Yêu em trọn kiếp - Chương 01 - 02
Chương một: Kí ức
Việt Nam
“Tổng giám đốc, món đồ anh đặt đã được gửi đến rồi.”
Trợ lí Hoàng Khải nói với người con trai đang ngồi trên ghế chăm chú đọc tài liệu, anh vẫn không hề ngẩng đầu lên chỉ lãnh đạm nói:
“Ừm, để đấy đi.”
Hoàng Khải để chiếc hộp quà nhỏ trên bàn nhưng vẫn đứng đó nhìn anh không hề có ý định ra ngoài.
“Còn gì nữa không?” Người con trai đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Khải và hỏi.
“Lịch làm việc của anh tôi đã sắp xếp xong rồi. Tuần sau chủ tịch về có thông báo mở cuộc họp anh xem tôi nên sắp xếp thế nào?” Hoàng Khải nói và đưa cho anh một tập tài liệu.
Anh ta cầm tập tài liệu xem qua một lúc rồi bảo:
“Tất cả dồn sang tuần này, tuần sau tôi đi công tác.”
“Nhưng chủ tịch…”
Hoàng Khải chưa kịp nói hết câu, Hải Nguyên đã ngắt lời anh:
“Không nhưng gì cả. Cậu ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi.”
“Vâng.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Hoàng Khải nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, anh thở dài sầu não. Ông chủ này sao cứ luôn làm khó cấp dưới mới được chứ? Một là xếp tổng, một là chủ tịch hội đồng quản trị anh phải làm sao để vừa lòng cả hai đây? Hoàng Khải làm việc cho Hải Nguyên gần sáu năm, tính cách của Hải Nguyên không phải anh không hiểu. Nhưng có điều anh không hiểu một người coi công việc như mạng sống như anh ta lại không hề quan tâm đến cuộc họp cổ đông quan trọng mà chạy đi tìm một cô gái.
Người đàn ông trong phòng làm việc vẫn nhìn vào tập tài liệu không rời mắt, thỉnh thoảng đưa tay lên day day hai bên thái dương. Dạo gần đây công việc bận rộn, họp hành liên miên đến thời gian ngủ anh còn không có thì lấy đâu ra thời gian xem mắt hay kết hôn? Bố anh nói mở cuộc họp cổ đông để lấy cớ anh tham gia chứ thực chất chỉ là họp gia đình, anh còn không hiểu bố mẹ anh nữa sao? Nhưng việc này anh không muốn nhân viên trong công ty biết, anh cũng đành mặc kệ họ nghĩ sao thì nghĩ.
Lại một năm nữa trôi qua, không biết bây giờ cô ấy thế nào, sống có tốt không? Anh thật sự rất nhớ cô nhưng lại không dám đi tìm cô, chỉ đành loanh quanh trong thành phố nơi cô sống hi vọng sẽ vô tình mà gặp cô. Nhưng sự cái vô tình ấy chẳng bao giờ đến với anh.
Reengggg…!
“Alo, bố ạ.” Hải Nguyên nghe chuông điện thoại kêu, anh nhấc điện thoại lên.
“Ừ, cuộc họp ngày kia con nhớ đấy chứ?” Giọng ông Văn Thịnh từ đầu dây kia vang lên có chút hài lòng.
“Hoàng Khải không báo với bố hả? Mai con đi công tác, không đến họp với bố mẹ được!”
Anh trả lời với giọng lãnh đạm, trái ngược với vẻ sốt sắng của ông trong điện thoại:
“Ơ, cái thằng, bố biết nói làm sao với mẹ của con đây? Thôi không công tác gì hết, mai con về nhà sớm đấy!”
“Bố nói sao cũng được. Bố mẹ đừng bắt con đi xem mặt nữa, bố mẹ không phiền nhưng con phiền.”
“Con vẫn còn đợi con bé hả? Cũng bảy năm rồi, nó sẽ không trở về đâu.” Ông khẽ thở dài.
