Tân Nương Nóng Tính - Chương 13 - 14
Chương 13
Nàng vốn chỉ muốn đến Đông Lâm săn thú mà thôi. Cùng cực nhàm chán làm nàng không nhịn được đến đây thám hiểm, ai ngờ cánh rừng này lại sâu như thế, còn cái gọi là “có dã thú thường lui tới”, nàng chờ mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một con kiến a! Hại nàng thất vọng đi dạo xung quanh một chút! Ai ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng người ta nói chuyện. Có người! Lòng hiếu kì là khó tránh khỏi! Nàng vừa lúc “tò mò” một chút! Không phải là cố ý nghe lén! Mạc Kính Phong chết sống cũng không quan hệ đến nàng, bọn họ muốn hãm hại hắn ra sao nàng cũng không liên can! Hắn bi đánh sưng mặt mũi nàng cũng đứng bên cạnh cười nói “đáng đời”! Nhiều tiền có gì tốt, giống như hắn nuôi “nội tặc” sao! Nhưng người bên cạnh tên họ Ngô kia nàng cũng có chút ấn tượng, không phải là tên tiểu sinh thường đi theo Lí quản gia tính toán sổ sách sao?! Bình thường nhìn an phận, không nghĩ lại thủ đoạn như thế!
“Ô ô...!” Mau buông! Ta sắp bị ngươi ám chết rồi! Tiểu Thúy liếc mắt, không tiếng động kháng nghị!
“Đừng cãi...! Bọn họ sắp đi!”
Tiểu Thúy nghe thấy thế câm miệng lại! Thiếu phu nhân sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, nàng sắp bị hù chết rồi! Bọn họ đang nói chuyện hại thiếu gia nha! Nếu phát hiện các nàng đang nghe lén, kết quả chắc chắn rất thảm! Tên họ Ngô kia nàng biết, chính là Ngô thiếu gia Ngô Vạn Lợi a!
“Hô... người ta sắp chết rồi...!” Rốt cục Tiểu Thúy cũng được tha, nàng hít một ngụm khí lớn, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nghe được, nàng gấp đến độ giơ chân lên.
“Thiếu gia... Aiz quên... tiểu thư, chúng ta mau trở về báo cho thiếu gia!” Vừa nói nàng vừa lôi kéo Ngọ Lăng Phong. Nhưng… nàng không nhớ đường về a.
“Ô... tiểu thư! Chúng ta lạc đường rồi!” Tiểu Thúy cả kinh đến nước mắt trực trào ra! Nhớ tới mấy lời đồn đại trước kia nàng nghe được, cái gì chỉ có vào chứ không có ra, dã thú đủ loại… Ô... sớm biết vậy nàng đã không nghe lời thiếu phu nhân chạy đến đây! Nàng không muốn chết ơ đây a!
Ngọ Lăng Phong trợn trắng mắt!
“Nếu muốn về nhà, hẳn là đi bên phải!” Đó là phương hướng các nàng vừa đi. Nàng đang nghi ngờ những lời đồn đại về người chết ở đây. Bị dã thú ăn? Không hẳn vậy! Nàng tin tưởng mình chết vì bị hù, lời đồn đại nhiều hại người, người vô tâm thêm mắm dặm muối vào câu chuyện hù chết người ta! Người đi vào rừng, đầu tiên sẽ bị không khí âm lãnh hù đến, sau đó bắt đầu nhớ ra mọi lời đồn đại, khi muốn trở về thì tâm hoảng đến mức không nhớ đường, sau đó dần dần mất phương hướng, cuối củng không chịu nổi đành bỏ mạng nơi đây.
“Bên phải sao? Vậy chúng ta đi mau!” Tiểu Thúy lại “túm” Lăng Ngọ Phong lần nữa, nước mắt ban nãy thoắt biến mất.
“Ngươi biết tên họ Ngô kia?”
“Hắn là Ngô Thiếu gia Ngô Vạn Lợi a.”
“Hắn là kẻ thù của thiếu gia nhà ngươi sao?”
“Ta cũng không biết nữa! Nhưng nghe nói nhà bọn họ mấy tháng trước bị phá sản!” Tiểu Thúy làm hết phận sự cho nàng một chút thông tin nho nhỏ.
“Phá sản?”
“Hình như là bán trân châu giả, bị phát hiện, nhiều người đòi bồi thường!” Nghe nói mọi thứ đáng giá trong nhà đều bị lấy đi hết! Thật đáng thương! Nhưng nghĩ đến tên vừa rồi muốn hãm hại thiếu gia, sự đồng tình của Tiểu Thúy liền biến mất.
Trân châu? Mạc Kính Phong hình như cũng kinh doanh trân châu?! Ngọ Lăng Phong đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra!
“Ngọ Nhi...!” Nữ nhân chết tiệt! Nàng tốt nhất là không có chuyện gì, nếu không hắn nhất định dùng thân phận trượng phu giáo huấn nàng một phen!
“Ngọ Nhi... Ngọ Lăng Phong...! Chết tiệt! Chạy đi đâu rồi!” Mạc Kính Phong cỡi ngựa, không dám xem thường, nhưng cũng không dám la lớn, sợ kinh động đến Ngô Vạn Lợi đang ở trong rừng! Hắn đã sớm biết Ngô Vạn Lợi ẩn nấp ở đây, chẳng qua chỉ muốn chờ thời cơ để gã kia tự sa đầu vào lưới! Ngàn vạn cũng không ngờ lại gặp chuyện này!
“Tiểu thư... hình như ta nghe được tiếng kêu...!”
“Có không...?” Sách sách! Tìm nhanh quá! Nàng còn muốn chơi một chút! Nhưng hắn la lớn như vậy, không sợ địch nhân phát hiện sao?
“Không có sao... lại nữa... hình như là thanh âm của thiếu gia...!” Thanh âm càng lúc càng lớn, muốn người ta không nghe được cũng khó!
“Ngọ Nhi... ngươi ở đâu? Chết tiệt...!” Hắn tuyệt đối sẽ trừng phạt nàng! Dám tùy hứng làm bậy như thế, nàng không biết hắn lo lắng cỡ nào sao! Càng đi sâu vào rừng, sắc mặt Mạc Kính Phong càng âm trầm. Mặc kệ lời đồn đại thật hay giả, hắn cũng không muốn đem tinh mạng của nàng ra đùa giỡn.
Xem ra tức giận không nhỏ!
“Đợi một chút! Tới đây...!” Ngọ Lăng Phong muốn cản lại Tiểu Thúy. Nàng quyết định, nàng muốn thử một chút can đảm của hắn!
“Tiểu thư... sao vậy! Thiếu gia giống như đang gấp lắm a!” Hơn nữa còn rất tức giận! Tiểu Thúy không hiểu tại sao Ngọ Lăng Phong lại không chịu đi ra ngoài, còn núp sâu hơn! Thiếu gia rõ ràng đang ở phía trước, nàng nghe được tiếng vó ngựa càng lúc càng gần!
“Hư...!” Ai bảo hắn luôn chọc nàng giận! Không trả thù không phải phong cách của nàng!
“Ngọ...”
“Uống...”
Đột nhiên có người chạy ra làm Mạc Kính Phong sợ hết hồn, hắn thình lình vung cương lên dừng ngựa lại. Suýt nữa thì Ngọ Lăng Phong đã nằm dưới gót của Mã nhi (tên con ngựa).
“A...!” Tiểu Thúy hét chói tai
“Đáng chết...!” Mạc Kính Phong nắm chặt dây cương, chuyển sang hướng khác.
“Thở dài...”
Vất vả lắm mới trấn an, làm cho Mã nhi yên tĩnh lại! Mạc Kính Phong cũng không khống chế được nhảy xuống ngựa!
“Ngươi đang làm gì đó?!” Mạc Kính Phong dùng sức lay động bả vai Ngọ Lăng Phong! Khí lực lớn đến làm cho Ngọ Lăng Phong cau mày.
“Ngươi làm gì thế! Đau a...!” Vai nàng chắc chắn sưng lên rồi! Nhìn tên này bình thường cà lơ phất phơ không ngờ khi nổi giận cũng dọa người như thế!
