Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 125 - Phần 2

Vụ Tiễn cũng không có vào phủ, chỉ ở trước cửa phủ phân phó Lan Dạ nên coi chừng chút, có chuyện gì thì đưa tin cho nàng, hiện tại đang mang thai nhất định phải để ý thân thể, cuối cùng đành ngồi xe ngựa An Vương phủ trở về.

Phượng Lan Dạ đợi đến người khác đi rồi mới lôi kéo Thủy Ninh vào Vương phủ, dọc theo đường đi hạ nhân thỉnh thoảng thỉnh an, các nàng chỉ nhất nhất gật đầu rồi đi qua.

"Thủy nhi, nếu thích người nam nhân kia thì đi tìm hắn đi. Không chừng hắn căn bản không có thành thân, ngươi ở nơi này chần chờ suy nghĩ cũng không phải là biện pháp."

"Ta không đi, ta mới không có thích hắn."

Thủy Ninh còn đang mạnh miệng, thấy Phượng Lan Dạ không tin, nên vội vàng vỗ ngực bảo đảm: "Ta thật không có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, bất quá năm vạn lượng ngân phiếu kia ta nhất định sẽ đòi bọn họ cho bằng được, ngươi yên tâm!"

"Ngươi a," Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, hướng phía sau kêu Diệp Linh: "Đưa Thủy tiểu thư đi nghỉ ngơi."

"Dạ, Vương phi," Diệp Linh giúp Thủy Ninh vào trong phòng nghỉ của nàng. Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người một đường hướng Tuyển viện đi tới, dọc theo đường đi như có điều suy nghĩ, nhưng không nói gì, Đinh Đương bình tĩnh hỏi: "Vương phi có tâm sự?"

Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Ngày hôm nay cùng Thụy Vương gặp mặt chính là thiên kim của Chu đại nhân, hai người các ngươi thấy thế nào?"

Đinh Đương cùng Vạn Tinh vừa nghe liền biết chủ tử hoài nghi Chu tiểu thư kia có dụng tâm kín đáo, nên vội nghiêm túc suy xét một chút, sau đó từ từ mở miệng: "Chu tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp, khoảng cách lại xa, nô tỳ có chút không để ý."

Phượng Lan Dạ gật đầu, thật ra thì nàng cũng không có chứng cớ để chứng minh cái gì, nhưng lại cứ cảm thấy là lạ, mà loại thời điểm này tự nhiên không thể xảy ra một chút sự tình không may nào, cho nên tất yếu phải phái người đi giám thị.

"Vạn Tinh, đi tìm Tích Đan tới đây, ta có việc tìm hắn."

"Dạ, Vương phi."

Vạn Tinh xoay người đi tìm Tích quản gia, Đinh Đương phụng bồi Phượng Lan Dạ tiến vào phòng khách. Vương gia vẫn chưa về, cho nên bên trong Tuyển viện rất an tĩnh, hai ngày này Ngân Ca cũng bị Thủy tiểu thư chiếm đoạt, trong lúc nhất thời cả viện không có một tiếng động cho đến khi Tích Đan bị mời tới đây

"Tham kiến Vương phi."

Phượng Lan Dạ tỉnh táo lại, ngẩng đầu trông lên chậm rãi mở miệng: "Tích Đan, từ Vương phủ điều ba thị vệ võ công không tệ đi theo Vạn Tinh, âm thầm giám thị thiên kim của Nội các Chu đại nhân Chu tiểu thư."

"Này?" Liễu Đan có chút kinh ngạc, không biết Chu tiểu thư nàng làm sao chọc tới Tiểu Vương phi rồi, bất quá hắn nào dám hỏi nhiều, vội cung kính trầm giọng lĩnh mệnh.

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Tích Đan lui ra ngoài xong, Phượng Lan Dạ nhìn về phía Vạn Tinh: "Ngươi để ý một chút, cách nữ nhân này xa xa. Nếu như nàng ta thật có dụng ý khác mà nói, ta nghĩ nàng ta nhất định giả dối, rất có thể sẽ biết võ công, nếu các ngươi bị phát hiện tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Cho nên không cần tra được cái gì, cách xa một chút điều tra xem các nàng hoặc là Chu phủ có động tĩnh gì là được."

"Dạ, Vương phi."

Vạn Tinh ứng thanh, lập tức lui ra ngoài, Đinh Đương dâng trà tới, từ từ mở miệng: "Vương phi hoài nghi Chu tiểu thư kia là giả?"

"Có thể là giả, cũng có thể trước cho tới nay nàng ta đều có tâm cơ. Bất kể là loại nào, ta cũng không cho phép nàng động tới Ngũ hoàng huynh, mà ảnh hưởng cả kế hoạch của chúng ta."

