Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 16 - Phần 2

Lão Bá cười nói:

- Hắn không nằm mộng mà tính chuẩn xác rằng ta không còn đường nào có thể tới nữa. Muốn sống tiếp thì phải buộc lòng chấp nhận yêu sách đó. Chẳng những hắn không cho rằng việc đó đối với ta là nỗi nhục mà còn là ân tứ rất hậu hĩnh.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Hắn đang chờ chúng ta trả lời?

- Phải. Hắn muốn ta nhanh chóng trả lời, nếu không hắn sẽ san phẳng nơi này, cảnh cáo rằng sẽ huy động toàn bộ lực lượng hiện có của cả Thập Nhị Phi Bằng bang nhất loạt tấn công.

Lục Hương Xuyên nói:

- Chúng ta hy vọng hắn làm thế!

Lão Bá xua tay:

- Chúng ta không hy vọng thế. Bởi vậy ta muốn ngươi chuẩn bị trả lời hắn.

- Chuẩn bị trả lời thế nào?

Lão Bá trả lời gọn:

- Chấp nhận hắn!

Lục Hương Xuyên sửng sốt kêu lên:

- Chấp nhận hắn ư? Chấp nhận là thuộc hạ của Vạn Bằng Vương?

Lão Bá gật đầu:

- Phải. Ngươi còn hỏi hắn khi nào thì chúng ta được bái kiến bang chủ.

Lục Hương Xuyên mặt tái nhợt, lắp bắp hỏi:

- Lão nhân gia... định đi thật?

Lão Bá khẳng định:

- Đương nhiên!

Ông chợt cười nói tiếp:

- Nhưng không phải hắn ước định. Ngay khi hắn tiếp được thư trả lời là ta đã đến rồi.

Lục Hương Xuyên hiểu ngay ý lão Bá.

Như vậy ông đã chuẩn bị tấn công. Và khi lão Bá tấn công thì không kẻ thù nào trở tay kịp.

Vạn Bằng Vương không bao giờ tin rằng lão Bá dám vào tấn công ở ngay Phi Bằng Bảo của mình, bởi dưới con mắt mọi người trên giang hồ thì đó là nơi tường đồng vách sắt, ngay cả loài chim cũng khó mà bay qua được Phi Bằng Bảo, còn con người bằng xương bằng thịt thì không ai dám nghĩ bước vào đó một bước.

Chính lão Bá đang cần đối phương không ngờ đến.

Sắc mặt Lục Hương Xuyên đã hồng nhuận trở lại. Hắn ho khan một tiếng rồi hỏi:

- Khi nào chúng ta bắt đầu tiến hành?

Lão Bá đáp:

- Ngươi không phải đi mà phải ở lại phòng thủ.

Lục Hương Xuyên kêu lên:

- Nhưng thuộc hạ...

Lão Bá ngắt lời:

- Có người thích hợp tấn công, lại có người thiên về phòng thủ. Giá như còn Tôn Kiếm thì ta đã để hắn đi thay mình. Chỉ tiếc rằng...

Giọng ông trầm hẳn xuống, phải đằng hắng mấy tiếng mới nói tiếp được:

- Ngươi và Tôn Kiếm khác hẳn nhau. Ngươi bình tĩnh hơn Tôn Kiếm nhiều, vì thế sau khi ta đi rồi mới yên tâm giao tất cả những gì hiện có ở đây cho ngươi được!

Lục Hương Xuyên bỗng thấy lòng rộn lên, cố nén xúc động nói:

- Xưa nay thuộc hạ chưa bao giờ dám trái lời lão nhân gia. Nhưng lần này... đây là trận chiến cuối cùng. Thuộc hạ không muốn trốn tránh ở hốc nhà trong khi những người khác liều mạng sống của mình. Thuộc hạ tình nguyện vì lão nhân gia mà chết.

Lão Bá thở dài nói:

- Ta hiểu tâm ý ngươi. Nhưng ngươi lại quên mất một việc quan trọng.

Ông ngừng một lúc rồi trầm ngâm nói:

- Ta đi lần này là để thắng chứ không phải để thất bại. Bởi thế cần gìn giữ những cái cơ bản nhất để sau này phát triển cục diện và thế lực. Đây là phần cơ bản nhất trong sự nghiệp của ta. Vì thế nếu không có ngươi phòng thủ ở đây thì ta không thể yên tâm tấn công được.

