Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 120 - Phần 1
Chương 120: Có hỉ, đó là bệnh gì?
Lâm triều, Hạo Vân Đế giận dữ mắng mỏ Lý Gia Niên, cũng nghiêm lệnh tra rõ chuyện này, để nghiêm trị không tha.
Lần này vụ án do Hình bộ cùng Binh bộ hợp tác điều tra, Thụy Vương tổng phụ trách, cần phải tra ra manh mối, bất kể liên quan đến người nào, cũng tra đến cùng, tuyệt không có bất kỳ nhân nhượng nào.
Cả triều khiếp sợ, đám người Tô thừa tướng lại càng hồn vía lên mây, sợ có chuyện gì liên lụy đến đầu của mình, e rằng lần này Hoàng thượng muốn đại khai sát giới.
Sắc mặt Sở Vương Nam Cung Liệt lại càng âm u, trên triều phụ hoàng đã nói rõ ràng bất kể người nào cũng tra đến cùng, nghiêm trị không tha, lời này rõ ràng dù có là hoàng tử, hoàng tôn cũng tuyệt không bỏ qua.
Hai bộ phối hợp điều tra, hơn nữa tính của Thụy Vương thận trọng thẩm tra án lần này cũng không để lãng phí bao nhiêu thời gian, liền thẩm vấn nghi phạm chuyện đã xảy ra.
Nghi phạm Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu trăm miệng một lời vẫn khai ra người phía sau màn sai sử là Sở Vương điện hạ.
Cả sảnh đường biến sắc, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ cùng nhau nhìn về Thụy Vương. Chuyện này Thụy Vương không dám coi thường, lập tức phái người đem nghi phạm giam lại còn mình thì dẫn thượng thư của hai bộ đi bẩm báo phụ hoàng. Hạo Vân Đế đau lòng vạn phần, nhưng cũng đành hạ lệnh bắt Sở Vương giam vào đại lao, nghiêm trị không tha.
Binh bộ lập tức điều động một lực lượng lớn bao vây Sở Vương phủ.
Nam Cung Liệt không nghĩ tới mọi chuyện đến nhanh như thế, hơn nữa cũng không ai báo trước cho hắn, không có ai trợ giúp hắn, duy nhất thật lòng đối đãi hắn chỉ có người cậu, bây giờ còn ở tại phía nam xa xôi, đám người Tô thừa tướng cơ bản là không lộ diện rồi. Lúc bình thường thì tỏ vẻ như là một Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, đến thời khắc mấu chốt lại không còn ai đứng về phía hắn.
Ngồi bên trong thư phòng, Nam Cung Liệt cảm giác mình làm người thật thất bại, chỉ vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Các hình ảnh lướt qua trong đầu, lúc trước người người kiêng kị kính nể hắn, nhưng đến lúc hắn gặp rủi ro rồi, một bóng người cũng không thấy đâu.
Cái gì mà Sở Vương đảng, tất cả đều là con mẹ nó thật là chó má.
Nam Cung Liệt tức giận vung tay, tất cả đồ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan.
Lúc này ngoài cửa phòng ồn ào nhốn nháo, âm thanh kêu khóc không ngừng, lại có tiếng thị vệ vang lên.
"Vương phi, người không thể đi vào, Vương gia lệnh không cho bất kỳ ai tiến vào?"
"Cũng loạn đến thế này rồi, còn có cái gì không thể thấy, cút ngay cho ta."
Tô Nghênh Hạ tức giận đá một cước, bình thường làm một nữ nhân ôn hòa giờ phút này giống như một con sư tử gầm hét lên, thị vệ kia nhanh chóng tránh ra để cho Tô nghênh Hạ vọt vào thư phòng, vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt liền kêu lên.
"Vương gia, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoài cửa phủ bị người của binh bộ bao vây, chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bị bắt sao? Hay là Vương gia phái người đi tìm đại bá của ta."
"Đại bá của ngươi?"
Nam Cung Liệt đột nhiên cười giễu cợt, với tình hình hiện tại này, hắn tránh xa còn không kịp, còn chịu trợ giúp mình sao? Hơn nữa cho dù hắn muốn giúp, chỉ sợ cũng không có bản lãnh nghịch thiên, trừ phi cậu hắn trở lại.
Trong thư phòng Kê Kiện, Kê Khang bình tĩnh mở miệng: "Vương gia, hay là người tạm trốn đi, tìm Diêu tướng quân, thuộc hạ che cho người phá vòng vây."
