31. Nỏ của Vương - Một cuộc khảo nghiệm

Nỏ của Vương

Chuyện của mình là thật, thật 97%, thề, thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó!

Chuyện là một lần mình làm quen được với một nhóm các em gái rất xinh, rất thời trang. Mình đi bên các em, hít hà cái mơn mởn tươi, thấy yêu đời quá thể!

Mặt mình vốn dĩ tẻ nhạt, lại còn sứt sẹo. Mà mình thì muốn gây được một ấn tượng hay ho với các em quá. Ừ, thì đành rằng thằng tôi xấu giai, nhưng... thằng tôi có duyên, duyên nó còn bằng mười đẹp giai ý chứ! Mình chọn cách kể cho các em nghe một chuyện cười:

“Trong giờ học sử, thầy giáo sử hỏi: ‘Ai ăn trộm nỏ của An Dương Vương?’”

Cả lớp lặng ngắt.

Mắt thầy giáo vô tình đụng cậu trò ngồi ngay trước mặt, cậu này vốn là học sinh cá biệt, cậu này nói: ‘Không phải em! Mà thầy đừng có kiểu cứ ai mất gì là nghi cho em!’. Cán sự phụ trách học tập ngồi cạnh cậu học sinh cá biệt cũng đứng dậy phân bua ‘Thưa thầy, cả lớp mình chưa ai nhìn thấy nỏ của bạn Vương!’

Thầy hiệu trưởng đi qua hành lang, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại, liền bước vào lớp, quát: ‘Đứa nào ăn cắp nỏ của thằng Vương thì liều liệu mà nhận, còn để tôi tìm ra, tôi đuổi học!’ Trưởng ban phụ huynh đi bên cạnh vội đỡ lời: ‘Dạ, xin thầy bớt giận! Ban phụ huynh chúng tôi sẽ có trách nhiệm mua nỏ đền cho cháu Vương!’

Chuyện dừng.

Các em gái vẫn chăm chú như còn đang nghe. Cái mặt mình trở nên tẻ nhắt. Ở đời, chẳng còn gì vô duyên bằng việc phải nhắc cho người nghe đâu là kết của một chuyện cười!

Rồi, cũng có một em gái trong nhóm thẽ thọt hỏi:

- Cuối cùng có tìm được đứa ăn cắp nỏ của Vương không anh?

Mình chẳng biết nói gì, chỉ còn nước cụp mắt xuống, nơi ấy áo các em ngắn, lộ những chiếc rốn đâm khuyên óng ánh óng ánh...

Một cuộc khảo nghiệm

Hơn hai mươi năm trước, mình đang học lớp 11 trường Chu Văn An. Trường đấy là trường điểm của Hà Nội.

Có một lần một đơn vị thuộc trung tâm nghiên cứu tâm lý của Sở Giáo dục về trường, khảo sát cái gì gì về tâm lý lứa tuổi học sinh cấp ba. Họ cho mấy câu hỏi, học sinh trả lời ra giấy, rồi nộp. Thời điểm ấy hình thức này nó lạ. Lớp mình có những đứa viết rất dài, như bài văn.

Mình vốn là học sinh hư, lười. Nhiều thầy cô không ưa (kể thêm là cuối học kỳ I năm ấy mình phải biến khỏi cái trường này, lang bạt thêm hai ba trường nữa mới kiếm được mảnh bằng cấp ba). Lúc nhận câu hỏi xong, mình nghĩ: viết thứ này chả có điểm, đoàn nghiên cứu ấy đến thu xong rồi đi, cũng chả biết ai là ai, thế là mình viết:

Câu hỏi 1: Nếu một bạn yêu em mà em không yêu bạn ấy, em sẽ làm gi?

Trả lời: Em sẽ lợi dụng bạn ấy.

Câu hỏi 2: Nếu em yêu một bạn mà bạn ấy không yêu em, em sẽ làm gì?

Trả lời: Em sẽ dùng vũ lực.

Câu hỏi 3: Nếu có hai bạn cùng yêu em, em sẽ làm gi?

Trả lời: Thế thì tốt quá đi rồi, chỉ sợ em không đủ sức.

Câu hỏi 4: Nếu em và một bạn cùng yêu một bạn thứ ba, em sẽ làm gỉ?

Trả lời: Thì em với bạn cùng cảnh sẽ bắt thăm. Còn nếu bạn ấy khỏe hơn, em sẽ nhường bạn ấy vào trước.

Rồi nộp.

Vài hôm sau cô giáo chủ nhiệm tổng kết về cuộc trắc nghiệm, mình mới ngã ngửa là hóa ra trước khi nộp lại cho đoàn nghiên cứu của sở, cô có đọc. Cô khen các bạn trong lớp tham gia nhiệt tình, nhiều câu trả lời hay, công phu, súc tích, nội dung bài viết thể hiện nhân cách lành mạnh trong sáng. Tóm lại, cô rất tự hào.

Thế rồi quay về phía mình, cô nhìn xoáy và sắc, cô nói: “Nhưng cũng có một số kẻ ngay từ bây giờ đã thể hiện bản chất lưu manh, vô đạo đức, đểu cáng, là vết nhơ của bộ mặt nhà trường! - cô nói tiếp, giọng càng gay gắt – “tôi khẳng định những kẻ ấy sau này ra đời sẽ trở thành người xấu, những con sâu làm rầu xã hội!”

Vậy mà thế chó nào hai mươi năm sau, mình thành mẹ nó người hơi bị tốt!