Trở Lại Hoang Thôn - Chương 6 - Phần 3

Tất cả những ngôi nhà cổ đóng cửa để không đều luôn có những câu chuyện và truyền thuyết thần bí kể mãi không hết, quán trọ Hoang thôn cũng vậy. Tôi và Tiểu Sảnh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khiến nhiều người không sao tin nổi, và đã phát hiện ra rất nhiều bí mật mà người khác không thể tưởng tượng nổi…

Thực tế, Tiểu Sảnh chính là Tiểu Chi. Cô ấy hiểu rằng bản thân mình chỉ thuộc về Hoang thôn, không thuộc về nhân gian này, và cũng không thể ở bên cạnh tôi. Tiểu Sảnh (Tiểu Chi) rốt cuộc đã đau khổ rời xa tôi, tôi không biết cô ấy có trở lại Hoang thôn nữa hay không, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy vẫn còn ngao du đâu đó trong đường hầm tàu điện ngầm tối tăm.

Đúng vậy, tôi hy vọng sẽ gặp lại Tiểu Chi, đấy là sự hấp dẫn lớn nhất mà A Hoàn dành cho tôi.

Giờ đây, bất luận phải trả giá thế nào đi chăng nữa, tôi đều muốn làm sáng tỏ sự việc này - vì Tiểu Chi và cũng vì bản thân mình.

“Tiểu Chi!”

Tôi khẽ gọi tên cô ấy, đây là lễ truy điệu cuối cùng của quán trọ Hoang thôn.

Mưa ngoài cửa sổ nhắc nhở rằng tôi đang ở chốn nào, vậy là tôi trở vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó vào bếp, lấy bánh mì chiều tối qua đem tới, đây coi như là bữa sáng của tôi rồi.

10 giờ sáng, đúng lúc tôi không tài nào dứt ra khỏi kí ức thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, nó giống như chiếc điều khiển khiến tôi nhảy dựng lên khỏi ghế.

Lẽ nào u hồn bưu thiếp lại đến rồi? Không, tôi nghĩ cô ta không thể xuất hiện giữa ban ngày được.

Tôi chạy tới cửa phòng đắn đo một lúc, nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên thúc giục. Tôi cẩn thận mở cửa phòng thì phát hiện người đứng ngoài cửa là Xuân Vũ.

Hóa ra là cô ấy ư, tôi nhẹ cả người, mời Xuân Vũ vào phòng.

Xuân Vũ mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu chiếc ô không ngừng nhô ra những giọt nước, cô ấy vẫn thận trọng như vậy, tỉ mẩn nhìn phòng khách rồi nói: “Tôi biết anh vẫn còn ở đây, hôm nay thế nào?”

“Chán thậm tệ!”

“Đúng, tôi cũng thấy, sắc mặt anh rất kém.” Xuân Vũ chầm chậm đi vào phòng ngủ, lắc lắc đầu nói, “Thế nên tôi mới tới thăm anh.”

Đúng, bây giờ tôi đã quyết định sẽ nói tất cả những gì mình biết cho Xuân Vũ nghe, có lẽ cô gái cẩn trọng, thông minh và kiên cường này sẽ cho tôi rất nhiều sự giúp đỡ mang tính then chốt.

Nhưng ánh mắt Xuân Vũ đã dừng lại trên kính cửa sổ, trên do A Hoàn dùng tay vẽ ra. Đột nhiên, cô ấy quay đầu lại nhìn vài vòng xung quanh, hình như đã phát hiện ra điều gì đó.

Tiếp theo cô ấy ngửi ngửi máy tính của Tô Thiên Bình, chau mày nói: “Đêm qua, có cô gái nào tới đây?”

Tôi cuống cả lên không biết phải nên nói gì, có phải cô ấy ngửi thấy mùi của A Hoàn không nhỉ? Có lẽ trên phương diện này, phụ nữ thường nhạy cảm hơn rất nhiều so với đàn ông.

“Được rồi, tôi thừa nhận!” Tôi lảng tránh ánh mắt của Xuân Vũ, “Nhưng tuyệt đối không phải là cái chuyện do cô tưởng tượng ra, cô gái đó thực ra là - u hồn bưu thiếp.”