"Vương gia người mau đi đi."
Tô Nghênh Hạ vừa nghe Kê Kiện cùng Kê Khang nói liền hoảng loạn muốn phát điên, hét lên ngăn cản bọn họ: "Hắn trốn đi thì chúng ta làm gì bây giờ? Hắn có còn là một nam nhân sao? Bỏ lại cả một đại gia đình như vậy mặc cho sống chết, chỉ lo chạy trốn một mình."
"Nếu Vương gia xảy ra chuyện các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có người sống, các ngươi mới có đường sống."
Kê Kiện lạnh lùng mở miệng, Tô Nghênh Hạ ngẩn ra, nàng biết như vậy là hợp lý, nhưng nghĩ đến nam nhân này trốn thoát, các nàng lại ở đây chịu tội, trong lòng liền không chịu được, Tô Nghênh Hạ liền nhớ tới một chuyện.
"Vương gia, trắc phi đã có mang, người định làm gì với nàng bây giờ? Làm sao với nàng bây giờ?"
Nàng vốn ghen tỵ với người đàn bà kia thế mà lại mang thai, nhưng bây giờ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
"Mang thai?"
Nam Cung Liệt ngẩn ra, lúc này biết nữ nhân của mình mang thai, hắn thật nói không ra lời bi thương, nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ rất cao hứng, không nghĩ tới lại có lúc như thế này.
Trong phòng không có tiếng vang, thanh âm thị vệ ở ngoài cửa vang lên: "Vương gia, người không đi ngay sẽ không kịp, có người đang phá cửa sắp xông vào rồi."
Kê Kiện cùng Kê Khang nóng lòng kêu lên: "Gia đi thôi, chỉ cần bảo vệ người, nữ nhân rồi sẽ có, hài tử cũng sẽ có, nếu người xảy ra chuyện, những thứ kia còn có tác dụng gì, hơn nữa trắc phi mang thai, nếu Hoàng thượng biết hẳn sẽ không làm khó nàng, cho nên người vẫn nên rời đi đã."
Nam Cung Liệt nghĩ thông lập tức gật đầu: "Được vậy mau đi thôi."
Ba người liền ra bên ngoài phóng đi, Tô Nghênh Hạ vội ngăn cản ở cửa, nghiến răng nghiến lợi thét chói tai.
"Nam Cung Liệt, ngươi còn là một nam nhân sao? Loại người lúc nguy nan vứt bỏ vợ con không để ý, ngươi căn bản không xứng làm một nam nhân, ngươi không xứng làm một nam nhân."
Kê Kiện nhìn nữ nhân này gào thét sớm đã nổi trận lôi đình, tung một chưởng liền đánh ngất xỉu Tô Nghênh Hạ.
"Gia, đi nhanh đi."
Ba người lắc mình chạy ra ngoài tới thẳng hậu viện, tính trèo tường xông ra, bất quá chờ bọn hắn ra đến ngoài tường đã thấy đông nghịt binh tướng. Tây Môn Vân mặc ngân bạch khôi giáp, ngũ quan bao phủ hàn khí, trường kiếm trong tay run lên, sắc bén vạn phần.
"Sở Vương, bổn tướng phụng mệnh đến bắt ngươi, hãy giơ tay chịu trói đi."
Nam Cung Liệt cùng Kê Kiện, Kê Khang nhìn hết thảy trước mắt, biết là mình có đánh cũng không lại, trốn không thoát rồi đành chấp nhận bị bắt, đánh nhau lúc này chỉ làm cho bản thân bị thương vô ích thôi.
Tây Môn Vân võ công bất phàm, bọn họ không nắm chắc phần thắng, cuối cùng Sở Vương đã bị bắt, nhốt vào phòng đại lao sâu nhất của hình bộ, chính là phòng lần trước Tam hoàng tử bị giam.
Nam Cung Liệt nhìn một lượt phòng giam, dường như còn thấy hình ảnh Tam hoàng tử ngồi một mình, không khỏi thê lương cười lên.
Tam hoàng huynh a Tam hoàng huynh, xem ra ta và ngươi giống nhau, cũng không trốn khỏi vận mệnh bị hãm hại.
...
Tiêu Nguyên cung, lúc này một mảnh yên lặng.
