Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 121 - Phần 1

Chương 121: Chiến. Bắt lấy Diêu Tu

Sở Vương bị bắt, nhưng không nhận tội, mà đám người Lý gia một mực chắc chắn là hắn mà không sửa miệng, án lần này nhất thời không cách nào phán xử, nên để chìm xuống, lúc này tinh lực của Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân liền đặt ở trên người Diêu Tu. Đồng thời Nam Cung Diệp cũng bắt đầu chấn chỉnh lại việc quân cơ. Cùng mâu thuẫn nội bộ, trong lúc nhất thời làm mọi người vì công việc mà lu bù lên, Hạo Vân Đế luân phiên bị đả kích, rút cuộc đã ngã bệnh, may là không nghiêm trọng, trải qua ngự y chữa trị, đã từ từ khôi phục như cũ.

Vì Lan Dạ mang thai, nên Nam Cung Diệp ban ra ba lệnh giới hạn, không cho phép nàng chạy loạn, cho nên hiện tại nàng liền ở trong Tề Vương phủ, uống trà ngắm hoa cộng thêm la cà, không có chuyện gì đi Tô phủ tìm mẫu thân nói chuyện phiếm, Tô phu nhân biết nàng mang thai, nên rất cao hứng, phàm là những chi tiết khi mang thai nên chú ý đều nhất nhất chỉ điểm, giờ khắc này Phượng Lan Dạ không khỏi không cảm khái, có mẫu thân thật quá tốt, nhưng nghĩ đến Nam Cung Diệp từ nhỏ đến lớn không có được mẫu thân thương yêu, liền không khỏi đau lòng.

Cuộc sống an nhàn vừa trôi qua được mấy ngày, một ngày kia vừa lúc Nam Cung Diệp ở trong phủ, thì trong cung phái người đến đón bọn họ.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, không phải là vừa trải qua cuộc sống an nhàn được mấy ngày liền xảy ra chuyện chứ?

Hai người vội vàng ngồi xe ngựa một đường tiến cung.

Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp cẩn thận từng tý ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trong ngực của hắn, ôn nhuận hỏi thăm tình huống của nàng mấy ngày gần đây.

"Như thế nào? Có khỏe không?"

Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng cẩn thận từng tý của hắn, không khỏi buồn cười, lúc này có bao nhiêu thời gian a, mà hắn đã khẩn trương như vậy, nếu như chịu đựng thêm chín tháng không phải là rất cực khổ sao? ban ngày hắn lo lắng an nguy của nàng, buổi tối ngủ cũng cẩn thận không đụng đến bụng của nàng, làm hại nàng nhiều lần cũng khẩn trương theo, cho đến một lần, nàng cùng hắn giải thích, đứa nhỏ này không có dễ dàng vở như vậy, cũng không phải đậu hủ, nam nhân này liền cho là phải, bất quá thời thời khắc khắc vẫn duy trì cẩn thận.

"Rất tốt, chuyện gì cũng không có, ta ăn được ngủ ngon, hắn nhất định sẽ lớn lên bình an mạnh khoẻ."

"Vậy thì tốt."

Nam Cung Diệp ôm nàng, mỗi một lần nghe được nàng nói như vậy, hắn mới yên lòng, cúi người “chụt” một tiếng, hôn Phượng Lan Dạ một ngụm, còn tà mị mở miệng: "Gần đây Lan nhi tương đối ngoan, phần thưởng cho nàng."

Phượng Lan Dạ không nghĩ tới hắn cũng theo mình học xấu, không khỏi liếc xéo một cái: "Có phải ta nên nói một tiếng cám ơn không?"

Nam Cung Diệp còn nghiêm trang mở miệng: "Không cần nói cám ơn, nàng hẳn nên hôn lại ta a."

Nói xong còn đem nửa bên mặt đưa tới, Phượng Lan Dạ thật sự cảm thấy giờ phút này hắn rất khả ái, không giống lúc trước, âm trầm, lạnh nhạt, lúc hắn cùng nàng ở chung, là lúc hắn thực sự buông lỏng, còn có ôn nhu phát ra từ nội tâm, cả người cũng tràn đầy tia sáng, nhìn bộ dạng hắn như vậy, nàng chẳng những rất vui vẻ hơn nữa còn hạnh phúc, bởi vì nam nhân này vì nàng mới thay đổi nhiều như vậy, nghĩ tới đây, nàng liền hôn một cái, thừa cơ đòi lại lúc nãy bị hắn đùa: "Diệp cũng rất ngoan, phần thưởng cho chàng."