Xuân Vũ kinh ngạc: “Chính là cô gái trên bưu thiếp mà anh cho tôi xem?”

“Cũng chính là người mà cô từng mơ thấy ở Hoang thôn.”

Ác mộng dường như lại dâng trào trong lòng Xuân Vũ: “Người đó thật sự tồn tại sao?”

“Không sai, tên của cô ta là A Hoàn.” Vừa mới thốt ra cái tên này, tim tôi bỗng giật thót lên một cái, tôi quay đầu nhìn căn phòng nói, “Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tối qua đã khiến tôi đưa cô ấy về căn phòng này, nhưng cô ấy chẳng mấy chốc đã bỏ đi rồi. Bất luận cô có tin hay không, sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Sau đó, tôi kể lại nguyên xi cho Xuân Vũ nghe về tất cả những DV mà Tô Thiên Bình cất giấu, còn cả chuyện tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, cuộc gặp gỡ kỳ dị giữa tôi, A Hoàn và Lâm U.

Giống như đang nghe kể về một bộ tiểu thuyết kinh dị mới, Xuân Vũ mất hơn nửa tiếng đồng hồ nghe hết toàn bộ câu truyện do tôi tường thuật lại, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô ấy hít một hơi thật sâu nói: “Đây không phải là một giấc mơ của anh chứ?”

Câu nói của cô ấy khiến tôi vô cùng chán nản, tôi quay đầu lại chỉ lên trên kính cửa sổ nói: “Cái kí hiệu trong hơi nước kia là do A Hoàn dùng ngón tay vẽ đấy.”

“Ai cũng có thể làm được như vậy.”

“Đúng rồi, tôi có thể cho cô xem cái này.”

Tôi lập tức kéo Xuân Vũ tới trước máy tính, bật lại hệ thống giám sát, bật lại lần nữa toàn bộ hình ảnh giám sát lúc sáng sớm mà mình vừa xem ban nãy lên cho cô ấy xem.

Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh phòng ngủ, bóng người màu trắng mờ ảo lắc lư dưới đầu dò, cho tới khi khuôn mặt A Hoàn chính diện với ống kính thì sắc mặt Xuân Vũ lập tức trắng bệch ra.

Tuy khuôn mặt trong đầu dò biến dạng, xem ra cổ quái và buồn cười, nhưng Xuân Vũ vẫn nhận ra - đôi mắt đặc biệt nổi bật chính giữa trung tâm màn hình.

Môi cô ấy run rẩy nói: “Đúng vậy, chính là đôi mắt này! Cái người mà tôi đã mơ thấy ở Hoang thôn.”

Tôi không muốn để Xuân Vũ bị kích động thêm nữa nên lập tức tắt hệ thồng giám sát. Xuân Vũ nhắm mắt lại hồi lâu, có lẽ cô ấy đang hồi tưởng lại đêm Hoang thôn.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to, cây thủy sam cao gầy lắc lư trong gió mưa, như thế lúc nào cũng có thể đổ xuống ngay được.

Tôi khẽ nói: “Cô có còn sợ không?”

Xuân Vũ rốt cuộc cũng đã mở to mắt, gật đầu nói: “Đúng, đây là sự khủng khiếp vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa nhòa.”

“Không sao cả, có khủng hoảng mới có kiên cường, cô đã đủ kiên cường rồi.”

“Không, tim tôi vẫn vô cùng yếu đuối.”

“Đừng nói những điều đó nữa.” Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức lôi cuốn “Hủy diệt mộng cảnh” ra đặt trước mặt Xuân Vũ nói, “Cô đã từng nghe nói về tác giả này chưa? Ông ấy trước đây là giáo sư của trường đại học S của các cô đấy.”

Cô ấy chạm vào tên tác giả trên bìa sách nói: “Hứa Tử Tâm? Tôi nhớ người này. Vào năm tôi mới thi vào đại học S, giáo sư Hứa đã từng dạy chúng tôi môn tự chọn tâm lý học.”

“Là khi cô học năm thứ nhất? Đó là việc tròn ba năm trước, cô có thể nói qua ấn tượng của mình về ông ấy không?”