Phải, cô đã rời xa anh bảy năm, bảy năm qua anh lao vào công việc để quên đi cô nhưng anh không làm được. Hình ảnh của cô vẫn tràn ngập trong tâm trí anh, anh nhớ cô đến phát điên lên nhưng lại không dám đi gặp cô. Có những lần vì nhớ cô mà anh bỏ tất cả công việc chạy sang Pháp nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí đứng trước mặt cô nói: anh rất nhớ cô, muốn cô quay trở về. Anh chỉ đành đứng dưới cửa chung cư nơi cô sống mà nhìn lên phòng cô vẫn sáng đèn. Thời gian cứ thế trôi đi, bảy năm qua không biết anh đã đứng đó bao nhiêu lần. Đối với anh bây giờ, có lẽ chỉ cần nhìn thấy cô sống tốt thì anh không còn hối tiếc gì nữa. Cô đã phải chịu đủ đau khổ rồi, mà chúng đều do anh gây ra. Nếu như cuộc đời cô không gặp anh phải chăng cô đã rất hạnh phúc?
“Tổng giám đốc, vé máy bay tôi đã đặt rồi, sáng mai có thể đi.” Hoàng Khải mở cửa phòng bước vào thông báo cho anh.
Hải Nguyên đang đứng gần cửa sổ, tưới nước cho chậu hoa đỗ quyên, anh không hề quay lại: “Cậu chuẩn bị đồ, mai đi cùng tôi.”
“Đi cùng anh? Vậy bên này…” Hoàng Khải ngạc nhiên đáp.
“Bên này tôi sắp xếp cả rồi, tôi tưởng cậu luôn muốn sang thăm cô bạn gái du học của cậu bên đấy?”
“À, tôi đi chuẩn bị ngay.” Hoàng Khải nói rồi bước ra khỏi phòng. Hải Nguyên vẫn chăm chút cho chậu hoa, dường như không để ý đến điều gì khác. Ngoài trời bắt đầu mưa, anh chợt nhớ ra hôm nay phải đi đón bé Tuyết liền lấy áo vest khoác vào rồi rời khỏi công ty. Hải Nguyên lái xe đến trường tiểu học vừa kịp giờ tan học, anh đỗ xe xuống bãi thì thấy bé Tuyết bước ra cổng trường, vui vẻ cười nói với mấy bạn nhỏ đi cùng. Anh xuống xe đi đến chỗ cô bé.
“Tuyết, chú đẹp trai của bạn đến đón kìa.”
Một cậu bé đi cùng Tuyết nói, nhóc nhìn theo tay bạn chỉ, thấy anh, bé vẫy vẫy tay chào anh rồi nói với bạn:
“Mình về nhé!”
“Ừ, tạm biệt!” Cậu bạn nhỏ cũng vẫy tay chào rồi đi trước.
Tuyết chạy đến chỗ anh cười: “Hôm nay chú đẹp trai đến đón cháu à? Mẹ cháu không đến ạ?”
“Tuyết không thích chú đẹp trai đón à? Vậy chú gọi điện cho mẹ cháu về đón nhé! May quá chú đi ăn gà rán không có cái đuôi nhỏ bám theo rồi!”
Anh cười rồi rút điện thoại ra trêu cô bé, cô bé vội nhảy lên đòi cái điện thoại:
“Không không, cháu thích chú đẹp trai đón mà, hì hì.”
Cô bé làm mặt đáng yêu nhìn anh, anh mỉm cười, khẽ xoa đầu cô bé một cái rồi nhấc bổng bé lên xe và đến một quán KFC gần đó, gọi cho cô bé một phần gà. Nhìn cô bé ăn ngon lành, anh bỗng thấy vui. Nếu con anh còn, nó cũng bằng tuổi bé Tuyết, hai chị em nó chắc sẽ rất thân nhau như mẹ chúng vậy. Có lẽ số phận muốn trừng phạt lỗi lầm của anh nên mới không để con ra đời bình yên. Anh lặng lẽ thở dài.
“Chú thở dài gì thế?” Bé Tuyết ngước lên hỏi anh, ánh mắt nó tròn, to, trong sáng y hệt mẹ nó.
