Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 125 - Phần 1
Chương 125: Hỏa thiêu Tề Vương phủ
Nam Cung Duệ về phủ không lâu, thì hộ vệ hộ tống chủ tớ Chu Phong hồi Chu phủ đã trở lại, bẩm báo lại thì ra thật sự là phu nhân Chu phủ nửa đêm sinh bệnh, cho nên mới phải nóng lòng phái người gọi nữ nhi về. Phu xe vội vội vàng vàng chạy lầm đường, cho nên hộ vệ phía sau mới không thấy. Vì thế Chu Phong thiếu chút nữa bị độc thủ của tặc tử, may là được Thụy Vương cứu giúp.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nội các Chu đại nhân liền dẫn người tới cửa bái tạ Thụy Vương, Nam Cung Duệ hỏi thăm một chút tình huống, biết mọi chuyện đều là sự thực mới dần mất cảnh giác. Vừa buông lỏng tâm, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên bộ dạng Chu Phong, một nữ nhân rất đẹp, thật giống như đã khắc vào trong óc của hắn gạt đi không được.
Nam Cung Duệ cũng không phải là cái loại nam nhân nông cạn, có dạng nữ nhân gì chưa từng thấy qua. Nếu hắn nói một tiếng, Hoàn phì Yến gầy cái gì cần có đều có. Nhưng vì bị mấy vị huynh đệ ảnh hưởng, hắn cũng muốn tìm một nữ nhân để yêu, bình thường có rất ít người hấp dẫn được hắn, nhưng tối qua, gương mặt tuyệt mỹ của Chu Phong chỉ trong một khoảnh khắc liền lưu tại trong tim hắn.
Bất quá Nam Cung Duệ cũng không nói thêm cái gì trước mặt Chu đại nhân, chỉ phân phó người đưa Chu đại nhân ra ngoài, chuẩn bị vào triều sớm.
Tề Vương phủ, hôm nay rất náo nhiệt. Trong tiểu hoa viên Tuyển viện, thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm hoan hỉ cười đùa.
Vài đạo thân ảnh lả lướt duyên dáng, yêu kiều đón gió, bước chầm chậm trong những tư thái không đồng nhất giữa bụi cúc, không khí từng đợt phảng phất mùi thơm thoang thoảng, xen lẫn tiếng nói cười dễ nghe.
Thủy Ninh đang mặc áo lam cười đến vui vẻ nhất.
"Không nghĩ tới ngày hôm nay các ngươi cũng tới, thật là khó được a, ta thích có nhiều người như vậy, náo nhiệt một chút."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, ba người kia không nhịn được cũng nở nụ cười, đồng loạt nhìn nàng lắc đầu, bất quá mỗi người đều rất thích Thủy Ninh. Nàng ấy tựa như chú chim nhỏ tíu tít không buồn không lo, hơn nữa còn có thể mang lại cho người khác rất nhiều vui vẻ.
Vụ Tiễn cười tiếp lời của nàng: "Thủy nhi nói không sai, chúng ta cũng hiếm khi mới tụ lại như hôm nay."
"Đúng vậy a, không nghĩ tới Lục hoàng tẩu đã trở lại, Lục hoàng huynh giờ an tâm rồi, mẫu phi mấy ngày qua cũng hết sức hoan hỉ."
Nam Cung Văn Tường bây giờ đối với Vụ Tiễn rất tốt, không hề lỗ mãng giống như trước đây. Có thể thấy mẫu phi vui vẻ, thấy Lục hoàng huynh vui vẻ, nàng cảm thấy mình cũng vui vẻ, cho nên đáy lòng đối với Lục hoàng tẩu cũng không còn khách khí. Hơn nữa nàng đã yêu Tây Môn Vân, mới hiểu được, yêu là khắc cốt ghi tâm như thế nào.
Lục hoàng huynh cùng Lục hoàng tẩu là thật tâm yêu nhau, cho nên nàng thật lòng chúc phúc, hi vọng bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc.
Phượng Lan Dạ nhìn mấy người bên cạnh, thật giống như đã ước hẹn trước, tất cả hôm nay đều tụ lại Tề Vương phủ, đúng là làm cho người ta vui vẻ.
Mặc dù trước mắt An Giáng thành còn đang thời buổi rối loạn, nhưng mọi chuyện cũng đang phát triển theo hướng tốt, nàng vì cái gì mà không vui chứ.
Phượng Lan Dạ nghĩ tới đó, liền cười chào hỏi ba người bọn họ: "Đi thôi, đến đình phía trước ngồi một chút, ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị bữa trưa."
