Tân Nương Nóng Tính - Chương 29 - 30

Chương 29

“Biết điều một chút ở bên cạnh ta!”

Cái này mà gọi là giúp đỡ sao?! Ngọ Lăng Phong lảng tránh ánh mắt thâm tình của hắn. Khó trách hắn tìm trăm phương ngàn kế không cho nàng ra cửa, thì ra là có người muốn mạng của nàng! Nhưng thế thì sao chứ?! Chờ chết cũng không phải tác phong của nàng, nằm trong thế bị động càng không phải! Dù sao thời gian ở Đường triều cũng không còn nhiều, giúp hắn một lần cũng được! Đây là bản lĩnh mà nàng thông thạo nhất. Ngọ Lăng Phong khẽ đảo mắt, trong lòng thầm tính toán.

Mạc Kính Phong có khách, rốt cuộc cũng cho nàng ra khỏi thư phòng, nhưng cũng chỉ được nằm trong vùng tầm mắt của hắn! Nhưng đây đã là ân huệ khó được của Ngọ Lăng Phong rồi! Khó khi được “phóng sinh”, ít ra cũng không nên làm… mình thất vọng!

“Hai người các ngươi! Buồn không?”

Tiểu Thúy Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, dẹp miệng, gật đầu! Thật hoài niệm cuộc sống tự do trước đó cùng tiểu thư! Bây giờ tiểu thư bị cấm chân, các nàng cũng không đi chơi được! Vì các nàng phải hầu hạ chủ tử a!

“Hắc hắc...! Tiểu Thúy... ngươi tới đây một chút! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!” Ngọ Lăng Phong nháy mắt mấy cái.

Tiểu Thúy không hiểu nhìn Tiểu Hồng một cái, sau đó đi về phía trước.

“Tiểu thư! Có chuyện gì không?” Ánh mắt của tiểu thư rất kì lạ a! Nếu là lúc trước, nàng nhất định hưng phấn muốn chết! Bởi vì chỉ cần tiểu thư nở nụ cười này, nhất định là có chuyện vui! Nhưng bây giờ khác rồi a, nàng bị cấm chân, không thể làm loạn!

“Hư...” Ngọ Lăng Phong chỉ chỉ người ngồi cách đó không xa, “Ngươi còn nhớ không? Ở Đông Lâm!” Hắn đang nhìn nàng! Làm bộ như đang xem sách, nhưng thật ra là nhìn nàng! Xem ra người muốn mạng nàng cũng không xa lạ gì! Khó trách Mạc Kính Phong chuyện bé xé ra to muốn nàng ở bên cạnh hắn! Thì ra là địch nhân ngay trong phủ!

“A...! Ngô...!” Tại sao lại bịt miệng nàng lại? Nàng phải đi báo cho lão gia phu nhân thiếu gia biết a...

“Đừng cãi...!” Tiểu Thúy gật đầu, Ngọ Lăng Phong mới buông tay!

“Tiểu thư, chúng ta phải đi nói cho thiếu gia nhanh!” Không biết bây giờ còn kịp hay không.

“Hắn đã biết!”

“A?” Thiếu gia làm sao mà biết được?! Nếu biết rồi sao còn giữ hắn lại? Phải đưa hắn đến nha môn mới đúng?”

“Đừng nói nhiều! Có muốn chơi trò vui không? Hắc hắc!”

“Chơi... chơi cái gì?” Tiểu thư bây giờ nhìn thật gian trá nha.

“Ngươi tới đây một chút... ta cho ngươi biết nên làm gì…

“Hì hì… Ta biết rồi!” Tiểu Thúy che miệng cười trộm! Chiêu này của tiểu thư đúng là quá độc!

“Vậy đi đi! Đừng nhiều lời.”

“Biết rồi!” Tiểu Thúy mặt mày hớn hở che miệng rời đi!

Có kịch vui xem! Hắc hắc!

Ngọ Lăng Phong ánh mắt lơ đãng nhìn qua Lưu Phúc! Sách sách...! Ngọ Lăng Phong mỉm cười hết sức “thân thiện” với hắn, sau đó quay sang Tiểu Hồng.

“Tiểu Hồng?!”

“Dạ?”

“Sách...! Ngươi đi đại tiện a?!” Mặt thúi như vậy!

“Chán! Người ta không có!” Chỉ là có chút mất mác mà thôi!

“Vậy sao mặt người rầu thế? Ai thiếu tiền ngươi không trả sao?” Nhà này chủ tớ đúng là cá tính giống hệt nhau, động cái là mặt nghiêm lên.

“Không có!” Tiểu Hồng liếc nàng một cái, tiếp tục cúi đầu!

Sách! Còn nói không!

“Xem ra ngươi không có tâm tình chơi trò vui a! Ai... vốn có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi!” Ngọ Lăng Phong làm bộ bất đắc dĩ thở dài! Người đơn thuần dễ hiểu nhất, tâm tư đều đặt lên mặt, nàng biết rõ nha đầu này tám phần là đang ghen tị nàng chỉ biết chơi cùng Tiểu Thúy, không đếm xỉa đến nàng ta, kì thật nàng có nhiệm vụ khác muốn giao cho nàng ta làm.

“Không phải... không phải... tâm tình của ta đang rất tốt!” Thì ra tiểu thư còn nhớ đến nàng a! Nàng còn tưởng nàng ta chỉ muốn chơi với Tiểu Thúy thôi!

“Tới đây, ta chỉ ngươi làm!” Sau đó, Ngọ Lăng Phong nhỏ giọng nói với nàng.

“A? Tại sao a?!” Nghe xong lời nàng, Tiểu Hồng vẻ mặt nghi hoặc!

“Đừng hỏi! Nhanh đi!” Ngọ Lăng Phong đẩy khẽ nàng một chút!

“Tiểu thư... ngươi thật đáng ghét!” Tiểu Hồng trợn mắt nhìn nàng, mắc cỡ đỏ mặt rời đi! Buồn bực trong lòng bị quét sạch! Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, sao tiểu thư lai muốn nàng bôi mật đường và bột ớt lên giấy vệ sinh?

Một lát sau.

“Tiểu thư... tốt lắm!” Tiểu Thúy cầm linh lung trong tay đi đến, đưa bánh bao phỉ thúy đến trước mặt nàng. Bởi vì Ngọ Lăng Phong đặc biệt thích ăn, nên Mạc Kính Phong thường mua nhiều bánh bao linh lung để nàng ăn.

“Ngươi đã làm đầy đủ những gì ta phân phó rồi sao?!” Sách sách! Thật đáng tiếc cho những trân phẩm này a!

“Dạ! Đã làm đầy đủ!” Tiểu Thúy cung kính nói.

“Tốt!” Lúc này Tiểu Hồng cũng trở lại.

“Tiểu thư!”

“Thế nào?!”

“Cũng đã làm xong!” Đúng là mất quá nhiều thời gian của nàng, phải vừa bôi vừa sợ người ta phát hiện.

“Hay lắm!” Ngọ Lăng Phong vung lên nụ cười tà ác, “Nhớ lấy! Kêu các ngươi ăn các ngươi nhất định phải ăn, còn phải làm cho giống ta!” Ngọ Lăng Phong dặn dò lần cuối.

“Hì hì...! Biết rồi!” Tiểu Hồng Tiểu Thúy liếc nhau một cái! Có người cũng đang nhíu mày!

“Tốt... tỷ muội... chúng ta lên đường!” Ngọ Lăng Phong đứng dậy, mang theo hai tỳ nữ, chậm rãi đi đến Lưu phúc cách đó không xa.

“Các nàng muốn làm gì?!” Lâm Gia Hưng không hiểu gì nhìn về phía bạn tốt, lại nhìn thấy mặt hắn càng lúc càng âm trầm.

Nữ nhân chết tiệt! Nàng đã biết người định hại nàng là ai, lại chủ động đưa dê vào miệng cọp! Mạc Kính Phong nghiêm mặt, mặc dù biết Lưu Phúc tạm thời chưa dám hạ thủ, nhưng lòng vẫn lo mãi không yên.

“Nữ nhân chết tiệt! Đây là lần cuối hắn dung túng cho nàng! Hắn cũng muốn xem xem nàng muốn làm cái gì.

“Lưu đại ca!” Ngọ Lăng Phong gọi.

“Dạ... tiểu thư có chuyện gì sao?” Lưu Phúc lắp bắp nói. Dù sao hắn cũng đang làm chuyện ám muội. Nếu không phải đã lỡ lao đầu theo lao, hắn cũng không đường cùng đến mức này! Đi hại người, khi tỉnh ngộ lại thì đã không còn kịp nữa! Trước đây ở Mạc phủ, hắn luôn sống tự do tự tại, nay lại bị người ta khống chế, chỉ lỡ bước một bước sai thôi, chắc chắn sẽ thành thiên cổ hận ngàn đời!

“Ha hả... không có chuyện gì! Ta nhìn thấy ngươi ngồi ở đây, đang tính sổ sách sao?” Ngọ Lăng Phong phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống đối diện.

Lưu Phúc nắm quyển sách trong tay, muốn nói nhưng không nói được, đành tùy ý nhìn nàng ngồi xuống

“Chẳng qua là xem sách một chút thôi!” Kể từ khi Mạc Kính Phong phát hiện những sổ sách kia có vấn đề sau, Mạc Kính Phong cũng không để hắn và Lưu quản gia quản lí sổ sách nữa. Hắn lo lắng thân phận bị bại lộ, nhưng thấy Mạc Kính Phong vẫn không có động tĩnh gì, Lưu quản gia cũng không quan tâm đến sổ sách nữa, hắn mới tiếp tục ở lại.

“Ha hả... Lưu đại ca thật đúng là chăm học khổ học a!” Ngọ Lăng Phong cười cười! “Đúng rồi! Cũng qua giờ ngọ rồi, ngươi chưa ăn cơm sao? Ta có bánh bao linh lung đây, Lưu đại ca không ngại thì cùng ăn đi!” Nói xong, Ngọ Lăng Phong cầm lấy một cái lên, bỏ vào miệng.

Lưu Phúc thầm nuốt nuốt nước miếng, linh lung Phỉ Thúy bánh bao xa gần lừng danh, nhưng quý vô cùng, cho dù là đại phú đại quý cũng phải xếp hàng để mua, huống chi là dân đen như hắn càng không nghĩ tới, hiện giờ cũng có chút đói bụng, nhưng quan niệm về chủ tớ, hắn cũng không quên!

“Không cần! Tiểu thư tự ăn là được rồi!”

“Ai nha... không cần phải khách khi với ta! Ngươi biết ta bình thường cũng không quan trọng mấy cái giai cấp này, Tiểu Thúy Tiểu Hồng cũng ăn đi!” Ngọ Lăng Phong nháy mắt với hai nàng.

“Tạ ơn tiểu thư!” Tiểu Hồng Tiểu Thúy hiểu ý đi đến, cũng lấy một cái bỏ vào miệng mình ăn.

“Lưu đại ca! Không cần phải cung kính như thế, tiểu thư thật sự rất tốt!” Tiểu Thúy vừa ăn vừa khuyên hắn!

“Đúng vậy! Ngươi thử ăn xem bánh bao này khác với bánh bao bình thường thế nào.” Tiểu Hồng cũng cổ động theo.

“Này...” Lưu Phúc nhìn các nàng, tiến thoái lưỡng nan. Tuy không muốn nhận ân huệ của Ngọ Lăng Phong nhưng cái bụng hắn lại không chịu nghe lời, vậy thì ăn trước rồi tính đi!

“Vậy tiểu sinh tạ ơn tiểu thư” Nói xong, hắn cũng bỏ một miếng vào miệng mình.

Hắc hắc... ha ha... trúng kế! Ngọ Lăng Phong cùng Tiểu Hồng Tiểu Thúy cười thầm trong lòng!

“Mạc huynh... không hiểu sao ta cảm thấy cả người đều sợ hãi!” Xa xa trong thư phòng, Lâm Gia Hưng toát mồ hôi lạnh nhìn các nàng, tuy các nàng cười rất ôn hòa, nhưng càng ôn hòa, hắn lại càng cảm thấy kì quái.

Mạc Kính Phong liếc hắn một cái, không nói lời nào! Người đàn bà kia rốt cuộc là đang làm gì? Nhưng chỉ một lát sau, nghi vấn của bọn họ đã được giải đáp! Chỉ thấy Lưu Phúc đột nhiên đứng lên khom người với Ngọ Lăng Phong, sau đó vẻ mặt thống khổ nhanh chóng rời đi! Mà ba nữ nhân phía sau đã sớm cười té ghế!

“Ha ha...!” Nhìn hắn rõ ràng đang thống khổ nhưng vẫn phải nhịn không biểu lộ ra mặt, Ngọ Lăng Phong hưng chí cười to! Để xem, từ nhà xí đi ra hắn còn giả bộ được không a!

“Ha ha...!” Thật khôi hài!

“Ngươi đã làm cái gì hắn?!” Mạc Kính Phong đi đến phía sau nàng.

“Ha ha... không có... không có gì...” Ngọ Lăng Phong cười đến thở không ra hơi! “Chỉ thử sức chịu đựng của hắn một chút mà thôi!” Không biết mấy ngày nữa hắn mới ngồi lên được nhà xí nhỉ?

“Ngọ Nhi... ngươi đang mạo hiểm!”

Chương 30

“Nếu có thể buộc hắn hiện thân, một chút mạo hiểm nhỏ cũng không sao!” Chứ giống như hắn cứ kéo dài đến khi nào?! Đợi đến khi đối phương giết được nàng, nàng đã trở về thế kỉ 21 a! Đến lúc đó hắn chẳng còn cơ hội dẫn xà xuất động nào nữa!

“Đáng chết! Ta đã nói chuyện này để ta giải quyết, không cần ngươi mạo hiểm!” Mạc Kính Phong tức giận, hắn nói cho nàng biết là để nàng tự phòng vệ mình, ai ngờ người ta còn chưa ra tay, nàng đã châm dầu vào lửa!

“Biết rồi... Mạc suất ca!” Ngọ Lăng Phong đột nhiên đưa tay vào hông hắn, lộ ra tư thái kiều mị nhất có thể.

Hắc hắc! Kế hoạch sắc dụ bắt đầu!

Hành động của nàng làm mọi người suýt nữa té ghế!

“Ách... Ngọ... Ngọ Nhi?!” Mạc Kính Phong khiếp sợ quá độ, không biết nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động của nàng.

“Bận rộn một ngày, không mệt mỏi sao?! Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Công lực của ta cũng không tồi nha!” Hắc hắc! Quả nhiên hiệu quả rõ rệt a! Ngọ Lăng Phong không ngừng cố gắng, hai tay to gan đi đến cổ của hắn, sau đó dùng sức siết nhẹ.

Mạc Kính Phong bị đả kích không nhỏ! Nàng có phải bị bệnh hay không?!

“Ngọ Nhi... có phải ngươi thấy không thoải mái trong người không a?!”

“Uy... có ý gì! Tốt một chút với ngươi cũng không được a!” Ngọ Lăng Phong tiếp tục quệt mồm.

Nuốt nước miếng, Mạc Kính Phong thâm trầm suy nghĩ, cố nén không hôn lên môi nàng! Ách thanh!

“Chúng ta trở về phòng...” thư phòng!

Rống... tên đại sắc lang này! Trong đầu chỉ suy nghĩ đến những chuyện như vậy! Trong mắt Ngọ Lăng Phong hiện lên một tia tinh quang.

“Tốt!”

Tốt?! Mọi người thật sự té ghế! Đây có gọi là thủ đoạn câu dẫn hay không?

Mạc Kính Phong bình tĩnh nhìn nàng một lát, cúi sát đầu vào mặt nàng.

“Ngươi xác định?!” Hơi thở nhẹ nóng phạt qua môi nàng.

Ngọ Lăng Phong có chút mê loạn, cố nén không lùi bước!

“Xác định!”

Mạc Kính Phong cũng mạnh mẽ dùng tay ôm eo nàng, một tay khác chế trụ nàng, hôn lên đôi môi hắn đã mong ước từ lâu! Biết rõ nàng có chủ ý gì, nhưng thành thật mà nói, hắn cam nguyện trầm mê!

“Khụ khụ... Mạc huynh... có cần cho ngươi một cái giường không...!” Nơi này có đến ba người nha! Ít ra cũng phải để ý đến cảm xúc của hắn chứ?! Đáng tiếc, hai người kia vẫn còn mê man trong nụ hôn, căn bản không nghe hắn nói gì.

Thật lâu thật lâu sau, cho đến khi Ngọ Lăng Phong không thở được nữa, Mạc Kính Phong mới lưu luyến không rời buông nàng ra! Ngọ Lăng Phong xụi lơ dựa vào hắn, bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh, không biết nên nói như thế nào!

Ông trời a! Nàng có phải đã đùa với lửa rồi không?

Mạc Kính Phong hôn nàng, ham muốn trong mắt không giảm mà lại tăng.

Hắn quyết định không ẩn nhẫn nữa! Hắn muốn nàng! Bây giờ!

“Ừ... Mạc Kính Phong?!” Đột nhiên bị ôm lấy, Ngọ Lăng Phong sợ hết hồn! Nhưng ngọn lửa trong mắt hắn hiển nhiên dọa người hơn!

“Đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đây là ngươi tự tìm!” Vừa nói, hắn vừa sải bước đưa nàng về chỗ ở của hai người.

Hắn có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn rồi! Cùng nàng cùng ở một phòng đã là khiêu chiến lớn, còn đêm đêm ngắm nhìn dung nhan ngủ say của nàng, trời mới biết hắn phải khống chế bao nhiêu để không nhào ăn nàng luôn a!

Hắn biết mục tiêu của nàng là “Đồng Hoa kính”, lý trí nói cho hắn biết, nhưng một khắc khi nàng ôm lấy hắn, tất cả tự chủ đều tan hết! Hắn cũng là nam nhân bình thường, có mỹ nhân trong ngực, làm sao có thể không loạn trong lòng cơ chứ!

Không phải chứ?! Lần này chết chắc rồi! Ngọ Lăng Phong toát mồ hôi lạnh! Trong đầu nhanh chóng tìm lí do chạy trốn.

“A... Mạc Kính Phong... ngươi có đói bụng không...?”

Mạc Kính Phong vung nụ cười tà lên.

“Ta đói bụng đã lâu rồi! Ngọ Nhi bảo bối!”

A... cho nàng đi chết đi! Tên sắc lang đáng chết kia!

Người ta nói “Tự gây nghiệt không thể sống”, nàng chính là một ví dụ điển hình! Ban đầu vốn muốn câu dẫn để hắn mơ hồ, sau đó trộm lấy Đồng Hoa kính, ai ngờ trộm gà bất thành còn mất nắm gạo! Gương không vào tay không nói, ngược lại còn bị hắn ăn sạch!

Ngọ Lăng Phong lật người, toàn thân đau nhức cũng đủ biết ngày hôm qua như thế nào! Nam nhân quả nhiên… là động vật không thể cưỡng nổi hấp dẫn, đặc biệt là nam nhân khát khao đã lâu, hung ác tựa như mãnh hổ đã đói bụng lâu, nhìn thấy con mồi thì không chịu dừng tay, không gặm hết hài cốt con mồi cũng không chịu buông tay!

Theo bản năng ôm lấy “lò sưởi ấm áp” bên cạnh, Ngọ Lăng Phong thoải mái than thở một tiếng, sớm biết vậy nàng đã không ra hạ sách này, hạ sách đúng là hạ sách a! Quả nhiên không thể áp dụng được! Xem tình cảnh của nàng bây giờ đi, ngay cả khí lực bước xuống giường cũng không có.

Một cánh tay chặn ngang đường eo của nàng, xuẩn xuẩn dục động.

“Mạc Kính Phong! Đừng được voi đòi tiên!” Sống ở thế kỉ 21, đặc biệt là nước Mĩ phóng khoáng, Ngọ Lăng Phong đối với chuyện thất thân cũng không có phản ứng gì! Dù sao mất cũng mất rồi! Có nghĩ đến cũng không cứu vãn được gì! Huống chi nàng cũng không phải là trinh tiết liệt nữ cái gì, tấm lá mỏng kia cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết cách sử dụng.

Nam nhân muốn nhích đến gần nàng đếm không xuể, nhưng vì thân phận đặc thù, cộng thêm tính tình nóng như lửa, cho đến nay vẫn không ai động được nàng. Cho nên mới giữ lại tấm màng kia đến bây giờ, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên!

“Ta cho là ngươi vừa chủ động câu dẫn ta!” Mạc Kính Phong khẽ cắn vai nàng, thanh âm khàn khàn tràn đầy ham muốn.

Đáng chết! Hắn phát hiện hắn vẫn chưa thấy đủ!

“Chết đi... rõ ràng là bị ngươi coi thường!” Ngọ Lăng Phong đỏ mặt, cắn vào ngực hắn một cái, để lại dấu răng mê người.

“Ừ... Ngọ Nhi...!” Mạc Kính Phong lật người, thân thể cao lớn áp về phía nàng.

“Ta muốn ngươi!”

“Ừ... rống... toàn thân ta mệt rã rời rồi!” Ngọ Lăng Phong khẽ đẩy hắn, nhưng thái sơn cũng không động chút nào, Mạc Kính Phong nhìn cặp tuyết phong của nàng, ngọn lửa trong mắt càng cháy bỏng.

“Ừ... Mạc Kính Phong...” Bị hắn nhìn không được tự nhiên, Ngọ Lăng Phong vặn vẹo thắt lưng.

Hành động này không nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa, làm ngọn lửa tình dục trong Mạc Kính Phong càng bốc cao.

“Tiểu nữ nhân mê người.”

Ngoài phòng tuy nắng muốn chết, nhưng trong phòng lại ấm áp, mây mưa vô cùng.

Khi hai người kết thúc đã là giữa trưa, Ngọ Lăng Phong đói muốn chết, nhanh chóng đạp cửa phòng ra ngoài tìm đồ ăn.

Tên háo sắc bại hoại! Không thông cảm cho nàng chút nào, chỉ biết thỏa mãn thú tính của mình, hại nàng đói bụng chết mất!

Ngọ Lăng Phong mở cửa ra thì bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, để đếm xem, một, hai, ba,… wow, không ngờ Mạc phủ lại có nhiều hạ nhân đến thế a! Chủ tớ đều tập hợp đầy đủ trước cửa phòng nha!

“Ai nha... Tiểu Ngọ! Đã dậy rồi sao... có đói bụng không? Mẹ đã chuẩn bị cháo tổ yến cho ngươi rồi a!” Ông trời không phụ lòng người! Rốt cục cũng đợi đến ngày “cây vạn tuế” nở hoa! Nàng đã tụ tập đầy đủ người của Mạc phủ để bắt gian, nhân chứng vật chứng đều có hết, để xem còn ai ăn quịt được không?! Mạc phu nhân không tự chủ nhìn về phía bụng Ngọ Lăng Phong, A ha ha ha, không ngờ lại có một tính mạng đang dần trưởng thành trong cái bụng nhỏ này…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3