"Nàng a."

Bên trong xe ngựa một mảnh vui vẻ, ấm áp, hai người một đường vừa cười vừa nói.

Trong Tiêu Nguyên cung lúc này mang một bầu không khí chết chóc, sát khí lạnh lẽo len lỏi trong mọi ngóc ngách của đại điện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền cảm giác được áp lực rất lớn, phụ hoàng ngồi trên cao, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phía dưới quỳ rất nhiều người, Ngũ hoàng huynh Thụy Vương, Tây Môn tướng quân, còn có hai vị Thượng Thư, và một số trọng thần trong triều cũng ở đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Ý niệm trong lòng hai người chợt lóe, thì đi lên thỉnh an Hoàng thượng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hạo Vân Đế mím chặt môi, bộ ngực lên xuống phập phồng, lời gì cũng nói không ra, hắn hiển nhiên bị tức không nhẹ, Nam Cung Diệp len lén nhìn về Ngũ hoàng huynh, chỉ thấy sắc mặt của Ngũ hoàng huynh cùng Tây Môn Vân đều khó coi, hai người nắm chặt tay, đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vốn cực kì thông minh, lúc này vừa nhìn tình trạng trước mắt, ngẫm nghĩ một lần, liền đoán ra nhất định là vì chuyện của tứ hoàng huynh, chẳng lẽ là tứ hoàng huynh đã xảy ra chuyện?

Trong lòng Nam Cung Diệp trầm xuống, chẳng lẽ Tứ hoàng huynh cũng giống Tam hoàng huynh, đều bị người giết chứ.

"Đây là tại sao?"

Nam Cung Diệp hỏi một tiếng, không ngờ, Hạo Vân Đế ở chỗ cao một hơi mới thở gấp tới đây, nặng nề vỗ long án, nổi giận.

"Tây Môn Vân, trẫm thật là tin sai ngươi, các ngươi nhiều người... thế này, thậm chí ngay cả người cũng giữ không được, còn chỗ dùng gì?"

Tây Môn Vân không nói câu nào, cúi đầu quỳ lên trước một chút, trầm giọng mở miệng: "Sở Vương điện hạ bị cướp ra ngoài, thần đáng chết, xin Hoàng thượng hạ chỉ giáng tội."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy, trong lòng liền khiếp sợ như trước, không nghĩ tới bị giam ở đại lao Hình bộ, bên trong từng bước canh phòng, vậy mà Nam Cung Liệt kia còn có thể bị cướp đi, người nọ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực a, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc nắm được, trừ phi... Phượng Lan Dạ trong đầu linh quang chợt lóe.

Trừ phi người nọ dùng độc, có độc thuật cao siêu, mới khiến cho những người đó hoàn toàn không có sức cố thủ.

Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ, thì bên cạnh Tây Môn Vân, Thụy Vương Nam Cung Duệ đã bước ra khỏi hàng, trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng, chuyện này không phải là lỗi của một mình Tây Môn tướng quân, nhi thần cũng có tội không thể tha, xin phụ hoàng trách phạt, không nghĩ đến phản tặc lại hạ độc, độc hại binh tướng Thiên Vận hoàng triều ta, là nhi thần đáng chết, khiến cho chúng ta tổn thất mấy trăm binh tướng, nhi thần cam nguyện chịu phạt."

Lời của Thụy Vương vừa dứt, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Người sau lưng kia quả nhiên là dụng độc, mưu tính thật là ngoan độc, vì để cướp được Sở Vương, không tiếc giết đi mấy trăm người, thật là tặc tử ghê tởm, ánh mắt Phượng Lan Dạ âm u xuống, hơn nữa người đứng trong bóng tối cướp đi Nam Cung Liệt, không chút nào thật sự vì hắn mà suy nghĩ, chỉ sợ là bước kế tiếp trong liên hoàn kế, để cho Sở Vương ra kinh kêu gọi Diêu Tu, như vậy tiếp theo tình thế thật rất nguy cấp. Trên đại điện, một mảnh yên lặng đến đáng sợ, Hạo Vân Đế híp mắt nhìn về mấy người phía dưới, thanh âm lạnh lẽo, thị huyết vang lên: "Binh bộ cùng Hình bộ là không đủ người, hay là không có trách nhiệm?"