Anh nhìn bé rồi lắc đầu cười: “Thở dài vì cháu ăn mà toàn dính mép, xem này.”
Anh nói rồi lấy giấy lau đồ ăn vương trên mép nó, con bé cười hì hì.
Sau khi ăn xong gà rán, anh và bé rời khỏi cửa hàng, đi xe về nhà. Giờ cao điểm nên rất nhiều xe trên đường. Đi tới công viên thì đường tắc không đi nổi, anh khẽ chau mày rồi nhìn xung quanh. Ở công viên có hai cô cậu học sinh đang cười đùa rất vui vẻ, anh bỗng thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc. Cách đây nhiều năm anh và cô ấy cũng đã từng rất vui vẻ như vậy. Thế giới này hình như đâu đâu cũng có hình bóng của cô, anh thở dài lấy tay day day thái dương.
“Sao chú thở dài nhiều thế? Chú đang buồn à?” Cô nhóc ngồi trên xe lên tiếng hỏi anh.
Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu của con bé, mỉm cười hỏi:
“Sao cháu bảo chú buồn?”
“Trên phim nói người nào hay thở dài là vì người đó có chuyện buồn.”
Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô bé, không biết nói gì.
Cô bé lại nói tiếp: “Chú đang nhớ thím phải không ạ?”
“Thím ư?”
“Vâng, mẹ cháu bảo thím đang ở bên nước ngoài, không ở nhà nên chú mới buồn. Chú nhớ thím thì gọi thím về đi, như lúc mẹ cháu đi công tác cháu với bố nhớ mẹ cũng gọi điện bảo mẹ về mà.”
Hải Nguyên nhìn con bé cười, con bé mới sáu tuổi mà nói chuyện như người lớn. Cũng không hiểu Nhật Lệ nói những gì mà con bé lại gọi Khánh Đan là thím. Anh có chút buồn cười nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
Chuông điện thoại reo, Hải Nguyên nhìn màn hình thấy ông Văn Thịnh đang gọi, anh chần chừ một lúc rồi quyết định không nhấc máy. Nhưng dường như ông Văn Thịnh vẫn không chịu từ bỏ ý định, ông tiếp tục gọi, Hải Nguyên vẫn làm thinh như không nghe thấy gì.
“Chú, điện thoại reo sao chú không nhấc máy?” Bé Tuyết nghe thấy chuông kêu mãi mà Hải Nguyên không nghe, thấy lạ nên hỏi anh.
“Ừm, cuộc gọi này không quan trọng lắm.” Anh nhìn bé Tuyết nói dối rồi quay đi, nhưng chuông vẫn reo.
“Hình như bà nội gọi cho chú thì phải.”
Hải Nguyên bất lực thở dài cầm điện thoại lên, anh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia bà Ngọc Lan đã nói một hồi khiến anh từ đầu tới cuối không nói được lời nào. Từ khi Khánh Đan bỏ đi anh không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương hay đưa bạn gái về nhà, mặc dù ông bà rất sốt ruột. Mẹ anh bên Mỹ cũng thỉnh thoảng gọi điện về nhắc khéo anh nhưng anh luôn vâng dạ rồi cho qua. Vài năm, bà Lan thấy việc nhắc nhở không hiệu quả nên tự mình tìm người mai mối cho anh, nhưng anh đều tìm cách thoái thác, không thì cũng luôn làm con gái nhà người ta mất hứng. Chuyện này đã khiến bà rất khổ tâm.
Nghe bà Lan huyên thuyên lâu rồi anh mới trả lời: “Mẹ gửi cho con địa chỉ, tối con đến nhưng mẹ nhớ lần này là lần cuối cùng nhé, không có lần sau đâu.”
Bà Lan nghe thế mừng rỡ vô cùng: “Được được, con yên tâm, lần này là lần cuối cùng, đảm bảo con sẽ thích con bé cho mà xem…”
Paris.
Mưa đầu mùa, những cơn mưa dài lê thê mãi không dứt, từng hạt trút xuống mặt đường nặng nề. Những cơn mưa đem theo những mảnh kí ức xa xăm… Sau một ngày dạy mệt mỏi, Jessica trở về căn phòng nhỏ ấm áp của mình, thưởng thức bữa cơm tối do chính tay mình làm.
