Yêu em trọn kiếp - Chương 03
Chương ba: Oan gia
Cuối tuần, Khánh Đan cùng bố mẹ và anh trai ra sân bay Nội Bài đón Hải Nguyên. Sân bay lúc này ít người nên khá yên tĩnh. Đợi chờ một lúc khá lâu, bà Ngọc Lan bỗng kêu lên và chỉ tay về phía trước:
“Ôi, Hải Nguyên kia rồi!”
Nhìn theo hướng mẹ chỉ, Khánh Đan thấy một người con trai cao cao, gầy gầy đi ra từ sảnh chờ, anh ta ngó nghiêng xung quanh, khi thấy mọi người liền nhăn mặt cười. Anh ta có vẻ gì đó rất lãng tử. Tới gần hơn, cô mới thấy anh ta rất cao và cũng rất đẹp trai, sống mũi cao và làn da trắng.
Bà Lan có vẻ rất vui, bà ân cần hỏi han mọi thứ liên quan đến cậu ta rất lâu, lâu tới mức ông Thịnh và Hải Minh cũng bật cười khi thấy bộ dạng khổ sở của Hải Nguyên. Không phải anh không muốn gặp bà hay nói chuyện với bà mà chỉ là những bà mẹ tốt thường như vậy. Nghe bà nói một hồi rồi anh quay sang nhìn Khánh Đan nói:
“Nhà mình thuê giúp việc nhỏ tuổi thế?”
“…”
Khánh Đan trợn mắt nhìn Hải Nguyên không nói được câu nào, không biết anh ta vô tình hay cố ý đây nữa.
“Hải Nguyên! Đây là em gái của em đó.” Hải Minh chen vào ngay lập tức vì không muốn em trai nói linh tinh thêm câu gì trêu Khánh Đan nữa.
“Mải hỏi chuyện con quá, mẹ chưa nói với con, đây là Khánh Đan, em gái nuôi của con đấy. Con nghe mẹ kể rồi nhưng chưa gặp nhỉ? Con là anh phải biết chiều em nghe không!”
Khánh Đan bấy giờ vẫn im lặng, cô lên tiếng:
“Tôi là Khánh Đan.”
“Ai hỏi tên cô mà phải tự khai.” Hải Nguyên cười giễu cô.
“Ơ, cậu…”
“Cậu cậu tôi tôi cái gì? Ai là bạn của cô mà cậu mới chả tớ!”
“Ưm… thì…” Khánh Đan chẳng nói được câu gì, cảm thấy trong lòng thật ấm ức, thầm rủa cậu ta là đồ đáng ghét.
“Ít tuổi hơn làm em là chuẩn rồi.” Hải Nguyên lên tiếng trêu chọc cô không chịu buông tha.
“Cái gì mà hơn, cũng chỉ bằng nhau thôi…!”
“Gì cơ?”
“Ưm…”
“Đúng là Thỏ Ngố. Ha ha.” Hải Nguyên cười thú vị liếc sang cô, sau đó quay bước đi ra xe cùng mọi người, đáp lại ánh mắt ấm ức của Khánh Đan bằng nụ cười đắc thắng.
Chẳng hiểu sao thường ngày anh lạnh lùng phớt lờ con gái như vậy mà khi gặp cô dù mới là lần đầu tiên anh đã muốn chọc cho cô tức mới thấy vui.
Khánh Đan giận đỏ mặt mà không biết phải làm sao. Cô chỉ đành lẩm bẩm: “Dám gọi ta là Thỏ Ngố ư? Cái đồ đáng ghét!”
Khánh Đan không biết rằng sau cuộc gặp gỡ này, định mệnh đã đưa cô bước sang một cuộc đời hoàn toàn khác và biết đâu nếu cô không tức giận như vậy để nghĩ cách trả đũa anh thì cuộc đời cô cũng sẽ khác đi? Là do con người cố tình tạo ra để họ bên nhau hay do ông trời se duyên?
Con người ta có biết trân trọng nhau vì những gì trước mắt chính là hạnh phúc không? Hay chỉ khi mất đi rồi mới hối tiếc?
Khi họ từ sân bay về nhà cũng là buổi chiều, đường phố đông nghịt các loại xe chen chúc nhau đi trên đường vì đến giờ cao điểm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hải Nguyên nhìn thấy đường phố Hà Nội đến giờ cao điểm nên anh trợn tròn mắt kinh ngạc kêu lên:
“Khiếp quá! Xe cộ đi kiểu gì mà lộn xộn thế kia!”