"Dạ." Đinh Đương đồng ý, chủ tử bố trí nhiều như vậy, nếu thật sự bị những người đó phát hiện, thì cố gắng lâu nay liền uổng phí rồi, hơn nữa còn đem cả Bách Lí thần y mời tới đây nữa. Còn có Thụy Vương, An Vương và Vương gia nhà mình khắp nơi bố trí, chẳng lẽ lại để mất trắng sao?

Nam Cung Diệp mãi cho đến buổi tối mới trở về, Phượng Lan Dạ liền đem chuyện Thụy Vương cùng Chu Phong nói cho hắn.

"Nàng hoài nghi Chu đại nhân có dụng ý khác?"

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, đối với lời Lan nhi nói, hắn trăm phần đều tin tưởng, nhưng bây giờ làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hết sức.

Phượng Lan Dạ dựa vào trong ngực của hắn, lắc đầu.

"Ta chưa nói Chu đại nhân có dụng ý khác, ta nói Chu tiểu thư."

"Có khác nhau sao?" Đầu óc Nam Cung Diệp có chút phản ứng không kịp, Lan nhi đây là ý gì? Chẳng lẽ...

Linh quang vừa hiện, khó có thể tin mở miệng: "Ý nàng là thiên kim của Chu đại nhân bị thế thân rồi, không phải Chu tiểu thư đích thực?"

"Ta có cảm giác như vậy, bởi vì hôm nay Văn Tường tới đây, sau đó mấy người chúng ta cùng ra ngoài. Thời điểm thấy Chu tiểu thư, Văn Tường nói qua nữ nhân này là đại gia khuê tú, không thích mấy chốn tụ tập xôn xao trước mặt quần chúng, cũng không thích lộ diện. Vậy mà hiện tại lại xuất hiện thì sẽ vì cái gì, thích Thụy Vương sao? Ta đã cho người ta điều tra, nghe nói Thụy Vương từng cứu chủ tớ các nàng lúc đêm hôm khuya khoắt. Dù Chu đại nhân nói chuyện đã xảy ra thiên y vô phùng, nhưng chính là quá thiên y vô phùng rồi, cho nên mới làm cho người ta nghi ngờ, nhất là vào lúc này."

Nam Cung Diệp gật đầu, đồng ý lời của Lan nhi, bây giờ bọn họ không thể để xảy ra nửa điểm không may, trước mắt nhất định phải bắt được người ở sau lưng Nhị hoàng huynh, kế tiếp chính là động thủ.

"Ừ, vậy nàng chờ kết quả giám thị của Vạn Tinh, xem một chút đến tột cùng là tình huống gì."

Hai người đang nói, thì Đinh Đương gõ cửa hai cái, ở bên ngoài bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, Ngọc Lưu Thần trở lại."

"Để cho hắn vào đi."

Vừa nghe là Ngọc Lưu Thần trở lại, lực chú ý của Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền chuyển tới bên hoàng gia biệt viện. Nam Cung Diệp nóng lòng mở miệng, Ngọc Lưu Thần bước nhanh từ bên ngoài vào, cung kính thi lễ, sau đó bẩm báo: "Thiếu chủ, bên kia đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?"

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ bất giác nắm chặt tay nhau, những phản ứng này là động tác theo bản năng, trong lòng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Lưu Thần vội vàng mở miệng.

"Nam Sơn Tử phát hiện Bách Lí thần y có tâm cơ, cho nên muốn động thủ diệt trừ. May là chúng ta giành trước một bước, hiện tại Nam Sơn Tử đã bị ta bắt, mang về Vương phủ, hiện tại Bách Lí thần y đã dịch dung thành Nam Sơn Tử, ở lại hoàng gia biệt viện, chúng ta không biết kế tiếp phải làm thế nào, cho nên thuộc hạ trở lại bẩm báo Thiếu chủ."

Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp vừa nghe Ngọc Lưu Thần nói, sắc mặt hai người đồng thời ngưng trọng, Nam Cung Diệp thật nhanh đứng lên, dắt tay Lan Dạ ra ngoài.

"Ngươi trước cứ trở về đi, nhất định phải bảo vệ Bách Lí Hạo, bảo hắn ít nói chuyện, nhất định phải lưu ý kẻ ở sau lưng Nam Cung Trác."

Phượng Lan Dạ phân phó xong, Ngọc Lưu Thần lui xuống.

Mà Nam Sơn Tử bị bọn họ bắt giờ phút này đang ở trong tay Nguyệt Cẩn, bị nhốt tại mật lao của Vương phủ, được phái người canh gác.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa hiện thân, thị vệ liền mở cửa lao, đưa một nhóm mấy người bọn họ đi vào.