King Coong…!
Buông đũa, cô bước ra cửa mở, nhân viên giao hàng liền hỏi:
“Chào cô, xin hỏi đây phải nhà của Jessica Tran không?”
“Vâng, Jessica là tôi.”
“Cô có bưu phẩm, cô vui lòng kí vào đây để nhận.”
Cô cầm lấy cái bút nhân viên giao hàng đưa cho và kí vào tờ giấy, không quên nói lời cảm ơn rồi nhận lấy món quà.
“Chúc cô buổi tối tốt lành.” Nói rồi người giao hàng quay bước đi.
Cô đóng cửa, đặt hộp quà cùng chậu hoa đỗ quyên lên bàn chần chừ không mở, nhấc lên rồi lại đặt xuống mấy lần. Đây là hộp quà thứ sáu cô nhận được trong bảy năm cô rời xa Việt Nam mà anh gửi cho cô. Có lẽ năm đầu tiên không có vì anh không tìm được cô, những năm sau đều đặn mỗi năm một món vào ngày kỉ niệm hai người yêu nhau. Nhưng chưa bao giờ anh đến gặp cô, có thể vì trước khi đi cô để lại lá thư: “…mong anh đừng bao giờ đi tìm em…”
Quà anh gửi là một sợi đây chuyền mặt hoa nhỏ đính những viên kim cương rất tinh xảo, có lẽ là đồ thủ công của một nhà thiết kế nào đó. Ngắm hồi lâu, cô đem cất vào tủ, bao năm nay, những món anh tặng cô chưa bao giờ dùng lấy một lần. Cô sợ khi thấy những món đồ đó cô sẽ lại đau lòng và nhớ tới anh, nhớ tới những mảnh kí ức mà cô cố gắng chôn giấu suốt bao năm qua.
Đi ra ngoài tiếp tục bữa cơm nhưng lại cảm thấy nuốt không trôi, cô dọn bát rồi leo lên giường nằm. Trằn trọc mãi nhưng cô không sao ngủ được. Vậy là cũng bảy năm cô rời xa quê hương, chưa một lần trở về. Có bất hiếu không khi bỏ lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi, chạy trốn cuộc tình ngang trái, chạy trốn số phận nghiệt ngã? Nhưng cô có thể làm khác được ư? Cô không thể ngày ngày gọi người đã khiến gia đình cô tan nát, khiến cô trở thành trẻ mồ côi là mẹ. Cô cũng không thể đối diện với người con trai cô yêu thương đã lừa dối cô, thậm chí không cần con của hai người. Giữa yêu và hận cô chỉ còn cách rời xa.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từng hạt từng hạt bắn vào cửa kính, chảy xuống như những giọt nước mắt bi thương. Miên man trong dòng suy nghĩ, cô thiếp đi từ lúc nào…
“Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba…”
Tiếng hát trong trẻo của bé gái vang lên cùng tiếng cười hạnh phúc của ba mẹ nó trong chiếc xe bốn chỗ sang trọng. Bỗng từ đằng xa một chiếc xe tải lao đến mang theo tử thần.
“RẦM…!”
Chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào xe bốn chỗ cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng trẻ và khiến bé gái thành trẻ mồ côi…
“Cô cướp chồng của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu. Cô chết đi, ha ha ha…”
Tiếng cười của cô gái lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục, mang đầy oán hận cùng chiếc ô tô đang lao thẳng về phía cô. Cô hoảng hốt ôm bụng chạy, chạy mãi nhưng càng chạy càng thấy bước chân nặng nề, bụng đau dữ dội. Máu từ trong người cô chảy xối ra, mắt cô mờ đi vì đau đớn. Mọi thứ xung quanh mơ hồ…
Ánh mắt cô gái nhìn cô đầy hận thù rồi quay lưng đi, cô cố gắng với theo nhưng trước mắt cô lại là hình bóng một cô gái buông tay cô, rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống đất.