Lục Hương Xuyên cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi chợt hỏi:

- Nhưng... Ở đây chúng ta có gì đáng phải phòng thủ nữa đâu?

Lão Bá cười nói:

- Ngươi nghĩ vậy là sai lầm lớn. Vạn Bằng Vương cũng cho rằng hắn đã chiếm đến tám chín phần cơ nghiệp của ta, nên hắn cũng sai lầm. Những gì hắn chiếm của ta nhiều lắm cũng chỉ là một chút bột dính trên miếng lá bọc chiếc bánh! Cả cái bánh nguyên vẹn vẫn nằm ở đây!

Lục Hương Xuyên ngẩng lên, vẻ mặt lộ ý khâm phục.

Lão Bá vỗ tay lên mặt nói:

- Chiếc bánh đó bây giờ ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi hãy bảo quản cho tốt!

Ông cười nói thêm:

- Ngươi hãy nhớ rằng chiếc bánh đó ăn nhiều đời cũng chưa hết đâu!

Lục Hương Xuyên lo lắng nói:

- Tránh nhiệm này lớn quá, thuộc hạ...

Lão Bá ngắt lời:

- Ngươi đừng từ chối, và không có gì phải sợ cả. Nếu không tín nhiệm ngươi thì ta đã không giao việc này.

Lục Hương Xuyên vẫn chưa hết băn khoăn:

- Nhưng thuộc hạ...

Vẻ mặt lão Bá chợt sa sầm:

- Ngươi đừng nói nữa. Việc này ta quyết định rồi!

Lục Hương Xuyên đành im lặng.

Việc lão Bá đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Nét mặt lão Bá từ hòa trở lại, ông chỉ tay lên tập sách dày cộp để trên bàn nói:

- Trong cuốn sách này ghi tên, địa chỉ và tài sản ba trăm bảy mươi sáu vị cự phú khắp Trung Nguyên thuộc quyền cai quản của ta. Từ trước tới nay họ chỉ được phép chấp hành mệnh lệnh của một mình ta thôi.

Lục Hương Xuyên chăm chú lắng nghe.

Lão Bá tiếp:

- Tuy vậy nếu người nào khác mang theo mật lệnh và tín vật của ta thì những người đó cũng phải chấp hành mệnh lệnh của người mang tín vật và mệnh lệnh. Bây giờ ta giao những thứ đó cho ngươi.

Lúc này Lục Hương Xuyên mới thấy hết tầm quan trọng của trách nhiệm mà hắn sắp đảm nhận, đồng thời hiểu rõ lão Bá tín nhiệm mình tới mức nào.

Lão Bá tiếp:

- Tín vật và mệnh lệnh cho ba trăm bảy mươi sáu người đều khác nhau. Chỉ cần một nhầm lẫn cũng đủ làm cho người mang mật lệnh và tín vật phải mang họa sát thân rồi.

Lục Hương Xuyên nghe mỗi lúc một thêm chăm chú.

Xưa nay hắn biết lão Bá là người mưu lược, thận trọng và hết sức cẩn mật.

Bây giờ chỉ cần căn cứ vào cách thức lão Bá bố trí và sử dụng tài sản, sự khâm phục đối với lão Bá càng tăng gấp bội.

Đương nhiên trước đây Lục Hương Xuyên cũng đoán biết tài sản của lão Bá rất lớn, nhưng cụ thể bao nhiêu và bố trí thế nào thì chỉ một mình lão Bá mới biết được mà thôi.

Cho đến lúc này, Lục Hương Xuyên mới biết tài sản của ông lớn lao đến ngoài sức tưởng tượng, có lẽ đến những bậc vương hầu cũng không thể sánh nổi.

Để có được tài sản đó là vấn đề cực khó, nhưng bảo quản nó lại càng khó khăn, phức tạp và nguy hiểm hơn.

Có lẽ trên thế gian trừ lão Bá ra, không ai có thể bảo quản một tài sản kếch xù theo một cách cẩn mật, chu đáo và thông minh như vậy.

Bây giờ lão Bá đã giao toàn bộ tài sản của mình cho Lục Hương Xuyên.

Thế nhưng mặt hắn không lộ chút mừng rỡ nào, trái lại hoảng hốt và lo lắng.

