Tân Nương Nóng Tính - Chương 11 - 12
Chương 11
Mạc Kính Phong không biết sống chết lại dựa sát vào nàng, vòng qua cái eo nhỏ.
“Mềm nhũn a, ôm rất thoải mái!” Làm hắn không thể nào buông tay ra!
“Mạc Kính Phong... nếu không muốn thấy tay mình nằm trên mặt đất, ta khuyên ngươi nên buông tay!”
Ha hả...! Nương tử của hắn quả nhiên rất nóng tính, xem ra, muốn kết hôn với nàng còn phải đợi lâu.
“Ta dẫn ngươi đi thay quần áo!” Mạc Kính Phong buông eo nàng ra nhưng lại nắm lấy tay nàng! Tóm lại chỉ cần kề cận nàng là được!
“Buông tay!”
“Không!”
“Mạc Kính Phong... ngươi đừng nghĩ được một tấc lại thêm một thước!”
“Là một thước thêm một tấc!” Qua nhiên, học thức của nàng không cao lắm! Không sao, sau này người làm tướng công như hắn nhất định sẽ giúp nàng.
“Bây giờ ngươi căn bản là được một tấc muốn thêm một thước!” Hừ...! Xem thường học thức của nàng! Ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng là cựu sinh viên từng tốt nghiệp Cambrige a! Nếu nói “Hướng tiểu đần” là thiên tài máy tính, Dạ là thiên tài võ học, Tịch là thiên tài y học, vậy nàng nhất định là thiên tài về học tập. Không cần ngày nào cũng đến trường, nàng cũng có thể dễ dàng giật lấy vị trí cao nhất trong các cuộc thi, thậm chí là sinh viên tốt nghiệp Cambrige trẻ nhất trong lịch sử! Chẳng qua học tập chỉ là nghề phụ, tấm bằng kia đã sớm bị nàng quăng đi rồi a!
Nguyên lai là giải thích như vậy! Hừm! Nương tử của hắn thật biết điều!
“Chúng ta đi thay quần áo!”
Mới hôn nàng, nàng lại tức giận, Mạc Kính Phong mới dùng đồ ăn để dỗ nàng một chút, không ngờ vừa vào bàn ăn nàng liền sáng mắt lên, không còn để ý đến hắn nữa... Hừm, xem ra muốn để nàng lưu lại, nhất định cần những thứ này.
“Các ngươi, mau đi lấy cho ta mấy khối bánh hoa quế!” Ngọ Lăng Phong ăn nho, vẫn không quên sai sử nha hoàn phía sau.
Ba ngày! Trừ Mạc Kính Phong ra, ngày nào nàng cũng ăn ngon ngủ ngon. Tựa như đang ở thiên đường. Mạc Kính Phong đã khỏi bệnh, đã bảo là hắn không bệnh nặng như trong tưởng tượng mà, nhưng trên dưới Mạc phủ đều muốn nàng lưu lại, nàng cũng không thể phụ lòng họ, đành phải giả ngốc ăn nhờ ở đậu ở đây thôi! Hơn nữa, trong phủ còn có vô số món ăn ngon, không thử cũng tiếc. Rảnh rỗi một chút thì chạy xuống bếp, như vậy đã là làm tròn vai trò khách nhân rồi!
“Thiếu gia... ách... Ngọ tiểu thư! Người ta gọi là Tiểu Thúy a!” Ô... Thiếu phu nhân tương lai thật là hung bạo! Nàng chỉ nhất thời lỡ miệng kêu “Thiếu phu nhân” thôi, nàng ta có cần trừng nàng ác độc vậy không?! Nàng ta còn uy hiếp nàng, nếu dám kêu thêm một tiếng “thiếu phu nhân” nữa, nàng ta chắc chắn sẽ khâu miệng nàng lại, nàng thì rất cố gắng ở đổi lời nói a! Chẳng qua là bị thiếu gia ân cần dạy bảo quá lâu thoáng cái đổi không đến sao! Còn có nga! Bọn ta chịu trách nhiệm hầu hạ ít... ách... Ngọ tiểu thư ba ngày, nàng còn lão không nhớ nổi tên của nàng, chỉ có ở không có đồ ăn lúc mới gọi được đi ra! Hại nàng một chút tồn tại cảm cũng không có.
“Được rồi... Tiểu Thúy... phiền ngươi giúp ta lấy bánh cao quế lên, được không?!” Ngọ Lăng Phong hài lòng nhìn nàng! Cho nên mới nói, đám người này đúng là muốn ức hiếp nàng, mở miệng một tiếng hai tiếng đều là “thiếu phu nhân”, hai nàng lúc nào cũng thấy chột dạ. Tiểu nhân gian trá!
“Có muốn ăn súp hạt sen luôn không?” Thiếu phu nhân tương lai tham... ách... thích ăn đồ cũng không đúng! Ở chung cùng nàng ta mấy ngày, nàng cũng biết nàng ta chỉ thích ăn bánh cao quế hoặc là súp hạt sen, chẳng qua là khối lượng ăn làm người ta thấy hoảng hồn mà thôi.
“Ha hả... ngươi thật hiểu ta! Sau này người cưới được ngươi nhất định rất hạnh phúc!” Tên nàng ta là gì nhỉ? A... Tiểu Thúy! Ai... chỉ cần có thức ăn, nàng liền không chú ý đến những chuyện xung quanh! Cũng khó trách nàng không nhớ được tên của nàng ta, ai bảo lần nào nàng ta cũng đứng trước mặt nàng giới thiệu đồ ăn làm chi.
“Thiếu gia mới hạnh phúc nha!” Tiểu Thúy trộm cười ra tiếng, nhìn Mạc Kính Phong đang đến gần các nàng, sau đó nàng liền rời đi. Thiếu gia từng nghiêm túc báo với tất cả mọi người trong phủ, trong lúc hắn và thiếu phu nhân tương lai bồi dưỡng cảm tình, không ai được quấy rầy, nếu không nhất định bị nghiêm trị.
“Nữ nhân gả cho các ngươi nhất định rất xui xẻo!” Ngọ Lăng Phong không hề hay biết Mạc Kính Phong đang đến gần.
“Ta kém như thế sao?” Mạc Kính Phong ủy khuất quẹt miệng! Hắn vẫn đang cố lấy lòng nàng nha! Chỉ tiếc nương tử này hoàn toàn không để hắn vào mắt.
“Không phải là ngươi không tốt, là ngươi tốt quá, không ai xứng đôi!” Vừa thấy hắn đến, nàng lập tức thay đổi thái độ.
“Ha hả... thật mẫn cảm nha... nương tử!” Mạc Kính Phong ngồi bên cạnh nàng, đôi tay không tự chủ vòng qua thắt lưng nàng! Nhớ quá thật muôn ôm nàng một cái! Mấy ngày qua làm ăn có chút vấn đề, hắn bận đến nỗi không thể dành thời gian cho nàng, hại hắn ngày đêm đều nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Ngọ Lăng Phong trợn mắt nhìn tay hắn vòng qua eo mình.
“Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Lần sau ta sẽ cho ngươi nghe?”
“Ngươi không thể nhìn nhận ưu điểm của ta sao?”
“Ngươi có sao? Ta nhất định sẽ mở to hai mắt mà nhìn!”
“Ta muốn ôm ngươi!”
“Đây không tính là... ách... ngươi làm gì thế! Muốn chết sao!” Tên vô lại này xem nàng là gì chứ, nói muốn ôm là ôm sao?
“Để ta ôm một chút được không! Ta mệt mỏi quá!” Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đã một ngày một đêm chưa được ngủ. Không biết chuyện gì xảy ra, sổ sách hết sai chỗ này đến sai chỗ kia, làm hắn bận rộn chỉnh sửa lại, còn làm lỗ vốn không ít. Hắn biết có người cố tình. Chẳng qua là chưa biết tra từ đâu mà thôi. Sợ đả thảo kinh xà. Mấy ngày qua hắn cũng bận tối mày tối mặt, thậm chí ngủ cũng chỉ có một chút! Sau khi tìm rõ được người nào gây ra chuyện này, mọi chuyện giải quyết xong xuôi, hắn mới nhớ đến nàng. Mạc Kính Phong thật không nghĩ đến mình sẽ yêu nàng như vậy, dù chỉ gặp nhau trong mấy tháng nhưng hắn đã sớm xem nàng như tri kỷ.
“Ngươi... rống... dù sao nhà ngươi cũng khá giả, không cần phải liều mạng như vậy!” Đến Mạc phủ nàng mới biết, thì ra mọi việc trên dưới ở Mạc phủ đều do Mạc Kính Phong xử lí, Mạc lão gia đã gác kiếm từ lâu, không phủ nhận điều này làm cho nàng có một cái nhìn hoàn toàn mới về hắn, lúc trước nàng còn cho rằng hắn là công tử con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, thế nên mới quấn lấy nàng nhiều ngày như vậy.
“Ngươi... vậy là đang quan tâm ta sao?” Mạc Kính Phong vùi đầu vào vai nàng, ngửi mùi hương đặc biệt tản ra từ người nàng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ha hả...! Nương tử của hắn đang quan tâm hắn nha!
“Hừm... buồn cười chết được! Ngươi có chuyện thì liên quan gì đến ta... ngươi... Mạc Kính Phong?!” Ngủ rồi? Không thể nào! Rốt cuộc là chuyện gì làm hắn mệt mỏi đến vậy?! Nàng hẳn là nên hung hăng đẩy hắn ra mới đúng, nhưng khi nhìn thấy thần sắc mệt mỏi trên mặt hắn, nàng lại không nhịn được mềm lòng
Thôi kệ! Dù sao cũng không mất khối thịt nào!
Hôm đó, là giấc ngủ thoải mái nhất của Mạc Kính Phong. Thỏa mãn đến mức, ngay cả khi ngủ, hắn cũng vung khóe miệng lên.
Cách đó không xa, Mạc phu nhân nhìn hai người đang ôm nhau, khóe miệng cười đến mang tai.
Chương 12
Từ sau lần Mạc Kính Phong dựa vào người Ngọ Lăng Phong ngủ, quan hệ của hai người cũng cải thiện được nhiều hơn, ít nhất Ngọ Lăng Phong cũng không hung hăng trợn mắt với hắn nữa. Đang lúc Mạc Kính Phong mơ đến ngày kết hôn của hai người thì đột nhiên, nương tử hắn lại trở nên bận rộn, ngay cả muốn gặp nàng cũng phải “hẹn” trước, như bây giờ:
“Lý bá! Ngọ Nhi đâu?” Một buổi sáng tốt lành cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Mạc Kính Phong vừa xem sổ sách trong tay vừa hỏi Lí quản gia. Thói quen khi làm việc nghe thấy thanh âm cãi nhau của nàng, bây giờ thoáng cái an tĩnh làm hắn không thích ứng được, không biết nàng lại gây ra chuyện gì! Mấy ngày qua nàng không ngừng xuất chiêu mới, lúc thì câu cá, lúc thì lấy bút lông “phác họa” lên mặt hắn, lúc lại thấy nàng đang lang thang thả diều cùng nha hoàn. Vất vả lắm mới đến tối, vốn định tìm nàng để thỏa nỗi nhớ tương tư, không ngờ nhận được một câu trả lời vô tình: nàng không có trong phủ! Đợi đến gần tối, đợi đến nửa đêm mới thấy nàng mò về phòng, muốn ôm nàng một chút, lại bị câu “mệt rồi, ta muốn ngủ” của nàng đuổi đi!
Ngày thứ hai, khi hắn còn đang trong thư phòng phiền não về đống sổ sách kia, từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, lòng hiếu kỳ dẫn dắt hắn đi ra ngoài, không ngờ vừa nhìn thấy liền muốn té xỉu! Thấy nương tử của hắn đang hôn - mẫu thân?! Cẩn thận nhìn lại thì nhìn thấy… Cha?! Ba người này cùng đám nha hoàn ngồi đó ngâm xướng! Lại thấy mẹ hắn và nương tử tương lai lấy ra hai bình rượu, ai không hát được thì bị phạt uống một chung!
Rống...! Thật khẳng khái nha! Dù sao cũng là tiền mà hắn cực khổ kiếm được nha! Mệt mỏi cũng không phải các nàng, hắn tức điên đi về phòng nhưng không ai chú ý đến, vì mọi người đều chơi đến điên rồi!
“Ta cũng không rõ lắm!” Khó trách cảm thấy có điều kì lạ! Thì ra là không nghe thấy thanh âm của thiếu phu nhân!
“Gần đây trong phủ náo nhiệt không ít!” Nói “náo nhiệt” là quá khách khí! Căn bản là bị loạn! Nha đầu, gia đinh lười biếng không nói, ngay cả lão gia phu nhân cũng không chịu thua kém cũng tham gia vào.
“Ai... nàng có việc làm cũng tốt, ta bận quá lạnh nhạt nàng cũng không hay!” Vốn định lưu nàng lại để bồi dưỡng tình cảm, không ngờ việc làm ăn có vấn đề, có người muốn trong ứng ngoài hợp lật đổ Mạc gia! Hừ...! Đợi đến khi bọn họ có bản lĩnh đó hãy nói! Mặc dù ứng phó thỏa đáng, nhưng cũng hao không ít tinh lực, không có thời gian để làm bạn cùng nàng, làm hắn có chút đau lòng!
“Có thả cá vào trong ao chưa? Đừng để ngày nào đó nàng đột nhiên tùy hứng muốn có câu cá mà không còn các!” Mạc Kính Phong vung nụ cười lên! Nương tử tương lại quả thật có kỹ thuật câu cá rất tốt, làm cho cá trong ao tổn thất hơn phân nửa! Hai ngày nay, Mạc phủ đều ăn toàn cá là cá, không chỉ chủ nhân, hạ nhân cũng có phần phúc đó! Bởi vì cá câu lên quá nhiều, không ăn sẽ phí! Là nàng nói!
“Hôm qua ta đã thả cá vào! Đủ để thiếu phu nhân câu trong một thời gian ngắn!” Tài câu cá của thiếu phu nhân đúng là không chê vào đâu được! Lưỡi câu vừa để xuống thì cá liền mắc câu! Mà nàng giống như nghiện vậy, càng câu càng ghiền, đại phu nhân cũng không thua kém, cũng vác cây gậy ra câu cá, thuận tiện hai người thi thố một trận - xem người nào có mị lực hơn, ngay cả cá cũng cảm thấy hổ thẹn! Cộng thêm nha hoàn rất biết “tự giác” đi theo “hầu hạ”, kết quả chỉ trong vài ngày, cá trong ao gần như không còn chút nào! Đêm đó toàn phủ được ăn một bữa toàn cá! Ngày thứ hai, hai nữ nhân lại tiếp tục so đấu! Nhưng lần này trên dưới trong phủ kêu khổ liên tục! Cá còn dư lại quá nhiều, tanh hôi không ngừng! Vì giải quyết những con cá này, toàn phủ phải đem bán ra ngoài hết! Thiếu phu nhân lại bày ra trò mới - nướng cá!
Nướng?! Nhìn nàng thuần thục đặt con cá lên khay sắt rồi đặt lên lò lửa, sau đó, cá bốc mùi thơm không ngừng, làm cho người ta phát thèm!
Mạc Kính Phong mỉm cười lắc đầu! Nương tử tương lai có duyên đến nỗi hắn cũng phải ghen tị! Địa vị của hắn trong phủ càng ngày càng trượt xuống, hắn nghĩ, lỡ ngày nào đó không cẩn thận chọc tức nàng, kết quả không chỉ như lúc trước chỉ bị nàng rống! Thứ nhất có thể nhảy ra xử hắn là mẫu thân thân yêu của hắn, tiếp theo là bọn nha hoàn, gia đinh! Hắn phát hiện, địa vị của hắn trong lòng nha hoàn, gia đinh không bằng nàng, thậm chí, nàng rống lên, bọn họ vẫn còn cười hì hì cho được.
“Thiếu gia, quản gia... uống trà!” Hai người đang nói, một nha đầu bưng trà đi vào, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng.
“Thiếu phu nhân đâu?” Mặc dù liên tiếp bị cảnh cáo, nhưng Mạc Kính Phong vẫn “van xin” bọn hạ nhân gọi nàng là thiếu phu nhân cho bằng được! Hắc hắc! Hắn đương nhiên là có dự mưu! Kêu mãi cũng thành thật! Sau này nàng quen rồi, nhất định không dứt ra được!
“Thiếu phu nhân đi săn điểu rồi!” Tiểu Hồng chịu trách nhiệm hầu hạ Mạc Kính Phong chán nản nói! Chán! Chỉ vì nàng là nha hoàn hầu hạ cho thiếu gia nên mới bị bỏ lại! Nhưng nàng muốn đi theo nga! Lần nào đi theo thiếu phu nhân, chơi đều rất vui! Lần này lại còn được xuất phủ một chuyến! Ô...! Thật hâm mộ Tiểu Thúy nga! Tại sao hầu hạ thiếu phu nhân không phải là nàng chứ?!
“Săn điểu?! Đi đâu?” Hy vọng không phải như hắn nghĩ! Mạc Kính Phong vẻ mặt âm trầm! Thấy vậy, Tiểu Hồng kinh hãi đảm chiến!
“Ách... Thiếu phu nhân hình như là đi Tây Giao!” Ô...! Thiếu gia thật hung bạo nha! Bị bỏ lại đã là đáng thương rồi! Bây giờ còn bị dọa, số nàng đúng là khổ mà.
“Đáng chết...! Không ai nói cho nàng biết Tây Giao thường có dã thú lui tới sao!” Quả nhiên là nơi đó! Dã thú không nói! Để hắn lo lắng nhất là “bọn họ” thường đến đó để bàn bạc, vạn nhất đụng phải “bọn họ”, “bọn họ” nhất định sẽ không bỏ qua cho Ngọ nhi, huống chi nàng xinh đẹp như thế!
“Thiếu gia... thiếu phu nhân nói đến rừng phía đông sẽ không có việc gì!” Thiếu gia thật là khủng khiếp nga! Tại sao lúc trước nàng không phát hiện được chứ! Ô...! Nàng muốn đổi chủ nhân! Tốt nhất là đổi đến bên cạnh Thiếu phu nhân.
“Phía đông tương thông với phía tây!” Điểm này hắn không tin nàng không biết! Huống chi “Đông” này không phải là phía đông, mà vì nơi đó nằm khuất sâu trong rừng, cây cối mọc rậm rạp, ánh mặt trời không thể chiếu xuống, vì vậy nên lúc nào cũng âm u, quanh năm hầu như đều la mùa đông. Đáng chết! Nàng chắc chắn là cố ý! Nàng thích nhất mạo hiểm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này! Hắn nên phát giác sớm một chút mới đúng! Không được! Ngàn vạn không thể để cho nàng cùng “Bọn họ” chạm mặt!
Hai người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Mạc Kính Phong hỏa tốc lao ra khỏi phòng.
Hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ chạm mặt!
“Chuyện ta kêu, ngươi đã làm chưa?”
“Ngô thiểu yên tâm, ta đã theo phân phó của ngài tung thứ đó vào!”
“Rất tốt!” Trân châu cực phẩm xuất hiện hàng giờ, hơn nữa còn làm thối rữa da người... cộng thêm những vải vóc gần đây thô ráp, còn có hiện tượng phai màu... thuyền thì liên tiếp bị cướp, phen này, Mạc gia không muốn sụp đổ cũng khó!
“Mạc Kính Phong! Để xem ngươi có bản lĩnh như thế nào!” Người bị gọi là “Ngô Thiểu” vung nụ cười tà lên! Hắn chờ đợi ngày này đã lâu! Đừng trách hắn lòng dạ độc ác, thật sự là Mạc Kính Phong khinh người quá đáng! Ngô gia cũng được coi là phú hào tại Dương Châu, mặc dù không giàu có như hai nhà Mạc Lâm, nhưng cũng coi như có gia sản lớn, tuy cùng Mạc gia kinh doanh trên thị trường trân châu nhưng hai nhà vốn có thị trường riêng, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng kể từ khi Mạc Kính Phong tiếp nhận Mạc gia, liền bắt đầu tích cực mở rộng thị trường, trong hai năm ngắn ngủi, thị trường của Ngô gia đã bị Mạc gia chiếm lấy phân nửa, sau khi Mạc gia đẩy sản phẩm trân châu cực phẩm ra, khách hàng của hắn không còn nhiều nữa. Mạc Kính Phong có đầu óc kinh doanh không ai phủ nhận, nhưng chỉ tại hắn cao ngạo quá mức, xen vào việc của người khác! Ngô gia không bằng Mạc gia hắn kinh doanh nhiều loại sản nghiệp, chỉ cần mất đi thị trường thì không còn chỗ để sống nữa, cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn không thể làm gì khác hơn là làm giả Trân châu tây vực ra, khi bắt đầu liền có hiệu quả, hắn có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng sau đó khách của hắn bắt đầu giảm bớt nhanh chóng, phái người đi điều tra hắn mới biết được, trân châu Mạc gia xem “Trân châu Tây Vực” đối lập, giới thiệu “Trân châu cực phẩm” ra! Bọn họ hại hắn mất khách hàng không nói, còn nhiều người khách sau khi biết được chuyện này liền yêu cầu hắn hoàn tiền lại. Nhưng hắn đã lấy số tiền kia đưa vào vốn mua trân châu, nay lại mất khách hàng, hàng dư thừa không ai mua, hỏi hắn làm sao mà bồi thường?!
Hắn bây giờ, có nhà mà không thể về! Hết thảy cũng do Mạc Kính Phong tạo thành! Nhưng càng làm cho hắn đau hận chính là, Liên Anh biểu muội hắn yêu say đắm từ nhỏ cũng thầm thích Mạc Kính Phong! Vu công vu tư! Hắn sẽ không để yên cho bọn họ!
Sách sách... thiếu gia nhà ngươi có phải làm chuyện thiên lí không dung hay không?!” Có thể bị người ta hận đến mức độ này, xem ra đắc tội không nhỏ.
“Ô ô...”
“Hư... yên lặng một chút! Muốn bị phát hiện sao a!” Ngọ Lăng Phong che miệng Tiểu Thúy lại, thấp giọng cảnh cáo.