“Đau?! Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ngươi có chắc bây giờ ngươi chỉ thấy đau hay không!” Nghĩ đến một màn nguy hiểm vừa rồi, lònG hắn vẫn kinh hãi mãi không thôi! Chỉ thiếu chút xíu nữa! Nàng đã có thể phanh thây dưới vó ngựa!
“Rống... ta không có việc gì!” Triệu Ngọ Tịch Dạ dù sao cũng đã qua huấn luyện đặc biệt! Đừng nói là ngựa, xe tăng tông đến nàng cũng có năng lực tránh ra.
Nhưng sự tự tin của nàng lại như sự bất cần đời trong mắt Mạc Kính Phong! Nàng không thương tính mạng làm cho Mạc Kính Phong đỏ cả hốc mắt.
“Không có việc gì! Vậy ngươi nghĩ thế nào mới được gọi là có việc? Chết sao?! Nếu ngươi cảm thấy mạng ngươi thấp giá như vậy, tại sao không giao nó cho ta?! Ngươi biết rõ ta xem tính mạng ngươi còn trọng yếu hơn tính mạng của mình, ta một lòng đều đặt vào ngươi, còn ngươi?! Ngươi cho rằng ngươi muốn làm gì thì làm sao! Ngươi nói đi! Ngươi muốn ta làm sao bây giờ!” Tức giận thiêu hủy lý trí Mạc Kính Phong! Nghĩ đến nàng phát sinh chuyện nguy hiểm gì, lòng hắn lại đau thắt lại.
“Ách... ta...”
“Tại sao lại đùa giỡn với tính mạng của mình! Ngươi có biết ta sẽ đau lòng hay không! Hay là… Ngươi căn bản không để ý đến!” Mạc Kính Phong vẻ mặt chân thật, nói một câu làm cho Ngọ Lăng Phong đau lòng.
“Mạc Kính Phong...” Ngọ Lăng Phong không biết nên nói gì cho phải! Thành thật mà nói, hắn đột nhiên biểu lộ làm nàng không biết làm gì, qua một thời gian dài, trốn tránh vẫn không giải quyết được gì! Nàng cho là chỉ cần tránh mặt hắn, quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức đó, cho đến khi nàng tìm được cách trở về thế kỉ 21. Không cho phép động tâm với hắn, cũng không cho hắn có cơ hội đặt quá nhiều tình cảm vào mình, như vậy, khi rời đi, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau thương, hắn cũng sẽ không quy lụy vì nàng! Không ngờ, đó chỉ là ý nghĩ của một mình nàng, hắn đã sớm trút xuống cho nàng quá nhiều tình cảm, mà nàng… Nàng còn có thể tiếp tục lừa mình dối người sao? Người không phải là cỏ cây, cùng hắn ở chung lâu như vậy, căn bản không thể không động tâm! Nhưng hắn muốn nàng làm sao bây giờ! Nơi này dù sao cũng không thuộc về nàng, nàng từ thế kỉ 21 đến đây, sớm muộn gì cũng phải trở về! Nàng không muốn, thật sự không muốn làm cả hai đều đau lòng…
Ngọ Lăng Phong trầm mặc làm tâm tình Mạc Kính Phong chìm đến đáy cốc! Thì ra, tất cả đều là ý nghĩ của hắn! Nàng không giống hắn nghĩ… Cho là nàng có nỗi khổ nên mới do dự, không ngờ, hắn sai hoàn toàn.
Liếc nhìn nàng một cái, Mạc Kính Phong cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi…
Tay Ngọ Lăng Phong run lên một cái, cuối cùng cũng không vươ ra. Hắn bỏ cuộc! Điều này rất tốt a, không phải như nàng mong muốn sao? Nhưng… Sao tâm nàng lại đau như thế chứ?
Thật xin lỗi!
Chương 14
“Dạ!” Diệp Tĩnh Tịch la lên.
Hiên Viên Dạ đang bước đi liền đứng lại.
“Có việc gì sao?” Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khó chịu.
“Nghe nói gần đây ngươi đang tìm một mặt khác của Đồng Hoa kính?” Bát quái là thiên tính của nữ nhân, chỉ cần giới tính là “nữ”, mặc kệ có phải là người hay không, nhất định đều thích bát quái, Ái Lệ Ti chính là một ví dụ! Khi không có nhiệm, “nàng” nhàm chán đến cực điểm sẽ đi tìm người để bát quái cùng “nàng”, muốn nghe chuyện bát quái chỉ cần tìm “nàng” là được, hệ thống bật lên, có vô số chuyện để tìm hiểu, không cần làm phiền người ta, hơn nữa còn có thể nói, không khác với con người là mấy! Mà cùng chủ nhân nói chuyện chính là thú vui của “nàng”.
“Dạ!” Một thanh âm lại vang lên.
Máy vi tính chết tiệt! Nàng sẽ sớm hủy diệt “nàng ta”.
Ái Lệ Ti giống như cảm giác được, trên màn hình lóe lên một tia sáng.
“Có tin tức gì sao?” Thật ra thì nàng có thể hỏi Ai Lệ Ti, dễ dàng lấy được nguồn tin chính xác. Nhưng Diệp Tĩnh Tịch vẫn hy vọng nàng có thể tự mình nó ra.
Hiên Viên Dạ lại thở dài.
“Ta sẽ lấy được nó!” Nói xong, nàng không nói thêm nữa, Hiên Viên Dạ xoay người bước ra cửa! Đáng chết! Nàng thật sự không biết nên mở miệng bằng cách nào! Nàng không hiểu nam nhân kia muốn như thế nào mới chịu đưa Đồng Hoa kính cho nàng!
“Ai...!” Tiếng thở dài nặng nề vang lên! Thật sự không có cách để mở rộng lòng mình sao? Thành thật mà nói, đối với Dạ, nàng luôn có một cảm giác vô lực. Ở chung gần mười mấy năm, nàng luôn bất cẩu ngôn tiếu, rất rõ người nào dễ xa cách người nào dễ đến gần, cũng có thể hiểu được người ta đang suy nghĩ gì, chỉ trừ Dạ.
“Tịch tiểu thư...! Từ Tử Mặc đưa thư trao đổi điều kiện!” Ái Lệ Ti đột nhiên cười ra tiếng!
“Nga? Điều kiện gì?” Nếu nàng ta không chịu nói, vậy nàng đành dùng lối đi tắt vậy! Dù sao cũng có sẵn tài nguyên, không sử dụng cũng phí! Gần đây, có vẻ như ai cũng rất “bận rộn”! Trừ Ngọ bị Đồng Hoa kính hút về Đường triều, hai người kia cũng thường đi sớm về trễ! Ngay cả hướng tiểu đần cũng thường không ở nhà. Hại nàng thỉnh thoảng nhàm chán muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng không có ai! Nàng còn có thể thông qua Ái Lệ Ti hiểu rõ động thái của Dạ, nhưng Hướng Tiểu Đần thì một chút cũng không biết được. Biết được “cá tính” của Ái Lệ Ti, nàng ta đã sớm tính trước, phàm là những gì liên quan đến nàng ta đều không tra ra được! Dù sao Ái Lệ Ti cũng do nàng ta chế tạo nha! Thích thì sử dụng khả năng này cũng không có việc gì! Nhưng từ điểm này cũng biết, nàng ta đang có chuyện giấu giếm, hơn nữa là một chuyện vô cùng nghiêm trọng!
“Từ Tử Mặc muốn Dạ tiểu thư đáp ứng cùng hắn ở chung một tháng mới cho mượn gương!” Hì hì...! Từ vệ tinh, nàng đã thấy được phản ứng của Dạ tiểu thư ra sao! Khuôn mặt trắng nõn của nàng ta đã sớm tái xanh mét rồi!
“Ở chung...?!”
Có lẽ, hắn sẽ mềm hóa Dạ không chừng!
Bây giờ, việc nàng “quan tâm” chính là Hướng Tiểu Đần! Tiểu quỷ kia rốt cuộc là đang làm cái gì?!