Một lúc lại kêu: “Không có đường nào khác nữa sao? Thế này thì lúc nào mới tới nhà đây?!”
Rồi anh lại tuôn một tràng mấy câu tiếng anh theo thói quen tỏ ý bất mãn. Mọi người thì thấy tức cười với bộ dạng nhăn nhó của anh, còn Khánh Đan có lẽ cô đang còn tức giận nên chỉ thấy nực cười với điệu bộ nhăn như khỉ của anh, cô lầm rầm trong miệng: “Đúng là cái đồ Khỉ Đột.” Rồi hé cửa một chút khi đoạn đường thông thoáng hơn.
“Đẩy cửa lên! Cô không thấy bụi à?” Hải Nguyên càu nhàu.
Chú tài xế nhấn nút đẩy cửa kính lên, mặc cho sự ấm ức đang len lỏi trong lòng Khánh Đan. Có bụi đâu, rõ ràng cậu ta đang cố tình gây sự với cô mà. Là do sống ở Việt Nam như vậy hoặc do Hải Nguyên sống bên nước ngoài, không bao giờ phải tiếp xúc với khói bụi nên thấy khó chịu, có lẽ dần dần anh sẽ quen thôi.
Cả nhà quây quần trong bữa cơm tối, đây là thứ mà những người con nhà giàu rất ít khi có được. Chưa bao giờ Khánh Đan có cảm giác ấm cúng như vậy, mọi người cười nói vui vẻ, hỏi han, quan tâm lẫn nhau. Bình thường chỉ có bố, mẹ và cô, ba người cùng ăn cơm, Hải Minh thường xuyên đi công tác, không thì cũng về muộn, chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà. Thứ gọi là bữa cơm gia đình có lẽ là từ Tết Nguyên Đán hơn nửa năm trước. Bây giờ có Hải Minh lại thêm Hải Nguyên, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác khác lạ.
Ăn cơm xong, bà Ngọc Lan vào bếp mang hoa quả ra để cả nhà cùng ăn và trò chuyện. Xưa nay bà rất ít khi vào bếp, không phải bà không biết làm mà ngược lại bà rất khéo léo, nhưng những người như bà đâu cần phải vất vả bếp núc làm gì, thỉnh thoảng bà cũng chỉ làm ít điểm tâm mà ông Văn Thịnh, Khánh Đan thích ăn thôi. Vậy mà ngày hôm nay bà đã tự tay xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, chứng tỏ bà rất yêu thương Hải Nguyên.
Sau bữa tối, Khánh Đan lên phòng học bài còn bốn người vẫn tiếp tục nói chuyện khá lâu Hải Nguyên mới lên phòng nghỉ. Khánh Đan vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Hải Nguyên vì phòng anh đối diện với phòng cô. Cô không thèm nói năng gì mà quay bước đi.
“Sao? Vẫn tức giận cơ à?” Hải Nguyên nhướng mắt nhìn cô, không cho cô đi.
“…”
Cô không định tiếp lời anh và tiếp tục đi, anh vẫn không chịu buông tha:
“Chà, gái Việt kiêu thế cơ à, lại còn làm kiêu với cả anh trai mình nữa kia.”
Cô quay lại trừng mắt nhìn anh:
“Anh trai cơ à?”
“Đương nhiên rồi. Cô không phải em, chẳng lẽ tôi là em cô chắc?” Anh vừa nói vừa cười chọc tức cô, không để cho cô lên tiếng, anh cười: “Đúng là Thỏ Ngố! Ha ha.”
Bấy giờ mặt cô đã đỏ ửng lên vì tức, trông lại càng đáng yêu:
“Cậu là cái đồ Khỉ Đột khó ưa!”
Anh bật cười:
“Ơ hay, ai cần cô ưa? Thế ra cô “ưa” tôi đó hả?”
“Cậu…” Khánh Đan tức tới nỗi cổ họng nghẹn lại không nói đươc câu gì.
“Thôi Nguyên, đừng trêu Khánh Đan nữa!” Hải Minh từ sau đi lại, nhắc Hải Nguyên và đưa cho Khánh Đan quyển sách đang cầm trên tay, anh dịu dàng nói:
“Sách em cần anh mua rồi đây, em mau vào học rồi ngủ sớm đi nhé!” Anh lúc nào cũng vậy, rất mực ân cần, quan tâm cô em gái nuôi này.
