Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 120 - Phần 2

Lần đầu tiên để cho người ta kẻ lông mày, tại sao có thể hối thúc như vậy a, bất quá đây quả thật là niềm vui thú nho nhỏ, nghĩ đến việc vẽ lông mày trang điểm cho nữ nhân mình yêu mến, thì hắn chỉ mong từ đó về sau, sáng sớm mỗi một ngày, cũng vẽ lông mày cho nàng, xem như thú vui.

"Tốt lắm," Nam Cung Diệp một tiếng tốt lắm, Phượng Lan Dạ đưa tay sờ kính đồng đem tới đây, nhìn gương mặt trong kính, lông mày vừa mịn vừa dài như bức tranh, thật đúng là có bàn tay trang điểm, tam thiên phấn đại vô nhan sắc, nàng không nhịn được than thở.

"Diệp, tay của chàng thật đúng là xuất sắc, chẳng những có thể cầm kiếm, còn có thể cầm bút kẻ lông mày, ta xem đi xem lại, vẫn không biết sao lại linh xảo như thế chứ?"

Hai người vừa nói chuyện vừa hì hì cười, Phượng Lan Dạ lôi kéo bàn tay Nam Cung Diệp để đánh giá, lòng bàn tay của hắn có vết chai, đó là do luyện kiếm tập võ mà có, ngoài ra thì cả bàn tay trắng mịn thon dài, hoàn mỹ vô khuyết, thật giống như bàn tay nghệ thuật gia vậy, quả nhiên không đơn giản a.

Trong phòng đang cười đùa, thì trước cửa vang lên tiếng bước chân, Đinh Đương đi tới.

"Bẩm Vương gia, Vương phi, Thụy Vương tới chơi."

"Ngũ hoàng huynh đã tới?" Nam Cung Diệp đưa tay lôi Phượng Lan Dạ đứng lên, hai người ra khỏi phòng, Đinh Đương đi theo phía sau, cảm nhận được trên người hai chủ tử sự yêu thương nồng đậm, đáy lòng nàng thật cao hứng, một đường đi theo bọn họ vào chính sảnh Tuyển viện.

Thụy Vương đã được Nguyệt Cẩn dẫn vào phòng khách Tuyển viện kêu người dâng trà, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền thấy Ngũ hoàng huynh đang ra bên ngoài nhìn quanh, thấy bọn họ bước vào, ngoắc ý bảo bọn họ đi qua ngồi xuống.

"Sao vậy?"

Nam Cung Diệp nhìn về phía Nam Cung duệ, chậm rãi hỏi.

"Tứ hoàng huynh hiện tại bị giam ở trong đại lao Hình bộ, ta đã phái Tây Môn Vân đổi tất cả người canh giữ, bảo vệ cho Hình bộ, một con ruồi cũng không cho hắn bay ra ngoài, chẳng qua là tứ hoàng huynh cự tuyệt không chịu thừa nhận tội danh, trước mắt không có biện pháp định tội, vụ án lần này quả thật là hết đường xoay sở."

Đêm dài lắm mộng, cho nên Thụy Vương Nam Cung Duệ vì chuyện này trà cơm cũng ăn không ngon, ngày hôm nay vừa biết Nam Cung Diệp ở Vương phủ không có đi ra ngoài, nên đến tìm hắn, hi vọng từ hắn mà có được chủ ý hay.

Nam Cung Diệp nhíu mày, cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, tứ hoàng huynh sợ rằng đến cuối cùng cũng không chịu nhận tội đâu, nếu hắn thừa nhận, thì tội danh này cả đời cũng rửa không xong, trong tim của hắn chỉ sợ còn không có bỏ đi ý niệm đoạt vị, cho nên làm sao mà chịu thừa nhận đây? Mặc dù trước mắt hắn bị giam ở trong lao, không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có, ánh mắt của Nam Cung Diệp sâu không lường được, rất nhanh liền nhìn ra một chút đầu mối.