Ngồi trên đài cao vẻ mặt Hạo Vân Đế u ám, con mắt màu đen tràn ngập sự tức giân lôi đình, quét mắt nhìn khắp đại điện, Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Thất hoàng tử Tề vương, còn có Tề Vương phi Tô Thanh Nhã, Đại tướng quân Tây Môn Vân, Tây Môn Vân là thân tín của Hoàng thượng, cho nên rất nhiều chuyện, Hoàng thượng cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề lên hắn.
Trong điện mấy người đồng loạt nhìn Hạo Vân Đế.
Thụy Vương trước hết mở miệng: "Phụ hoàng, Tứ hoàng huynh đã được áp giả vào đại lao hình bộ, người xem chuyện này?"
"Lập tức bắt tay vào thẩm vấn?"
Hạo Vân Đế bình tĩnh mở miệng, quanh thân hàn khí.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vẫn không nói chuyện, họ đang ngẫm nghĩ tình tiết trong đó, mặc dù nói Nam Cung Liệt rất quá đáng, nhưng liên hoàn kế lần này không giống như là Nam Cung Liệt làm, tâm trí của hắn còn không có thể chu toàn như thế, hiện tại hắn đã bị bắt rồi, chẳng qua cũng chỉ là vật thế mạng thôi, còn người chân chính bày tính mưu kế vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nam Cung Diệp đứng dậy: "Phụ hoàng, nhi thần cho là lúc này cần thận trọng, chỉ sợ Tứ hoàng huynh bị oan uổng, nếu như hắn thật sự khôn khéo có mưu kế như vậy, vì sao dễ dàng liền bị chúng ta bắt được, chúng ta căn cứ theo chứng cứ đến từ chính Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu nhưng nếu hai người này cùng làm giả lời khai, mà cứ như vậy xử lý thì không phải để cho kẻ chủ mưu chân chính kia nhởn nhơ sao?"
Tiếng nói Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Vân Đế nheo mắt, loé lên ánh sáng khiếp người, hắn khẽ thở dài.
"Diệp Nhi, phụ hoàng sao lại không biết những chuyện này, chẳng lẽ ngươi dám nói Tứ hoàng huynh của ngươi không có khác tâm tư, mặc dù lần này tất cả mọi chuyện không phải hắn tính toán, nhưng phụ hoàng tự có tính toán riêng."
Tiếng nói Hạo Vân Đế vừa dứt, người ở phía dưới đồng thời ngẩn ra, đều hiểu dụng ý của hắn.
Thật ra thì Hoàng thượng biết lần này không thể nào là Nam Cung Liệt tạo ra, mà bắt hắn, chỉ bởi vì định cho hắn một tội danh, sau đó đem hắn từ trong vòng tranh đấu đẩy đi, từ nay về sau để cho hắn rời xa An Giáng thành, thứ nhất có thể bảo toàn cho hắn, thứ hai, cũng làm cho chuyện kế tiếp đơn giản hơn.
Bất quá Nam Cung Liệt hiểu tâm ý Hoàng thượng sao? Mấy người trong điện đồng thời nghĩ như vậy, Tây Môn Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, thật nhanh đứng dậy ôm quyền.
"Hoàng thượng, nếu để cho Diêu tướng quân biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ xuất binh làm loạn."
Đúng vậy a, Nam Cung Liệt bị bắt, Diêu thị một nhà chỉ sợ cũng không được tốt, cho nên sinh tử tồn vong của bọn họ đều ở chung một chỗ, nếu Diêu tướng quân nhận được tin tức e là sẽ khởi binh làm loạn, có thể gây phiền toái lớn.
Hạo Vân Đế sắc mặt âm u, nhìn về phía Tây Môn Vân phân phó: "Ngươi lập tức phái binh đi trước điều tra một chút, nếu có dị động, lập tức bẩm báo lại."
"Dạ, Hoàng thượng."
Tây Môn Vân lĩnh mệnh, Hạo Vân Đế lại nhìn hướng Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp.
"Duệ Nhi phúc thẩm án lần này, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là có cách, Diệp Nhi trông coi việc quân doanh, nhất định phải cực kỳ thận trọng, công việc phòng thủ kinh thành không thể phớt lờ."
"Dạ." Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp cũng đứng lên.
