Tân Nương Nóng Tính - Chương 31 - 32
Chương 31
Theo tầm mắt của nàng ta nhìn về phía bụng mình, mặt Ngọ Lăng Phong trong nháy mắt ửng hồng! Ông trời! Xin nói cho nàng đang có chuyện gì xảy ra a!
“Gì thế?!” Mạc Kính Phong vừa mặt quần áo tử tế nhìn nàng cứ ngơ ngác đứng ở cửa, cũng chạy ra nhìn xem, trong tức khắc, đều hiểu ra mọi chuyện.
“Mẹ?! Đây là...!” Sách sách! Tin tức thật linh thông! Lúc này người nào đó muốn chối cãi cũng không xong!
“Đi đi... tiểu tử thúi nhà ngươi!” Mạc phu nhân làm bộ trợn mắt nhìn con một cái, trong mắt tràn đầy vui sướng, đây là chuyện tốt nhất hắn làm khi sinh ra a!
“Tiểu Ngọ... đến đây... cháo tổ yến ăn nóng mới có thể bổ khí nuôi máu, cường thân kiện thể!” Cục cưng sinh ra tất nhiên cũng sẽ cường tráng hơn người.
Bổ khí nuôi máu?! Nàng ta đang ám chỉ cái gì sao?! Ngọ Lăng Phong cảm thấy như không có đất dung thân, đồng thời hỏa khí cũng đang sôi lên! Nữ nhân xảo trá này! Khẳng định là nàng cố ý.
“Không công bằng! Người ta cũng đói bụng!” Mạc Kính Phong khẩu khí bất bình! Hai tay vòng qua phía sau cái eo nhỏ nhắn.
“Đi đi... đại nam nhân như ngươi nhịn một bữa sáng cũng không chết đói!” Nhưng con dâu tương lai thì không giống, nàng đói thì tôn tử cũng đói a...
Mạc phu nhân đẩy con mình ra.
“Tiểu Ngọ tới... đây! Mẹ biết ngươi đói bụng lắm!” Gà mái đẻ trứng vàng là quan trọng nhất, trong lòng nàng hiện tại chỉ quan tâm đến tôn tử.
Ngọ Lăng Phong oán hận nhìn nàng!
“Có thể giải tán bọn họ trước hay không?!” Đáng chết! Muốn bắt gian thì tự mình đến đi, còn kêu hết cả Mạc phủ đến, làm nàng mất mặt chết!
“Ha hả... tốt quá...!” Mạc phu nhân quay xuống nháy mắt một cái, vừa vặn nàng cũng đang muốn nói chuyện riêng về hôn sự với con dâu a!
***
Ngọ Lăng Phong trở mình, chiếc giường nhập khẩu từ Itali cao cấp này làm nàng chưa thích ứng được! Chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là trần nhà màu trắng.
Ba ngày! Ngọ Lăng Phong không thể tin được mình đã trở về thế kỉ 21 trong ba ngày! Nhìn lại đôi nam nữ trên đường, những chiếc xe cao cấp,… nàng thấy có chút không quen thuộc.
Ngọ Lăng Phong lười biếng nhắm mắt lại lần nữa, ba ngày qua, nàng vẫn không có tinh thần nổi, rõ ràng biết thế nào cũng sẽ trở về thế giới của mình, nhưng nàng vẫn không cao hứng nổi! Thậm chí có cảm giác như nơi đây là nơi xa lạ vậy!
Tại sao chứ?! Ngọ Lăng Phong vùi mặt vào trong chăn, hồi tưởng lại những ngày ở Đường triều! Tâm lại cảm thấy như rất đau! Nàng không phủ nhận nàng yêu Mạc Kính Phong, nhưng không ngờ tình cảm lại sâu đậm đến thế! Thậm chí thấy mặt người đàn ông nào, nàng cũng nhớ đến hắn!
Ai...! Đột nhiên bị bắt trở về, hại nàng chưa chuẩn bị được gì.
Ngày đó, sau khi bị bắt gian, Ngọ Lăng Phong cùng Mạc phu nhân nói chuyện thật lâu, Mạc phu nhân nói đơn giản chỉ là về hôn sự, mà nàng dĩ nhiên là trầm mặt cự tuyệt, đồng thời cũng nói hết tất cả với Mạc phu nhân, bao gồm cách nàng làm sao đến Đường triều! Mạc phu nhân ban đầu còn không tin sửng sốt thật lâu, nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt chân thật của nàng, mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nàng ta còn hy vọng nàng ở lại Đường triều nhưng nàng kiên quyết cự tuyệt, dù sao nơi này mới là thế giới thật của nàng a! Mạc phu nhân thấy nàng đã quyết liền cũng không ép nàng nữa, cũng hứa không nói chuyện này cho Mạc Kính Phong nghe. Ngọ Lăng Phong cũng đáp ứng nếu có duyên ở lại đây, nhất định sẽ không phụ lòng nàng ta.