"Ta nghĩ hắn không nhận tội nhất định là đang đợi người, chỉ sợ người kia chính là Diêu đại tướng quân, Diêu đại tướng quân ở tại Nam Man xa xôi, nếu như hắn nhận được tin tức nơi này nhất định sẽ lãnh binh gấp gáp trở về, đến lúc đó An Giáng thành có thể bị phiền toái, hiện tại nên lập tức phái người đi trước Nam man để điều tra tình huống của Diêu đại tướng quân."

"Tốt, Tây Môn Vân đã phái người đi Nam man rồi, ta đã gọi người qua đó để bảo đảm vạn vô nhất thất."

Nam Cung Duệ biết chuyện có tính nghiêm trọng, nếu Diêu Tu quả thật lãnh binh trở về kinh, chẳng những tánh mạng người ở kinh thành gặp nguy hiểm, mà ở Nam Man nếu nhận được tin tức, chỉ sợ cũng sẽ tấn công trạm kiểm soát, để trước sau giáp công, lúc đó Thiên Vận sẽ nghênh đón một cuộc khói lửa chiến hỏa a.

Hết thảy cũng là do hoàng quyền trêu ghẹo người a, Nam Cung Duệ thở dài, nếu như nhị hoàng huynh hoặc tứ hoàng huynh là người đường đường chánh chánh, hắn để cho bọn họ kế vị cũng không sao, đáng tiếc bọn họ hết lần này tới lần khác không phải, cho nên mới phải đưa tới nhiều giết chóc như vậy.

"Lúc nào mới có thể dừng lại sự hy sinh vô vị cùng chiến tranh này đây?" Nam Cung Duệ đau lòng trầm giọng.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi đừng vội trong chuyện của tứ hoàng huynh, ta nghĩ mặc dù chúng ta bất động, chỉ sợ cũng có người đẩy cho chúng ta động, vì vậy chuyện này trước mắt cứ để đó, điều tra chuyện của Diêu Tu quan trọng hơn."

"Tốt, ta đây phải đi tìm Tây Môn Vân đây."

Nam Cung Duệ lập tức đứng lên, lòng như lửa đốt mà đi ra ngoài, Nam Cung Diệp gọi Nguyệt Cẩn tiễn hắn.

Bên trong phòng khách, Đinh Đương dẫn người đem bữa sáng dọn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm việc quân doanh bên kia: "Như thế nào? Những người đó còn nghe lời không?"

Nam Cung Diệp cau lông mày gật đầu, việc quân doanh bên kia chuyện mặc dù không quá thuận lợi, nhưng hắn không muốn làm cho Lan nhi lo lắng, nhị hoàng huynh chấp chưởng việc quân doanh rất nhiều năm, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền xử lý những người đó, cho nên hắn muốn từ từ dọn dẹp, chuyện này gấp không được.

"Không có chuyện gì, ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi."

"Ừ, chàng coi chừng một chút," Phượng Lan Dạ gật đầu, cúi đầu xuống dùng bữa sáng, đột nhiên ngửi thấy được mùi dầu của bánh, liền không nhịn được khó chịu mà nắm lỗ mũi, nhăn lại lông mày, cực kỳ không thoải mái.

"Lan nhi sao vậy?"

"Ta bỗng nhiên có chút không thoải mái a, tựa hồ cái này có mùi là lạ."

Phượng Lan Dạ chỉ vào miếng bánh chiên ở trên bàn, ngửi thấy liền muốn ói, chẳng lẽ nàng ăn phải đồ hỏng rồi, sắc mặt đều có chút tái, Nam Cung Diệp thấy vậy chẳng những đau lòng, hơn nữa còn lo lắng lên, lập tức đưa tay lên ôm lấy nàng, quay sang Đinh Đương phân phó: "Lập tức đi gọi đại phu tới đây."

"Dạ, Vương gia."

