Tân Nương Nóng Tính - Chương 23 - 24

Chương 23

“Ơ...! Một cô nương tốt a!” Trong một góc thưa thớt người ở Dương Châu, một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái.

“Các ngươi muốn làm gì?!” Cô gái kinh hãi một chút, trầm mặt giả bộ trấn định, nhưng trong lòng thì đang mắng liên tục! Sao lại xui xẻo như vậy chứ?! Vất vả lắm mới thoát được bọn gia đinh và nha hoàn, còn đang cao hứng suy nghĩ nên đi đâu trong Dương Châu, đột nhiên lại gặp chuyện như vậy a...!

“Muốn làm gì?... Ha ha...” Mấy hán tử say cười lớn trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hèn mọn.

“Theo đại gia vui đùa một chút thì thế nào!” Hán tử say thứ nhất bắt đầu động tay động chân.

“Các ngươi... đừng loạn... bây giờ là ban ngày ban mặt!” Cô gái không biết làm gì, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch. Sớm biết thế này thì nàng nên an phận làm thiếu phu nhân thì hơn, nếu tướng công biết được chuyện này, không biết sẽ tức điên lên như thế nào! Dù sao thì nàng cũng không còn mặt mũi gặp hắn nữa!

“Ha ha... ban ngày ban mặt thì như thế nào, đây cũng là địa bàn của đại gia ta...” Hán tử say cầm đầu kéo tay nàng về phía gã.

“A...! Ngươi... làm gì... buông tay! Cứu mạng a...” Cô gái bị hoảng sợ đến hô to, nước mắt bắt đầu trào chực ra.

Khỏi hô, nơi này không có người, cứ theo đại gia ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là vui thú a... ha ha... a...!” Hán tử say còn chưa nói xong, một cây gậy từ trên trời đánh xuống đầu hắn.

“Chết tiệt! Người nào...?!” Đại hán tức giận xoay người! Ánh mắt bắt đầu mờ đi! Lại một nữ nhân xinh đẹp...

Ngọ Lăng Phong vỗ vỗ tay, cây gậy nhặt từ dưới đất quả thật rất bẩn.

“Hắc hắc...! Đại ca, lại thêm một cô nữa!” Một hán tử say có vẻ trẻ tuổi nói! Vẻ mặt mê đắm nhìn Ngọ Lăng Phong. Còn đẹp hơn nữa! Hôm nay quả thật là một ngày may mắn!

“Ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người dám cưỡng đoạt dân nữ, có còn vương pháp hay không!” Sách sách... nói chuyện càng ngày càng giống người cổ đại a! Không biết bây giờ nàng có trông giống nữ hiệp không nhỉ?! Buổi sáng cãi lộn cùng Mạc Kính Phong, tên khốn kia định ăn quịt không cho nàng mượn gương, hại nàng tức giận đến muốn giết người! Vốn muốn ra phủ hóng mát, giải sầu một chút, không nghĩ tới đúng dịp như vậy! Vừa vặn nàng đang có tâm tình khó chịu, mấy tên này hôm nay gặp xui rồi!

“Vương pháp?! Ha ha... ở đây, lời nói của ta chính là vương pháp!” Hán tử say cầm đầu bỏ nữ nhân trong tay ra, trước nữ nhân trước mắt nhìn mê hoặc lòng người hơn, chỉ nhìn khuôn mặt tuyệt diễm của nàng thôi đã làm hắn tâm ngứa khó nhịn rồi, hận không thể phát thú tính với nàng ngay lập tức!

Vẻ mặt hèn mọn của hán tử say cầm đầu làm Ngọ Lăng Phong thấy phát ói! Thấy mặt hắn mới biết, Mạc Kính Phong quả thật là đẹp trai như thiên thần! Rống...! Sao lại nhớ tới Mạc Kính Phong vào lúc này chứ? Ngọ Lăng Phong có chút ảo não.

“Cô nương...! Ngươi... hay là đi mau đi!” Cô gái nghiêm mặt nói, một mình nàng chịu nhục là đủ rồi, nàng không muốn kéo thêm người khác vào.

“Đi?! Ha ha... vui cùng đại gia một chút rồi nói sau!” Hán tử say cầm đầu say mê nhìn Ngọ Lăng Phong, nghĩ: vui đùa một chút rồi bán cũng kiếm không ít tiền.

“Đi mau a...!” Mắt thấy ba hán tử say đang đi đến gần cô gái, nàng gấp đến sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu vì nàng mà hại nữ tử này, cho dù có chết nàng cũng không hết áy náy! Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, đã thấy cô gái kia vung chân đá mạnh trúng một lúc ba hán tử say, nàng kinh ngạc tột độ... cô gái kia, rốt cuộc là từ nơi nào đến? Có thể đánh một lúc cả ba người đàn ông sao? Hơn nữa, thân hình còn mảnh khảnh như vậy?

“Hừ!” Ngọ Lăng Phong vỗ vỗ tay, một chút nền tảng võ công cũng không có mà dám đụng vào nàng! Mặc dù nàng không tinh thông như Dạ nhưng một chút chiêu thức cũng không làm khó được nàng! Mấy tên tầm thường như thế này, nàng chỉ cần nửa phút là xong!

“Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!” Đại hán cầm đầu ngây ngốc! Không phải là hắn không bị hù dọa, chẳng qua là nữ nhân biết võ công không nhiều lắm, huống chi chiêu thức còn kì lạ như vậy! Nhìn mấy tên bạn rượu nằm lăn lốc trên đất, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hoàn hảo vừa rồi hắn không ra sân!

“Nữ nhân!” Từ xưa, đặc biệt là vào niên đại này, là thứ… không đáng giá trong mắt đàn ông! Ngọ Lăng Phong nhìn lại móng tay của nàng, đáng chết! Gãy mất một cái móng, còn chảy máu nữa! Chết tiệt!

“Muốn nữa không? Lên đi!” Hại móng tay xinh đẹp của nàng bị hư, bọn họ có biết ở Đường triều này bảo quản móng tay như vậy là khó lắm không a?

“Ngươi... ngươi chờ xem!” Những hán tử còn lại hung hăng nói xong liền bỏ đi, bỏ mặc những tên đang nằm trên mặt đất.

“Nhưng...!” xong nhanh như vậy, nàng thấy mất hứng lắm a! Cơn giận còn chưa hết nha!

“Ngươi khỏe không?!” Ngọ Lăng Phong nhìn về phía nữ nhân kia.

“Ách... ta rất khỏe! Cám ơn ngươi!” Cô gái phục hồi tinh thần lại cười một tiếng với nàng! Thành thật mà nói, nàng thật sự không thích ứng được những chuyện liên tiếp xảy ra thế này, đặc biệt là chuyện một nữ nhân có thể đánh thắng một đám nam nhân! Vừa làm nàng kinh ngạc vừa làm nàng… Hâm mộ! Nếu nàng cũng có công phu như vậy thì thật tốt, nam nhân bá đạo kia cũng không quản nàng sít sao như vậy!

“Đúng rồi! Ta tên là Lăng Tiểu Tiểu, còn ngươi?”

“Ngọ Lăng Phong!” Ngọ Lăng Phong bình thường trả lời!

“Ngọ Lăng Phong?!” Tên nghe rất quen! Giống như đã nghe qua đâu đó vậy! Lăng Tiểu Tiểu nhất thời không nhớ nổi, quyết định đưa nàng về nhà! Nhưng hình như nàng từng nghe nam nhân bá đạo kia nhắc nhiều về cái tên này a...

“Đúng rồi! Ngươi đã cứu ta, không biết nên làm thế nào cho phải?!” Lăng Tiểu Tiểu bày ra một nụ cười ngọt ngào, người nào đó từng cảnh cáo nàng không được nở nụ cười này với người khác, nói cái gì có thể làm người ta phạm tội, nhưng bây giờ là đại ân nhân, chắc cũng không kiêng kị đi?! Huống chi còn là một nữ nhân! Bây giờ nghĩ cách làm quen trước rồi hãy nói, để sau này... hắc hắc... học võ...

“Không cần! Ta chỉ đi ngang qua!” Dù sao cũng chỉ là muốn phát giận mà ra tay, nàng cũng không hi vọng chọc đám nam nhân này tức giận, nàng còn muốn bình an vô sự trở về thế kỉ 21 nha!

Thế là, trong ấn tượng của Lăng Tiểu Tiểu, Ngọ Lăng Phong cực kì vĩ đại! Đầu óc Lăng Tiểu Tiểu linh động thật nhanh, tìm cách đưa nàng về nhà mình.

“A...! Ngươi bị thương?!” Ánh mắt lơ đãng quét qua ngón tay bị thương của nàng...

Có!

“Không bằng như vậy đi, nhà ta ở gần đây, nếu cô nương không chê, vậy đến nhà ta nghỉ tạm một lát, đợi đại phu đến kiểm tra trước hãy nói!” Hắc hắc! Kế Hoạch sắp thành công!

“Không cần phiền toái! Chẳng qua là ngón tay bị gãy mà thôi! Ta về bôi chút thuốc là được rồi!” Ngất! Làm như nàng bị thương nặng lắm vậy, chỉ là chảy chút máu thôi mà!

“Như vậy sao được!” Lăng Tiểu Tiểu vẻ mặt lo lắng! “Ngươi vì cứu ta mới bị thương, nếu không thể làm chút gì đó cho ngươi, ta nhất định sẽ rất áy náy.”

Ngọ Lăng Phong không nhịn được trợn mắt trắng, “cứu nàng ta” chỉ là ý nghĩ của một mình nàng ta mà thôi! Nàng chỉ muốn tìm người để phát tiết a!

Nhìn nàng vẻ mặt thờ ơ, Lăng Tiểu Tiểu nóng nảy! “Nhà ta không xa thật, đi một chút sẽ đến, đúng rồi, hôm qua nhà ta vừa nhập đến một ít nho của Tây vực, ngươi muốn đến ăn thử không? Rất khó được nga!” Không biết ý niệm này từ đâu nảy ra, Lăng Tiểu Tiểu lại dùng đồ ăn dụ dỗ này... aiz, mặc kệ, giữ nàng lại trước rồi hãy nói!

Nho cực phẩm của Tây vực?! Ngọ Lăng Phong tâm động! Nho là trái cây nàng thích nhất, tuy ở Mạc phủ có rất nhiều nhưng nàng vẫn thấy vẫn chưa đủ, lại còn là nho cực phẩm! Được! Dù sao nàng ta cũng nói nhà không xa, hơn nữa, nàng cũng chưa muốn về Mạc gia, vậy thì… đi đi!

“Thế nào? Không tệ đúng không?”

“Ừ, rất ngon a!” Nói xong, Ngọ Lăng Phong lại cầm thêm một trái bỏ vào miệng! Cây nho thoạt nhìn mát mẻ không nói, còn vị ngọt vừa đủ, rất hợp với khẩu vị của nàng! Ngọ Lăng Phong cảm thấy mình thật may mắn, nếu nàng không đi, chắc chắn sẽ hối hận chết!

“Đúng rồi! Ngươi nói cây nhỏ này từ đâu ra?” Hỏi trước cho rõ ràng, sau này nàng về thế kỉ 21 rồi sẽ đi tìm, còn Mạc Kính Phong thì… sau này hãy nói…!

Chương 24

“Ta chỉ biết là đến từ Tây Vực! Về phần cụ thể, ta cũng không biết rõ, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ hỏi giúp ngươi!” Hắc hắc! Lần này đúng là tìm đúng tri kỷ rồi! Nàng thật sự rất thích ăn uống nha! Chiều nào cũng ăn một đống nho lại không bao giờ thấy chán! Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm, giữ lại nàng ta lại ăn cơm tiếp chắc chắn là được!

Ngọ Lăng Phong nhún nhún vai, cảm kích tặng cho nàng một nụ cười! Nếu nàng không thể quay về thế kỷ hai mươi mốt, vậy nàng ta cũng là bằng hữu không tồi! Thỉnh thoảng còn có đồ ăn ngon! Không biết có phải số nàng là số có phúc hay không, đến Đường triều toàn gặp được người có tiền, tuy Lâm gia không bằng Mạc gia, nhưng không kém là bao nhiêu! Nghĩ tới đây, Ngọ Lăng Phong không khỏi nhớ tới hai lão Lưu gia, từ sau khi đến Mạc gia, nàng chưa bao giờ trở về thăm hai lão. Thứ nhất là quá xa, thứ hai là ở Mạc gia có quá nhiều đồ ăn ngon, làm nàng không thể trở về! Vất vả lắm hôm nay mới về được, không ngờ bọn họ là đi mất! Nghe hàng xóm nói, bọn họ được Mạc Kính Phong an bài một ngôi nhà mới để Lưu lão cha dưỡng bệnh, không biết giờ này ra sao rồi! Tại sao không ai cho nàng biết chứ? Thành thật mà nói, nàng thật tình cảm thấy rất áy náy với Mạc gia! Bọn họ đều đối đãi với hai lão Lưu gia như nhà “mẹ đẻ” của nàng!

“Ách... cái kia...”

“Cái gì?!” Ngọ Lăng Phong bận rộn nhét vào miệng mình thêm một cây nho, không nghe rõ nàng ta vừa nói gì

“Không phải... ta nói... công phu của ngươi thật là tốt!” Lăng Tiểu Tiểu co quắp. Bây giờ mở miệng có phải làm người ta cảm giác như nàng đã “dự tính” trước không?

Ngọ Lăng Phong nhún nhún vai!

“Có khỏe không?!” Dạ mới gọi là lợi hại nha! Thiên tài võ học! Chiêu gì đa gặp một lần thì không quên được, luyện qua hai lần là có thể vận dụng tự nhiên! Lão đầu tử chính là nhìn ra điểm này từ Dạ nên mới mang nàng về nhà, về phần Dạ lợi hại bao nhiêu, nàng cũng không biết rõ! Chỉ biết Dạ thường ngày lãnh như thế, nhưng ai chọc giận nàng đều không có kết quả tốt, nhẹ thì kêu khóc vang trời, nặng thì máu chảy thành sông! Cái này cũng không khoa trương! Nàng từng tận mắt nhìn thấy Dạ trừng trị một số người, đó là khi nàng mới mười lăm tuổi, vì che giấu thân phận, các nàng phải đi học như những người bình thường khác, với diện mạo xuất chúng của hai nàng, dĩ nhiên chiếm không ít cảm tình của các nam sinh, thường xuyên nhận được thư tình hoặc lời tỏ tình. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho những nữ sinh khác ghen tị, có một lần, trên đường về, có một đám lưu manh nói là muốn thay người ta “dạy dỗ” hai nàng, có thể khẳng định là một trong số nữ sinh bị Dạ giật mất bạn trai! Thành thật mà nói, khi đó nàng cũng có chút lo lắng. Dù sao lúc đó nàng cũng chỉ mới học võ một thời gian, ứng phó với một người còn được nhưng nhiều người thì chưa chắc, nhưng không ngờ nàng còn chưa kịp xuất thủ, Dạ đã nhặt một cây gậy lên, hai ba chiêu liền giải quyết xong. Mà thảm trạng của mấy tên lưu manh kia đến giờ vẫn làm nàng hãi hùng, nhẹ thì gãy tay, gãy chân, nặng thì bị đứt cả cánh tay, có người còn bị cạo hết tóc…

“Hắc hắc... ngươi... có thể dạy ta hay không?” Lăng Tiểu Tiểu tiếp tục dùng chiêu nụ cười ngọt ngào.

“Cái gì! Dạy ngươi?” Nàng không nghe lầm chứ! Võ nghệ nàng tự vệ có thừa, nhưng dạy cho người khác... thành thật mà nói thì rất khó! Hơn nữa, nàng ta là tiểu thư được nuông chiều từ bé, chịu được mới là lạ! Ngọ Lăng Phong hoàn toàn không biết Lăng Tiểu Tiểu đã gả cho người ta, càng không biết nàng đã là mẹ một hài tử, vẫn cho rằng nàng là một thiên kim ngàn vàng.

“Đúng vậy! Ta thật hâm mộ ngươi nga! Nếu ta cũng biết võ công thì hôm nay ta cũng không bị ăn hiếp như vậy!”

“Rống...! Vậy thì ngươi đừng có bỏ rơi tùy tùng thì tốt hơn!” Thiên kim tiểu thư thì nên biết điều một chút ở nhà cắm hoa, bó chân chờ hưởng phúc là được rồi, còn ra ngoài bon chen làm gì?

“Là nữa...! Nhưng cuộc sống như thế rất nhàm chán a! Một chút tự do cũng không có!” Lăng Tiểu Tiểu quẹt miệng! Vẻ mặt đáng thương! Ngọ Lăng Phong đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi lạnh! Thành thật mà nói, nàng ta hệt như Hướng Tiểu Đần. Nhìn như vô hại, thật ra thì tâm nhãn rất nhiều! Nhưng nàng ta nói cũng không phải không có lí! Cả ngày bị người ta bám theo thì cũng không khác gì nhà tù! Nàng cũng hiểu được thống khổ này, nhưng hiểu được là hiểu được, còn chuyện dạy võ công hãy tính sau, bây giờ nàng còn đang bận tìm Đồng Hoa kính.

“Nhờ ngươi... ta nhất định sẽ không làm phiền ngươi a...” Lăng Tiểu Tiểu thấy nàng không nói lời, cho là nàng muốn cự tuyệt, gấp đến độ giơ chân lên.

Bây giờ nàng ta đích thực đang gây phiền toái cho nàng, được chưa?! Ngọ Lăng Phong cố ý lơ đãng nhìn qua khuê phòng, tránh né ánh mắt đáng thương kia! Ánh mắt quét xuống giường, sau đó quét qua bàn trang điểm, sau đó đi xuống... chờ một chút! Tầm mắt Ngọ Lăng Phong nhanh chóng trở về bàn trang điểm, hẳn là nàng nhìn lầm rồi!

Đó là...?!

“Đồng Hoa kính?!” Ngọ Lăng Phong hỏa tốc vọt tới bàn trang điểm! Một tay nhấc lên Đồng Hoa kính, không dám tin điều mình đang thấy.

Lật qua lật lại, nàng xác định không nhìn lầm, nhất định là Đồng Hoa kính, nhưng không phải nó đang ở chỗ Mạc Kính Phong sao?

“Sao nó lại ở đây?”

“Sao ngươi biết nó là Đồng Hoa kính.”

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó, Lăng Tiểu Tiểu giống như thức tỉnh, nhớ ra điều gì đó.

“Ngươi là ‘Ngọ Lăng Phong’?!” Quá... quá... trùng hợp a! Xong! Nàng nên làm gì bây giờ?! Tướng công nếu biết chắc chắn sẽ tức chết!

“Ngươi biết ta?!” Ngọ Lăng Phong nheo mắt lại, cảm giác có gì kì lạ!

“Ha hả...! Ngươi có thể trả gương trước cho ta hay không...!” Chiêu bài nụ cười, chiêu bài nụ cười... có câu nói nụ cười chính là phương pháp dụ dỗ tốt nhất! Mong nàng ta đừng làm khó nàng! Hẳn là… Nhưng nghe nói vì Mạc thiếu gia sợ nàng ta lấy nên mới nhờ tướng công nàng giữ giúp, không ngờ nàng lại tự dâng lên miệng địch! Ô... cái này có phải gọi là dẫn sói vào nhà hay không?

“Không thể!”

“Két...?!” Trực tiếp như vậy? Lăng Tiểu Tiểu không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

“Ngươi còn chưa trả lời ta vì sao cái gương lại ở chỗ ngươi.”

“Ách... ha hả... không có vì cái gì a... thật ra nó chỉ là cái gương bình thường ta mua trên đường...!” Bây giờ giấu có còn kịp nữa không nhỉ?

“Bây giờ mới giấu thì quá muộn rồi!” Ngọ Lăng Phong trực tiếp trả lời vấn đề của nàng! Vẻ mặt vừa rồi rõ ràng là kinh ngạc, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi! Hừ... chuyện này nhất định có vấn đề!

“Ngươi không phải muốn học võ sao?” Lúc này lại là Ngọ Lăng Phong nở nụ cười “thân thiết”.

“Ách... ha hả... đúng vậy...!” Sao nàng cảm thấy trong lòng như có chíp bông thế?

“Nếu như…”

“Ta... ta không học...!” Lăng Tiểu Tiểu không đợi nàng nói xong liền hạ quyết định đau lòng! Mặc dù nàng rất muốn học võ công, nhưng thiên hạ khôn có người cho không, nghĩ cũng biết nàng ta muốn cái gì! Dù sao cũng là đồ người ta nhờ tướng công giữ giúp, còn là Mạc thiếu gia, nàng không thể để tướng công phạm vào tội bất nghĩa!

“Cho dù ngươi không học, ta cũng có thể mang cái gương này đi a?” Khó khăn lắm mới lấy lại được cái gương này, đừng mơ đến chuyện nàng sẽ bỏ qua cơ hội này!

“Ô... ngươi đừng làm khó người ta a...!” Nước mắt Lăng Tiểu Tiểu sắp tràn ra! Nếu nàng ta nhất định phải lấy đi, nàng ta nhất định mặc kệ nàng! Tướng công lại không có trong phủ... bọn người hầu căn bản không phải đối thủ của nàng ta... huống chi nếu để tướng công biết hôm nay nàng gặp nàng ta, sau này nhất định sẽ cấm nàng ra đường! Làm sao bây giờ...!

“Nếu ngươi chịu trả lời vấn đề của ta, ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi!”

“Thật?!” Lăng Tiểu Tiểu mừng rỡ!

“Đồng Hoa kính sao lại ở chỗ ngươi?!” Ngọ Lăng Phong lặp lại câu hỏi! Trong chuyện này nhất định có bí mật! Nhất định là Mạc Kính Phong nhờ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3