“Giáo sư Hứa để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ông rất phong độ, diễn thuyết rất say sưa trên bục giảng. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với môn tâm lý học, nhưng sau khi nghe ông giảng bài thì luật sư hiểu biết thêm rất nhiều, rõ ràng là ông đã mở ra cho tôi một thế giới mới. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nội dung tiết học hôm đó, giáo sư Hứa giảng về mộng.”

“Mộng?”

Cái từ này đã quấn chặt lấy tôi.

“Đúng vậy. Giáo sư Hứa nói rằng ông rất sùng bái Signmund Freud, nhưng với ‘Giải thích giấc mơ’ ông lại có cách lý giải khác, ông cho rằng, bên cạnh việc giấc mơ là sự đạt được tâm nguyện ra thì nó giống cánh cửa sổ để con người hướng tới một thế giới khác.”

“Nghĩa là sao?”

“Lúc đó tôi cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lời ông nói vô cùng đặc sắc, giống như tiểu thuyết của anh vậy, có kinh dị, có lịch sử và còn có cả mật mã.”

Tôi chỉ biết bật cười đau khổ: “Ha ha, đừng có cười nhạo tôi nữa, được không?”

“Nhưng, kể từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại giáo sư Hứa nữa.”

“Bởi vì ông ấy tự sát rồi, vào ba năm trước.” Tôi tới bên cửa sổ, nhìn lên trên cửa kính phủ đầy hơi nước, bổ sung thêm một câu. “Đến nay vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Xuân Vũ rùng mình một cái: “Thảo nào không nhìn thấy ông nữa - anh nói là vẫn chưa phát hiện ra thi thể của giáo sư Hứa? Lẽ nào anh nghi ngờ có khả năng ông ấy vẫn còn sống?”

“Không biết, có lẽ khả năng nào cũng đều có thể xảy ra.”

“Tại sao lại hỏi tôi điều này? Anh cho rằng giáo sư Hứa ba năm trước có liên quan tới việc này sao?”

“Không sai, ví dụ cái đó…”

Tôi giơ tay chỉ lên trên kính cửa sổ, lật chương 2 của cuốn “Hủy diệt mộng cảnh” ra, đưa cho Xuân Vũ xem cái kí hiệu này trên sách rồi chỉ ào những kí hiệu Lương Chử thần bí phía dưới.

“Trên tấm thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách gửi cho anh hình như cũng có kí hiệu giống hệt thế này phải không?” Xuân Vũ cúi đầu chăm chú nhìn, nói: “Trong giống như mấy người lùn đang nhảy múa.”

“Không, chúng tượng trưng cho lăng mộ vua Lương Chử cổ xưa, chỉ có ý nghĩa của cái kí hiệu vòng tròn cuối cùng là vẫn chưa biết mà thôi.”

“Bởi vậy anh cho rằng giáo sư Hứa là bước đột phá mấu chốt?”

Tôi gật đầu khẳng định: “Ngoài u hồn bưu thiếp ra. Hứa Tử Tâm cũng là một manh mối quan trọng.”

“Được thôi, vậy thì tôi sẽ về trường hỏi xem sao. Tôi có vài người bạn học khoa tâm lý học của trường S, họ đã từng là học sinh của giáo sư Hứa.”

“Vậy thì tốt quá, thậm chí tôi còn cảm thấy, Tiểu Chi có khả năng cũng liên quan tới ông ấy.”

Câu nói này khiến Xuân Vũ vô cùng kinh ngạc: “Tại sao?”

“Bởi vì tấm thể biên nhận bưu kiện bí ẩn của người mê sách tôi đưa cho cô xem có in ảnh của Tiểu Chi ở mặt sau, còn họ tên và địa chỉ mặt trước đều là những kí hiệu kỳ quái đó.”

Xuân Vũ đột nhiên im lặng, cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cừa sổ hồi lâu mới cất giọng xa xăm: “Anh vẫn không thể quên được cô ấy, phải không?”

“Đúng vậy, tất cả những gì tôi làm bây giờ đã không còn chỉ vì sự sống chết của bản thân, mà còn vì cô - Xuân Vũ, và cả Tiểu Chi!”

“Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy sao?”

Tôi thẫn thờ gật đầu: “Tôi tin rằng Tiểu Chi vẫn đang chờ đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này và A Hoàn cũng đã nói với tôi rằng, cô ấy có thể đưa tôi đi gặp Tiểu Chi.”