Trong Tề Vương phủ thì có sẵn đại phu, là hai ngày trước Hoàng thượng đã cho một gã ngự y trong cung vào phủ, để cho hắn chiếu cố Vương gia cùng Vương phi, Đinh Đương vừa nghe lời nói của Nam Cung Diệp..., lập tức xoay người đi, vội vàng tuyên đại phu kia tới đây.

Ngoài cửa thoáng cái mọi người đều biết Vương phi không thoải mái, ai cũng rất khẩn trương, luống cuống tay chân, có người đi truyền đại phu, có người khẩn trương thò đầu vào thăm dò.

Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà cong miệng lên trách cứ Nam Cung Diệp, chuyện có chút mà làm cho to ra, hắn vừa nói như vậy, làm người ta còn tưởng rằng nàng bị sao rồi, thật ra thì nàng chính là đại phu, mình có bệnh hay không chẳng lẽ không biết sao? Căn bản là không có bệnh, có thể là đêm qua bị chút lạnh, ngày hôm nay khi ngửi mùi dầu của bánh chiên mới có chút ít khó chịu.

"Ta không sao, nhìn chàng khẩn trương thành như vậy, bị người ta biết sẽ chê cười đó."

"Chê cười, thân thể của nàng là quan trọng nhất, ai dám chê cười a, Bổn vương sẽ cho bọn họ đi củi."

Nam Cung Diệp mới không để ý tới cái gì chê cười hay không chê cười, hắn chỉ quan tâm Lan nhi có sao hay không, hắn khẩn trương cúi đầu hỏi thăm nàng: "Như thế nào? Bây giờ còn khó chịu không?"

Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng lại ấm áp vui vẻ, nàng vươn tay kéo cánh tay Nam Cung Diệp, từ từ lắc đầu.

Mỗi một lần thấy hắn thương nàng như thế, nàng sẽ vui vẻ đến muốn rơi lệ, cho dù giờ khắc này có chết đi, mình cũng mãn nguyện.

Kiếp trước, chỉ sợ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày sẽ gặp được một người thật lòng thương yêu mình.

Bây giờ chẳng những gặp được, hắn còn yêu quý nàng như thế, chính vì hắn đối với nàng thương tiếc yêu quý, cho nên nàng càng không thể để cho hắn xảy ra một chút chuyện gì, bởi vì cả đời còn rất dài, nếu không có người nam nhân này, nàng phải đi đâu để tìm được một người như thế a.

Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây thì vào trước ngực Nam Cung Diệp, lúc này Đinh Đương dẫn đại phu kia vào.

Đại phu vừa đi vào tới liền cung kính mở miệng: "Tham kiến Vương gia Vương phi."

Nam Cung Diệp khẽ gật đầu một cái, buông Phượng Lan Dạ ra, an trí nàng ngồi vào trên ghế ở một bên của phòng khách, trầm giọng ra lệnh: "Vương phi sáng nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi xem một chút đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ, Vương gia."

Đại phu lâu năm kia liền mang cái hòm thuốc đi tới, Đinh Đương đem ghế cho hắn ngồi xuống, hắn an tĩnh lấy ra gối bắt mạch, Phượng Lan Dạ đem tay đưa ra, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt già nua hiện lên một tia sắc thái ấm áp, ôn hoà mở miệng hỏi thăm.

"Vương phi gần đây có phải luôn muốn ngủ hay không, hơn nữa còn muốn ăn chút đồ chua, ngoài ra ngửi thấy dầu mở thì muốn ói."

Đại phu vừa nói ra, Phượng Lan Dạ liền gật đầu, mà Nam Cung Diệp nghe lão Đại phu hỏi thế..., cũng khẩn trương theo dõi hắn, cuối cùng thấy hắn ung dung thong thả thu đồ lại, nhưng vẫn không nói tại sao, trong lòng quýnh lên, trực tiếp đem người ta kéo lại, hỏi thăm.

