Tân Nương Nóng Tính - Chương 21 - 22

Chương 21

“Sao vậy?” Mạc Kính Phong không hiểu sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào cái giường của hắn, chậm chạp không chịu động thủ!

“Ngươi có muốn đổi tấm ra giường mới hay không!” Tốt nhất là đổi cả cái giường đi!

“Đổi lại giường...” Nhìn nét mặt của nàng, Mạc Kính Phong lập tức hiểu có chuyện gì đang xảy ra! “Không cần, ta ngủ rất thoải mái!” Tâm tình Mạc Kính Phong thật tốt, nàng có phát giác mình đang ăn dấm chua hay không a! Ha hả! Có lẽ ngay cả nàng cũng không biết dục giữ lấy của nàng mạnh đến mức nào! Nàng nhất định cho là trên giường của hắn từng có nhiều nữ nhân ngủ qua, thật ra thì đem những nữ nhân đó về nhà cũng chỉ vì muốn kích thích nàng, nhưng cho tới bây giờ, ai cũng chưa từng vào phòng hắn, bình thường hắn cố ý cùng các nàng ở ngoài phòng lớn tiếng tán tỉnh, sau đó cũng là bọn họ rời đi, chẳng qua là nàng không chú ý thôi.

Ngủ rất thoải mái?! Quả nhiên là nam nhân chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ! Hắn không sợ bị mắc bệnh hoa liễu (*tựa như AIDS bây giờ) sao?

Ngọ Lăng Phong nhanh chóng vén chăn lên một góc, sợ ô uế tay mình!

Mạc Kính Phong buồn cười nhìn nhất cử nhất động của nàng! Đã lâu không cùng nàng có cảm giác tự nhiên như vậy! Cảm giác… Thật hoài niệm!

“Nhìn cái gì vậy!” Ngọ Lăng Phong xoay người đã thấy hắn dùng ánh mắt “si” nhìn nàng! Lại càng tức giận! Có phải lúc nào hắn cũng dùng ánh mắt này với những nữ nhân kia không?

Ngọ Lăng Phong đột nhiên hung hăng đẩy hắn một phen, vốn định đẩy hắn lên giường, để hắn ngủ nhanh một chút, nàng cũng hoàn thành công việc sớm, ai ngờ Mạc Kính Phong lại để tay bên hông nàng, hai người nhất thời mất cân bằng cùng nhau ngã xuống giường!

Mạc Kính Phong bắt đầu hối hận! Hai người dán chặt chung một chỗ, hắn có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nàng, đồng thời, thân phía dưới của hắn cũng bắt đầu có chút biến hóa.

Đáng chết!

“Nhanh vậy đã muốn hiến thân rồi sao?” Mạc Kính Phong nhìn nàng, ánh mắt âm trầm, đôi tay không tự chủ được di dời trên người nàng.

“Ngươi...” Tâm Ngọ Lăng Phong như loạn lên! Mặt thoáng đỏ bừng!

“Chết đi!” Hung hăng đập hắn một cái, Ngọ Lăng Phong như bị hỏa thiêu, nhảy dựng lên.

“Đừng để ta khi tỉnh lại thì không nhìn thấy ngươi!”

Ngọ Lăng Phong không để ý tới hắn, hỏa tốc xông ra, đóng sầm cửa phòng! Đáng chết! Sao nàng lại đỏ mặt chứ?!

Mà bên trong, nhìn bộ dạng nàng chạy trối chết, Mạc Kính Phong không nhịn được cười ra tiếng!

Đã lâu... nụ cười của hắn!

“Châm trà!”

Người nào đó trợn mắt nhìn người nào đó một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Này!”

Đặt bình trà xuống, người nào đó trở về chỗ cũ, nhắm mắt lại.

Một lát sau.

“Mài mực!”

Người nào đó lại chậm rãi mở mắt, theo bản năng làm theo, sau đó lại nhắm mắt lại.

