Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 16 - Phần 1

Chương 16: Chuyển giao cơ nghiệp

Nhìn theo bóng Mạnh Tinh Hồn xa dần, lòng chạnh nhớ đến nhi nữ, bất giác buông tiếng thở dài.

“Chúng tôi có một đoạn đường dài cần phải đi!”

Ông hy vọng rằng lần này họ đừng để nhầm đường.

Mặc dù trong lòng có rất nhiều cảm xúc nhưng ông không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Bản thân ông cũng có đoạn đường dài cần phải đi, so với Mạnh Tinh Hồn và Tiểu Điệp, đoạn đường ông đi còn nhiều nguy hiểm hơn, gian khổ hơn.

Ông chỉ đứng lại chốc lát rồi mím môi quay ngoắt lại, bước qua chiếc cầu nhỏ đi vào Cúc Hoa viên.

Trong căn phòng của Lục Mãn Thiên đèn vẫn còn sáng, cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt. Nhưng nhìn qua lớp giấy vàng dán trên cửa sổ có thể nhận ra vóc người cao lớn của Lục Mãn Thiên đứng giữa phòng, hình như đang chờ ai.

Phải chăng lão đang chờ tin tức của Mạnh Tinh Hồn?

Lão Bá không gõ cửa.

Ông đã quyết định không do dự gì nữa.

Ba mươi năm nay, lão Bá chưa từng để đối phương có cơ hội xuất thủ trước mình.

Ông quá hiểu câu “Tiên hạ thủ vi cường” có giá trị thế nào.

Bây giờ cũng thế, ông đi bằng con đường ngắn nhất.

- Bình!

Cánh cửa sổ bị đập vỡ tan, lão Bá như trận cuồng phong lao vào phòng.

Lục Mãn Thiên không phải đứng mà bị treo lên.

Chiếc dây thừng buộc vào xà nhà, còn chiếc ghế bị đá văng đi khá xa.

Lão Bá sờ tay xem ngực Lục Mãn Thiên thấy đã lạnh ngắt.

Chiếc đòn sắt là vũ khí không rời Lục Mãn Thiên mấy chục năm nay được đặt ngay ngắn giữa bàn chặn trên một tờ giấy.

Lão Bá nhặt tờ giấy lên, thấy có viết dòng chữ:

“Ngươi đã không chết thì ta đành phải chết!”

Chỉ giản đơn chín chữ như vậy, không còn gì khác.

Thế là Lục Mãn Thiên còn chưa kịp phản bội lại đồng bọn của lão, chỉ phản được bản thân mình, chắc rằng hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong việc thực hiện kế hoạch quá chu đáo và bí mật.

Đó là Lục Mãn Thiên quên mất rằng giữa người với người còn có tình cảm nữa.

Chính điều này mới có thể thay đổi được toàn bộ cục diện.

Cũng do điều này mà nhân tính sẽ tồn tại vĩnh viễn, còn mọi âm mưu đen tối đến đâu cũng bị tình cảm làm cho thất bại.

Lão Bá ngẩn nhìn bộ mặt đen nhẹm rất đáng sợ của Lục Mãn Thiên chừng định hỏi điều gì nhưng tiếc rằng chiếc lưỡi thè ra rất dài của lão sẽ chẳng bao giờ tiết lộ được bí mật nào nữa.

Lục Hương Xuyên không biết đã tới bên cửa sổ từ lúc nào, nét mặt lộ vẻ kinh dị.

Hiển nhiên hắn nghe tiếng lão Bá đạp vỡ cửa sổ liền lập tức đến ngay.

Trong hoa viên nếu xảy ra sự cố bất thường nào, Lục Hương Xuyên đều có mặt kịp thời.

Vì thế, lão Bá không cần nhìn ra cũng biết Lục Hương Xuyên đã tới.

Ông chợt hỏi:

- Ngươi nghĩ thế nào?

Lục Hương Xuyên rụt rè đáp:

- Thuộc hạ... nghĩ rằng... có vẻ như không phải ông ta tự treo cổ.

Lão Bá hỏi tiếp:

- Còn gì nữa?

Lục Hương Xuyên chép miệng thở dài:

- Ông ấy có lẽ không phải là phản tặc!

Lão Bá nói dứt khoát:

- Hắn là phản tặc, nhưng đúng là không phải tự hắn treo cổ.

Lão Bá vốn thích trước hết hỏi ý kiến của người khác, sau đó mới nêu kết luận của mình.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Vậy ai đã giết ông ấy?

Lão Bá không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói:

- Khi ta bảo hắn đi tìm Dịch Tiềm Long là đã biết hắn phản bội ta.

Lục Hương Xuyên không dám hỏi nữa.

Lão Bá tiếp:

- Tin tức về Dịch Tiềm Long đột nhiên mất tích lẽ ra không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng hình như Vạn Bằng Vương còn biết sớm hơn ta nữa.

Lục Hương Xuyên tiếp lời:

- Bây giờ trên giang hồ không ít người biết chuyện này.

- Đó là do Lục Mãn Thiên đưa tin này cho Vạn Bằng Vương, tên này liền tuyên bố khắp nơi. Đương nhiên việc lão Bá bị cô lập truyền ra giang hồ thì có lợi cho hắn.

Lục Hương Xuyên thở dài nói:

- Thuộc hạ chưa bao giờ hoài nghi ông ta, càng không bao giờ dám nghĩ chính ông ta làm phản.

Lão Bá cười nhạt nói:

- Hắn chỉ xứng đáng làm vây cánh chứ hoàn toàn không đủ tư cách làm chủ mưu đâu!

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Như vậy chính kẻ chủ mưu đã giết ông ta để diệt khẩu?

Lão Bá gật đầu.

Lục Hương Xuyên thăm dò:

- Người đủ khả năng buộc ông ta tự tận không nhiều. Chẳng lẽ chính là Vạn Bằng Vương...

Lão Bá ngắt lời:

- Không bàn chuyện đó nữa. Ngươi chuẩn bị cử hành tang lễ sao cho càng long trọng càng tốt.

Lục Hương Xuyên ngạc nhiên hỏi:

- Ông ta đã phản bội thì sao còn tổ chức tang lễ long trọng làm gì?

Lão Bá bước ra đến cửa nói với lại:

- Bởi vì hắn là bằng hữu của ta!

Trên giang hồ đều biết lão Bá có rất nhiều bằng hữu và họ đều trung thành với ông.

Bình minh.

Đêm dài đến đâu rồi đến lúc phải sáng.

Mạnh Tinh Hồn ngồi bên Tiểu Điệp nhìn vầng thái dương ló dần lên. Lòng vui rộn rã tưởng chừng muốn hét to lên: “Bây giờ chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn!”

Nỗi chán chường và tuyệt vọng đều đã trở thành quá khứ.

Bây giờ chàng đã có tất cả ánh thái dương lồng lộng trước mặt. Tiểu Điệp ngồi tươi cười bên cạnh hài tử trong lòng đang thật ngon giấc.

Chừng thế giới này bây giờ đều thuộc về họ.

Chàng dịu dàng hỏi:

- Nàng thích đi đâu thì cứ nói, chúng ta sẽ đến ngay chỗ đó!

Tiểu Điệp đáp:

- Thiếp định nói với chàng một việc từ lâu... Không phải chỗ nào thiếp cũng có thể đến được...

- Vì sao thế?

Tiểu Điệp đưa mắt nhìn xa xăm, bỗng rầu giọng nói:

- Bởi vì... phụ thân thiếp... chàng sẽ không bao giờ ngờ được ông ấy là ai đâu!

- Thế ư?

- Đúng thế! Thiếp chưa bao giờ nói với chàng điều này, và chàng cũng không hỏi. Đó là người khá khắc nghiệt...

Mạnh Tinh Hồn cười nói:

- Ta yêu nàng chứ không phải yêu phụ thân nàng. Cho dù ông ấy là ai thì điều đó không quan trọng.

- Chàng không hiểu được đâu! Nếu ông ấy tìm được chúng ta thì cuộc sống chúng ta không thể yên ổn được!

Mạnh Tinh Hồn cười nói:

- Nếu ta nói với nàng rằng ông ấy đã chấp nhận ta thì nàng có tin không?

Tiểu Điệp bỗng nhìn vào mắt Mạnh Tinh Hồn, vừa mừng thầm lại vừa hồ nghi, cuối cùng lắc đầu nói:

- Cho dù ông ấy chấp nhận nhưng người khác quyết không chấp nhận!

Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi:

- Người khác ư? Là ai vậy?

Tiểu Điệp cúi xuống, cắn môi không đáp.

Hồi lâu, Mạnh Tinh Hồn mới chậm giọng:

- Ta đã gặp phụ thân nàng!

Tiểu Điệp vội ngẩng lên:

- Thật ư?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Ông ấy hoàn toàn không phải là con người đáng sợ, và cũng không vô tình như nàng tưởng. Chẳng qua...

Ánh mắt Tiểu Điệp bỗng trở nên phẫn hận.

Nàng chua chát nói:

- Chẳng qua ông ta đương tâm đuổi nữ nhi của mình ra khỏi cửa. Chẳng qua vì tôi bị người khi phụ đẻ ra một hài tử làm mất thanh danh của ông ta!

Mạnh Tinh Hồn nhìn những dòng lệ liên tục trào ra từ đôi mắt diễm lệ của nàng, muốn an ủi nhưng cuối cùng ghìm lại, nhẹ giọng nói:

- Nhưng tại sao nàng không chịu nói cho ông ấy biết ai đã khi phụ mình? Vì sao nàng nhất quyết không chịu nói tên phụ thân của hài tử là ai?

Tiểu Điệp lắc đầu:

- Vì thiếp không thể, vĩnh viễn không thể nói được!

- Vì sao chứ?

Tiểu Điệp đưa tay bưng mặt, nói trong thổn thức:

- Xin chàng đừng bức bách thiếp. Đừng làm như phụ thân thiếp...

- Ta không bao giờ bắt buộc nàng làm bất cứ điều gì mà nàng không muốn. Nhưng hãy trả lời ta, có phải người đó không chịu buông tha cho nàng không?

Tiểu Điệp vội gật đầu:

- Chính thế! Lẽ ra thiếp không nên để chàng phải liên lụy. Bởi vì nếu hắn tìm được chúng ta, chẳng những hắn sẽ không bỏ qua thiếp mà cũng không bỏ qua chàng đâu!

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm nói:

- Nếu vậy thì chúng ta không để cho hắn tìm được!

Tiểu Điệp vội ngẩng lên hỏi:

- Thật không? Chàng thật chịu làm như thế ư? Thật chịu trốn tránh hắn?

Nàng biết rõ một nam nhân phải nhẫn nhục trốn tránh người khác là điều đau khổ đến thế nào, đặc biệt là loại nam nhân cứng rắn và mạnh mẽ như Mạnh Tinh Hồn.

Chàng vòng tay ôm lấy Tiểu Điệp nói:

- Vì sao ta lại không chịu? Cũng như một người lẩn trốn một con chó điên...

Tiểu Điệp ngập ngừng nói:

- Nhưng...

Mạnh Tinh Hồn giơ tay bưng miệng nàng nói:

- Nếu vạn nhất chúng ta bị hắn tìm được, giả sử chúng ta không thể phản kháng bị hắn giết thì chúng ta cũng đã sống một thời gian hạnh phúc... nàng có nhớ mình đã nói câu gì không?

Tiểu Điệp hỏi:

- Có phải về loài bướm không?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu, dịu dàng nói:

- Chính thế, cuộc sống loài bướm tuy ngắn ngủi nhưng thật tươi đẹp và vui vẻ. Nàng có tình nguyện làm loài bướm hay muốn làm loài quạ có cuộc sống dài hơn?

Cả hai cùng cười. Nàng nép mình vào vòng tay chàng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Một cơn gió nổi lên cuốn đi những chiếc lá vàng hiếm hoi còn sót lại ở cuối thu.

Họ chợt trông thấy một con bướm sặc sỡ bay cùng đám lá.

Nó tự do, xinh đẹp, và có lẽ nhờ cánh bướm mà đám lá cũng đẹp hơn, đỡ cô đơn hơn...

Kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

Đó là một thanh đoản kiếm.

Kiếm giống như một loài rắn độc, càng ngắn càng độc.

Lão Bá sờ vào lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm sắc như nước.

Lòng ông lại nóng dần lên.

Đã nhiều năm lão Bá không chạm đến thanh đoản kiếm này. Ông đã giết nhiều người mà không cần dùng kiếm.

Và lão Bá từng hy vọng trong đời mình không phải dùng đến kiếm nữa.

“Kiếm là binh khí của tuổi trẻ, chỉ có gậy mới hợp với tuổi già thôi!” Nếu người già không hiểu chân lý đó thì thanh kiếm sẽ biến thành thứ binh khí lấy mạng mình.

Đương nhiên lão Bá hiểu rõ chân lý đó, nhưng bây giờ chính là thời gian buộc ông phải dùng kiếm.

Từ khi Tôn Kiếm chết, Hàn Đường bị trọng thương tới nay đã một năm trôi qua.

Trong một năm đó, lão Bá không làm gì cả, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Tựa hồ ông đã mù, đã trở thành người điếc vậy!

Trên giang hồ, bất cứ ai có quan hệ với lão Bá hầu như đều trúng phải độc thủ Vạn Bằng Vương và Thập Nhị Phi Bằng bang.

Thế mà lão Bá không nghe gì, không thấy gì.

Trước đây nếu có ai hỏi đến lão Bá, người được hỏi sẽ ưỡn ngực ra tự hào đáp: “Lão Bá là bằng hữu của tôi!”

Nhưng bây giờ dù người được hỏi đích thực là bằng hữu của lão Bá cũng lắc đầu không biết.

Còn có người nói:

- Lão Bá ư? Ai là lão Bá? Hắn là cái thá gì vậy?

Còn có người đặt cho lão Bá một danh hiệu khác: “lão Đần”. “Đần” ở đây còn mang thêm ý nghĩa nữa là hèn nhát.

Nhưng lão Bá không nghe gì, không biết gì.

Thậm chí dù có người chỉ thẳng vào mũi ông mà nhục mạ, ông cũng làm như không.

Vạn Bằng Vương đã nhiều lần sai người mang chiến thư đến thách lão Bá quyết một trận sinh tử.

Mười hai phong thư trong mười hai tháng.

Lời lẽ trong thư sau còn cay độc, lăng nhục hơn thư trước.

Có lẽ xưa nay chưa từng có chiến thư nào dùng lời lẽ đầy lăng nhục như vậy.

Thế mà lão Bá vẫn không phản ứng gì, như thể không biết, không nghe, không thấy gì cả.

Chỉ một điều là Vạn Bằng Vương còn chưa làm đó là chưa trực tiếp xông vào hoa viên của lão Bá nữa mà thôi.

Bởi vì Vạn Bằng Vương còn chưa dò thật kỹ tình hình trong hoa viên thế nào.

Căn bản không ai điều tra được trong hoa viên có những cơ quan mai phục nào.

Huống chi Vạn Bằng Vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cần gì phải mạo hiểm đi nước cuối cùng như vậy?

Trên giang hồ ai cũng biết rằng lão Bá đã bị Vạn Bằng Vương đánh tơi tả không kịp hoàn thủ, không cất nổi đầu lên.

Như vậy lão Bá chỉ là một lão nhân ngồi chờ chết trong tổ của mình, còn làm gì được nữa?

Con người đó đã nhẫn nhục, đã chịu khuất phục, đã cam nhận bại để bảo vệ mạng sống thừa, cần gì phải bức ép quá nữa làm gì?

“Kiêu ngạo là một sai lầm. Bất cứ sai lầm nào, dù nhỏ nhất cũng phải chịu hậu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa!” Có lẽ Vạn Bằng Vương không biết đến chân lý này.

Bây giờ là lúc lão Bá phản kích.

Đoản kiếm lại được cài vào vỏ. Lão Bá ngồi một mình trong mật thất của mình.

Lấy ra hai bức địa đồ được cất giấu vô cùng bí mật mà chỉ một mình ông biết.

Bức địa đồ thứ nhất là vẽ căn cứ của Thập Nhị Phi Bằng bang ở mười hai tỉnh thành, mỗi tỉnh có một vòng tròn nhỏ khuyên bằng mực son, đó là mười hai phân đàn.

Còn bức địa đồ thứ hai là bản vẽ chi tiết “Phi Bằng Bảo” tổng đà của Vạn Bằng Vương, chi tiết đến từng ngôi nhà, gốc cây đừng nói đến các lối ra vào lớn nhỏ và các trạm canh phòng.

Hai tấm địa đồ này dù lão Bá nhắm mắt cũng có thể vẽ lại không sót một nét.

Thế nhưng bây giờ ông vẫn mở ra nghiên cứu lại thật kỹ một lần cuối cùng.

Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Bất luận thắng hay thua cũng sẽ là trận cuối.

Lão Bá tin tưởng rằng mình nhất định sẽ thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại.

Chuẩn bị xong, ông cho gọi Lục Hương Xuyên đến.

Thời gian qua Lục Hương Xuyên không thay đổi nhiều, chỉ có trầm tĩnh và ít nói hơn. Vì thế trông chín chắn và già dặn hơn trước.

Hắn cũng tự biết thế.

Có lẽ cuộc sống nhẫn nhục làm người ta mau già.

Đương nhiên Lục Hương Xuyên biết lão Bá nhẫn nhục cầu toàn như thế nhưng bên trong sẽ ngầm có kế hoạch rất đáng sợ, nhưng hắn chưa hỏi qua lần nào.

Lục Hương Xuyên còn biết rằng bên trong mật thất của lão Bá lại còn phòng ngầm khác nữa, nhưng chưa bao giờ dám đặt chân vào đó.

Chẳng riêng gì Lục Hương Xuyên mà ngoài lão Bá, chưa người thứ hai nào dám bước chân vào, ngay cả Tôn Kiếm trước đây cũng thế.

Thế mà bây giờ lão Bá lại mời hắn tới, nghĩa là kế hoạch đã chín muồi, đã đến lúc hành động, và hành động lần này dữ dội hơn, đáng sợ hơn bất cứ lần nào trước đây.

Bởi thế Lục Hương Xuyên bất giác cũng trở nên khẩn trương và rất căng thẳng khi đặt chân vào mật thất của lão Bá, thậm chí nghe cả tiếng trái tim mình đập rộn lên trong lồng ngực.

Mọi việc đã tới hồi quyết định nhất.

Lục Hương Xuyên cũng tự thề với mình rằng hành động lần này chỉ được phép thành công mà không thể thất bại.

Lão Bá nhặt lên một phong thư nói:

- Đây là chiến thư do Vạn Bằng Vương sai đưa đến cách đây mấy ngày, cùng là lời cảnh cáo cuối cùng.

Ông nhìn Lục Hương Xuyên một cách vô cùng bình tĩnh, rồi chợt hỏi:

- Ngươi đoán ta định làm gì?

Lục Hương Xuyên lắc đầu.

Lão Bá nói thêm:

- Hắn muốn ta thay Phương Cương làm đàn chủ Ngân Bằng đàn.

Lục Hương Xuyên biến sắc, mặt đầy tức giận.

Đối với lão Bá đó là một nhục nhã lớn nhất.

Lão Bá cười nói thêm:

- Hắn còn đáp ứng ta nhiều điều kiện hậu hĩnh khác như quên hết những chuyện quá khứ, bảo toàn hoa viên của ta và cho phép ngươi vẫn tiếp tục làm thủ hạ thân tín của ta.

Lục Hương Xuyên nắm chặt tay rít lên:

- Hắn chớ nằm mộng!