"Chuyện gì xảy ra? Vương phi đã sinh bệnh gì, nhiều bệnh trạng như vậy, Bổn vương làm sao một chút cũng không biết, có phải bệnh rất nặng hay không?"

Lão Đại phu bị kéo cổ áo làm cho ho khan, Phượng Lan Dạ vội vàng bảo Nam Cung Diệp buông lão Đại phu xuống.

Nam Cung Diệp mặc dù buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt lãnh chìm tiêu sát, lão Đại phu thấy thế nghĩ nếu phun ra nửa chữ không tốt, hắn cũng đừng nghĩ sống đi ra khỏi cửa này, vì vậy lão Đại phu nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng quỳ xuống.

"Chúc mừng Vương gia, Vương phi có hỉ."

"Có hỉ (tin vui)?"

Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đồng thời lên tiếng, một người thì mang vẻ mặt mờ mịt, bởi vì không rõ cái gì là có hỉ, nghe làm sao cũng không giống như bệnh a, một người thì mang vẻ mặt kinh ngạc, khó trách nàng gần đây luôn thích ngủ, cả người không có tinh thần gì, hơn nữa cũng không muốn ăn cơm, ngửi thấy được mùi dầu chiên thì muốn ói, nguyên lai là vì nàng mang thai, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyệt sự gần đây của nàng cũng đã vượt qua nửa tháng rồi, mà nàng lại hồ đồ đến một chút cũng không có nghĩ tới, mà tính kỹ thì có hơn một tháng rồi.

Tim của Phượng Lan Dạ đập thình thịch, thử nghĩ xem Nam Cung Diệp tại sao lại không có động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy người này mang vẻ mặt mờ mịt, còn vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ.

"Lan nhi, cái gì là có hỉ, đây là bệnh gì?"

Bên trong phòng khách, lão Đại phu cùng Đinh Đương có chút tức cười, đang muốn giải thích, thì Đinh Đương lặng lẽ đưa tay lôi lão Đại phu đi ra ngoài, bên trong phòng khách chỉ có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ sau khi kinh ngạc xong, thật thật tại tại cười một hồi, cũng khó trách hắn, từ nhỏ không có mẫu thân bên người, nên đâu biết những thứ này, nàng vội vàng vươn tay lôi hắn tới đây, cúi xuống lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu.

"Cái gì? Ngươi nói ngươi có cục cưng."

Thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Diệp truyền đi, bên ngoài nhà tất cả mọi người đều nghe được, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vui vẻ, trong Vương phủ rộng lớn như có một trận gió thổi qua, tất cả đều cảm giác được mãn ý vui sướng.

Mà người trong cuộc còn bị vây ở trạng thái ngây người, đợi đến khi hắn hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thì trong nháy mắt sự mừng như điên đánh trúng hắn, trên ngũ quan tuấn mỹ xuất trần, trong nháy mắt cười tươi như hoa, hắn vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ở chính sảnh quay hết mấy vòng, thanh âm vui sướng vang lên.

"Nàng nói hài tử của chúng ta, là hài tử của nàng cùng ta sao? Là thế này phải không?"

Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, lông mày thì giãn ra, ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng, gương mặt lãnh chìm từ trước tới nay, bị lây ánh sáng ngọc của nụ cười, chói mắt bức người như vậy, khiến Phượng Lan Dạ vươn tay ôm cổ hắn, nàng chưa bao giờ biết, thì ra là hắn yêu thích hài tử như thế, quý trọng con của bọn họ như thế, nhìn hắn mừng như điên, nhìn hắn hưng phấn như thế, nàng cũng bị lây nhiễm theo, một cái tay không nhịn được mà lặng lẽ xoa bụng, nơi này có một tánh mạng sắp ra đời, cảm giác này thật kỳ diệu, mới bao lâu thời gian đâu, nàng chẳng những lập gia đình, còn có con của mình, nàng nhất định phải hết lòng yêu thương con của mình, không để cho hắn có chút ủy khuất nào.