“Vâng, em cảm ơn anh, hì.” Khánh Đan đáp và trở về phòng, đóng cửa lại.
Bên ngoài Hải Minh cười với em trai và bước vào phòng Hải Nguyên nói:
“Sách vở em cần anh mua cả rồi, cả những thứ em dặn nữa. Ngủ sớm đi, nghe mẹ nói mãi mệt rồi phải không? Mẹ là thế đấy, rồi em cũng quen thôi.”
Hải Nguyên cười nhăn với anh:
“Biết rồi mà. Mẹ gọi cho em lần nào cũng thế.”
“Hmm…” Hải Minh định nói gì với em trai nhưng lại thôi, ngừng một lúc rồi anh nói: “Thôi, ngủ sớm đi.” Và đi ra ngoài khép cửa lại.
Cộc… cộc…!
“Dạ!”
“Là anh!”
Nghe giọng anh, Khánh Đan chạy ra mở cửa, anh bước vào ngồi lên ghế nhìn cô một lúc rồi nói:
“Em gầy đi đấy! Lại không chịu ăn uống phải không? Anh đi công tác có mười mấy hôm, ở nhà mà không nghe lời anh, chắc em muốn anh phạt lắm ha!”
“Ấy! Không không, em vẫn ăn nhiều lắm mà, hì hì. Anh hỏi mẹ thử xem.” Cô chu miệng lại thanh minh với anh, chỉ lo anh mà bắt ăn nhiều nữa cô sẽ thành con heo mất thôi.
“Ừ, vậy thì phải ăn nữa rồi nhỉ?” Khuôn mặt anh có vẻ giãn ra khi nhìn cô cười.
“Thôi mà, anh còn ép em ăn nữa, béo lên giáo viên múa sẽ trách em đó.” Cô mè nheo mặc cả với anh.
“Trách thì bảo cô ấy gặp anh.”
“Anh…”
Lần này cô dùng tới tuyệt chiêu “bộ mặt ngây thơ” của mình làm Hải Minh không thể nghiêm túc thêm được nữa, anh cười:
“Thôi được rồi, được rồi, tạm tha cho em lần này đó!” Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài và buông một câu nhẹ như không:
“Tính Hải Nguyên thích trêu đùa như vậy đó, em đừng giận nó làm gì, nó không có ý gì đâu.” Anh nhìn cô cười rồi tiếp tục nói: “Em học đi rồi ngủ sớm nha.”
“Chẳng phải ý đồ rõ ràng đó sao? Rõ là muốn người ta tức chết còn gì!” Cô lầm rầm trong miệng vài câu rồi cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên và tập trung vào đọc sách.
…
“Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm! Từ Mỹ trở về đây học đấy!”
“Thế hả? Ôi, đẹp trai lắm sao? Thật tuyệt!”
“Ôi dào...! Làm sao bằng anh Quang Huy hotboy trường mình được.”
“Đúng đấy! Còn Minh Tuấn lớp mình nữa!”
“…”
Buổi sáng, vừa tới lớp đã thấy cả lớp xôn xao bàn tán về học sinh mới chuyển đến, Khánh Đan ngao ngán về chỗ mình ngồi. Nhật Lệ thấy bàn tán nhiều quá, cô nàng cũng hớn hở lôi Huyền Trang chạy sang hóng chuyện. Thảo Vân là cô gái hiền lành nhất nhóm và cũng không thích ngồi buôn chuyện nên khi thấy Khánh Đan ngồi một mình cô nàng tới ngồi gần nói:
“Khánh Đan không sang đó ngồi nói chuyện với mọi người à?”
“Vân cũng vậy đó thôi, hì.” Cô khẽ cười.
“Ôi, mới có một bạn chuyển đến lớp mình đã ồn ào cả lên rồi, nếu thêm vài bạn nữa thì lớp mình loạn mất thôi!”
“Mấy bà tám lớp mình cũng làm loạn đủ rồi mà, ha.”
“Vào lớp rồi, các em trật tự ổn định chỗ ngồi đi!” Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên từ phía cửa ra vào. Cả lớp ai nấy đều im lặng, ổn định lại chỗ ngồi. Đi theo sau cô giáo là một học sinh nam rất cao, đẹp trai với sống mũi cao và nước da trắng, ba lô đeo một bên vai trông cậu có vẻ gì rất lãng tử.
Khánh Đan khẽ thở dài, dù biết trước là Hải Nguyên sẽ học cùng lớp với mình nhưng cô vẫn không khỏi trán nản. Không biết tên đáng ghét này sẽ giở trò gì để chọc tức cô nữa đây.