“Anh tin không?”

“Bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiểu Chi, tôi đều tin.”

So với sự mê muội của tôi, ánh mắt của Xuân Vũ lại tự tin trấn tĩnh lạ thường, cô ấy lạnh lùng nói: “Đừng có mê muội cố chấp nữa, Tiểu Chi đã chết rồi. Cứ cho rằng cô ấy là u hồn trong đường hầm tàu điện ngầm đi chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.”

“Đừng nói nữa, tôi không còn lựa chọn nào cả.”

“Dù là như thế, nhưng tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh, bản thân anh cũng phải kiên cường lên.”

Ngữ khí của Xuân Vũ trở nên mạnh mẽ như vậy, vừa vặn tương xứng với chiếc áo khoác gió màu đen sạch sẽ gọn gàng đang mặc, có lẽ cô ấy không còn là một cô gái yếu đuối cần phải bảo vệ nữa rồi.

“Cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy, đáng ra tôi phải an ủi cô mới đúng.” Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu, khẽ nói: “Xin lỗi, Xuân Vũ, cô đừng có tham gia vào đó nữa, trực giác của tôi nói với tôi rằng cô ấy sẽ không sao cả, nhanh chóng tránh xa khỏi tôi đi.”

“Đừng nói như thế. Nếu như anh thực sự không chắc chắn, chúng ta thậm chí có thể tới Hoang thôn lần nữa!”

Tôi tức khắc trợn trừng mắt: “Cô nói cái gì? Tới Hoang thôn lần nữa? Thật sự không thể tin nổi câu này lai được thốt ra từ miệng cô đấy.”

“Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rồi, ai là người gây ra rắc rối thì người đấy phải tự giải quyết, tất cả đều phát sinh từ đó, nên cần phải kết thúc ở đó.”

Nghe ra thì có lý, nhưng làm thì lại rất khó - Trở lại Hoang thôn? Tôi còn nhớ trong phần mở đầu của cuốn “Quán trọ Hoang thôn”, tôi còn khuyên nhủ tất cả các bạn độc giả rằng, bất luận họ bị kích động đến thế nào chăng nữa, đều không nên tới Hoang thôn, nếu không sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả!

“Tôi không biết, có lẽ ngày mai sẽ tới tìm cô.”

“Được thôi, điện thoại của tôi lúc nào cũng bật máy.” Xuân Vũ vẫn còn muốn nói điều gì đó, định thốt ra nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài một tiếng: “Tôi đi trước đây!”

Nhìn theo Xuân Vũ ra khỏi cửa, tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi ra rời, nỗi cô đơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy sương khói mông lung.

Ái chà, sắp tới trưa, bụng lại đói rồi.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Mưa vẫn đang rơi, không khí ngập tràn hơi nước lọt vào trong phòng không chừa một khe hở nào, rồi lại xuyên vào huyết quản và kinh mạch của con người. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo âm u, nghe nói, màu đông ấm áp kéo dài liên tục trong vòng mười sáu năm qua đã kết thúc rồi.

Một giờ chiều, tôi ăn xong bữa trưa bên ngoài, rồi trở lại căn phòng của Tô Thiên Bình. Vừa vặn gặp “bà Tư béo” chủ nhả ngoài cửa, tôi nhét cho bà ta bốn trăm tệ coi như là tiền thuê nhà tạm thời trong vòng một tuần.

Lập cà lập cập mở điều hòa, tôi chợt phát hiện ra vẽ bằng ngón tay trên kính cửa sổ đã biến mất rồi, hơi nước lại phủ kín mặt kính này, chỉ còn lại màu đỏ chói mắt.

Sinh mệnh của nó ngắn ngủi quá, giống như hơi nước đang tồn tại khắp nơi đây.

Buổi chiều rảnh rỗi, tôi lấy cuốn “Hủy diệt mộng cảnh” của Hứa Tử Tâm ra, lật tới chương bốn của cuốn sách, tên chương sách này là “Mộng và Hoàn”.

Cái tên này lập tức khiến tôi liên tưởng tới điều gì đó, nhưng tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế đọc tiếp.