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ quay vòng vòng, rất nhanh phát hiện là mình hưng phấn quá nên khẩn trương để nàng xuống: "Không được không được, không thể xoay quanh, phải cẩn thận một chút, bắt đầu từ bây giờ phải cẩn thận."

Phượng Lan Dạ mím môi cười, làm sao mà nàng có cảm giác hắn giống gà mẹ như thế.

"Diệp, không có việc gì."

"Lan nhi, chúng ta về Yên Hải đi, trước mắt bên trong An Giáng thành cũng không quá bình an cho nàng và con, không bằng lúc này chúng ta rời đi thôi, dù sao chúng ta không muốn giang sơn, không bằng chúng ta sống một cuộc sống không tranh giành của mình."

Nam Cung Diệp nặng nề nói, hắn quả thật sợ, lúc này trong kinh thành quỷ dị khó lường, sẽ ảnh hướng đến Lan Dạ cùng hài tử, đây cũng là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cục cưng cùng Lan nhi, trước đây mình đã chịu nhiều khổ sở, hắn sẽ không bao giờ... muốn hài tử mình cũng phải như vậy, sau này hắn nhất định sẽ yêu con của mình.

"Diệp," sắc mặt Phượng Lan Dạ trở nên nghiêm túc, nàng biết Diệp lo lắng cho nàng, lo lắng con của bọn họ, nhưng làm người không thể quá ích kỷ, trước mắt An Giáng thành loạn thành một đoàn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ đi đây, khi đó Ngũ hoàng huynh Thụy Vương còn lại một mình một người chiến đấu sẽ không vậy, như vậy vị ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự rơi vào trong tay của Nam Cung Trác rồi, một người âm hiểm tiểu nhân như thế, nhất định sẽ phá hủy Thiên Vận hoàng triều, tiêu diệt những người còn lại của Nam Cung gia, mặc dù bọn họ trốn đến Yên Hải đi, chỉ sợ tên kia cũng sẽ tìm người ta đối phó Nhu Yên đảo, như vậy tương lai vĩnh viễn sẽ khó bình an rồi, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi.

"Chúng ta không nên ích kỷ như vậy, ta biết chàng lo lắng cho ta cùng hài tử, ta cam đoan với chàng, sau này ta nhất định sẽ chú ý, không để cho con của chúng ta xảy ra một chút chuyện gì, cho nên chàng hãy yên tâm."

Phượng Lan Dạ mang bộ dạng ngoan ngoãn bảo đảm, Nam Cung Diệp thấy vậy nhíu mày, hắn biết là hắn đã tùy hứng rồi, tình huống trước mắt như vậy đi như thế nào được, nếu bọn họ đi thật, sau này nếu phát sinh chuyện gì không may, chỉ sợ hắn cũng không tha thứ được của mình, cho nên vừa phải bảo vệ tốt An Giáng thành, cũng phải bảo vệ tốt Lan Dạ.

"Lan nhi, ta biết rồi, sau này, ta sẽ bảo vệ An Giáng thành, cũng sẽ bảo vệ tốt nàng cùng hài tử."

"Ta tin tưởng chàng."

Bên trong phòng khách, hai người ôm nhau ấm áp, có hài tử khiến cho tình yêu của bọn họ cũng vừa thăng hoa lên một tầng.

Bởi vì Phượng Lan Dạ mang thai, ngày hôm nay Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, chỉ ở lại trong Vương phủ phụng bồi nàng, còn theo nàng đi trên đường dạo một vòng, mua khá nhiều đồ, trong tay của Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc, có một bộ mặt giống nhau đi theo phía sau các chủ tử, mắt thấy Vương phi còn muốn mua nữa, liền không khỏi kêu lên.

"Vương phi, đừng mua, đừng mua."