Chừng như lão Bá nhìn thấu hết nỗi lòng của Lục Hương Xuyên, cười nói:

- Ngươi chớ rầu rĩ vậy! Ta giao việc này cho ngươi chứ đâu phải phó thác hậu sự? Chẳng qua chỉ đề phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tuy cuộc chiến trước mặt cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu không cầm chắc bảy phẩn thắng lợi thì ta đã không hành động.

Lục Hương Xuyên quá rõ rằng xưa nay lão Bá chưa từng bao giờ làm việc gì không nắm chắc.

Lục Hương Xuyên hít sâu một hơi rồi hỏi:

- Lão nhân gia định mang theo bao nhiêu người?

Lão Bá lấy trong túi ra một cuộn giấy đặt lên bàn nói:

- Đây là danh sách những người được điều động. Trong phạm vi bảy ngày, ngươi phải triệu tập tất cả về đây.

Lục Hương Xuyên cúi người lĩnh mệnh, sau đó cầm bản danh sách xem qua rồi nhíu mày nói:

- Chỉ có bảy mươi người thôi ư?

Lão Bá gật đầu:

- Phải. Nhưng những người được chọn đều rất tinh nhuệ. Ngươi chớ quên rằng trong số đó có người địch nổi trăm người.

Lục Hương Xuyên tỏ vẻ băn khoăn:

- Vạn nhất trong đó có kẻ bội phản...

Lão Bá nói bằng giọng dứt khoát:

- Tuyệt đối không! Ta đã điều tra xem xét cẩn thận. Bọn họ tuyệt đối trung thành.

Lục Hương Xuyên gật đầu.

Từ sau khi Lục Mãn Thiên chết, ở đây không còn hiện tượng bội phản nữa. Tuy không dám nói ra nhưng Lục Hương Xuyên thầm nghĩ: “Dù sao chỉ bảy mươi người thì còn quá ít, dù họ đều là tinh binh mãnh tướng. Bởi vì công phá Phi Bằng Bảo không phải chuyện dễ dàng. Chỉ riêng ở đấy Vạn Bằng Vương đã có hơn nghìn người, huống hồ trong bảy mươi người này chưa ai là cao thủ nổi danh để có thể thắng được một trong số mười hai đàn chủ của Vạn Bằng Vương.” Có lẽ lão Bá đọc được những ý nghĩ này, cười nói:

- Bảy mươi người tuy có ít, nhưng có thêm yếu tố bất ngờ và sự may mắn là quá đủ. Xưa nay bao giờ ta cũng gặp may mắn.

Lục Hương Xuyên biết lão Bá là người không tin vào sự may rủi, nhưng xem dáng vẻ ông, nhất định đã có kế hoạch chu đáo.

Đương nhiên hắn tin lão Bá.

Ông chợt nghiêm giọng nói:

- Dù sao không thể hoàn toàn hy vọng vào vận may. Bởi thế lần này ra đi, nếu vạn nhất ta không thể trở về thì có việc này ngươi cần phải làm.

Lục Hương Xuyên đáp khẽ:

- Dạ!

Lão Bá tiếp:

- Nếu gặp điều bất trắc, ngươi hãy đưa tất cả tài sản của ta phân phát cho các bằng hữu, người theo ta lâu năm thì được nhiều hơn. Ta không thể để họ phải chịu thiếu thốn trong thời gian còn lại. Còn ngươi phải tiếp tục sống và chờ cơ hội, chẳng những để phục thù mà còn chấn hưng lại cơ nghiệp, bởi vì ta đã coi ngươi như con đẻ của mình!

Lục Hương Xuyên cúi thấp đầu, ghìm nước mắt, giọng run run:

- Dạ! Thuộc hạ tuyệt đối tuân theo chỉ thị của lão nhân gia...

- Bởi thế ta giao cho ngươi toàn quyền phân phối tài sản này.

Ông chợt đưa mắt nhìn ra cửa hồi lâu rồi bỗng trầm giọng nói tiếp:

- Trong cuốn sổ ta đã ghi chú một phần tài sản dành cho Tiểu Điệp, ngươi hãy làm đúng theo chỉ thị của ta.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Lão Bá chợt nhìn Lục Hương Xuyên hỏi:

- Ngươi có còn nhớ năm trước có một thiếu niên tên là Tần Trung Đình tới đây không?

- Thuộc hạ không quên!