Câu đầu tiên của phần mở đầu chương bốn:

Signmund Freud đã từng không chỉ một lần buộc phải thừa nhận rằng: “Quả thực, quan điểm thông tục của thời cổ đại mu muội cố chấp, gàn dở rõ ràng có khả năng tiếp cận chân lí hơn những kiến giải khoa học hiện nay.”

Tôi bắt buộc phải đồng ý với câu nói này, người hiện đại luôn tự cho rằng mình thông minh và bỏ qua rất nhiều trí tuệ đã được chứng minh của tổ tiên chúng ta trước đây.

Tiếp theo đó, trong sách liệt kê ra rất nhiều nhận thức của cổ nhân về giấc mơ, ví dụ như sụ giải thích về giấc mơ của Joseph trong “Kinh thánh” về Ai Cập cổ đại; quan điểm độc đáo của Aristotle đối với những nhà giải mộng Đông phương; giấc mơ của Alexander Đại đế trong trận vây đánh thành Troy; thậm chí là cả truyện Chu Văn Vương mơ thấy gấu là điềm báo Khương Tử Nha sẽ đến.

Từ đó Hứa Tử Tâm đã tổng kết lại như sau:

Mộng là một loại mật mã, quá trình phân tích mộng, cũng chính là quá trình giải mã.

Trong cuốn sách này, tôi sẽ để xuất một mật mã quan trọng, mật mã này chính là - “Hoàn.”

Để chứng minh cho tính quan trọng của “Hoàn”, tôi sẽ nêu lại ví dụ về văn minh Lương Chử. Phần trước, tôi đã đề cập tới cổ quốc Lương Chử Giang Nam năm nghìn năm trước đã sáng tạo ra văn minh đồ ngọc thần bí, nhưng gần như tất cả đã tan theo mây khói chỉ trong vòng một đêm. Thông qua những khai quật khảo cổ trong những năm gần đây, tôi có thể nhận định, hệ thống tôn giáo và thế giới quan của văn minh Lương Chử được xây dựng trên nền tảng của mộng, thậm chí có thể nói rằng - người Lương Chử là một dân tộc mộng, cổ quốc Lương Chử là một đất nước có chế độ của mộng.

Trên rất nhiều đồ ngọc Lương Chử đều có thể phát hiện ra một vài kí hiệu khắc họa đặc biệt, tuy rất khó xác định ý nghĩa thực sự của những kí hiệu này, nhưng chúng chắc chắn là ghi chép về mộng. Ví dụ, kí hiệu này, chúng ta có thể tạm thời đặt cho nó một cái tên, đó là “Hoàn”.

Tại sao lại gọi nó là “Hoàn”? Bởi vì, trong rất nhiều văn minh viễn cổ, đều đã từng xuất hiện kí hiệu tương tự như thế này. Một vài bộ lạc cư dân trên quần đảo Melanesia Nam Thái Bình Dương, và bộ lạc người Maori New Zealand thời Trung cổ rõ ràng đã gọi kí hiệu này là “Hoàn”, thậm chí họ cho rằng, loại kí hiệu này ẩn chứa rất nhiều sức mạnh thần bí, ví dụ như có thể xuyên suốt thời gian quá khứ và tương lai. Ví dụ như có thể làm người chết sống lại…

Và trong đồ ngọc của văn minh Lương Chử, “Hoàn” đã từng xuất hiện đi xuất hiện lại, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, kí hiệu này đều báo hiệu sắp có phát hiện khảo cổ trọng đại. Bởi vậy, kí hiệu này vô cùng quan trọng đối với văn minh Lương Chử, thậm chí là một giấc mộng quan trọng nhất của cổ quốc Lương Chử.

Cổ quốc Lương Chử đối với giấc mộng này, cũng như đối với kí hiệu này đều tồn tại sự sùng bái mãnh liệt. Do trong mộ mai táng cũng phát hiện thấy kí hiệu này nên có thể đoán định người Lương Chử, cũng giống như người Ai Cập cổ, đều cho rằng, sau khi con người chết đi linh hồn vẫn tồn tại, có thể sống lại ở một thời điểm nào đó ở tương lai. Người Ai Cập cổ đã sử dụng phương pháp ướp xác để theo đuổi sự sống vĩnh hằng, còn người Lương Chử lại dựa vào “Hoàn” để chờ đợi ngày phục sinh.