“Aaahhh…!”
Cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc, bao năm nay, quá khứ vẫn luôn ám ảnh cô từng đêm… Nếu có anh ở bên, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng và an ủi, nhưng giờ chỉ có mình cô trải qua nỗi sợ hãi này…
Kí ức mờ ảo như màn sương nay lại hiện về rõ nét…
Ngày cô còn là nữ sinh trung học vui vẻ hoạt bát. Ngày cô còn là cô gái ngọt ngào xuân sắc với tình yêu đầu đời đẹp mà đầy oan trái. Ngày đó, đã rất lâu, rất lâu rồi…
Chương hai: Thiên thần không có cánh.
Trời đã chuyển dần sang thu, những cơn mưa của mùa hè bớt dần. Nắng không còn gay gắt, bầu trời cũng trở nên trong xanh và nhẹ nhàng hơn. Khánh Đan vừa làm bài kiểm tra giữa kì xong thì trời đổ mưa, mưa ào ào trút xuống trắng cả sân trường. Cô khẽ thở dài, tự trách mình hôm nay quên mang ô, tan học không biết về kiểu gì nữa. Cả lớp vẫn nhốn nháo bàn tán về đáp án bài kiểm tra vừa rồi, mỗi người một kết quả, không biết ai đúng ai sai.
Khánh Đan quay người sang bên cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, bắn vào ô cửa kính. Ngày hôm đó trời cũng mưa như thế này…
“Khánh Đan, bài kiểm tra cậu làm tốt không?” Nhật Lệ ngồi bên cạnh cô quay sang hỏi.
“…”
“Khánh Đan!”
“Ơ, hả?!” Khi Nhật Lệ vỗ vào vai, cô mới giật mình đáp lại, lúc đó cô mới nhận ra mình đã thất thần rất lâu.
“Cậu sao vậy? Mình đã gọi cậu mấy tiếng rồi đó, đang nghĩ gì thế?”
“…”
“Ôi, sao mặt cậu tái mét thế kia? Không khỏe hả?” Nhật Lệ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Khánh Đan lo lắng.
“Ưm… Mình không sao.” Cô cười xòa trấn an cô bạn thân.
“Ừ, bài hôm nay làm tốt chứ?”
“Cũng được.”
Đúng lúc, tiếng trống tan trường vang lên, Nhật Lệ thu dọn sách vở thấy Khánh Đan vẫn im lặng, cô khẽ nhắc:
“Khánh Đan, tan học rồi, chúng ta về thôi!”
Khánh Đan im lặng gật đầu rồi cũng thu dọn sách vở, hai cô gái nhanh chóng lẫn vào đám học sinh đang kéo nhau ra khỏi lớp. Xuống hết cầu thang cô mới chợt nhớ ra mình quên mang ô nên nói với Nhật Lệ:
“Hôm nay mình quên mang ô rồi, mình đi nhờ một đoạn nha.”
“Được thôi.” Nhật Lệ mỉm cười, cô nhìn ra bầu trời đang mưa với ánh mắt thích thú: “Bây giờ mà dầm mưa thì thích lắm nhỉ?”
“Mọi người sẽ nghĩ chúng ta là hai đứa hâm!” Khánh Đan cũng mỉm cười và đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh rơi vào bàn tay.
“Kệ họ nghĩ gì.”
Hai người đang định bước xuống sân trường thì một chú mặc bộ vest đen cầm ô tới, ông dừng lại trước mặt hai người và giơ ô ra. Khánh Đan nhìn ông mỉm cười, ông cũng gật đầu cười hiền lành.
“Cháu chào chú, chú tới đón Khánh Đan ạ?” Nhật Lệ chào người đàn ông đó.
Người đàn ông nhìn Nhật Lệ mỉm cười: “Chào cô Nhật Lệ.” Nói rồi ông quay sang nhìn Khánh Đan: “Cô chủ, bà chủ dặn tôi tới đón cô.”
“Vâng.” Khánh Đan đáp.
“Mai mình gặp lại nha. Tạm biệt!”