Trong địa lao đang nhốt một nam nhân cả người gầy ốm như cây gậy trúc, ánh mắt lại sắc bén giống như diều hâu, mang theo lệ khí, hung hăng ngó chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, tựa hồ hận không được cắn bọn họ một phát. Nam Cung Diệp đứng ở bên ngoài, lạnh lùng mở miệng: "Nói đi, sau lưng Tấn vương Nam Cung Trác đến tột cùng là cất dấu người nào? Người nào sai sử hắn bố trí một cục diện kinh thiên động địa như vậy? Vừa hại Sở Vương, còn muốn hại Thụy Vương?"

Nam Sơn Tử đối với câu hỏi liên tiếp của Nam Cung Diệp giống như không nghe thấy. Bất quá ánh mắt hắn thâm thúy thị huyết, dễ dàng để cho bọn họ nhìn ra hận ý nơi đáy mắt. Hận là hận Nam Cung Diệp, cũng không phải Phượng Lan Dạ, như vậy Nam Sơn Tử cùng Nam Cung Diệp có cừu hận, nhưng là cái dạng cừu hận gì đây?

Hai người đều không hiểu, Phượng Lan Dạ không nhịn được mở miệng hỏi:

"Ngươi cùng Tề Vương có cừu oán sao?"

Nam Sơn Tử không nói chuyện, hừ lạnh, sau đó ngồi trên mặt đất, gằn từng chữ mở miệng: "Các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta moi được bất cứ tin tức gì. Ta một chữ cũng sẽ không nói, nếu đã rơi vào trong tay của các ngươi, vậy thì giết ta đi."

Hắn ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, trên khuôn mặt hơi gầy không có biểu tình gì.

Nam Cung Diệp duỗi tay ra nắm cửa sắt, quanh thân liền dậy lên hàn ý. Phượng Lan Dạ nắm tay hắn, Nam Sơn Tử khác với các loại sát thủ. Nếu hắn đã hận Nam Cung Diệp, chỉ sợ đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì, cho nên bọn họ đừng uổng phí khí lực thì tốt hơn, dù sao cũng không còn biện pháp giết Nam Sơn Tử, bởi vì hắn là sư huynh Bách Lí Hạo, Bách Lí Hạo xuất hiện cũng là vì hắn ta, Nam Sơn Tử cuối cùng cũng phải giao cho Bách Lí Hạo.

"Đi thôi."

Phượng Lan Dạ lôi Nam Cung Diệp ra ngoài, dặn dò Nguyệt Cẩn trước cửa địa lao: "Nhớ, trừ người đưa cơm, những người khác không nên cho vào, thị vệ ở cửa tăng thêm, không cho phép có bất kỳ sơ xuất nào. Người này không phải hạng người ngồi không rảnh rỗi, hắn có thể chế độc, cho nên nhất định phải cẩn thận."

"Dạ, Vương phi."

Nguyệt Cẩn gật đầu, lập tức điều thị vệ võ công không tệ trong Vương phủ đến chỗ này trông chừng, không cho phép nam nhân này chạy mất.

Nam Cung Diệp càng nghĩ càng giận, hận không được lập tức giết Nam Sơn Tử, nhưng bị Phượng Lan Dạ ngăn trở, hai người đi trở về Tuyển viện.

"Vô liêm sỉ! Đáng hận! Hắn thế nhưng không nói."

"Hiện tại chúng ta cứ chờ tin tức đi, nếu Bách Lí Hạo đã dịch dung thành Nam Sơn Tử rồi, ta nghĩ nhất định sẽ thấy được kẻ kia, chỉ cần biết đó là ai, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ."

Nam Cung Diệp không nói gì, cau mày suy nghĩ một chút: "Nếu không đêm nay ta vào hoàng gia biệt viện một chuyến, xem có thể nhận được tin tức gì hay không?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe Nam Cung Diệp muốn vào hoàng gia biệt viện, trên trực giác thấy cũng có thể được, nhưng vừa nghĩ tới hắn và Bách Lí Hạo vừa thấy mặt đã chuẩn bị xông vào đánh nhau, sẽ dẫn đến phiền toái. Đến lúc đó lộ ra sơ hở, thì kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ, cho nên không nói chuyện, Nam Cung Diệp biết nàng nghĩ cái gì, liền ôm nàng, ôn hòa mở miệng.

"Lan nhi yên tâm đi, ta sẽ không cùng hắn đấu, đang mang đại cục, Bổn vương sao lại không biết nặng nhẹ."

Hai chữ ‘Bổn vương’ nhấn đặc biệt mạnh, làm cho người ta dễ dàng liền biết hắn tương đối không cam tâm, bất quá còn có thể ẩn nhẫn, Phượng Lan Dạ mới yên tâm: "Tốt, chàng đi đi, cẩn thận một chút."

Lần này Phượng Lan Dạ cũng không yêu cầu đi theo, chỉ dặn dò Nam Cung Diệp: "Để ý chút."