HạoVân Đế bố trí tốt hết thảy, thì người cũng mệt mỏi, phất tay để cho người trong điện lui xuống, Nguyên Phạm bước tới dìu Hoàng thượng vào tẩm cung nghỉ ngơi, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi thấy thê lương.
Hôm sau, Thụy vương mang người đi nhà lao thăm tứ hoàng huynh, Nam Cung Liệt vừa nhìn thấy Thụy Vương, mọi tư vị tuôn ra trong lòng, hai huynh đệ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng: "Ngũ hoàng đệ, vì sao phải bắt ta, Lý Gia Niên làm mọi chuyện ta căn bản đều không biết gì cả."
Nam Cung Duệ không nói gì, thở dài một tiếng: "Cho dù ta tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại nghi phạm Lý Gia Niên cùng tên sát thủ kia một lòng một dạ khẳng định là ngươi động tay chân, làm sao ngươi rửa oan đây, phải biết rằng từ trước cho tới nay Lý Gia Niên cùng ngươi đi lại rất thân, điều này cả triều mọi người đều biết, ta nghĩ chẳng những trên triều đình, thậm chí cả dân chúng trong An Giáng thành cũng biết, bây giờ ngươi nói ngươi không làm, người nào tin tưởng?"
Nam Cung Liệt nắm chặt quyền dùng sức đánh mạnh vào cửa sắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra Lý Gia Niên đã hãm hại hắn, vừa nghĩ đến đây, hắn liền từ trước đến bây giờ, hắn ta căn bản là giả vờ cùng hắn thân cận, để thiết lập ván cục hại hắn, nhưng bằng năng lực của Lý Gia Niên, hắn ta có bản lãnh làm như thế sao? Nam Cung Liệt một phen suy đi nghĩ lại, trầm giọng mở miệng.
"Ta nghĩ, ta biết hắn là người của ai, thì ra hắn từ đầu tới đuôi cũng là người của Tấn vương, hắn cố ý thân cận ta, để mọi người nghĩ rằng hắn là người của ta, hắn làm hết thảy chính vì cắn ngược lại ta một ngụm, không nghĩ tới ta cũng có một ngày như thế, cuối cùng thật là kế không bằng người a."
Nam Cung Liệt thương tâm cười lên, Nam Cung Duệ không nói gì, thật ra thì tất cả những chuyện này, e là do Tấn vương đứng ở phía sau điều động, bất quá Tấn vương bây giờ còn bệnh rất nặng, hơn nữa bằng đầu óc của hắn cũng chưa chắc là có thể nghĩ ra cục diện thận trọng này, như vậy ở sau lưng hắn nhất định là có một cao nhân chỉ điểm, người này đến tột cùng là ai đây?
Trong mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên tinh quang, cuối cùng bình tĩnh nhìn về Nam Cung Liệt, chậm rãi khuyên can.
"Tứ hoàng huynh, cục diện trước mắt rất bất lợi với ngươi, ta nghĩ mặc dù ngươi nhận hết tất cả tội danh, phụ hoàng cũng không nhẫn tâm lấy tính mạng ngươi."
Điều mình có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì dã tâm từ trước đến nay của tứ hoàng huynh, cho dù phụ hoàng thả hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu an phận, cho nên chuyện lần này hắn muốn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, như vậy hắn mới có thể bảo toàn một mạng, chỉ mong hắn hiểu được tâm ý của phụ hoàng.
Bất quá Nam Cung Liệt hiển nhiên không hiểu rõ, huống chi trước đến giờ hắn luôn có dã tâm, có thể nào vì một mạng sống mà tham sống sợ chết, vậy mơ ước của hắn thì sao, vinh hoa phú quý của hắn thì sao, không, hắn không cần, Nam Cung Liệt hướng Nam Cung Duệ kêu to.
"Không, ta không có làm, ta không có làm, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng."
"Tự giải quyết cho tốt đi."
Nam Cung Duệ thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài, dẫn người rời đi Hình bộ đại lao, xế chiều liền bắt đầu hợp thẩm, Lý Gia Niên, Nạp Lan Cửu, còn có Sở Vương Nam Cung Liệt, ba người ở trên công đường đối chất, Nam Cung Liệt chỉ có một người, mà Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu thì một mực chắc chắn là bị hắn sai khiên, hắn có miệng mà không thể biện minh, thiếu chút nữa nổi bão tại chỗ, đáng tiếc hai người kia căn bản không sợ hắn.