“Uhm. Tạm biệt!”
Đợi Nhật Lệ bước đi rồi ông chú mới nói với Khánh Đan: “Cô chủ, chúng ta về thôi, bà chủ đang đợi cô.”
Khánh Đan theo chú tài xế ra khỏi cổng trường, bước lên chiếc xe bốn chỗ sang trọng, xe từ từ chuyển bánh. Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, tâm trạng Khánh Đan cũng dần lắng xuống như những hạt mưa rớt xuống lòng đường, kí ức năm nào trở nên mờ ảo, khuất sau màn sương mờ.
Mải mê chạy theo dòng suy nghĩ, bấy giờ cô mới nhận ra đây không phải đường về nhà, cô lên tiếng hỏi chú tài xế:
“Chú lái xe đi đâu vậy ạ?”
“Bà chủ không gọi cho cô sao? Hôm nay bà chủ dặn tôi đón cô đến trung tâm mua sắm, bà đang đợi cô ở đó.”
Khánh Đan lấy điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc lúc đó đang làm bài kiểm tra nên không biết mẹ gọi. Cô “vâng” một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng. Chú tài xế cũng không nói gì thêm mà tập trung lái xe. Đi được một lát đã đến nơi, Khánh Đan bước vào trong sảnh gọi điện thoại cho mẹ và đi đến khu thời trang. Vừa tới nơi đã thấy mẹ đang nhấc chiếc váy màu xanh ngọc lên, cô cất tiếng gọi mẹ, bà Ngọc Lan quay sang mỉm cười:
“Mau lại đây xem bộ váy này nào, mẹ chọn cho con đó, con xem có thích không?”
Cô mỉm cười nhìn mẹ rồi ngắm chiếc váy trên tay mẹ, chiếc váy quả thật rất đẹp.
“Chiếc váy này đẹp quá mẹ ạ!”
Nghe vậy, cô nhân viên bán hàng cũng nhanh miệng giới thiệu: “Cô thật có con mắt tinh tường, chiếc váy này là hàng số lượng có hạn, cửa hàng chúng cháu chỉ có duy nhất một chiếc thôi, em này mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Vậy con mau thử để mẹ xem nào.”
Cô gật đầu nghe lời mẹ bước vào trong phòng thay đồ, vừa bước ra đã thu hút bao ánh nhìn của những người mua sắm quanh đó. Chiếc váy vốn đã đẹp, lại khoác lên thân hình của cô đã tạo nên một hiệu ứng bất ngờ. Cổ áo rộng lộ ra bờ vai trắng trẻo lại thêm phần ren hoa trên ngực làm ngực trông đầy đặn hơn, phần chân váy được may hai lớp bằng chất vải mềm mại khiến cho dáng cô càng thêm thanh thoát. Thấy mọi người im lặng lúc lâu cô lên tiếng hỏi mẹ:
“Mẹ, bộ này con mặc đẹp không?”
“Đẹp, đẹp lắm! Chà, con gái mẹ lớn rồi, thành thiếu nữ từ bao giờ rồi đây.” Bà mỉm cười trêu con và không quên dặn cô nhân viên lấy bộ này.
“Mẹ cứ trêu con không à…” Khánh Đan lúc này nũng nịu như đứa trẻ nói với mẹ.
Hai mẹ con đi loanh quanh rất lâu và cũng thử rất nhiều đồ, thấy mẹ chọn nhiều quá cô khẽ nói:
“Mẹ, con còn nhiều quần áo mà, mẹ mua nhiều vậy con cũng không mặc được hết.”
“Quần áo của con ở nhà chủ yếu là đồ đi học, con lớn rồi phải ăn mặc đẹp chút chứ.”