Khi lớp đã trật tự hẳn, cô giáo mới tiếp lời:
“Giới thiệu với cả lớp, đây là Dương Hải Nguyên, thành viên mới của lớp ta. Cô mong các em sẽ phát huy tinh thần đoàn kết để giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào tập thể nhé.”
Cả lớp lại nhao nhao lên, các bạn gái đua nhau bàn tán, khen Hải Nguyên đẹp trai, các bạn trai người thì im lặng, người thì cũng bàn tán không kém con gái.
“Nào! Các em trật tự! Hải Nguyên em hãy giới thiệu về mình để làm quen với cả lớp đi.”
“Có gì đâu mà giới thiệu.”
Hải Nguyên nói rồi đi thẳng xuống lớp, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên và bất ngờ của cả lớp. Khánh Đan cười thầm, cô không thấy ngạc nhiên gì bởi cô biết cậu ta sẽ như thế mà. Trong lớp lúc đó hết ngạc nhiên rồi thì bắt đầu tiếp tục bàn tán, người thì nói anh kiêu căng, người thì lấy đó làm thích thú, nói anh lạnh lùng, như vậy mới hấp dẫn. Các bạn gái thấy Hải Nguyên đi xuống lớp định chọn chỗ ngồi, cô nào cũng mong anh ngồi gần mình liền tự động ngồi dịch vào trong, hi vọng anh sẽ ngồi đó. Cô nàng Cẩm Tú cũng lên tiếng ngọt ngào với Hải Nguyên nhưng anh không thèm để ý mà ngang nhiên đi qua và đặt cặp lên bàn Khánh Đan. Hành động này của anh đã vô tình khiến Cẩm Tú vốn đã ghét Khánh Đan nay càng ghét hơn, cô nàng hậm hực quay mặt đi.
“Ngồi dịch vào!”
Nghe anh nói, Khánh Đan trợn mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn lại và cô đành ngoan ngoãn dịch vào trong vì cô không muốn làm ảnh hưởng tới giờ học cũng là vì không muốn rắc rối, nếu cô không chịu dịch vào để anh ngồi, chưa chắc anh đã để yên và qua ngồi bàn khác, thôi thì cứ nhịn vậy.
“Các em trật tự, mở sách ra, chúng ta bắt đầu vào bài mới nào!” Giọng cô giáo đều đều vang lên.
Hải Nguyên mở ba lô ra định lấy sách thì phát hiện ra tối hôm qua anh lấy sách ra xem trước và quên không bỏ vào ba lô. Anh quay sang giật lấy quyển sách từ tay Khánh Đan, thản nhiên mở ra như không có chuyện gì, cũng phớt lờ luôn ánh mắt nảy lửa của cô đang dành cho anh. Lát sau, thấy cô vẫn nhìn mình, anh buông một câu khô khốc:
“Chưa thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn mãi?”
Khánh Đan không thèm trả lời anh mà vặn lại: “Cậu có sách sao còn lấy sách của tôi?”
“Quên mang rồi!” Anh trả lời, giọng tỉnh bơ.
“Quên thì cậu giật sách của người khác như vậy sao?”
“Ừ… thích thế!”
“Đồ bất lịch sự! Với ai cậu cũng vậy à?”
Bấy giờ Hải Nguyên mới trợn mắt nhìn cô, nói:
“Với cô tôi cứ thích thế đó! Làm sao?”
“…”
“Khánh Đan!”
Đúng lúc đó cô giáo nhìn xuống chỗ Khánh Đan, buông lời nhắc nhở, Khánh Đan đành nhịn ấm ức mà quay sang chỗ Nhật Lệ đang nhìn hai người cãi nhau nãy giờ, kéo sách lại gần mình và đọc bài.
Những tiết học dài cũng dần trôi qua, tiếng trống tan học vang lên, Khánh Đan cất sách vở vào cặp cùng Nhật Lệ đi ra khỏi lớp.
“Cậu và Hải Nguyên quen nhau từ trước rồi à?” Nhật Lệ hỏi cô.
“Ừ, cậu ta là con của dì Ngọc Vân.” Khánh Đan thở dài
“Thật sao? Anh họ mà cậu nhắc đến là cậu ấy?” Nghe Khánh Đan nói Nhật Lệ ngạc nhiên hỏi lại: “Nhưng hình như cậu ghét cậu ấy thì phải?”
