hoa Thanh điện, tràn ngập các loại vật phẩm với đầy đủ màu sắc chói loá, đẹp không sao tả xiết.

Lúc này hai bên đại điện bày đầy các bàn gỗ dài, trên mấy bàn này các loại rượu ngon thức ăn, và rất nhiều món ngon trân quý, các nơi trong đại điện bày đầy hoa tươi, mùi thơm trêu người.

Sinh thần lần này của Hoa Phi, trừ người của hoàng thất, còn có vài người thân của Hoa Phi, cùng hảo bằng hữu.

Trong lúc nhất thời bóng người lay động, náo nhiệt bất phàm.

Thời điểm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đến, tất cả mọi người đa phần đều đã đến, Ngũ hoàng tử Thụy vương cùng Lục hoàng tử An vương tiến lên tiếp đón, cùng bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào ngồi ở vị trí trên đại điện, rất nhiều người cũng đã an vị.

Phượng Lan Dạ đi theo phía sau Nam Cung Diệp, không nhanh không chậm tiêu sái bước vào, Thủy Ninh cũng theo nàng đi vào trong, thỉnh thoảng tò mò đánh giá trong ngoài đại điện, ánh mắt nhân tiện tìm xem Văn Tường công chúa ở đâu.

Phía trước Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đang nói chuyện, thì Nam Cung Quân rơi ở phía sau một chút, đợi Phượng Lan Dạ đến gần, nhẹ giọng mở miệng.

"Thất đệ muội có tin tức gì của Vụ Tiễn không?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn, sắc mặt trầm xuống, không vui trừng mắt liếc hắn một cái: "Không có."

Sau đó dẫn Thủy Ninh đi tới, trực tiếp đuổi theo thân ảnh của Nam Cung Diệp, ngồi vào vị trí của mình, người của Tề Vương phủ tự nhiên sẽ ngồi ở chỗ khách quý.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện đều đã an vị, nhìn lại một cái, cả điện náo nhiệt hẳn lên, mọi người cùng người bên cạnh hàn huyên, ba người một đám, năm người một nhóm náo nhiệt dị thường.

Nam Cung Diệp thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ đang buột chặt, không khỏi quan tâm, cúi người hỏi thăm.

"Lan nhi không thoải mái chỗ nào sao?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng vì nghe lời hỏi thăm của Nam Cung Quân mà trong lòng không thoải mái, trong lòng vốn đang cao hứng, nhưng vừa nghe lời nói của Nam Cung Quân, liền nghĩ tới Vụ Tiễn, tâm liền có chút không vui vẻ.

"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Ở đại điện rất nhiều người nhìn sang, hôm nay trong đại điện, mặc dù tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, nhưng chói mắt nhất, chính là Tề vương cùng Tề Vương phi, nên mọi người đều nhìn về hướng hai người đang ngồi, tuấn nhã thoát tục, xinh đẹp như trích tiên, thật đúng là trời đất tạo một đôi.

Nam nhân thì ghen tỵ với Nam Cung Diệp có vận khí tốt, nữ nhân lại ghen tỵ với Phượng Lan Dạ phúc khí thật tốt, liếc mắt liền nhận biết ngay Tề vương thật yêu Tề Vương phi a.

Trong lúc nhất thời mọi người cũng an tĩnh rất nhiều, lúc này ở trước cửa điện có thanh âm của thái giám vang lên.

"Hoàng thượng giá lâm, Nguyệt Phi nương nương giá lâm, Mộc Miên nương nương giá lâm."

Hôm nay là sinh thần của Hoa Phi, phi tần hậu cung không phân địa vị cao thấp đều tặng lễ vật, bất quá vì tối nay tân khách không nhiều, cho nên cũng có nhiều người không có tham dự, chỉ có Nguyệt Phi cùng Mộc Miên là tham gia yến tiệc, tiếp theo lời thái giám truyền vào, một đạo thân ảnh minh hoàng đi tới, vẫn mạnh mẽ hữu lực, uy nghi vạn phần như cũ.

Vừa đi vào đại điện, tất cả mọi người ngồi ở hai bên đều đứng lên.

"Tham kiến phụ hoàng (Hoàng thượng)."

Hạo Vân đế trầm ổn tiêu sái di chuyển đến chính vị, ngồi ngay ngắn ở trên cao, Nguyệt Phi cùng Mộc Miên thì ngồi ở bên tay phải của hắn, Hoa Phi một mình ngồi ở bên trái.

"Ngồi xuống đi."

Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, người ở hai bên theo thứ tự ngồi xuống.