Hình bộ cùng Binh bộ Thượng Thư sớm bị dọa, mặt xám như tro tàn, không dám nói một câu, hai thân thể run run không ngừng.

Hạo Vân Đế nhìn về hình bộ thượng thư Vân Hải, lạnh lẽo tức giận mắng: "Vân Hải, lần trước Tam hoàng tử chết ở Hình bộ, lần này lại để cho Sở Vương chạy đi ra ngoài, Hình bộ của các ngươi bố phòng kiểu gì đây? Thụy Vương cùng Tây Môn Vân bố phòng ở bốn phía đại lao của Hình, vậy người của Hình bộ cùng người của binh bộ chết đi đâu rồi, mà để người tùy ý xông thẳng vào đại lao."

"Bọn thần đáng chết."

Hình bộ thượng thư cùng Binh bộ Thượng thư bị làm cho sợ hãi, lồm cồm bò lên trước, Hạo Vân Đế cũng lười nhìn bọn hắn, ra lệnh một tiếng: "Người đâu, đem hai người này giam lại trước, đợi đến khi bắt được Sở Vương rồi định đoạt."

Ngoài Đại điện, mấy tên thị vệ lập tức xông vào, đi thẳng tới hướng Hình bộ cùng Binh bộ Thượng Thư.

Hai người sợ hét rầm lên: "Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng tha mạng a."

Bất quá rất nhanh đã bị bắt lôi ra ngoài, trong đại điện, Hạo Vân Đế cũng lười nói thêm, trực tiếp ra lệnh: "Tây Môn Vân, lập tức từ Binh bộ điều binh, phong tỏa An Giáng thành, nhất định phải bắt được Sở Vương."

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

Tây Môn Vân lập tức lui ra ngoài, trong đại điện, đám người Thái Phó cùng Đại học sĩ nhìn Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng đã hơi có chút hòa hoãn, mới dám mở miệng nói chuyện: "Hoàng thượng, Sở Vương chạy trốn khỏi kinh thành, trước mắt, chúng ta nên sớm bố trí hết thảy bên trong An Giáng thành, nếu đúng là Diêu tướng quân thật sự lãnh binh Hồi kinh, chúng ta không thể để cho bọn họ làm tổn hại đến dâu chúng"

"Đúng vậy a, xin Hoàng thượng nghĩ lại."

"Trẫm biết rồi, các ngươi cũng đi xuống đi."

"Dạ, phải." Mấy người thở phào nhẹ nhõm lui xuống, trong điện chỉ còn lại có Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ba người, Hạo Vân Đế mệt mỏi quay đầu để cho ba người bọn họ đứng lên.

"Diệp Nhi, lập tức đem việc quân cơ phân công người đi ra ngoài làm, tăng thêm người trấn thủ ở các cửa thành, tất cả mọi người ra vào đều phải nghiêm ngặt kiểm tra."

"Dạ, phụ hoàng."

Nam Cung Diệp trầm giọng lĩnh mệnh, Hạo Vân Đế nhìn về Nam Cung Duệ: "Duệ Nhi, phái người đi điều tra vì sao Diêu Tu vẫn chưa về?"

“Dạ, chắc khoảng một hai ngày hẳn là trở lại, nhi thần có tin tức sẽ lập tức bẩm báo phụ hoàng."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn quang cảnh trước mắt, không nghĩ tới chuyện lại đi đến tình trạng này, nhớ lại chuyện trong tay Sở Vương còn có nuôi binh tướng, không khỏi ảo não, ngày đó họ cũng vì nhân từ, mà buông tha cho những người đó, không ngờ lại dẫn đến quang cảnh hôm nay, quan trọng nhất là hắn tra không ra Sở vương đã đem những người đó giấu đến địa phương nào.

"Nhi thần có một chuyện bẩm báo."