“Có hả?”
“Ừ, thì đúng là như thế mà.”
“Ôi, không phải là mình ghét, mà là rất ghét cậu ta luôn ý! Cậu biết cậu ta gọi mình là gì không? Gọi là Thỏ Ngố, đã thế lại còn luôn chọc tức mình nữa.”
“Ha ha, xem ra Khánh Đan nhà ta gặp phải oan gia rồi đây!”
“Lại còn cười nữa, cậu vui thế sao?”
“Thì đúng là thế mà…”
Nhật Lệ chưa nói hết câu thì một giọng con trai đã cắt ngang:
“Chào bạn, bạn là Nhật Lệ đúng không?”
Nhật Lệ và Khánh Đan cùng quay sang nhìn, Khánh Đan cau mặt quay đi không thèm để ý vì vậy cô không nhìn thấy được một ánh mắt đang nhìn cô một cách thú vị.
“Ừ, mình là Nhật Lệ, bạn thân của Khánh Đan, mình nghe Khánh Đan nói Hải Nguyên là anh nuôi của cậu ấy đúng không?”
“À, đúng vậy, cô ấy là em nuôi của mình đó. Cô em Khánh Đan này có vẻ rất thích nói xấu người khác phải không?”
“…” Nhật lệ cũng chẳng biết nói gì với câu nói này của Hải Nguyên.
“Xe đến rồi, mình về đây.”
Khánh Đan lên tiếng chào Nhật Lệ và bước đi, Hải Nguyên cũng nhanh chóng đi theo và cầm lấy tay Khánh Đan và lôi đi.
“Buông tay ra!”
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Hải Nguyên vẫn không nói gì mà tiếp tục lôi cô đi.
“Tôi nói là buông tay tôi ra, cậu có nghe rõ không hả?”
“…”
“Buông ra… A, đau quá!”
Trong giọng nói của cô bây giờ không phải là tức giận nữa, mà trong đó có chút yếu đuối, mắt cô đỏ hoe lên, nước mắt như sắp trào ra. Nhìn thấy vậy, Hải Nguyên mới buông tay cô, nhìn chằm chằm vào cô, cô xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên của mình, ấm ức mà không nói được câu nào.
Hải Nguyên im lặng một lúc rồi nói:
“Làm sao mà tôi không nghe rõ được cơ chứ! Tôi còn nghe rất rõ lời cô đấy, cô thích nói xấu người khác gớm ha!”
“Nói xấu sao? Cậu vốn xấu xa, đâu cần tôi phải nói thêm, cậu là đồ đáng ghét! Đồ Khỉ Đột đáng ghét!”
“Tôi là đồ đáng ghét sao?” Hải Nguyên gằn giọng và với mỗi từ Hải Nguyên lại tiến một bước lại gần Khánh Đan làm cô bé hoảng hồn lùi lại dần phía sau…
Bụp…!
“Ui da...”
Khánh Đan đá mạnh vào chân Hải Nguyên một cái rồi chạy nhanh ra xe, bỏ mặc Hải Nguyên đang kêu lên vì đau.
“Nhỏ này, mình chỉ đùa cô ta chút thôi, làm gì mà phản ứng ghê thế.” Hải Nguyên đứng im nhìn Khánh Đan chạy đi rồi tự nhiên mặt anh ngây ra, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái ngay cả lúc tức giận hay sợ hãi cũng rất đáng yêu.
Thấy Hải Nguyên đi dần về phía xe, Khánh Đan ngồi dịch sát vào phía bên cánh cửa, cúi mặt im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Hải Nguyên, bởi cô biết với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ để cô yên.
…
Năm phút trôi qua…
Trái với suy nghĩ của Khánh Đan, từ lúc lên xe tới giờ Hải Nguyên chỉ liếc nhìn cô một cái rồi im lặng không nói gì, bầu không khí càng trở nên kì dị cho tới khi về tới nhà, Khánh Đan mới thở phào nhẹ nhõm vì tạm thoát được Hải Nguyên dù chỉ một lần cũng khiến cô thoải mái hơn.
“Cô chủ, cậu chủ đi học về rồi à?”
“Vâng ạ, cháu chào thím.”
“Ông bà chủ đi ra ngoài tiếp khách, bà dặn cô cậu đừng đợi cơm ông bà, ông bà chủ ăn ở ngoài rồi mới về, cô cậu lên phòng thay đồ nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm, cậu Hải Minh cũng về rồi, đang trên phòng đấy, cậu dặn cô Khánh Đan về thì lên phòng cậu ấy.”