Ngày đó đã là mười bốn, cách ngày về chỉ có một ngày, Ngọ Lăng Phong tâm tình dị thường trầm trọng. Thường ngẩn người nhìn Mạc Kính Phong, Mạc Kính Phong cũng phát hiện nàng có điểm kì lạ, nhưng nghĩ chỉ vì nàng còn chưa thích ứng được với chuyện làm vợ hắn thôi! Ai ngờ ngày hôm sau, khi hắn nói chuyện về hôn lễ, thái độ của nàng vẫn như cũ.
“Ta không thể gả cho ngươi!”
“Lý do!” Sắc mặt Mạc Kính Phong trong nháy mắt đông lại.
“Đừng hỏi có được hay không!” Ngọ Lăng Phong chủ động ôm lấy hắn, nước mắt dường như sắp trào ra
Có lẽ qua hôm nay, nàng sẽ không được gặp hắn nữa! Tâm… Đau quá!
“Chết tiệt! Nói cho ta biết!” Mạc Kính Phong như phát cuồng nắm vai của nàng. Tại sao không nói?! Hắn không muốn câu trả lời như thế!
“Ta không còn cách nào…”
“Thật xin lỗi…”
“Ngọ Nhi...!” Mạc Kính Phong sắp phát điên! Hắn không phải muốn nghe câu “thật xin lỗi”! Mà là một câu có thể làm hắn chết tâm... không! Hắn sẽ không chết tâm! Không quản cái gì hết, hắn nhất định không để nàng đi! Vĩnh viễn cũng không!
Nước mắt Ngọ Lăng Phong trào chực trong lồng ngực hắn, đưa ra quyết định cuối cùng.
“Đưa Đồng Hoa kính cho ta, có được không?!” Nhìn ánh mắt nàng vô cùng chân thật, hôm nay là ngày cuối, Dạ đã bảo nàng nhất định phải trở về.
“Đủ rồi!” Mạc Kính Phong phát hỏa!
“Tại sao cứ nói mãi đến Đồng Hoa kính?! Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn nó làm gì!” Hắn không nhịn được nữa, không ngờ trong lòng nàng, hắn không bằng một cái gương!
Ngọ Lăng Phong bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc! Đúng vậy! Tại sao nàng không thể nói cho hắn biết? Nàng đã nói cho Mạc phu nhân, không phải sao? Nhưng Mạc phu nhân dù sao cũng khác hắn, nàng ta cũng không yêu say đắm nàng như hắn, cũng không thấy vạn phần thống khổ với chuyện nàng rời đi!
Nói cho hắn biết, nàng không phải sợ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì bắt nàng ở lại, mà là sợ nàng không nỡ rời đi!
Nàng trầm mặc lại làm Mạc Kính Phong tức giận không ngừng.
“Ta không đáng tin đến vậy đúng không... tốt... ngươi không phải muốn cái gương này lắm sao?! Ta thành toàn ngươi!” Nói xong, Mạc Kính Phong ném cái gương từ trong tay xuống đất.
Nhưng hắn không ngờ, lần bỏ đi đó, thật sự là vĩnh viễn xa lìa.
Mạc Kính Phong vừa rời đi không lâu, sắc trời từ từ chuyển đỏ! Ngọ Lăng Phong tâm tình động không dứt, phiền não cầm Đồng Hoa kính đi qua đi lại trong phòng, vì tinh thần đang cao độ khẩn trương cực kì nên nàng không phát hiện có một vật to đang rớt xuống, khi nàng giật mình thấy kì lạ thì xung quanh nàng chỉ còn ngọn lửa đang cháy cao hừng hực! Ngọ Lăng Phong kinh hãi muốn chạy ra ngoài, nhưng chạy đến cửa mới phát hiện, cửa phòng đã bị người ta đóng kín! Nàng không chút do dự chạy đến cửa sổ, nào ngờ còn chưa đến kịp, một thanh kiếm đã chỉa về phía nàng, nàng giật mình nhanh chóng tránh ra.
“Ngươi là ai?” Người trước mắt cả người đều là một màu đen, che kín cả mặt, làm Ngọ Lăng Phong không đoán được là ai.
“Ngươi đến địa phủ hỏi Diêm Vương đi!” Nói xong, người áo đen lại dùng kiếm đâm về phía nàng
Nữ nhân?!