Nói rồi bà Ngọc Lan lại tiếp tục ngắm quần áo và kêu con gái thử những bộ mà bà ưng ý. Cô cũng chẳng tiện nói thêm câu nào nữa. Thực ra tủ của cô đã rất nhiều đồ, không thiếu thứ gì chỉ là bà Lan ngoài chuyện chăm lo cho chồng và cô con gái nuôi của mình thì chẳng có việc gì làm cả. Ông Văn Thịnh và Hải Minh đi làm cả ngày, Hải Minh lại thường xuyên đi công tác xa. Bà ở nhà nội trợ cũng rảnh rỗi, ngoài chăm sóc chồng con thì cũng chẳng có việc gì khác, nói là bà có việc thì cũng chỉ là trò chuyện và đi mua sắm với mấy bà nội trợ cùng khu. Vậy nên cô cũng không muốn làm bà mất hứng. Hơn nữa, được mẹ chiều như vậy ai mà không thích chứ. Bao nhiêu người mong cũng đâu có được. Mẹ ruột đôi khi chưa chắc đã tốt như vậy, như bố mẹ cô, họ đã bỏ cô lại một mình trên đời này. Nếu như không có ngày hôm đó, anh Hải Minh gặp cô ngất ở vỉa hè vì đói và lạnh thì có lẽ giờ cô cũng không chắc mình còn sống tới ngày hôm nay không, chứ nói gì tới cuộc sống sung sướng như tiểu thư bây giờ. Cô thấy mình phải có diễm phúc lớn lắm mới được vào ngôi nhà này, nơi mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước, bố là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phát, mẹ là bà nội trợ hết mực thương yêu chồng con, anh trai luôn yêu chiều và quan tâm cô.
Đi mua sắm cả buổi cũng mệt, sau bữa tối cô ngồi vào bàn học và xem lại kết quả cô làm trong bài kiểm tra hồi chiều. Cơn mưa lại ập xuống, đem theo hơi nước khiến không khí dễ chịu hơn và cũng dễ buồn ngủ hơn với những người đã mệt mỏi cả ngày như cô… Cô gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đùngggg…!
Trời chợt nổ tiếng sấm rất to kèm theo đó là những tia chớp rạch lên những đường sáng lóa mắt. Cô choàng tỉnh. Đây là lần thứ bao nhiêu cô trải qua những đêm như thế này? Cô cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết rằng những lần đó, khi cô còn nhỏ, cô đã trải qua nó cùng với cái đói và cái lạnh buốt thấm dần vào thân hình nhỏ bé gầy guộc tội nghiệp của mình, khi đó cô sống trong cô nhi viện. Chính cô cũng không biết ai đưa cô vào nữa, khi tỉnh dậy sau tai nạn cô đã ở trong đó rồi. Bố mẹ đi đâu cô cũng không biết. Có đôi lần hỏi cô giáo, họ nói bố mẹ cô đã đến một nơi rất xa, nơi đó gọi là thiên đường. Cô hỏi tại sao bố mẹ không cho cô đi cùng thì cô giáo chỉ thở dài mà không nói gì thêm.
Dĩ nhiên, đó chỉ là lúc cô còn nhỏ, sau này lớn hơn cô hiểu rằng bố mẹ đã mất trong tai nạn, đó chính là lí do cô bị mồ côi bố mẹ và sống trong cô nhi viện.
Nhưng đấy là chuyện của nhiều năm sau. Còn khi cô ở trong cô nhi viện thì cô luôn trách bố mẹ cô tại sao lại bỏ rơi cô? Lẽ nào họ không yêu thương cô nữa để ngày ngày cô phải tranh giành bánh với những đứa bạn cùng lứa để được no bụng. Một tuần thì tới ba ngày cô bị đói. Mùa đông trong cô nhi viện còn đáng sợ hơn bởi cái lạnh thấu xương mà không đủ áo ấm. Cô ở trong cô nhi viện hai năm, đến một đêm mùa đông giá lạnh, cô bị một chị lớn hơn giành mất áo khoác. Cả đêm cô bé ngồi co rúm trong phòng trốn cái lạnh, rồi không biết cô bé suy nghĩ gì, suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng, đêm khuya cô bé một mình rời khỏi cô nhi viện, trên người chỉ có chiếc áo mỏng.