Xem ra tất cả nữ nhân khắp thiên hạ mà đi dạo phố, nhìn thấy đồ vật sẽ không có lý trí giống nhau, ngay cả Tiểu Vương phi là người có cá tính cơ trí, bình tĩnh cũng không có cách nào bình tĩnh nữa, có thể thấy được mua sắm có sức hấp dẫn đến cỡ nào, đáng tiếc bọn họ là nam nhân nên không thể nào hiểu rõ.

Tiếng kêu của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Diệp liền nhìn chằm chằm hai gia hỏa phía sau, hai tay hoàn ngực, khí định thần nhàn mở miệng: "Như vậy đi, cho hai con đường để chọn, một, cầm đồ, hai, trở về chẻ củi."

Má ơi lại chẻ hả, hắn còn không có chẻ xong, bây giờ lại tiếp tục đi chẻ nữa, không có thiên lý a, Nguyệt Cẩn lập tức cười híp mắt tiêu sái đến bên người Phượng Lan Dạ, mở miệng lấy lòng.

"Vương phi, còn muốn mua cái gì nữa? Cứ tận tình mua đi, Ngọc Lưu Thần, ngươi thấy sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, ta còn có thể cầm thêm một ít nữa?"

Phượng Lan Dạ buồn cười mím môi quét nhìn hai gia hỏa phía sau, rõ ràng cầm không được nữa, nhưng hết lần này tới lần khác ngại sắc mặt của chủ tử bọn họ, nên cố làm ra vẻ, bất quá nàng cũng mua xong rồi, nên không có gì muốn mua nữa, vì vậy nàng đi vòng qua bọn họ nói.

"Chúng ta trở về đi thôi."

Lời kia vừa thốt ra, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không quên vuốt mông ngựa.

"Vẫn là Vương phi tốt, biết quan tâm hạ nhân."

Ngụ ý chủ tử không biết quan tâm hạ nhân, Ngọc Lưu Thần ở bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy a, sau này chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ không tiếc."

"Đi thôi, đi thôi, đừng nhiều lời nữa." Phượng Lan Dạ phất tay, cho mấy người họ đi trở về, hôm nay ở An Giáng thành, không khí khá trầm lặng, liên tiếp hai vị hoàng tử bị nhốt vào đại lao, một vị tự sát, một vị còn không biết tình huống thế nào, ngay cả hộ bộ Lý đại nhân cũng bị bắt, cho nên bên trong An Giáng thành, tất cả mọi người đều an phận thủ mình, chỉ sợ sơ sẩy một cái là rước họa vào thân, cho nên đám người Phượng Lan Dạ bỗng nhiên có hứng đi mua đồ, đã trở thành sự chú ý, rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến.

"Đây không phải là Tề vương điện hạ sao? Thật tuấn mỹ, nhưng tại sao lại có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài mua đồ."

"Nghe nói Tề vương rất cưng chiều Tề Vương phi, đại khái chắc là ý của Tề Vương phi."

Hắn một miệng ngươi một lời, làm hứng thú của Phượng Lan Dạ bỗng nhiên biến mất, vì thế đoàn người liền rời đi phố xá, đi tới chỗ xe ngựa đỗ lúc trước, trở về Tề Vương phủ.

...

Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân Đế ngồi ở thượng thủ, Hoa Phi thì ngồi ở bên người hắn, người đang quỳ phía dưới chính là Nguyệt Phi đã bị giam ở mật thất của Nguyệt điệu điện, mấy ngày liên tiếp bị hành hạ, lúc này Nguyệt Phi đã không còn có bộ dạng như lúc trước, mà thê thảm đáng thương, quần áo trên người rất dơ, đầu tóc rối bời, giống như một phụ nhân thôn dã, đang quỳ gối dưới Đại điện và không dập đầu.

"Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng tha mạng a, thiếp thân oan uổng, oan uổng, xin Hoàng thượng minh xét."