Cho dù hết thảy mọi chứng cứ đều đối với Nam Cung Liệt bất lợi, hắn cũng cự tuyệt đồng ý nhận tội, cho nên chỉ có thể đem ba người bọn họ giam giữ ở Hình bộ, trong lúc nhất thời cũng không thể nào định án, đành trì hoãn lại chờ hội thẩm sau.
Bởi vì lần trước xảy ra chuyện của Tam hoàng tử, cho nên Nam Cung Duệ đặc biệt coi trọng công việc canh phòng lần này, hắn đã điều Tây Môn Vân tướng quân cùng đám thủ hạ chính mình, từng bước đề phòng giám thị lấy Hình bộ đại lao, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.
Tề Vương phủ.
Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng mân mê dược vật, nên trong phòng phiêu dật toàn mùi vị của thuốc, Đinh Đương từ bên ngoài đi tới, cung kính mở miệng.
"Vương phi, công chúa đã tới."
Nàng vừa dứt lời, thì ngoài cửa liền có tiếng bước chân vội vàng vang lên, khuôn mặt của Văn Tường nước mắt vọt đi vào, lao thẳng tới trên người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đang cầm trong tay một đảo thuốc gậy, giơ cao tay: "Tại sao? Tại sao?"
Chỉ thấy Văn Tường khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi một xấp dầy, nơi nào còn giống phong phạm của một công chúa, đứng ở phía sau Văn Tường, Tiểu Niên không nhịn được tức giận hừ một tiếng: "Còn không phải là do Tây Môn tướng quân kia."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, Văn Tường liền ngẩng đầu giận dữ nói: "Đừng nhắc tới hắn, tên khốn kiếp này, không hiểu phong tình, căn bản là không có thuốc nào cứu được, kế hoạch thất bại rồi, ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn, gả thôi, từ nay về sau sẽ xem như không có một người như thế."
"Cuối cùng là tại sao?"
Phượng Lan Dạ vươn tay đẩy ra Văn Tường một chút, nhìn kỹ y phục sạch sẽ của mình, bây giờ đã ô uế một mảng lớn, nên không khỏi ảo não, có cần như vậy hay không a? Bất quá giờ phút này không phải là lúc quan tâm đến y phục, nàng nhìn về phía Văn Tường, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái chắc là Tây Môn Vân đã chọc tới cô nãi nãi này rồi.
"Ta cùng Tiểu Niên giả trang thành tiểu nha đầu ẩn vào phủ tướng quân, không nghĩ tới chỉ ba ngày liền bị hắn nhận ra, một chút mặt mũi cũng không cho ta, bảo ta lập tức trở về cung đi, ngươi nói ngươi nói, có phải tức chết người hay không?"
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, không có gì đáng giận a, chỉ có thể trách nàng sao lại dễ dàng bị nhận ra như vậy, nàng là công chúa, người ta dám chứa chấp nàng sao?
"Chẳng lẽ hắn không nói gì khác nữa?"
"Nói gì? Bảo ta đừng có phí tâm." Văn Tường tức đến hung hăng lau nước mắt, giận dữ mắng lên: "Lão nương từ nay về sau không để ý tới tên đầu gỗ đó nữa, tìm người gả cho, ta liền không tin, cõi đời này không có nam nhân, coi như mắt ta bị mù đi."
Nàng ta vừa mắng vừa khóc, Phượng Lan Dạ thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, cứ như vậy mãi vừa nghĩ tới liền khóc, bất quá nói thật, Tây Môn Vân đúng là đầu gỗ mà, một chút cũng không biết cảm động, công chúa người ta tự mình giả trang thành tiểu nha đầu vào phủ đi hầu hạ ngươi, mà ngươi cũng không cảm động, xem ra là đầu gỗ thật.
"Tốt lắm, đừng thương tâm nữa, không để ý tới người này nữa."
"Lão nương từ nay về sau còn nhìn hắn nữa sẽ tự khoét mắt, nói chuyện với hắn một câu thì bị cắt lưỡi."
Xem ra Văn Tường thật sự đã bị chọc tức, ngay cả thề độc cũng nói ra, đứng ở một bên Tiểu Niên mở to mắt nhìn công chúa nhà mình, cuối cùng kéo công chúa lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Công chúa, chú ý phong phạm, chú ý phong phạm."