Trong đại điện yên lặng như tờ, đồng loạt nhìn Hoàng thượng tại vị trên cao.

Hạo Vân đế nhìn lướt qua mọi người trên đại điện, ánh mắt thâm trầm hiền hoà, vừa có sự sắc bén của hoàng đế, cũng có từ ái của phụ hoàng, hắn chậm rãi mở miệng: "Hôm nay là sinh thần của Hoa Phi, các ngươi làm vãn bối cũng nên hành lễ chúc mừng đối với Hoa Phi."

Tiếng nói Hạo Vân đế vừa dứt, trong hoàng thất, những người đồng lứa nhỏ tuổi đều đứng lên, Thủy Ninh cũng theo sát phía sau Phượng Lan Dạ đi tới trung tâm, mọi người đoan đoan chánh chánh hành lễ chúc phúc cho Hoa Phi.

Hoa Phi mặt tràn đầy lệ quang, nghẹn ngào mở miệng: "Tất cả đứng lên đi, tất cả đứng lên."

"Dạ, nương nương."

Tất cả mọi người đứng lên trở lại chỗ ngồi, Hoa Phi phất tay ý bảo bắt đầu bữa tiệc, cung đình vũ cơ tiến lên khiêu vũ, trong lúc nhất thời náo nhiệt dị thường.

Vừa ăn uống vừa thưởng thức ca múa, vui vẻ vô cùng.

Phượng Lan Dạ vừa ăn đồ vừa không yên lòng nhìn phía đối diện, Ngũ hoàng tử Thụy vương khuya hôm nay tựa hồ có cái gì không đúng, tâm tình cũng xuống rất thấp, không biết xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ có chút không muốn ăn, nghiêng người tới.

"Lan nhi, nhìn cái gì đấy?"

Lời kia hơi có chút vị chua, làm gì còn có người nào so với hắn đẹp hơn a? Lan nhi làm sao lại nhìn người khác chuyên chú như vậy, hắn cảm thấy hắn tương đối dễ nhìn a, tại sao không nhìn hắn.

Phượng Lan Dạ quay đầu, thấy người này có chút mất hứng, còn bĩu môi, động tác thật đặc biệt khả ái, không khỏi cười khẽ, cúi gần người: "Ngươi quan sát Ngũ hoàng huynh một chút, tựa hồ có cái gì không đúng, ta mới vừa nhìn thấy a."

"Ân?" Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, không khỏi ngước mắt nhìn qua, thật có chút ít gì đó không đúng, tâm tình xuống thấp, sắc mặt lại u ám, đã xảy ra chuyện gì?

Không biết vì sao, Phượng Lan Dạ luôn luôn có cảm giác đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, mặc dù trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười, ăn uống rất vui vẻ, nhưng nàng cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh.

Nam Cung Diệp quan sát một lát, rồi cúi người mở miệng: "Đợi một lát ta hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không thật sự bị bệnh chứ?"

Phượng Lan Dạ không có ý kiến gì, quả thật không biết nên phát biểu gì đây, hiện tại nói cái gì cũng uổng công.

Bữa tiệc đã trôi qua một nửa thời gian, Hạo Vân đế liền đứng dậy dẫn Mộc Miên rời đi.

Hoàng thượng vừa rời đi, phía dưới cũng náo nhiệt lên, rất nhiều người thả lỏng tâm tư, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh hai người cùng lặng lẽ nói chuyện phiếm, một bên Nam Cung Diệp đi tới mời rượu An vương.

Ở vị trí đối diện, Thụy vương Nam Cung Duệ tâm tình có chút xuống thấp, đang cùng Bát hoàng đệ ở bên cạnh uống rượu, đợi đến khi Nam Cung Sâm rời đi, thì một thái giám đi tới bên cạnh hắn, mượn việc thêm rượu đút một tờ giấy cho hắn, đến khi hắn nhìn qua, thì thái giám kia đã sớm đi.

Con ngươi Nam Cung Duệ đột nhiên trầm xuống, nét sắc bén ẩn vào đáy mắt, từ từ nhìn tờ giấy, quả nhiên như hắn phỏng đoán, Mộc Miên hiện tại hẹn hắn đi Tương Tư điện gặp mặt, nữ nhân này động tâm tư gì hắn sao lại không biết? Chẳng qua nghĩ đến phụ hoàng, nghĩ đến Hoa Phi, nghĩ đến những toan tính của mình, cùng người mình quan tâm, thôi thôi, không bằng tương kế tựu kế, có lẽ từ nay về sau, hắn có thể rời đi An Giáng thành, trở lại Bắc cảnh rồi, sau đó chết già ở Định Châu.