Rời cô nhi viện, cô bé lang thang khắp nơi. Đói, rét cô bé co ro một góc ở gầm cầu. Khi thì xin vài miếng cơm thừa của những quán ăn bên vỉa hè, nhưng ai trông thấy bộ dạng của cô bé đều xua đi vì sợ mất khách, cô bé dần dần lả đi gần cột điện. Trước mắt cô lúc này mọi thứ trở lên trắng xóa. Cô thấy đằng xa có một hình bóng quen thuộc. Là bố hay mẹ cô? Hay một thiên thần tới đưa cô lên thiên đường gặp bố mẹ? Nhưng sao thiên thần không có cánh?
“Khánh Đan, con uống sữa đi.” Bà Ngọc Lan từ bên ngoài bước vào phòng cô.
“Ơ, mẹ ạ?” Cô giật mình khi nghe mẹ gọi, có lẽ cô lại đang suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua rồi. Cô là vậy, luôn giữ mọi chuyện trong lòng không chịu buông xuống. Phải chăng chính nó đã góp phần tạo nên số phận đau khổ của cô sau này?
“Con đừng học quá khuya không tốt đâu. Nhìn con xem, con mệt mỏi lắm đấy, hôm nay nghe lời mẹ ngủ sớm đi nha.”
“Mẹ, con biết rồi mà. Hì hì.” Vừa nói cô vừa nhận cốc sữa từ tay mẹ và đưa lên miệng uống.
Bà Ngọc Lan nhất định bắt con lên giường rồi mới chịu đi ra. Cầm lấy cốc sữa trên tay Khánh Đan, bà nói:
“Giờ thì con leo lên giường ngủ ngay đi, mai mới có sức đi học chứ!”
Cô nghe lời mẹ lên giường, thực ra hôm nay cô cũng đã rất mệt rồi, thôi thì đi ngủ sớm, mai học cũng được. Bà Ngọc Lan kéo chăn lên cho con nhắc:
“Cuối tuần này cả nhà ta ra sân bay đón anh họ con nhé.”
“Anh họ về chơi à mẹ?”
“Không, lần này anh con về luôn và học ở Việt Nam. Thôi con ngủ đi, ngủ ngoan con yêu!”
Nói rồi bà nhẹ hôn lên trán cô mỉm cười hiền từ.
“Vâng. Mẹ cũng ngủ ngon nhé!” Cô đáp lại mẹ và cười hạnh phúc.
Bà Lan rời khỏi phòng con và trở về phòng ngủ.
Cơn mưa vẫn kéo dài triền miên, tiếng mưa rơi như tiếng ru đưa Khánh Đan chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Những cơn mê đưa cô trở lại quá khứ xa xăm của nhiều năm trước…
Tỉnh dậy, trước mắt cô bé là một màu trắng tinh khôi. Một thiên thần mặc đồ trắng đang cười tiến lại gần cô bé:
“Bé tỉnh rồi à?”
“Ưm, đây là thiên đường ư? Cô có phải thiên thần đã mang cháu lên không? Bố mẹ cháu đâu rồi?”
Trước một loạt các câu hỏi ngây ngô của bé gái, cô y tá bật cười:
“Đây không phải thiên đường bé à. Đây là bệnh viện, cháu bị ngất nên được người ta đưa vào đây. Mà trên đời này không có thiên đường đâu bé.”
“Nhưng cô giáo nói bố mẹ cháu đang ở trên thiên đường mà.”
Nghe đứa bé nói vậy, cô y tá không cười được nữa, hóa ra đứa trẻ này mồ côi cha mẹ nhưng mọi người lại không cho nó biết mà nói dối là bố mẹ nó ở trên thiên đường, thật tội nghiệp!
Cô y tá hỏi cô bé muốn ăn gì không rồi bước ra ngoài, trong lòng không khỏi chua xót. Đúng lúc đó một cậu con trai mặc đồ trắng chừng mười mấy tuổi bước đến hỏi y tá mấy câu rồi đi vào phòng bệnh.
Người con trai đó chính là Hải Minh, anh trai nuôi bây giờ của cô, người con trai tốt bụng đã cứu cô bé thoát khỏi cái đói rét đêm hôm đó mà cô tưởng là thiên thần…