Nguyệt Phi còn đang cầu xin tha thứ, cự tuyệt không thừa nhận chuyện mình hạ độc Thụy Vương, Hạo Vân Đế nheo mắt lại, nhìn Nguyệt Phi, quanh thân lạnh lẽo, gằn từng chữ mở miệng: "Ngươi đang nghĩ cái gì, cho là trẫm không biết sao? Ngươi đang đợi nghiệt tử kia tới cứu ngươi sao? Ngươi có biết hắn đã làm chuyện gì không?"

Nguyệt Phi nghe thấy lời nói lạnh lẽo ùm ùm vang tới..., thì sợ hết hồn hết vía, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng đặc biệt khó coi, chẳng lẽ Liệt nhi đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn bị giam cầm, nên căn bản không biết phía ngoài đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Phi nghĩ tới đây, liền nhìn về Hoa Phi cầu xin tha thứ.

"Hoa Phi tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút cầu xin Hoàng thượng niệm tình, ngươi giúp ta một chút đi."

Trước đây một mực gọi Hoa Phi muội muội, lúc này bỗng nhiên biến thành Hoa Phi tỷ tỷ, khiến khóe môi Hoa Phi vẽ ra nụ cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng.

"Ngươi cho người hạ độc Duệ Nhi, chuyện này bằng chứng như núi rồi, ngươi tốt nhất đừng đùa bỡn tâm kế nữa, trừ Hàn Mai ra, còn có người khác cũng chứng minh là chủ ý của ngươi, chẳng lẽ muốn đem những người đó dẫn tới để đối chất sao?"

Nguyệt Phi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nữ nhân trong cung nhiều như vậy, cuối cùng đều thua ở trong tay Hoa Phi, nếu Nam Cung Duệ đăng vị, Hoa Phi nhất định sẽ được tôn làm Hoàng thái hậu, thành người trên người, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền thống hận chí cực, nhưng ở tình huống trước mắt nàng vẫn nên lo chuyện của con quan trọng hơn.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Liệt nhi hắn đã làm cái gì chọc giận đến Hoàng thượng rồi?"

Nếu không phải làm cái gì, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không gọi hắn vì nghiệt Tử, Nguyệt Phi suy đoán, nên mấy cái dập đầu tiếp theo, cũng dập ra máu luôn, có thể thấy lực mạnh dập đầu này của nàng rất mạnh, sắc mặt vốn đã tái nhợt khô khan, hơn nữa trên trán còn rỉ máu, bộ dạng này của Nguyệt Phi liền có chút ít doạ người, Hạo Vân Đế sắc mặt âm lãnh, bất quá cũng không để cho nàng chờ lâu, trầm giọng mở miệng.

"Hắn dám sai sử Mộc Miên câu dẫn Duệ Nhi, còn hạ độc với trẫm, hoả thiêu Thụy Vương phủ, để giết chết Duệ Nhi, liên tiếp những chuyện xảy ra này là do hắn ở sau lưng sai sử."

Hạo Vân Đế vừa nói xong, Nguyệt Phi liền hét rầm lên: "Không, Liệt nhi làm sao đi sai sử tiện nhân kia hại Thụy Vương cùng Hoàng thượng chứ, Hoàng thượng phải minh giám a, tiện nhân kia cùng Liệt nhi căn bản chưa quen biết, nàng làm sao lại nghe lời Liệt nhi chứ, Hoàng thượng a, thiếp thân thừa nhận đã đối với Thụy Vương hạ độc thủ, nhưng người nhất định phải tra rõ chuyện của Liệt nhi, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy, van cầu người, Mộc Miên và thiếp thân luôn luôn không thân cận, đúng rồi, nàng là người của Mai Phi, thiếp thân tận mắt thấy nàng thường xuyên xuất nhập cung điện của Mai Phi, nhất định là bị nàng ta sai sử, hãm hại Liệt nhi rồi, Hoàng thượng?"