Không đợi thím Hồng nói hết, Hải Nguyên bước lên bậc thang lên phòng, Khánh Đan cũng vâng dạ mấy câu và lên phòng, thay đồ rồi nhanh chóng chạy sang phòng Hải Minh, vội vàng tới mức quên không gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào khiến Hải Minh cũng phải lên tiếng trách móc:
“Em không gõ cửa được hay sao mà cứ hấp tấp xông thẳng vào phòng anh thế hả nhóc?”
“Hì hì, em biết anh đang ngồi đợi em, em nhanh chóng chạy tới cũng để anh khỏi đợi lâu mà.”
“Giờ còn biết khéo miệng bao biện nữa đấy!”
“Hì hì. Anh đi công tác về chắc là có quà cho em đúng không? Cho em xem nào!” Khánh Đan ngọt ngào nói và chìa tay ra.
“Đây, của em đây!”
Hải Minh cười rồi lấy từ dưới đất lên một cái giỏ nhỏ, đưa cho Khánh Đan, vừa nhìn thấy món quà cô bé đã reo lên sung sướng:
“Oa! Đáng yêu quá! Anh kiếm đâu con cún con đáng yêu thế này?” Vừa nói cô vừa ôm con cún lên, vuốt ve nó.
“Ha ha, anh xem nó dụi dụi vào tay em nữa này...”
Hải Minh không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn sự thích thú của Khánh Đan đối với con cún anh đem về và cười thoải mái. Xem ra sự lựa chọn của anh không tồi, mấy ngày trước khi về,anh tính sẽ mua cho cô em gái đáng yêu một sợi dây chuyền nhỏ nhưng khi đi qua cửa hàng bán thú nuôi anh đã bị thu hút bởi con cún này, biết chắc Khánh Đan sẽ thích nên anh đã mua nó và làm thủ tục gửi nó về rồi nhờ người chăm sóc hộ cho tới khi anh về nước. Một món quà có lẽ Khánh Đan thích nhất từ trước tới nay, bởi cô rất thích nuôi động vật.
“Anh ơi, đặt tên con cún này là gì được nhỉ?”
“…”
“Anh!”
“À, ừ.” Hải Minh đang mải mê với suy nghĩ của mình nên cũng không nghe Khánh Đan nói gì.
“Anh đặt tên cho cún con đi!”
“Ừm. Tên là… Lu Lu nhé!”
“Lu Lu à? Hay đấy anh. Ha ha… Cún ơi, từ bây giờ em tên là Lu Lu nhé! Lu Lu ngoan nào!”
Khánh Đan mải chơi với cún con mới của mình quên luôn cả thời gian cho đến khi Hải Minh nhắc cô trở về phòng.
“Thôi nào, em không muốn nghỉ thì cũng phải cho cún con nghỉ chứ, em nghịch nó hoài, nó cũng mệt đó.”
“Hì hì, em về phòng đây.”
Khánh Đan ra khỏi phòng rồi, Hải Minh khẽ cười nhìn theo dáng cô bé, anh thầm mong một ngày nào đó anh sẽ mãi mãi được ở bên cô bé, yêu thương và chăm sóc cô cả đời này, có thể cô cũng sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh.
Cún Lu Lu nghịch ngợm đáng yêu nên được cả nhà quý mến và chăm sóc. Khi thì chú cún khiến cả nhà bật cười vì sự nghịch ngợm của nó, đôi khi thì nhăn nhó vì thói phá phách của nó. Tuy được cả nhà yêu thích nhưng chú cún lại không thể lấy lòng được cậu chủ Hải Nguyên khó ưa và có lẽ nó cũng giống như cô chủ nhỏ của mình, Lu Lu ghét Hải Nguyên ra mặt. Hễ thấy cậu ở đâu là Lu Lu sủa ầm ĩ lên, đôi khi còn xông ra cắn cậu khiến cho Hải nguyên dần dần sợ chú chó nhỏ đanh đá này và mỗi lần về nhà trông thấy Lu Lu, Hải Nguyên nhanh chóng lảng đi. Ngày tháng cứ thế trôi đi, Hải Minh vẫn hay đi công tác, Hải Nguyên thì thường xuyên chọc tức cô, hai người cãi nhau suốt ngày. Mới đầu Khánh Đan còn thấy khó chịu nhưng dần cũng quen với sự xuất hiện và tính cách ngang ngược của anh.