"Phong phạm sao? Còn phong phạm gì nữa, tên đầu gỗ kia đúng là không có trái tim, từ nay về sau ta sẽ như vậy, muốn làm như thế nào thì sẽ làm thế đó?"
Bộ dạng muốn đạp đổ tất cả đó, Tiểu Niên cùng Phượng Lan Dạ nhìn thấy cũng đổ đầy mồ hôi, thì ra công chúa cũng có một mặt vạm vỡ thô lỗ như vậy a, Phượng Lan Dạ cất kỹ mẽ thuốc trong tay, rồi đứng dậy đi qua một bên rửa sạch hai tay, sau đó xoay người lại hỏi công chúa.
"Nếu nam nhân kia ngu ngốc không hiểu phong tình như thế, vậy thì buông tay đi."
Một hoàng thất công chúa đi tới một bước này cũng không phải dễ dàng, còn dây dưa nữa, chỉ sợ sẽ chọc cho nam nhân kia phiền lòng hơn, cho nên thấy tốt thì phải tự thu.
Nam Cung Văn Tường chỉ gật đầu chấp nhận, ánh mắt hồng hồng, hít hít lỗ mũi, Phượng Lan Dạ cầm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên nàng một phen, rằng phải chịu đựng một chút, Văn Tường cuối cùng như nhớ tới một chuyện khác.
"Ta ở phủ tướng quân nghe được chút chuyện, nói Tứ hoàng huynh phạm tội đang bị giam ở Hình bộ đại lao, có chuyện như vậy hay không?"
Phượng Lan Dạ đôi mày nhíu lại, gật đầu: "Tốt lắm, những điều này là chuyện của nam nhân, chúng ta đừng động tới, công chúa hay là hồi cung đi, đừng làm cho Hoa Phi nương nương lo lắng, nương nương mặc dù không nói ra, nhưng mà trong lòng chỉ sợ không bỏ xuống được."
"Ừ, ta đây đi về trước, hôm khác nếu ngươi có tiến cung, nhớ đến chỗ ta."
"Tốt."
Phượng Lan Dạ tự mình mang Văn Tường đưa đến cửa phủ, phân phó Tích quản gia phái nhân thủ đánh ngựa xe, tự mình đưa công chúa vào cung, trong khoản thời gian này, nếu lại xảy ra chuyện nữa, chỉ sợ có thể lấy mệnh của Hoa Phi, Nam Cung Quân đã rời đi rồi, nếu nữ nhi có chuyện nữa, nàng ấy còn có thể chịu đựng được sao?
Buổi tối Nam Cung Diệp trở về phủ, không ngờ lại mang theo một lễ vật trở về, một thanh đàn cổ thượng hạng, có thể so sánh với đàn cổ đã mất của Phượng Lan Dạ.
"Cái này lấy ở đâu ra vậy?"
"Ở bảo khố trong cung tìm được, như thế nào?"
Phượng Lan Dạ chạm tới dây đàn, cây đàn cổ này là dùng cẩm thạch chế tạo, dây đàn bằng băng tằm ti, nàng nhẹ nhàng thử một âm, âm sắc giòn mà vang, tuyệt đối là một thanh đàn tất, so với Lục Ỷ trước đây, chỉ có hơn chớ không kém.
"Ừ, rất tốt, ta gọi nó là Lục Ỷ nha."
Phượng Lan Dạ vừa chạm tới, Nam Cung Diệp đứng ở một bên gật đầu, ánh mắt từ từ nổi lên hào quang: "Lan nhi, đàn một khúc cho ta nghe đi."
"Tốt, ta đàn một khúc cho chàng, chúng ta ra đình nghỉ mát phía vườn hoa như thế nào? Tối nay ánh trăng rất tốt, vừa lúc có thể đánh đàn."
"Tốt," Nam Cung Diệp vươn tay lôi kéo tay Phượng Lan Dạ, hai người đi ra ngoài, Đinh Đương bước tới mang theo cổ cầm đi sát phía sau thân ảnh của bọn họ, đoàn người hướng hậu hoa viên của Tề Vương phủ mà đi.
Ngày của mùa hạ đã chầm chậm đi qua, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, dưới bóng đêm, hương thơm toả ngát khắp nơi.
Gió đêm thổi qua, rèm cửa nhẹ lay động, bốn góc của lương đình có treo đèn đòn, khiến ánh đèn vàng nhạt bao phủ bốn phía, tạo thành một mảnh mông lung, trong làn sương ươn ướt, hoa cỏ càng toả ra hương thơm nồng đậm.
