Trở Lại Hoang Thôn - Chương 7 - Phần 5

Không sai, chính là cô ta - Lâm U.

Cô ấy mặc một chiếc váy phục vụ màu đen, dáng vẻ sành điệu bước ra từ trong đám khách khứa, nhưng miệng vẫn đang lẩm nhẩm theo bài hát đó, chỉ có điều giọng hát ngâm nga rất nhỏ, nhỏ tới nỗi người bên cạnh cô ấy vốn cũng chẳng nghe thấy được.

Nhưng, tôi lại nghe thấy. Tuy cô ấy cách xa tôi mười mấy mét, ở giữa còn cách bao nhiêu người nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng hát của cô ấy một cách dị thường.

“Linh hồn đang vẫy gọi/ Hát câu ca dao cổ xưa, xa lạ mà thân thuộc…”

Lâm U lẩm nhẩm hát đi hát lại câu hát này, khuôn mặt cô ấy lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, đôi mắt đó dường như lấp lánh ánh nhìn xa xăm, giống như con thú mẹ trong bóng đêm rừng sâu.

Rốt cuộc, tôi hít một hơi thật sâu đứng dậy, từ từ vòng qua mấy gã sâu rượu, đi tới quầy bar trước mặt.

Ánh sáng nơi quầy bar lại lần nữa khiến người ta lóa mắt, khuôn mặt của Lâm U lúc này vô cũng rõ nét, cô ấy run rẩy nhìn vào mắt tôi, hát bài “Aurora” đang ngân nga trong miệng bỗng chốc lặng thinh.

“Cô là ai?”

Tôi như thợ săn quan sát con mồi nhìn vào mắt cô ấy, giống như chuẩn bị lột da con thú hoang.

Đột nhiên, đôi mắt của Lâm U trợn to tới mức khiến người ta hoảng sợ, giống như bị u hồn đi theo, toàn thân run rẩy đổ người ra đất.

Ly rượu cô ấy đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn.

Thấy Lâm U ngất ra sàn, hai cô gái bên cạnh cũng lập tức hét lên thất thanh, cạnh quầy bar có mấy gã say rượu cũng bắt đầu gào thét nổi loạn. Lúc này quán bar nháo nhào hết cả lên, dưới ánh đèn rối rắm là những bóng ma trừng trừng, đâu đâu cũng thấy tiếng gào khóc của phụ nữ. Vài người không biết chuyện còn tưởng trong này bị cháy nên càng hét to “cứu với” rồi chạy ra khỏi quán, nhưng mọi người đều dồn hết ra cửa nên không ai có thể thoát ra được, thậm chí còn có người ra tay đánh đấm nhau.

Nhưng tôi căn bản không quan tâm nổi bao việc như thế, vội vàng nhoài ra đất xem Lâm U thế nào, xem ra cô ta thật sự ngất rồi, có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không thấy tỉnh.

Nhìn đám người hỗn loạn xung quanh, tôi đành phải lấy vòng tay che chở cho Lâm U để tránh cho người khác giẫm lên người cô ấy.

Lúc này gã trưởng ca tách mấy gã sâu rượu ra, lao tới bên cạnh tôi hỏi: “Sao thế?”

Tôi chỉ biết hét lên: “Không biết. Tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện.”

“Đúng là phải tội!” Cậu ta nhìn về phía cửa ra vào quán bar đang chen chúc nói, “tôi đưa anh ra bằng cửa sau.”

Giờ thì tôi đã có chút thiện cảm với gã trai này rồi. Tôi vội vàng đỡ Lâm U từ dưới đất dậy, nhưng cô ấy không có chút sức lực nào cả, gần như mất đi cả tri giác, tôi đành phải khoác tay cô ấy lên vai mình, giống như vừa đỡ vừa kéo cô ấy ra khỏi quán bar.