“Sách sách! Nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân! Huống chi kiếp trước chúng ta cũng không oán không thù!” Ngọ Lăng Phong ứng phó vẫn còn thành thạo, nhưng màn khói dày đặc xung quanh làm nàng có chút khó chịu! Phía ngoài truyền đến tiếng ầm ỹ, xem ra có người đang dập lửa! Ngọ Lăng Phong không biết tình huống bên ngoài, trên thực tế, không chỉ nơi nàng ở bị cháy mà căn bản cả Kính Hiền đều bị lửa thiêu.
“Chỉ trách ngươi chọc vào người không nên chọc!” Lửa càng lúc càng lớn, một thanh gỗ lớn từ trần nhà rớt xuống.
Người áo đen vội vả rời đi, vì vậy chiêu thức càng ngày càng bén nhọn ác độc.
Hô...! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa thì mất đầu rồi! Ngọ Lăng Phong kinh hãi hạ xuống, bắt đầu nhận chân!
“Cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng hiến thân trong biển lửa, sao không thu tay lại, nhiều tiền mấy cũng kém hơn... khụ... tính mạng nha!” Ngọ Lăng Phong bị màn khói dày đặc làm cho sặc sụa. Đáng chết! Nếu không nhanh rời đi, chắc chắn nàng cũng chết trong đây.
“Vậy ngươi điều một chút chịu chết đi!” Người áo đen quyết định nhanh chóng, không đùa giỡn nữa mà đâm một nhát ngay lồng ngực nàng.
Bởi vì Ngọ Lăng Phong không có vũ khí, trơ mắt nhìn mũi kiếm đến gần mình, cầm thứ trong tay đỡ lên
Xong... Đồng Hoa kính của nàng.
Vốn tưởng rằng cả tấm gương sẽ bị đâm, nhưng làm hai người không ngờ là, thanh kiếm của người áo đen kia bị cắt làm hai nửa!
Làm sao có thể?! Người áo đen thoáng sửng sốt!
Ngọ Lăng Phong thừa dịp nhân cơ hội hung hăng đạp vào bụng nàng ta! Người áo đen tránh không kịp, nặng nề té sang một bên, vừa vặn cây cột trụ trần nhà cũng gẫy rập, nàng ta hét lên một tiếng, sau đó, lửa dần thiêu đến chỗ nàng ta!
Chết chắc!
Đang lúc Ngọ Lăng Phong tuyệt vọng cho là mình khó thoát, Đồng Hoa kính trên tay đột nhiên có phản ứng, ngọn lửa rừng rực cộng thêm màn khói dày đặc làm Ngọ Lăng Phong không nhìn rõ nhưng nàng biết một điều, Đồng Hoa kính đang phát sáng!
Oanh!
Cả gian phòng sụp đổ, Ngọ Lăng Phong cũng mất đi tri giác.
“Ngọ...!” Diệp Tĩnh Tịch la một tiếng, ngay sau đó đẩy cửa đi vào.
“Tịch!” Bộ dáng Ngọ Lăng Phong vẫn như cũ, thoạt nhìn không có gì tức giận.
“Cảm giác thế nào? Còn đau sao?” Diệp Tĩnh Tịch ngồi xuống mép giường, ngày đó Dạ đột nhiên mang theo Ngọ bị đả thương cả người trở về, dọa mọi người nhảy dựng lên, nàng bị cháy đen nhiều chỗ không nói, còn bị nhiều vết thương, làm mọi người hốt hoảng không thôi.
“Ừ! Được rồi!” Ngọ Lăng Phong ngồi dậy, ngọn cháy kia thật sự quá lớn, tuy Đồng Hoa kính cứu nàng một mạng, nhưng cũng không khỏi bỏng.
“Ngọ...!” Diệp Tĩnh Tịch nhìn nàng.
“Ừ?!”
“Có thể nói kinh nghiệm ở Đường triều của ngươi không?!” Tuy nàng làm bộ như không có gì nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nàng đang rất nặng nề, lúc trước chỉ cần bỏng một chút, nàng đã tức như muốn giết người, nhưng nay đã đến ba ngày, nàng vẫn không chút để ý đến da thịt bị thương!
Chương 32
Ánh mắt Ngọ Lăng Phong lóe lên một chút.
“Không có gì để nói, cũng chỉ là một đống đồ cổ!” Chẳng qua là trở về quá đột ngột nên tạm thời không thích ứng được thôi, nàng tin, qua một thời gian, nàng sẽ khôi phục lại như lúc trước.
Diệp Tĩnh Tịch khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ kéo áo ngủ của nàng, lộ ra bả vai trắng nõn nhưng bị phỏng khá nặng, sau đó bôi thuốc mỡ lên.
“Tịch! Ta thật không có chuyện gì!” Chẳng qua là lòng đau một chút, nhưng thời gian mới là thuốc trị tốt nhất.
“Không có chuyện gì là tốt rồi!” Diệp Tĩnh Tịch nhẹ nhàng kéo áo ngủ nàng lên, “Nhưng nếu ngươi muốn nói, chúng ta nhất định sẽ nghe!” Có nhiều thứ cần từ từ lắng đọng, có được hay không chỉ bản thân mới biết rõ, nàng không nói cũng có nỗi khổ tâm của nàng, chỉ cần nàng muôn nói, vậy nàng sẽ nghe.
“Cám ơn!” Ngọ Lăng Phong cảm kích cười nhạt! Nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Đây là nguyên nhân, nàng không nỡ a! Mặc dù mọi người đều không giỏi biểu đạt, nhưng tình nghĩa lẫn nhau nàng làm sao mà không hiểu được! Các nàng có thể xem thường đối phương, nhưng tuyệt không cho phép người khác khi dễ bất kì thành viên nào, bởi vì đều là cô nhi, bên cạnh không có bất kỳ người thân nào, làm cho các nàng bất tri bất giác quý trọng những tình cảm mình đang có hơn.
Tình cảm của các nàng, bất kì ai cũng không thể làm vỡ, cho dù là Mạc Kính Phong! Cho dù rời đi thật rất đau!
“Nghỉ ngơi cho tốt đi! Ta đi mua chút đồ cho ngươi!” Diệp Tĩnh Tịch thu thập lại thuốc mỡ trong tay, đứng dậy. Xem ra chuyện này thật không đơn giản, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe nàng nói một câu cảm kích thật tâm, cũng là lần đầu tiên thấy nàng ta chảy nước mắt, mặc dù nàng ta đang cố gắng kềm lại.
“Ô ô...! Ngọ nha đầu, ngươi rốt cục cũng về rồi! Ta cho là không bao giờ nhìn thấy ngươi nữa!” Người chưa tới thanh đã tới trước, Đổng Dương Sóc không gõ cửa liền trực tiếp vọt vào, vẻ mặt “bi thương” như cha tìm thấy con mình đã mất tích mấy năm vậy.
“Câm miệng!” Ngọ Lăng Phong nhăn mày! Hừ! Tới đúng lúc lắm! Nàng vẫn chưa quên chuyện tốt hắn gây ra cho nàng!
A a...! Vẻ mặt thật xơ xác nha! Bàn chân Đổng Dương Sóc bỗng truyền đến một cỗ khí lạnh!
“Hắc hắc...! Xem ra ngươi không có chuyện gì, để ta trở về, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi!”
“Hừ! Ngươi cho rằng có thể trốn được bao lâu!” Ngọ Lăng Phong lạnh lùng nhìn lão đầu tử muốn chuồn đi! Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, vừa vặn nàng muốn cùng hắn chơi trò chơi.
“Hắc hắc...! Ngươi nói gì vậy a? Ta không hiểu!” Tiểu tử Đường triều vô dụng, ngay cả nữ nhân cũng giữ không được! Không hảo hảo trông coi để nàng trở về làm gì! Hại hắn tuổi đã một xấp dầy lại bị người ta trừng mắt lạnh! Hắn thật đáng thương! Đổng Dương Sóc không nhịn được ai oán!
“Ngươi tự biết rõ! Có phải nên giải thích một chút hay không?!” Nàng còn chưa nổi giận nha, hắn cần gì phải làm vẻ mặt ai oán như bị vu oan thế!
“Giải thích cái gì?!” Trong đầu Đồng Dương Sóc không ngừng nghĩ cách chạy trốn. Nha đầu này cũng không tốt hơn Dạ bao nhiêu, ít nhất Dạ nha đầu còn có thể khống chế lý trí, mà đối với Ngọ, lý trí sau khi bình thường mới trở lại! Không tự cứu mình không được. Hắn cũng không muốn bị hỏa khí nàng mang về từ Đường triều đả thương! Về phần tên thối tiểu quỷ kia, hắn không dám hy vọng nữa!
“Tại sao ta bị hút về Đường triều?!” Còn muốn giả ngu!
“Ha hả...! Chắc là do căn cứ Ái Tư Nhân vừa vặn nằm trong vòng thời không...”
“Ngươi biết rất rõ cái gương kia không bình thường còn đẩy ta đi tìm chết?”
“Phi phi phi...! Cái gì chứ, ngươi có chết đâu a... ta nguyệt lão mới đúng... ách...!” Aiz, lại bị hố, đúng là hắn già quá rồi!
“Nói như vậy, ngươi, đã, có, toan, tính?”
“Hắc hắc...! Đó là vận mệnh, ta chỉ phối hợp diễn mà thôi!” Nhìn hắn đáng thương không? Tự nhiên bị trở thành đối tượng lợi dụng của ông trời a!
“Ta đến địa ngục là vận mệnh sao? Có ai như ngươi không? Đẩy ta đến nói không có máy lạnh không có điên thoại không có tủ lạnh không có… nói chung là vùng đất hoang!” Ngọ Lăng Phong liên tiếp nói mười mấy “Không có”, từng bước ép sát, làm cho lão đầu tử liên tiếp lui về phía sau!
“Nhưng ngươi cũng có thứ lưu luyến, không phải sao?!”
“Ai nói?!” Ngọ Lăng Phong không phát hiện khẩu khí mình đã trở nên gấp gáp, giống như đang giấu đầu lòi đuôi.
Đổng Dương Sóc nghe nàng một cái!
“Ta nghĩ ngươi vui đến quên cả trời đất a, lâu như vậy cũng không về nhà!”
“Đúng là vui đến quên trời quên đất! Ngươi có muốn thử một chút không!”
“Ha hả...! Không cần! Ta đây bận rộn, không thể phân thân!” Hắn còn đang bận rộn an ủi vài người đẹp thất tình nha.
“Chỉ cần ngươi thấy chơi đủ rồi, muốn trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi!” Đây mới là mục đích hắn tới! Dạ nha đầu chết tiệt nhất định không nói chuyện nàng ta bị nam nhân kia quản đến chết đâu! Một tháng ở chung còn chưa kết thúc a! Hắc hắc!
“Ai muốn trở về... ngươi nói gì?! Ngươi biết cách trở về?!” Ngọ Lăng Phong kích động nắm lấy cổ áo Đồng Dương Sóc.
Hai người vốn cao như nhau, nhưng bây giờ nhìn như nàng là mẹ hắn là con.
“A nha nha... buông tay!” Ô... bất hiếu! Dám đối với lão nhân gia của mình như vậy!
“Cho ngươi cơ hội chuộc tội! Nói mau...!”
Đồng Dương Sóc sửa lại cổ áo của mình, sau đó bễ nghễ nhìn nàng.
“Có cần kích động vậy không... muốn về thì cứ nói đại đi.”
“Lão, đầu, tử!”
“Biết rồi...” Ai... thanh niên bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn.
“Ngươi có nhớ mình đến đó bằng cách nào không?”
“Nói nhảm, đương nhiên là bị Đồng Hoa kính hút đi.”
“Vậy ngươi có nhớ mình trở về bằng cách nào không?”
“Dĩ nhiên là bị Đồng Hoa kính…” Sắc mặt Ngọ Lăng Phong đột nhiên trắng bệch.
KHoan đã! Đồng Hoa kính đâu? Từ khi nàng trở về vẫn chưa thấy nó, chẳng lẽ còn ở Đường triều sao?
Đổng Dương Sóc như nhìn thấu tâm tư của nàng!
“Đồng Hoa kính có hai mặt.”
“Cái gì?!” Có ý gì!
“Trên thực tế Đồng Hoa kính giống như một đôi sanh đôi, ngươi đi vào từ bụng này, sau đó đi ra từ bụng kia!”
“Cho nên…”
“Mặt kia đang ở Đường triều, còn một mặt đang nằm trong tay Dạ.”
“Dạ có một mặt?!” Chuyện gì xảy ra?! Tại sao nàng không biết gì chứ?”
“Xác thực là nam nhân của nàng có một mặt!” Hắc hắc! Thuận tiện đem “gian tình” của Dạ nha đầu nói ra cho cả thiên hạ biết chơi! Nhưng hắn phải nhanh rời đi một chút mới được, nếu không chắc chắn sẽ bị hai đầu băng hỏa giáp công.
“Dạ… Nam nhân?!” Ngọ Lăng Phong mở to mắt, chuyện Đồng Hoa kính có hai mặt cũng không rúng động như vậy.
Ông trời a! Khi nàng không có ở đây, rốt cuộc còn xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa nữa?
“Tóm lại, muốn trở về Đường triều thì tìm nàng là được rồi, ta đi trước đây!” Nói xong Đổng Dương Sóc không cho nàng phản ứng chút gì, nhanh chóng biến mất.