Mùa đông bắt đầu tràn về, năm nay có vẻ lạnh hơn hẳn những năm trước, mới đầu mùa mà cái lạnh đã buốt tới thấu xương, ngồi trong lớp Khánh Đan thầm than trách mình không mang theo áo khoác dày hơn mà lại mang cái áo khoác mỏng tanh, không biết có chịu được đến chiều không? Đứng ngoài hành lang ngắm nhìn bầu trời âm u, gió đang thổi từng cơn cô miên man suy nghĩ.
“Ơ…” Cô khẽ kêu lên một tiếng khi thấy có người khoác lên cho mình cái áo khoác, mùi hương thoang thoảng, rất quen nhưng hình như không đúng lắm. Cô quay người lại ngạc nhiên nhìn anh.
“Sao lại trợn mắt nhìn tôi thế!”
“Cậu… không lạnh sao đưa áo khoác cho tôi?”
“Bên đó lạnh hơn nhiều. Có ai hâm như cô, mặt tái đi vì lạnh mà vẫn đứng đây hứng gió không?”
Nói rồi Hải Nguyên bước vào lớp ngồi, anh cũng lạnh nhưng lại không nỡ nhìn một cô gái bị lạnh như thế trước mắt anh. Anh nhìn xung quanh lớp cũng rất nhiều người đang run vì trời lạnh mà không mang theo áo khoác, không phải riêng Khánh Đan, sao anh lại làm cái việc sến như trong các bộ phim Hàn mà lại là với Khánh Đan chứ? Chẳng hiểu sao nữa.
Khánh Đan đứng ngây người ra một lúc, thực ra Hải Nguyên đâu tới mức xấu xa như cô nghĩ đâu. Hành động vừa rồi của anh, chẳng hề giống anh chút nào. Cô nhìn thấy một Hải Nguyên trầm ấm, quan tâm tới người khác, một Hải Nguyên hoàn toàn lạ lẫm.
“Khánh Đan, lạnh thế này sao còn đứng đây?”
“…”
“Khánh Đan!”
Bị Nhật Lệ vỗ lên vai mấy cái Khánh Đan mới giật mình quay sang hỏi:
“Ơ… Gì vậy?”
“Khánh Đan, cậu khỏe không vậy? Lạnh quá đơ rồi phải không?”
“Không, mình không sao. Ừm, lạnh thật, vào lớp thôi.” Khánh Đan cười rồi cùng Nhật Lệ vào lớp.
“Dạo này cậu có chuyện gì không vui à? Hải Nguyên lại bắt nạt cậu à?”
“Không có.”
Thấy Khánh Đan ấp úng trả lời, Nhật Lệ nhìn cô, ánh mắt dò xét lẫn khó hiểu và khẽ cười:
“Khoác áo của người ta thế kia thì đúng là không thể gọi là bắt nạt được rồi…”
“Này, cậu có ý gì thế?”
“Không phải sao? Ha ha.” Nhật Lệ nháy mắt nhìn cô cười đầy ẩn ý.
“Chỉ là cậu ta thấy trời lạnh vậy mà mình không mang áo khoác, cậu ta nói không lạnh nên cho mình mượn áo thôi.”
“Cậu thấy cậu ấy không lạnh à?” Nhật Lệ vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Hải Nguyên đang co ro vì lạnh và nói tiếp: “Hơn nữa trong cái lớp này không ít người đang chết rét đâu, bao gồm cả Yến Nhi, cô nàng đang được Hải Nguyên để ý nữa đấy!”
Khánh Đan nhìn theo ánh mắt của Nhật Lệ mà im lặng không nói câu nào. Cô nhanh chóng về chỗ ngồi trước bao con mắt nhìn theo cô và chiếc áo cô đang khoác, mỗi người một câu, thì thầm to nhỏ. Chỉ có ba nhân vật chính trong cuộc trò chuyện là Yến Nhi, Khánh Đan và Hải Nguyên thì vẫn im lặng và lờ đi như không biết gì. Nghe bàn luận mãi cũng trán Khánh Đan gục đầu xuống bàn, Hải Nguyên ra ngoài còn Yến Nhi thì nhìn theo dáng Hải Nguyên đi với ánh mắt giận dỗi, ấm ức.
“Khánh Đan!”
Khánh Đan đang xem phim dưới phòng khách cùng mẹ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gào giận dữ của Hải Nguyên. Cô chưa kịp lên tiếng thì Hải Nguyên lại tiếp tục thét lên:
“Khánh Đan! Cô lên đây mau!”