Một nhóm bốn người mang theo nha hoàn riêng của mình đi tới một ngọn đình duy nhất trong Tuyển viện. Lúc này, lụa mỏng quanh đình được vén lên, bốn phía trồng rất nhiều các loại hoa cúc, còn có rất nhiều loài hoa không biết tên xinh đẹp nở rộ. Cách đó không xa là Bích Hồ, thanh thuần đón gió, đẹp mênh mông không sao tả xiết.
Mọi người không nhịn được cảm thán: "Tề Vương phủ Tuyển viện thật xinh đẹp a, nếu là ngày mùa hè bơi hồ, chắc chắn hết sức sảng khoái, đợi đến năm sau, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một chiếc thuyền hoa."
"Ý kiến của Văn Tường cũng tốt."
Thủy Ninh lập tức vỗ tay: "Tốt, tốt, chủ ý này không tệ."
Nhìn nàng cười đến vô tâm vô phế, chơi đùa vui vẻ, Phượng Lan Dạ biết thật ra thì đáy lòng nàng cũng không phải hết sức khoái hoạt. Lòng nàng cất dấu một người đàn ông, không biết người kia thế nào, nàng càng ra vẻ không sầu không lo, lại càng che dấu thật kĩ nỗi buồn đó.
Phượng Lan Dạ nhìn Thủy nhi như vậy có chút đau lòng, không khỏi thầm mắng Âu Dương Dật, tên khốn kiếp này nếu tới đây, tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt đâu. Thủy nhi đáng yêu như thế, Âu Dương Dật không có lý do gì không thích nàng, từ cổ chí kim cũng truyền lưu một câu nói: không phải oan gia không tụ lại, cho nên mới nói bọn họ là hữu duyên.
Chẳng qua là duyên này không biết đến lúc nào, Phượng Lan Dạ vừa nghĩ vừa hỏi Văn Tường.
"Tây Môn tướng quân bên kia có chuyện gì chưa?"
Văn Tường vừa nghe Phượng Lan Dạ nhắc tới Tây Môn Vân, gương mặt liền thẹn thùng đỏ ửng, xinh đẹp như hoa.
"Thất hoàng tẩu, không có chuyện tự dưng nói đến hắn làm gì?"
"Văn Tường, ngươi cùng Tây Môn tướng quân - chuyện tốt sắp đến, có cái gì không thể nói, tiết lộ một chút đi, hiện tại trong lòng có cảm tưởng gì?"
Thủy Ninh ồn ào, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng gật đầu nhìn Nam Cung Văn Tường, không muốn nghe nàng đại khái quanh co.
Văn Tường quét mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng vẻ mặt tươi cười mang dáng vẻ cô gái bé nhỏ hạnh phúc: "Ta bây giờ còn không có để phụ hoàng ban hôn ép buộc hắn, cho nên vẫn không có cảm giác chân thật, hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng."
Nàng tiếng nói vừa dứt, Thủy Ninh liền cầm lấy tay nàng cắn một cái, Văn Tường kêu lên:
"A, đau!"
"Chúc mừng ngươi không phải nằm mơ, là thật!” Thủy Ninh cười đắc ý, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn thấy các nàng hai người nháo thành một đoàn, cũng vui vẻ. Văn Tường không nhịn được mắng Thủy Ninh: "Ngươi cái kẻ điên này, nay mai ta tìm người đem ngươi gả đi, để cho muội phu quản giáo ngươi, đến lúc đó đừng tìm ta khóc nhè."
Thủy Ninh vừa nghe Văn Tường nói, đầu nhỏ vênh lên, rất nghiêm túc mở miệng: "Công chúa yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối là ta quản giáo hắn, còn không đến lượt hắn tới dạy dỗ ta."
Thủy Ninh nói dứt, Phượng Lan Dạ cũng gật đầu, nếu là nàng ấy gả cho Âu Dương Dật, thế nào cũng không tới phiên Âu Dương Dật quản nàng, nghĩ tới đây mở miệng: "Lời của Thủy nhi ta tin tưởng, đến lúc đó tuyệt đối là nàng quản giáo muội phu kia."
Nhất thời trong đình một mảnh cười đùa ầm ỹ, đám người Đinh Đương dâng lên nước trà điểm tâm, xin chỉ thị: "Vương phi, có muốn cho người đi tới gảy đàn hay không?"