- Đó là người rất hữu dụng. Nếu ngươi có thể kết làm bằng hữu thì hắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi.

Lục Hương Xuyên nói:

- Thiếu niên đó quả là thần bí... Từ sau ngày đó, hắn bỗng nhiên mất tích. Thuộc hạ từng bí mật thăm dò tin tức hắn nhưng vô ích, như thể không có nhân vật đó trên giang hồ...

- Nếu ngươi có thể tìm được Tiểu Điệp tất sẽ tìm được hắn.

Lục Hương Xuyên nghe câu nói đó rất đỗi kinh ngạc nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì, chỉ cười nói:

- Thế thì tốt. Nếu thuộc hạ có thể tìm được hắn thì chúng tôi nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Thực tình lần trước chúng tôi có thể coi là bằng hữu rồi...

Lão Bá gật đầu:

- Vậy là rất tốt. Ta biết rằng xưa nay nhãn quang của ngươi vẫn rất đúng đắn.

Lục Hương Xuyên rụt rè nói:

- Những điều lão nhân gia phó thác, thuộc hạ xin thề sẽ hoàn thành, chỉ là...

Lão Bá ngắt lời, cười nói:

- Ngươi định nói rằng ta trăn trối hơi sớm chứ gì? Đó là ta chỉ đề phòng trường hợp vạn nhất mà thôi, nhất định ta sẽ trở về, hơn nữa còn mang theo đầu Vạn Bằng Vương nữa.

Lục Hương Xuyên cũng vui hẳn lên, tiếp giọng:

- Khi đó nhất định thuộc hạ sẽ thả cửa uống say, lấy đầu Vạn Bằng Vương làm bình đựng rượu.

Lão Bá cười hỏi:

- Ngươi bắt đầu uống nhiều rượu từ khi nào thế?

Lục Hương Xuyên thở dài đáp:

- Từ hôm Vũ Lão Đao bị giết.

Lão Bá tỏ vẻ ái ngại:

- Thời gian vừa rồi ngươi phải chịu nhiều mất mát. Sau khi Lâm Tú chết, nghe nói rằng ngươi không gần gũi nữ nhân nào nữa phải không?

Lục Hương Xuyên vừa ngạc nhiên vừa cảm động, bởi hắn biết tính lão Bá không bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư của người khác.

Hắn chỉ im lặng gật đầu.

Lão Bá hỏi:

- Vì sao thế?

Lục Hương Xuyên cười khổ đáp:

- Không phải thuộc hạ không muốn. Nhưng muốn tìm nữ nhân thì cần kiên nhẫn và phải có thời gian. Cả hai thứ đó thuộc hạ đều không có.

- Ngươi sai rồi! Hồi trẻ ta cũng không có nhiều thời gian, lại càng không biết kiên nhẫn. Thế nhưng ta vẫn tìm đến nữ nhân. Hai năm qua ngươi vừa có địa vị vừa có tiền. Đó là điều cốt yếu để tìm nữ nhân tốt nhất.

- Thuộc hạ cũng biết thế, chỉ là không muốn dùng tiền để chinh phục nữ nhân mà thôi.

- Ngươi lại sai rồi! Nữ nhân bao giờ cũng là nữ nhân. Ngươi dùng phương pháp nào chinh phục họ thì không quan trọng.

Lục Hương Xuyên không ngờ lão Bá có thể đàm luận với mình những vấn đề tế nhị một cách tự nhiên như vậy.

Xưa nay rất ít người biết lão Bá có quan hệ với nữ nhân, đương nhiên Lục Hương Xuyên biết điều này nhưng chỉ biết vậy thôi.

Lão Bá chợt hỏi:

- Ngươi có biết bây giờ ở đâu có nhiều nữ nhân không?

Lục Hương Xuyên đáp:

- Thuộc hạ nghe nói, nhưng chưa bao giờ tới đó.

- Ngươi định nói ở Khoái Hoạt Lâm chứ gì?

Lục Hương Xuyên kinh dị hỏi:

- Lão nhân gia... cũng biết nơi đó sao?

Lão Bá cười vẻ bí ẩn, không trả lời mà hỏi:

- Ngươi có biết phạm vi Khoái Hoạt Lâm thuộc sở hữu của ai không?