Cậu trưởng ca giúp tôi mở cảnh cửa, tôi gắng sức kẹp lấy người Lâm U, may mà cô ấy không cao lắm. Xuyên qua một con ngõ tối đen là ra tới đường, quán cơm đối diện đang bốc khói nghi ngút, chính là nơi đêm đó tôi đã đứng đợi cô ấy ra về.

Trên con phố trong đêm tối, nước mưa mặc sức vương vãi lên người chúng tôi. Hỏng bét, quên mất chiếc ô trong quán bar rồi.

Đúng lúc có chiếc tắc xi trống chạy qua, tôi vội vàng chặn xe, mở cửa đặt Lâm U ra hàng ghế sau.

Tôi vẫy vẫy tay với cậu trưởng ca nói: “Cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Trưởng ca gật gật đầu, liền vội vàng chạy ra tới cửa trước quán bar “chữa cháy”.

Tôi cũng ngồi ra hàng ghế sau, để Lâm U gối lên đùi, sau đó bảo bác tài tới bệnh viện gần nhất.

Xe tắc xi lao như bay rời khỏi con phố này, mưa ngoài cửa sổ mu muội bao trùm thành phố, sự hỗn loạn trong quán bar hình như vẫn chưa kết thúc.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thực sự khiến tôi sợ chết khiếp - chỉ vì một câu nói của tôi mà đã khiến Lâm U té xỉu ra đất, kết quả lại gây ra rắc rối to. Nhưng nghĩ tới những gã sâu rượu đó và đám khách hàng sợ tới nỗi biến thành đám cừu non, chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất phong độ và thể diện, tôi bất giác mỉm cười khinh miệt.

Cúi đầu nhìn Lâm U, trong bóng tối trên hàng ghế sau của chiếc Santana 2000, đầu cô ấy gác lên đùi tôi, ánh đèn ngoài cửa xe chốc chốc lại rọi vào, khuôn mặt của cô ấy an nhàn nhường vậy, giống như một đứa trẻ đang say ngủ. Mái tóc cô ấy xõa ra như suối chảy, đôi tay không buông thõng trên ghế. Dù đùi cách một lớp quần, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm sau gáy cô ấy, u hồn hình như không có được hơi ấm thế này đâu nhỉ.

Chúng tôi ở trong không gian chật hẹp phía sau xe, cộng thêm Lâm U nằm ngang trên ghế sau, hương thơm thoang thoảng của cô ấy bao vào mũi tôi, e rằng bất cứ ai cũng sẽ đều “thay lòng đổi dạ”. Nhưng tôi lập tức lắc lắc đầu, ngoảnh mặt hướng về phía cửa kính trước mặt, chỉ thấy cần gạt nước không ngừng chuyển động trên tấm kính chắn gió.

Vài phút sau xe đã chạy chậm lại, tôi nhìn thấy biển báo bệnh viện rất nổi bật bên đường. Khi bác tài chuẩn bị quay đầu xe để lái vào trong viện thì tôi bỗng nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

“Tôi đang ở đâu?”

Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt, hoang mang hỏi.

Tôi vội vàng cúi người xuống nói bên tai cô ấy: “Đã tới cổng bệnh viện rồi.”

Lâm U giống như bị điện giật một cái, lắc đầu nói: “Không! Tôi không cần tới bệnh viện! Tôi không cần tới bệnh viện!”

Chiếc tắc xi đã quay đầu, lái thẳng vào cổng bệnh viện. Tôi an ủi cô ấy nói: “Ban nãy cô vừa bị ngất trong quán bar, tôi đưa cô tới viện kiểm tra xem sao.”

“Không cần đâu, bây giờ tôi không sao nữa rồi, không cần tới viện đâu.”

“Thật sự không sao chứ?”

Bỗng nhiên, Lâm U dường như ý thức được mình đang gối lên đùi tôi nên liền vội vàng ráng sức gồng người lên nói: “Anh muốn làm gì vậy? Tránh xa tôi ra!”

“Cô đừng hiểu lầm, ban nãy cô ngất xỉu đấy.”

Lâm U ngồi co ro trên ghế cạnh tôi, đầu ngả vào kính cửa sổ, hai tay ông lấy vai giống như trước mặt đang là một tên cướp vậy, cô ấy gào lên: “Đừng có lợi dụng lúc người khác gặp nạn.”

Xe vừa vặn đỗ trước cổng bệnh viện, bác tài mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi, hỏi tôi có cần vào không.

Lâm U cúi đầu lẩm bẩm nói: “Tôi không muốn tới bệnh viện, đưa tôi rời khỏi đây.”

Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi chỉ biết bó tay, nói với bác tài: “Xin lỗi, quay lại giúp với!”

Miệng bác tài khẽ lầu bầu một tiếng, chắc là nói “thần kinh” cũng nên.

Tắc xi lại quay đầu xe trước cổng bệnh viện, lao ra phố mưa đêm.

Tôi kề sát Lâm U nói: “Có cần đưa cô về nhà không? Tôi biết nhà cô.”

“Không, tôi đã không còn nhà nữa rồi.”

Đúng vậy, nếu như cô ấy quả thật là con gái của Hứa Tử Tâm vậy thì chắc chắn là một cô gái mồ côi không chốn nương thân.

Vì đã đến nước này, nên tôi thuận nước đẩy thuyền một cái, nói bác tài đưa chúng tôi tới căn phòng của Tô Thiên Bình.

Đã hơn 10 giờ rồi, thành phố ngoài cửa xe vẫn chìm trong mưa khói mờ ảo, làm mờ đi biết bao những ánh đèn sáng như ban ngày của những tòa nhà cao ốc. Lâm U lặng lẽ kề sát cửa sổ, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng.

Giờ đây cô ta rốt cuộc là Lâm U - hay là A Hoàn? Để phá vỡ sự bối rối này, tôi thử khẽ hỏi thăm dò: “Cô còn nhận ra tôi không?”

Cô ấy nhìn vào mắt tôi rồi chững lại một lúc, gật gật đầu nói: “Tôi nhớ tôi đã từng gặp anh, chính trong quán bar tối hôm trước, có một gã đầu trọc kéo chặt tôi, lúc đó anh đã giúp tôi, cảm ơn anh.”

“Còn nhớ không? Chiều hôm qua chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau?”

“Tôi nhớ ra rồi, là anh gọi vào máy tôi, còn nói với tôi rất nhiều câu kỳ quái!” Cô ấy chau mày nhìn nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu: “Tôi thấy anh giống thằng điên.”

Câu cuối cùng khiến tôi khóc dở mếu dở, rốt cuộc ai bị bệnh chứ? Tôi chỉ biết cười đau khổ: “Có lẽ tôi bị bệnh thật. Nhưng, tại sao hôm qua cô lại nhắn tin cho tôi, để tôi lấy khóa mở cửa vào nhà cô?”

“Tôi nhắn sao? Tôi không nhớ nữa.”

Lâm U quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, ánh đèn cao áp xuyên qua màn mưa, mờ ảo soi rọi lên mặt tôi, hiện lên những bóng sáng như từng lớp sóng.

Xe dừng lại dưới khu nhà Tô Thiên Bình, sau khi trả tiền bước ra khỏi xe, tôi đưa tay về phía Lâm U đang co ro trên ghế. Đôi mắt cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, nhưng vẫn đưa tay ra cho tôi. Xem ra cô ấy toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi kéo cô ấy ra khỏi xe.

Lâm U ngẩng đầu nhìn tòa chung cư im ắng này nói: “Đây là nơi quái quỷ nào thế này?”

So sánh của cô ấy thật chính xác, tôi đành phải giả vờ kinh ngạc: “Không phải cô đã từng đến đây rồi sao?”

“Chưa, tôi chưa từng tới đây.”

Đúng vậy, người lần trước tới đây là A Hoàn chứ không phải là Lâm U.

Nhưng cô ta vẫn theo tôi lên lầu, cẩn thận rón rén bước lên cầu thang tối đen, xung quanh vọng lại tiếng bịu mũi nói: “Hình như có mùi gì ý!”

Tôi chỉ biết trả lời qua loa: “Ừm, có thể là do cửa sổ cứ đóng im ỉm.”

Đèn trong phòng khách bật lên, thứ đầu tiên Lâm U nhìn thấy chính là ngôi sao năm cánh màu trắng trên sàn nhà: “Đó là cái gì?”

“Cô thật sự chưa từng nhìn thấy sao?”

“Không, tôi thấy rồi. Trong một số sách nói rằng - nó tượng trưng cho ma cà rồng phục sinh.”

Giờ thì tới lượt tôi rùng mình: “Ai cho cô đọc những cuốn sách đó?”

Lâm U chau mày nói: “Cha tôi.”

“Cha cô tên gì?”

“Hứa Tử Tâm.”

Cô ấy bình tĩnh ói ra ba từ đó, giống như bình thường chúng ta vẫn hay nói ra tên của cha mẹ mình vậy.

Khi tôi nghe thấy cái tên này từ miệng Lâm U, tim bất giác giật thót một cái, không biết là do phấn khởi hay là sợ hãi, tới nỗi nói năng cũng không được mạch lạc nữa rồi: “Cha cô… rốt cuộc cũng nói ra rồi… Hứa Tử Tâm.”

“Hình như anh rất ngạc nhiên? Anh đã từng nghe đến tên cha tôi?”

“Đúng vậy, giáo sư Hứa Tử Tâm khoa tâm lý học của trường đại học S danh tiếng, tác giả của cuốn ‘Hủy diệt mộng cảnh’.”

“Hóa ra anh biết rồi à.” Lâm U hình như bớt căng thẳng hơn một chút, không còn cảnh giác cao độ với tôi như ban nãy, “Chắc anh vẫn ngạc nhiên khi thấy tôi họ Lâm chứ không phải họ Hứa đúng không? Bởi vì mẹ tôi họ Lâm, tôi theo họ mẹ.”

Xem ra cô ấy đích thị là con gái của Hứa Tử Tâm. Đầu óc tôi càng lúc càng rối loạn, không biết còn có điều gì được thốt ra từ miệng cô gái này, tôi đành phải cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại: “Cái này tôi cũng biết rồi.”

“Sao anh lại biết? Lẽ nào anh là học sinh của cha tôi?”

Tôi lập tức lắc đầu nói: “Không. Cô có biết cha cô hiện giờ ở đâu không?”

Thật ra tôi chỉ muốn thăm dò cô ta, bởi vì không một ai biết cha cô - Hứa Tử Tâm rốt cuộc còn sống hay đã chết.

“Tôi biết.”

Thật không ngờ Lâm U lại khảng khái thót ra như vậy, Hứa Tử Tâm thật sự vẫn còn sống? Tôi căng thẳng hỏi: “Ông ấy hiện đang ở đâu?”

“Địa ngục!”

Lâm U thốt ra hai từ đó như định đóng cột khiến tim tôi lập tức chìm nghỉm xuống đáy - Hứa Tử Tâm dưới địa ngục? Bét ra cũng không ở tầng thứ 19 đâu nhi?

“Ý cô nói là ông qua đời rồi?”

Rốt cuộc thì biểu hiện của cô ấy cũng trùng xuống, trong ánh mắt đáng sợ của cô ấy, tôi gần như lại phát hiện thấy hình bóng của A Hoàn. Cô ta gật đầu nói: “Đúng vậy, ông đã mất ba năm trước.”

Tôi không muốn làm cô ấy quá xúc động, nhưng tôi bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng, liến khẽ nói: “Nghe nói là tự sát?”

Tuy ánh mắt Lâm U hướng về phía tôi, nhưng hình như cô ấy đang nhìn một ai đó phía sau lưng tôi, tiêu điểm tầm nhìn rơi vào một nơi rất đỗi xa xăm.

Môi cô ấy run rẩy: “Đúng. Ông có để lại cho tôi một bức di thư, ông nói rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ác quỷ đang nuốt chửng mộng cảnh của ông, bởi vậy ông bắt buộc phải chết trong nước, để nước sông mát lạnh cuốn trôi đi những tội ác của ông.”

“Ác quỷ nuốt chửng mộng cảnh?”

Điều này khiến tôi lập tức nhớ tới “Hủy diệt mộng cảnh”, đoạn mở đầu Hứa Tử Tâm đã viết thế này:

Trong cơ thể tôi tồn tại một con ác quỷ… Giờ đây thứ đầu tiên mà nó muốn nuốt chửng là - mộng của tôi.

Lẽ nào trong cuốn sách này có một điềm báo nào đó? Tôi đồng thời cũng nhớ tới Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong, hai con người đáng thương này cũng không phải chết vì ác mộng sao?

Lúc tôi cúi đầu suy tưởng, Lâm U đã tự ý đi vào phòng ngủ, cô ấy vừa bước vào cửa là đã chú ý ngay tới màu đỏ trên kính cửa sổ.

Cô ấy nhíu mắt bước tới trước cửa sổ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tên của một cô gái khác.”

“Cô ta tên là gì?”

“A Hoàn.”

Lâm U nghe thấy cái tên này dường như không chút mảy may xúc động, cô ta ngẫm nghĩ nói: “A Hoàn là ai? Tôi hình như chưa bao giờ nghe thấy người này.”

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, hình như còn văng vẳng vọng lại một thứ âm thanh kỳ dị nào đó. Khuôn mặt của tôi và Lâm U ánh lên trên cửa kính, giống như u hồn đi dạo sau bữa tối vậy.

“Được rồi, nói về cha cô đi.”

Mặc dù biết rằng như thế này đối với cô ấy có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng tôi bắt buộc phải quay lại chủ đề câu chuyện, bởi vì bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, đợi tới giờ này ngày mai, giới hạn bảy ngày phục sinh của A Hoàn cũng tới lúc kết thúc - thời gian còn lại không tới hai bốn giờ đồng hồ.

Lâm U vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư hồi lâu nói: “Tôi hận ông!”

Giọng cô ấy bỗng chốc trở nên thật đáng sợ, giống như dã thú bị thương gào rú trong lồng, gằn giọng và đầy phẫn nộ, trong căn phòng giữa đêm mưa này quả khiến người ta vô cùng sợ hãi.

“Cô hận ai?”

“Hứa Tử Tâm - cha tôi.”

“Tại sao lại hận ông? Ông một mình nuôi cô khôn lớn, ông chắc chắn rất yêu thương cô.”

“Đúng vậy, tôi biết ông rất yêu tôi.” Lâm U đột nhiên ngẩng đầu lên im lặng hồi lâu, tôi cảm giác như có chất lỏng nào đó ầng ậc trong mắt cô ấy, “nhưng ông lại tàn nhẫn vứt bỏ rôi, một mình rời khỏi thế giới này.”

“Nhưng cha cô chưa chắc đã chết, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra xác ông, có lẽ ông vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, thậm chí là trốn bên cạnh cô để được nhìn thấy cô, chẳng qua là cô không biết mà thôi.”

Lâm U cười đau khổ lắc đầu: “Không, đối với tôi mà nói cha tôi đã chết rồi, kể từ hôm mà tôi đọc được di thư của ông vào ba năm trước. Ông đã từng yêu tôi như thế, tôi cũng đã từng yêu ông như thế - mẹ đã mất khi tôi ra đời, mọi người đều nói tôi là sao đại hạn, sự ra đời của tôi đã giết chết mẹ tôi. Nhưng cha tôi không thấy vậy, ông coi tôi là sinh mệnh tiếp diễn của mẹ, để tôi theo họ mẹ, luôn coi tôi là ngọc báu trong lòng bàn tay. Trừ những năm ông ra nước ngoài tu nghiệp ra, hai cha con tôi luôn quấn quít bên nhau, cùng nhau trải qua mười tám năm.”

“Cô biết tại sao ông lại tự sát không?”

“Không biết! Tôi cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà cha lại bỏ rơi tôi trên nhân gian này, còn bản thân ông lại đến một thế giới khác.”

Đột nhiên, tôi nhớ lại những lời mà Tôn Tử Sở nói với mình, tôi nhìn vào mắt Lâm U hỏi: “Trước khi mất cha cô có biểu hiện gì không bình thường không?”

Cô ấy vẫn trả lời bằng giọng lạnh nhạt: “Không, tôi không biết.”

Tôi biết bản thân mình bắt buộc phải đủ kiên nhẫn: “Được rồi, vậy thì nói về tình hình sau khi ông qua đời được không? Sau đó đã lại xảy ra chuyện gì?”

Lâm U vẫn nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Cha luôn là sinh mệnh của tôi, mất đi cha đồng nghĩa với việc mất đi cả thế giới này…”

“Tôi cô thể hiểu được, lúc đó chắc chắn rất đau khổ.”

“Không phải là rất đau khổ mà là đau khổ cực độ!” Lâm U dường như hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, thẫn thờ nói: “Cả ngày đều đầm đìa nước mắt, đêm nào cũng mơ thấy xác cha nổi lên mặt nước, trong bụng ông chứa đầy nước bẩn, hàng vạn con dòi bơi trong bụng ông, một con ác quỷ bò ra sau đầu ông, lộ ra khuôn mặt hung tợn cười nhăn nhở với tôi.”

Tuy đoạn miêu tả này khiến tôi này sinh cảm giác buồn nôn, nhưng tôi vẫn tiến sát lại gần cô ấy một bước: “Năm đó cô vừa tròn mười tám tuổi, có phải đúng năm thì đại học không?”

“Không sai. Cha tôi xảy ra chuyện vào tháng ba, mấy tháng sau là thi đại học rồi. Vốn dĩ tôi rất có khả năng đỗ thủ khoa, nhưng biến cố của cha đã khiến đầu óc tôi trống rỗng, đến một chữ tôi cũng không học nổi, một tiết cũng không nghe nổi. Cứ mất hồn như vậy mất vài tháng, tôi đợi trước cửa nhà cả đêm, hy vọng cha sẽ đột nhiên trở về, cho mãi tới tận hôm thi đại học.”

“Thế nên cô đã thi trượt đại học? Phải vậy không?”

Cô ấy im lặng gật gật đầu: “Môn tiếng Anh vốn giỏi nhất thì tôi gần như nộp giấy trắng. Đến cả bài văn thi đại học của tôi cũng chỉ viết ba chữ - cha trở về!”

“Cô trượt đại học?”

“Ừm, đến điểm chuẩn thấp nhất cũng không đạt được! Vừa đủ để lấy một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba.”

Nghe tới đây tôi cũng chỉ biết im lặng. Quả thực, bất cứ ai nếu phải chịu đựng sự kích động này, chắc có lẽ đều sẽ trở nên như vậy, Lâm U có thể tham gia thi đại học cũng đã là rất kiên cường rồi.

“Trượt một lần cũng không sao, lẽ nào cô không học ôn lại sao?”

“Học lớp mười ba?” Cô ấy khẽ thở dài, lắc đầu nói: “Tôi không học lại, và cũng không bao giờ có tâm trí học hành nữa, lòng tôi chỉ còn lại nỗi hận - hận cha tôi.”

“Và như vậy cô đã trở thành thanh niên chờ việc làm? Nhưng cũng chẳng sao cả, cuộc đời vừa mới bắt đầu mà.”