Phượng Lan Dạ nhìn một vòng, mọi người đang rất tự tại, liền phất phất tay: "Không cần, chính các ngươi cũng đi chơi đi, để chúng ta nói chuyện một chút."
"Dạ," Đinh Đương đi xuống, đưa nha đầu của mấy chủ tử đi chào hỏi.
Trong đình tiếng cười vẫn vang dội như cũ. Thủy Ninh kia đến đâu cũng là một chủ tử bất hảo, giờ khắc này cùng mọi người quây quần một chỗ, nàng cũng đem tâm tình buồn bực thu liễm, vừa uống trà vừa nói chuyện tình mà mấy nam nhân quan tâm, thì không khí liền có chút ít ngưng trọng.
"Không nghĩ tới, gần đây thật đúng là bận rộn a. Từ sau khi Sở Vương mưu nghịch, ta phát hiện An Giáng thành có một loại không khí quái dị nói không nên lời."
Tâm tình Văn Tường cũng bị lây nhiễm, gật đầu: "Đúng vậy, ngay cả trong cung gần đây cũng là lạ. Mai Phi bị phụ hoàng thả ra khỏi lãnh cung, hiện tại ở trong Mai Linh điện, các ngươi biết nàng làm cái gì không?"
Mọi người mang vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, Văn Tường thở dài, để xuống chén trà, chắp tay trước ngực, làm bộ dáng lẩm bẩm, sau đó mở miệng:
"Mỗi ngày liền làm chuyện này."
"Không biết nàng thật lòng hướng Phật, hay chỉ là công phu bề ngoài."
Đối với Mai Phi, Phượng Lan Dạ một chút hảo cảm cũng không có, nàng thật sự nghĩ không ra nữ nhân này có thể thật lòng hướng Phật, sợ rằng bà ta chẳng qua chỉ làm ra vẻ mà thôi.
Mà phụ hoàng không phải không biết, để bà ta ra ngoài cũng chỉ vì muốn giám thị bà sẽ cùng người nào tiếp xúc thôi.
Vụ Tiễn thấy tâm tình của mọi người bị ảnh hưởng, lập tức nói sang chuyện khác: "Thôi quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, không có ý nghĩa. Hôm nay hãy chỉ nói chuyện đùa vui thôi."
"Đúng đúng, tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi dạo phố uống trà đi."
Thủy Ninh lập tức đề ra chủ ý mới, liền chiếm được sự ủng hộ của Văn Tường, cuối cùng Vụ Tiễn cũng đồng ý, ngày hôm nay khó được tụ tập như vậy, không bằng ra ngoài đi dạo một chút.
"Đi dạo xong chúng ta lại đi trà lâu ăn vài thứ điểm tâm, chẳng phải là rất tuyệt sao?"
"Vậy được, chúng ta ra phủ đi một chút xem sao."
Cuối cùng Phượng Lan Dạ cũng gật đầu đồng ý, vì sợ quá thu hút mọi người chú ý, liền phân phó quản gia chuẩn hai chiếc xe ngựa khác. Một chiếc để bốn người các nàng ngồi, một cỗ để mấy tiểu nha đầu ngồi. Thị vệ Vương phủ đổi thường phục, trở thành hộ viện của mấy nhà tầm thường. Đoàn người xuất phủ đi dạo phố.
Trên đường cái, người đến người đi rất náo nhiệt. Sự việc Sở Vương Nam Cung Liệt mưu nghịch đã hoàn toàn trở thành quá khứ rồi, thần thái mọi người cũng khôi phục như trước.
Đám người Phượng Lan Dạ ngồi ở bên trong xe ngựa, Thủy Ninh là người thích náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Bởi vì trên đường xe cộ rất nhiều dẫn đến tắc nghẽn, nhất thời cũng không có biện pháp tăng tốc, nên tranh thủ vừa dạo vừa nhìn.
Tiếng rao của người bán hàng rong hết bên này đến bên kia vang lên, các đồ vật tinh xảo, còn có đủ loại tượng đất, Thủy Ninh lập tức bị hấp dẫn, ầm ĩ muốn xuống xe. Cuối cùng bọn họ cũng xuống xe, xen lẫn trong dòng người từ từ đi đến đó, mấy tên thị vệ đi theo phía sau, phu xe lái xe ngựa bám theo phía sau cách các nàng một đoạn. Thủy Ninh đối với cái gì cũng tò mò, cái này sờ sờ, cái kia nhìn sang, thấy cái mũ đẹp mắt còn cầm lên đội thử trên đầu, làm cho tất cả mọi người cười lên.