Nam Cung Diệp cúi người hôn nàng, dây dưa một chút rồi mới dùng sức gật đầu: "Lan nhi yên tâm đi, ta không có việc gì."

Hắn vững vàng tiêu sái ra khỏi gian phòng, Phượng Lan Dạ ngồi ở bên trong phòng xem sách một lát, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì liền nghe được Đinh Đương từ bên ngoài đi vào. Vừa mới hạ lệnh, không nghĩ tới Vạn Tinh nhanh như vậy đã trở lại, nàng tiến vào phòng liền cung kính bẩm báo:

"Chủ tử quả nhiên đoán không sai. Chu Phong kia biết võ công, tiểu nha đầu bên người nàng cũng thế. Lúc nãy, nô tỳ đang giám thị liền thấy các nàng từ hậu viện Chu phủ đi ra ngoài, thân thủ rất cao, nô tỳ võ công không bằng cho nên không dám đi theo sợ kinh động các nàng, có thể bị phiền toái."

"Tốt, quả nhiên là lừa gạt."

Mặc dù Vạn Tinh chưa bám theo được hai người kia, nhưng quyết định này có vẻ chính xác, bằng năng lực của bọn họ, chỉ sợ chưa chắc theo dõi được.

"Đi gọi Thủy tiểu thư đến."

"Dạ." Đinh Đương đi ra ngoài, rất nhanh đem Thủy Ninh đưa tới. Phượng Lan Dạ ngoắc ý bảo Thủy Ninh tới gần: "Thủy nhi, có thể giúp tỷ tỷ một chuyện không?"

Chỉ có nàng mới có thể theo dõi, Thủy nhi khinh công xuất thần nhập hóa, đạp tuyết vô ngân, với ai đều không có vấn đề, cho nên Phượng Lan Dạ mới có thể tìm nàng hỗ trợ.

"Tỷ tỷ người nói đi."

Thủy Ninh đang lo ngủ không yên, vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền gật đầu, Phượng Lan Dạ ý bảo Vạn Tinh: "Hiện tại ngươi và Thủy tiểu thư cùng nhau giám thị hai nữ nhân kia. Nếu nàng lại xuất phủ, liền để cho Thủy tiểu thư đi theo, tra rõ ràng các nàng đi chỗ nào, gặp người nào, sau đó lập tức trở về bẩm báo ta."

"Dạ, Vương phi."

Vạn Tinh gật đầu, Thủy Ninh cũng dùng sức gật đầu: "Tỷ tỷ yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Hai người lui ra ngoài, thì Đinh Đương đi tới, vừa hầu hạ Phượng Lan Dạ đi ngủ, vừa làm vừa lải nhải lẩm bẩm: "Chủ tử, làm việc thì làm việc, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, người chịu được, nhưng cục cưng chịu không được a."

"Ta biết rồi."

Phượng Lan Dạ cười gật đầu, Đinh Đương thật sự rất quan tâm nàng, cho nên nàng sẽ không tức giận, cũng không ngại nghe càm ràm, cố ổn định nằm ngủ. Vốn muốn chờ Nam Cung Diệp, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ đến vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi, trong mông lung nàng cảm giác có người ôm nàng, kéo vào trong ngực, nàng mặc dù không có tỉnh, cũng biết hắn trở lại. Mùi trên người hắn là thuộc về riêng nàng, quen thuộc như vậy, đừng nói ba bước, dù cho cách xa mười bước nàng cũng nhận thấy.

Chẳng qua là không muốn khuya khoắt lại hỏi han hắn, cho nên tiếp tục ngủ, mãi đến buổi sáng, Phượng Lan Dạ mở mắt, Nam Cung Diệp cũng tỉnh lại, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhu tình vấn an: "Sớm a, Lan nhi."

"Ân." Phượng Lan Dạ gật đầu, khuôn mặt hạnh phúc, tỉnh lại kiểu này, tin tưởng là mỗi một nữ nhân đều khát vọng, một ngày lại một ngày.

Bất quá nàng rất nhanh nhớ tới chuyện tối qua, liền quan tâm hỏi thăm: "Như thế nào? Có tình huống gì hay không?"

"Nhận được một tin, có người đưa thư đến, Bách Lí Hạo sau khi dịch dung Thành Nam Sơn Tử thì bị Nhị hoàng huynh kêu đi qua, chứng thực quả nhiên có một người, muốn làm chuyện gì cũng sẽ phái người đưa thư cho Nhị hoàng huynh, để hắn và Nam Sơn Tử bố trí. Cho nên người kia quả thật có tồn tại, nhưng đến tột cùng là người nào cũng không thể cho Nam Sơn Tử đi hỏi Nhị hoàng huynh, chỉ sợ lập tức lộ ra sơ hở, cho nên, hiện tại hắn còn đang đợi thời cơ đến."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3