Hắn nghĩ tới đây, trong lòng rất khó chịu, bất quá trên mặt cũng không thể hiện nửa phần sơ hở, khổ sở cũng không phải là chuyện hiện tại, tất cả rồi cũng sẽ đi qua.

Nam Cung Duệ lặng lẽ liếc một cái động tĩnh trong đại điện, lúc này mọi người vừa nói vừa dùng thiện, căn bản không ai chú ý tới hắn, hắn lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài, một đường rời Hoa Thanh điện, đi tới Tư Tương điện.

Trong cung lớn như thế, tùy ý có thể thấy được cung nữ cùng thái giám, gió mát thổi lất phất chạm mặt Nam Cung Duệ, hướng về thủ hạ phía sau của hắn mở miệng.

"Vương Vũ, để cho ta một người yên lặng một chút, ta muốn đi chung quanh một lát."

"Gia?" Vương Vũ kêu một tiếng, Vương gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, hắn sợ xảy ra chuyện không may, cho nên không muốn rời đi, bất quá đối với ánh mắt sắc bén của Nam Cung Duệ, chỉ đành phải ôm quyền: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

Vương Vũ lui xuống, trước lúc rời đi, vẫn chưa yên tâm, hai mắt nhìn theo, tối nay Gia tựa hồ có chút không giống với ngày thường.

Bên trong hậu đình Tư Tương điện, ánh đèn mù mờ, cả vườn hoa cỏ tản ra hương thơm say lòng người, bên trong đình có người đang khảy đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng, lã lướt, trong đêm đen như mặt nước dÂu Dương, gió đêm thổi rèm lụa mỏng manh, bồng bềnh ôn nhu.

Nam Cung Duệ bước đi trầm ổn, từng bước sải bước trên thềm đá, nhẹ vén rèm cửa, đi vào.

Dưới đèn, nữ tử kiều diễm, hai má lúm đồng tiền xinh đẹp khoe sắc cùng nụ cười, song đồng như nước sâu u, bình tĩnh nhìn người đi tới, ngón tay xanh nhạt, ngọc ngà càng khải đàn càng nhanh, càng sục sôi, cuối cùng đông một tiếng vang lên rồi dừng lại, trong nháy mắt khóe môi lộ ra hàn khí, con ngươi lại càng lạnh lẽo như miếng băng mỏng, gằn từng chữ mở miệng.

"Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, chúng ta hợp tác."

Khóe môi Nam Cung Duệ vẽ ra nụ cười lạnh, hạ mắt nhìn xuống nữ nhân kia, nhìn dung nhan nàng, hắn chỉ muốn hủy diệt nàng, nếu không phải vì nghĩ trở lại Định Châu, hắn nhất định sẽ làm như vậy, bất quá chỉ lạnh nhạt bật thốt lên.

"Mộc Miên, thu hồi tư tưởng xấu xa của ngươi đi, bổn vương sao lại cùng tiểu nhân bực này thông đồng làm bậy."

"Phải không? Tư tưởng ta xấu xa sao? Ta là tiểu nhân, ngươi là quân tử sao? Các ngươi Thiên Vận hoàng triều là quân tử, là quân tử cũng sẽ không đoạt quốc gia của người khác, hủy đi gia đình người khác." Mộc Miên xoay mình, thét lên, nếu như không phải là Thiên Vận hoàng triều bọn họ, nàng nào phải xa xứ, gả cho một lão hoàng đế háo sắc sao? Nàng sẽ có cuộc sống của mình, đây đều là do bọn họ tham lam, hiện tại lại nói cái gì đại nghĩa.

"Các ngươi là thứ gì, là vật gì."

Mộc Miên lao đến, nắm y phục Nam Cung Duệ lôi kéo, nàng giống như lên cơn điên, đúng vậy, tối nay nàng điên rồi, nàng cũng chờ không nổi nữa, tại sao nàng phải phụng bồi một lão nam nhân ở chỗ này, nàng đã đợi không kịp, thanh xuân của nàng, vẻ đẹp của nàng, nàng muốn trở lại Vân Phượng quốc, nơi đó mới là nhà của nàng, nơi đó nàng có tất cả.

Con ngươi của Nam Cung Duệ sâu u, hắn hoàn toàn có thể một chưởng đánh bay nữ nhân này, nhưng hắn không có, mặc cho nàng định đoạt cùng biểu diễn, không biết nàng có âm mưu gì, nhưng hắn có kế hoạch của hắn.