Hạo Vân Đế ý bảo Nam Cung Diệp mở miệng, Nam Cung Diệp bình tĩnh đáp lời: "Thật ra thì nhi thần nhận được tin tức, trong tay Tứ hoàng huynh nuôi không ít binh mã, có hai ba ngàn người, một phần nhỏ ở trong thành đã bị nhi thần bắt giết, hiện tại những người còn lại đó không biết được giấu ở nơi nào, nhưng nhi thần đã tra được, những người đó không ở trong thành."

"Cái đồ nghiệt tử, thì ra nó đã một mực mưu tính từ trước."

Hạo Vân Đế lại thở dài một tiếng, nói cho cùng, những người ở chỗ này có ai không biết Tứ hoàng tử Sở Vương có mưu đồ soán vị, bất quá, họ đều hi vọng cuối cùng hắn có thể tỉnh ngộ lại, nhưng bây giờ đã đi đến bước này rồi.

"Hai ngày trước trẫm tra xét Nguyệt Phi, nàng nói một tin tức, Mộc Miên cùng Mai Phi qua lại rất gần, xem ra Mộc Miên cùng tên sát thủ kia thật đúng là nghe lệnh của lão Nhị a."

Phượng Lan Dạ vừa nghe lời Hạo Vân Đế vừa nói..., không khỏi giật mình, chậm rãi mở miệng: "Bẩm phụ hoàng, thật ra thì Mộc Miên chính là Vân Phượng Ngũ công chúa, ngày đó chính Tấn vương đã mang nàng về kinh thành."

Lời vừa nói ra, trong điện, Nam Cung Duệ cùng Hạo Vân Đế đều có chút khó có thể tin, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nói chuyện, cuối cùng Hạo Vân Đế trầm trọng mở miệng:

"Tất cả mưu tính này là do lão Nhị, hắn có khả năng lớn như vậy sao?"

Tuy nói Nam Cung Trác rất là thông minh, tâm kế cũng nhiều, nhưng trước mắt là một bộ liên hoàn kế đầy đủ. Phải hắn bố trí được sao? Chỉ sợ hắn còn không có đủ thông minh như thế. Hạo Vân Đế dám nói, tâm cơ bực này tuyệt đối không thua gì hắn. Trước mắt, những hài tử này, chỉ sợ một cũng không đấu lại, mưu tính lão luyện và chặt chẽ như vậy, cuối cùng hắn cho ra kết luận:

"Sau lưng của Tấn vương chắc chắn cất giấu một người, có thể chỉ điểm cho hắn."

"Chẳng những cất giấu một người có mưu lược, còn có một cao thủ dụng độc, người này chỉ sợ là đại phu y thuật cao siêu."

Phượng Lan Dạ nhíu lông mày phân tích, nghĩ đến Dịch Dung Thuật của Lục Giai ngày đó, nàng từng hỏi thăm Bách Lý, biết được Dịch Dung Thuật trên đời chỉ có hai người biết, một người là Bách Lí Hạo, người còn lại chính là sư huynh của hắn - Nam Sơn Tử, sư phụ của Bách Lý Hạo đã chết, như vậy người núp sau lưng Tấn vương tất nhiên sư huynh của Bách Lý Hạo - Nam Sơn Tử.

"Phụ hoàng, trước mắt phải xử lý chuyện của Tứ hoàng huynh, về phần Nhị hoàng huynh bên kia không nên đánh rắn động cỏ, nếu làm kinh động đến bọn họ, chỉ sợ Thiên Vận hoàng triều thật sự rối loạn, cho nên chúng ta chỉ im lặng mà không động."

Nam Cung Diệp nói ra thế cuộc trước mắt, Hạo Vân Đế lập tức gật đầu đồng ý, trước, nên xử lý chuyện của Nam Cung Liệt thật tốt, sau đó mới từ từ cùng Nam Cung Trác tính sổ, hắn cũng muốn xem một chút người núp sau lưng Tấn vương đến tột cùng là người nào, có thể đa mưu túc trí như thế.

"Tốt, Nam Cung Duệ, ngươi và Tây Môn Vân cùng nhau tra chuyện của nghiệt tử kia. Nam Cung Diệp, ngươi đem người của quân doanh phân công ra ngoài, bốn cửa thành ra vào phải nghiêm ngặt kiểm tra, mặt khác, bên trong thành, người tuần tra cũng phải tăng thêm."