Khánh Đan vội chạy lên, vừa bước đến cửa phòng Hải Nguyên cô đã nhìn thấy Lu Lu đang tròn mắt nhìn Hải Nguyên, dưới chân nó là tấm ga giường bị gặm lem bem. Buồn cười nhưng chẳng dám cười lên tiếng, cô nhẹ nhàng nói:
“Cậu giận dữ với một con cún làm gì chứ, cậu xem cậu làm nó sợ rồi đấy!”
Khánh Đan bước lại định bế Lu Lu lên thì nó chạy mất và nhảy bổ vào người Hải Nguyên sủa ầm ĩ. Hải Nguyên sợ quá tiện tay vớ lấy chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ dí vào mặt con chó làm cái gai cắm vào mũi nó. Đau quá, nó sủa lên ăng ẳng.
“Cậu làm nó đau đấy. Sao cậu có thể làm như vậy với một con cún chứ!”
“Cô nhìn xem nó làm gì cái giường của tôi? Nó còn tè vào giường của tôi đây này!”
“Dù sao nó cũng chỉ là một con chó con thôi mà, tôi thay trả cậu cái mới là được chứ gì, làm gì mà la toáng lên thế?”
“Được. Cô dọn cho sạch cái đống này đi!”
“Lu Lu, tại sao em lại có thể nhầm phòng của người ta là nhà vệ sinh của em được chứ! Thật là, lần sau nhớ kĩ không được nhầm lẫn như vậy biết không?” Khánh Đan vừa nói vừa cười, tay thì ôm lấy con chó nhỏ vuốt ve khiến cho Hải Nguyên tức giận vô cùng. Từ sau lần phá phách trong phòng Hải Nguyên, bị gai xương rồng cắm vào mũi khá đau, Lu Lu không dám vào phòng Hải Nguyên nữa.
Mùa đông đã thực sự về, trời càng ngày càng lạnh hơn, học sinh cũng vì vậy mà ít ra ngoài sân trường hơn. Phần lớn họ ở trong lớp bàn tán xem nên đi nghỉ đông ở đâu vì nhà trường đã lên kế hoạch cho học sinh thi kết thúc học kỳ sớm hơn mọi năm và tổ chức đi du lịch trong kì nghỉ tết cho các lớp đăng ký.
“Khánh Đan, cậu thấy sao?” Nhật Lệ quay sang nói với Khánh Đan.
“Hả?”
“Thì lớp trưởng nói sẽ đề nghị nhà trường tổ chức cho tụi mình đi Sa Pa đó!”
“Nhật Lệ, đi đâu cũng không phải một lớp muốn là được.”
“Thì nhiều lớp cũng muốn đi Sa Pa mà.”
“Đúng rồi ở trên đấy có tuyết đúng không? Mình nghe nói năm nay lạnh thế này chắc phải có nhiều tuyết lắm đây!” Thảo Vân thấy mọi người nói chuyện vui vẻ cô cũng chen vào cười nói và quay sang hỏi Hải Nguyên: “Hải Nguyên, cậu đến Sa Pa bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Thế cậu nhìn thấy tuyết bao giờ chưa?”
“Thấy nhiều rồi, năm nào cũng thấy.”
“Vậy sao? Thích quá nhỉ, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Vân thấy tuyết rơi cả.”
“Có thích gì đâu, tuyết rơi rồi bạn sẽ thấy phiền thôi.”
“Cậu thì cái gì chẳng phiền!” Khánh Đan nói.
“Cô cũng biết à?”
“Xí!”
“Thôi nào, hai người đừng cứ gặp nhau là cãi nhau thế chứ!” Nhật Lệ lên tiếng can.
“Bọn mình đâu có cãi nhau.” Cả hai cùng lên tiếng.
…
Mùa đông năm ấy lạnh hơn những năm trước nhưng Khánh Đan lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, dường như nó không tẻ nhạt như cuộc sống trước đây của cô, có cái gì đó đang len lỏi lớn dần từng ngày trong trái tim cô. Lúc đó có thể chính cô cũng không nhận ra cảm giác đó là gì, nhưng rất nhiều năm về sau, cô hiểu rằng đó chính là tình yêu. Tất nhiên chỉ là dấu hiệu của tình yêu bắt đầu, tình yêu đầu đời, đó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô, sau này không thể có nữa.