Mạc Kính Phong thật bội phục bản lĩnh vừa mài mực vừa ngủ của nàng! Buổi sáng nghiêm chỉnh ngây ngốc cùng hắn trong thư phòng, cũng khó trách nàng buồn ngủ! Nhìn bộ dạng nàng khi ngủ thật nhu hòa, khác hẳn so với tính tình nóng nảy khi thức dậy làm người ta không nhịn được mà thương tiếc! Đã lâu không nhìn nàng như vậy, hắn cũng không nỡ dời tầm mắt đi, cứ như vậy thất thần nhìn nàng.

Người nào đó đang rình coi nàng! Đây là một chút ý thức còn sót lại của Ngọ Lăng Phong, nàng vốn rất thích ngủ, nhưng nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng cao, nàng sắp không chịu được nữa. Chết tiệt! Ngủ cũng không cho người ta ngủ yên!

“Nhìn đủ rồi chưa! Có thời gian thì ta đề nghị ngươi nên để ý mớ sách kia thì hơn!” Mau hoàn thành nhanh một chút để nàng còn trở về ngủ. Thử nghĩ xem, phía ngoài ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, chính là để hưởng thụ khi ngủ, mà cả một buổi sáng nàng chỉ có thể ngơ ngác ở trong thư phòng, hắn ít ra còn có việc để làm, còn nàng thì sao? Hết đếm ghế lại đến bàn, đếm xong bàn lại đếm sách, cuối cùng đếm tới con số mấy mươi ngàn, nàng mới quyết định “nghỉ ngơi” một chút, không ngờ ngủ chưa được bao lâu lại bị hắn đánh thức.

“Ta nghĩ ngươi ngủ thiếp đi!” Bị bắt tại chỗ, Mạc Kính Phong cũng không kiêng kỵ, tự nhiên hào phóng thừa nhận.

Là muốn ngủ thiếp đi! Nếu hắn không dùng ánh mắt kia “đốt cháy” khuôn mặt nàng.

“Nếu đại nhân ngươi chịu độ lượng thả ta về ngủ thì ta sẽ vô cùng cảm kích.”

“Nếu như ngươi muốn bỏ qua cho Đồng Hoa kính thì cứ việc!” Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu sao nàng lại muốn “Đồng Hoa kính”, mặc dù đó là di vật của tổ tiên Mạc gia, nhưng cũng lắm cũng chỉ là một cái gương cổ mà thôi, xứng đáng để nàng hạ mình thế sao?

Ngọ Lăng Phong trừng mắt hắn một cái, trơ trẽn hừ lạnh một tiếng. Đây chính là nơi tiểu nhân nhất của hắn, biết nàng cần còn cố ý lấy ra hù dọa nàng! Còn cách nào chứ! Ai bảo nàng cần cái gương này. Nhưng nếu không phải hắn hèn hạ đem giấu cái Đồng Hoa kính thì nàng cũng đâu có khổ cực như vậy! Nhớ tới liền tức giận, đêm hôm đó nàng lẻn vào phòng của hắn, vừa đụng đến cái Đồng Hoa kính thì bị hắn bắt quả tang, sau đó cái gương liền mất tích, nói cái gì chỉ cần nàng hầu hạ hắn hài lòng thì hắn sẽ cho nàng mượn! Hừ! Đúng là nam nhân nói thật thì heo nái biết lên cây! Muốn hắn hài lòng thì không có gì khó, trực tiếp lên giường chờ hắn là được rồi! Càng làm nàng tức giận chính là danh hiệu “thần thâu độc nhất giang hồ” của nàng lại bị bại trong tay hắn! Nếu truyền về thế kỉ 21, nhất định sẽ làm trò cười cho người ta!

“Uy! Ngươi hào phóng cho ta mượn một chút cũng không được sao? Dù sao nó cũng vô dụng với ngươi, cũng không phải là ta mượn rồi không trả!”

“Đích thực, nó vô dụng với ta, nhưng rất trọng yếu với ngươi, không phải sao!” Mạc Kính Phong tựa vào ghế, ôm ngực, vẻ mặt bắt đoán không ra!

“Có ý gì?!” Cũng vì nó trọng yếu với nàng thì không cho nàng mượn sao?

“Tại sao muốn ‘Đồng Hoa kính’?” Vốn muốn đợi giải quyết xong chuyện Ngô Vạn Lợi mới hỏi nàng, nhưng bây giờ hỏi cũng không sao. Tránh cho tâm thần không yên! Không sai! Tâm thần không yên! Hắn cảm thấy nàng muốn Đồng Hoa kính không phải chuyện tầm thường, chẳng qua là bình thường hắn không có thời gian đi tìm hiểu mà thôi. Dù sao bây giờ Đồng Hoa kính “đã an toàn”, không sợ nàng sẽ tìm được! Nhớ đến sự việc ngoài ý muốn hôm đó, nếu không phải hắn quên đem một quyển sách trọng yếu trở về phòng lấy, cũng sẽ không phát hiện nàng đang vụng trộm “chạm vào” cái gương, mặc dù nàng luôn kiên trì đó chỉ là “nhìn một chút” mà thôi!

“Điều này không trọng yếu, được chưa! Ngươi chỉ cần cho ta mượn là được rồi!” Về phần cái gương thì sau này hãy nói!

Mạc Kính Phong nhìn nàng một cái, đột nhiên dựa sát vào.

Cảnh tượng này rất quen thuộc! Ngọ Lăng Phong nuốt nuốt nước miếng, không lên tiếng chờ đợi động tĩnh của hắn.

“Thành thật mà nói, trong gương này có phải chứa bảo bối gì hay không?”

“Rống...! Ta nào biết! Đây không phải là gia bảo gia truyền của ngươi sao? ” Có bảo bối hay không hắn rõ ràng hơn nàng! Còn nữa, nói chuyện thì nói, có cần dựa sát vào không! Hại nàng bị dọa nhảy dựng lên!

“Vậy, rốt cuộc ngươi muốn Đồng Hoa kính làm chi?” Mạc Kính Phong trở lại tư thế cũ.

“Ai nha! Đã nói không quan trọng mà, sao ngươi lại phiền vậy a!” Thoải mái đưa cho nàng không phải đã xong chuyện rồi sao! Nàng cũng rất phiền, được chưa?! Nàng còn phải thêu dệt đủ loại lí do cho hắn, duy chỉ có lí do chân chính là nàng không thể nói!

MẠc Kính Phong vì lời nói của nàng mà sắc mặt trở nên âm trầm.

“Nếu không quan trọng, vậy ta cũng không có lí do phải cho ngươi mượn, không phải sao?!” Không chịu nói cũng không sao cả! Dù sao hắn không đưa cho nàng gương là được rồi! Trực giác cho biết, nếu hắn cho nàng mượn gương, hắn chắc chắn sẽ hối hận! Vậy thì không cho mượn còn hơn!

“Ngươi...! Mạc Kính Phong, ngươi đúng là quá đáng!” Lừa nàng làm trâu làm ngựa lâu như vậy lại muốn ăn quịt! Ngọ Lăng Phong kích động đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn.

Chương 22

“Nếu như ta không cho mượn, ngươi muốn làm gì ta?!” Đối với cơn giận dữ của nàng, Mạc Kính Phong vẫn nhàn nhã như thường. Dù sao nhược điểm của nàng cũng đang nằm trong tay hắn, hắn không lo nàng có phản ứng gì, chỉ cần nàng còn muốn Đồng Hoa kính, sớm muộn gi cũng chủ động đến tìm hắn!

“Ngươi...! Hừ! Xem như ngươi lợi hại!” Ngọ Lăng Phong tức giận, nói xong đóng sầm cửa bỏ đi - chuyện mà nàng luôn muốn làm!

Mạc Kính Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng vô ngũ vị tạp trần, hắn cũng không muốn đánh vỡ cục diện hài hòa nhanh như vậy, nhưng hắn hy vọng có thể mở lòng, chứ không chỉ có tình yêu đơn phương! Biết nàng lâu như vậy, ngoài chuyện nàng là cô nhi ra, những thứ khác hắn không biết gì cả, thậm chí chuyện nàng là cô nhi có thật hay không cũng không có ai để đối chiếu. Nàng khác hẳn với người thường, lúc trước, hai lão Lưu gia từng nói, nhặt được nàng trên đường, sau đó nàng mất trí, vậy tại sao nàng lại mất trí? Cho dù mất trí nhớ cũng không thể một lượng bạc cũng không biết! Còn nữa, nếu mất trí nhớ, sao có thể nhớ mình là cô nhi?! Mạc Kính Phong càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng.

“Ngươi nói nàng muốn Đồng Hoa kính? Tại sao?”

“Đây cũng là điều ta muốn biết!” Mạc Kính Phong rầu rĩ uống một hớp rượu, bí ẩn trong lòng còn chưa giải được, hắn vẫn rầu rĩ không vui mãi.

“Ngươi không có hỏi?” Lâm Gia Hưng nhìn bạn tốt buồn bực, nhịn không được cảm thán một chữ “tình”! Mấy ngày hôm trước còn vui vẻ nói hai người đã bình thường trở lại, hôm nay lại làm vẻ mặt như người ta thiếu hắn mấy vạn lượng không trả vậy!

Mạc Kính Phong không khách khí liếc hắn một cái, “Nếu nàng chịu nói, ta cần gì phải khổ sở như vậy?”

Rống! Bây giờ là ai đang nghe hắn càu nhàu a! Lại còn dùng ánh mắt muốn giết người này trừng hắn! Dù sao hắn cũng là người có vợ rồi, thế mà ngày ngày cứ ra ra vào vào kỹ viện, mặc dù hắn nương tử hắn không so đo, nhưng truyền đi cũng hại đến danh tiếng của hắn, được chứ?! Có nương tử ngày ngày ôm ở nhà tốt biết bao nhiêu, hắn tại sao phải ngồi đây nghe hắn ta lải nhải chứ! Lâm Gia Hưng trong lòng ủy khuất vô hạn không chỗ phát, chỉ có thể quẹt miệng, tự nhận xui xẻo! Ai bảo hắn kết lầm bạn xấu, không giúp không được!

“Nàng không nói khẳng định là có điều khó xử! Dù sao gương cũng ở chỗ ta, nàng không thể nào tìm được!” Cho nên mới nói, hắn đúng là lo lắng dư thừa! Lâm Gia Hưng hắn chỉ gặp Ngọ Lăng Phong có một lần ở lễ vứt tú cầu, huống chi lúc ấy nàng ta còn không thấy hắn, làm sao mà biết hắn đang giữ cái gương a?!

“Dù sao thì ngươi cũng nên cẩn thận!” Mặc dù hắn không thích nhưng nếu nàng muốn, hắn cũng không hi vọng cái gương có chuyện gì

“Thế nào? Không tin tưởng Lâm phủ sao?” Hắc hắc! Hắn đã cho nương tử yêu quý mượn rồi! Vốn ngày đó đang ân ân ái ái, nàng tình cờ thấy được cái gương trong tay áo hắn, nàng thấy nó có cách thiết kế khác lạ nên yêu cầu hắn cho nàng mượn. Hắc hắc! Mạc Kính Phong, ngươi cũng nên thông cảm cho ta, đứng trước sắc đẹp, không ai có thể miễn cưỡng được!

Mạc Kính Phong liếc hắn một cái!

“Đúng rồi! Gần đây đối phương có động tác gì không?” Đây là nguyên nhân hắn tìm Lâm Gia Hưng giúp, không chỉ vì Lâm Gia Hưng là bạn tốt mà còn vì thân phận không ai biết của hắn ta – bang chủ bang Hổ Bang lớn nhất Đại Đường! “Hổ Bang” là bang phải lớn nhất, thành viên dưới cơ nhiều không thể đếm, thế lực mạnh đến nỗi triều đình cũng không chống lại được, nếu không phải Lâm Gia Hưng lười biếng, có lẽ thiên hạ bây giờ đã là của Lâm gia. Hắc bạch ăn sạch nó, nhân mạch rộng lớn, nhỏ là tên khất, lớn là trọng thần triều đình. Mạng lưới tin tức khắp nơi, người trên đường tùy tiện gặp cũng có thể là người của Hổ Bang, đây cũng là lí do vì sao bọn họ hiểu rõ kế hoạch của Ngô Vạn Lợi. Chẳng qua thân phận của Lâm Gia Hưng rất ít người biết, trừ mẹ và bằng hữu ra thì không còn ai biết nữa!

“A...! Rốt cục cũng trở về chủ đề chính!” Lâm Gia Hưng cũng biết nếu nói ra thì hắn ta sẽ có phản ứng gì, nhất định là tức điên lên!

Mạc Kính Phong trừng mắt hắn một cái!

“Có gì nói mau! Ta còn phải trở về!” Không biết nàng bây giờ đã hết giận chưa?

Sách sách! Dùng thân phận bang chủ Hổ Bang của hắn đều làm cho hàng vạn người kính sợ, nhưng ngồi với nam nhân này lại bị trừng tới trừng lui, nếu bị đồn ra ngoài thì không còn gì là thể diện nữa! Mặc kệ! Hắn muốn báo thù!

“Bảo đảm tốt mấy cái khế ước của ngươi! Còn nữa...” Lâm Gia Hưng cố ý dừng một chút để xem phản ứng của hắn! Uống! Lại thờ ơ! Để xem hắn còn bình tĩnh được nữa không!

“Còn có cái gì!” Mạc Kính Phong không quá quan tâm hỏi! Dù sao hết thảy đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn có lo cũng chỉ là lo xa!

“Bảo đảm tốt nữ nhân của ngươi!”

Mạc Kính Phong còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, vẫn chưa hoàn hồn, nhớ bộ dạng ban chiều của nàng, xem ra không phải giận dỗi bình thường, thật ra thì hắn cũng không cần biết nguyên nhân, nhưng nhìn thấy nàng đề phòng như thế hắn lại thấy khẩn trương, hắn chỉ muốn cho nàng một chút cảm giác an toàn, chỉ cần một chút hắn cũng nguyên ý! Nhưng bộ dạng ban chiều của nàng bắt đầu làm hắn lo lắng! Ai...! Sau chữ “tình” đúng là chữ “buồn”! Cái gì mà quản tốt nữ nhân của hắn, hắn làm gì có nữ nhân, người ta còn chưa chịu thừa nhận... chờ một chút!

“Ngươi nói gì?!” Mạc Kính Phong thật lâu sau mới nhảy dựng lên! Bộ dạng ai oán vừa nãy bị quét sạch, trở thành kinh ngạc không thôi.

Uống...! Quả nhiên phản ứng kịch liệt a! Quả nhiên lực sát thương lớn nhất của nam nhân là nữ nhân a!

“Bọn họ muốn diệt trừ nữ nhân của ngươi!”

“Lý do!” Mạc Kính Phong vẻ mặt lạnh như băng, có khuynh hướng bão tố nổi lên.

“Còn hỏi sao? Ngọ Lăng Phong chết thì ngươi thế nào?”

Hắn sống không nổi! Chết tiệt! Đây chính là dụng tâm của bọn họ ư? Dùng người hắn thương nhất để đả kích hắn?

“Nằm mơ!” Hừ! Bọn họ đúng là người kì lạ! Hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh! Ánh mắt Mạc Kính Phong trở nên sắc bén.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3