Văn Tường theo sát phía sau muội ấy. Hai người xem như cùng chí hướng rồi, mà Phượng Lan Dạ thì đối với những thứ đồ chơi kia không có hứng thú, chỉ chầm chậm đi dạo, Vụ Tiễn ở bên cạnh nàng, sợ có người đụng vào nàng, cho nên một đường che chở, đoàn người vừa đi vừa dạo. Thủy Ninh cùng Văn Tường mua lấy không ít đồ chơi để bọn nha đầu phía sau cầm trong khi Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ lại chẳng mua gì. Đoàn người đi qua con đường này, sẽ đến địa phương các phu nhân thượng lưu thường lui tới cho nên không có quán nhỏ cùng người bán rong nữa.
Bên đường phố đều là cửa hàng xa hoa, người đi đường cũng ít đi. Nhìn thấy phần lớn đều là phu nhân có tiền, cùng ngựa xe xa hoa, đám người Phượng Lan Dạ đi đến phía trước một tiệm châu báu, Thủy Ninh lại kêu lên:
"Tỷ tỷ, hôm nay khó có dịp bốn người chúng ta cùng nhau dạo phố, sau này muốn cơ hội như vậy sợ rằng rất hiếm, không bằng chúng ta mua mấy vật giống nhau làm kỷ niệm đi. Ai bảo chúng ta là tình như tỷ muội đây?"
Nàng nói vừa dứt, Văn Tường là người đầu tiên đồng ý. Phượng Lan Dạ và Vụ Tiễn nhìn các nàng hăng hái, cũng gật đầu cùng đi vào tiệm châu báu kia.
Trong điếm, chưởng quỹ cùng tiểu nhị đang chào hỏi khách khứa. Châu báu ngọc khí bày đầy trong quầy, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường, ít nhất cũng danh quý, người bình thường căn bản mua không nổi.
Phượng Lan Dạ đi dạo nửa ngày đã mệt chết rồi, vừa vào liền đến ghế ngồi, Vụ Tiễn cũng phụng bồi nàng, có tiểu nhị dâng trà tới đây, hai người ngồi uống trà. Nhìn Thủy Ninh và Văn Tường ở trước quầy tỉ mỉ lựa chọn, hai người không khỏi nhìn nhau cười.
"Hai nha đầu này."
"Cũng tốt, ở thời đại này có thể có bạn thân thật rất tốt, nữ nhân khi còn sống không thể chỉ có nam nhân cùng hài tử, cũng nên có bằng hữu của mình." Đây là ý nghĩ của Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn cũng rất đồng ý. Hai người còn đang nói chuyện, thì Thủy Ninh và Văn Tường đã chọn xong đồ.
Thủy Ninh và Văn Tường cầm mấy khối ngọc bội tới đây, ngọc bội kia phía trên đều có linh thú, vừa nhìn chính là ngọc tốt thượng đẳng, mỗi cái đều là một linh thú riêng, còn được khảm vàng, nhìn qua vừa đẹp mắt vừa sang quý: "Tỷ tỷ, người nhìn xem có được không? Con chuột nhỏ này thật xinh đẹp, chính là linh thú tỷ tỷ cầm tinh, như thế nào? Như thế nào?"
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn hai mắt cùng nhìn, nâng tay đón lấy: "Không tệ, rất xinh đẹp."
"Ừ." Vụ Tiễn cũng gật đầu, cầm lấy cầm tinh của mình:
"Bao nhiêu tiền?"
"Bốn phiến ngọc bội giá cũng khá tốt, một ngàn lượng bạc."
Thủy Ninh nói xong, Vụ Tiễn liền muốn lấy tiền, bị nàng ấy giành trước mở miệng: "Đây là muội tặng cho mọi người, đừng tranh giành."
Phượng Lan Dạ mím môi cười, muội ấy mấy hôm trước ở Tuyết Nhạn Lâu trộm được hơn một ngàn lượng bạc, hiện tại vừa lúc có chỗ để dùng rồi. Ngọc bội kia dù không phải là vật phẩm sang quý nhất, nhưng lại có ý nghĩa kỷ niệm.
"Tốt, để cho Thủy nhi của chúng ta hao tốn đi. Nếu Thủy nhi tặng đồ rồi, kế tiếp đến lượt ta mời mọi người đi trà lâu tốt nhất An Giáng thành uống trà ăn điểm tâm."