Bên trong lương đình, tiếng đàn mênh mông vang lên.
Thật giống như ngọc châu rơi khay, thanh thúy dễ nghe, một khúc Điệp Ái Hoa, từ ngón tay trôi qua ra ngoài, uyển chuyển động lòng người, tràn ngập cả Tề Vương phủ.
Giờ khắc này mọi người ở các nơi trong Vương phủ đều đi tới hành lang, lắng nghe, trong đó xen lẫn không ít thanh âm.
"Trời ạ, tiếng đàn này thật giống a, cùng với tiếng đàn của Tiểu Vương phi trước đây giống như đúc."
"Đúng vậy a, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, tân Vương phi này lớn lên cũng cùng Tiểu Vương phi rất giống."
"Chẳng lẽ Tiểu Vương phi này chính là Tiểu Vương phi trước kia."
Ở bên trong tiếng nghị luận, tiếng đàn vẫn lắng đọng, làm tất cả mọi người lâm vào bên trong âm nhạc động lòng người, Đinh Đương cùng Vạn Tinh chưa bao giờ biết chủ tử biết đánh đàn, còn đàn đến tuyệt diệu như thế, nhìn lại trước mắt cảnh tượng, cả người đều rung động.
Chỉ thấy trong hậu hoa viên, không khí tựa hồ rất hùng hậu, những đóa hoa kiều diễm nở rộ kia, cánh hoa thoát khỏi cành bay lả tả, hướng giữa không trung mà trôi đi, rồi từ từ bay đến trên bầu trời của lương đình, mùi thơm càng ngày nồng nặc.
Bỗng nhiên tiếng đàn vừa chuyển, trầm xuống, mưa hoa đầy trời rối rít rơi xuống, mặt tràn đầy hương thơm của cánh hoa.
"Thật đẹp a."
"Thật đẹp."
Đinh Đương cùng Vạn Tinh không nhịn mà đưa tay ra hứng lấy cánh hoa, đợi hoa tươi rơi đầy liền đưa tới mép miệng nhẹ thổi một cái, giống như đặt mình ở trong mộng.
Trong lương đình, Nam Cung Diệp nghiêng người tựa vào bên cạnh cột đình, nơi nơi nhu tình nhìn Phượng Lan Dạ, gió đêm nhẹ nhàng lay động rèm lụa, rồi lướt qua ngũ quan tuấn mỹ của hắn, trong ánh trăng mờ, gương mặt càng phát ra mị hoặc, đợi đến Phượng Lan Dạ đàn xong bản nhạc, hắn đi tới ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống, triền miên mà nóng bỏng.
"Lan nhi tiếng đàn càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi."
Bên trong đình, hai người ôm hôn chung một chỗ, cho đến khi Phượng Lan Dạ không thở nổi, Nam Cung Diệp mới buông ra, đưa tay ôm nàng đi ra ngoài, trở về Tuyển viện, một đêm Lương Thần Mĩ Cảnh, ân ái triền miên không dứt.
Ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Diệp cũng không có vào tảo triều, mà phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau nghỉ ngơi, đợi đến sau khi nàng thức dậy, liền cầm lấy bút vẽ lông mày cho nàng.
Phượng Lan Dạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn bao phủ nhu tình, không khỏi kỳ quái khiêu mi: "Diệp, ngày hôm nay sao lại không lâm triều."
"Hôm qua đã cùng phụ hoàng nói, hôm nay ở trong phủ cùng nàng."
Nói xong liền tiếp tục vẽ lông mày, một lần vẽ đều rất là chăm chú.
Phượng Lan Dạ cười híp mắt, giờ phút này trong phòng tràn đầy ánh sáng nhu hòa, Đinh Đương từ bên ngoài đi tới, khẽ giật mình sững sờ, hình ảnh này thật rất đẹp, kẻ lông mày chi nhạc a, Vương gia đối với chủ tử thật rất sủng ái, cái gì cũng nghĩa vô phản cố, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay rồi, thử nghĩ một chút liền âm thầm lặng lẻ lui xuống.
Mà Phượng Lan Dạ vừa nhắm mắt lại, vừa cười mở miệng: "Đã xong chưa, có tốt lắm không?"
"Rất tốt, nàng đừng vội."