"Dạ, nhi thần tuân chỉ."

Trong điện, mọi người lui xuống hết. Trên đại điện chỉ còn một mảnh tử khí, lạnh lẽo.

Trong ngoài An Giáng thành bao phủ một mảnh tử khí làm người ta hít thở không thông. Trên đường cái, tùy ý có thể thấy được binh tướng kiểm tra các khách sạn cùng trà lâu tửu quán. Người ra vào thành đều bị binh tướng đứng ở thành hang tìm tòi, kiểm tra.

Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ yên lặng như tờ, các cửa hàng có thể đóng cửa đều đóng cửa, tử khí bao phủ An Giáng thành.

Trong phủ Tề vương, Văn Tường đang đi bên Phượng Lan Dạ, vừa nghĩ tới tình huống trong kinh thành giờ phút này, sắc mặt các nàng không tốt chút nào. Trong mắt Văn Tường cũng dâng lên một tầng nước mắt.

"Thất hoàng tẩu, ngươi nói chuyện này là gì a? Tại sao phải thành như vậy, Tứ hoàng huynh thật muốn tạo phản sao?"

"Sợ rằng thật muốn tạo phản."

Phượng Lan Dạ mở miệng khẳng định, nếu không phải phản, thì Nam Cung Liệt cũng sẽ không trốn, nếu đã bỏ chạy mà hắn không phản thì cũng hết đường, đâu còn nơi nào cho hắn dung thân.

"Vừa nghĩ tới cả đám bọn họ đều như vậy, trong lòng ta thật khổ sở a."

Văn Tường nghẹn ngào mở miệng, nhớ tới ngày xưa vui vẻ, khi đó bọn họ vẫn là huynh đệ tỷ muội yêu quý của nhau, nhưng hôm nay vì hoàng quyền, không tiếc khuấy lên sóng to gió lớn trong thiên hạ, còn bị mang nhơ danh.

"Tốt lắm, chúng ta không nghĩ đến chuyện của bọn họ nữa, suy nghĩ tiếp cũng vô dụng, chỉ sợ chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra."

Phượng Lan Dạ mặc dù tâm tình không tốt giống như trước, nhưng nghĩ đến cục cưng trong bụng, nàng cũng hi vọng mình mở lòng một chút. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng cho người khác, các triều đại đổi thay, hoàng quyền tranh đấu, đều bước trên máu mà đi lên, nàng lo lắng chính là Diệp, nàng không hy vọng trong lần tranh đấu hoàng quyền này, hắn bị chút thương tổn nào. Bọn họ cũng không có tâm tư muốn làm hoàng đế, nếu bị thương tổn, chẳng phải là rất vô tội sao.

Phượng Lan Dạ nói xong, Văn Tường liền thu liễm tâm tư, vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ.

"Thất hoàng tẩu, ngươi cũng cẩn thận chút, đừng làm thương tổn được cục cưng."

"Ừ, ta sẽ."

Phượng Lan Dạ gật đầu, Văn Tường nghĩ đến có người sẽ gọi mình là cô cô, trong lòng cao hứng lại. Đây đại khái là chuyện làm người ta cao hứng nhất trong thời gian ngắn gần đây.

"Thất hoàng tẩu, ngươi nói cục cưng là bé trai hay là bé gái đây?"

Trên mặt Văn Tường hiện lên suy đoán. Phượng Lan Dạ mím môi nở nụ cười. Đứa nhỏ này ở trong bụng nàng làm sao biết được là bé trai hay bé gái, nhưng đáy lòng nàng hy vọng là bé trai, như vậy phía sau Diệp sẽ có một cái đuôi nhỏ, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thương, rất yêu nhi tử.

"Không biết."

"Thất hoàng tẩu, ngươi biết không? Ta nghe mẫu phi nói, nếu như ngươi muốn hài tử như thế nào, chỉ cần nghĩ muốn, cuối cùng sinh ra nhất định là hài tử như suy nghĩ của người a."

"Làm gì có chuyện như thế a?" Hai người một đường vừa nói vừa hướng đến phía trước đi tới. Phía ngoài thì bão tố sóng ngầm nhưng ở chỗ này lại hóa thành yên bình.

---

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay