Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 22 - 23

22.

Mở Miệng

Cún con hoàn toàn không phát hiện có người lại gần, tập trung tinh thần cao độ nhìn mấy thứ tròn tròn bóng láng, hai mắt mở vừa to vừa tròn.

Yến Hồng gọi hắn mấy tiếng, căn bản hắn không nghe lọt tai. Nàng đành ngồi xổm xuống sau lưng hắn, nhẹ nhàng chọt chọt tấm lưng trần của hắn, hỏi: “Manh Manh, nhìn gì thế?” (Bạn Hồng thừa dịp chấm mút = =)

Đông Phương Manh phớt lờ nàng, vẫn chăm chú nhìn mấy viên trắng trắng trong lùm cỏ đằng trước.

Trình diễn à? Yến Hồng cũng bị khơi dậy tính tò mò, bắt chước hắn nằm sấp xuống, vươn cổ tới trước, ố, đây không phải trứng vịt sao! Nhờ cái năm nàng sống ở nông thôn dưới thời đại kia ban tặng, vừa liếc mắt nàng đã nhận ra mấy viên tròn tròn trắng trắng kia là trứng vịt, hơn nữa rất có khả năng là trứng vịt hoang!

Nghĩ đến mùi vị ngon lành khi muối trứng vịt hoang thành trứng vịt muối, bất giác Yến Hồng tứa nước miếng. Đếm đếm, một hai ba bốn, lời rồi lời rồi, bốn quả!

Nghiêng đầu nhìn, Đông Phương Manh vẫn nghiêm túc quan sát bốn quả trứng vịt, bộ dạng không nhìn ra vịt con không cam lòng.

Yến Hồng nảy ý chơi xấu, hai tay rướn tới rướn tới ổ cỏ, còn rất ác ôn ngừng lại một chút, chờ Đông Phương Manh dời mắt tới hai tay nàng, cả hai tay nàng ôm gọn bốn quả trứng vô lòng mình!

Đông Phương Manh trợn tròn mắt ngay tức khắc.

Hắn nhìn trừng trừng ổ trứng đằng trước không còn quả nào hồi lâu, mới ngơ ngáo ngoảnh sang nhìn Yến Hồng, thấy nàng đắc ý đứng dậy bỏ đi, lại ngơ ngác tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi đến khi Yến Hồng cầm mấy quả trứng lắc lư đằng xa chọc tức hắn, mới biết đường bò dậy đuổi theo.

Yến Hồng dương dương tự đắc trong dạ, hề hề hề, xem chàng còn phớt lờ thiếp nữa chăng! Tên ngốc này, bị kiến cắn sưng hết người lên cũng không biết chuyển chỗ nữa!

Quay về bên bờ hồ nhỏ, Đông Phương Manh cũng lon ton đi theo, mắt mở thao láo chiếu tướng trứng vịt nằm gọn trong tay nàng, chiếu tới mức Yến Hồng muốn xoắn xuýt luôn, lúc này mới ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt lộ ra ấm ức và van vỉ.

Hứ, còn lâu mới cho chàng! Yến Hồng làm bộ giấu trứng vịt ra sau lưng. Tiểu ngốc liền bám theo vòng ra sau lưng nàng, không dè nàng giấu trước giấu sau không chịu đưa cho hắn. Tiểu ngốc sốt ruột vò đầu bứt tai, trong mắt dần dâng lên một lớp sương mù, vì lấy lòng nàng, còn vươn cổ ra bập bập lên mặt nàng mấy dấu răng làm mặt nàng đau điếng.

Thấy hắn sắp khóc, Yến Hồng mới chịu dừng trò đùa tai quái, đặt trứng vịt xuống đất, kéo tay hắn tới bên mép nước, lại kéo hắn ngồi xổm xuống, vốc nước lên vết thương bị cỏ cây cào, bị côn trùng cắn của hắn, cẩn thận giúp hắn rửa sạch vết thương. Hắn hít hít mũi, hàng mi dài rung rung, nước mắt như những viên bi trong suốt thoáng rút đi, nghiêng đầu nhìn trứng vịt kế bên, ngoan ngoãn mặc nàng sắp xếp.

“Manh Manh ngốc, bị cỏ cắt thành thế này không đau hả? Xem xem, bị sâu cắn sưng to thế này, lát nữa ngứa chắc cho xem.” Yến Hồng cũng bất kể hắn nghe có hiểu hay không, cứ thao thao bất tuyệt.

Rửa vết thương xong lại chuẩn bị đi lấy quần áo cho hắn mặc, nhất thời quên béng trứng vịt đặt dưới chân, kết quả sơ sẩy, bẹp, dẫm nát một quả.

Vỏ trứng vỡ nát, lòng trắng và lòng đỏ trứng chảy ra.

Đông Phương Manh phun lệ ngay tại trận. Yến Hồng há hốc mồm nửa ngày mới vội vàng gom hết trứng còn lại thả vô lòng hắn đền bù, luống cuống tay chân lau mặt cho hắn, xin lỗi hắn: “Manh Manh đừng khóc mà, là Hồng Hồng không tốt, Hồng Hồng hư, còn lại cho Manh Manh hết, của Manh Manh hết. Coi, còn một, hai, ba quả này, đừng khóc đừng khóc mà…”

Nước mắt như dòng suối nhỏ kia vậy, chảy không ngừng. Đã thế thằng nhóc này khóc cũng không có tiếng, chỉ là đôi mắt to tròn cứ như chịu ấm ức to bằng trời vậy, nước mắt như vòi rồng phun hoài không hết. Yến Hồng vừa hối hận vừa đau lòng, hết hôn lại ôm dỗ dành hồi lâu, xài hết bản lĩnh cùng mình, cuối cùng chính bản thân hận không thể khóc rống trước mặt hắn một trận, Đông Phương Manh mới dần thôi rơi lệ, đôi mắt ầng ậng nước nhìn nàng, ôm chặt trứng vịt trong lòng, nghẹn ngào phun ra một chữ khàn đặc: “Hư…”

Yến Hồng vội vàng thừa nhận: “Phải phải phải, thiếp hư, thiếp hư nhất…” Chỉ cần hắn không khóc, nói nàng là heo nàng cũng nhận.

Khoan đã! Hắn vừa mới nói chuyện?!

Chậm chạp ngước lên, dường như nàng nghe được tiếng “khục khục khục” phát ra từ cổ họng, cảm giác như giọng mình huyền ảo mơ hồ: “Chàng, vừa, mới, nói, cái, gì?” Từng chữ từng chữ một, không thể nào tin được.

Hắn ngước đôi mắt còn đẫm nước, nghi hoặc nhìn gương mặt tự dưng cứng đờ của nàng. Sụt sịt mũi, kéo tay nàng sờ trứng vịt trong lòng hắn, tay nàng đờ đẫn máy móc vuốt ve mấy quả trứng lạnh băng, hết sức nghi ngờ vừa rồi liệu mình có nghe nhầm không…

“Hồng Hồng… ấm…” Hắn vẫn túm tay nàng, cố chấp muốn nàng ủ ấm mấy quả trứng, miệng vô ý nặn ra ba chữ, giọng điệu hết sức cứng nhắc, còn thô ráp không thành thạo.

Đột nhiên Yến Hồng rất muốn khóc.

Ở thời điểm không lường trước được thế này, hắn mở miệng gọi tên nàng.

Thế giới của nàng một khắc này nở rộ.

“Hồng Hồng, cười.” Đông Phương Manh cười dùng ngón tay rảnh rang chạm vào mặt Yến Hồng, ánh sáng trong mắt còn rạng rỡ hơn mặt trời.

“Ừ, thiếp rất vui vẻ.” Yến Hồng cũng chạm vào mặt hắn, thực sự nói cho hắn biết tâm tình của nàng. Thực ra nàng mất rất nhiều tinh lực mới hoàn hồn từ cơn kích động. Kích động khó tin quá lâu thiếu chút dọa đến hắn.

“Hồng Hồng, vui vẻ”. Hắn cố chấp kiên trì. Trước mắt hắn mới chỉ có thể diễn tả hiểu biết của mình đối với cái thế giới này, giới hạn trong một từ đơn hoặc hai từ đơn ghép thành từ ngữ, những cái khác còn chưa thể cô đọng lại trong óc.

“Ừ, Hồng Hồng vui vẻ, Manh Manh cũng vui vẻ.” Yến Hồng dựa theo phương thức diễn tả của hắn, bị hắn lây bệnh, lộ ra nụ cười ngốc nghếch.

“Manh Manh, vui vẻ.” Hắn học nàng, nắm bắt từ vựng mới rất nhanh.

“Xanh xanh… nước…”

“Hồng hồng… hoa…”

Dưới sự chỉ dẫn từng từ từng từ một của Yến Hồng, tốc độ nắm bắt từ ngữ của Đông Phương Manh tăng lên rất nhanh. Có điều trong thế giới của hắn, những đại từ có ý nghĩa như “ngươi”, “ta”, “này”, “kia” hắn còn chưa phân biệt được, vả lại trình độ tiếp thu từ láy của hắn rõ ràng cao hơn từ đơn.

Chờ Yến Hồng dắt Đông Phương Manh ôm mấy quả trứng vịt xuất hiện trước mặt Lâm quản sự và nhóm thị vệ đã mát mẻ sảng khoái thì, hứng thú của bọn họ với trứng vịt hoang còn cao hơn hắn. Đương nhiên, lúc này bọn họ còn chưa nghe Đông Phương Manh mở miệng nói chuyện.

Vì thế Lâm quản sự hào hứng đề nghị bỏ mấy quả trứng này xuống suối nước nóng luộc ăn. Nhóm thị vệ đua nhau tán thành, Yến Hồng từ chối cho ý kiến. Nhớ đến thái độ bảo vệ mấy quả trứng vừa rồi của Đông Phương Manh, nàng quyết định… không nói gì hết, he he.

Kết quả mọi người tốn nước miếng nửa ngày trời, Đông Phương Manh vẫn không ý thức được bọn họ đang ngấp nghé trứng trong tay hắn. Một tay hắn kéo Yến Hồng, một tay che chở trứng bảo bối của hắn, mắt đảo loạn xạ, mắt điếc tai ngơ trước đề nghị của các thị vệ.

Lâm quản sự và thị vệ hết cách, đành chuyển sang tấn công Yến Hồng, định dùng đồ ăn ngon đả động nàng. Vừa nãy ‘lỡ chân giết nhầm’ một quả trứng rồi, đời nào Yến Hồng chịu thông đồng với bọn họ làm bậy, cười tít mắt không đáp, mặc bọn họ nhìn thiếu gia nhà mình ai oán lại không dám đưa tay ra đòi.

Mấy người không chịu thôi chạy tới mấy bụi rậm gần đó bới móc một hồi, đào ra được mấy quả trứng vịt hoang thật, Yến Hồng kinh ngạc tán thán xong lại chờ xem kịch. Quả nhiên nhất thời sơ sẩy để Đông Phương Manh yêu trứng sốt ruột nhìn thấy, kết quả toàn bộ sung công, một quả cũng không cho họ, nhét hết vào vạt áo mình.

Yến Hồng hết sức bội phục thủ đoạn đánh cướp của Đông Phương Manh, thành thử không ngăn cản chút nào, chỉ ngồi nhìn. Thằng nhãi này không nói năng gì, chỉ đi tới trước mặt mấy người nhìn chằm chằm mấy quả trứng trong tay bọn họ, trừng đến nỗi mấy người sởn gai ốc, không thể không dâng trứng vịt lên. Lúc này tên cướp nào đó mới thôi, không nói không rằng quay lại bên cạnh nàng.

Vẻ mặt ai oán của mấy người Lâm quản sự làm Yến Hồng vui không thể tả, đồng thời phát hiện mấy người trẻ tuổi này hoạt bát lên nhiều. Có lẽ là vì cuối cùng cũng phát hiện nàng không phải người khó ở chung nên cởi mở hơn một chút.

Nhớ đến tiến bộ thần kỳ của Đông Phương Manh còn chưa nói cho cha mẹ chồng biết, Yến Hồng liền đề nghị xuống núi. Mấy tùy tùng tuy hơi mất mát vì không được thưởng thức món dân dã nhưng thấy sắc trời cũng không dám ở lâu, không dị nghị gì cùng nhau xuống núi.

Dọc đường đi lại khiến bọn họ hoảng hồn mấy lần.

Yến Hồng chỉ vào cây non nói với Đông Phương Manh: “Manh Manh, cây.”

Đông Phương Manh ngoan ngoãn đọc theo: “Cây.”

Thiếu chút nữa làm mấy người đó ngã sấp xuống.

Đương nhiên bọn họ biết thiếu gia nhà mình có bao nhiêu năm không nói chuyện, nên nói là họ chưa từng có vinh hạnh nghe qua! Lúc này chỉ trong thời gian ngắn ngủi thiếu gia đột ngột bộc phát, nhất thời bọn họ khó mà kềm chế được thân hình hổ báo của mình.

Yến Hồng cười trộm, ngoài mặt lại tỉnh bơ kéo Đông Phương Manh tiếp tục nhận thức thế giới.

Người cơ hồ chưa từng mở miệng nói chuyện, một khi ý thức được mình có thể phát ra âm thanh, tự nhiên muốn sử dụng công năng này. Nhưng đồng dạng còn quá trúc trắc khi sử dụng công năng này, mỗi lần Đông Phương Manh phát âm gần như là nặn từng chữ ra, có khi hai má nghẹn đến đỏ bừng, vẫn chưa biết nên biểu đạt ra sao. Từ vựng trong đầu hắn thiếu hụt quá mức, kinh nghiệm đối thoại với người khác cũng không đủ để hắn có thể biểu đạt ý tưởng của mình một cách trôi chảy, giọng cũng thiên về tông trầm thấp, không hợp với gương mặt trẻ con của hắn.

Nhưng toàn bộ Trấn Quốc Công phủ chẳng ai để ý điểm này. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, đối với họ mà nói đã là một kỳ tích rồi. Tuy rằng trước mắt Đông Phương Manh chỉ nói chuyện với một mình Yến Hồng.

Song điều này không ảnh hưởng tí nào đối với vợ chồng Công gia mong chờ hắn nói chuyện. Yến Hồng nhìn hai ông bà trên đường trở về cứ mải mê dụ Đông Phương Manh nói chuyện, trong lòng hết sức cảm thán, nhớ đến phản ứng của hai ông bà khi ấy, vừa buồn cười lại vừa xót xa.

Khi hai ông bà thấy Yến Hồng dắt Đông Phương Manh bê một đống trứng chim xuống núi chạy tới chỗ mình, còn cho là con trai con dâu có thứ gì tốt cũng không quên dâng lên, cõi lòng tràn trề an ủi.

Kết quả Yến Hồng vừa tới, chỉ vào Công gia nói với Đông Phương Manh một câu: “Manh Manh, cha.”

Không đợi Công gia phản ứng lại, lại chỉ vào phu nhân nói: “Manh Manh, mẹ.”

Hai ông bà đầu óc mờ mịt trợn mắt nhìn hành động kỳ quặc của Yến Hồng, nghĩ bụng chẳng lẽ con mình còn nhận sai cha mẹ nó à?!

Vì thế khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của con, miệng nhả ra từng chữ từng chữ một “cha, mẹ” thì, hai ông bà… hoa hoa lệ lệ hóa đá trong gió.

23.

Nhịp Tim

Năm Kinh Hồng thứ mười sáu, mười bốn tháng mười, Ngũ Phong Lĩnh, Manh nói tiếng đầu tiên.

Yến Hồng ghi mấy dòng lên sổ ghi chú tự chế. Nàng đến thời đại này đã mười sáu năm rồi, vẫn còn đương tuổi như hoa như ngọc nhưng trái tim lại dần dần già nua.

Thời gian, địa điểm, sự kiện, nhất nhất thuật lại, đơn giản vài chữ, lại nói không hết suy tư.

Đời này nàng là kẻ lười biếng, sống ngày nào hay ngày ấy, đối với mấy cái ngày có ý nghĩa trọng đại gì đó nàng chẳng hề quan tâm. Nếu không có năm đóa kim hoa, ngay cả ngày sinh của mình nàng cũng quên mất.

Có một số việc, lúc cần nhớ sẽ khắc sâu trong óc, mà những việc sau đó quên mất tất nhiên chẳng phải ký ức tốt đẹp quý giá gì. Nàng luôn cho là thế.

Thế nên nàng chưa từng viết nhật ký.

Mười sáu năm nay, sổ ghi chú của nàng chỉ ghi lại hai sự kiện, hai hàng.

Kinh Hồng năm thứ mười, hai mươi lăm tháng sáu, Yến phủ, mẹ mất.

Cộng thêm hàng chữ mới rồi, có bấy nhiêu thôi. Một hàng thương tâm, một dòng vui vẻ. Một dòng là mất đi, một dòng là thu được. Nếu như hai việc này có thể cân bằng, vậy là không buồn không vui.

Song nàng vẫn cảm thấy niềm vui trong lòng như bong bóng không ngừng bay lên, vết thương cỏn con chôn vùi sâu tận đáy lòng dường như bị những bong bóng này dịu dàng xoa dịu từng chút một.

Nàng và Đông Phương Manh, rất nhiều người đều cho rằng nàng mới là người cứu rỗi, kể cả vợ chồng Công gia. Chỉ có nàng rõ hơn ai hết, sự thật hoàn toàn trái ngược.

Trăng mười lăm sáng, mười sáu tròn, trăng lên giữa trời, ánh sáng nhè nhẹ rọi qua song cửa sổ, rải ánh bạc khắp phòng.

“Manh Manh, nên ngủ thôi.” Yến Hồng tắm xong đi vào, thấy Đông Phương Manh không nằm trên giường ngủ như bình thường mà bò ra bên cửa sổ, ngửa đầu thật cao nhìn trăng sáng, bèn bước lên gọi khẽ. Bình thường giờ này hắn đã ngoan ngoãn nằm trên giường bày ra hình chữ đại rồi. (Hic, câu này đọc sao cũng thấy tà ác thế nào ấy…)

Hắn ngây ngẩn nhìn trời, có đến nửa ngày mới ngoảnh đầu đáp lại ánh mắt nàng, lại cười rất rạng rỡ, chỉ vào trăng phun ra một chữ “bánh!”

Yến Hồng >_<, ngước lên nhìn trời, quả thật… giống một cái bánh lớn.

“Manh Manh thích ăn bánh?” Yến Hồng dứt khoát dựa vào song cửa, chống má nhìn hắn cười tươi rói.

Hắn ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lát, cười gật đầu, nói: “Bánh, thích.” Nói rồi lại sờ sờ mặt nàng, thêm một câu: “Hồng Hồng, thích.”

Yến Hồng chẳng hề để ý trong lòng hắn mình ngang với trứng gà, bánh rán này nọ. Đối với nàng mà nói, hắn có thể nói ra chữ thích, nàng đã rất thích rồi. Không cần vội, ngày tháng còn dài mà.

“Vậy ngày mai ăn bánh, chịu không?” Nàng dịu dàng cầm tay hắn đặt trong lòng bàn tay nàng, ngón cái gãi nhè nhẹ lên lòng bàn tay hắn, hắn sợ ngứa co rụt lại, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành đường chỉ.

“Ngứa.” Hắn chủ động nói ra cảm giác, nắm ngược lại tay nàng, giơ lên quan sát.

Yến Hồng xòe tay ra, bỏ ngón tay hắn vào giữa. Hắn tò mò gãi gãi, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng trượt qua làm nàng khẽ run rẩy, giống như bươm bướm đặt một nụ hôn lên hàng mi, nhợt nhạt, lại có chút tê tê.

Hắn lại cười rộ lên. Từ sau khi có thể mở miệng diễn tả ý nghĩ của mình, hắn ưa cười hơn trước nhiều. Tuy phần lớn thời gian, hắn vẫn thích làm việc của mình, chìm đắm trong thế giới của bản thân, đối với người hắn không quen, vẫn đối đãi như với không khí. Nhưng lúc hắn chịu để ý đến người khác, hắn không hề keo kiệt mà đáp lại, dẫu chỉ là chút chút, dẫu chỉ là nhợt nhạt.

“Manh Manh mệt không?” Thấy hắn híp mắt, ngáp một cái, đôi mắt long lanh hắt ngược cái bóng nhỏ xíu của nàng, chắc là mệt rồi. Hắn gật đầu, dựa người tới, gác cằm lên bờ vai nàng, dụi đầu tới lui như cún con, ậm ờ: “Ngủ…” Hàng mi dài rung rung, dáng vẻ mệt mỏi cực kỳ dễ thương.

Yến Hồng hôn hai má hắn, nửa dìu hắn về giường, vén chăn lên, đang muốn để hắn ngồi xuống thì lại nhìn thấy mấy thứ lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lúc này.

“Manh Manh…” Định hỏi hắn, lại thấy hắn đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ rồi. Hai tay ôm lấy eo nàng, đầu to còn vô thức dụi dụi nơi cổ nàng. Yến Hồng cười cười, dè dặt đặt hắn dựa vào một bên giường, nhặt mấy quả kia đặt lên bàn thấp nơi đầu giường, bấy giờ mới dìu hắn nằm xuống. Vừa đặt mình xuống giường, hắn lăn một vòng vô tới bên trong giường.

Yến Hồng than khẽ, hi vọng ngày mai không bị đá xuống giường, a men.

Sáng sớm thức dậy phát hiện mình vẫn còn nằm trên giường, tuy rằng chỉ có nửa người vắt bên mép giường, may mà không rớt xuống đất. Không dè lại thức sớm hơn bình thường, nghiêng đầu nhìn, đầu tiểu ngốc dựa vào tường, một bàn tay nắm lại, tay khác ôm cánh tay nàng cứng ngắc, một chân co lên, chân còn lại… đang vắt qua eo nàng.

Hic, mỗi ngày sáng sớm đều có thể nhìn thấy tư thế ngủ hoàn toàn khác với ngày trước, không biết có phải là vinh hạnh của nàng không nữa. Chẳng trách nàng còn gác nửa người bên mép giường thế này, mệt cho câu hồn trảo của hắn.

Nhẹ nhàng nhấc cái giò không thành thật của hắn ra, từ từ nhích qua một bên, lén lút nhéo mặt hắn nhỏ giọng oán trách: “Eo tê hết rồi, nhóc xấu xa.”

Hắn chu mỏ, môi mấp máy vài cái, chẳng lẽ mơ thấy món gì ăn ngon? Sán lên hôn hắn một cái, cẩn thận gỡ cánh tay ra khỏi câu hồn trảo của hắn, lặng lẽ xuống giường.

Vô tình nhìn đến trứng vịt trên bàn, nhớ đến hắn giấu trứng vịt vào trong túi hết sức đáng yêu bất giác bật cười, một ngày với tâm trạng tốt đẹp cứ thế bắt đầu.

Đông Phương Manh thức dậy liền giống như ruồi nhặng mất đầu lục tung chăn lên, một chặp mông vểnh lên thật cao, một chặp cả người co quắp lại, luồn qua luồn lại trong chăn, miệng ậm ừ lầm bầm gì đó.

Tất nhiên Yến Hồng biết hắn đang tìm gì, tính xấu nổi lên không nhắc hắn, muốn xem rốt cuộc hắn có thể ép buộc bao lâu. Chỉ đến khi thấy hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên, sợ hắn lại khóc mới cười hì hì đi tới nói: “Manh Manh xem kìa, trên ghế chỗ đầu giường là cái gì thế?”

Hắn chớp chớp mắt, ngơ ngáo thuận theo tay nàng chỉ nhìn qua, phát hiện trứng vịt yêu quý của hắn đang nằm yên ở đó, lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhào tới ôm cả bàn lẫn trứng vào lòng, mũi còn ịn lên cọ cọ chúng mấy cái rất đáng yêu, cả quần áo cũng quên mặc.

Đợi Đông Phương Manh ăn bận chỉnh tề xong, Yến Hồng liền lôi hắn đi thỉnh an cha mẹ theo lệ thường. Hai ông bà thích yên tĩnh, phòng nằm ở mé trong viện, phải đi qua hai hành lang dài.

Dọc đường đi Đông Phương Manh cứ ôm mấy quả trứng, một phút cũng không chịu rời tay. Yến Hồng sợ hắn tê tay, đặc biệt tìm cho hắn một cái túi bố có dây đeo dài, cẩn thận bỏ vào rồi để hắn đeo bên hông, kết quả hắn cứ khăng khăng đeo vào cổ treo lủng lẳng trước ngực, nhìn ngố ơi là ngố.

Vợ chồng Công gia dường như còn chưa hoàn hồn khỏi niềm kinh hỉ to lớn ngày hôm qua, vừa thấy Đông Phương Manh tới không kịp chờ Yến Hồng hành lễ đã vội vã nói: “Mau đứng dậy mau đứng dậy.” Hí hửng vọt tới trước mặt Đông Phương Manh, hai đôi mắt bốn con mắt tha thiết nhìn hắn chòng chọc, chờ đợi con mau chứng minh điều hai người mắt thấy tai nghe trước đó không phải nằm mơ.

Tiểu ngốc lại cho rằng cha mẹ mình muốn cướp trứng cục cưng của hắn cơ đấy, xoạch một cái, hai tay vòng trước ngực che chở, còn biết đường trốn ra sau lưng Yến Hồng.

Yến Hồng muốn xỉu, an ủi hai ông bà: “Cha, mẹ, tướng công, khụ, rất thích mấy quả trứng vịt này, nên…” Bản thân dạy ra thằng nhãi như thế, thật không còn mặt mũi gặp ai.

Hai ông bà quay mặt nhìn nhau, nửa ngày mới phản ứng lại. Lão Công gia cười ha hả, yêu thương nhìn con một cái, kéo phu nhân quay về ghế ngồi ngay ngắn.

Yến Hồng đỏ mặt kéo tiểu ngốc vẫn đang cảnh giác tiến lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Manh Manh, tới thỉnh an cha mẹ.” Tiểu ngốc hếch mặt nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Yến Hồng, lại nhìn nhìn hai ông bà mặt đầy khao khát đứng ngồi không yên, cuối cùng nhìn trứng trong lòng, hai tay ôm chặt hơn, lúc này mới kêu một tiếng “Cha.” Lại gọi tiếp một tiếng “Mẹ.” Lúc gọi cũng không nhìn thẳng vào vợ chồng Công gia.

Yến Hồng hết chỗ nói, người ta có vợ quên cha mẹ, hắn khen ngược, có trứng vịt, cha mẹ cũng không nhìn…

Vợ chồng Công gia có thể nghe được tiếng cha mẹ của hắn lần nữa đã thỏa mãn lắm rồi, đâu buồn để ý hắn nhìn trứng vịt hay nhìn hai người, cười tới nỗi miệng không khép lại được. Lão phu nhân còn khoa trương chấm lệ nơi khóe mặt, kéo Yến Hồng lại, không nói gì chỉ nắm chặt tay nàng.

Tất nhiên Yến Hồng lý giải được tâm tình cha mẹ chồng, trở tay vỗ nhẹ lên tay mẹ chồng, mắt cũng thoáng ngấn nước. Không biết vì sao, gần đây tâm tình nàng rất dễ xao động, nhìn người ta cười nàng muốn cười, thấy người ta khóc mũi nàng cũng ê ẩm. Chẳng lẽ ở chung với tiểu ngốc lâu quá cũng biến thành động vật đơn bào rồi?

Ấy thế nhưng đầu sỏ khiến cả phòng không ai bình tĩnh được một chút cũng không hiểu ý người, chạy tới giật tay áo nàng, rầu rĩ nhắc nhở: “Bánh.”

Công gia tò mò hỏi: “Bánh gì?”

Yến Hồng bị hắn ầm ỹ, tâm tình kỳ quái trong lòng bay sạch sẽ. Nàng cười khẽ thành tiếng, nói với hai ông bà đang mù tịt: “Tối qua tướng công ngắm trăng, thấy trăng giống như cái bánh lớn liền nhớ tới bánh rán trứng gà ăn tối qua. Con dâu đã hứa hôm nay làm cho chàng ăn, chàng vẫn nhớ kỹ thôi.”

Vợ chồng Công gia đều bật cười, tiểu ngốc không biết mọi người cười cái gì, cũng toét miệng cười theo.

Cả ngày trời vợ chồng Công gia cứ vây quanh Đông Phương Manh dụ hắn nói chuyện, chọc tâm tình hắn căng thẳng cực độ, sợ họ nhớ thương trứng vịt của hắn. Cuối cùng thiếu gia hắn bực mình, hét một tiếng: “Hư…” rồi ôm trứng vịt chạy vào góc sảnh ngồi xổm xuống, ai tới cũng làm lơ, cả Yến Hồng đi qua cũng chung số phận. Bạn Hồng không nói gì hỏi trời xanh, còn học được cách nổi cáu cơ đấy…

Vợ chồng Công gia khẩn trương con, hết người này tới người kia lôi kéo Yến Hồng thì thào: “Làm sao giờ làm sao giờ? Giận rồi kìa, lỡ từ giờ không để ý đến chúng ta nữa thì làm sao…”

Yến Hồng cười thầm, nào có khoa trương đến thế, trẻ con tính tình thẳng tưng ấy mà, nóng giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, một lát nữa bảo đảm quên sạch trơn. Nhưng không nhẫn tâm thấy vợ chồng Công gia sốt ruột, đành sai Y Nhân đi bưng một mâm bánh trái cây đủ màu sắc rực rỡ, lại rót một ít sữa chua lên men, chạy tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống ngồm ngoàm một hồi. Quả nhiên không tới một lát đã thu hút sự chú ý của hắn qua đây, đợi đút hắn mấy quả nho xong lại cười tươi như hoa.