“Hoàn” là một quỹ đạo không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối, quỹ đạo này sẽ vĩnh viễn chuyển động thành vòng tròn, lặp lại không giới hạn, giống như sinh mệnh của con người vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Trong lĩnh vực triết học cổ đại, “Hoàn” có ý nghĩa tuần hoàn lặp đi lặp lại, thậm chí tượng trưng cho sự tồn tại vĩnh hằng. Trong hình học, “Hoàn” là biểu hiện quan trọng của khái niệm hình tròn. Trong toán học, tần suất tính toán theo vòng tròn của “Hoàn” cũng không có điểm đầu, không có điểm cuối. Trong mỹ học như hội họa, điêu khắc, vũ đạo… và những nghệ thuật thị giác khác, “Hoàn” cũng có tác dụng vô cùng đặc biệt. Trung Quốc cổ đại cũng có một trò chơi trí tuệ tên là “Cửu liên hoàn”.

Bởi vậy, “Hoàn” vừa là biểu tượng của người chết phục sinh, vừa là mật mã để giải giấc mộng Lương Chử.

Khi đọc tới đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh - mấy hôm trước khi tôi mới bước chân vào căn phòng này, chỉ thấy Tô Thiên Bình ngồi trên sàn nhà, xung quanh có xếp các loại đồ vật thành một “vòng tròn.”

Đây không phải là “Hoàn” sao?

Còn có cả “vòng tròn” được hợp thành bằng những chiếc cốc này, trong “tâm vòng tròn” còn vẽ một ngôi sao năm cánh màu trắng, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một “Hoàn”.

Còn nữa - tôi ngẩng đầu lên dồn ánh mắt về phía cửa sổ, màu đỏ đó nổi bật trong làn hơi nước.

Đúng như trong “Hủy diệt mộng cảnh” viết vậy, chính là “Hoàn”!

Nhưng, cái chữ “Hoàn” này đối với tôi mà nói, còn có ý nghĩa đặc biệt hơn cả, đó chính là - nhẫn ngọc.

Chiếc nhẫn ngọc trong “Quán trọ Hoang thôn” là một ngọc khí kỳ dị - hình dáng hơi giống chiếc nhẫn, nhưng to hơn chiếc nhẫn bình thường một chút. Màu sắc của chiếc nhẫn ngọc rất đặc biệt, tổng thể là màu xanh non trong suốt, dưới ánh sáng soi rọi sẽ phát ra tia sáng yếu ớt. Một bên chiếc nhẫn ngọc có một vết kỳ dị màu đỏ, xem ra giống như một vệt bẩn mọc trong thân chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn ngọc đến từ địa cung dưới lòng đất ngôi nhà Tiến Sỹ Đệ trong Hoang thôn, nửa năm trước, bốn học sinh của trường đại học S đã xâm nhập vào địa cung, Xuân Vũ đã lấy chiếc nhẫn ngọc này đem về Thượng Hải. Sau khi Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong xảy ra chuyện, tôi có đọc được chiếc nhẫn này và đã cảm thấy rằng bên trong có ẩn chứa bí mật nào đó.

Không lâu sau, tôi đã dọn tới quán trọ Hoang thôn, trong một đêm tối đen khủng khiếp, do tò mò nên tôi đã đeo chiếc nhẫn này lên. Vậy là, sự việc khiến người ta không thể ngờ tới đã xảy ra, chiếc nhẫn ngọc vừa đeo lên ngón tay thôi, dù đã dùng mọi cách tôi không tài nào tháo nó ra được, nó giống như có sức sống vậy, “sinh trưởng” bám riết lấy ngón trỏ tay trái tôi…

Khi tôi thoát khỏi những hồi ức của quán trọ Hoang thôn, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã phát hiện ra bí mật.

Hoàn = Nhẫn ngọc.

Không sai! Ý nghĩa của chính là “Hoàn”, “Hoàn” của văn minh Lương Chử thần bí, “Hoàn” ngao du trong đêm tối thành phố, còn có cả chiếc nhẫn ngọc của Hoang thôn cổ xưa.

Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trong đầu đã lờ mờ hiện lên hình dáng của chiếc nhẫn ngọc, “Hoàn” màu xanh non nửa trong suốt đó, thậm chí đốt ngón trỏ của tay trái cũng đau âm ỉ. Đúng rồi, tất cả những thứ này đều là trực giác của tôi, hoặc là lời kêu gọi của chiếc nhẫn ngọc từ Hoang thôn xa xôi.

Nhưng sự tình lại càng lúc càng phức tạp, tôi càng cho rằng bản thân mình tiếp cận được với chân tướng hơn, thì những ngã rẽ trước mắt lại càng nhiều, lẽ nào tất cả những điều này đều đến từ Hoang thôn sao?

Lúc này người duy nhất tôi có thể hỏi được chính là A Hoàn.

Đợi đã, A Hoàn - trong cái tên này không phải cũng có “Hoàn” sao?

Rốt cuộc, tôi đã phát hiện ra bí mật của cái tên u hồn bưu thiếp, có lẽ “A Hoàn” và cũng có mối quan hệ nào đó?

Cô ta thực sự tên là gì?

Bất luận là A Hoàn hay là Lâm U, bây giờ tôi bắt buộc phải tìm thấy cô ta, để cô ta trả lời câu hỏi này, đây có thể là tia hy vọng duy nhất của tôi.

Đi tìm cô ấy nào!

4 giờ chiều.

Tôi vận một bộ đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen, dưới bầu trời lạnh giá âm u, lại tới con phố nhỏ ở trung tâm thành phố lần nữa.

Tầm nhìn xuyên qua màn mưa xối xả, trước mặt chính là ki ốt bưu thiếp nhỏ xíu.

Ban ngày ở đây có rất nhiều người, nhưng cơn mưa lạnh lẽo này đã khiến cho hơi người cũng vơi đi rất nhiều, ki ốt trong màn mưa càng trở nên thê lương.

Tôi tin rằng không thể nhìn thấy bưu thiếp có in ảnh A Hoàn trong đó nữa, nên liền tiếp tục đi về phía trước, tới con phố kín đặc những quán bar.

Đi đi lại lại hai vòng mới nhìn thấy quán bar tối qua. Nhìn từ cửa kính sát đất vào bên trong, trong quán bar này chẳng có mấy người, chỉ có vài gã trai vô vị đang bốc phét.

Tôi lặng lẽ đi vào trong quán, sau khi xác định không có gã sâu rượu đầu trọc tối qua thì mới tới tìm một thanh niên có vẻ là trưởng cả ở đây hỏi: “Xin hỏi, ở đây có nhân viên phục vụ nào tên là Lâm U không?’

“Có, nhưng tối này cô ấy không đi làm, bình thường cũng phải rất muộn mới tới.”

“Cô ấy là sinh viên ư?”

“Hình như không phải, chỉ là một người làm thuê lung tung thôi.” Trên mặt của cậu nhân viên này bỗng nhiên nở nụ cười tà ác, cậu ta thì thào nói: “Có phải anh nhắm trúng cô ta rồi không?”

Tại sao lại là câu hỏi đáng ghét này nhỉ? Tôi chỉ biết kìm nén sự không vui xuống, nói: “Không, cậu hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi có việc quan trọng muốn tìm cô ấy.”

“Tôi khuyên anh không nên để ý tới cô ta.” Trên khuôn mặt gày gò của cậu này phát ra ánh sáng phản quang màu xanh, cậu ta kề sát tai tôi nói: “Trên người con bé này có hơi ma, không được đâu!”

Câu này khiến người ta nghe xong dựng cả tóc gáy, tôi lập tức đẩy cậu ta ra, mặt xị xuống nói: “Cậu coi tôi là loại người gì chứ? Tôi hỏi cậu, Lâm U làm ở đây bao lâu rồi?”

Cậu chàng này bỗng nổi cáu, miệng lẩm bẩm càu nhàu: “Anh là gì của cô ấy? Dựa vào cái gì mà phải nói cho anh?”

Tuy trong lòng rất bực bổi, nhưng lúc này tôi cẩn nhờ tới cậu ta nên không thể nổi cáu, đành phải “hội lộ” vậy. Vậy là tôi móc một tờ năm mươi tệ từ trong túi ra, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay cậu phục vụ này.