Trong lúc nhất thời mọi người đều nở nụ cười, Thủy Ninh đi tính tiền, bên này Vụ Tiễn cũng đỡ Phượng Lan Dạ dậy, đợi bên trong kết toán xong sổ sách, đoàn người ra khỏi tiệm châu báu, lên xe ngựa trước cửa. Ngọc bội vừa mua trước giao cho nha đầu của mình, về sau sẽ mang theo.
Phượng trà lâu, là trà lâu nổi danh nhất bên trong An Giáng thành. Lúc này trời sắc đã trưa, hơn nữa các nàng cũng đi mệt rồi, thấy Phượng trà lâu cách nơi này khá gần, mọi người liền dẫn nha đầu vào ăn một chút, nghe nói nơi này cũng có đồ ăn trưa, hơn nữa còn rất đặc biệt.
Đoàn người mới vừa đi lên cầu thang, ánh mắt Thủy Ninh liền nhìn đến một thân ảnh gần ở cửa sổ lầu hai, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ.
"Tỷ tỷ, mau nhìn kia không phải là Thụy Vương sao?"
Đám người Phượng Lan Dạ nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, vị trí gần cửa sổ lầu hai, quả nhiên vị ngồi đó chính là Thụy Vương, ngồi đối diện hắn là một nữ nhân, mặc dù cách khá xa, cũng có thể nhìn ra nàng kia diễm lệ không tầm thường, chỉ đơn giản thanh y cùng búi tóc đã lộ ra phong lưu lã lướt, giờ phút này đang vuốt vuốt chén trà trong tay, không biết nói gì cùng Thụy Vương.
Nữ tử này, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn không nhận ra, bởi vì các nàng cũng không có xuất hiện ở mấy trường hợp công khai nhiều, nhưng Văn Tường là công chúa Thiên Vận hoàng triều, mấy vị nử tử của các đại thần trong triều thì phần lớn nàng đều quen thuộc, nhìn một cái liền kêu lên.
"Đây không phải là nữ nhi Chu Phong của Nội các Chu đại nhân sao? Nàng ta sao lại ở cùng một chỗ với Ngũ hoàng huynh?"
Phượng Lan Dạ lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm. Vào lúc này lại xuất hiện một nữ nhân như vậy, cảm giác không tốt chút nào, mặc dù trong lòng nàng rất kỳ vọng Ngũ hoàng huynh có thể gặp được một nữ nhân để yêu thương. Nhưng mà loại thời kỳ nhạy cảm này, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể phá hư đại sự, cho nên bọn họ không thể không coi chừng.
Một bên Văn Tường còn đang lẩm bẩm tự nói: "Chu Phong thế nhưng quen biết Ngũ hoàng huynh à, hai người nhìn qua thấy có tình cảm rất tốt, chẳng lẽ bọn họ sắp có hỉ sự rồi?"
Đoàn người vừa nói chuyện vừa tiến vào, trong trà lâu khách nhân cũng không nhiều, bởi vì là địa phương hạng sang, nên không phải quá ầm ỹ chật chội, đám người Phượng Lan Dạ vừa đi vào, chưởng quỹ tùy ý liếc mắt một cái liền biết mấy người trước mặt không phú cũng quý, nên lập tức đến chào hỏi rồi bảo tiểu nhị đem các nàng dẫn tới lầu hai.
Trong gian phòng trang nhã, mọi người chia ra ngồi xuống, tiểu nhị mang lên nước trà, hỏi thăm các nàng cần gì, Thủy Ninh liền cho bọn họ tự làm chủ đưa lên mấy món ăn đặc sắc là được.
Tiểu nhị lui ra ngoài, nhã gian an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ phân phó mấy nha đầu cũng ở bên kia dùng bữa, không cần hầu hạ, cho nên tất cả đều ngồi xuống.
Phượng Lan Dạ bộ dạng như có như không, tựa như vô ý nhắc tới Chu Phong: "Văn Tường, Chu Phong kia cùng ngươi quen biết a?"
"Đúng vậy a, biết, đã gặp mặt vài lần."
"Nàng thế nào? Ngũ hoàng huynh nói không chừng thích nàng đấy."
Văn Tường nhướng mi, suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng mở miệng: "Nói về Chu Phong nha, cũng là đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ tuyệt đối ưu nhã hào phóng, quan trọng nhất là đọc qua đủ thứ thi thư, từng nghe đồn trong kinh có không ít công tử xem qua thơ của nàng, nói tiếc nàng là nữ tài tử, nếu là nam tử, nhất định là sao Văn Khúc hạ phàm. Bất quá nàng ta không thích địa phương nhiều người, mấy loại tục lễ lại càng không thích tham gia."