Mộc Miên tựa như phát điên, hét rầm lên, ngoài đình bát bảo, tất cả thái giám cùng cung nữ đều bị kinh động, chạy nhanh đến.

Bên trong bát bảo đình, hết thảy hiện ra ở trước mắt mọi người, Mộc Miên nương nương quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, đang cùng Thụy Vương liều chết, mà Thụy Vương gia thì đờ đẫn, đứng yên ở tại chỗ.

Sớm đã có thái giám bẩm báo đến Tiêu Nguyên cung, sắc mặt Hạo Vân đế lãnh chìm, dẫn người đi tới.

Cùng một thời gian, chuyện nơi đây cũng truyền vào Hoa Thanh điện của Hoa Phi nương nương, bữa tiệc còn chưa tàn, mọi người vừa nghe đến chuyện này, làm sao còn ngồi được nữa, trong chuyện này người có lợi nhất là Sở vương Nam Cung, hắn lập tức trầm giọng mở miệng: "Đi, đi xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

Cả đám người ùn ùn chạy thẳng tới Tư Tương điện, Nam Cung Diệp nắm tay Phượng Lan Dạ đi ở phía sau cùng, Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ thở dài: "Ta liền biết có chuyện chẳng lành mà, quả nhiên đã xảy ra chuyện."

Đợi đến người bên này đuổi tới, thì Hoàng thượng cũng đến bên trong đình, bốn phía có binh tướng đứng gác, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, mọi người đều không biết tình huống bên trong, chỉ có thể đứng ở ngoài đình ngóng vào, trong lúc nhất thời nổi lên nghị luận rối rít, không biết đến tột cùng thế nào?

Hoa Phi cùng Nguyệt Phi hai người muốn đi vào, thì bị binh tướng đưa tay lên chặn lại: "Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào."

Trong đình, Hạo Vân đế ngồi ngay ngắn ở ngay vị trí giữa, nhìn trước mắt một màn, trên bộ ngực phập phồng, không ngừng thở hổn hển, Nam Cung Duệ quỳ gối bên dưới không nhúc nhích, cái gì cũng không có giải thích, mà ở một bên Mộc Miên khóc đến thương tâm.

"Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thiếp thân a, nếu không thiếp thân không muốn sống nữa."

Tiếng khóc Mộc Miên rất lớn, tất cả người ở phía ngoài đều nghe được, Nam Cung Liệt không nhịn được mà âm thầm cao hứng, Tô Nghênh Hạ lại càng cùng phu nhân bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.

"Không nghĩ tới Thụy Vương thường ngày ra vẻ đạo mạo, mà ngay cả phi tử của Hoàng thượng cũng muốn đụng."

Mặc dù nàng nói ra, nhưng người khác cũng không dám tiếp lời, đây là chuyện gì chứ, chính là chuyện rơi đầu, nên không thể tùy tiện nói.

Lời của Tô Nghênh Hạ bị Phượng Lan Dạ nghe được, đuôi lông mày Phượng Lan Dạ nhảy lên, lãnh chìm thị huyết mở miệng: "Ngươi không nói lời nào có phải sẽ bị nghẹn chết hay không?"

Tô Nghênh Hạ giận đến lông mày dựng đứng lên, cũng không dám cùng nha đầu này gây hấn, nàng ta cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc.

Bên trong đình, Hạo Vân đế nhìn Nam Cung Duệ: "Duệ nhi, ngươi nói đi, chỉ cần là ngươi nói phụ hoàng sẽ tin tưởng."

Hạo Vân đế thật sự tin tưởng Nam Cung Duệ, bản tính con của hắn như thế nào sao hắn không biết? Nữ nhân này hắn quá thấu triệt rồi, lục đục với nhau không từ thủ đoạn, hơn nữa cái gì cũng đều dùng đến.

Lời của hoàng đế vừa rơi xuống, Mộc Miên ngước khuôn mặt đầy nước mắt, mang vẻ khó tin, mình cũng đã bị như vậy, hoàng đế chết toi thế nhưng tin tưởng nhi tử của hắn, chẳng lẽ ngày hôm nay là nàng tự bôi bát chính mình, nghĩ đến đây nên thật sự thương tâm khóc lên.

"Hoàng thượng, người nên thay thiếp thân làm chủ a."

"Im miệng."

Hạo Vân đế quát lạnh một tiếng, rồi nhìn Nam Cung Duệ: "Duệ nhi, ngươi nói đi?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay