Giấc mộng giang sơn - Chương 28 + 29

Chương 28: Tâm Cơ

Màn đêm buông xuống, nơi hồ nước ở phía tây Phàn thành, lúc này từng đoàn người mặc trang phục bố y được huấn luyện nghiêm chỉnh đang lục soát từng mảng lớn cỏ lau, trong hồ có một thuyền lớn, ở mũi thuyền có một vị dũng tướng uy phong lẫm lẫm, thần sắc mang vài phần lo âu cùng vội vàng.

Chúng binh trở về, báo lại: “Tướng quân, không tìm được tung tích ba người kia.”

Nam tử vung tay áo, nặng nề thở dài: “Lục soát lần nữa cho ta!”

Hắn oán hận cắn răng: “Bắc Thần Thiên, ngươi có thể bay được sao! Vây khốn như thế ngươi lại có thể tránh được!”

Khu vực cỏ lau đã lục soát không dưới bốn lần, vẫn như cũ không phát hiện ra tung tích của ba người, ở bờ bên kia cũng có người giám thị, Bắc Thần Thiên cùng Nam Cung Xuy Tuyết cho dù võ công có cao tới đâu cũng không thể chạy trốn không gây chút tiếng động nào a.

Trong bóng đêm tối tăm, tình huống trên hồ đã nhìn không rõ ràng nữa, Dịch Bắc Phi biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, nếu như không cách nào lấy đầu của Bắc Thần Thiên, Tập Lan sẽ không cách nào xoay chuyển được tình thế nữa!

“Tướng quân, tại sao ngài kết luận hai người kia chính là Bắc Thần Thiên cùng Nam Cung Xuy Tuyết? Một người nữa là ai?” Hôm nay vị tiểu thư rơi xuống nước tên là Thái Thanh, chẳng biết từ lúc nào cũng đã đứng ở mũi thuyền, chính là Tập Lan Cửu công chúa, từ nhỏ đã được học binh pháp quân sự, thông tuệ không thua kém gì vị Tập Lan Tam hoàng tử đã bị Lâm Phong giết chết, cũng chính bởi vì thế, sau khi Tập Lan Tam hoàng tử chết đi, nàng trở thành mục tiêu của những quốc gia khác.

Bất quá, nếu những quốc gia khác muốn đối phó với vị công chúa này cũng không phải là không thể, nội bộ Tập Lan nhất định là phải có gian tế thân phận địa vị tương đối cao, người bình thường thì không cách nào đến gần vị công chúa này được, lại càng không thể biết bản lãnh của nàng.

Mặt khác, Dịch Bắc Phi cùng nàng thương thảo chiến thuật, chiến thuật chống đỡ ngoại địch của Tập Lan đa phần xuất phát từ đầu óc của nàng ta, nhưng thân thể nàng vốn không tốt, hơn nữa tính tình lại đa sầu đa cảm, tấm lòng mềm yếu, phải chăng thiên phú có thiếu sót?!

Dịch Bắc Phi lắc đầu thở dài nói: “Công chúa chẳng lẽ không biết Bắc Thần Thiên ngoại mạo như nào, còn muốn mạt tướng nói lại lần nữa?! Hôm nay, nếu công chúa sớm giữ Bắc Thần Thiên lại thì chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ công chúa không biết mục đích chuyến đi lần này của chúng ta? Nếu như, nếu như Tập Lan diệt vong, còn mặt mũi nào khai báo với liệt tổ liệt tông Tập Lan?”

Tập Thái Thanh thần sắc ảm đạm, cắn cắn môi nói: “Thái Thanh hiểu, lúc đến Thái Thanh đã xem địa lý Bắc Thần, vượt qua hồ này chính là Hồng Sa Sơn, nghe đồn trên núi có thế lực đạo phỉ không nhỏ, nếu thân phận ba người kia đúng như lời tướng quân, Bắc Thần Thiên nói không chừng cũng tìm đường lên trên đó, tướng quân chỉ cần tới trước giăng thiên la địa võng, ta tin bọn họ không thể nào chạy trốn được.”

“Công chúa có ý cùng hợp tác với những tên đạo phỉ? Này... Chỉ sợ không ổn, những người đó làm sao có thể tin được?” Dịch Bắc Phi chau mày nói.

“Tướng quân, lũ đạo phỉ không phải có đạo lý thấy tiền sáng mắt sao, chỉ cần chúng ta cho bọn chúng nhiều tiền, để bọn họ nhượng lại sơn trại có gì khó?” Nàng tính toán rõ ràng, Dịch Bắc Phi thầm khen ngợi Cửu công chúa thật sự tính toán tỉ mỉ, cụ thể, rất biết nắm bắt đại cục, rồi lại cảm thán, nếu như nàng không đa sầu đa cảm như vậy, không muốn nhìn thấy cục diện chết chóc, có lẽ lúc này Tập Lan cũng không phải là một quốc gia gần diệt vong.

Ai, thiên mệnh a! Đến nước này, Cửu công chúa muốn giấu giếm mình như nào nữa? Lập tức phân phó hai phó tướng: “Bảo vệ công chúa cho tốt, tuyệt không thể có bất kỳ sai sót nào!”

Tập Thái Thanh nhìn bờ sông đằng xa, tựa hồ cảm thấy xế chiều kia có mùi vị máu tanh, nhíu mày, lắc đầu vào khoang trong.

Dịch Bắc Phi sai người thu binh, đem thuyền tới bờ bên kia tập hợp nhân mã, để lại Cửu công chúa cùng hai vị tướng, đi trước đến Hồng Sa Sơn.

Đêm khuya tĩnh lặng, cạnh một khối đá lớn ở bên hồ, hai binh sĩ trực đêm thấy buồn ngủ, đang muốn oán trách sao giờ thay ca còn chưa tới, trong hồ đột nhiên hiện ra hai bóng đen! Giật mình không kịp phản ứng, đã bị hai đao một tả một hữu chém bay.

May là lúc này nhiều thủ binh đã rời đi, mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng cách thuyền khá xa nên cũng không ai phát hiện ra.

“Ta phỉ nhổ! Dịch Bắc Phi đáng chết, dám để ta ngâm nước hồi lâu, thiếu chút nữa thì phù thũng, khoản này ta nhớ kỹ!” Thanh âm nữ nhân vừa thanh thúy lại âm trầm, không phải là Lâm Phong thì là ai? Người bên cạnh nàng cũng đã ngâm nước tới suýt tắt thở, dĩ nhiên là Bắc Thần Thiên.

“May mà nàng nghĩ ra, cũng coi như Dịch Bắc Phi quá khinh địch, ngay dưới thuyền mình lại không lục soát chút nào, nếu bọn họ tra xét, hai chúng ta có chắp cánh cũng không thể bay.” Bắc Thần Thiên thầm nghĩ may mắn, vỗ vỗ ngực thở ra một hơi, lần này coi như đủ mạo hiểm, bất quá cũng không có biện pháp khác, Lâm Phong có thể nghĩ ra được điểm tử này, cũng đã là vô cùng may mắn.

Lâm Phong cười dịu dàng nói: “Chưa từng nghe qua câu nói: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta thậm chí có gan tới đáy thuyền bọn hắn giết người lúc nửa đêm.”

Nguyên lai hai người sau khi lẻn vào cỏ lau, Dịch Bắc Phi liền phái vài chiếc thuyền con đi chặn đường, hai người bọn họ bơi nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn thuyền mà tới bờ bên kia trước được, cho dù có lên bờ được cũng sẽ khiến cho Dịch Bắc Phi thấy rõ mục tiêu, bám đuổi trên bộ cũng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây Lâm Phong quyết định nhanh, đề nghị hai người dùng độ khí dưới cỏ lau, bơi tới phía dưới thuyền bè bọn hắn, khi đó đã là hoàng hôn, màu sắc hồ nước lộ ra vẻ thâm trầm, nếu như chú ý tới bờ bên kia, căn bản nhìn không ra hai người ẩn nấp.

Trước sau trên bờ hồ đều có người của Dịch Bắc Phi chặn đường, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là ngâm mình trong nước đến đêm, Dịch Bắc Phi chỉ nghĩ bọn họ đã trốn thoát, không hề nghĩ tới căn bản là bọn họ đang ở dưới lòng bàn chân mình!

Rồi đợi đến khi Dịch Bắc Phi dẫn người lên Hồng Sa Sơn, lại qua hồi lâu nữa hai người mới dám mạo hiểm đi lên.

Ở dưới nước cũng không phải là không nghe thấy thanh âm, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên lúc này đã biết kế hoạch của Dịch Bắc Phi cùng Cửu công chúa kia, trong mắt nàng nhấp nhoáng sát ý, oán hận nói:

” Cửu công chúa kia, khi nhìn sẽ làm người sinh ra hỏa tâm, tâm kế nàng ta tuy mạnh nhưng không quả quyết, lại là một đại phiền toái, có muốn ta đi “làm thịt” nàng trước, đỡ phải lo nghĩ nàng ở bên Dịch Bắc Phi bày mưu tính kế còn làm bộ như người tốt.”

Bắc Thần Thiên vội vàng ôm kéo Lâm Phong lại, sợ nàng kích động, liên tục khoát tay: “Không thể, cạnh Dịch Bắc Phi có nhị tướng võ công cao cường, bọn họ lại đông người, nàng có thể giết được công chúa, nhưng lại không chạy thoát được, mạng mới kiếm trở lại cũng không nên dễ dàng đem tặng.”

Lâm Phong phảng phất như không nhìn thấy động tác động tay này của hắn, cũng biết chuyện là không thể được, chỉ là nàng nói như thế một chút mà thôi, thở dài một hơi, lại hỏi Bắc Thần Thiên:

“Ngươi có nghĩ quá coi khinh quân pháp của địch không? Lần này binh sĩ Tập Lan tới không ít, muốn quay trở về là quá không thực tế đi, trước có sói sau có hổ, hơi không cẩn thận là rụng đúng mạng nhỏ như chơi a.”

Nàng đột nhiên có chút buồn bực, vốn mục đích là vì sinh tồn, nhưng bây giờ khắp nơi đều gặp phải nguy hiểm tánh mạng? Thật là tính sai rồi a!

Bắc Thần Thiên cười nhạt nói: “Nghe khẩu khí bọn chúng tựa hồ không phát hiện ra hành tung của Xuy Tuyết, có lẽ chúng ta có thể ở đây chờ hắn mang cứu viện đến.”

Lâm Phong tức giận liếc hắn một cái: “Ngươi đừng có đùa bỡn ta, ta không tin ngươi là loại người bị động đợi chờ cứu viện, hơn nữa Nam Cung Xuy Tuyết có còn sống hay không còn chưa biết được, thế nào mà ngươi lại đem tánh mạng của mình giao phó cho lão Thiên a? Ngươi đã nói chúng ta là đồng loại, tánh mạng của mình vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay mình, ngươi không phải sao?”

Kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nam tử tuấn lãng định liệu trước: “Nàng không cần phải gấp, nếu Dịch Bắc Phi không lên núi, cơ hội của chúng ta sẽ nhỏ đi nhiều, lúc này ta không nắm chắc binh lực của Dịch Bắc Phi, nhưng ta có thể nắm chắc việc đi trước tới Thiên Lục Phường.”

Thiên Lục Phường, một tiểu quốc gia phía tây Bắc Thần, quốc thổ phần lớn bị nước vây quanh, lấy tay nghề công thêu cùng hàng mỹ nghệ nổi tiếng cung cấp cho Ân Tang, là quốc gia không có chiến tranh. Bởi vì công việc nổi tiếng là ở các phường, cả quốc gia mới lấy Phường đặt danh.

Đi qua Hồng Sa Sơn, thêm bảy ngày thủy lộ, là tới Thiên Lục Phường.

Lâm Phong giật mình địa nhìn lại, có chút kinh ngạc hỏi: “Ngươi có lòng tin như vậy? Dịch Bắc Phi lên núi...” Nàng cúi đầu vừa nghĩ, đột nhiên giật mình: “Người trên núi này không phải là người của ngươi!? Ngươi... Ngươi chẳng lẽ sớm có bố cục?”

“Cũng không phải là sớm có bố cục, chuyện của Dịch Bắc Phi lần này thật sự ta không ngờ tới, không có trong dự liệu của ta, chẳng qua là từ mười năm trước, ta đã ở Bắc Thần âm thầm chia ra không dưới mười cỗ thế lực mai phục ở cả bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, phần lớn là lấy danh nghĩa đạo phỉ, chỉ cần không tổ chức quá rầm rộ, trong thời loạn thế này không ai đi chú ý những người này, càng không người nào nhìn ra vấn đề.” Bắc Thần Thiên ngồi xổm người xuống, vẽ ra trên mặt đất một bản đồ địa hình giản lược: “Nàng nhìn xem, khu vực núi Hồng Sa này chính là ta ngày đó đặt mai phục, bọn họ trên danh nghĩa là cường đạo, thực tế lại nghe ta chỉ huy, trong đó là binh lính của ta còn có một tướng quân quản lý sơn trại, thực lực mạnh, giờ thì nàng hiểu tại sao nhân tài bên cạnh ta trống trải thế đi?”

Mắt hắn sáng như đuốc mang hàm ý cười nói: “Lúc này ta và nàng cùng ở một thuyền, dĩ nhiên ta sẽ không giấu giếm nàng, chuyện này ngay cả Xuy Tuyết cũng không biết, nếu không sao hắn lại tự mình đi tìm cứu binh?”

Bất quá cứu binh mà Nam Cung Xuy Tuyết đưa tới, bằng lực lượng đó, tự vệ chưa hẳn đã đủ, huống chi trong sơn trại cũng không phải ai ai cũng biết chuyện này, đại thủ lĩnh Bắc Thần Thiên này tồn tại, sợ rằng chỉ có mấy người gọi là “đầu mục” là biết rõ.

Thật là tâm kế quá sâu đi! Có thể bày ra loại trận thế này ở mấy chục năm trước, lúc này cảm giác Lâm Phong đối với Bắc Thần Thiên chỉ có hai chữ - bội phục!

Lúc này, nàng mới hiểu, Bắc Thần Thiên - danh hiệu Chiến thần không phải là sáo rỗng, hắn so với người khác chẳng những dụng binh như thần, hắn còn có hậu chiêu! Cũng chính là cái được gọi là đường lui, người khác không thể tìm hiểu hết được thực lực của hắn, mà hắn lại có thể tinh tường thấy rõ ràng lực lượng của người khác.

Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!

Người khác không thể biết rõ Bắc Thần Thiên, đây chính là nhược điểm trí mạng, mà Bắc Thần Thiên bố trí thế lực, lại đối với những đầu gỗ kia bắt giữ bí mật lẫn nhau, ngoại trừ chính hắn căn bản không ai biết hắn có bao nhiêu thế lực, lúc cần dùng hắn mới dùng một hai hậu thủ, làm cho không người nào có thể thâu tóm thế lực của hắn.

Thật là lợi hại a! Lâm Phong ở trong lòng ghi nhớ một điều, sau này nếu mình phát triển thế lực, nhất định phải tìm Bắc Thần Thiên học tập, học tập a.

“Kia... hiện tại ngươi tính như nào?” Lâm Phong hỏi.

“Các loại... ta tin tưởng chỉ cần bọn người Dịch Bắc Phi thương lượng thành công, Thủy Vô Ngân sẽ đích thân xuống núi bố trí hết thảy, chúng ta tới trước phía đối diện chân núi, ta biết thuyền bè của Thủy Vô Ngân ở nơi đâu, lén vào trong cửa ngầm của khoang chủ thuyền chờ đợi, khi bọn họa ra đất Bắc Thần lại lộ diện.”

Lâm Phong suy nghĩ một chút nói: “Dịch Bắc Phi, ta xem hắn vô cùng không vừa mắt, ta nghĩ hắn tất nhiên sẽ ngăn trở thuyền bè xuất đi, nếu có nhiều ngăn trở, chưa chắc sẽ bỏ qua cho thủ hạ của ngươi, không bằng chúng ta song tuyến hành động, cho hắn nhận đả kích rồi hãy nói...” Nàng cùng Bắc Thần Thiên nói nhỏ vài câu, Bắc Thần Thiên đầu tiên là kinh ngạc, sau là mỉm cười gật đầu, gần bình minh, hai người hỏa tốc đi về phía trước chân núi.

[Lời của Táo]: Ban đầu đọc bản cv táo vẫn lơ mơ, rồi đọc lại lần thứ n chương này, hì hục sửa sửa chữa chữa, táo mới hiểu, hóa ra là Bắc Thần Thiên và Lâm Phong dùng kế giương đông kích tây a, lừa Dịch Bắc Phi lên núi tìm họ, để có thể thuận lợi đi thuyền rời Bắc Thần tới Thiên Lục Phường. Thật là táo kém thông minh quá mà!

Chương 29: Đốt Sông

Phía tây Bắc Thần, trên đỉnh núi Hồng Sa nằm sau con sông, một nam tử mày kiếm mắt sáng đang đứng ngạo nghễ, toàn thân hắn tản ra một cổ hơi thở u nhã mà ôn hòa, trên người có một tia khí âm tàn khó có thể bỏ qua, trong tay là bồ câu đưa tin màu trắng đang vỗ cánh bay đi.

Đây là con sông đệ nhất Ân Tang, Hồng Sa sông, không biết có phải do nguyên nhân địa lý hay không mà mỗi ngày khi tối đến, khắp mặt sông bị mặt trời chiều ánh dương đỏ sẫm một mảnh, ngư dân ở đó còn phát hiện một số núi, đảo bỗng dưng xuất hiện. Nhưng vô luận đuổi theo thế nào cũng không thể tiến vào trong tiên cảnh, đây cũng là một trong những kỳ cảnh của Hồng Sa.

“Đại ca, người đó tột cùng là ai, vì sao muốn chúng ta nhượng xuất sơn trại?” Phía sau nam tử tuấn mỹ, có một người tuổi chừng hai mươi bảy – hai mươi tám đi tới, trên mặt hán tử này có một vết sẹo con con nhợt nhạt, thoạt nhìn không uy vũ bất phàm thì cũng là nam nhân mãnh liệt, thật là có mấy phần tư vị của sơn tặc!

“Đó là danh tướng Dịch Bắc Phi của Tập Lan.”

Vừa nghe thấy tên này, hán tử lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: “Dịch Bắc Phi tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra sự an bài của Điện hạ, muốn động thủ với chúng ta?”

“Không phải vậy. Chuyện Điện hạ an bài đã là chuyện của mười năm trước, ngày đó chúng ta khi đến đây cũng không thể tin được thành tựu ngày hôm nay của ngài, huống chi kẻ biết chuyện này không quá mấy huynh đệ chúng ta, trừ một nhóm binh lính tự mình huấn luyện ra, không ai biết chúng ta có một vị chủ tử, hơn nữa cho dù bọn họ biết cũng không thể biết thân phận của Điện hạ.”

Nam tử anh tuấn chậm rãi mở miệng: “Phe ta mới nhận được truyền thư của Điện hạ, ngài muốn chúng ta triệu tập huynh đệ rời nơi đây đi trước tới Thiên Lục Phường, Điện hạ đã có sắp xếp khác. Hoàng Tiếu, trước tiên đệ báo cho tất cả mọi người âm thầm chuẩn bị, nhớ cùng Dịch Bắc Phi thương lượng nửa ngày, tận lực nâng giá tiền, cho đến khi hắn ra ngữ uy hiếp mới chịu. Nhớ lấy không nên để lộ chân tướng, ta không tiện ra mặt.”

Hoàng Tiếu nhìn giống hán tử lỗ mãng, nhưng thực tế lại thông minh tháo vát, nghe vậy miệng rộng toét ra cười khoa trương một tiếng: “Yên tâm là không chút dấu vết, ta sẽ sắp xếp hết thảy.” Nam nhân kia anh tuấn bất phàm, vẻ bề ngoài sẽ làm người ta cảm thấy hắn không phải là sơn tặc, nếu để Dịch Bắc Phi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghi ngờ.

Hoàng Tiếu sau khi rời đi, nam tử đó ngửa đầu tựa hồ nghi ngờ cái gì, cuối cùng lại không nghĩ ra.

“Điện hạ đến tột cùng là muốn làm gì... Vận chuyển dầu cải? Chính xác mà kỳ quái.”

---

Y theo lời Thủy Vô Ngân, Hoàng Tiếu bày ra vẻ mặt thối tha cùng Dịch Bắc Phi cò kè tới trưa, rốt cục Dịch Bắc Phi gật đầu đáp ứng số lượng kim tiền, Hoàng Tiếu liền hạ lệnh cho tất cả đàn em rút tới u động phía sau Hồng Sa Sơn, cũng chính là nơi bọn họ cất thuyền. Dịch Bắc Phi cũng đồng ý, ngày mai bắt đầu bố trí sơn trại.

Nếu không chính mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không ai nghĩ rằng Hồng Sa Sơn không phải là một ngọn núi bình thường, nhưng lại có đội tàu khổng lồ như thế! Đi thang dây xuống phía tây vách đá, có một u động tương đối sâu, trong đó ước chừng có ba chiếc thuyền lớn, còn có một mô hình các thương thuyền nhỏ, trận thế này dường như là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ra biển.

Dịch Bắc Phi hiển nhiên là không quá tin tưởng những tên đạo phỉ này, đã cố ý phái người đi dò xét, rất nhanh đã có người hồi báo:

“Tướng quân, những tên đạo phỉ ở phía sau núi tựa hồ có giấu thuyền bè, đang chuẩn bị thủy lộ rời đi.”

Đi đường thủy cũng không để ý trước sự tình bên ngoài, Dịch Bắc Phi lại hỏi: “Còn có động tĩnh gì không?”

“Cũng không có gì quá dị thường, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, bọn họ cũng không mang quá nhiều hành lý, nhưng cả đám người đều vận chuyển những thùng tròn, mạt tướng phái người tra xét thì là dầu cải, không biết bọn họ mang đi làm gì.”

Dịch Bắc Phi đối chuyện chiến tranh thì hiểu vô cùng rõ ràng còn đối với thương nhân lại biết rất ít, suy nghĩ một chút nói: “Có thể là mang đi buôn bán, tây phương nhiều nước nhỏ, cũng không có gì quái lạ, ngươi tiếp tục dò xét có gì thì kịp thời báo lại ta.”

Xế chiều gió êm sóng lặng, đợi đến đêm, đội tàu cuối cùng từ trong u động lên đường, mặc dù có rất nhiều thuyền không dùng đến nhưng thanh thế vẫn đủ hù dọa người, lúc này nam tử anh tuấn thân vận áo lam đã đứng ở đầu thuyền, trong khoang thuyền một tả một hữu hai người đang đứng, thần sắc vui vẻ, phảng phất đang đợi để trình diễn một kịch bản đã được biên tập tốt.

Đột nhiên Lâm Phong vận một bộ nam trang màu đen lại ngồi xuống, tiện tay cầm trái nho ăn, cười nói: “Thần Thiên, ngày đó ngươi suy nghĩ quá thiếu sót, thuyền bè xa hoa như vậy, nghĩ một chút cũng biết chắc núi này không tầm thường.” Thì ra là hai người đã men theo một đường nhỏ đi tới phía sau núi phát hiện nơi cất giấu thuyền, thuyền bè tương đối xa hoa, căn bản chỉ có đệ tử nhà giàu mới dùng, tình trạng Hồng Sa Sơn hẻo lánh, sinh sống không phải là dễ dàng, làm sao có thể dùng thuyền tốt như vậy?

Vốn rằng chủ ý của Bắc Thần Thiên cũng là không muốn dùng thuyền lớn, thuyền nhỏ sẽ không gây sự chú ý, Lâm Phong đang nghe nói thế liền lắc đầu ngăn cản, thuyền bè có xa hoa thì vào Thiên Lục Phường mới dễ dàng, bọn họ có thể giả trang thân phận của thương nhân để vượt qua kiểm tra, không để người hoài nghi.

Làm cách nào để bỏ rơi được Dịch Bắc Phi là vấn đề trọng yếu nhất.

Hoàng Tiếu nhìn Lâm Phong, ngẫm nghĩ tâm phúc bên cạnh Bắc Thần Thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kia chưa từng không nghe nói đến người này, chỉ biết thời điểm hắn nghe thấy Lâm Phong yêu cầu đem theo nhiều thùng dầu cải đi, ánh mắt như muốn rớt ra ngoài, điện hạ lại nghe người khác chỉ thị!?

Hơn nữa Lâm Phong tuấn tú hết mực, ngũ quan tựa như điêu khắc, lúc này cùng Bắc Thần Thiên đứng chung một chỗ, chính là hai mỹ nam tử mê mệt chết người không cần đền mạng. Bắc Thần Thiên là nam tử anh tuấn cuồng ngạo, có phong thái của một nam nhân đích thực, mà Lâm Phong tuấn mỹ tinh tế, thần sắc lạnh lùng, thanh âm cố ý áp trầm, không ai nhìn ra nàng là nữ tử.

“Ám, ta không rõ, nàng mang đi nhiều vậy, thuyền ra không được ba bước thì sẽ bị Dịch Bắc Phi đuổi tới rồi, nàng thật có phương pháp thoát khỏi bọn họ?” Lâm Phong lúc này dùng cái tên Ám, không lộ ra mình chính là mỹ nhân nổi danh ở Phàn thành.

Thủy Vô Ngân ở đầu thuyền nhìn nàng một cái, hắn vẫn như trước mang theo kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hỏi, bởi vì Thủy Vô Ngân biết Bắc Thần Thiên không thích người khác hoài nghi mình, Lâm Phong do hắn mang đến, nếu dám hoài nghi Lâm Phong tức là hoài nghi chính Điện hạ.

Bất quá hán tử Hoàng Tiếu kia, thoạt nhìn giống như người không có tâm cơ, nhưng cũng không đến nỗi để Điện hạ ghét, hỏi một câu rồi thôi.

Lúc này, phía ngoài có người báo lại: “Đại ca, những người đó cũng khó hiểu chuyện thuyền bè rời sông, sợ là muốn đuổi theo.”

Bắc Thần Thiên bí hiểm nhìn nàng: “Chú ý là của nàng, nàng nói làm sao?”

Lông mày Lâm Phong nhảy lên, Bắc Thần Thiên dùng loại thần sắc này nhìn nàng khiến nàng có chút cảm giác sợ hãi sau lưng. Nàng lạnh lùng phát hiệu lệnh: “Ra lệnh tất cả mọi người đổ dầu cải xuống sông.”

Đổ dầu cải xuống sông? Đây là trò đùa gì a? Hoàng Tiếu giật mình nhìn nàng, từ trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cảm nhận được một cỗ áp lực khó tả, ánh mắt kia như lóe hàn quang, dường như tùy thời cũng sẽ “làm thịt” mình!

Nhất thời giật mình mới hiểu được, bên cạnh Điện hạ sao lại có người tầm thường? Vội vàng chiếu theo lời của nàng đi làm.

Thuyền xuất phát cũng đã chạy quá sông, hơn phân nửa sông cũng đã có một tầng dầu cải thật dầy, đợi thuyền đi thêm một đoạn nữa, Lâm Phong mới phát lệnh: “Bắn hỏa tiễn, đốt sông!”

Không chỉ là những người trên thuyền, ngay cả tay Bắc Thần Thiên cũng bỗng nhiên dừng chén ở không trung.

“Ám, ngươi có chủ ý gì? Mặt sông rộng lớn như thế, nước sẽ dập tắt lửa, cho dù dầu cải có thể đốt nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ bị dập tắt, chúng ta vẫn bị bọn họ đuổi theo...” Mấy bộ hạ không kiềm chế được, lại bị ánh mắt Bắc Thần Thiên sắc bén làm cho im lặng.

“Theo lời nàng nói mà làm!” Thanh âm bá đạo, không để một ai sinh ra dị nghị! Thời điểm Bắc Thần Thiên phát lệnh cho bọn thuộc hạ không thích người khác nói nhảm, nhiều lời.

Thanh âm nghi ngờ nhỏ dần, rối rít đi xuống theo lệnh hành động, Lâm Phong có chút có tự tin cười cười: “Thần Thiên, có ra ngoài cùng ta nhìn náo nhiệt một chút?”

Bắc Thần Thiên cười nhạt lên tiếng: “Vì sao không đi, cùng nàng ra nhìn, nhất định là náo nhiệt không tầm thường.”

Hai người mới bước ra khoang thuyền liền nghe phía sau có người hưng phấn hô to: “Thiêu cháy rồi! Lửa thật lớn!”

Hoàng Tiếu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới trời chiều, một mảnh màu đỏ của ánh lửa, trên sông nhiệt độ dâng cao, không khí xoay chuyển, thuyền bè ở phía sau đã gặp một trận đại hỏa nhìn không thấy rõ. Cả mặt sông dưới chiếu xạ của trời chiều, ánh lửa bừng lên ngất trời, một mảnh kỳ cảnh! Rõ ràng lửa cũng không lớn như vậy, nhưng thoạt nhìn lại như ‘liệt hỏa luyện ngục’, ai cũng không rõ là vì sao.

Vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt mỗi người, trong miệng Hoàng Tiếu không ngừng lẩm bẩm: “Quá kỳ diệu, quá kỳ diệu rồi!”

Lâm Phong cũng không phải là muốn dùng lửa để ngăn trở thuyền bè đối phương, lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đội tàu đang hướng bên này chạy tới.

Hoàng Tiếu đứng bên cạnh một nam nhân “Ai nha!” một tiếng, thần sắc mặt ngưng trọng: “Đây không phải là thuyền bè của Dịch Bắc Phi sao? Bọn họ đã mọc cánh bay qua? Tại sao lại ở nơi đó?”

Lâm Phong khẽ mỉm cười: “Không cần để ý, cứ hướng bên kia mà chạy, đây là ảo ảnh, bọn họ thực ra đang cách chúng ta càng ngày càng xa.”

Bắc Thần Thiên cũng không khỏi tò mò: “Như vậy đi qua được cũng không phải không thể a? Thế sẽ càng ngày càng gần bọn họ?”

“Là càng ngày càng xa, bọn họ nhất định cũng nhìn thấy huyễn ảnh của chúng ta đuổi theo, ảo ảnh này là cùng phương ngược hướng, nếu bọn họ chạy càng xa, chính là cách chúng ta càng ngày càng gần, những đạo lý khoa học có nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần để ý chạy nhanh thuyền là được, đợi đến khi ảo ảnh biến mất, chúng ta đã sớm cách xa bọn họ.”

Mê hoặc người ta không chỉ là do ảo ảnh, con sông này nằm trong vùng lãnh thổ mưa rất nhiều, không khí gặp lạnh bốc hơi, ban tối do sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày, ánh mặt trời xuất hiện sẽ làm mật độ tầng không khí bất đồng nên gặp cảnh vật do chiết xạ mà xuất hiện, cũng chính là ảo ảnh mà bình thường hay nói đến, bất quá cảnh vật chiết xạ là cùng phương ngược hướng, thời đại này cùng cổ đại không sai biệt lắm, không có ai biết những thứ này.

Lâm Phong dùng một mồi lửa, để cho mật độ tầng không khí tăng cao, tạo ảo ảnh, khu vực này gần đây vốn liên tiếp xuất hiện hiện tượng ảo ảnh tự nhiên, lúc này nàng chỉ cần hơi chút làm mờ ám là có thể thành công, lửa này làm người khác không giải thích được, càng làm người bội phục bản lãnh của nàng.

Chung quanh thanh âm dồn dập, tiếng nước chảy, tiếng thán phục hòa thành một mảnh, Lâm Phong không thưởng thức quang cảnh khó gặp phía sau Bắc Thần Thiên, đối với sự rối rít tới sợ hãi, nàng làm như không thấy.

Đột nhiên có cánh tay đặt lên bả vai mình, Lâm Phong quay đầu lại, hồng quang ánh lên người nam nhân này, gương mặt anh tuấn có một loại tư vị nói không ra lời.

“Vào trong khoang thuyền đi, gió bắt đầu thổi rồi.” Nàng lơ đãng nghe thấy thanh âm ôn nhu cực điểm, làm trái tim bỗng dưng nhảy chậm một nhịp.

“Ừ.” Hàm hồ đáp một tiếng, trong lòng vì tín nhiệm của hắn mà thấy vui mừng, thật ra nàng không ghét bị tín nhiệm hay tín nhiệm người khác, bất quá đúng như lời Bắc Thần Thiên, điều kiện tiên quyết phải là lý trí.

Ở nơi này là một mảnh kỳ cảnh, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên thành công bỏ rơi Dịch Bắc Phi, rời đi.