Phượng Lan Dạ ánh mắt âm u. Nếu Chu Phong thật như Văn Tường nói, như vậy ngôn hành cử chỉ nàng ta hôm nay không giống với bình thường. Chẳng lẽ nàng thích Ngũ hoàng huynh, cho nên mới khác thường như thế, hay là có chuyện?
Bên trong nhã phòng, mọi người nghe Văn Tường nói đến nữ nhân kia, một bên Thủy Ninh không nhịn được nói nhỏ: "Mới vừa rồi ta xem một cái, nàng lớn lên thật xinh đẹp."
"Làm sao cho tới nay chưa nghe nói qua nàng đây?"
"Nàng không thích xuất nhập ở mấy trường hợp tụ hội, lại càng không tham gia tiệc trà xã giao, các ngươi cũng biết, hư danh đều là từ trên yến hội truyền ra. Nàng luôn ở trong phủ thì làm sao bị người khác đồn đãi cho được. Ta thấy nàng mấy lần cũng bởi vì mẫu phi từng triệu Chu phu nhân tiến cung, nàng đi theo Chu phu nhân, cho nên gặp mặt hai ba lần."
Bên trong phòng, mọi người đều gật đầu tiếc hận một hồi, nếu nàng ta thích rêu rao, chỉ sợ sớm đã nổi khắp kinh sư rồi, làm gì có chuyện vẫn được nuôi trong khuê phòng mà người ngoài không biết.
Người khác chỉ lo cảm hoài, còn Phượng Lan Dạ lại nghĩ đến vấn đề hoàn toàn khác. Nếu Chu Phong không như những nữ tử khác, sao nàng ta lại công khai cùng Thụy Vương ước hẹn? Có thể làm chuyện như thế tất nhiên phải là nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Cho nên, nói đến nữ nhân này, trong bụng nàng liền có chú ý, đợi đến lúc trở về phủ, nhất định phái người âm thầm chú ý Chu Phong kia. Chủ ý định rồi, liền không nghĩ đến chuyện Thụy Vương nữa.
Lúc này tiểu nhị đã mang vào mấy món điểm tâm đặc sắc, cùng mấy thức ăn tinh sảo, mọi người vừa ăn vừa cười đùa.
Thời điểm ăn được một nửa, thì nghe thấy nha đầu Tiểu Đồng của Vụ Tiễn ai u một tiếng, mọi người trông theo hướng nàng nhìn liền thấy trước cửa trà lâu, nghe: "Các ngươi nhìn, bọn họ đi ra ngoài."
Thụy Vương quanh thân một tầng ôn nhuận nội liễm, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra quang hoa mênh mông, giơ tay nhấc chân khí phách mười phần, chỉ bất quá đang lúc thấy hắn cúi đầu đối với nữ nhân bên cạnh nhẹ lời mềm giọng, quả nhiên là nhìn trúng người ta. Văn Tường trước hết xoay người ngồi xuống, cười mở miệng: "Xem ra Ngũ hoàng huynh - thật sự sắp có chuyện tốt đến, chúng ta đi chuyến này liền thấy tất cả mọi người đều sắp thành hôn, thật là tốt."
Mọi người bảy miệng tám lời đồng tình gật đầu, Thủy Ninh cô đơn không nói chuyện. Trong nội tâm nàng có vị chua, nhớ tới mình cũng đủ ngu ngốc lại đi thích nam nhân kia rồi. Hắn rõ ràng chỉ là kẻ bị nàng sửa trị, làm sao lại động tâm chứ, thật đúng là kém cỏi. Cho nên ở trước mặt người khác cũng không dám lộ ra nửa phần, miệng cười đã có chút ít miễn cưỡng, cũng may lực chú ý của mọi người đều ở trên người Thụy Vương, căn bản không ai phát hiện dị trạng của nàng. Chỉ có Phượng Lan Dạ Tâm biết, nhưng cũng không làm trò trước mặt người khác mà khuyên nàng, vì vậy một bữa cơm ăn xong có người vui mừng có kẻ buồn rầu.
Sau khi dùng bữa, mọi người tận hứng lên xe ngựa hồi Tề Vương phủ. Văn Tường dường như phát hiện tân đại lục, cũng không vào trong Vương phủ, trực tiếp liền lên xe tiến cung, muốn đem chuyện Ngũ hoàng huynh có người trong lòng bẩm báo cho mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ thật cao hứng. Bà gần đây đang thu xếp hôn sự cho Ngũ hoàng huynh mà.