- Thuộc hạ nghe nói chủ nhân Khoái Hoạt Lâm là một nữ nhân gọi là Cao lão đại. Chỉ cần nghe cách xưng hô như vậy đủ biết nhân vật đó không phải tầm thường.

- Đúng thế. Cô ta là một nữ nhân rất có bản lĩnh. Thị chọn nơi đó làm ăn cũng rất thích hợp, có thể nói hái ra tiền. Nhưng có địa điểm là không phải sở hữu mà thị chỉ thuê nó thôi.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Thị nhiều tiền như vậy tại sao không mua luôn miếng đất đó?

- Bởi vì chủ nhân của khu đất không chịu bán, bất kể nữ nhân họ Cao đó trả bao nhiêu.

- Lão nhân gia biết chủ nhân của khu đất đó hay sao?

Lão Bá cười một cách bí ẩn:

- Đương nhiên biết, và có lẽ biết rõ hơn bất cứ ai trên thế gian này bởi vì chính là ta.

Sau khi biết tài sản kếch xù của lão Bá, Lục Hương Xuyên không ngạc nhiên về điều này nữa, cười nói:

- Giá như Cao lão đại biết chủ nhân miếng đất đó là ai, có lẽ cô ta không dám chọn nơi đó làm cơ sở của mình.

Lão Bá gật đầu:

- Đương nhiên thị không biết, và cũng không ai biết. Mọi người đều cho rằng ta không phải dạng người buôn bán mà càng không phải là một thương nhân nào đó buôn bán bất động sản.

Ông cười nói thêm:

- Chắc rằng Vạn Bằng Vương càng không ngờ tới điều này. Hắn có thể gặp ta ở sòng bạc, ở nhà thổ chứ nhất định không ngờ ta còn buôn bán cả bất động sản nữa. Tất cả các thứ tài sản thì đất đai là cơ bản nhất. Khi nào ngươi bằng tuổi ta, ngươi sẽ hiểu rằng đất đai là cơ sở đáng tin cậy nhất...

Lão Bá dừng lại một lúc rồi trầm giọng nói:

- Hôm nay ta nói với ngươi khá nhiều chuyện, bởi vì ta coi ngươi như con đẻ. Sau khi Tôn Kiếm chết đi, ngươi là nhi tử duy nhất của ta. Ta hy vọng ngươi học nó một số điều, đừng làm ta thất vọng.

Lục Hương Xuyên chép miệng:

- Giá như Tôn Kiếm có một nhi tử...

Lão Bá thở dài:

- Một người đến tuổi như ta mà không có con cháu nối dõi là một tổn thất không thể bù đắp được...

Lục Hương Xuyên ngập ngừng hỏi:

- Nhưng nhi tử của Tiểu Điệp có thể coi...

Lão Bá tức giận ngắt lời:

- Ta dù có tuyệt tự tuyệt tôn cũng không thể thừa nhận con của kẻ bất lương vô sỉ đó. Bởi thế sau này ngươi phải tra cho bằng được ai là phụ thân của nó, bất cứ là ai cũng không được để hắn sống. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Lục Hương Xuyên vội đáp:

- Thuộc hạ hiểu! Nhưng có thể... thiếu niên họ Tần kia với Tiểu Điệp đã có thể có con khác... lão nhân gia biết họ ở đâu không?

Lão Bá trầm ngâm nói:

- Ta không biết, nhưng có cảm giác rằng Tiểu Điệp chắc về ở vùng biển. Từ nhỏ nó vốn rất thích biển.

- Thuộc hạ sẽ cố hết sức để tìm cho được họ. Khi đó nhất định thuộc hạ sẽ đem nhi tử của họ về, nếu quả thật họ đã có con khác.

Lão Bá gật đầu.

Lục Hương Xuyên chợt nói:

- Lão nhân gia, thuộc hạ xin mạo muội nói điều này...

- Ngươi cứ nói!

- Vào tuổi lão nhân gia, người ta vẫn sinh con là chuyện thường. Hơn nữa...

Lão Bá dịu dàng nhìn Lục Hương Xuyên, gật đầu nói:

- Ta hiểu ý ngươi, và quả thật có lúc ta đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ không phải lúc này...

- Thuộc hạ lại không nghĩ thế. Đối với lão nhân gia, việc đó bây giờ mới là quan trọng nhất.

Lão Bá thở dài:

- Thôi được, để ta nghĩ thêm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!