Nguyệt Phi bang bang dập đầu, nghĩ đến nhi tử bị vu tội, nàng dù có dập đầu nhiều hơn nữa cũng nguyện ý a, nhi tử hiện tại thế nào, hắn ở đâu, chẳng lẽ ở trong đại lao, nghe Hoàng thượng nói hắn bị nhiều tội như vậy, nhất định là bị giam rồi, khó trách hắn vẫn không có tới tìm nàng, thì ra hắn cũng bị giam lại.

"Hoàng thượng, van cầu ngươi?"

"Tốt lắm, đây đều là nghiệt mà ngươi làm ra, bình thời không hảo hảo dạy dỗ để hắn làm người phải thanh khiết và không nên có tâm tư, thì ngày nay hắn sẽ phạm phải tội nghiệt ngập trời này sao?"

Hạo Vân Đế giận dữ mắng mỏ Nguyệt Phi, làm mẫu thân vì muốn nhi tử có thể lên ngôi vị hoàng đế, ngay cả một đứa nhỏ cũng hãm hại, không trách con trai của nàng lại có lòng dạ nhỏ mọn, tâm kế thâm trầm thế.

"Người đâu, đem nàng nhốt vào Nguyệt điệu điện đi."

"Hoàng thượng, thiếp thân sai lầm rồi, thiếp thân sai lầm rồi, Hoàng thượng nhất định phải tin tưởng thiếp thân, Liệt nhi nhất định không có động thủ với Thụy Vương cùng Hoàng thượng, Hoàng thượng."

Đã có thái giám vọt đi vào, đem Nguyệt Phi lôi ra ngoài, đưa vào mật thất của Nguyệt điệu điện.

Trên đại điện của Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân Đế chiếm được Nguyệt Phi chính miệng thừa nhận đối với Duệ Nhi hạ độc, trong lòng rất đau, khổ sở chí cực, giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của Tương Tình.

"Nam Cung Khung, có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ con nối dòng quá nhiều, có đôi khi là một loại gánh nặng." Hiện tại hắn vô cùng thấm thía, nhất là con nối dòng trong hoàng thất, bởi vì mỗi người trong bọn họ đều muốn làm hoàng đế, cho nên đã sớm có lòng đoạt vị, hơn nữa bất kể bọn họ có muốn hay không, từ nhỏ đã bị những nữ nhân hậu cung kia huấn luyện thành người có dã tâm rồi.

Năm đó hắn chẳng những cô phụ Tương Tình, còn làm hại mình phải thừa nhận nhiều đau đớn như vậy, Hạo Vân Đế dựa vào phía sau ghế mềm, trong mắt một mảnh ươn ướt.

Hoa Phi nhìn Hạo Vân Đế như vậy hơi có chút đau lòng, mặc dù lúc trước Hạo Vân Đế hoài nghi nàng, nhưng nàng cũng không hận hắn, một hoàng đế, khi ngồi vào chỗ này đã rất cực khổ, bây giờ hắn cũng không có dễ chịu.

Hoa Phi vươn tay kéo Hạo Vân Đế qua tựa vào trên vai của nàng: "Đừng suy nghĩ, hết thảy rồi sẽ tốt."

"Sẽ tốt sao?" Hạo Vân Đế khẽ lẩm bẩm, đón trận chiến này chỉ sợ là không được yên tĩnh, chỉ có chờ đến khi Duệ Nhi chân chính tiếp nhận Thiên Vận giang sơn, mới có thể chân chính yên tĩnh, nhưng mà dưới tình tình trước mắt, nếu là đem hắn mạnh mẽ đẩy lên thượng vị, chỉ hại hắn thôi, mình tình nguyện hy sinh bản thân cũng muốn bảo toàn cho Duệ Nhi.

Hoa Phi vịn hắn, chậm rãi trấn an hắn: "Hết thảy rồi sẽ tốt."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay